Huyền Giới Chi Môn
Chương 447: Kéo dài
Dịch giả: Connor Kenway
Biên: nila32
Yên La mở miệng hét một tiếng dài, thanh âm bén nhọn, chấn động màng nhĩ Thạch Mục làm hắn phát run.
Chung quanh bạo động kịch liệt một hồi!
Từ bên trong Trụy Tiên Đài, hơn vạn Tử Linh Sinh Vật được triệu hoán ra, dường như đã nhận được mệnh lệnh, lúc này đồng loạt tấn công Kim Sắc Giao Long Ngao Tổ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Cương Thi, khô lâu, từ bốn phương tám hướng, giống như thủy triều phô thiên cái địa lao về phía Ngao Tổ một cách dũng mãnh, thanh thế to lớn, khí thế bàng bạc.
Ánh mắt Kim Sắc Giao Long hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thân hình nó không ngừng lại chút nào, cứ như vậy lắc đầu vẫy đuôi lao vào giữa đại quân Tử Linh.
Phốc!
Kim Sắc Giao Long há to miệng, phun ra mảng lớn long tức màu vàng, giống như hải dương màu vàng, phô thiên cái địa cuốn phăng tới trước.
Hơn trăm đầu Tử Linh Sinh Vật ở gần nhất bị khí tức màu vàng này bao phủ, liền bị kim diễm cuồn cuộn đốt cháy, lập tức biến thành tro bay.
Bốn đạo Giao trảo của nó cũng không có nhàn rỗi mà vũ động cao thấp. Trên trời xuất hiện đầy những đạo móng vuốt màu vàng nhọn, chém từ trên xuống, cuốn từ hai bên trái phải. Mỗi một đạo móng vuốt nhọn hoắt đều giết chết một ít Tử Linh Sinh Vật.
Đồng thời đuôi giao sau lưng cũng như một cây roi cực lớn, mỗi một lần vung vẩy đều có thể tiêu diệt mấy chục đầu Tử Linh Sinh Vật muốn phát động tấn công từ phía sau lưng.
Kim Sắc Giao Long giống như Cự thú mạnh mẽ lao vào giữa Tử Linh đại quân. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủn, đã có gần nghìn Tử Linh Sinh Vật bị nó giết chết.
Trông thấy Kim Giao dũng mãnh phi thường như thế, nội tâm Thạch Mục cũng kinh hãi một hồi.
Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, thân hình khẽ động muốn bay ra ngoài.
Thay vì chờ chết, không bằng thừa dịp đại quân Tử Linh vẫn còn, tử chiến đến cùng dưới sự yểm trợ của chúng!
"Ngươi không nên ra tay trước!" Yên La bỗng nhiên nói với Thạch Mục.
"Tuy rằng đại quân Tử Linh của ngươi có nhân số không ít nhưng thực lực của Giao Long kia quá mức mạnh mẽ. Chỉ e là trong thời gian ngắn đại quân này của ngươi sẽ bị tiêu diệt toàn bộ." Thạch Mục nói.
"Không sao, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục lại một chút." Yên La bình tĩnh nói, sau đó nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm niệm chú, trên thân tản mát ra ngân quang rạng rỡ.
Thạch Mục khẽ giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua Kim Sắc Giao Long, có một chút do dự, tâm niệm vừa động, lân giáp màu vàng quanh thân trong nháy mắt đã biến mất.
Sau đó hắn liền lấy ra hai khối trung phẩm Linh Thạch, giữ bên trong hai tay,khôi phục lại pháp lực.
Thời gian trôi qua từng chút một, tuy rằng Tử Linh đại quân hung hãn không sợ chết, nhưng mà đối mặt với Ngao Tổ có sức mạnh tuyệt đối, vẫn nhanh chóng bị chém giết.
Chỉ trong thời gian nửa nén hương, gần vạn Tử Linh sinh vật đã tổn thất hơn phân nửa, mười sinh vậy Tử Linh cấp Địa giai cũng bị giết mất hơn nửa. Ở vài dặm hải vực chung quanh, tất cả đều bị bao trùm bởi từng chồng xương trắng lổn ngổn.
Theo đó, kim sắc quang mang tỏa ra trên thân Kim Giao cũng ảm đạm đi không ít, khí thế đồng dạng giảm đi vài phần.
Phần phật!
Kim Giao lại phun ra một đạo long tức lớn, bao phủ lấy hai mươi mấy đầu Tử Linh Sinh Vật ở hướng chính diện đang lao tới, biến chúng thành tro tàn.
