Huyền Cực Online
Chương 22
Che miệng vết thương đang không ngừng đổ máu trên vai, Duy Tâm cùng bọn Tiểu Cầu lui từng bước về phía sau, mà đang không ngừng dồn ép tiến về phía bọn họ chính là một đám Vong Linh Kỵ Sĩ.
Đáng chết, quả nhiên vẫn là không được sao? Duy Tâm thấp giọng mắng lên, bộ dáng chật vật không chịu nổi, quần áo rách rưới, toàn thân đầy miệng vết thương to nhỏ, dược trên cơ bản cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ cần một trong số Vong Linh Kỵ Sĩ tùy tiện cho hắn vài nhát là hắn có thể trở về “Điểm hồi sinh".
(khi bị quái giết chết, người chơi sẽ hồi sinh lại tại vị trí “sống lại" gần nhất trong khu vực an toàn, với một lượng điểm kinh nghiệm bị trừ tuỳ vào cấp bậc của họ, người chơi game này rất luôn cố gắng né “cái chết" vì sẽ rất đau và lượng kinh nghiệm bị trừ cũng rất nhiều)
“Ngươi đại ngu ngốc này, đã kêu ngươi đừng tới, nhìn xem, làm sao bây giờ."
Tính tình hỏa bạo nhất trong đám sủng vật là Tiểu Bạch (sừng ưng) đã bắt đầu mắng Duy Tâm. (chậc, thất bại trong thất bại a)
Lần này xong rồi, toàn làm chuyện nguy hiểm, hắn cho là mình có mấy cái mạng a, có biết làm vậy sẽ khiến người ta lo lắng hay không a.
“Ta làm sao biết bọn họ lợi hại như vậy a."
Bị Tiểu Bạch mắng đến loạn, đến thật mất mặt, Duy Tâm lên tiếng kháng nghị, mấy ngày hôm trước, ở khu rìa Hắc Ám Sâm Lâm, bọn họ còn miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng ai biết mới xâm nhập một chút cũng đã chống đỡ không nổi nữa, đến khu trung tâm cũng chưa liếc được một cái.
“Sớm nghe chúng ta thì không phải không có việc gì rồi sao."
Tiểu Bạch uy nghiêm giận trừng Duy Tâm, mà dưới ánh mắt nó thì đầu sắp cúi tới đụng trước ngực.
“Chúng ta chặn một chút, ngươi mau dùng ‘Hồi Thành Trục’ trở về đi."
Tiểu Cầu mở miệng.
“Ta chạy thoát, vậy các ngươi làm sao bây giờ?"
Chủ nhân bình thường đâu có suy nghĩ cẩn thận được như vậy a. Chúng sủng vật ở trong lòng khóc thét, vốn đang nghĩ muốn lừa dối qua cửa cho Duy Tâm chạy trước, không nghĩ tới trong lúc này Duy Tâm thế nhưng lại chú ý tới điểm ấy.
“Chúng ta? Chúng ta...... Chúng ta đương nhiên không có việc gì rồi."
Tiểu Cầu cứng rắn xả ra khuôn mặt tươi cười nói dối.
“Gạt người."
Hai chữ, thoải mái đánh vỡ khuôn mặt tươi cười của Tiểu Cầu, Duy Tâm cười nhìn bộ dáng biểu tình cứng ngắc của chúng nó.
Chúng nó thật sự cho là ta ngu ngốc sao, trước tiên, ta vốn không dốt nát, chúng nó là NPC căn bản là sẽ không biết nói dối, biểu tình cứng ngắc như vậy, lời nói dối gà mờ như vậy ta nhìn không ra mới thực là ngu ngốc rồi đó. Nội tâm của Duy Tâm phun trào.
“Được rồi, được rồi, không phải là chết một lần thôi sao, làm gì khẩn trương dữ vậy?"
Duy Tâm mỉm cười, sau đó thừa dịp chúng nó còn chưa kịp phản ứng, liền đem chúng nó thu vào ngăn chứa sủng vật, hắn cũng không muốn dùng mạng của bọn Tiểu Cầu hy sinh đổi mạng của hắn.
