Huyền Giới Chi Môn
Chương 182: Tiên hạ thủ vi cường
Dịch: Mosquito
Biên: Yuki
Theo thân thể hóa thú, ngũ giác của Thạch Mục bỗng trở nên nhạy cảm dị thường, tiếng nói chuyện của Ô Cách Nhĩ cùng ba cường giả Hậu Thiên truyền rất rõ ràng vào trong tai. Chẳng qua, bốn người đàm luận phần lớn là sự vụ bên trong bộ tộc Ô Giác, cũng không có bao nhiêu việc đáng giá chú ý. Bởi vì hắn không có cách nào duy trì trạng thái hóa thú trong thời gian dài nên chỉ nghe được trong chốc lát đành phải tạm thời thôi.
Cứ như vậy, trong ba ngày kế tiếp, cứ đến lúc trời tối Thạch Mục lại tiêu tốn một hồi thời gian đi nghe lén động tĩnh của đám người Ô Cách Nhĩ, nhưng cũng không dò xét được điều gì khác thường. Lúc bấy giờ, đội ngũ kỵ binh đã đi qua khu vực hạch tâm của bộ tộc Ô La, cách phạm vi thế lực của bộ tộc Thanh Nha cũng không còn xa. Mà vào ban ngày, khi đám người Ô Cách Nhĩ càng lúc càng thêm nhiệt tình với mình thì Thạch Mục bắt đầu sinh nghi, mơ hồ có một loại dự cảm không tốt.
Vào buổi tối ngày thứ chín sau khi rời đi Thánh Sơn.
Trên một cánh đồng hoang vu không một vết chân người, tại một mảnh cát đá trải rộng, bảy tám cái lều vây thành một hình vòng tròn, dựng rải rác trên mặt đất trong phạm vi hơn mười trượng. Mảnh đất trống chính giữa mấy cái lều, một đống lửa lớn đang hừng hực thiêu đốt. Ngay tại trước đây không lâu, đám người Ô Cách Nhĩ lấy cớ ngày lễ nào đó của Man tộc, mời Thạch Mục cùng nhau cử hành một đêm tiệc lửa trại cỡ nhỏ, tất cả mọi người uống khá nhiều rượu tại tiệc tối, cho đến rạng sáng, lúc này mới tản đi. Tại thời điểm xung quanh liên tiếp vang lên tiếng ngáy to, một cái lều vải ở chính giữa, Thạch Mục vốn nằm trên mặt đất bỗng nhiên mở bừng hai mắt, trở mình ngồi dậy. Tuy rằng hắn uống nhiều rượu, nhưng giờ phút này đầu óc vẫn dị thường thanh tỉnh. Hắn lặng yên vén lều vải ra, nhìn thoáng qua một cái lều vải khác cách đó không xa, tâm niệm vừa động, một lần nữa kích phát lực lượng đồ đằng, nghiêng tai bắt đầu lắng nghe.
Sau mười mấy hơi thở, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, lập tức âm trầm xuống.
Cách Thạch Mục không xa, trong cái lều vải kia.
". . . Đô Thống Đại Nhân, tên Thạch Mục kia tuy rằng đánh bại Ô Lợi, nhưng thực lực hắn nhiều nhất cũng chỉ có Hậu Thiên hậu kỳ, Tế Ti Y Hách vì sao phải mời Trát Cổ đại nhân ra tay?" Một gã Man nhân hình thể khôi ngô hỏi như vậy. Bởi vì uống nhiều rượu, khuôn mặt gã hồng nhuận phơn phớt, chỗ lồng ngực lõa lồ, lộ ra một cái đồ đằng Tê Ngưu đen nhánh, trên người tản ra một cỗ khí tức Hậu Thiên Đại viên mãn.
"Trác Đồ, ngươi quá coi thường hắn. Trận chiến ấy hắn đánh bại Ô Lợi, ta ngay tại hiện trường, lực lượng một quyền cuối cùng kia của hắn chỉ sợ đã trên bảy tám nghìn cân rồi. Đến ta cũng không muốn đón đỡ đấy." Ô Cách Nhĩ nhỏ giọng nói ra, ngữ khí có chút ngưng trọng.
"Cái gì!"
Trác Đồ cùng hai gã Dũng sĩ Hậu Thiên hậu kỳ khác nghe vậy, đều hít một luồng lương khí.
"Ha ha, đối với bộ tộc Ô Giác chúng ta mà nói, không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần dẫn y tới Y Tiêm Hồ là được rồi, đến lúc đó sẽ không thiếu chỗ tốt cho chúng ta." Ô Cách Nhĩ cười cười nói.
