Huyền Của Ôn Noãn

Chương 6: Đánh cược, quân cờ

Đi đến câu lạc bộ Đằng Mạt, Ôn Noãn tìm bộ đồ trang điểm trên xe, buông mái tóc dài xuống, đeo một đôi khuyên tai sáng lấp lánh lên, vốn dĩ những trường hợp này không dùng đến cô, bộ phận quan hệ xã hội có hẳn một bầy mĩ nữ có mánh khóe nổi tiếng hạng nhất chịu trách nhiệm các quan hệ chính thức hoặc không chính thức của Chiếm Nam Huyền, nhưng lần này ông chủ Chiếm chỉ đích danh muốn Ôn Noãn tiếp khách, vẫn nên tận tâm tẫn trách vậy.

Cô nhìn mình trong gương, hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm, nếu thay chiếc áo sơ mi tháo cúc đến xương quai xanh này bằng một chiếc váy gợi cảm tây phương hơi lộ một chút, phỏng chừng lại càng hoàn mĩ.

Xem máy tính xách tay, vị khách này thì ra là người lần trước Cao Phóng đi Nhật Bản thăm hỏi, im lặng ghi nhớ thông tin, sau khi báo tên Chiếm Nam Huyền ở ngoài cửa, nhân viên phục vụ đưa cô đến trước một căn phòng.

Cô căn dặn:"Tìm bốn vị tiểu thư Chiếm tổng quen thuộc đến đây."

Bồi bàn đáp ứng rồi đi.

Hít một hơi, cầm tay nắm cửa, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn vào bên trong đồng thời cười quyến rũ với hai người:"Lũng Bản tiên sinh, Chiếm tổng."

Ngoài ba mươi tuổi được coi là tài năng xuất chúng Lũng Bản Thứ Sơn nhìn chằm chằm vào mĩ nhân trước mắt, mái tóc mềm như tơ của cô theo bước chân nhẹ nhàng phất phơ bên mai, chỉ cần một cái liếc mắt đã làm người ta cảm thấy cử chỉ thanh nhã vô hạn, càng đừng nói đến mày liễu tự nhiên và đôi đồng tử xuất thế trong vắt như nước sớm mai, dường như rung động lòng người.

Sự thanh nhã như vậy tựa những bông hồng trân quý ở trong vườn bóng trắng tung bay, cô một thân quần áo gọn nhẹ tinh tế lại không mất đi tính thời trang của Givenchy, cẩn thận hóa trang chính mình thành nữ tính thanh cao, nhưng mà nhìn quanh cũng không thể phát hiện ra nửa điểm ngạo khí sắc bén của phụ nữ, thần sắc chỉ lưu động sự thảnh thơi và bình yên, nhất là cả bộ y phục hợp thời trang kia càng tôn thêm vẻ cao quý thanh lịch của cô.

Những ngón tay ngọc nhỏ bé cô đang vươn lại đây dường như đang nói, khí chất nhã nhặn lịch sự bình tĩnh này giống như vừa sinh ra đã có, căn bản không thích hợp xuất hiện trong tình huống đèn mờ rượu đỏ nơi đây, nhưng dáng người yểu điệu thích hợp nhất để hôn môi, lại lả lướt mềm mại khiến người ta phải liên tục nghĩ vẩn vơ, hơn nữa nụ cười rạng rỡ và giọng nói nhẹ nhàng của cô, một lần gặp mặt ngắn ngủi, đã làm rung động trái tim Lũng Bản Thứ Sơn.

Hắn không chút do dự nắm lấy tay cô:"Vị tiểu thư này là——“

Chiếm Nam Huyền ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng tám người cong khóe môi, áo khoác tây phục để sang một bên, cúc áo sơ mi màu trắng đã cởi, cà vạt cũng đã kéo xuống, đàn ông luôn gợi cảm nhất trong lúc lười biếng, ngẩng nửa mặt, ánh mắt cũng lười nhác y hệt dáng vẻ của anh, sau khi nhìn thấy cô không dời đi:"Thư kí riêng mới của tôi, Ôn Noãn."

Tiếng cửa lại vang lên, bốn cô gái xinh đẹp như hoa tươi cười cùng bước vào:"Chào các sếp, em là Oanh Oanh, đây là Yến Yến, Hoan Hoan và Hỉ Hỉ." Trong phút chốc tiếng nũng nịu nổi lên khắp bốn phía, vô cùng náo nhiệt.

Tránh đi ánh mắt hơi kinh ngạc của Chiếm Nam Huyền sau đó quay đầu lại con ngươi đã trở nên trở nên lãnh đạm, Ôn Noãn cụp mắt dấu đi khóe môi hơi cong giống như anh đã từng làm.

Anh bắt cô đến, ăn bổng lộc của vua sao có thể không theo? Chỉ là, căn phòng lớn như vậy chỉ có một mình cô tiếp khách không phải quá mức đơn điệu nhàm chán đi.

Bốn cô gái xinh đẹp nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh hai vị tuấn nam, bộ ngực sữa cao vút nửa hở cố ý vô tình cọ vào cánh tay bọn họ, Oanh Oanh cầm bình rượu trên bàn, không nhịn được kêu lên:"Woa, Chiếm tổng ngài gọi rượu vang Beatrice Fort ủ 78 năm."

Ôn Noãn thừa dịp nói;"Vậy các cô còn không mau kính hai ông chủ một ly."

Yến Yến làm nũng:"Kính cách nào tuyệt hơn miệng? Hoan Hoan cô nói có đúng không?"

Hoan Hoan đôi mắt quyến rũ như tơ, dán cả thân mình vào lòng Chiếm Nam Huyền :"Nếu Yến Yến nói miệng là tốt, Hỉ Hỉ chúng ta thử một lần với Chiếm tổng đi."

Gương mặt Chiếm Nam Huyền lần thứ hai nở nụ cười nhạt lười biếng, cũng không đẩy ra, hai tay ôm lấy Hoan Hoan và Hỉ Hỉ, lòng bàn tay dừng lại trên vòng eo lõa lồ của các cô, uông cạn ly rượu thủy tinh Hỉ Hỉ đưa đến bên môi, làm Oanh Oanh vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Yến Yến bắt chước theo cũng mời Lũng Bản Thứ Sơn một ly.

