Hữu Ương Lưỡng Song
Chương 91
Chỉ nghe “Chi nha" vang lên một tiếng, Ngôn Tĩnh mạnh mẽ đứng thẳng dậy, ghế dựa bởi vì động tác của nàng mà bị đẩy về sau, phát ra âm thanh chói tai. Ngôn Tĩnh nhưng cũng chưa bị thanh âm ảnh hưởng mà là nắm chặt lấy điện thoại, trên mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, “Ông nói cái gì?!"
“Ha ha, gặp mặt đi, cô thấy liền minh bạch thôi." Nam nhân thấp giọng, “Tôi nghĩ Ngôn tiểu thư đối với chuyện này nhất định thực cảm thấy hứng thú, đến lúc đó chúng ta có thể đàm chuyện với nhau mà."
Sau khi khiếp sợ qua đi, Ngôn Tĩnh rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt lóe lên nhưng không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu sau mới gật gật đầu, “Khi nào? Ở đâu?"
“Thứ sáu tuần này đi, buổi tối bảy giờ ở khách sạn XX..." Thanh âm dừng một chút, lại mang theo một tia 'ý vị thâm trường', “Tôi nghĩ, Ngôn tiểu thư hẳn không phải cái gì cũng không biết mà đem sự tình nói cho cảnh sát đi."
Nghe ra lời uy hiếp, Ngôn Tĩnh biến sắc, cúi đầu nhìn mặt bàn, hồi lâu sau đáp, “Ông yên tâm."
Tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá... Đến lúc đó hẳn nên cẩn thận một chút.
“Như vậy, thật chờ mong thứ sáu ước hội." Nam nhân làm như cười nói xong tiếp theo liền cúp điện thoại. Ngôn Tĩnh không có ngồi xuống mà vẫn đứng tại chỗ, yên lặng nhìn điện thoại trong tay vài giây, thở ra một hơi, giống như có chút thoát lực ngồi lên ghế.
Bạch Hiểu An không phải tự sát... Tuy rằng nghe tới thực khiến không người nào có thể tin, chính là... Nàng vẫn lựa chọn tin tưởng. Nếu Bạch Hiểu An thật không phải tự sát, như vậy Ngôn Du không cần chịu tội nữa đi.
.........................................................
Cùng lúc đó, trong cảnh cục đang bị một mảnh nghị luận ồn ào huyên náo.
“Tôi đi, trung học trọng điểm lại có thể xuất hiện loại chuyện này..."
“Đúng vậy a, mới qua hơn một tháng lại xảy ra chuyện, xem ra học sinh cấp ba áp lực quả thật quá lớn."
“Cũng may lúc này không có xảy ra án mạng..."
“Vậy hiệu trưởng bắt tới trong cục làm cái gì, không phải nên tìm hài tử kia bắt lại sao?"
“Anh biết cái gì, áp lực lớn rất dễ khiến sinh ra vấn đề tâm lý. Lúc này có thể cố ý phá hư của công, tiếp theo ai biết được sẽ cầm dao đâm người."
“Chính là..."
Mới vừa xử lý xong án giết người bước vào cục cảnh sát, Sở Giản Hề nghe vậy không khỏi nhăn mi lại, tùy tiện kéo qua nam nhân bên cạnh, “Sao lại thế này?"
“Nga, trường trung học bên kia lại báo tới đây, nói là cả dãy cửa phòng học khối 12 bằng thủy tinh đều bị người đập nát." Vị cảnh sát tay bị tùy tiện giữ chặt miệng vừa nói xong lại lắc đầu, “Ai, bọn trẻ hiện tại thật đáng thương."
= = Cả dãy phòng học khối 12 cửa thủy tinh đều bị đập nát?