"Hắc hắc, người kia bây giờ còn đang nằm ngáy o..o..., thật tình không biết đêm nay chính là lần cuối cùng hắn ở trên thế giới này." Một tên Dũng sĩ đồ đằng Hậu Thiên hậu kỳ nghe xong âm hiểm cười rộ lên.
"Tốt rồi, mọi người nhỏ giọng một chút, bây giờ còn không thể phớt lờ, đợi ngày mai đến Y Tiêm Hồ, lại. . ." Ô Cách Nhĩ giơ tay hướng ba gã tâm phúc, làm cái thủ thế chớ có lên tiếng.
Lời còn chưa dứt, lều vải da trâu sau lưng Ô Cách Nhĩ bỗng nhiên truyền đến một tiếng xoẹt, một thanh trường đao đen nhánh từ ngoài đâm vào, bổ lều vải ra làm hai, chém về phía sau lưng y. Tại trong nháy mắt khi trường đao màu đen xuất hiện, sắc mặt Ô Cách Nhĩ đại biến, y một phát liền bắt được một gã dũng sĩ Hậu Thiên hậu kỳ bên tay phải, dùng sức kéo gã ra chắn phía sau lưng mình. Chính y thì lập tức như liệp báo, lao nhanh về phía trước, đồng thời trong cơ thể truyền ra một hồi âm thanh ken két, thân thể lập tức bắt đầu bành trướng, đỉnh đầu mọc ra một cái sừng cong đen sì như mực. Gã dũng sĩ đồ đằng chắn tại sau lưng Ô Cách Nhĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một đạo trường đao màu đen đã bổ xuống người gã như một tia chớp.
"A" một tiếng hét thảm!
Được chân khí rót vào, Vẫn Thiết Hắc Đao thế như chẻ tre trực tiếp chém gã kia thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng vẫn còn bốc lên hơi nóng văng vung vãi khắp nơi. Sau một khắc, thân hình Thạch Mục chui qua vết rách của lều vải tiến vào trong lều. Vẫn Thiết Hắc Đao trong tay hắn lúc này đã bốc lên một ngọn lửa hừng hực cao hơn một xích, trên hai tay cùng trên cổ hắn mọc đầy vảy đen.
"Thạch Mục!"
Lúc này Ô Cách Nhĩ đã rút ra thanh rìu chiến màu máu, đợi đến khi y thấy rõ khuôn mặt của đối phương thì không khỏi chấn động. Càng làm cho y khiếp sợ trong lòng đó chính là khí tức toả ra trên người đối phương còn cường đại hơn vài phần so với chính mình. Chỉ một cái hô hấp, thần sắc trên mặt Ô Cách Nhĩ đã trở nên dữ tợn, rìu chiến màu máu trong tay hung hăng nện xuống phía Thạch Mục. Một đạo ánh rìu màu máu lớn hơn một trượng, lưỡi búa phát ra âm thanh bén nhọn, bổ xuống đầu Thạch Mục. Trác Đồ cùng mấy gã Dũng sĩ Hậu Thiên còn lại thấy rõ kẻ đến là Thạch Mục, sắc mặt vốn trắng nhợt chợt trở nên dữ tợn, sau đó đồ đằng trên ngực bọn gã lóe lên ô quang, hai tay bỗng nhiên lớn hơn một vòng, đỉnh đầu đồng dạng sinh ra sừng đen uốn lượn. Hai người nắm lấy thanh búa sắt cùng thanh Thiết Tật Lê Cốt Đóa đang đặt ở một bên, huyễn ra tầng tầng bóng đen, hùng hổ đập về phía Thạch Mục.
(Thiết tật lê cốt đóa: là một cái trùy có cán dài như cán thương trên trùy có nhiều gai nhọn)
Trong mắt Thạch Mục lóe lên lãnh sắc, Vẫn Thiết Hắc Đao trong tay phừng lên ánh lửa, nghênh đón ánh rìu màu máu.
"Phanh" một tiếng nổ vang, sau đó lại là một tràng âm thanh "Bịch Bịch Bịch" dồn dập truyền đến.
Chỗ đao rìu va chạm toát ra ánh sáng màu đỏ rực, lửa bừng hừng hực, đồng thời tán loạn!
Thân hình Ô Cách Nhĩ bị một cổ cự lực truyền đến đẩy cho lui về sau bảy tám bước liên tiếp, sắc mặt y ửng hồng. Cùng lúc đó, thân hình Thạch Mục đã như một đạo ảo ảnh màu đen, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi phóng về phía Trác Đồ.
"Ầm ầm ầm" liên tiếp truyền ra tiếng kim loại va chạm!