“Đến nữa, đến nữa." Ôn Noãn đáy lòng đầy vui vẻ giúp đỡ:"Là mĩ nữ thì kính mỗi ông chủ ba chén."

Hoan Hoan cười nói:"Chỉ sợ các sếp không chịu nể mặt thôi."

Ôn Noãn phất tay lên:"Sợ cái gì, nếu bọn họ không chịu nể mặt, các cô cứ quay lại ép họ nể mặt."

Mọi người cùng cười to, trong thoáng chốc ăn uống linh đình, cốc chén khẽ kêu.

Các cô gái sau khi vui vẻ cười đùa uống hết mấy lần rượu bắt đầu đi lại, Yến Yến giúp Lũng Bản Thứ Sơn châm thuốc, Hoan Hoan đứng dậy hát, Hỉ Hỉ rung chuông gọi người mang thêm rượu đến.

Thấy bản hợp đồng bị Chiếm Nam Huyền tùy tay vứt ở một bên, Ôn Noãn rót đầy ly, uyển chuyển không xương nhìn về phía đối diện, “Lũng Bản tiên sinh, tôi kính ngài một ly?"

Lũng Bản Thứ Sơn nhìn chằm chằm vào mắt cô, giống như đang xác định cô có ý gì, sau một lúc anh ta buông Oanh Oanh ở khuỷu tay ra, lộ ra vẻ tươi cười mê người:"Chỉ một ly? Tôi còn tưởng Ôn tiểu thư sẽ kính tôi ba ly cơ."

“Nếu Lũng Bản tiên sinh đã phân phó, tôi đây cung kính không bằng tuân lệnh." Cô cười đáp, mắt không chớp, uống liên tục ba chén xuống họng.

Các cô gái cao giọng trầm trồ khen ngợi, Oanh Oanh thông minh nói:"Đến đây đến đây, em sẽ thỏa mãn Lũng Bản tiên sinh."

Lũng Bản Thứ Sơn vô cùng vui vẻ cũng uống cạn ba ly.

Khi bọn họ vui vẻ náo nhiệt Chiếm Nam Huyền vẫn làm ngơ như trước, giống như hoàn toàn không liên quan đến anh, chỉ chuyên tâm đưa bàn tay thon dài tiến vào vạt áo Hỉ Hỉ, cái miệng nhỏ nhắn của Hỉ Hỉ uống đầy rượu rồi sau đó chuyển hết toàn bộ vào trong môi lưỡi của anh, hai người đang chìm đắm trong không gian dịu dàng.

Mọi người ngồi đây đều đã quen nhìn cảnh phong nguyệt này, tự nhiên sẽ làm như không thấy gì, Oanh Oanh bỏ đi hát cùng Hoan Hoan, Ôn Noãn đứng dậy đi qua giúp Lũng Bản Thứ Sơn rót rượu, khi xoay người sợi tóc như nước thả trên má, trong nháy mắt bất thình lình bị anh ta bắt lấy cổ tay, cô chóng mặt ngã vào trong vòng tay anh ta.

Trong đôi mắt ưng hẹp dài của Lũng Bản Thứ Sơn nổi lên mờ ám:"Không bằng tôi cũng giúp Ôn tiểu thư uống rượu?" Nói xong liền bưng ly rượu định uống vào trong miệng.

Nằm trong vòng tay anh ta vẫn không nhúc nhích, Ôn Noãn lẳng lặng nhìn anh ta, cuộc tụ họp hoa nguyệt của tuấn nam mĩ nữ dạy người ta xa hoa đồi trụy như thế này ư? Tại sao giờ phút này nội tâm cô lại bình tĩnh như vậy, như biển rộng ngày không gió, lại giống như cả thế gian đã mất đi, mười năm trước đây đã sớm sống mà không thể yêu.

Lũng Bản Thứ Sơn giật mình, không hiểu tại sao cô gái một phút trước vừa cố ý tiếp cận hắn, tại sao trong nháy mắt đôi đồng tử lại trở nên vô cùng bi thương, giống như nỗi đau đã ẩn dấu rất lâu, khiến người ta không đành lòng nhìn chăm chú, hắn theo bản năng chuyển dời tầm mắt, nhưng khi ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt âm trầm tựa tiếu phi tiểu của Chiếm Nam huyền.

Trực giác một chút không thích hợp chồng chất trong lòng Lũng Bản Thứ Sơn tạo thành một dòng suy nghĩ, mà trong nháy mắt hắn mê muội Ôn Noãn đã thoát thân không chút dấu vết, lấy ly rượu trong tay hắn một hơi cạn sạch.

Ánh mắt lãnh lẽo của Chiếm Nam Huyền đảo qua mặt cô, sau đó nghe những lời nói đùa nhỏ nhẹ của mĩ nhân trong lòng cúi đầu cười nhạt.

Dường như không nhận ra sự cảnh cáo vô hình như có như không của anh, cô ngồi lại chỗ, cười như cũ nói:"Lũng Bản tiên sinh, không bằng chúng ta chơi trò phạt rượu đi."

Lũng Bản Thứ Sơn không thể suy nghĩ ra sự cảnh cáo mơ hồ kia rốt cục có ý gì, nhưng ngay cả như vậy, sự khôn khéo của người làm ăn vẫn không biến mất:"Ôn tiểu thư muốn cược cái gì?"

Ôn Noãn mỉm cười:"Nếu tôi thua, tôi đến giúp Lũng Bản tiên sinh uống rượu, thế nào?" Trong hai mươi lăm năm tuy rằng đàn ông hôn qua không nhiều lắm, nhưng cũng chỉ là một nụ hôn mà thôi, cô không để ý nhiều đến việc này, ít nhất bộ dáng hắn cũng không làm cô ghét, cô vẫn luôn thích ngắm các anh nam tính đẹp trai, man, tuấn tú, dịu dàng, mạnh mẽ, nói thẳng ra là, cô thích trai đẹp.

“Vậy nếu tôi thua? Có phải bây giờ ngay lập tức kí hợp đồng Chiếm tổng mang tới không?" Phải biết rằng Chiếm Nam Huyền mang bản hợp đồng này đến chỉ cho hắn xem qua, định ngày mai sẽ bàn bạc với hắn, đêm nay đơn giản là chạm mặt giải trí một chút thôi, hắn thậm chí còn không biết các điều kiện Thiển Vũ.