Dẹp hết buồn phiền ra sau đầu, Duy Tâm thoải mái mà nhìn một mảnh Vong Linh Kỵ Sĩ đông nghìn nghịt, không hề sợ hãi, tay cầm ‘Cắt Huyết’, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, đối với Duy Tâm, nếu như có thể lựa chọn chạy trốn, hắn đương nhiên chạy, nhưng nếu thật sự không thể trốn, vậy chỉ phải đối mặt, đầu hàng để bọn họ đem mình chém chết cũng không phải là phong cách của hắn a.
Âm phong thổi qua, Duy Tâm một mình đối đầu một đám Vong Linh Kỵ Sĩ. Dường như hai bên đều ăn ý, thời xông vào ra tay.
Vong linh kỵ sĩ là quái cấp 100, cấp bậc vốn không chênh lệch lắm với Duy Tâm, đánh nhau cũng là thế lực cân bằng, nhưng Duy Tâm bây giờ đang chật vật không chịu nổi, lấy một đọ mấy chục, điều hắn có thể lợi dụng mà cầm cự một chút chính là tốc độ đám vong linh quá chậm, lúc trước Duy Tâm vì bảo mệnh, nên từng cộng rất nhiều điểm cho ‘kỹ năng tốc độ’ mỗi khi được lên cấp, hiện giờ cuối cùng có chỗ dùng.
Cho ‘Cắt Huyết’ biến thành trường kiếm màu đen, Duy Tâm không ngừng đâm xuyên đám vong linh kỵ sĩ, liên tục chém, làm cho bọn họ đầu óc choáng váng, lại phía đông chém một kiếm, phía tây bổ một đao, trong lúc nhất thời cũng giằng co không tệ.
Nhưng dù sao dược trên người Duy Tâm đích xác không bao nhiêu, trạng thái thể lực không tốt, trải qua thời gian đích giằng co, hắn dần dần đuối, tốc độ cũng chậm lại, rốt cục không tránh thoát công kích nổi nữa, một Hắc ám kỵ sĩ hung hăng bổ kiếm về phía hắn, trước ngực nhất thời bị huyết nhiễm hồng, kêu thảm một tiếng, Duy Tâm ngã trên mặt đất, cột huyết nhất thời giảm hơn phân nửa.
Quả nhiên vẫn là trốn không xong a, nhắm mắt lại, Duy Tâm vừa mới chuẩn bị nhận mệnh, bên tai đột nhiên xuất hiện tiếng rống giận dữ của Tiểu Bạch.
“Ngươi này tên ngu ngốc, thu hồi chúng ta thì ngươi này tên phế (dở, bỏ đi) Huấn thú sư còn làm được gì a!"
Chúng nó không phải bị thu lên sao? Chẳng lẽ ta xuất hiện huyễn thính (âm thanh ảo giác)? Mang nghi hoặc, Duy Tâm mở mắt ra, thì thấy Tử Đằng, Tiểu Cầu (long), Tiểu Cửu (hồ) cùng Tiểu Bạch (ưng) đều uy phong lẫm lẫm che ở trước mặt hắn.
“Ta quả nhiên xuất hiện ảo giác."
Thì thào lẩm bẩm, Duy Tâm đang nhìn thấy Tiểu Cầu đã biến thành cự long (rồng pự) màu vàng? Cây Tử Đằng biến thành bụi mây khổng lồ cao tới vài thước? Còn Tiểu Bạch nguyên bản có thể đậu trên vai hắn, nay đã biến lớn đến có thể quắp người rồi? Còn Tiểu Cửu vốn chỉ có một cái đuôi, thế nhưng bây giờ lại mọc thêm bát vĩ ba (tám cái đuôi), biến thành Cửu Vĩ Hồ đích thực???
Nghe được lời nói ngu ngốc như vậy của Duy Tâm, Tiểu Bạch tức giận đến mãnh vung (mạnh mẽ vung) cánh lên, quét lên một cơn lốc đem vong linh kỵ sĩ cuốn ngã trái ngã phải. (giận cá chém thớt)
“Tiểu Duy không xuất hiện ảo giác đâu, là chúng ta trưởng thành, biến cường a."
Tiểu Cửu bổ nhào vào lòng Duy Tâm, chín cái đuôi vẫy liên tục, trên mặt tràn đầy tươi cười lấy lòng.
