Hữu Tử Sự Cánh Thành
Chương 66: Cha con
Nói chuyện lần này vẫn như cũ tan rã trong không vui, Lâm Tiểu Vi rất nhanh hướng Lâm Mộ Thành báo cáo từng hành động của Lâm Tiểu Khởi, đem chuyện Lâm Tiểu Khởi giấu Lâm gia ở bên ngoài mở công ty bla bla một lần nói hết.
Đối mặt với sự thật này Lâm Mộ Thành không khỏi trầm tư, hắn đang suy nghĩ muốn tiến quân vào ngành gameonline toàn tức nhưng khổ nỗi không có tài chính kỹ thuật nhân mạch, hiện tại đột nhiên biết con trai ruột của mình có tài nguyên nhiều như vậy, không dùng mới là đứa ngốc, Lâm gia đã tràn ngập nguy cơ, cho dù Tống Nham tạm thời rót tiền cũng là như muối bỏ biển, Lâm gia nếu muốn hoàn toàn một lần nữa đứng lên vẫn là phải cần dòng máu mới bơm vào.
Lâm Mộ Thành đem tất cả mọi chuyện từ nhỏ tới lớn của Lâm Tiểu Khởi ở trong đầu qua một lượt, tự động loại bỏ mấy phiền lòng kia, Lâm Tiểu Khởi chịu thương tổn, còn lại chính là cái gọi là hạnh phúc nhân sinh của Lâm Tiểu Khởi ở Lâm gia.
Lại nghĩ tới tin đồn mấy ngày gần đây nghe được về Tống Minh, cùng với chuyện vừa rồi Lâm Tiểu Vi trong hữu ý vô ý nhắc tới, hắn còn cảm thấy để cho Lâm Tiểu Vi cùng Tống Minh đám hỏi là một lựa chọn chính xác, hiện tại nghĩ một chút nếu như Tống Minh thật sự thích nam nhân vậy kết thân này không phải liền biến thành kéo cừu hận sao.
Liền lúc hắn đang do dự không quyết định cửa thư phòng đột nhiên bị gõ vang.
"Vào đi."
Đẩy cửa vào quả nhiên là Lâm Mộ Du, bà ta mặc một bộ quần áo dài màu tím nhạt, cho dù người tới trung niên da dẻ vẫn như cũ duy trì vô cùng tốt, tóc xoăn quấn cao, trên mặt trang điểm nhạt.
"Anh hai, em có việc muốn nói với anh." Lâm Mộ Du tự nhiên mà ngồi ở trên một chiếc ghế gần Lâm Mộ Thành nhất, đưa tay phẩy phẩy tóc lộn xộn trên trán khẽ rũ xuống.
Lâm Mộ Thành gần đây không thường xuyên gặp được đứa em gái này, tuy nói lúc trước mình vì sự nghiệp gia tộc muốn bà ta đi thân cận Tống Nham, nhưng chính mình từ sau khi Tống phu nhân tới thành phố Tử Hà hắn nhưng là nghiêm lệnh Lâm Mộ Du không cho tiếp tục tiếp cận Tống Nham nữa, đặc biệt là không không thể bị Tống phu nhân phát hiện nửa điểm.
Ai cũng biết Tống Nham sở dĩ có thể có thành tựu hiện tại toàn bộ dựa vào là nhà mẹ đẻ Tống phu nhân, Tống phu nhân tuy nói ở trên đại sự công ty ít quản, nhưng đối với sinh hoạt cá nhân của Tống Nham lại nghiêm gia quản giáo, năm đó nghe được Tống Nham ở thành phố Tử Hà một chút phong thanh liền gọi Tống Nham trở về, 20 năm đều không cho phép hắn trở lại nữa, hiện tại Tống Nham lại tới nơi này, hơn nữa hắn cũng không còn là người toàn bộ dựa vào Tống phu nhân thượng vị năm đó kia nữa, Tống phu nhân không có biện pháp liền theo tới đây.
Lâm Mộ Thành nhìn một cái đứa em gái người tới trung niên vẫn như cũ diễm quang tứ xạ, dưới đáy lòng thở dài: "Em nhưng ngàn vạn đừng tiếp tục đi trêu chọc Tống Nham nữa, Tống phu nhân kia có bao lợi hại em cũng không phải không biết, Tống Nham cũng là vô tình, chọc bọn họ đối với chúng ta không có lợi."