“Đúng, ngài và tôi, thua hay thắng, tỉ lệ 50%, vô cùng công bằng. Cá cược không?"

Lũng Bản Thứ Sơn nở nụ cười:"Ôn Noãn tiểu thư, cô đang dùng kế khích tướng sao?"

“No, no, no." Ôn Noãn đong đưa đầu, nói nghiêm túc:"Tôi dùng mĩ nhân kế."

Lũng Bản Thứ Sơn cười rộ lên:"Hay cho mĩ nhân kế, được! Tôi đánh cược với cô một phen."

“Lũng Bản tiên sinh quả nhiên có khí phách." Cô càng thêm tán thưởng.

Trong lòng lại khẽ thở dài, đây là thiên tính của đàn ông sao? Biết rõ là cô đang khích tướng, hắn vẫn không kiềm chế được muốn tỏ vẻ anh hùng ở trước mặt cô.

Thật ra đàn ông hay phụ nữ cũng đều giống nhau, càng xinh đẹp càng kiêu ngạo, càng thích xòe đuôi khổng tước.

Cho dù sau chuyện này hắn tất nhiên sẽ cảm thấy được, cách làm muốn lưu lại một ấn tượng tốt cho cô thật ra hoàn toàn không cần thiết, nhưng trong bầu không khí này, trong giờ phút đối mặt với cô này, chủ nghĩa anh hùng làm hắn không thoát khỏi tâm ma của nam giới, khát vọng muốn đoạt được sự kính ngưỡng của một phụ nữ như cô.

Hai người mở bát xúc xắc ra, Lũng Bản Thứ Sơn là 335, Ôn Noãn là 462.

Chỉ kém một chút, thật may mắn, Ôn Noãn thắng.

Lũng Bản Thứ Sơn sảng khoái lập tức hạ bút kí vào bản hợp đồng, mục đích của cô đến đây là đã hoàn thành.

Nhưng ánh mắt ám chỉ càng lúc càng dày giống như một lời tuyên cáo, đây mới là bắt đầu, màn đêm, còn lâu mới kết thúc, trong lòng cô hiểu rõ, nếu không thể tìm cách đá bay ý định với cô trong đầu hắn, thứ nhanh sẽ đến là lời mời của hắn với cô.

Nếu như đợi hắn mở miệng, có lẽ, cô sẽ không còn cách nào quay lại nữa.

Vì trò chơi này là cô khơi mào, là cô trêu chọc trước, cho nên sau này không thể từ chối, nếu không sự phô trương và hợp đồng mới kí kia cho dù có thể thực thi đúng hạn cũng sẽ gặp khó khăn rất lớn.

Ôn Noãn miệng cười không đổi tiếp tục kính Lũng Bản Thứ Sơn mấy ly, sau đó gọi Oanh Oanh Yến Yến về hầu hạ hắn.

Sau khi khử bỏ không khí ái muội, Hỉ Hỉ ánh mắt phong tình vẫn dán chặt vào Chiếm Nam Huyền rốt cục cũng đứng dậy hát, cô miễn cưỡng đứng lên, dời bước đến bên cạnh anh, ngồi xuống, đầu hơi ngửa ra đằng sau, thoải mái gối lên cánh tay anh vắt ngang qua sofa, làm bộ hoàn toàn không phát hiện ra sự kinh ngạc chợt lóe lướt qua gương mặt Lũng Bản.

Chiếm Nam Huyền nghiêng đầu qua, bắt đầu từ khi cô bước vào gian phòng xa hoa này, cuối cùng cũng nhìn cô lần thứ hai.

Con ngươi anh màu rất tối rất sâu, sâu không thấy đáy làm cô khiếp sợ trong lòng.

Cô sử dụng một ít thủ đoạn ngoài dự đoán của anh, hoàn thành bằng tốc độ cực nhanh, có lẽ đây không phải là việc anh muốn cô làm trong đêm nay, cô không biết nó có làm anh vừa lòng không, anh vốn dĩ cũng không yêu cầu cô làm vậy, cô vốn cũng không việc gì phải làm như thế, nhưng cô vẫn cứ làm như vậy, bởi vì đêm nay cô hiếm khi không có tâm trạng giữ vẻ mặt tươi cười.

Trước khi đến cô đã có một chút chán ghét buồn bực, mà muốn đợi tình huống này kết thúc cũng giống như phải đợi trời hoang đất già. Cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong để anh không có cách nào giữ cô lại, sau đó thừa dịp rời đi.

Cầm lấy tờ giấy trên bàn, cô lau từng chút từng chút son dính trên viền môi anh, trong mắt người ngoài động tác của cô vô cùng tự nhiên mà thân thiết, giống như trước kia đã từng làm trăm ngàn lần, các cô gái lặng lẽ trao đổi ánh mắt, vô cùng thông minh không ai chạy đến ngồi bên cạnh anh, làm bộ như không chú ý tới, chỉ dụ dỗ Lũng Bản Thứ Sơn uống rượu.

Chiếm Nam Huyền vẫn không nhúc nhích, thái độ từ đầu đến cuối không hề thay đổi, cứ vô cùng lạnh lùng như vậy nhìn cô, màu sắc con ngươi dưới ánh đèn neon lúc đậm lúc nhạt, cái gì cũng không nói.

Trái tim Ôn Noãn bắt đầu chùng xuống, lại giống như phập phồng hướng lên trên, ứ đến cổ họng.

Cô biết, Lũng Bản Thứ Sơn ngồi đối diện tựa như không chút để ý cũng giống cô, đều đang đợi, đợi một câu hoặc một động tác của Chiếm Nam Huyền, đợi anh ngầm thừa nhận cô là người của anh, hay là sẽ nhẹ nhàng bâng quơ đẩy cô ra, thành toàn tâm nguyện của Lũng Bản Thứ Sơn.

Trước khi bắt đầu cá cược với Lũng Bản Thứ Sơn, cô đã ép mình phải đánh cuộc.

Cô cược cho dù mình làm càn như thế nào, Chiếm Nam Huyền cũng sẽ không đưa cô cho người đàn ông khác.

Nhưng giờ phút này, cô không dám khẳng định.

Đôi mắt lạnh lùng vô tình của anh như đang nói, anh không có hứng thú giúp cô thu dọn cục diện rối rắm, cô thích đùa với lửa thì chờ tự thiêu đi.