Tâm tình muốn bảo hộ Duy Tâm khiến chúng nó thoát ly thiết kế của trò chơi, lập tức trưởng thành, hiện tại chúng nó thậm chí đã muốn đột phá năng lực mà trò chơi cài đặt sẳn.
“Thật vậy chăng?"
Cảm nhận được sức nặng của Tiểu Cửu, Duy Tâm mới giật mình phát giác không phải mình bị ảo giác, vội vàng mở bảng thuộc tính của chúng nó ra xem, ngoài ý muốn thấy cấp bậc đều biến thành??? (???: Nghĩa là không xác định được), mà lòng trung thành đều đạt tới 100%.
Ở trong trò chơi, có thể nói không ai dưỡng được sủng vật có độ trung thành lên đến 100%, bởi vì đạt tới 100% liền đại biểu này sủng vật sẽ đối với ngươi bất ly bất khí, vĩnh viễn đi theo ngươi.
“Đúng vậy, Duy Tâm thật ngốc!" Tiểu Bạch không kiên nhẫn mà hồi đáp.
Bọn Tiểu Cầu thấy Tiểu Bạch không thành thật như vậy cũng nén không được mà cùng cười trộm, khi ở trong không gian chứa sủng vật, lo lắng nhất chính là Tiểu Bạch nha, nếu tiếp tục không thoát ra được, nó có thể cuồng mổ đến khi ngăn chứa sủng vật thủng một lỗ mà chui ra lắm à.
“Ngươi không phải còn muốn tiếp tục đi sâu vào sao, đi nhanh lên."
Biết đám đồng bọn đang suy nghĩ gì trong đầu, Tiểu Bạch vội vàng quay đầu né, hướng Duy Tâm mà hô to.
“Nga, được."
Kỳ thật Duy Tâm vừa định nói là vong linh kỵ sĩ còn chưa giải quyết, nhưng khi đứng dậy thì thấy chung quanh làm gì còn bóng dáng vong linh kỵ sĩ a, đã sớm bị Tiểu Bạch trong khi nhàm chán mà cuốn đi hết rồi.
“Thương thế của Tiểu Duy làm sao bây giờ?"
Tiểu Cửu từ trong lòng Duy Tâm nhảy xuống, nhìn miệng vết thương không ngừng đổ máu, lo lắng hỏi.
Nghĩ nghĩ, Duy Tâm hồi đáp:
“Chúng ta vẫn là trở về đi, dù sao các ngươi mạnh như vậy, lần sau lại đến cũng không thành vấn đề."
Thật sự nếu không trở về, phỏng chừng chắc phải ‘tử’ ở nơi này, Duy Tâm còn lâu mới không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu tiếp tục đi tới thì thật là đi chịu chết.
“Cũng tốt."
Gật đầu, Tiểu Cầu rốt cục yên tâm, nó quả thật rất sợ Duy Tâm sẽ không sợ chết mà tiếp tục đi tới, tuy rằng chúng nó hiện tại có đủ năng lực bảo hộ Duy Tâm, nhưng nhìn bộ dáng đầy vết thương tả tơi của Duy Tâm, vẫn là không yên lòng.
“Bất quá, các ngươi nhìn như vậy, tựa hồ thực phiền toái a."
Nhìn đám sủng vật to lớn vây quanh ở bên cạnh mình, Duy Tâm có chút bất đắc dĩ, cứ vậy để bọn chúng vào thành tựa hồ rất rêu rao, khoa trương?
Mỉm cười, cả bọn Tiểu Cầu lập tức liền biến về nhỏ như cũ.
“Lợi hại a." Cảm thán một tiếng, Duy Tâm lúc này mới yên tâm,
“Chúng ta đi thôi."
“Xin chờ một chút."
Đang lúc Duy Tâm mang các sủng vật chuẩn bị rời đi, thì phía sau truyền đến một thanh âm ôn hòa.
-0-
Coming up next: chương sau và sau nữa hứa hẹn nhiều kịch hay nga…
– " Ta gọi là Hoắc Khắc Kim…"
…
– " Ta là Hắc ám quân chủ vĩ đại, người lãnh đạo của toàn bộ Hắc ám"
– " Tâm tâm, yêu yêu. “
– Tâm tâm? Yêu yêu?