Búa sắt trong tay Trác Đồ điên cuồng bay múa, liên tiếp hơn mười đạo bóng đen cùng lúc đập lên trên thân thể Thạch Mục, từng mảnh quần áo bay tán loạn, lộ ra một thân đầy vảy màu đen trông như lân giáp, ngoại trừ ở phía trên lưu lại vài tia bạch ngân nho nhỏ, cũng không tổn hao gì. Trác Đồ thấy thế, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chưa kịp làm ra phản ứng, thân hình Thạch Mục nhoáng một cái đã hóa thành một đạo bóng đen từ bên cạnh vượt qua, tiếp theo chỗ ngực gã mát lạnh.
Trác Đồ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ ngực nhiều hơn một lỗ máu lớn chừng quả đấm, miệng vết thương lượn lờ hắc khí âm hàn, không một giọt máu chảy ra. Mà tại sau lưng gã, trên tay trái phủ kín vảy màu đen, lượn lờ hắc khí của Thạch Mục cầm một trái tim, bịch bịch nhảy lên liên tục.
"Vèo Vèo" tiếng xé gió từ sau lưng Thạch Mục truyền đến.
Thì ra là một gã Dũng sĩ Hậu Thiên hậu kỳ khác đang vũ động Thiết Tật Lê Cốt Đóa trong tay, hóa thành hơn mười đạo trùy ảnh rậm rạp chằng chịt, hung hăng đập xuống đầu Thạch Mục. Thạch Mục vứt trái tim cầm trên tay lăn về phía chân trái của Trác Đồ, không lùi mà tiến lấn thân lên, tay trái duỗi nhanh, như độc xà nuốt tim lao vọt tới.
"Phanh" một tiếng!
Hơn mười đạo bóng đen vũ động đầy trời trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, tay trái Thạch Mục thình lình bắt được Thiết Tật Lê Cốt Đóa đang đập tới. Dưới ánh mắt sợ hãi của đối phương, Thạch Mục tay phải vung lên, trong nháy mắt, hỏa diễm của đao mang Vẫn Thiết Hắc Đao bốc lên vài thước, một đao chém về phía gã Dũng sĩ đồ đằng Hậu Thiên hậu kỳ. Đối phương đến kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền bị đao mang hỏa diễm chém thành hai khúc, miệng vết thương cháy đen một mảnh.
Cách đó không xa, Trác Đồ kinh ngạc nhìn qua trái tim vẫn nhảy lên bên chân mình, đang muốn xoay người lại nhặt, thân hình chợt lảo đảo vài bước, rốt cuộc "Rầm" một tiếng ngã nhào trên đất, co quắp vài cái, rất nhanh liền tắt tiếng.
Từ lúc Thạch Mục xuất hiện, đến ra tay chém giết ba gã Dũng sĩ đồ đằng Hậu Thiên, trước sau cũng chỉ mới có hai ba cái hô hấp. Ô Cách Nhĩ lúc này khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình, sắc mặt kinh sợ cùng cực. Mà thân hình Thạch Mục không ngừng chút nào, đã mang theo một cỗ kình phong đánh về Ô Cách Nhĩ.
"Tiểu tử, khinh người quá đáng!"
Ô Cách Nhĩ thấy thế, hai tay giăng đầy gân xanh, Rìu chiến màu máu cực lớn trong tay đột nhiên quét ngang, hung dữ nhìn Thạch Mục, chém liên tiếp vào hư không. Mấy đạo lưỡi rìu huyết sắc hình trăng non vèo vèo bay ra, nhanh như tia chớp cuồn cuộn lao vút tới Thạch Mục. Thạch Mục thân ở không trung, hai mắt hiện lên một đám hàn mang, hai tay cầm đao, thân đao lượn lờ phù văn, bỗng nhiên hóa thành mười ba đạo ánh đao hỏa diễm bảo vệ quanh thân.
"Oanh long long" một hồi nổ mạnh!
Những nơi cự đao chém qua, hỏa diễm cuồn cuộn, bộc phát ra từng vòng từng vòng ánh sáng huyết sắc bảo vệ quanh thân, ánh rìu màu máu nhao nhao diệt vong. Tại vẻ mặt Ô Cách Nhĩ hoảng sợ đến không thể hoảng sợ hơn được nữa, thân hình Thạch Mục đã gần trong gang tấc, cự đao hỏa diễm trong tay bổ xuống đầu y. Ô Cách Nhĩ tự biết muốn tránh cũng không kịp rồi, rìu chiến màu máu trong tay mãnh liệt ngăn cản ở trước ngực.
"Keng"
Một cỗ man lực vượt qua hắn tưởng tượng tuôn vào trong cơ thể, cánh tay tê rần, khí huyết toàn thân sôi trào, rìu huyết sắc rời khỏi tay bay ra ngoài. Không chờ y làm ra cử động khác, một cái nắm đấm trong suốt như ngọc đã theo sát tới, nện vào ngực y. Ô Cách Nhĩ gầm lên giận dữ, cúi đầu, sừng cong đen nhánh trên đầu giống như một chuôi lưỡi đao khổng lồ màu đen, hung hăng nghênh đón.