Kim quang trên thân Kim Sắc Giao Long ba động một hồi, lại ảm đạm đi một ít.
Đối mặt với đám Tử Linh đại quân giống như thủy triều đang vọt tới này, mặc dù nó không bị ngoại thương, nhưng Pháp lực trong cơ thể lại bị tiêu hao không ít.
Ánh mắt nó nhìn về hướng Yên La cùng Thạch Mục đang đứng ở đằng xa, bên trong con mắt cực lớn có ánh sáng lóe lên, dường như đang muốn làm cái gì đó.
Vào thời khắc này, sau lưng nó hư không lóe lên, một khô lâu gần như trong suốt hiện ra, tay cầm hai thanh cốt đao trong suốt, nhanh như tia chớp đâm vào đuôi của Giao Long, chỗ đang bị cháy đen.
Chỗ này trước đây bị chất kịch độc của Thiềm Đồn Thú ăn mòn. "Phốc xuy" một tiếng, cốt đao trong suốt đã đâm vào một cách dễ dàng, ngập đến tận chuôi đao.
Cảm giác đau đớn truyền đến khiến Ngao Tổ gào to một tiếng, cái đuôi to lớn đột nhiên vung lên, ném Thủy Tinh Khô Lâu ra ngoài.
Sau một khắc, giao vĩ kia lại duỗi ra nhanh như tia chớp, quấn lấy Thủy Tinh Khô Lâu không kịp chạy trốn.
Rặc rặc!
Thân thể Thủy Tinh Khô Lâu dưới một áp lực lớn lập tức bị vỡ thành nhiều mảnh, không còn lại chút gì.
Kim Giao gầm nhẹ một tiếng, thân hình to lớn đại phóng kim quang, đánh bay mười bộ xương khô mặc áo giáp ở chung quanh đang ùa lên. Từ giữa đám Tử Linh đại quân, thân hình to lớn của nó bỗng nhiên bay lên trời, đánh tới Yên La.
Song lúc nó vừa bay lên, ở trước người có ánh sáng xám lóe lên, xuất hiện bốn đầu Tử Linh Sinh Vật cấp Địa Giai ngăn cản ở trước mặt.
Một cái là cốt điểu to lớn màu đen dài bảy tám trượng, một cái là Cốt Hổ quanh thân có đầy gai nhọn dài, một Tử Linh võ sĩ mặc kim giáp tay cầm cốt thương lớn, tên cuối cùng là một hắc khôi khô lâu có thân hình khổng lồ, tay nắm một thanh cốt đao màu đen, đúng là Vũ Dạ.
Bốn sinh vật Tử Linh này là những binh lính Địa Giai còn sót lại, lúc trước luôn ở phía sau đại quân, bây giờ thấy Kim Giao bay lên trời, cũng hung hãn không sợ chết lao đến.
Cốt điểu vung đôi cánh to lớn bằng xương lên, trước người tiếng xé gió nổi lên, hơn mười đạo phong nhận màu đen dày đặc được chém ra ngoài.
Về phần Cốt Hổ Địa giai, răng nanh trong miệng tỏa ra ánh sáng lòe lòe, bốn chân phi như bay, tốc độ nhanh đến chóng mặt, cái miệng lớn cắn vào một cái móng vuốt của Kim Giao.
Ngay lập tức Tử Linh võ sĩ mặc kim giáp cũng vung vẩy cốt thương to lớn trong tay, ở trên thân thương hiện ra một ngọn lửa màu tím, hừng hực bốc cháy, đâm vào phần bụng của Kim Giao.
Vũ Dạ có thực lực mạnh nhất trong đám Tử Linh Sinh Vật được triệu hồi ra từ Trụy Tiên Đài. Lúc này hai mắt của nó chớp động hồn hỏa màu tím, cũng bắt đầu vung vẩy cốt đao màu đen, hóa thành một đạo gió lốc màu đen, bất ngờ chém về phần đầu của Kim Giao phía trước.
"Một đám rác rưởi, cút hết cho bổn tọa!" Kim Giao gào thét một tiếng, kim quang trong hai mắt sáng rõ.
Nếu bị bốn tên Tử Linh cấp Địa Giai này cuốn lấy, đám Tử Linh Sinh Vật xung quanh chúng khác lại thừa cơ xông lên.
Tuy rằng nó không sợ, nhưng muốn thoát ra lại phải tiêu hao không ít khí lực.