Lâm Mộ Du vừa nghe thấy lời này liền bốc hỏa: "Ban đầu là anh muốn em đi câu dẫn Tống Nham, hiện tại lại là anh dạy dỗ em không được đi câu dẫn Tống Nham, chẳng lẽ Lâm Mộ Du em lại ti tiện như vậy nhất định muốn đi làm loại thủ đoạn này! Ban đầu cha nhưng là đem cơ nghiệp Lâm gia đều giao cho anh, anh tự mình làm không tốt còn để cho em hi sinh nhan sắc đi câu dẫn cái này cái nọ, khó trách trong thành phố Tử Hà người người đều nói đương gia Lâm gia là một quả trứng mềm, không bản lĩnh còn muốn miễn cưỡng chống đỡ!"
Bà ta từ trước đến giờ miệng lưỡi bén nhọn, cùng người cãi nhau nói chuyện cũng luôn đâm vào chỗ đau.
Lời bà ta còn chưa nói hết Lâm Mộ Thành liền một bàn tay nặng nề vỗ lên bàn, biểu tình trên mặt dữ tợn mà khủng bố: "Ai nói, đây đều là ai nói! Lâm Mộ Du, em hiện tại biết lễ nghĩa liêm sỉ rồi, mấy năm trước thời điểm làm mấy chuyện kia sao em không biết, thời điểm mấy ngày thay một nam nhân người khác không thuận theo liền trói người sao em không nói, con trai em lúc bệnh sắp chết em còn đang ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt cũng không thấy tình mẹ của em! Hiện tại luôn miệng nói con trai em bao tốt bao đáng yêu, nó chính là đáng yêu hơn nữa cũng đã chết, bị em sống sờ sờ hành hạ chết!"
Lời này đã chạm đến vết sẹo đau nhất đáy lòng Lâm Mộ Du, năm đó lúc Bát Bảo còn sống bà ta quả thực không phải người mẹ tốt, lúc mang thai Bát Bảo ngày ngày tác tử tác hoạt, này koong ăn kia không ăn giữ gìn thân thể còn muốn giẫm giày cao gót mười phân khiêu vũ, làm cho Bát Bảo thiếu chút nữa không còn, sinh ra Bát Bảo nhìn cũng không nhìn một cái ném cho người giúp việc trong nhà, chính mình đi ra ngoài hàng đêm sênh ca, Bát Bảo lúc sống bà ta chưa từng nghĩ tới mình là một người mẹ, thậm chí cảm thấy có một đứa con là một gánh nặng, Bát Bảo sinh ra thể nhược, hơi có chút chuyện người trong nhà liền gọi điện thoại gọi bà ta về, khi đó Lâm Mộ Du ước gì tiểu ma ốm này chết sớm.
Khi đó trong lòng bà ta luôn muốn trả thù, Bát Bảo là con của Tống Nham, Tống Nham không yêu bà ta, vậy bà ta dựa vào cái gì còn muốn đứa nhỏ này tốt, lại bởi vì Diệp Anh đối với Bát Bảo chăm sóc cẩn thận Lâm Mộ Du trong lòng vừa ghen tỵ vừa căm ghét, một lòng một dạ nhận định bà và Tống Nham có quan hệ không thể cho ai biết.
Tiểu ma ốm quả thật giống như ý của Lâm Mộ Du, tới cõi đời này còn chưa có hưởng thụ mấy năm hạnh phúc đã tới thiên đường rồi, có lẽ là bởi vì lúc Bát Bảo chết Lâm Mộ Du tuổi không tính là nhỏ, tìm mẹ số lượng không nhiều lắm kia của bà ta rốt cục bị kích phát ra, nhưng bà ta cũng không cho là mình có lỗi, bà ta là mẹ Bát Bảo, bà ta yêu nhất chính là con trai, như thế nào sẽ hại chết con trai? Lỗi chỉ có Diệp Anh chăm sóc con trai, đều là bà, đều là bà vì Lâm Tiểu Khởi có thể hoàn toàn thừa kế Lâm gia mới hại chết Bát Bảo, Lâm Mộ Du điện dại.
Biểu tình trên mặt bà ta lúc sáng lúc tối, úc Lâm Mộ Thành cho rằng bà ta lại chửi mắng một trận sau đó rời đi Lâm Mộ Du cười ha ha: "Lâm Mộ Thành nha Lâm Mộ Thành, chuyện tôi làm tôi đã bị trừng phạt rồi, con trai tôi đã chết, nó đã chết, ha ha ha ha, tôi có thể làm cho mọi người đều chôn cùng nó! Nhưng còn anh, con trai anh vẫn sống, nó không nhận anh, ha ha! Anh so với tôi còn thảm hơn, để mặc một đứa con trai có bản lĩnh không cần, hết lần này tới lần khác cần hai đồ vô dụng kia, Lâm gia liền phải hủy trong tay anh rồi!"
