Huyền Giới Chi Môn
Chương 442: Kình thiên nhất côn
Dịch giả: khongpit
Biên: nila32
Cự côn kim sắc sau khi rơi xuống đất, ngọn lửa quấn quanh thân côn chẳng những không bị dập tắt mà còn bùng cháy càng thêm mãnh liệt, khiến cho không khí xung quanh thỉnh thoảng phát ra từng tràng xì xèo. Bằng mắt thường có thể thấy được không khí dường như bốc hơi vậy.
Cự viên bạch sắc ngưng mắt nhìn kim côn, hai mắt tinh quang rạng rỡ, giờ phút này cự côn vậy mà đã hơi run run, mơ hồ phát ra tiếng kêu ô ô trầm thấp.
Chẳng biết tại sao, Thạch Mục dâng lên một cỗ tình cảm khó hiểu, cảm giác ấy, giống như là gặp gỡ bằng hữu ly biệt nhiều năm.
Cự viên bỗng nhiên bước tới một bước, tay phải đưa ra nắm chặt lấy Kim Sắc Cự Côn.
Lập tức, một luồng khí tức hủy diệt lấy Bạch Viên làm trung tâm khuếch tán ra phạm vi hơn trăm dặm, thời khắc này tất cả đều đình trệ, vô hình chấn động lan tới mặt đất làm cho toái thạch nhảy lên không ngớt.
Phong vân trên chín tầng trời quay cuồng, từng đạo khí lưu màu trắng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, quấn quanh đỉnh kim côn, mắt thường có thể thấy được một vòng xoáy màu trắng đang được hình thành chung quanh.
Hỏa diễm trên thân côn bắt đầu từ cổ tay của Bạch Sắc Cự Viên, một vòng một vòng quấn quanh thân mà lên, bao bọc toàn bộ thân hình cự viên.
Lửa cháy cuồn cuộn, quanh thân Bạch Sắc Cự Viên như là mặc một kiện áo giáp bằng lửa đang bùng cháy. Nhìn qua khí thế thật bất phàm, uy mãnh vô cùng, khí tức không ngừng được đề thăng lên!
Ngay sau đó, sau lưng “Hô" một cái, dấy lên một mảnh dài ước trừng hai mươi trượng màn lửa, giống như một tấm áo chòang màu vàng, không ngừng cuồn cuộn lay động trong không trung.
Kim quang trong mắt Bạch Sắc Cự Viên đại thịnh, đột nhiên sinh ra một cỗ khí thế bễ nghễ thiên hạ trên thân.
Tay nắm côn như cầm trường thương, chạm trên mặt đất một cái rồi sau đó bước từng bước lớn về phía trước, lướt qua kim côn, tiếp theo nhấc kim côn phía sau lưng lên, từ phía sau đến trước người vung mạnh một cái, lôi cuốn màu trắng Nộ Diễm đập tới Kim Sắc Cự Giao.
Từ lúc Kim Sắc Cự Côn từ trên trời rớt xuống, đến lúc khỉ trắng cầm côn phát động công kích, nói thì dài dòng, kỳ thật bất quá chỉ hai ba nhịp hô hấp mà thôi.
Lúc này cự giao kim sắc đang ngang nhiên đứng thẳng cách đó không xa, thân thể được một tầng kim quang tựa như thực chất bảo hộ.
Vừa mới chống lại cương phong khi Kim Sắc Cự Côn hạ xuống gây ra, còn chưa kịp làm ra hành động nào khác.
Ngay tại thời khắc kim côn dẫn dắt màu trắng khí lưu cùng cuồn cuộn lửa cháy ầm ầm hạ xuống, Kim Sắc Cự Giao rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi, kim quang quanh thân giống như thủy triều bỗng nhiên hướng về phía trước, hóa thành một cái màu vàng lưới lớn, chắn ở trước người.
Cái lưới kia nhìn có vẻ mềm nhũn không hề chắc chắn chút nào nhưng kì thực lại dẻo dai vô cùng, nhìn có vẻ như bốn lạng đẩy ngàn cân.
Nhưng mà ẩn chứa lực lượng của Kim Sắc Cự Côn trong tay Bạch Sắc Cự Viên há lại chỉ có từng đó.
Chỉ thấy cái kia kim côn tại lôi cuốn theo bạch diễm, chạm đến lưới lớn màu vàng trong nháy mắt liền không tốn chút sức nào đã đem xé rách, tiếp tục đập tới Kim Sắc Cự Giao.