Bỗng nhiên hai cái chân trước vốn đang huyễn hóa không nhìn rõ đột nhiên thò ra. Một đám móng vuốt nhọn hoắt màu vàng lăng không hiển hiện, xé rách không gian, chộp vào Cốt Hổ Địa giai cùng Tử Linh võ sĩ mặc kim giáp.
Đồng thời, Giao vĩ huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh, quật về phía phong nhận màu đen trên không đang bay tới cùng cốt điểu màu đen.
Phốc!
Một đạo long tức màu vàng được phun ra, nhằm thẳng về phía Vũ Dạ đang lao tới.
Ầm đùng đùng! Mấy tiếng nổ gần như đồng thời truyền ra!
Mấy đạo ánh sáng màu vàng, xám, đen va chạm kịch liệt với nhau, khuếch tán ra xung quanh, bao trùm cả Kim Sắc Giao Long cùng bốn đầu Tử Linh Sinh Vật. Ở dưới có cương phong mãnh liệt bao phủ, khiến cho gần trăm tên Tử Linh Sinh Vật trung thấp giai ở gần đang định xông đến bị vỡ nát.
Chỉ trong thời gian một hai hơi thở, ánh sáng ảm đạm dần, hiện ra tình huống bên trong.
Cốt Hổ to lớn cùng Tử Linh võ sĩ mặc kim giáp bất ngờ bị móng vuốt của Giao Long bắt lấy. Giống như số phận của Thủy Tinh Khô Lâu lúc trước, chúng đều bị bóp vỡ nát.
Nhưng Tử Linh võ sĩ tay cầm cốt thương lớn có ngọn lửa màu tím bốc cháy cũng đâm được vào bụng dưới của Giao Long làm máu tươi ồ ạt chảy ra.
Phong nhận do cốt điểu màu đen chém ra cũng không còn sót lại chút gì, bản thân nó thì bị đuôi rồng đánh vỡ nát mất nửa cái thân hình. Mặc dù nó không chết ngay, nhưng cũng không thể chiến đấu được nữa.
Chỉ có Vũ Dạ không biết như thế nào lại tránh được long tức, lao tới trước người Ngao Tổ, một tay nắm quyền, một tay cầm cốt đao màu đen vung về phía đỉnh đầu của Giao Long.
Phanh!
Xương ở đỉnh đầu Giao Long bất ngờ bị trúng một quyền, mặt ngoài đã có vết rạn nứt. Hắc Đao trong tay Vũ Dạ cũng đâm vào một khối thịt mềm ở gần đầu giao long.
Một luồng sức mạnh khổng lồ xộc vào trong đầu Ngao Tổ, khiến cho mắt nó tối sầm lại!
"Muốn chết!"
Ngay lập tức Ngao Tổ đã khôi phục lại, há cái miệng lớn ra, cắn lấy Vũ Dạ, đồng thời hai cái Giao trảo đâm vào thân thể Vũ Dạ, muốn dùng sức xé nát thân hình nó.
Vào lúc này, trên thân Vũ Dạ có ánh sáng xám đại phóng, sau một khắc bạo liệt ra.
Một nửa thân hình phía dưới hóa thành hỏa diễm màu xám bốc cháy hừng hực, thân hình ở nửa trên thì bị bao phủ bởi một mảnh ánh sáng màu xám, hướng về phía dưới hải vực bay đi, chui vào đáy biển, không thấy bóng dáng.
Ngao Tổ khẽ giật mình, nhìn theo Vũ Dạ đang trốn vào trong mặt biển đầy oán hận, nhưng cũng không có ý định đuổi theo.
Từ lúc bốn đầu Tử Linh cấp Địa Giai bắt đầu tấn công, đến lúc Ngao Tổ thi triển thủ đoạn lôi đình đem tất cả đánh tan, từ đầu đến cuối cũng chỉ trong thời gian mấy hơi thở. Việc này cũng khiến cho kim quang trên thân ảm đạm thêm vài phần nữa, ở bụng dưới cùng đỉnh đầu màu vàng nhạt có máu tươi tuôn ra, thoạt nhìn có chút chật vật.
Nó hít sâu một hơi, bất chấp thương thế trên người, thân hình to lớn đong đưa mạnh một cái, quanh thân xuất hiện một vòng ánh sáng màu vàng, chấn bay đám Tử Linh Sinh Vật đang đánh tới.
Sau đó nó hóa thành một đạo Kim Hồng, tiếp tục phóng đến vị trí của hai người Yên La cùng Thạch Mục.