Sở Giản Hề nhất thời quýnh quáng, buông tay ra, gật gật đầu, “Đã biết."Tỷ tỷ hẳn cũng rất bất đắc dĩ đi, cũng may thời tiết đã bắt đầu ấm trở lại, không có cửa thủy tinh phòng học cũng sẽ không quá lạnh, hơn nữa trường học hẳn là sẽ mau chóng trang bị hảo thủy tinh a.
“Tiểu Sở, cô tiến vào đây." Ngay tại lúc Sở Giản Hề đang muốn quay về phòng làm việc của mình để viết báo cáo cho án giết người thì đội trưởng đội cảnh sát hình sự mang theo vẻ mặt nghiêm túc chợt tiến đến nói.
“Nga, hảo." Bước đi vững vàng qua đó, Sở Giản Hề bước vào văn phòng của đội trưởng.
“Cô lại đây nhìn cái này." Đội trưởng Cục cảnh sát là một nam nhân hơn 40 tuổi, luôn vô cùng xem trọng thuộc hạ đắc lực Sở Giản Hề, từ lúc Sở Giản Hề trở thành đội phó tới nay lại càng thêm coi trọng nàng. Giờ phút này, nam nhân luôn mang vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi ở trước máy tính, ngón tay chỉ lên màn hình.
Biết chắc là chuyện trọng yếu, Sở Giản Hề đi qua, trên màn hình đang truyền một đoạn băng ghi hình, bên trong là một loạt phòng học, hình ảnh tựa hồ đang bị vây trong trạng thái yên lặng bất động, nếu không phải tiến độ đang không ngừng đi tới, đại khái làm người ta cảm thấy đã muốn tạm dừng. Ngay tại thời điểm Sở Giản Hề cảm thấy nghi hoặc, vừa muốn mở miệng hỏi thì phía trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, nhìn kỹ lại có thể là phần chân của một người.
Bóng đen xuất hiện thật sự đột nhiên nhường Sở Giản Hề thoáng tim đập rộn lên, sau khi nhìn kỹ qua, bỗng dưng nhăn mi lại.
Vì cái gì... trên màn hình bỗng nhiên sẽ xuất hiện một đôi chân? Càng khiến cho người ta kinh sợ chính là, cặp chân kia cư nhiên còn đang không ngừng giãy giụa.
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự mắt nhìn vẻ mặt Sở Giản Hề, nắm chuột đem âm lượng chỉnh đến mức lớn nhất, tiếp theo liền truyền tới một giọng nữ rất nhỏ, “Cứu em... Cứu em... Lão sư..."
Chính là, giọng nữ kia rất nhanh liền biến mất, tiếp theo là một mảnh bóng đen rất nhanh từ trên cao rơi xuống, trong màn hình lại khôi phục mấy chục giây yên tĩnh trước đó.
Hít vào một hơi khí lạnh, Sở Giản Hề từ trong tay đội trưởng túm lấy con chuột, lại đem tiến độ điều chỉnh về mấy chục giây trước, một lần nữa đem một màn này nhìn thêm một lần, biểu tình trên mặt có vẻ dị thường ác liệt, môi mân chặt chẽ. Đợi cho nhìn lại xong, Sở Giản Hề lúc này mới ngồi thẳng lên, thanh âm bình tĩnh, “Đội trưởng, đây là án giết người."
“Đúng." Đội trưởng cảnh sát hình sự gật gật đầu, nâng ngón tay chỉ xuống góc phải màn hình, chỗ hiển thị thời gian, “Cô thử nhìn lại cái này đi."
Theo ngón tay chỉ đi xuống góc phải màn hình, Sở Giản Hề nhìn nhìn thời gian, có chút khó hiểu trừng mắt nhìn, vài giây đi qua lập tức mạnh mẽ quay đầu nhìn đội trưởng, “Đây là... thời gian Bạch Hiểu An tự sát?"
Một ít sắp xếp của phòng học nàng tự nhiên hết sức quen thuộc, thời gian trung học nàng chính là tại chỗ này đi học, mà nơi này cũng là chỗ dạy học hiện tại của tỷ tỷ nàng.