…
– “Nhớ kỹ tên này, bởi vì ngươi là người yêu của ta, Duy Tâm."
Đáng chết, quả nhiên vẫn là không được sao? Duy Tâm thấp giọng mắng lên, bộ dáng chật vật không chịu nổi, quần áo rách rưới, toàn thân đầy miệng vết thương to nhỏ, dược trên cơ bản cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ cần một trong số Vong Linh Kỵ Sĩ tùy tiện cho hắn vài nhát là hắn có thể trở về “Điểm hồi sinh".
(khi bị quái giết chết, người chơi sẽ hồi sinh lại tại vị trí “sống lại" gần nhất trong khu vực an toàn, với một lượng điểm kinh nghiệm bị trừ tuỳ vào cấp bậc của họ, người chơi game này rất luôn cố gắng né “cái chết" vì sẽ rất đau và lượng kinh nghiệm bị trừ cũng rất nhiều)
“Ngươi đại ngu ngốc này, đã kêu ngươi đừng tới, nhìn xem, làm sao bây giờ."
Tính tình hỏa bạo nhất trong đám sủng vật là Tiểu Bạch (sừng ưng) đã bắt đầu mắng Duy Tâm. (chậc, thất bại trong thất bại a)
Lần này xong rồi, toàn làm chuyện nguy hiểm, hắn cho là mình có mấy cái mạng a, có biết làm vậy sẽ khiến người ta lo lắng hay không a.
“Ta làm sao biết bọn họ lợi hại như vậy a."
Bị Tiểu Bạch mắng đến loạn, đến thật mất mặt, Duy Tâm lên tiếng kháng nghị, mấy ngày hôm trước, ở khu rìa Hắc Ám Sâm Lâm, bọn họ còn miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng ai biết mới xâm nhập một chút cũng đã chống đỡ không nổi nữa, đến khu trung tâm cũng chưa liếc được một cái.
“Sớm nghe chúng ta thì không phải không có việc gì rồi sao."
Tiểu Bạch uy nghiêm giận trừng Duy Tâm, mà dưới ánh mắt nó thì đầu sắp cúi tới đụng trước ngực.
“Chúng ta chặn một chút, ngươi mau dùng ‘Hồi Thành Trục’ trở về đi."
Tiểu Cầu mở miệng.
“Ta chạy thoát, vậy các ngươi làm sao bây giờ?"
Chủ nhân bình thường đâu có suy nghĩ cẩn thận được như vậy a. Chúng sủng vật ở trong lòng khóc thét, vốn đang nghĩ muốn lừa dối qua cửa cho Duy Tâm chạy trước, không nghĩ tới trong lúc này Duy Tâm thế nhưng lại chú ý tới điểm ấy.
“Chúng ta? Chúng ta...... Chúng ta đương nhiên không có việc gì rồi."
Tiểu Cầu cứng rắn xả ra khuôn mặt tươi cười nói dối.
“Gạt người."
Hai chữ, thoải mái đánh vỡ khuôn mặt tươi cười của Tiểu Cầu, Duy Tâm cười nhìn bộ dáng biểu tình cứng ngắc của chúng nó.
Chúng nó thật sự cho là ta ngu ngốc sao, trước tiên, ta vốn không dốt nát, chúng nó là NPC căn bản là sẽ không biết nói dối, biểu tình cứng ngắc như vậy, lời nói dối gà mờ như vậy ta nhìn không ra mới thực là ngu ngốc rồi đó. Nội tâm của Duy Tâm phun trào.
“Được rồi, được rồi, không phải là chết một lần thôi sao, làm gì khẩn trương dữ vậy?"
Duy Tâm mỉm cười, sau đó thừa dịp chúng nó còn chưa kịp phản ứng, liền đem chúng nó thu vào ngăn chứa sủng vật, hắn cũng không muốn dùng mạng của bọn Tiểu Cầu hy sinh đổi mạng của hắn.
Dẹp hết buồn phiền ra sau đầu, Duy Tâm thoải mái mà nhìn một mảnh Vong Linh Kỵ Sĩ đông nghìn nghịt, không hề sợ hãi, tay cầm ‘Cắt Huyết’, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, đối với Duy Tâm, nếu như có thể lựa chọn chạy trốn, hắn đương nhiên chạy, nhưng nếu thật sự không thể trốn, vậy chỉ phải đối mặt, đầu hàng để bọn họ đem mình chém chết cũng không phải là phong cách của hắn a.