Không có Tử Linh Sinh Vật cấp Địa Giai ngăn Ngao Tổ lại, đám Tử Linh Sinh Vật trung thấp giai không thể ngăn được nó lại một chút gì, tất cả đều bị đụng phải rồi vỡ thành các mảnh nhỏ.
Ở phía xa, Thạch Mục nhìn thấy cảnh tượng này thì nhíu mày, nhưng cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi, tay vẫn nắm chặt Vẫn Thiết Hắc Đao.
Ô...ô...n...g!
Từ Vẫn Thiết Hắc Đao có ánh sáng màu đen chói mắt tách ra, ngưng tụ thành một đạo đao mang màu đen to lớn dài mười trượng.
Ngay vào lúc này, hai con ngươi Yên La bỗng nhiên mở ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, không bị ảnh hưởng bởi việc tất cả Địa Giai trong đám quân bị tiêu diệt mà xuất hiện một chút ba động.
"Ngươi ngăn nó lại, giúp ta tranh thủ một chút thời gian." Nàng đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói ra.
Vừa mới nói xong, không chờ Thạch Mục mở miệng, bên ngoài thân Yên La ngân quang bỗng nhiên đại phóng, bắt đầu hiện ra mảng lớn hỏa diễm màu trắng bạc bốc cháy hừng hực.
Bên trong hào quang màu trắng bạc, một pháp tướng nữ tử mặc áo giáp bạc, quanh thân ngân diễm bốc cháy từ phía sau lưng hiện ra.
Yên La hai tay vung vẩy, từng đạo ngọn lửa màu tím từ trong cơ thể nàng bay ra, dung nhập vào trong cơ thể của pháp tướng nữ tử mặc giáp bạc sau lưng.
Âm vang!
Một âm thanh giống như tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, trong tay pháp tướng nữ tử giáp bạc hiện ra một cây trường thương màu tím, tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ ác liệt.
Đồng tử Thạch Mục co rụt lại.
Ngày đó tại Tử Linh Giới Diện, hắn đã từng nhìn thấy cảnh tượng giống như thế này, nhưng pháp tướng nữ tử mặc giáp bạc trước mắt này so với trước kia rõ ràng gấp mấy lần, hơn nữa cái trường thương màu tím kia tản mát ra khí tức khủng bố làm càng làm hắn cảm thấy kinh hãi khiếp sợ.
Hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức thu hồi ánh mắt, dõi theo Kim Sắc Giao Long đang vọt tới trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ dứt khoát.
Hai mắt hắn bỗng trợn lên, sau đó có một tiếng hét lớn giống như tiếng sấm sét giữa trời quang!
Sau một khắc, quanh thân hắn được phủ đầy lân giáp màu vàng, sau lưng có ánh lửa lóe lên, ngưng tụ thành một đôi Hỏa Dực to lớn, toàn bộ người hóa thành một đạo Xích Ảnh, lao về phía Kim Sắc Giao Long.
Ngao Tổ nhìn về phía Yên La cùng pháp tướng nữ tử mặc giáp bạc ở sau lưng, bên trong con mắt to lớn hiện lên một tia kinh nộ.
Chỉ sau một khắc, Xích Ảnh lóe lên, Thạch Mục đã như thuấn di vọt tới trước người nó, hai tay cầm đao chém xuống.
Lúc này Thạch Mục đã đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, sau lưng hiện ra xích viên hư ảnh, tay trái đen sì như mực, nổi lên hỏa diễm màu trắng. Hỏa diễm chạy dọc theo cánh tay, rót vào bên trong Vẫn Thiết Hắc Đao.
Vẫn Thiết Hắc Đao đang được bao phủ bởi đao mang đen nhánh xung quanh, lập tức hiện ra một tầng bạch quang.
Có thêm quang mang hai màu đen trắng quấn quanh, uy lực của đao mang lập tức tăng lên gấp đôi, tản mát ra một cỗ Đao Ý bao la mờ mịt, hư không cũng rung động theo!
Sắc mặt Ngao Tổ biến hóa, đối mặt với một trảm này của Thạch Mục, với bản năng của mình nó cảm nhận được một tia uy hiếp!
Bỗng nhiên có một cái móng vuốt được kim quang bao bọc ở phía dưới thò ra, chộp tới đao mang đen trắng đang chém xuống.
Rặc rặc!
Đao mang như cầu vồng đen trắng chém vào giữa kim quang lập tức vỡ vụn, nhưng móng vuốt của Kim Giao cũng bị chém thành vết thương thật sâu.