“Ngao!"
Km Sắc Cự Giao phẫn nộ gầm lên, một đôi móng Giao cực lớn chụp vào kim côn.
“Bành!"
Nương theo lấy một tiếng va chạm lớn, một đoàn chói mắt kim quang ầm ầm nổ, từng vòng kim trắng hai màu hướng chung quanh quét sạch mà mở, trong Thiên Địa phong vân biến sắc.
Giữa kim quang, thân thể to lớn của Kim Sắc Cự Giao bay ngược mà ra, Kim Lân quanh thân nhao nhao bạo liệt, phun ra cuồn cuộn huyết vũ.
Từng đạo vết rách nhìn thấy mà giật mình, bắt đầu từ chỗ hai móng kéo dài tới ngực bụng, rồi kéo dài đến đầu thuồng luồng, cuối cùng toàn thân thể Kim Sắc Cự Giao bạo liệt trên không trung, hóa thành một cỗ huyết vụ cực lớn.
Bạch Sắc Cự Viên như trước bảo trì tư thế cầm côn, nhưng mà lấy kia làm trung tâm, trong phạm vi cho phép tất cả không còn sót lại chút nào, gần nhất là ngọn núi thứ mười ba của Hắc Ma Môn cơ hồ bị cắt đi hai phần ba.
Mặc dù ở cách xa cuộc chiến nhưng ngọn núi số mười hai cùng số mười cũng nhận ảnh hưởng không nhỏ, mặt ngoài thân núi hiện ra từng đạo vết nứt, cực lớn đá núi lăn xuống, phòng ốc hầu như bị phá hủy không còn.
Tại Đại trưởng lão an bài xuống, mọi người sớm đã chạy trốn ra khỏi khu vực Tu La trận, ở phía xa nhìn lại, thấy được cảnh hủy thiên diệt địa này cũng kinh hãi không thôi.
Đúng lúc này, một đạo đỏ thẫm Huyết Ảnh đột nhiên từ cuồn cuộn huyết vụ bên trong chạy ra, bay nhanh bỏ chạy về phía xa.
Bạch Sắc Cự Viên thấy thế, khẽ quát một tiếng, kim côn trong tay vung lên, đi nhanh vượt qua, cả thân thể lăng không dựng lên, đuổi theo đạo huyết ảnh kia.
Nhưng mà, Bạch Sắc Cự Viên vừa mới nhảy lên không trung liền nặng nề ngã xuống, tạo nên một đám bụi đất mù mịt.
Kia mí mắt khép mở mấy lần cuối cùng chậm rãi bắt đầu khép lại.
Bên trong con ngươi của Bạch Sắc Cự Viên màu vàng cũng dần dần rút đi, cuối cùng chỉ còn lại một viền vàng xung quanh đồng tử màu đen. Cực lớn thân hình Bạch Sắc Cự Viên chậm rãi thu nhỏ lại, cho đến khi khôi phục hình người.
Kim Sắc Cự Công đồn thời thoát ly khỏi tay Bạch Sắc Cự Viên, phát ra một tiếng gào thét, tiếp theo lại một lần nữa hóa thành một đạo kim quang, lao về phía chân trời biến mất không thấy.
Qua nửa khắc đồng hồ về sau, chỗ đó không còn có động tĩnh gì, nhưng mọi người ở Hắc Ma Môn cũng không dám tới gần dù chỉ một chút.
Đáy biển Đông Hải.
Trong hải vực xanh đậm này, sau khi ngọn núi màu đen khổng lồ biến thành kim côn bay đi, chỉ thấy để lại ở đáy biển một cái động lớn, cùng mảng lớn đá ngầm màu đen, thoạt nhìn có chút lộn xộn.
Một đám Hải Tộc ngồi la liệt xung quanh trên những tảng đá ngầm màu đen, có kẻ bị thương đang được tộc nhân chăm sóc, có kẻ thì lại đang xì xào bàn tán nhưng tất cả không ngoại lệ một ai đều ảm đạm ủ rũ một bộ thất bại thần tình.
“Khổ cực vài năm, cuối cùng vẫn là uổng phí. Nếu ta có thể nhanh chóng hoàn thành, có lẽ…." Hương Châu thởi dài một hơi sâu, thần sắc ảm đạm nói ra.