Ôn Noãn thầm đếm trong lòng, ba, hai—-khi cô đang nghĩ Chiếm Nam Huyền đột nhiên kéo vai cô, cố định lại vị trí cho cô, cuối cùng cũng mở miệng nhưng không phải là nói với cô:"Oanh Oanh, chọn một bài."

“Chọn bài gì?"

“Nothing compares to you." Ánh mắt anh từ đầu đến cuối tập trung vào cô, “Hát cho tôi nghe."

Trong tức khắc Ôn Noãn chỉ cảm thấy tim thắt chặt đến không thể thở nổi.

Đây là điều kiện của anh, cô muốn anh giúp thì phải làm theo lời anh nói, hơn nữa bây giờ cô không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ trừ phi cô có thể rời khỏi anh, nếu không cô không có cơ hội giũ tay bỏ đi không quan tâm, tuy rằng giờ đây cô không có tâm trạng chơi loại trò chơi này, nhưng cô hiểu rõ hơn bất kì ai, sự tàn nhẫn mờ mờ ảo ảo dưới lớp vỏ mỏng manh của anh một khi đã kích động sẽ trở nên dữ dội như thế nào, vì đạt được mục đích anh sẽ không tiếc phá hủy bất cứ thứ gì.

Hít sâu điều chỉnh lại tâm trạng, gương mặt giãn ra nụ cười trong sự bất lực mới biết, cuộc đời có chuyện gì mãi mãi giữ nguyên? Cô đầu hàng, cô phục tùng, nếu anh muốn nghe, cô hát, cái gì cũng hát.

“Tôi không mang kính, không thể nhìn rõ màn hình." Cô chợt nhớ ra.

Cánh tay cô bị cầm chặt không thể cử động, anh hạ mắt nhìn vào cổ áo viền ren của cô,"Cô không nghe rõ à? Tôi nói là hát cho tôi nghe."

Không biểu lộ bất cứ thứ gì, đối với cô như gần như xa, thái độ của Chiếm Nam Huyền với cô càng khiến Lũng Bản Thứ Sơn ở một bên hồ nghi, cũng càng thêm cẩn thận, hắn không thể nhận biết rõ ràng, cô gái xinh đẹp này đối với Chiếm Nam Huyền mà nói rốt cục cũng giống như mấy cô gái có thể tùy ý vui đùa, hay là khác hẳn họ, hắn không thể xác định anh gọi cô ấy tới là để chiêu đãi vị khách là hắn đây, hay là vì để cô ở bên cạnh anh.

Bởi vậy, hắn sẽ không bao giờ cư xử tùy tiện trong tình huống này, hợp đồng có thực thi hay không không quan trọng, điều quan trọng là, nếu Chiếm Nam Huyền vì nể mặt hắn mà mở chai rượu vang Beatrice Fort ủ 78 năm, hắn cũng không muốn mình dễ dàng mắc sai lầm đắc tội với Chiếm Nam Huyền.

Lũng Bản Thứ Sơn đối với Ôn Noãn mà nói đã trở về an toàn, ngược lại, thứ cấu thành nguy hiểm cho cô lại là người cô cứ tưởng rằng là an toàn nhất, cái gọi là thế sự như bàn cờ, đại khái là như vậy, chỉ trong phút chốc đã trở nên rối rắm.

Gia điệu tâm hồn quen thuộc vang lên trong căn phòng, Chiếm Nam Huyền chỉ phun ra một chữ:"Hát." Nếu cô không làm, anh sẽ xé áo cô ngay tại đây rồi ném cho Lũng Bản Thứ Sơn, ánh mắt anh đã biểu thị rõ ràng, nếu cô không theo anh nhất định sẽ làm được.

Lúc chiều anh dùng cô làm mồi để diễn một trò không rõ dụng ý ở trước mặt Bạc Nhất Tâm, vì thế cô lôi bốn vị tiểu thư kia ra làm khoảng cách với anh, cũng thành công dùng người đàn ông khác làm anh tức giận, rõ ràng đã đúng như ý muốn, tại sao nội tâm lại càng bi thương đau buồn, cô rốt cuộc đang làm cái gì? Tấn công và phòng thủ như vậy ngoài trừ thể hiện rõ ràng sự yếu kém của bản thân còn có ý nghĩa gì khác? Ôn Noãn nhắm mắt lại, nhớ lại cặp mắt xanh thuần khiết của Sinead O’Connor, nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc là ở trong tâm trạng như thế nào, cô ca sĩ đó lại cạo trọc đầu mình, không micro, cô nhẹ nhàng hát bên cạnh vai anh.

Đã mười lăm ngày và bảy tiếng trôi qua

Kể từ khi em mang tình yêu đi xa

Anh lang thang suốt đêm và ngủ vùi ban ngày

Kể từ khi em ra đi

Từ khi em ra đi, anh có thể làm bất cứ điều gì anh thích

Anh có thể ngắm nhìn bất cứ người nào anh muốn.

Anh có thể ăn tối trong một tiệm ăn sang trọng

Nhưng không có gì……….

Anh nói rằng không có gì có thể mang những nỗi buồn đi xa

Bởi vì không có gì có thể sánh được….

Không gì có thể sánh được với em. (*)

Cô đã rất nhiều năm không hát, lại biết rõ bài hát này như mỗi ngày đều hát nó, nó cứ khắc chặt vào óc cô như thế, có lẽ cả đời này không thể thoát được, hát xong cô cúi đầu, hy vọng mái tóc dài có thể che đi tất cả những cảm xúc không nên có vào lúc này.

“Tôi muốn đi toilet một lát."

Thật lâu sau, anh mới buông lỏng tay ra.

Cô đi ra ngoài cửa, từng bước không ngừng đi ra khỏi câu lạc bộ, lên xe nhanh như chớp rời đi.

(*) Bài hát “Nothing Compares To U" được Sinead hát để tưởng nhớ người mẹ đã mất. Đây cũng là bài hát đã gây sốc cho nhiều khán giả khi Sinead quyết định cắt mái tóc của mình. Để phù hợp với cốt truyện nana đã chuyển nó thành một bản tình ca.

Ngày qua yên ả như dòng nước, nhưng công ty lại xảy ra chuyện kì lạ.