Biên: nila32
Yên La mở miệng hét một tiếng dài, thanh âm bén nhọn, chấn động màng nhĩ Thạch Mục làm hắn phát run.
Chung quanh bạo động kịch liệt một hồi!
Từ bên trong Trụy Tiên Đài, hơn vạn Tử Linh Sinh Vật được triệu hoán ra, dường như đã nhận được mệnh lệnh, lúc này đồng loạt tấn công Kim Sắc Giao Long Ngao Tổ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Cương Thi, khô lâu, từ bốn phương tám hướng, giống như thủy triều phô thiên cái địa lao về phía Ngao Tổ một cách dũng mãnh, thanh thế to lớn, khí thế bàng bạc.
Ánh mắt Kim Sắc Giao Long hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng thân hình nó không ngừng lại chút nào, cứ như vậy lắc đầu vẫy đuôi lao vào giữa đại quân Tử Linh.
Phốc!
Kim Sắc Giao Long há to miệng, phun ra mảng lớn long tức màu vàng, giống như hải dương màu vàng, phô thiên cái địa cuốn phăng tới trước.
Hơn trăm đầu Tử Linh Sinh Vật ở gần nhất bị khí tức màu vàng này bao phủ, liền bị kim diễm cuồn cuộn đốt cháy, lập tức biến thành tro bay.
Bốn đạo Giao trảo của nó cũng không có nhàn rỗi mà vũ động cao thấp. Trên trời xuất hiện đầy những đạo móng vuốt màu vàng nhọn, chém từ trên xuống, cuốn từ hai bên trái phải. Mỗi một đạo móng vuốt nhọn hoắt đều giết chết một ít Tử Linh Sinh Vật.
Đồng thời đuôi giao sau lưng cũng như một cây roi cực lớn, mỗi một lần vung vẩy đều có thể tiêu diệt mấy chục đầu Tử Linh Sinh Vật muốn phát động tấn công từ phía sau lưng.
Kim Sắc Giao Long giống như Cự thú mạnh mẽ lao vào giữa Tử Linh đại quân. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủn, đã có gần nghìn Tử Linh Sinh Vật bị nó giết chết.
Trông thấy Kim Giao dũng mãnh phi thường như thế, nội tâm Thạch Mục cũng kinh hãi một hồi.
Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, thân hình khẽ động muốn bay ra ngoài.
Thay vì chờ chết, không bằng thừa dịp đại quân Tử Linh vẫn còn, tử chiến đến cùng dưới sự yểm trợ của chúng!
"Ngươi không nên ra tay trước!" Yên La bỗng nhiên nói với Thạch Mục.
"Tuy rằng đại quân Tử Linh của ngươi có nhân số không ít nhưng thực lực của Giao Long kia quá mức mạnh mẽ. Chỉ e là trong thời gian ngắn đại quân này của ngươi sẽ bị tiêu diệt toàn bộ." Thạch Mục nói.
"Không sao, ngươi tranh thủ thời gian khôi phục lại một chút." Yên La bình tĩnh nói, sau đó nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm niệm chú, trên thân tản mát ra ngân quang rạng rỡ.
Thạch Mục khẽ giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua Kim Sắc Giao Long, có một chút do dự, tâm niệm vừa động, lân giáp màu vàng quanh thân trong nháy mắt đã biến mất.
Sau đó hắn liền lấy ra hai khối trung phẩm Linh Thạch, giữ bên trong hai tay,khôi phục lại pháp lực.
Thời gian trôi qua từng chút một, tuy rằng Tử Linh đại quân hung hãn không sợ chết, nhưng mà đối mặt với Ngao Tổ có sức mạnh tuyệt đối, vẫn nhanh chóng bị chém giết.
Chỉ trong thời gian nửa nén hương, gần vạn Tử Linh sinh vật đã tổn thất hơn phân nửa, mười sinh vậy Tử Linh cấp Địa giai cũng bị giết mất hơn nửa. Ở vài dặm hải vực chung quanh, tất cả đều bị bao trùm bởi từng chồng xương trắng lổn ngổn.
Theo đó, kim sắc quang mang tỏa ra trên thân Kim Giao cũng ảm đạm đi không ít, khí thế đồng dạng giảm đi vài phần.
Phần phật!
Kim Giao lại phun ra một đạo long tức lớn, bao phủ lấy hai mươi mấy đầu Tử Linh Sinh Vật ở hướng chính diện đang lao tới, biến chúng thành tro tàn.
Kim quang trên thân Kim Sắc Giao Long ba động một hồi, lại ảm đạm đi một ít.