Nơi đó là Nhất Trung a, trường trung học trọng điểm mà cảnh sát vừa mới ở bên ngoài nghị luận sôi nổi.
“Được rồi, lúc trước cô nói không sai, Bạch Hiểu An quả thật không phải tự sát." Đội trưởng nhìn nàng, thanh âm trầm thấp, “Đúng vậy, là án mưu sát."Vốn khối năm nhất trung học lên sớm có báo cho hiệu trưởng nhưng cũng không coi vào đâu. Ngày hôm qua chuyện xảy ra lúc nửa đêm nên người phụ trách theo dõi camera ở phòng máy tính chỉ cần đem ghi hình nửa đêm hôm qua lấy ra liền có thể biết người đập phá cửa thủy tinh là ai. Chính là giáo viên phụ trách kia tìm kiếm đoạn ghi hình lại nhất thời bấm nhầm thời gian tra cứu, bị cặp chân bất thình lình hiện ra làm cho hoảng sợ, sau khi kịp phản ứng lập tức báo cho cảnh sát.
Vì thế, vụ án vốn bị cho là tự sát lại lần nữa được triển khai.
“Đáng tiếc camera sân thượng lại bị hư mất." Sở Giản Hề thở dài nói.
Lúc trước, thời điểm nàng cảm thấy vụ án của Bạch Hiểu An có điểm đáng ngờ liền đặc biệt chạy tới Nhất Trung bên đó yêu cầu xem xét camera ở sân thượng nhưng lúc ấy giáo viên quản lý phụ trách camera lại nói với nàng, camera trên đó đã bị hư lâu rồi, vẫn luôn không thèm đem đi sửa, nàng mới đành từ bỏ.
“Bất quá, hung thủ nhất định là giáo viên trong trường không thể nghi ngờ." Sờ lên cằm hồ tra, vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhìn chằm chằm màn hình máy tính, “Thật không nghĩ tới lại có thể là mưu sát thật, tiểu Sở, trực giác của cô rất đúng."
Lão... Lão sư?
Sở Giản Hề cũng không bởi vì đội trưởng nói lời khen mà cảm thấy cao hứng, mà đã đem toàn lực chú ý phóng tới hai chữ này, tay nhẹ run rẩy.
Nói đến lão sư, người có hiềm nghi nhất hẳn là Ngôn Du mới đúng. Trừ bỏ Ngôn Du, chẳng lẽ còn có người có động cơ sát hại một học sinh sao?
“Cô là đang nghĩ Ngôn Du có hiềm nghi đi." Thấy Sở Giản Hề cúi đầu liễm mi tự hỏi, đội trưởng thở dài, “Không phải nàng."
“A?" Ngẩng đầu nhìn nam nhân đang lấy thuốc lá ra châm hút một hơi, Sở Giản Hề mày vẫn như trước nhíu lại một chỗ, không bởi vì thế mà chịu giãn ra, “Có chứng cớ?"
“Ân." Gật gật đầu, nam nhân nhìn Sở Giản Hề, giống như đang nghĩ đến cái gì, một lúc lâu, “Tiểu Sở a..."
Dừng một chút, vẫn luôn xem Sở Giản Hề làm đệ tử đắc ý nhất, nam nhân không nhịn được thở dài, từ trong ngăn kéo xuất ra một tập tài liệu*, “Đây là lời Bạch Hiểu An trước khi chết cùng Ngôn Du nói, cô có thể cầm đi văn phòng xem qua."
Từ trong tay nam nhân tiếp nhận tài liệu*, Sở Giản Hề dẫu luôn đối với vị đội trưởng này thực sùng kính giờ phút này lại có thể lộ ra vẻ mặt nghi hoặc không thôi, gật gật đầu, “Đội trưởng, vậy tôi ra ngoài trước."