“Tối tăm bên trong đều có thiên ý, có lẽ Thần vật này cuối cùng không muốn chúng ta đoạt được. Châu nhi, ngươi cũng không cần tự trách bản thân như thế." Cung trang mỹ phụ nhẹ nhàng vỗ về mái tóc Hương Châu an ủi.
Hương Châu chỉ khẽ lắc đầu, không có mở miệng nói chuyện.
Đúng lúc này, đáy biển Đông Hải lại một lần nữa chấn động kịch liệt, nước biển vừa mới bình tĩnh không lâu lại bắt đầu nhấc lên sóng lớn, một dòng xoáy từ mặt biển bay thẳng đến đáy nước, tại trăm trượng sâu trong hải dương chui ra một cái thật lớn chỗ trống.
Tất cả Hải Tộc đều kinh hô, phía xa xa nơi chân trời, một đạo kiêm quang bỗng nhiên phóng tới.
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, một thanh kim côn ba mươi trượng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào lỗ hổng dưới đáy biển.
Kim côn lạc địa sinh căn, kim quang mặt ngoài đại phóng bắt đầu biến lớn.
Kim quang lóng lánh, kim công không ngừng lớn hơn, dài hơn, không chỉ đem cực lớn chỗ trống hoàn toàn lấp kín, còn đem nước biển đẩy ra xung quanh, tiếp tục khuếch trương.
Đến khi đâm ra mặt biển hơn hai mươi trượng, Kim Sắc Cự Côn mới ngừng biến lớn.
Tại thời điểm này, kim quang quanh thân côn lần nữa đại phóng, tạo thành một chấn động nhỏ khuếch ra xung quanh lên mười dạm hải vực.
Những cự thạch màu đen ở phụ cận hải vực xung quanh bắt đầu nhảy lên, chỉ trong chốc lát liền nhao nhao ly khai đáy biển, bay về phía cự côn kim sắc.
Vô số cự thạch lớn nhỏ cự như bị nam châm hút lấy, khối này nối tiếp khối bám vào thân kim côn, sau một lát liền đem kim côn bao phủ lại.
Kim quang trên thân côn dần dần bị cự thạch từng lớp một che lấp đi, đến khi không thể quan sát được kim quang nữa mới dừng lại, không còn cự thạch màu đen bay đến bám trên thân côn nữa.
Mặt biển Đông Hải lần nữa hiện ra một cái đảo cao hai ba mươi trượng màu đen, phía trên sương mù màu đen lượn lờ mông lung.
Hải Tộc chúng nhân thần tình mờ mịt mà xem sự xuất hiện lại của Thần Sơn, có chút không hiểu như nào.
“Sư phụ, cái này…" Đối mặt với sự trở lại của Thần Khí, Hương Châu có chút mịt mờ.
“Dị tượng như thế thực sự quá sức tưởng tưởng. Bất quá Thần vật nếu như đã quay trở lại, có lẽ Hải Tộc sẽ có cơ hội." Cung trang mỹ phụ nói ra.
“Sự phụ, Cự côn kim sức kia biết tự phong ấn bản thân hẳn không phải phàm vật, chỉ sợ bằng vào tuyệt linh nguyền rủa, cũng khó có thể thu phục nó hoàn toàn." Hương Châu suy nghĩ một chút, nói như thế.
“Châu nhi nói có lý. Hải Yến, ngươi nhanh chóng dẫn người về Đông Cực Cung, kể cho Đại trưởng lão rõ sự tình ở đây." Cung trang mỹ phụ suy nghĩ một chút, hạ lệnh.
“Vâng." Một cái nam tử cao lớn trên thân mọc ra vảy màu đen lên tiếng, liền đem theo mười cái Hải Tộc tộc nhân đi ra.
“Sư phụ người muốn mời Đại rưởng lão xuất mã?" Hương Châu hỏi.
“Từ tình hình này có lẽ muốn hàng phục Thần vật, chỉ sợ cần phải Đại trưởng lão lấy Hải Thần Đỉnh, nếu không căn bản khó có thể triệt để thu phục." Cung trang mỹ phụ sắc mặt ngưng trọng nói.
“Hương Châu, truyền lệnh xuống, mở lại Tuyệt Linh Trấn Hồn Đại Trận!" Cung trang mỹ phụ nói ra.
“Được, sư phụ." Hương Châu nói.
Cùng lúc đó, tại phụ cận ngọn núi số mười ba của Hắc Ma Môn, bùn đất lật qua lật lại, Thạch Mục ung dung tỉnh lại ở đáy hố.