Âm phong thổi qua, Duy Tâm một mình đối đầu một đám Vong Linh Kỵ Sĩ. Dường như hai bên đều ăn ý, thời xông vào ra tay.
Vong linh kỵ sĩ là quái cấp 100, cấp bậc vốn không chênh lệch lắm với Duy Tâm, đánh nhau cũng là thế lực cân bằng, nhưng Duy Tâm bây giờ đang chật vật không chịu nổi, lấy một đọ mấy chục, điều hắn có thể lợi dụng mà cầm cự một chút chính là tốc độ đám vong linh quá chậm, lúc trước Duy Tâm vì bảo mệnh, nên từng cộng rất nhiều điểm cho ‘kỹ năng tốc độ’ mỗi khi được lên cấp, hiện giờ cuối cùng có chỗ dùng.
Cho ‘Cắt Huyết’ biến thành trường kiếm màu đen, Duy Tâm không ngừng đâm xuyên đám vong linh kỵ sĩ, liên tục chém, làm cho bọn họ đầu óc choáng váng, lại phía đông chém một kiếm, phía tây bổ một đao, trong lúc nhất thời cũng giằng co không tệ.
Nhưng dù sao dược trên người Duy Tâm đích xác không bao nhiêu, trạng thái thể lực không tốt, trải qua thời gian đích giằng co, hắn dần dần đuối, tốc độ cũng chậm lại, rốt cục không tránh thoát công kích nổi nữa, một Hắc ám kỵ sĩ hung hăng bổ kiếm về phía hắn, trước ngực nhất thời bị huyết nhiễm hồng, kêu thảm một tiếng, Duy Tâm ngã trên mặt đất, cột huyết nhất thời giảm hơn phân nửa.
Quả nhiên vẫn là trốn không xong a, nhắm mắt lại, Duy Tâm vừa mới chuẩn bị nhận mệnh, bên tai đột nhiên xuất hiện tiếng rống giận dữ của Tiểu Bạch.
“Ngươi này tên ngu ngốc, thu hồi chúng ta thì ngươi này tên phế (dở, bỏ đi) Huấn thú sư còn làm được gì a!"
Chúng nó không phải bị thu lên sao? Chẳng lẽ ta xuất hiện huyễn thính (âm thanh ảo giác)? Mang nghi hoặc, Duy Tâm mở mắt ra, thì thấy Tử Đằng, Tiểu Cầu (long), Tiểu Cửu (hồ) cùng Tiểu Bạch (ưng) đều uy phong lẫm lẫm che ở trước mặt hắn.
“Ta quả nhiên xuất hiện ảo giác."
Thì thào lẩm bẩm, Duy Tâm đang nhìn thấy Tiểu Cầu đã biến thành cự long (rồng pự) màu vàng? Cây Tử Đằng biến thành bụi mây khổng lồ cao tới vài thước? Còn Tiểu Bạch nguyên bản có thể đậu trên vai hắn, nay đã biến lớn đến có thể quắp người rồi? Còn Tiểu Cửu vốn chỉ có một cái đuôi, thế nhưng bây giờ lại mọc thêm bát vĩ ba (tám cái đuôi), biến thành Cửu Vĩ Hồ đích thực???
Nghe được lời nói ngu ngốc như vậy của Duy Tâm, Tiểu Bạch tức giận đến mãnh vung (mạnh mẽ vung) cánh lên, quét lên một cơn lốc đem vong linh kỵ sĩ cuốn ngã trái ngã phải. (giận cá chém thớt)
“Tiểu Duy không xuất hiện ảo giác đâu, là chúng ta trưởng thành, biến cường a."
Tiểu Cửu bổ nhào vào lòng Duy Tâm, chín cái đuôi vẫy liên tục, trên mặt tràn đầy tươi cười lấy lòng.
Tâm tình muốn bảo hộ Duy Tâm khiến chúng nó thoát ly thiết kế của trò chơi, lập tức trưởng thành, hiện tại chúng nó thậm chí đã muốn đột phá năng lực mà trò chơi cài đặt sẳn.