“Đi đi." Đem thuốc dụi vào cái gạt tàn bên cạnh, trên vẻ mặt nam nhân làm cho người ta nhìn không ra chút cảm xúc nào, “Tiểu Sở, mấy thứ này, trước mắt cục cảnh sát chỉ có tôi và cô có thể thấy, còn có..."
Đem tàn thuốc đã tắt trực tiếp ném vào trong cái gạt tàn, nam nhân trung niên thổi ra một hơi, “Bằng chứng trong băng ghi hình, hiện tại chỉ có một phần này."
Hơi sửng sốt vài giây, Sở Giản Hề lại gật đầu, đẩy ra cửa trở về phòng làm việc của mình.
Đợi khi đem vài băng ghi hình bên trong xem xong hết, trong lòng Sở Giản Hề khiếp sợ đã không thể dùng một giờ rưỡi để hình dung.
Toàn bộ nhận định trước nay, lại có thể không phải chân tướng.
Trừ bỏ Bạch Hiểu An không phải tự sát ra, tất cả mọi người đều cho rằng Ngôn Du bội tình bạc nghĩa, đùa bỡn cảm tình nữ sinh lại cũng không phải là thật.
Vậy thì... khi đó Ngôn Du vì sao phải viết ra khẩu cung như thế đây?
Yên lặng nhìn đoạn ngắn hình ảnh trong băng không ngừng lặp lại tại một tần số, Sở Giản Hề dường như hiểu rõ ra một điều, tâm tại một khắc này có cảm giác rất khác thường.
Cái người thoạt nhìn ngây ngốc kia luôn bị nàng cùng Sở Lục Y nhận định không biết phân biệt tốt xấu cứ đi thương tổn tỷ tỷ, nguyên lai vẫn một mực bảo hộ tỷ tỷ của các nàng. Cho dù, phương thức như thế lại...
Rất ngu.
Như vậy, quyển sổ kia...
Bản nhật ký của Bạch Hiểu An từ sau khi giải quyết vụ án liền không có tác dụng nữa nên đương nhiên cha mẹ Bạch gia sẽ không lưu trữ một vật như vậy. Cũng không biết nghĩ như thế nào mà Sở Giản Hề liền đem quyển sổ kia giữ lại, vẫn luôn đặt trong ngăn kéo.
Mà nay, vụ án này lại một lần nữa bị nhắc tới, toàn bộ nhận định đều bị phá vỡ. Tay Sở Giản Hề run rẩy mở ra ngăn kéo, lại lật tung cuốn sổ, tại một khắc này bỗng nhiên mới ý thức được một sự thực luôn luôn bị xem nhẹ.
Ngữ khí trả lời cho Bạch Hiểu An không giống như từ một người thuộc kiểu Ngôn Du sẽ có.
Ở đoạn ghi hình vừa rồi, chỉ xem phản ứng của Ngôn Du bên trong đó liền có thể biết được ngay. Như vậy, một người khi đối mặt với Bạch Hiểu An sẽ luống cuống, lại đứng ở lập trường người nói xin lỗi, thì làm sao có thể dùng cái loại ngữ khí này để trả lời cho Bạch Hiểu An, hơn nữa còn nói ra lời thấm thía như vậy, từng câu từng chữ đều mang theo quan tâm rồi lại cố nói đến chuyện tập trung thi vào cao đẳng.
Ngữ khí như vậy, rõ ràng... Là của tỷ tỷ nàng mới có a.
Rất nhanh đã hết quyển sổ, Sở Giản Hề lại nhìn thấy trong băng hình, bởi vì Bạch Hiểu An một câu “Nếu cô không đi em sẽ hôn cô" lập tức Ngôn Du chật vật né ra, bỗng nhiên có chút đau lòng cho Ngôn Du.
Nếu sự tình thật sự như nàng nghĩ như vậy, vậy thì, việc Ngôn Du dùng phương thức của riêng mình để đi bảo hộ tỷ tỷ của các nàng, là có bao nhiêu ủy khuất.