Hắn lúc này, toàn thân không mảnh vải che thân, nhưng thương thế trên người chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung.
Hắn chỉ cảm thấy đầu có chút nở ra, toàn thân hư thoát bình thường.
Lấy lại bình tĩnh, Thạch Mục mới miễn cưỡng đứng dậy, đầu hắn sau khi chìm vào hôn mê hiện tại có chút trầm trọng.
Sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhưng ngay sau đó lại cười khổ một tiếng.
Kim côn không biết đến từ đâu kia, sớm đã biến mất không thấy.
Hồi tưởng lại khung cảnh khỉ trắng cầm trong tay Thần Binh, thi triển ra cái kia kinh Thiên động Địa một kích, nội tâm của hắn lúc này vô cùng rúng động.
Uy năng của một kích kia đạt đến nào lại có thể đánh tan thân thể yêu thú Thiên Vị hậu kỳ!
Thạch Mục thở dài một hơi, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một bộ quần áo khoác lên người. Hắn dứt khoát ngồi xuống tại chỗ, lấy ra hai khối trung phẩm Linh Thạch giữ trong tay, khôi phục lại chân khí, đồng thời trong lòng không ngừng.
Căn cứ năm đó Bạch Viên Yêu Vương lưu lại tin tức, Cửu Thủ Kim Giao bản thể muốn chạy tới nơi này tối thiểu phải cần nửa năm thời gian, nhưng mà lại chưa từng ngờ tới, có một cỗ hóa thân khá gần Lam Hải Tinh chạy tới.
Bởi vậy có thể thấy được, Thương Viên Vương kể lại cũng không phải là nói ngoa, Cửu Thủ Kim Giao nếu là thật sự đích thân đến, đối mặt với Lam Hải tinh mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu, mà mình tới lúc đó mặc dù có thể hóa thân khỉ trắng, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi một kiếp.
Nghĩ đến đây, Thạch Mục không dám trì hoãn nữa, đợi khi cơ thể hơi khôi phục chút ít chân khí, vội vã trở mình bò lên, phóng xuất Thanh Dực Phi Xa hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, chạy thẳng về hướng Đông Bắc.
Biên: nila32
Cự côn kim sắc sau khi rơi xuống đất, ngọn lửa quấn quanh thân côn chẳng những không bị dập tắt mà còn bùng cháy càng thêm mãnh liệt, khiến cho không khí xung quanh thỉnh thoảng phát ra từng tràng xì xèo. Bằng mắt thường có thể thấy được không khí dường như bốc hơi vậy.
Cự viên bạch sắc ngưng mắt nhìn kim côn, hai mắt tinh quang rạng rỡ, giờ phút này cự côn vậy mà đã hơi run run, mơ hồ phát ra tiếng kêu ô ô trầm thấp.
Chẳng biết tại sao, Thạch Mục dâng lên một cỗ tình cảm khó hiểu, cảm giác ấy, giống như là gặp gỡ bằng hữu ly biệt nhiều năm.
Cự viên bỗng nhiên bước tới một bước, tay phải đưa ra nắm chặt lấy Kim Sắc Cự Côn.
Lập tức, một luồng khí tức hủy diệt lấy Bạch Viên làm trung tâm khuếch tán ra phạm vi hơn trăm dặm, thời khắc này tất cả đều đình trệ, vô hình chấn động lan tới mặt đất làm cho toái thạch nhảy lên không ngớt.
Phong vân trên chín tầng trời quay cuồng, từng đạo khí lưu màu trắng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, quấn quanh đỉnh kim côn, mắt thường có thể thấy được một vòng xoáy màu trắng đang được hình thành chung quanh.
Hỏa diễm trên thân côn bắt đầu từ cổ tay của Bạch Sắc Cự Viên, một vòng một vòng quấn quanh thân mà lên, bao bọc toàn bộ thân hình cự viên.
Lửa cháy cuồn cuộn, quanh thân Bạch Sắc Cự Viên như là mặc một kiện áo giáp bằng lửa đang bùng cháy. Nhìn qua khí thế thật bất phàm, uy mãnh vô cùng, khí tức không ngừng được đề thăng lên!
Ngay sau đó, sau lưng “Hô" một cái, dấy lên một mảnh dài ước trừng hai mươi trượng màn lửa, giống như một tấm áo chòang màu vàng, không ngừng cuồn cuộn lay động trong không trung.