"Phanh" một tiếng vang thật lớn!
Nắm đấm óng ánh cùng sừng cong tiếp xúc, hai người nhao nhao bắn ra, nhưng ngay lúc này, mặt ngoài nắm đấm Thạch Mục đánh ra đột nhiên lóe lên hắc quang, một đoàn khí kình màu đen lớn chừng quả đấm bắn ra, không một tiếng động rơi vào lồng ngực Ô Cách Nhĩ.
Tiếng xương cốt vỡ vụn lúc này truyền tới! Lồng ngực Ô Cách Nhĩ bấy giờ bị lõm xuống một cái hố nhỏ màu đen, hắc khí nhanh chóng tràn ngập, thân hình run một cái về sau, lập tức toàn thân cứng ngắc, y có cảm tưởng như mình đang ở bên trong băng thiên tuyết địa.
Thạch Mục thấy vậy, Hắc Đao trong tay lại bốc lên liệt diễm, chém ngang qua.
"Phốc" một tiếng!
Thân hình Ô Cách Nhĩ phản ứng trì độn, không kịp đề phòng, lập tức bị Vẫn Thiết Hắc Đao từ hông bổ làm hai nửa, huyết thủy chảy ra khắp nới, uế vật trong cơ thể chậm rãi trượt ra, trong lúc nhất thời không khí ngập ngụa mùi tanh. Lúc này Dũng sĩ đồ đằng bộ tộc Ô Giác ở chung quanh bừng tỉnh, cũng vọt tới quanh cái lều, còn đang trợn mắt há hốc mồm thì Thạch Mục giống như quỷ mị đã xuất hiện ở trước mặt một người trong đó. Vẫn Thiết Hắc Đao trong tay hắn vung lên, đối phương liền bị chém thành hai đoạn, thân hình hắn lại lóe lên, lại một cái Dũng sĩ đồ đằng bay ngược ra, thân hình khi còn ở giữa không trung đã bắt đầu đông cứng, ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy...
Sau một nén nhang, Thạch Mục đứng ở bên cạnh đống lửa, lồng ngực phập phồng, đống lửa hừng hực thiêu đốt chiếu rọi khuôn mặt kiên nghị lúc sáng lúc tối. Bốn phía xung quanh, một mảnh hỗn độn, hơn mười tên Man nhân bộ tộc Ô Giác không một người may mắn sống sót, trong không khí khắp nơi đều là mùi huyết tinh tanh tưởi đến muốn nôn ọe.
Trên mặt họ Thạch một hồi âm tình bất định, khẽ thở dài. Hắn tin tưởng, những Dũng sĩ đồ đằng bộ tộc Ô Giác bình thường này, có lẽ không phải ai cũng đều biết rõ sự tình mấy người Ô Cách Nhĩ bán đứng mình. Nhưng sự tình hắn thành công phong ấn Hung Mãng ba đầu, lại là một trong những bí mật lớn nhất của hắn, một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ có phong ba không nhỏ.
Ngoài ra, tên Trát Cổ-cường giả Địa giai kia nếu chờ mãi không thấy người nhất định sẽ theo dõi tìm đến. Một khi có người để lộ ra tình huống cùng hành tung của mình, tình cảnh của hắn chỉ sợ cũng sẽ rất không ổn. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Thạch Mục nhanh chóng đi vơ vét thi thể đám Man tộc. Lột sạch một ít vàng lá dễ dàng mang theo tùy thân cùng Phù Lục da thú, ngoài ra còn nhặt được một cái Thú Hồn Túi từ trên thi thể Ô Cách Nhĩ. Hắn nhét tất cả mấy thứ này vào bọc da trâu, nhìn lên đống lửa trước mặt, trong mắt hàn mang một hồi lập loè, thân hình khẽ động rồi bay ra bên ngoài nơi hạ trại. Sau một lát, trên vai Thạch Mục khiêng một khối cự thạch lớn hơn một trượng từ bên ngoài đi vào, thẳng đến bên cạnh đống lửa, hắn mới đột nhiên ném nó xuống trên mặt đất.
"Oanh" một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nơi hạ trại cũng run lên.
Cự thạch đứng trên mặt đất như bia đá, mặt đất dưới đáy trũng xuống mấy xích sâu. Thạch Mục lật tay nâng Vẫn Thiết Hắc Đao lên, cổ tay run lên, liền như rồng bay phượng múa khắc chữ trên cự thạch. Sau đó mấy hơi thở, một đám chữ có phong cách phóng đãng lăng lệ ác liệt xuất hiện ở phía trên cự thạch.
"Thạch mỗ tại Hắc Ma Môn xin đợi đại giá quang lâm!"