__________________________
Editor:Cuối cùng mọi chuyện cũng dần sáng tỏ, nỗi lòngcủa Du đã có người hiểu rồi!!!!
“Ha ha, gặp mặt đi, cô thấy liền minh bạch thôi." Nam nhân thấp giọng, “Tôi nghĩ Ngôn tiểu thư đối với chuyện này nhất định thực cảm thấy hứng thú, đến lúc đó chúng ta có thể đàm chuyện với nhau mà."
Sau khi khiếp sợ qua đi, Ngôn Tĩnh rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt lóe lên nhưng không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu sau mới gật gật đầu, “Khi nào? Ở đâu?"
“Thứ sáu tuần này đi, buổi tối bảy giờ ở khách sạn XX..." Thanh âm dừng một chút, lại mang theo một tia 'ý vị thâm trường', “Tôi nghĩ, Ngôn tiểu thư hẳn không phải cái gì cũng không biết mà đem sự tình nói cho cảnh sát đi."
Nghe ra lời uy hiếp, Ngôn Tĩnh biến sắc, cúi đầu nhìn mặt bàn, hồi lâu sau đáp, “Ông yên tâm."
Tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá... Đến lúc đó hẳn nên cẩn thận một chút.
“Như vậy, thật chờ mong thứ sáu ước hội." Nam nhân làm như cười nói xong tiếp theo liền cúp điện thoại. Ngôn Tĩnh không có ngồi xuống mà vẫn đứng tại chỗ, yên lặng nhìn điện thoại trong tay vài giây, thở ra một hơi, giống như có chút thoát lực ngồi lên ghế.
Bạch Hiểu An không phải tự sát... Tuy rằng nghe tới thực khiến không người nào có thể tin, chính là... Nàng vẫn lựa chọn tin tưởng. Nếu Bạch Hiểu An thật không phải tự sát, như vậy Ngôn Du không cần chịu tội nữa đi.
.........................................................
Cùng lúc đó, trong cảnh cục đang bị một mảnh nghị luận ồn ào huyên náo.
“Tôi đi, trung học trọng điểm lại có thể xuất hiện loại chuyện này..."
“Đúng vậy a, mới qua hơn một tháng lại xảy ra chuyện, xem ra học sinh cấp ba áp lực quả thật quá lớn."
“Cũng may lúc này không có xảy ra án mạng..."
“Vậy hiệu trưởng bắt tới trong cục làm cái gì, không phải nên tìm hài tử kia bắt lại sao?"
“Anh biết cái gì, áp lực lớn rất dễ khiến sinh ra vấn đề tâm lý. Lúc này có thể cố ý phá hư của công, tiếp theo ai biết được sẽ cầm dao đâm người."
“Chính là..."
Mới vừa xử lý xong án giết người bước vào cục cảnh sát, Sở Giản Hề nghe vậy không khỏi nhăn mi lại, tùy tiện kéo qua nam nhân bên cạnh, “Sao lại thế này?"
“Nga, trường trung học bên kia lại báo tới đây, nói là cả dãy cửa phòng học khối 12 bằng thủy tinh đều bị người đập nát." Vị cảnh sát tay bị tùy tiện giữ chặt miệng vừa nói xong lại lắc đầu, “Ai, bọn trẻ hiện tại thật đáng thương."
= = Cả dãy phòng học khối 12 cửa thủy tinh đều bị đập nát?
Sở Giản Hề nhất thời quýnh quáng, buông tay ra, gật gật đầu, “Đã biết."Tỷ tỷ hẳn cũng rất bất đắc dĩ đi, cũng may thời tiết đã bắt đầu ấm trở lại, không có cửa thủy tinh phòng học cũng sẽ không quá lạnh, hơn nữa trường học hẳn là sẽ mau chóng trang bị hảo thủy tinh a.