Kim quang trong mắt Bạch Sắc Cự Viên đại thịnh, đột nhiên sinh ra một cỗ khí thế bễ nghễ thiên hạ trên thân.
Tay nắm côn như cầm trường thương, chạm trên mặt đất một cái rồi sau đó bước từng bước lớn về phía trước, lướt qua kim côn, tiếp theo nhấc kim côn phía sau lưng lên, từ phía sau đến trước người vung mạnh một cái, lôi cuốn màu trắng Nộ Diễm đập tới Kim Sắc Cự Giao.
Từ lúc Kim Sắc Cự Côn từ trên trời rớt xuống, đến lúc khỉ trắng cầm côn phát động công kích, nói thì dài dòng, kỳ thật bất quá chỉ hai ba nhịp hô hấp mà thôi.
Lúc này cự giao kim sắc đang ngang nhiên đứng thẳng cách đó không xa, thân thể được một tầng kim quang tựa như thực chất bảo hộ.
Vừa mới chống lại cương phong khi Kim Sắc Cự Côn hạ xuống gây ra, còn chưa kịp làm ra hành động nào khác.
Ngay tại thời khắc kim côn dẫn dắt màu trắng khí lưu cùng cuồn cuộn lửa cháy ầm ầm hạ xuống, Kim Sắc Cự Giao rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi, kim quang quanh thân giống như thủy triều bỗng nhiên hướng về phía trước, hóa thành một cái màu vàng lưới lớn, chắn ở trước người.
Cái lưới kia nhìn có vẻ mềm nhũn không hề chắc chắn chút nào nhưng kì thực lại dẻo dai vô cùng, nhìn có vẻ như bốn lạng đẩy ngàn cân.
Nhưng mà ẩn chứa lực lượng của Kim Sắc Cự Côn trong tay Bạch Sắc Cự Viên há lại chỉ có từng đó.
Chỉ thấy cái kia kim côn tại lôi cuốn theo bạch diễm, chạm đến lưới lớn màu vàng trong nháy mắt liền không tốn chút sức nào đã đem xé rách, tiếp tục đập tới Kim Sắc Cự Giao.
“Ngao!"
Km Sắc Cự Giao phẫn nộ gầm lên, một đôi móng Giao cực lớn chụp vào kim côn.
“Bành!"
Nương theo lấy một tiếng va chạm lớn, một đoàn chói mắt kim quang ầm ầm nổ, từng vòng kim trắng hai màu hướng chung quanh quét sạch mà mở, trong Thiên Địa phong vân biến sắc.
Giữa kim quang, thân thể to lớn của Kim Sắc Cự Giao bay ngược mà ra, Kim Lân quanh thân nhao nhao bạo liệt, phun ra cuồn cuộn huyết vũ.
Từng đạo vết rách nhìn thấy mà giật mình, bắt đầu từ chỗ hai móng kéo dài tới ngực bụng, rồi kéo dài đến đầu thuồng luồng, cuối cùng toàn thân thể Kim Sắc Cự Giao bạo liệt trên không trung, hóa thành một cỗ huyết vụ cực lớn.
Bạch Sắc Cự Viên như trước bảo trì tư thế cầm côn, nhưng mà lấy kia làm trung tâm, trong phạm vi cho phép tất cả không còn sót lại chút nào, gần nhất là ngọn núi thứ mười ba của Hắc Ma Môn cơ hồ bị cắt đi hai phần ba.
Mặc dù ở cách xa cuộc chiến nhưng ngọn núi số mười hai cùng số mười cũng nhận ảnh hưởng không nhỏ, mặt ngoài thân núi hiện ra từng đạo vết nứt, cực lớn đá núi lăn xuống, phòng ốc hầu như bị phá hủy không còn.
Tại Đại trưởng lão an bài xuống, mọi người sớm đã chạy trốn ra khỏi khu vực Tu La trận, ở phía xa nhìn lại, thấy được cảnh hủy thiên diệt địa này cũng kinh hãi không thôi.
Đúng lúc này, một đạo đỏ thẫm Huyết Ảnh đột nhiên từ cuồn cuộn huyết vụ bên trong chạy ra, bay nhanh bỏ chạy về phía xa.
Bạch Sắc Cự Viên thấy thế, khẽ quát một tiếng, kim côn trong tay vung lên, đi nhanh vượt qua, cả thân thể lăng không dựng lên, đuổi theo đạo huyết ảnh kia.