Biên: Yuki
Theo thân thể hóa thú, ngũ giác của Thạch Mục bỗng trở nên nhạy cảm dị thường, tiếng nói chuyện của Ô Cách Nhĩ cùng ba cường giả Hậu Thiên truyền rất rõ ràng vào trong tai. Chẳng qua, bốn người đàm luận phần lớn là sự vụ bên trong bộ tộc Ô Giác, cũng không có bao nhiêu việc đáng giá chú ý. Bởi vì hắn không có cách nào duy trì trạng thái hóa thú trong thời gian dài nên chỉ nghe được trong chốc lát đành phải tạm thời thôi.
Cứ như vậy, trong ba ngày kế tiếp, cứ đến lúc trời tối Thạch Mục lại tiêu tốn một hồi thời gian đi nghe lén động tĩnh của đám người Ô Cách Nhĩ, nhưng cũng không dò xét được điều gì khác thường. Lúc bấy giờ, đội ngũ kỵ binh đã đi qua khu vực hạch tâm của bộ tộc Ô La, cách phạm vi thế lực của bộ tộc Thanh Nha cũng không còn xa. Mà vào ban ngày, khi đám người Ô Cách Nhĩ càng lúc càng thêm nhiệt tình với mình thì Thạch Mục bắt đầu sinh nghi, mơ hồ có một loại dự cảm không tốt.
Vào buổi tối ngày thứ chín sau khi rời đi Thánh Sơn.
Trên một cánh đồng hoang vu không một vết chân người, tại một mảnh cát đá trải rộng, bảy tám cái lều vây thành một hình vòng tròn, dựng rải rác trên mặt đất trong phạm vi hơn mười trượng. Mảnh đất trống chính giữa mấy cái lều, một đống lửa lớn đang hừng hực thiêu đốt. Ngay tại trước đây không lâu, đám người Ô Cách Nhĩ lấy cớ ngày lễ nào đó của Man tộc, mời Thạch Mục cùng nhau cử hành một đêm tiệc lửa trại cỡ nhỏ, tất cả mọi người uống khá nhiều rượu tại tiệc tối, cho đến rạng sáng, lúc này mới tản đi. Tại thời điểm xung quanh liên tiếp vang lên tiếng ngáy to, một cái lều vải ở chính giữa, Thạch Mục vốn nằm trên mặt đất bỗng nhiên mở bừng hai mắt, trở mình ngồi dậy. Tuy rằng hắn uống nhiều rượu, nhưng giờ phút này đầu óc vẫn dị thường thanh tỉnh. Hắn lặng yên vén lều vải ra, nhìn thoáng qua một cái lều vải khác cách đó không xa, tâm niệm vừa động, một lần nữa kích phát lực lượng đồ đằng, nghiêng tai bắt đầu lắng nghe.
Sau mười mấy hơi thở, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, lập tức âm trầm xuống.
Cách Thạch Mục không xa, trong cái lều vải kia.
". . . Đô Thống Đại Nhân, tên Thạch Mục kia tuy rằng đánh bại Ô Lợi, nhưng thực lực hắn nhiều nhất cũng chỉ có Hậu Thiên hậu kỳ, Tế Ti Y Hách vì sao phải mời Trát Cổ đại nhân ra tay?" Một gã Man nhân hình thể khôi ngô hỏi như vậy. Bởi vì uống nhiều rượu, khuôn mặt gã hồng nhuận phơn phớt, chỗ lồng ngực lõa lồ, lộ ra một cái đồ đằng Tê Ngưu đen nhánh, trên người tản ra một cỗ khí tức Hậu Thiên Đại viên mãn.
"Trác Đồ, ngươi quá coi thường hắn. Trận chiến ấy hắn đánh bại Ô Lợi, ta ngay tại hiện trường, lực lượng một quyền cuối cùng kia của hắn chỉ sợ đã trên bảy tám nghìn cân rồi. Đến ta cũng không muốn đón đỡ đấy." Ô Cách Nhĩ nhỏ giọng nói ra, ngữ khí có chút ngưng trọng.
"Cái gì!"
Trác Đồ cùng hai gã Dũng sĩ Hậu Thiên hậu kỳ khác nghe vậy, đều hít một luồng lương khí.
"Ha ha, đối với bộ tộc Ô Giác chúng ta mà nói, không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần dẫn y tới Y Tiêm Hồ là được rồi, đến lúc đó sẽ không thiếu chỗ tốt cho chúng ta." Ô Cách Nhĩ cười cười nói.
"Hắc hắc, người kia bây giờ còn đang nằm ngáy o..o..., thật tình không biết đêm nay chính là lần cuối cùng hắn ở trên thế giới này." Một tên Dũng sĩ đồ đằng Hậu Thiên hậu kỳ nghe xong âm hiểm cười rộ lên.