“Tiểu Sở, cô tiến vào đây." Ngay tại lúc Sở Giản Hề đang muốn quay về phòng làm việc của mình để viết báo cáo cho án giết người thì đội trưởng đội cảnh sát hình sự mang theo vẻ mặt nghiêm túc chợt tiến đến nói.
“Nga, hảo." Bước đi vững vàng qua đó, Sở Giản Hề bước vào văn phòng của đội trưởng.
“Cô lại đây nhìn cái này." Đội trưởng Cục cảnh sát là một nam nhân hơn 40 tuổi, luôn vô cùng xem trọng thuộc hạ đắc lực Sở Giản Hề, từ lúc Sở Giản Hề trở thành đội phó tới nay lại càng thêm coi trọng nàng. Giờ phút này, nam nhân luôn mang vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi ở trước máy tính, ngón tay chỉ lên màn hình.
Biết chắc là chuyện trọng yếu, Sở Giản Hề đi qua, trên màn hình đang truyền một đoạn băng ghi hình, bên trong là một loạt phòng học, hình ảnh tựa hồ đang bị vây trong trạng thái yên lặng bất động, nếu không phải tiến độ đang không ngừng đi tới, đại khái làm người ta cảm thấy đã muốn tạm dừng. Ngay tại thời điểm Sở Giản Hề cảm thấy nghi hoặc, vừa muốn mở miệng hỏi thì phía trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, nhìn kỹ lại có thể là phần chân của một người.
Bóng đen xuất hiện thật sự đột nhiên nhường Sở Giản Hề thoáng tim đập rộn lên, sau khi nhìn kỹ qua, bỗng dưng nhăn mi lại.
Vì cái gì... trên màn hình bỗng nhiên sẽ xuất hiện một đôi chân? Càng khiến cho người ta kinh sợ chính là, cặp chân kia cư nhiên còn đang không ngừng giãy giụa.
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự mắt nhìn vẻ mặt Sở Giản Hề, nắm chuột đem âm lượng chỉnh đến mức lớn nhất, tiếp theo liền truyền tới một giọng nữ rất nhỏ, “Cứu em... Cứu em... Lão sư..."
Chính là, giọng nữ kia rất nhanh liền biến mất, tiếp theo là một mảnh bóng đen rất nhanh từ trên cao rơi xuống, trong màn hình lại khôi phục mấy chục giây yên tĩnh trước đó.
Hít vào một hơi khí lạnh, Sở Giản Hề từ trong tay đội trưởng túm lấy con chuột, lại đem tiến độ điều chỉnh về mấy chục giây trước, một lần nữa đem một màn này nhìn thêm một lần, biểu tình trên mặt có vẻ dị thường ác liệt, môi mân chặt chẽ. Đợi cho nhìn lại xong, Sở Giản Hề lúc này mới ngồi thẳng lên, thanh âm bình tĩnh, “Đội trưởng, đây là án giết người."
“Đúng." Đội trưởng cảnh sát hình sự gật gật đầu, nâng ngón tay chỉ xuống góc phải màn hình, chỗ hiển thị thời gian, “Cô thử nhìn lại cái này đi."
Theo ngón tay chỉ đi xuống góc phải màn hình, Sở Giản Hề nhìn nhìn thời gian, có chút khó hiểu trừng mắt nhìn, vài giây đi qua lập tức mạnh mẽ quay đầu nhìn đội trưởng, “Đây là... thời gian Bạch Hiểu An tự sát?"
Một ít sắp xếp của phòng học nàng tự nhiên hết sức quen thuộc, thời gian trung học nàng chính là tại chỗ này đi học, mà nơi này cũng là chỗ dạy học hiện tại của tỷ tỷ nàng.
Nơi đó là Nhất Trung a, trường trung học trọng điểm mà cảnh sát vừa mới ở bên ngoài nghị luận sôi nổi.