Nhưng mà, Bạch Sắc Cự Viên vừa mới nhảy lên không trung liền nặng nề ngã xuống, tạo nên một đám bụi đất mù mịt.
Kia mí mắt khép mở mấy lần cuối cùng chậm rãi bắt đầu khép lại.
Bên trong con ngươi của Bạch Sắc Cự Viên màu vàng cũng dần dần rút đi, cuối cùng chỉ còn lại một viền vàng xung quanh đồng tử màu đen. Cực lớn thân hình Bạch Sắc Cự Viên chậm rãi thu nhỏ lại, cho đến khi khôi phục hình người.
Kim Sắc Cự Công đồn thời thoát ly khỏi tay Bạch Sắc Cự Viên, phát ra một tiếng gào thét, tiếp theo lại một lần nữa hóa thành một đạo kim quang, lao về phía chân trời biến mất không thấy.
Qua nửa khắc đồng hồ về sau, chỗ đó không còn có động tĩnh gì, nhưng mọi người ở Hắc Ma Môn cũng không dám tới gần dù chỉ một chút.
Đáy biển Đông Hải.
Trong hải vực xanh đậm này, sau khi ngọn núi màu đen khổng lồ biến thành kim côn bay đi, chỉ thấy để lại ở đáy biển một cái động lớn, cùng mảng lớn đá ngầm màu đen, thoạt nhìn có chút lộn xộn.
Một đám Hải Tộc ngồi la liệt xung quanh trên những tảng đá ngầm màu đen, có kẻ bị thương đang được tộc nhân chăm sóc, có kẻ thì lại đang xì xào bàn tán nhưng tất cả không ngoại lệ một ai đều ảm đạm ủ rũ một bộ thất bại thần tình.
“Khổ cực vài năm, cuối cùng vẫn là uổng phí. Nếu ta có thể nhanh chóng hoàn thành, có lẽ…." Hương Châu thởi dài một hơi sâu, thần sắc ảm đạm nói ra.
“Tối tăm bên trong đều có thiên ý, có lẽ Thần vật này cuối cùng không muốn chúng ta đoạt được. Châu nhi, ngươi cũng không cần tự trách bản thân như thế." Cung trang mỹ phụ nhẹ nhàng vỗ về mái tóc Hương Châu an ủi.
Hương Châu chỉ khẽ lắc đầu, không có mở miệng nói chuyện.
Đúng lúc này, đáy biển Đông Hải lại một lần nữa chấn động kịch liệt, nước biển vừa mới bình tĩnh không lâu lại bắt đầu nhấc lên sóng lớn, một dòng xoáy từ mặt biển bay thẳng đến đáy nước, tại trăm trượng sâu trong hải dương chui ra một cái thật lớn chỗ trống.
Tất cả Hải Tộc đều kinh hô, phía xa xa nơi chân trời, một đạo kiêm quang bỗng nhiên phóng tới.
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, một thanh kim côn ba mươi trượng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào lỗ hổng dưới đáy biển.
Kim côn lạc địa sinh căn, kim quang mặt ngoài đại phóng bắt đầu biến lớn.
Kim quang lóng lánh, kim công không ngừng lớn hơn, dài hơn, không chỉ đem cực lớn chỗ trống hoàn toàn lấp kín, còn đem nước biển đẩy ra xung quanh, tiếp tục khuếch trương.
Đến khi đâm ra mặt biển hơn hai mươi trượng, Kim Sắc Cự Côn mới ngừng biến lớn.
Tại thời điểm này, kim quang quanh thân côn lần nữa đại phóng, tạo thành một chấn động nhỏ khuếch ra xung quanh lên mười dạm hải vực.
Những cự thạch màu đen ở phụ cận hải vực xung quanh bắt đầu nhảy lên, chỉ trong chốc lát liền nhao nhao ly khai đáy biển, bay về phía cự côn kim sắc.
Vô số cự thạch lớn nhỏ cự như bị nam châm hút lấy, khối này nối tiếp khối bám vào thân kim côn, sau một lát liền đem kim côn bao phủ lại.
Kim quang trên thân côn dần dần bị cự thạch từng lớp một che lấp đi, đến khi không thể quan sát được kim quang nữa mới dừng lại, không còn cự thạch màu đen bay đến bám trên thân côn nữa.