Đối mặt với đám Tử Linh đại quân giống như thủy triều đang vọt tới này, mặc dù nó không bị ngoại thương, nhưng Pháp lực trong cơ thể lại bị tiêu hao không ít.
Ánh mắt nó nhìn về hướng Yên La cùng Thạch Mục đang đứng ở đằng xa, bên trong con mắt cực lớn có ánh sáng lóe lên, dường như đang muốn làm cái gì đó.
Vào thời khắc này, sau lưng nó hư không lóe lên, một khô lâu gần như trong suốt hiện ra, tay cầm hai thanh cốt đao trong suốt, nhanh như tia chớp đâm vào đuôi của Giao Long, chỗ đang bị cháy đen.
Chỗ này trước đây bị chất kịch độc của Thiềm Đồn Thú ăn mòn. "Phốc xuy" một tiếng, cốt đao trong suốt đã đâm vào một cách dễ dàng, ngập đến tận chuôi đao.
Cảm giác đau đớn truyền đến khiến Ngao Tổ gào to một tiếng, cái đuôi to lớn đột nhiên vung lên, ném Thủy Tinh Khô Lâu ra ngoài.
Sau một khắc, giao vĩ kia lại duỗi ra nhanh như tia chớp, quấn lấy Thủy Tinh Khô Lâu không kịp chạy trốn.
Rặc rặc!
Thân thể Thủy Tinh Khô Lâu dưới một áp lực lớn lập tức bị vỡ thành nhiều mảnh, không còn lại chút gì.
Kim Giao gầm nhẹ một tiếng, thân hình to lớn đại phóng kim quang, đánh bay mười bộ xương khô mặc áo giáp ở chung quanh đang ùa lên. Từ giữa đám Tử Linh đại quân, thân hình to lớn của nó bỗng nhiên bay lên trời, đánh tới Yên La.
Song lúc nó vừa bay lên, ở trước người có ánh sáng xám lóe lên, xuất hiện bốn đầu Tử Linh Sinh Vật cấp Địa Giai ngăn cản ở trước mặt.
Một cái là cốt điểu to lớn màu đen dài bảy tám trượng, một cái là Cốt Hổ quanh thân có đầy gai nhọn dài, một Tử Linh võ sĩ mặc kim giáp tay cầm cốt thương lớn, tên cuối cùng là một hắc khôi khô lâu có thân hình khổng lồ, tay nắm một thanh cốt đao màu đen, đúng là Vũ Dạ.
Bốn sinh vật Tử Linh này là những binh lính Địa Giai còn sót lại, lúc trước luôn ở phía sau đại quân, bây giờ thấy Kim Giao bay lên trời, cũng hung hãn không sợ chết lao đến.
Cốt điểu vung đôi cánh to lớn bằng xương lên, trước người tiếng xé gió nổi lên, hơn mười đạo phong nhận màu đen dày đặc được chém ra ngoài.
Về phần Cốt Hổ Địa giai, răng nanh trong miệng tỏa ra ánh sáng lòe lòe, bốn chân phi như bay, tốc độ nhanh đến chóng mặt, cái miệng lớn cắn vào một cái móng vuốt của Kim Giao.
Ngay lập tức Tử Linh võ sĩ mặc kim giáp cũng vung vẩy cốt thương to lớn trong tay, ở trên thân thương hiện ra một ngọn lửa màu tím, hừng hực bốc cháy, đâm vào phần bụng của Kim Giao.
Vũ Dạ có thực lực mạnh nhất trong đám Tử Linh Sinh Vật được triệu hồi ra từ Trụy Tiên Đài. Lúc này hai mắt của nó chớp động hồn hỏa màu tím, cũng bắt đầu vung vẩy cốt đao màu đen, hóa thành một đạo gió lốc màu đen, bất ngờ chém về phần đầu của Kim Giao phía trước.
"Một đám rác rưởi, cút hết cho bổn tọa!" Kim Giao gào thét một tiếng, kim quang trong hai mắt sáng rõ.
Nếu bị bốn tên Tử Linh cấp Địa Giai này cuốn lấy, đám Tử Linh Sinh Vật xung quanh chúng khác lại thừa cơ xông lên.
Tuy rằng nó không sợ, nhưng muốn thoát ra lại phải tiêu hao không ít khí lực.
Bỗng nhiên hai cái chân trước vốn đang huyễn hóa không nhìn rõ đột nhiên thò ra. Một đám móng vuốt nhọn hoắt màu vàng lăng không hiển hiện, xé rách không gian, chộp vào Cốt Hổ Địa giai cùng Tử Linh võ sĩ mặc kim giáp.