Ôn Noãn nhìn bản hợp đồng và kế hoạch trên tay mình, không thể hiểu nổi tại sao mấy ngày liên tiếp đều là như thế, gần trưa rốt cục cũng có thời gian rảnh, cô đi tìm Cao Phóng hỏi thẳng vào vấn đề:"Tại sao Thiển Vũ lại tranh dự án với Đại Trung?" Trùng hợp một hai lần cô có thể hiểu, nhưng dạo này đây đã là cái thứ năm.

“Lần trước Đại Trung cướp dự án của Ích Chúng vốn đã nằm gọn trong tay chúng ta, các đồng nghiệp ở bộ phận kinh doanh vất vả một tháng kết quả lại bị Chu Lệnh Hồng nẫng tay trên, trong lòng mọi người vô cùng tức giận, cũng bắt tay vào phá hoại hợp đồng của Đại Trung, Đại Trung lại qua tranh, đi đi lại lại cứ tranh nhau như vậy thôi."

Ôn Noãn nhíu mày, cũng không phải là trẻ con đánh nhau giận dỗi, mỗi vụ làm ăn đều phải hao tốn rất nhiều sức người sức của, không tiếc vốn gốc tranh đi đoạt lại như vậy, chỉ sợ cuối cùng cả hai đều bị thua thiệt.

“Tổng giám đốc biết không?" Cô hỏi.

Cao Phóng nở nụ cười:"Cô cho rằng cậu ta không biết?"

Ôn Noãn cụt hứng im lặng, thì ra vốn không liên quan đến bộ phận kinh doanh, chiến tranh là một tay Chiếm Nam Huyền khởi xướng, chỉ không biết là nhằm vào Chu Lệnh Hồng hay Chu Lâm Lộ mà thôi, nhưng kết quả cuối cùng cũng giống nhau, thứ anh dựa vào tài lực hùng hậu muốn công kích chính là cả công ty Đại Trung.

“Ôn Noãn, có thể hỏi cô một chuyện không?"

“Xin cứ nói."

Cao Phóng lơ đãng nói:"Thời gian cô ở tầng 66 ngắn như vậy, sao lại có thể làm việc ăn ý kinh người với Chiếm Nam Huyền đến thế?" Phải biết rằng bất cứ thư kí nào của cậu ta ít nhất cũng phải mất nửa năm mới có thể tạm quen tính nết của cậu ta.

Ôn Noãn ngẩn người, chuyện này nên trả lời thế nào đây? Nói mình thông minh tuyệt đỉnh? Hay là nói mình giỏi hiểu ý người khác?

Cao Phóng cười:"Cô không trả lời cũng không sao, tôi đơn giản chỉ tò mò thôi."

Nghĩ một lúc, cô nói:’Tôi quen anh ấy từ trước. Tôi đi đưa bản hợp đồng này cho bộ phận tư pháp, tí nữa nói chuyện với anh." Không muốn nói tiếp, đành phải tìm cớ bỏ chạy lấy người.

Cao Phóng cười nhìn cô rời đi.

Khi đi ra khỏi bộ phận tư pháp còn 10 phút nữa là tan tầm, Ôn Noãn không lên lầu nữa mà trực tiếp đi đến cantin, trên đường đi qua chiếc cầu hành lang tầng 4, cô đi vào vườn hoa trên không ở ngoài cây cầu, tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống một cái ghế sắt nghỉ ngơi, nhìn những bông hoa xa gần không biết tên.

Cho dù Cao Phóng không nói ra Ôn Noãn cũng biết trong lòng anh ta đã suy nghĩ cái gì, thứ anh ta tò mò chính là tại sao Chiếm Nam Huyền biết rõ quan hệ của cô và Chu Lâm Lộ mà vẫn bổ nhiệm cô không chút phòng vệ, tại sao trong vụ làm ăn lần trước, cho dù xảy ra chuyện gì từ đầu đến cuối anh vẫn không hề nghi ngờ cô.

Cái đó đương nhiên là có ngọn nguồn.

Mỗi một việc xảy ra trên người chúng ta, kỳ thật tất cả đều đã được định sẵn.

Ví dụ như nói, vận mệnh an bài một người nào đó quen biết A, có thể là vì để anh ta thông qua A để quen được B, sở dĩ để anh ta quen B, có thể là vì thông qua B anh ta có thể có được một công việc nào đó, hoặc có thể trợ giúp anh ta chuyện gì, hoặc đạt được ý muốn của anh ta, sau đó anh ta lại quen C, mà C này có thể mang đến bất hạnh cho anh ta, mà bất hạnh này có thể chính là kiếp nợ của anh ta.

Hoặc là, người nào đó vừa quen A, lại vừa quen B, sau đó nhờ anh ta mà A, B quen nhau, sự quen biết này từ nay về sau sẽ làm thay đổi vận mệnh của A và B—–giống như cô, Chiếm Nam Huyền và Bạc Nhất Tâm.

Cô hồi trước qua Ôn Nhu quen với Chiếm Nam Huyền, sau đó Chiếm Nam Huyền lại qua cô mà biết Bạc Nhất Tâm, có lẽ ông trời để cô, Chiếm Nam Huyền, Bạc Nhất Tâm ở những nơi khác nhau lại gặp gỡ trong vòng tròn luẩn quẩn, đúng là muốn qua cô để thành toàn tình duyên cho hai người kia?

Quan hệ giữa người với người cứ ảnh hưởng đến nhau như vậy, một móc cài một móc, cuối cùng tạo nên một vòng không ai có thể chạy thoát.

Khi đang suy nghĩ ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói thấp vọng lại từ gần đây.

“Thật sự không phải là em cố ý, em không biết là sẽ như vậy." Một tiếng khóc nức nở mang theo hối hận và sợ hãi, dường như đến từ người cô quen.

Cô nhìn xung quanh, xác định tiếng nói chuyện phát ra từ phía sau vách hòn non bộ xanh biếc liên miên hoa nở rực rỡ.

“Đừng lo, nói rõ ràng thì sẽ không sao." Giọng nam đáp lại hòa nhã này dường như cũng không xa lạ.