"Tốt rồi, mọi người nhỏ giọng một chút, bây giờ còn không thể phớt lờ, đợi ngày mai đến Y Tiêm Hồ, lại. . ." Ô Cách Nhĩ giơ tay hướng ba gã tâm phúc, làm cái thủ thế chớ có lên tiếng.
Lời còn chưa dứt, lều vải da trâu sau lưng Ô Cách Nhĩ bỗng nhiên truyền đến một tiếng xoẹt, một thanh trường đao đen nhánh từ ngoài đâm vào, bổ lều vải ra làm hai, chém về phía sau lưng y. Tại trong nháy mắt khi trường đao màu đen xuất hiện, sắc mặt Ô Cách Nhĩ đại biến, y một phát liền bắt được một gã dũng sĩ Hậu Thiên hậu kỳ bên tay phải, dùng sức kéo gã ra chắn phía sau lưng mình. Chính y thì lập tức như liệp báo, lao nhanh về phía trước, đồng thời trong cơ thể truyền ra một hồi âm thanh ken két, thân thể lập tức bắt đầu bành trướng, đỉnh đầu mọc ra một cái sừng cong đen sì như mực. Gã dũng sĩ đồ đằng chắn tại sau lưng Ô Cách Nhĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một đạo trường đao màu đen đã bổ xuống người gã như một tia chớp.
"A" một tiếng hét thảm!
Được chân khí rót vào, Vẫn Thiết Hắc Đao thế như chẻ tre trực tiếp chém gã kia thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng vẫn còn bốc lên hơi nóng văng vung vãi khắp nơi. Sau một khắc, thân hình Thạch Mục chui qua vết rách của lều vải tiến vào trong lều. Vẫn Thiết Hắc Đao trong tay hắn lúc này đã bốc lên một ngọn lửa hừng hực cao hơn một xích, trên hai tay cùng trên cổ hắn mọc đầy vảy đen.
"Thạch Mục!"
Lúc này Ô Cách Nhĩ đã rút ra thanh rìu chiến màu máu, đợi đến khi y thấy rõ khuôn mặt của đối phương thì không khỏi chấn động. Càng làm cho y khiếp sợ trong lòng đó chính là khí tức toả ra trên người đối phương còn cường đại hơn vài phần so với chính mình. Chỉ một cái hô hấp, thần sắc trên mặt Ô Cách Nhĩ đã trở nên dữ tợn, rìu chiến màu máu trong tay hung hăng nện xuống phía Thạch Mục. Một đạo ánh rìu màu máu lớn hơn một trượng, lưỡi búa phát ra âm thanh bén nhọn, bổ xuống đầu Thạch Mục. Trác Đồ cùng mấy gã Dũng sĩ Hậu Thiên còn lại thấy rõ kẻ đến là Thạch Mục, sắc mặt vốn trắng nhợt chợt trở nên dữ tợn, sau đó đồ đằng trên ngực bọn gã lóe lên ô quang, hai tay bỗng nhiên lớn hơn một vòng, đỉnh đầu đồng dạng sinh ra sừng đen uốn lượn. Hai người nắm lấy thanh búa sắt cùng thanh Thiết Tật Lê Cốt Đóa đang đặt ở một bên, huyễn ra tầng tầng bóng đen, hùng hổ đập về phía Thạch Mục.
(Thiết tật lê cốt đóa: là một cái trùy có cán dài như cán thương trên trùy có nhiều gai nhọn)
Trong mắt Thạch Mục lóe lên lãnh sắc, Vẫn Thiết Hắc Đao trong tay phừng lên ánh lửa, nghênh đón ánh rìu màu máu.
"Phanh" một tiếng nổ vang, sau đó lại là một tràng âm thanh "Bịch Bịch Bịch" dồn dập truyền đến.
Chỗ đao rìu va chạm toát ra ánh sáng màu đỏ rực, lửa bừng hừng hực, đồng thời tán loạn!
Thân hình Ô Cách Nhĩ bị một cổ cự lực truyền đến đẩy cho lui về sau bảy tám bước liên tiếp, sắc mặt y ửng hồng. Cùng lúc đó, thân hình Thạch Mục đã như một đạo ảo ảnh màu đen, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi phóng về phía Trác Đồ.
"Ầm ầm ầm" liên tiếp truyền ra tiếng kim loại va chạm!
Búa sắt trong tay Trác Đồ điên cuồng bay múa, liên tiếp hơn mười đạo bóng đen cùng lúc đập lên trên thân thể Thạch Mục, từng mảnh quần áo bay tán loạn, lộ ra một thân đầy vảy màu đen trông như lân giáp, ngoại trừ ở phía trên lưu lại vài tia bạch ngân nho nhỏ, cũng không tổn hao gì. Trác Đồ thấy thế, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chưa kịp làm ra phản ứng, thân hình Thạch Mục nhoáng một cái đã hóa thành một đạo bóng đen từ bên cạnh vượt qua, tiếp theo chỗ ngực gã mát lạnh.