Đồng thời, Giao vĩ huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh, quật về phía phong nhận màu đen trên không đang bay tới cùng cốt điểu màu đen.
Phốc!
Một đạo long tức màu vàng được phun ra, nhằm thẳng về phía Vũ Dạ đang lao tới.
Ầm đùng đùng! Mấy tiếng nổ gần như đồng thời truyền ra!
Mấy đạo ánh sáng màu vàng, xám, đen va chạm kịch liệt với nhau, khuếch tán ra xung quanh, bao trùm cả Kim Sắc Giao Long cùng bốn đầu Tử Linh Sinh Vật. Ở dưới có cương phong mãnh liệt bao phủ, khiến cho gần trăm tên Tử Linh Sinh Vật trung thấp giai ở gần đang định xông đến bị vỡ nát.
Chỉ trong thời gian một hai hơi thở, ánh sáng ảm đạm dần, hiện ra tình huống bên trong.
Cốt Hổ to lớn cùng Tử Linh võ sĩ mặc kim giáp bất ngờ bị móng vuốt của Giao Long bắt lấy. Giống như số phận của Thủy Tinh Khô Lâu lúc trước, chúng đều bị bóp vỡ nát.
Nhưng Tử Linh võ sĩ tay cầm cốt thương lớn có ngọn lửa màu tím bốc cháy cũng đâm được vào bụng dưới của Giao Long làm máu tươi ồ ạt chảy ra.
Phong nhận do cốt điểu màu đen chém ra cũng không còn sót lại chút gì, bản thân nó thì bị đuôi rồng đánh vỡ nát mất nửa cái thân hình. Mặc dù nó không chết ngay, nhưng cũng không thể chiến đấu được nữa.
Chỉ có Vũ Dạ không biết như thế nào lại tránh được long tức, lao tới trước người Ngao Tổ, một tay nắm quyền, một tay cầm cốt đao màu đen vung về phía đỉnh đầu của Giao Long.
Phanh!
Xương ở đỉnh đầu Giao Long bất ngờ bị trúng một quyền, mặt ngoài đã có vết rạn nứt. Hắc Đao trong tay Vũ Dạ cũng đâm vào một khối thịt mềm ở gần đầu giao long.
Một luồng sức mạnh khổng lồ xộc vào trong đầu Ngao Tổ, khiến cho mắt nó tối sầm lại!
"Muốn chết!"
Ngay lập tức Ngao Tổ đã khôi phục lại, há cái miệng lớn ra, cắn lấy Vũ Dạ, đồng thời hai cái Giao trảo đâm vào thân thể Vũ Dạ, muốn dùng sức xé nát thân hình nó.
Vào lúc này, trên thân Vũ Dạ có ánh sáng xám đại phóng, sau một khắc bạo liệt ra.
Một nửa thân hình phía dưới hóa thành hỏa diễm màu xám bốc cháy hừng hực, thân hình ở nửa trên thì bị bao phủ bởi một mảnh ánh sáng màu xám, hướng về phía dưới hải vực bay đi, chui vào đáy biển, không thấy bóng dáng.
Ngao Tổ khẽ giật mình, nhìn theo Vũ Dạ đang trốn vào trong mặt biển đầy oán hận, nhưng cũng không có ý định đuổi theo.
Từ lúc bốn đầu Tử Linh cấp Địa Giai bắt đầu tấn công, đến lúc Ngao Tổ thi triển thủ đoạn lôi đình đem tất cả đánh tan, từ đầu đến cuối cũng chỉ trong thời gian mấy hơi thở. Việc này cũng khiến cho kim quang trên thân ảm đạm thêm vài phần nữa, ở bụng dưới cùng đỉnh đầu màu vàng nhạt có máu tươi tuôn ra, thoạt nhìn có chút chật vật.
Nó hít sâu một hơi, bất chấp thương thế trên người, thân hình to lớn đong đưa mạnh một cái, quanh thân xuất hiện một vòng ánh sáng màu vàng, chấn bay đám Tử Linh Sinh Vật đang đánh tới.
Sau đó nó hóa thành một đạo Kim Hồng, tiếp tục phóng đến vị trí của hai người Yên La cùng Thạch Mục.
Không có Tử Linh Sinh Vật cấp Địa Giai ngăn Ngao Tổ lại, đám Tử Linh Sinh Vật trung thấp giai không thể ngăn được nó lại một chút gì, tất cả đều bị đụng phải rồi vỡ thành các mảnh nhỏ.