“Bạc tiểu thư nói muốn tìm em uống chén trà tâm sự, em nghĩ cô ấy là bạn gái Chiếm lão đại dù sao cũng không thể đắc tội được, hơn nữa trong lòng em nghĩ có thể là cô ấy muốn biết trong công ty còn ai thích Chiếm lão đại, hơn nữa khi cô ấy đi tới cũng giống vẻ chỉ tiện miệng hỏi thôi, cho nên em liền nói chuyện của Đỗ Tâm Đồng cho cô ấy, em còn cố ý không nói gì về chị Ôn, thật đấy, không phải em cố ý đâm chọc đâu!"

“Đừng lo, Ôn Noãn không phải là người hẹp hòi, chỉ cần thẳng thắn nói cho cô ấy là sẽ không có việc gì."

“Nhưng mà….chị ấy không để ý đến em, em có vài chuyện muốn nói với chị ấy, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng khách khí của chị ấy trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, không dám nói gì….em thực sự rất khó chịu, cho nên mới…mới tìm anh…"

Ôn Noãn lặng lẽ đứng dậy, im lặng rời đi, trở về hành lang cây cầu trên không.

Nhìn qua lớp kính thủy tinh màu xanh, bầu trời quang đãng ánh mặt trời chiếu khắp nơi, tâm trạng mù mờ mấy ngày nay cũng bị phá ra một cái khe, vốn tưởng rằng mỗi một người bị người bên cạnh phản bội từ khi sinh ra đã là số mệnh, nhưng thì ra, ít nhiều vẫn còn ngoại lệ.

Thời gian ăn cơm trưa đã muộn, trong nhà ăn lịch sự sạch sẽ của công nhân viên chức chỉ còn lác đác vài bóng người, cô chọn một chỗ cạnh cửa sổ, phục vụ lập tức đưa món ăn tới, cô vừa mới ngồi xuống, đã thấy Đỗ Tâm Đồng chạy tới đón ở một góc phòng không ai chú ý, tựa như đã đợi cô rất lâu.

“Có thể nói chuyện với cô không?" Đỗ Tâm Đồng hỏi.

Thời thế tạo con người cũng đả thương con người, bây giờ khuôn mặt cô ta tiều tụy, sự kiêu ngạo đã sớm mất hết, trong giọng nói mang theo sự khẩn cầu khép nép, Ôn Noãn bình thản nói:"Cô tìm nhầm người rồi." Người cô ta nên tìm là Bạc Nhất Tâm mới đúng.

Đỗ Tâm Đồng không chờ cô mời ngồi xuống chỗ đối diện cô.

“Bạc Nhất Tâm vốn đồng ý với tôi nếu gặp chuyện không may cô ấy sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ, nhưng mấy hôm nay tôi không thể gọi được cho cô ấy, hôm nay là thời hạn cuối cùng tôi và Như Khiêm phải rời đi, tôi thật sự hết cách mới phải tìm đến cô….Chiếm tổng muốn đuổi việc tôi, tôi không có gì oán hận, nhưng là tôi ngu ngốc cam tâm bị người ta lợi dụng, tôi biết, nhưng Như Khiêm vì tôi mà bị liên lụy, anh ấy căn bản không biết gì hết, tôi xin cô hãy tha thứ cho anh ấy."

“Cô nói quá rồi. Cho dù cô tin hay không, chuyện này tôi không để ở trong lòng." Tha thứ hay không tha thứ không quan trọng, cho dù là với Đỗ Tâm Đồng hay Quách Như Khiêm cô hoàn toàn đều không có cảm giác, trước kia là đồng nghiệp trong công ty, hôm nay cũng vậy, không hơn, hận một người phải trả giá tinh thần quá lớn, cô hà tất phải làm chuyện mất nhiều hơn được.

“Vậy cô có thể cầu xin Chiếm tổng giúp không, để Như Khiêm được tiếp tục ở lại trong công ty? Anh ấy là nòng cốt của bộ phận kĩ thuật, cho dù anh ấy không có công lao nhưng cũng có khổ lao, cho dù giáng chức hay điều đến vùng sâu vùng xa cũng được, chỉ cần đừng đuổi anh ấy."

Thiển Vũ thành lập mười năm chưa từng đuổi một nhân viên nào, cho dù Quản Dịch có cho bọn họ cách từ chức để chạy lấy người, nhưng sau này khi đi xin việc ở các công ty khác bọn họ cũng rất khó tự bào chữa, hơn nữa Quách Như Khiêm là làm về kĩ thuật, nếu cứ rời khỏi Thiển Vũ như vậy, chẳng khác nào không thể sống yên ở nơi này.

“Coi như là tôi cầu xin cô." Thái độ quật cường của Đỗ Tâm Đồng khiến cô phải chú ý, giống như bây giờ Ôn Noãn có bắt cô phải ba quỳ chín lạy, cô ta cũng sẽ không do dự.

Ôn Noãn nhẹ nhàng thở dài, trước khi bọn họ làm việc này tại sao không nghĩ tới tiền đồ của mình sẽ bị mất, mất bò mới lo làm chuồng không phải lúc nào cũng có thể sửa được, cô bình tĩnh nói:"Không phải là tôi không muốn giúp cô, mà là chuyện tới nước này nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm."

Ngoài cách này ra, không còn cách nào khác có thể hạ hỏa trong lòng Phan Duy An của Ích Chúng.

Cho dù tổn thất của Thiển Vũ không phải tất cả đều do bọn họ gây ra, nhưng Chiếm Nam Huyền ở trên cương vị một doanh nhân, đừng nói chỉ là hai người bọn họ, nếu cần phải đuổi việc tất cả mọi người trong bộ phận kĩ thuật, để bảo vệ danh dự của công ty anh cũng sẽ quyết đoán hành sự, hậu quả như vậy khôn khéo như Đỗ Tâm Đồng tại sao trước đó không đoán ra? Mà vẫn cố tình ôm may mắn đi lấy thân thử nghiệm.

Đỗ Tâm Đồng mặt trắng bệch, sự thật đã bày rõ rành rành trước mắt, cho dù là cô ta hay là Quách Như Khiêm, đã chắc chắn không còn khả năng tiếp tục ở lại Thiển Vũ, cô ta nắm chặt tay không nói gì, thần sắc tuyệt vọng và bất lực, một lát sau cô ta đứng dậy, hơi cúi đầu trước Ôn Noãn:"Thật xin lỗi."