Trác Đồ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ ngực nhiều hơn một lỗ máu lớn chừng quả đấm, miệng vết thương lượn lờ hắc khí âm hàn, không một giọt máu chảy ra. Mà tại sau lưng gã, trên tay trái phủ kín vảy màu đen, lượn lờ hắc khí của Thạch Mục cầm một trái tim, bịch bịch nhảy lên liên tục.
"Vèo Vèo" tiếng xé gió từ sau lưng Thạch Mục truyền đến.
Thì ra là một gã Dũng sĩ Hậu Thiên hậu kỳ khác đang vũ động Thiết Tật Lê Cốt Đóa trong tay, hóa thành hơn mười đạo trùy ảnh rậm rạp chằng chịt, hung hăng đập xuống đầu Thạch Mục. Thạch Mục vứt trái tim cầm trên tay lăn về phía chân trái của Trác Đồ, không lùi mà tiến lấn thân lên, tay trái duỗi nhanh, như độc xà nuốt tim lao vọt tới.
"Phanh" một tiếng!
Hơn mười đạo bóng đen vũ động đầy trời trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, tay trái Thạch Mục thình lình bắt được Thiết Tật Lê Cốt Đóa đang đập tới. Dưới ánh mắt sợ hãi của đối phương, Thạch Mục tay phải vung lên, trong nháy mắt, hỏa diễm của đao mang Vẫn Thiết Hắc Đao bốc lên vài thước, một đao chém về phía gã Dũng sĩ đồ đằng Hậu Thiên hậu kỳ. Đối phương đến kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền bị đao mang hỏa diễm chém thành hai khúc, miệng vết thương cháy đen một mảnh.
Cách đó không xa, Trác Đồ kinh ngạc nhìn qua trái tim vẫn nhảy lên bên chân mình, đang muốn xoay người lại nhặt, thân hình chợt lảo đảo vài bước, rốt cuộc "Rầm" một tiếng ngã nhào trên đất, co quắp vài cái, rất nhanh liền tắt tiếng.
Từ lúc Thạch Mục xuất hiện, đến ra tay chém giết ba gã Dũng sĩ đồ đằng Hậu Thiên, trước sau cũng chỉ mới có hai ba cái hô hấp. Ô Cách Nhĩ lúc này khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình, sắc mặt kinh sợ cùng cực. Mà thân hình Thạch Mục không ngừng chút nào, đã mang theo một cỗ kình phong đánh về Ô Cách Nhĩ.
"Tiểu tử, khinh người quá đáng!"
Ô Cách Nhĩ thấy thế, hai tay giăng đầy gân xanh, Rìu chiến màu máu cực lớn trong tay đột nhiên quét ngang, hung dữ nhìn Thạch Mục, chém liên tiếp vào hư không. Mấy đạo lưỡi rìu huyết sắc hình trăng non vèo vèo bay ra, nhanh như tia chớp cuồn cuộn lao vút tới Thạch Mục. Thạch Mục thân ở không trung, hai mắt hiện lên một đám hàn mang, hai tay cầm đao, thân đao lượn lờ phù văn, bỗng nhiên hóa thành mười ba đạo ánh đao hỏa diễm bảo vệ quanh thân.
"Oanh long long" một hồi nổ mạnh!
Những nơi cự đao chém qua, hỏa diễm cuồn cuộn, bộc phát ra từng vòng từng vòng ánh sáng huyết sắc bảo vệ quanh thân, ánh rìu màu máu nhao nhao diệt vong. Tại vẻ mặt Ô Cách Nhĩ hoảng sợ đến không thể hoảng sợ hơn được nữa, thân hình Thạch Mục đã gần trong gang tấc, cự đao hỏa diễm trong tay bổ xuống đầu y. Ô Cách Nhĩ tự biết muốn tránh cũng không kịp rồi, rìu chiến màu máu trong tay mãnh liệt ngăn cản ở trước ngực.
"Keng"
Một cỗ man lực vượt qua hắn tưởng tượng tuôn vào trong cơ thể, cánh tay tê rần, khí huyết toàn thân sôi trào, rìu huyết sắc rời khỏi tay bay ra ngoài. Không chờ y làm ra cử động khác, một cái nắm đấm trong suốt như ngọc đã theo sát tới, nện vào ngực y. Ô Cách Nhĩ gầm lên giận dữ, cúi đầu, sừng cong đen nhánh trên đầu giống như một chuôi lưỡi đao khổng lồ màu đen, hung hăng nghênh đón.