“Thật vậy chăng?"
Cảm nhận được sức nặng của Tiểu Cửu, Duy Tâm mới giật mình phát giác không phải mình bị ảo giác, vội vàng mở bảng thuộc tính của chúng nó ra xem, ngoài ý muốn thấy cấp bậc đều biến thành??? (???: Nghĩa là không xác định được), mà lòng trung thành đều đạt tới 100%.
Ở trong trò chơi, có thể nói không ai dưỡng được sủng vật có độ trung thành lên đến 100%, bởi vì đạt tới 100% liền đại biểu này sủng vật sẽ đối với ngươi bất ly bất khí, vĩnh viễn đi theo ngươi.
“Đúng vậy, Duy Tâm thật ngốc!" Tiểu Bạch không kiên nhẫn mà hồi đáp.
Bọn Tiểu Cầu thấy Tiểu Bạch không thành thật như vậy cũng nén không được mà cùng cười trộm, khi ở trong không gian chứa sủng vật, lo lắng nhất chính là Tiểu Bạch nha, nếu tiếp tục không thoát ra được, nó có thể cuồng mổ đến khi ngăn chứa sủng vật thủng một lỗ mà chui ra lắm à.
“Ngươi không phải còn muốn tiếp tục đi sâu vào sao, đi nhanh lên."
Biết đám đồng bọn đang suy nghĩ gì trong đầu, Tiểu Bạch vội vàng quay đầu né, hướng Duy Tâm mà hô to.
“Nga, được."
Kỳ thật Duy Tâm vừa định nói là vong linh kỵ sĩ còn chưa giải quyết, nhưng khi đứng dậy thì thấy chung quanh làm gì còn bóng dáng vong linh kỵ sĩ a, đã sớm bị Tiểu Bạch trong khi nhàm chán mà cuốn đi hết rồi.
“Thương thế của Tiểu Duy làm sao bây giờ?"
Tiểu Cửu từ trong lòng Duy Tâm nhảy xuống, nhìn miệng vết thương không ngừng đổ máu, lo lắng hỏi.
Nghĩ nghĩ, Duy Tâm hồi đáp:
“Chúng ta vẫn là trở về đi, dù sao các ngươi mạnh như vậy, lần sau lại đến cũng không thành vấn đề."
Thật sự nếu không trở về, phỏng chừng chắc phải ‘tử’ ở nơi này, Duy Tâm còn lâu mới không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu tiếp tục đi tới thì thật là đi chịu chết.
“Cũng tốt."
Gật đầu, Tiểu Cầu rốt cục yên tâm, nó quả thật rất sợ Duy Tâm sẽ không sợ chết mà tiếp tục đi tới, tuy rằng chúng nó hiện tại có đủ năng lực bảo hộ Duy Tâm, nhưng nhìn bộ dáng đầy vết thương tả tơi của Duy Tâm, vẫn là không yên lòng.
“Bất quá, các ngươi nhìn như vậy, tựa hồ thực phiền toái a."
Nhìn đám sủng vật to lớn vây quanh ở bên cạnh mình, Duy Tâm có chút bất đắc dĩ, cứ vậy để bọn chúng vào thành tựa hồ rất rêu rao, khoa trương?
Mỉm cười, cả bọn Tiểu Cầu lập tức liền biến về nhỏ như cũ.
“Lợi hại a." Cảm thán một tiếng, Duy Tâm lúc này mới yên tâm,
“Chúng ta đi thôi."
“Xin chờ một chút."
Đang lúc Duy Tâm mang các sủng vật chuẩn bị rời đi, thì phía sau truyền đến một thanh âm ôn hòa.
-0-
Coming up next: chương sau và sau nữa hứa hẹn nhiều kịch hay nga…
– " Ta gọi là Hoắc Khắc Kim…"
…
– " Ta là Hắc ám quân chủ vĩ đại, người lãnh đạo của toàn bộ Hắc ám"
– " Tâm tâm, yêu yêu. “
– Tâm tâm? Yêu yêu?
…
– “Nhớ kỹ tên này, bởi vì ngươi là người yêu của ta, Duy Tâm."
Tác giả :
Nguyệt Quang Vật Ngữ