Cũng không nói nhiều, nói xong ba chữ này liền xoay người rời đi.

Ôn Noãn tiếp tục ăn cơm, tốc độ chậm tựa như đang suy nghĩ gì đó, ăn xong cô buông đũa xuống, lấy khăn lau miệng và đầu ngón tay, cô cầm lấy điện thoại.

“Lâm Lộ? Có chuyện muốn thương lượng với anh một chút."

Đỗ Tâm Đồng và Quách Như Khiêm buồn bã đúng hạn biến mất khỏi Thiển Vũ.

Đinh Tiểu Đại cuối cùng cũng không bị điều đi, nhưng không khí tầng 66 đã không thể so nổi với hồi trước, tuy rằng Ôn Noãn vẫn ôn hòa khách khí lễ độ nhưng khi Đinh Tiểu Đại nói chuyện với cô không tự chủ được mang theo một chút cẩn thận.

Cho dù là tình yêu tình bạn hay tình thân, đều là những thứ dễ vỡ, một khi đã xuất hiện vết nứt sẽ rất khó khôi phục lại nguyên trạng.

Cho dù là ai có lỗi với ai, vết nứt kia như một con dao hai lưỡi, một lưỡi đả thương người, một lưỡi làm thương mình.

Mọi ngày vẫn như lúc trước, chỉ ngoại trừ Đỗ Tâm Đồng gửi cho cô một tấm thiệp cảm ơn từ nơi khác.

Còn Ôn Nhu, đã rất lâu rồi không xuất hiện.

Ôn Noãn gọi điện thoại cho cô:"Vẫn bận lắm à?"

Ôn Nhu liên tục tố khổ:"Thị trường chứng khoán mỗi ngày đều tăng giá, cảnh như vậy vạn năm khó gặp, ngày đêm làm việc vất vả khiến tao chỉ còn lại nửa cái mạng tàn tạ, mày nói tao có bận không?"

“Cũng được, ít ra còn nửa cái mạng để mỗi ngày nhìn tiền lên như thuyền gặp lũ. Cuối tuần tới ăn cơm chứ?"

Ôn Nhu bỗng nhiên hỏi lại:"Tại sao mày không bao giờ đến chỗ của chị?"

Ôn Noãn giật mình, vội đáp:"Bởi vì chị có bao giờ nấu cơm đâu, em đến ăn gió Tây Bắc à?"

Ôn Nhu im lặng, gợi sang chuyện khác:"Tối hôm lễ Đoan Ngọ, Chiếm Nam Huyền ở dưới nhà mày."

“Anh ấy năm nay đã hai mươi tám tuổi tuổi." Không phải mười tám tuổi.

“Tin hay không tùy mày. Không phải là tao dẫn cậu ta đến." Lúc cô tới xe cậu ta đã đỗ ở đấy rồi.

“Đừng nói về anh ấy nữa, lúc nãy em tìm được vài món ngon, chị muốn ăn trai vani chanh hay là bò bít tết?"

Ôn Nhu đột nhiên nổi giận:"Nếu cho đến tận lúc này rồi mà mày vẫn không muốn nói, vậy cứ như thế đi." Trực tiếp cúp điện thoại luôn.

Ôn Noãn ngây người rất lâu, mới đặt ống nghe trở lại chỗ cũ.

Ba năm trước, từ khi cô trở về học thậm chí đến bây giờ đã đi làm, Ôn Nhu đã từng trói buộc cả trái tim mình vào cũng một chỗ với cô, có lẽ dù rằng thời gian trả giá chưa từng ngừng lại, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không đạt được khát vọng cô đáp lại như mong muốn, Ôn Nhu hết lòng giúp đỡ rốt cục cũng cảm thấy vất vả và chán chường, không còn lòng dạ nào quan tâm, không hợp liền tỏ rõ thái độ.

Cuối tuần Ôn Noãn vẫn dậy sớm như trước, đi vào thư phòng rồi không đi ra nữa.

Cô từ nhỏ đã học tranh truyền thống Trung Quốc, hoa điểu ngư trùng, lối vẽ công bút tỉ mỉ chau chuốt, không gì không biết.

Lót tờ giấy Tuyên Thành xuống, rót lọ mực ra, chuẩn bị tốt màu vẽ và một ít nước, lấy cây bút mềm trên giá bút xuống, lôi một tập báo từ trong ngăn kéo ra, cô rất ít khi tạo cấu tứ cho tác phẩm của mình, phần lớn mọi khi đều như bây giờ, xem sách tranh hoặc vẽ theo mẫu, đơn giản đến mức không cần tốn một chút suy nghĩ, trong cuộc sống hàng ngày, chút thú vui nho nhỏ ấy đối với cô có ít còn hơn không.

Vẽ xong tranh đặt bút xuống, sau đó lấy ra một con dấu bằng đá vàng hình chữ nhật, mặt đá nhẵn bóng thể hiện con dấu bằng đá này đã được ngắm ngía không biết bao nhiêu năm, trên mặt khắc bốn chữ triện, sau khi ấn xong cô chăm chú nhìn vài chữ kia, ước chừng nhìn lâu hơn nửa giờ.

Sau khi làm khô bức tranh, cô úp ngược tờ giấy lại, trộn hồ đặc với nước tạo thành một hỗn hợp loãng, lấy chổi lông quét hồ dính, phết nhiều ở mặt sau bức tranh, nhìn từng vết thấm ướt trên tờ giấy Tuyên Thành, giống như đang ngâm trong biển ý tưởng.

Sau khi quét đều toàn bộ lại mang ra hong khô, sau đó lấy tranh cuộn có hai đầu ấn, lấy tè trung gian bức tranh quét ướt mặt sau, tỉ mỉ từng chút từng chút một phết lên.

Lấy cái chổi khô ra, nhẹ nhàng chậm rãi quét từ trên xuống dưới, từ đường trung tuyến sang hai bên, chỉ có làm như vậy mới có thể làm bức tranh sau khi đã hong khô mặt ngoài trơn nhẵn không dấu tích, không làm xuất hiện bọt khí.

Treo đến giữa trưa thì đã khô hết.