"Phanh" một tiếng vang thật lớn!
Nắm đấm óng ánh cùng sừng cong tiếp xúc, hai người nhao nhao bắn ra, nhưng ngay lúc này, mặt ngoài nắm đấm Thạch Mục đánh ra đột nhiên lóe lên hắc quang, một đoàn khí kình màu đen lớn chừng quả đấm bắn ra, không một tiếng động rơi vào lồng ngực Ô Cách Nhĩ.
Tiếng xương cốt vỡ vụn lúc này truyền tới! Lồng ngực Ô Cách Nhĩ bấy giờ bị lõm xuống một cái hố nhỏ màu đen, hắc khí nhanh chóng tràn ngập, thân hình run một cái về sau, lập tức toàn thân cứng ngắc, y có cảm tưởng như mình đang ở bên trong băng thiên tuyết địa.
Thạch Mục thấy vậy, Hắc Đao trong tay lại bốc lên liệt diễm, chém ngang qua.
"Phốc" một tiếng!
Thân hình Ô Cách Nhĩ phản ứng trì độn, không kịp đề phòng, lập tức bị Vẫn Thiết Hắc Đao từ hông bổ làm hai nửa, huyết thủy chảy ra khắp nới, uế vật trong cơ thể chậm rãi trượt ra, trong lúc nhất thời không khí ngập ngụa mùi tanh. Lúc này Dũng sĩ đồ đằng bộ tộc Ô Giác ở chung quanh bừng tỉnh, cũng vọt tới quanh cái lều, còn đang trợn mắt há hốc mồm thì Thạch Mục giống như quỷ mị đã xuất hiện ở trước mặt một người trong đó. Vẫn Thiết Hắc Đao trong tay hắn vung lên, đối phương liền bị chém thành hai đoạn, thân hình hắn lại lóe lên, lại một cái Dũng sĩ đồ đằng bay ngược ra, thân hình khi còn ở giữa không trung đã bắt đầu đông cứng, ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy...
Sau một nén nhang, Thạch Mục đứng ở bên cạnh đống lửa, lồng ngực phập phồng, đống lửa hừng hực thiêu đốt chiếu rọi khuôn mặt kiên nghị lúc sáng lúc tối. Bốn phía xung quanh, một mảnh hỗn độn, hơn mười tên Man nhân bộ tộc Ô Giác không một người may mắn sống sót, trong không khí khắp nơi đều là mùi huyết tinh tanh tưởi đến muốn nôn ọe.
Trên mặt họ Thạch một hồi âm tình bất định, khẽ thở dài. Hắn tin tưởng, những Dũng sĩ đồ đằng bộ tộc Ô Giác bình thường này, có lẽ không phải ai cũng đều biết rõ sự tình mấy người Ô Cách Nhĩ bán đứng mình. Nhưng sự tình hắn thành công phong ấn Hung Mãng ba đầu, lại là một trong những bí mật lớn nhất của hắn, một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ có phong ba không nhỏ.
Ngoài ra, tên Trát Cổ-cường giả Địa giai kia nếu chờ mãi không thấy người nhất định sẽ theo dõi tìm đến. Một khi có người để lộ ra tình huống cùng hành tung của mình, tình cảnh của hắn chỉ sợ cũng sẽ rất không ổn. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Thạch Mục nhanh chóng đi vơ vét thi thể đám Man tộc. Lột sạch một ít vàng lá dễ dàng mang theo tùy thân cùng Phù Lục da thú, ngoài ra còn nhặt được một cái Thú Hồn Túi từ trên thi thể Ô Cách Nhĩ. Hắn nhét tất cả mấy thứ này vào bọc da trâu, nhìn lên đống lửa trước mặt, trong mắt hàn mang một hồi lập loè, thân hình khẽ động rồi bay ra bên ngoài nơi hạ trại. Sau một lát, trên vai Thạch Mục khiêng một khối cự thạch lớn hơn một trượng từ bên ngoài đi vào, thẳng đến bên cạnh đống lửa, hắn mới đột nhiên ném nó xuống trên mặt đất.
"Oanh" một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nơi hạ trại cũng run lên.
Cự thạch đứng trên mặt đất như bia đá, mặt đất dưới đáy trũng xuống mấy xích sâu. Thạch Mục lật tay nâng Vẫn Thiết Hắc Đao lên, cổ tay run lên, liền như rồng bay phượng múa khắc chữ trên cự thạch. Sau đó mấy hơi thở, một đám chữ có phong cách phóng đãng lăng lệ ác liệt xuất hiện ở phía trên cự thạch.
"Thạch mỗ tại Hắc Ma Môn xin đợi đại giá quang lâm!"
Tác giả :
Vong Ngữ