Mặt biển Đông Hải lần nữa hiện ra một cái đảo cao hai ba mươi trượng màu đen, phía trên sương mù màu đen lượn lờ mông lung.
Hải Tộc chúng nhân thần tình mờ mịt mà xem sự xuất hiện lại của Thần Sơn, có chút không hiểu như nào.
“Sư phụ, cái này…" Đối mặt với sự trở lại của Thần Khí, Hương Châu có chút mịt mờ.
“Dị tượng như thế thực sự quá sức tưởng tưởng. Bất quá Thần vật nếu như đã quay trở lại, có lẽ Hải Tộc sẽ có cơ hội." Cung trang mỹ phụ nói ra.
“Sự phụ, Cự côn kim sức kia biết tự phong ấn bản thân hẳn không phải phàm vật, chỉ sợ bằng vào tuyệt linh nguyền rủa, cũng khó có thể thu phục nó hoàn toàn." Hương Châu suy nghĩ một chút, nói như thế.
“Châu nhi nói có lý. Hải Yến, ngươi nhanh chóng dẫn người về Đông Cực Cung, kể cho Đại trưởng lão rõ sự tình ở đây." Cung trang mỹ phụ suy nghĩ một chút, hạ lệnh.
“Vâng." Một cái nam tử cao lớn trên thân mọc ra vảy màu đen lên tiếng, liền đem theo mười cái Hải Tộc tộc nhân đi ra.
“Sư phụ người muốn mời Đại rưởng lão xuất mã?" Hương Châu hỏi.
“Từ tình hình này có lẽ muốn hàng phục Thần vật, chỉ sợ cần phải Đại trưởng lão lấy Hải Thần Đỉnh, nếu không căn bản khó có thể triệt để thu phục." Cung trang mỹ phụ sắc mặt ngưng trọng nói.
“Hương Châu, truyền lệnh xuống, mở lại Tuyệt Linh Trấn Hồn Đại Trận!" Cung trang mỹ phụ nói ra.
“Được, sư phụ." Hương Châu nói.
Cùng lúc đó, tại phụ cận ngọn núi số mười ba của Hắc Ma Môn, bùn đất lật qua lật lại, Thạch Mục ung dung tỉnh lại ở đáy hố.
Hắn lúc này, toàn thân không mảnh vải che thân, nhưng thương thế trên người chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung.
Hắn chỉ cảm thấy đầu có chút nở ra, toàn thân hư thoát bình thường.
Lấy lại bình tĩnh, Thạch Mục mới miễn cưỡng đứng dậy, đầu hắn sau khi chìm vào hôn mê hiện tại có chút trầm trọng.
Sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhưng ngay sau đó lại cười khổ một tiếng.
Kim côn không biết đến từ đâu kia, sớm đã biến mất không thấy.
Hồi tưởng lại khung cảnh khỉ trắng cầm trong tay Thần Binh, thi triển ra cái kia kinh Thiên động Địa một kích, nội tâm của hắn lúc này vô cùng rúng động.
Uy năng của một kích kia đạt đến nào lại có thể đánh tan thân thể yêu thú Thiên Vị hậu kỳ!
Thạch Mục thở dài một hơi, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một bộ quần áo khoác lên người. Hắn dứt khoát ngồi xuống tại chỗ, lấy ra hai khối trung phẩm Linh Thạch giữ trong tay, khôi phục lại chân khí, đồng thời trong lòng không ngừng.
Căn cứ năm đó Bạch Viên Yêu Vương lưu lại tin tức, Cửu Thủ Kim Giao bản thể muốn chạy tới nơi này tối thiểu phải cần nửa năm thời gian, nhưng mà lại chưa từng ngờ tới, có một cỗ hóa thân khá gần Lam Hải Tinh chạy tới.
Bởi vậy có thể thấy được, Thương Viên Vương kể lại cũng không phải là nói ngoa, Cửu Thủ Kim Giao nếu là thật sự đích thân đến, đối mặt với Lam Hải tinh mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu, mà mình tới lúc đó mặc dù có thể hóa thân khỉ trắng, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi một kiếp.
Nghĩ đến đây, Thạch Mục không dám trì hoãn nữa, đợi khi cơ thể hơi khôi phục chút ít chân khí, vội vã trở mình bò lên, phóng xuất Thanh Dực Phi Xa hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, chạy thẳng về hướng Đông Bắc.
Tác giả :
Vong Ngữ