Gỡ một đầu bức tranh chậm rãi thu xuống, sau khi cuộn xong lấy giấy dầu quấn vài vòng, đóng kín, để vào cái bình Thanh Hoa Mai cao nửa người cạnh bàn học, bên cạnh còn có hai bình đựng tranh to giống nhau như đúc, bên trong đã có hơn trăm bức tranh cuộn cô trước nay chưa bao giờ bỏ đi.

Sau khi ăn xong cơm trưa cô như thường vẫn đến Thiển Vũ, lần này đến trước 10 phút, không chờ Chiếm Nam Huyền, tự mình vào thang máy nhân viên lên văn phòng.

15 phút sau Chiếm Nam Huyền cũng đến, vừa nói chuyện điện thoại vừa đi về phía phòng làm việc của mình, sắc mặt dịu dàng hiếm thấy, chú tâm đến mức khi đi qua bàn cô cũng không để ý cô đã ở đây, cho đến khi đẩy cửa vào văn phòng một lúc mới nhận ra điều gì, đi vòng lại, gõ gõ lên mặt bàn cô.

Ôn Noãn im lặng theo sát phía sau anh đi vào, nghe thấy tiếng anh nói hơi tức giận:"Cô giúp việc nói hôm qua khuỷu tay em bị trầy da, tại sao lại không cẩn thận như vậy?"

Dường như bên kia đáp lại gì đó, anh nhíu mày:"Về sau những động tác nguy hiểm như vậy bảo đóng thế làm, đừng để anh lo lắng."

Giọng điệu trách cứ nhưng lại mang theo sự xót xa lộ ra một chút yêu thương.

Ôn Noãn bước chậm lại, nhìn anh đi đến phía sau bàn làm việc, trước khi anh quay người lại cô cụp mắt xuống.

Anh ngồi vào chiếc ghế da, không biết bên kia còn nói cái gì, tâm trạng anh vô cùng tốt cười cười:"Vậy được rồi, ngoan một chút, hai ngày nữa anh đến Rome đón em."

Cứ ôn tồn như vậy một lúc, anh cuối cùng mới cúp điện thoại.

Ôn Noãn lúc này mới đi đến trước bàn, cách chiếc bàn gỗ thô rộng rãi hai mét, tầm mắt của cô dừng lại trên mép bàn đối diện.

“Làm sao vậy?" Anh hỏi.

“Hả?" Cô khó hiểu ngẩng đầu lên, đột nhiên bắt gặp con ngươi chưa hết ý cười của anh, thái độ kia thân thiết như có như không, lại giống như đôi mắt lạnh cách muôn ngàn núi trở chăm chú nhìn cô, không muốn xác định, con ngươi cô lập tức dời đi chỗ khác.

Khóe miệng khẽ cong, anh nói:"Cô không sao chứ, thế nào lại giống như đang hốt hoảng vậy?"

“Anh tìm tôi có việc?" Cô hỏi lại.

Anh không lên tiếng, một lúc sau, đột nhiên nói:"Cô đã khóc mấy lần?"

“Tại sao lại hỏi cái này."

“Trả lời tôi."

Cô lưỡng lự một chút:"Một hai lần đi, tôi cũng không nhớ rõ."

“Lúc nào?"

Cô nhíu mày, giọng nói có chút khàn khàn:"Tôi không muốn nói."

“Ôn Nhu nói, tối hôm đó là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy cô khóc."

Đáy lòng kia do tất cả những dây thần kinh trong cơ thể quấn quít tạo thành, sợi dây cung đau đớn mười năm cũng không thể bị chạm đến, tại thời khắc này, bỗng nhiên bị chặt đứt.

Cô mở mắt ra, lạnh nhạt nhìn anh, sự xa cách đến mức khoảng cách xa lạ hai mét giữa cô và anh giống như hai thế âm dương không thể vượt qua, con ngươi ẩn chứa sự khó chịu, trên mặt dường như lộ ra một nụ cười lạnh hoàn toàn không hợp với hình tượng thanh nhã nhiều năm:"Anh cho rằng tôi khóc là vì anh?"

Miệng anh cong lên thành một vòng cung:"Chẳng lẽ—-không phải?"

“Tin tôi đi, dù cho có xếp hàng đến hệ ngân hà cũng không đến lượt anh."

Chiếm Nam Huyền không tức giận trái lại còn cười, chỉ là nụ cười sáng lạn trên môi kia không hợp chút nào với con ngươi lạnh băng:"Điều ấy tôi tin là thật, vị trí đầu tiên trong lòng cô mãi mãi là Chu Lâm Lộ? Vì thế cho nên dù thế nào cô cũng sẽ không mở miệng với tôi? Cho dù có chuyện gì cô mãi mãi vẫn chỉ đi tìm hắn, có đúng như vậy không?"

Cô nghẹn cứng lại:"Tôi không hiểu ý anh."

“Cô không hiểu, anh lạnh lùng cười nhạo:"Không phải là cô bảo Chu Lâm Lộ thu nhận Quách Như Khiêm sao? Ôn Noãn, cô càng ngày càng giỏi."

Cô mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác:"Quách Như Khiêm có phần tham gia vào dự án kia, sau này khi Đại Trung thực hiện cũng cần nhân công, chuyện của bọn họ đâu liên quan gì tới tôi?"

“Cô còn nói dối tôi? Cô thông cảm cho bọn họ, cô không muốn đuổi cùng giết tận, có thể! Nhưng tại sao không nói trực tiếp với tôi? Cô còn chưa mở miệng đã chắc chắn tôi không đồng ý? Hay là cô thà đối địch với tôi còn hơn thiếu tôi nửa điểm ân tình? Cô cứ như vậy không muốn có bất kì gút mắc gì với tôi?"

Cô cắn môi, không nói một tiếng.

Nhìn gương mặt trốn tránh của cô không có bất kì một ý định giải thích nào, sự cáu giận lạnh lẽo phút chốc từ ngực lan lên tận trên, anh cắn chặt môi chuyển dời tầm mắt, hai người vẫn không nhúc nhích, trong không gian rộng rãi yên lặng không tiếng động, vài phút sau anh đứng dậy khỏi ghế da, đột nhiên cầm lấy tập hồ sơ to đùng trên mặt bàn ném thẳng về phía cửa kính, trong tiếng “Bốp" vang lên anh cầm lấy chìa khóa xe bỏ đi.
Tác giả : An Ninh
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899
fsgghd 3 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .

Truyện cùng thể loại