“Được rồi, lúc trước cô nói không sai, Bạch Hiểu An quả thật không phải tự sát." Đội trưởng nhìn nàng, thanh âm trầm thấp, “Đúng vậy, là án mưu sát."Vốn khối năm nhất trung học lên sớm có báo cho hiệu trưởng nhưng cũng không coi vào đâu. Ngày hôm qua chuyện xảy ra lúc nửa đêm nên người phụ trách theo dõi camera ở phòng máy tính chỉ cần đem ghi hình nửa đêm hôm qua lấy ra liền có thể biết người đập phá cửa thủy tinh là ai. Chính là giáo viên phụ trách kia tìm kiếm đoạn ghi hình lại nhất thời bấm nhầm thời gian tra cứu, bị cặp chân bất thình lình hiện ra làm cho hoảng sợ, sau khi kịp phản ứng lập tức báo cho cảnh sát.
Vì thế, vụ án vốn bị cho là tự sát lại lần nữa được triển khai.
“Đáng tiếc camera sân thượng lại bị hư mất." Sở Giản Hề thở dài nói.
Lúc trước, thời điểm nàng cảm thấy vụ án của Bạch Hiểu An có điểm đáng ngờ liền đặc biệt chạy tới Nhất Trung bên đó yêu cầu xem xét camera ở sân thượng nhưng lúc ấy giáo viên quản lý phụ trách camera lại nói với nàng, camera trên đó đã bị hư lâu rồi, vẫn luôn không thèm đem đi sửa, nàng mới đành từ bỏ.
“Bất quá, hung thủ nhất định là giáo viên trong trường không thể nghi ngờ." Sờ lên cằm hồ tra, vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhìn chằm chằm màn hình máy tính, “Thật không nghĩ tới lại có thể là mưu sát thật, tiểu Sở, trực giác của cô rất đúng."
Lão... Lão sư?
Sở Giản Hề cũng không bởi vì đội trưởng nói lời khen mà cảm thấy cao hứng, mà đã đem toàn lực chú ý phóng tới hai chữ này, tay nhẹ run rẩy.
Nói đến lão sư, người có hiềm nghi nhất hẳn là Ngôn Du mới đúng. Trừ bỏ Ngôn Du, chẳng lẽ còn có người có động cơ sát hại một học sinh sao?
“Cô là đang nghĩ Ngôn Du có hiềm nghi đi." Thấy Sở Giản Hề cúi đầu liễm mi tự hỏi, đội trưởng thở dài, “Không phải nàng."
“A?" Ngẩng đầu nhìn nam nhân đang lấy thuốc lá ra châm hút một hơi, Sở Giản Hề mày vẫn như trước nhíu lại một chỗ, không bởi vì thế mà chịu giãn ra, “Có chứng cớ?"
“Ân." Gật gật đầu, nam nhân nhìn Sở Giản Hề, giống như đang nghĩ đến cái gì, một lúc lâu, “Tiểu Sở a..."
Dừng một chút, vẫn luôn xem Sở Giản Hề làm đệ tử đắc ý nhất, nam nhân không nhịn được thở dài, từ trong ngăn kéo xuất ra một tập tài liệu*, “Đây là lời Bạch Hiểu An trước khi chết cùng Ngôn Du nói, cô có thể cầm đi văn phòng xem qua."
Từ trong tay nam nhân tiếp nhận tài liệu*, Sở Giản Hề dẫu luôn đối với vị đội trưởng này thực sùng kính giờ phút này lại có thể lộ ra vẻ mặt nghi hoặc không thôi, gật gật đầu, “Đội trưởng, vậy tôi ra ngoài trước."
“Đi đi." Đem thuốc dụi vào cái gạt tàn bên cạnh, trên vẻ mặt nam nhân làm cho người ta nhìn không ra chút cảm xúc nào, “Tiểu Sở, mấy thứ này, trước mắt cục cảnh sát chỉ có tôi và cô có thể thấy, còn có..."