Ở phía xa, Thạch Mục nhìn thấy cảnh tượng này thì nhíu mày, nhưng cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi, tay vẫn nắm chặt Vẫn Thiết Hắc Đao.
Ô...ô...n...g!
Từ Vẫn Thiết Hắc Đao có ánh sáng màu đen chói mắt tách ra, ngưng tụ thành một đạo đao mang màu đen to lớn dài mười trượng.
Ngay vào lúc này, hai con ngươi Yên La bỗng nhiên mở ra, ánh mắt bình tĩnh như nước, không bị ảnh hưởng bởi việc tất cả Địa Giai trong đám quân bị tiêu diệt mà xuất hiện một chút ba động.
"Ngươi ngăn nó lại, giúp ta tranh thủ một chút thời gian." Nàng đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói ra.
Vừa mới nói xong, không chờ Thạch Mục mở miệng, bên ngoài thân Yên La ngân quang bỗng nhiên đại phóng, bắt đầu hiện ra mảng lớn hỏa diễm màu trắng bạc bốc cháy hừng hực.
Bên trong hào quang màu trắng bạc, một pháp tướng nữ tử mặc áo giáp bạc, quanh thân ngân diễm bốc cháy từ phía sau lưng hiện ra.
Yên La hai tay vung vẩy, từng đạo ngọn lửa màu tím từ trong cơ thể nàng bay ra, dung nhập vào trong cơ thể của pháp tướng nữ tử mặc giáp bạc sau lưng.
Âm vang!
Một âm thanh giống như tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, trong tay pháp tướng nữ tử giáp bạc hiện ra một cây trường thương màu tím, tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ ác liệt.
Đồng tử Thạch Mục co rụt lại.
Ngày đó tại Tử Linh Giới Diện, hắn đã từng nhìn thấy cảnh tượng giống như thế này, nhưng pháp tướng nữ tử mặc giáp bạc trước mắt này so với trước kia rõ ràng gấp mấy lần, hơn nữa cái trường thương màu tím kia tản mát ra khí tức khủng bố làm càng làm hắn cảm thấy kinh hãi khiếp sợ.
Hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức thu hồi ánh mắt, dõi theo Kim Sắc Giao Long đang vọt tới trước mặt, ánh mắt lộ ra vẻ dứt khoát.
Hai mắt hắn bỗng trợn lên, sau đó có một tiếng hét lớn giống như tiếng sấm sét giữa trời quang!
Sau một khắc, quanh thân hắn được phủ đầy lân giáp màu vàng, sau lưng có ánh lửa lóe lên, ngưng tụ thành một đôi Hỏa Dực to lớn, toàn bộ người hóa thành một đạo Xích Ảnh, lao về phía Kim Sắc Giao Long.
Ngao Tổ nhìn về phía Yên La cùng pháp tướng nữ tử mặc giáp bạc ở sau lưng, bên trong con mắt to lớn hiện lên một tia kinh nộ.
Chỉ sau một khắc, Xích Ảnh lóe lên, Thạch Mục đã như thuấn di vọt tới trước người nó, hai tay cầm đao chém xuống.
Lúc này Thạch Mục đã đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, sau lưng hiện ra xích viên hư ảnh, tay trái đen sì như mực, nổi lên hỏa diễm màu trắng. Hỏa diễm chạy dọc theo cánh tay, rót vào bên trong Vẫn Thiết Hắc Đao.
Vẫn Thiết Hắc Đao đang được bao phủ bởi đao mang đen nhánh xung quanh, lập tức hiện ra một tầng bạch quang.
Có thêm quang mang hai màu đen trắng quấn quanh, uy lực của đao mang lập tức tăng lên gấp đôi, tản mát ra một cỗ Đao Ý bao la mờ mịt, hư không cũng rung động theo!
Sắc mặt Ngao Tổ biến hóa, đối mặt với một trảm này của Thạch Mục, với bản năng của mình nó cảm nhận được một tia uy hiếp!
Bỗng nhiên có một cái móng vuốt được kim quang bao bọc ở phía dưới thò ra, chộp tới đao mang đen trắng đang chém xuống.
Rặc rặc!
Đao mang như cầu vồng đen trắng chém vào giữa kim quang lập tức vỡ vụn, nhưng móng vuốt của Kim Giao cũng bị chém thành vết thương thật sâu.
Tác giả :
Vong Ngữ