Đem tàn thuốc đã tắt trực tiếp ném vào trong cái gạt tàn, nam nhân trung niên thổi ra một hơi, “Bằng chứng trong băng ghi hình, hiện tại chỉ có một phần này."
Hơi sửng sốt vài giây, Sở Giản Hề lại gật đầu, đẩy ra cửa trở về phòng làm việc của mình.
Đợi khi đem vài băng ghi hình bên trong xem xong hết, trong lòng Sở Giản Hề khiếp sợ đã không thể dùng một giờ rưỡi để hình dung.
Toàn bộ nhận định trước nay, lại có thể không phải chân tướng.
Trừ bỏ Bạch Hiểu An không phải tự sát ra, tất cả mọi người đều cho rằng Ngôn Du bội tình bạc nghĩa, đùa bỡn cảm tình nữ sinh lại cũng không phải là thật.
Vậy thì... khi đó Ngôn Du vì sao phải viết ra khẩu cung như thế đây?
Yên lặng nhìn đoạn ngắn hình ảnh trong băng không ngừng lặp lại tại một tần số, Sở Giản Hề dường như hiểu rõ ra một điều, tâm tại một khắc này có cảm giác rất khác thường.
Cái người thoạt nhìn ngây ngốc kia luôn bị nàng cùng Sở Lục Y nhận định không biết phân biệt tốt xấu cứ đi thương tổn tỷ tỷ, nguyên lai vẫn một mực bảo hộ tỷ tỷ của các nàng. Cho dù, phương thức như thế lại...
Rất ngu.
Như vậy, quyển sổ kia...
Bản nhật ký của Bạch Hiểu An từ sau khi giải quyết vụ án liền không có tác dụng nữa nên đương nhiên cha mẹ Bạch gia sẽ không lưu trữ một vật như vậy. Cũng không biết nghĩ như thế nào mà Sở Giản Hề liền đem quyển sổ kia giữ lại, vẫn luôn đặt trong ngăn kéo.
Mà nay, vụ án này lại một lần nữa bị nhắc tới, toàn bộ nhận định đều bị phá vỡ. Tay Sở Giản Hề run rẩy mở ra ngăn kéo, lại lật tung cuốn sổ, tại một khắc này bỗng nhiên mới ý thức được một sự thực luôn luôn bị xem nhẹ.
Ngữ khí trả lời cho Bạch Hiểu An không giống như từ một người thuộc kiểu Ngôn Du sẽ có.
Ở đoạn ghi hình vừa rồi, chỉ xem phản ứng của Ngôn Du bên trong đó liền có thể biết được ngay. Như vậy, một người khi đối mặt với Bạch Hiểu An sẽ luống cuống, lại đứng ở lập trường người nói xin lỗi, thì làm sao có thể dùng cái loại ngữ khí này để trả lời cho Bạch Hiểu An, hơn nữa còn nói ra lời thấm thía như vậy, từng câu từng chữ đều mang theo quan tâm rồi lại cố nói đến chuyện tập trung thi vào cao đẳng.
Ngữ khí như vậy, rõ ràng... Là của tỷ tỷ nàng mới có a.
Rất nhanh đã hết quyển sổ, Sở Giản Hề lại nhìn thấy trong băng hình, bởi vì Bạch Hiểu An một câu “Nếu cô không đi em sẽ hôn cô" lập tức Ngôn Du chật vật né ra, bỗng nhiên có chút đau lòng cho Ngôn Du.
Nếu sự tình thật sự như nàng nghĩ như vậy, vậy thì, việc Ngôn Du dùng phương thức của riêng mình để đi bảo hộ tỷ tỷ của các nàng, là có bao nhiêu ủy khuất.
__________________________
Editor:Cuối cùng mọi chuyện cũng dần sáng tỏ, nỗi lòngcủa Du đã có người hiểu rồi!!!!
Tác giả :
Bằng Y Úy Ngã