Bà ta lại bổ sung mấy câu: "Hủy tốt lắm! Hủy tốt lắm! Chỉ đáng tiếc anh cả!"
Lúc bà ta nhắc tới anh cả Lâm Mộ Thành sắc mặt trắng bệch: "Em điên rồi, đừng nói lung tung, đi về nghỉ ngơi đi, sau này chuyện của Lâm gia không cần em bận tâm."
Lâm Mộ Du quỷ dị cười một tiếng, từ trên ghế đứng dậy tiến tới trước mặt hắn: "Tôi còn chưa nói chính sự đâu, anh gấp cái gì." Nói xong thình lình nhổ một sợi tóc của hắn, "Nhìn xem, anh cũng có tóc bạc rồi."
Lâm Mộ Thành hít một hơi: "Anh sớm đã có tóc bạc, hiếm lạ cái gì."
Lâm Mộ Du nhìn một chút sợi tóc trắng không có chút bóng loáng nào kia, sau đó tùy ý ném xuống đất: "Có chuyện tôi đã quên nói với anh, 5 năm trước lúc anh gọi Lâm Tiểu Khởi trở về bị nó phát hiện chân tướng năm đó Diệp Anh rời khỏi Lâm gia, bởi vì mấy chuyện tôi đã làm."
Chuyện năm đó Lâm Mộ Thành cũng là sau đó mới biết được đây là Lâm Mộ Du thiết kế, nhưng đối mặt với dặn dò của cha trước khi lâm chung hắn cũng không thể đem bà ta như thế nào, bởi vì đứa nhỏ đã chết kia những năm này hắn vẫn đợi Lâm Mộ Du hoàn hảo hơn vợ con.
"Em làm cái gì?"
"Không có gì, chỉ là làm cho thân thể của con trai anh nhiều chức năng hơn." Lâm Mộ Du hời hợt nói.
Lâm Mộ Thành nhíu mày hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn lập tức nhảy dựng lên: "Cô nói cái gì!"
"Tôi nói anh không phải rất rõ ràng?" Lâm Mộ Du không nhanh không chậm nói.
Lâm Mộ Thành nặng nề ngã ở trên ghế, hắn làm sao sẽ không biết, năm đó Lâm Mộ Du muốn nghiên cứu vấn đề phương diện này vẫn là hắn tìm chuyên gia cho, hắn chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, dù sao ngoại trừ Lâm Tiểu Khởi hắn còn có một đứa con trai khác, Lâm Tiểu Khởi cùng hắn lại không thân cận, cho dù là để cho Lâm Mộ Du gây khó dễ cậu chút giận cũng không sao cả, hắn vẫn luôn trong tiềm thức nói với chính mình Lâm Mộ Du làm trưởng bối làm cô sẽ không thật sự đối xử với cháu mình như vậy, khẳng định chỉ là đang nói đùa.
Lâm Tiểu Khởi bị bọn họ bàn tán nặng nề hắt hơi một cái.
"Có phải mặc quá mỏng hay không." Nguyên Uyên hiếm được phụng bồi Lâm Tiểu Khởi ở công viên tản bộ sờ sờ áo gió trên người Lâm Tiểu Khởi, kéo người vào trong ngực, vẫn là quá mỏng rồi.
"Không có." Lâm Tiểu Khởi đè lại tay anh, nhưng vẫn là thuận theo hướng thân thể vào trong ngực anh co lại, "Hôn lễ anh vừa nãy nói quá long trọng, chúng ta vẫn là giảm bớt chút, hiện tại Lâm Tiểu Vi đã tìm tới cửa rồi, nếu như em tiếp tục gióng trống khua chiêng kết hôn với anh người Lâm gia còn không nháo ngất trời."
Nguyên Uyên nửa ôm nửa kéo cậu về nhà: "Chuyện này giao cho anh, Lâm gia cư nhiên còn có công phu tới tìm em phiền toái, thật là quá rảnh rỗi rồi, xem ra bọn họ còn không biết sắp đối mặt là cái gì sao."
Nghe anh nói như vậy Lâm Tiểu Khởi có chút ngạc nhiên: "Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Lâm gia lại có phiền toái?"
Nguyên Uyên suy nghĩ một chút đem tình huống đại khái nói với cậu một chút, người Lâm gia thân thân ở trong nguy hiểm vẫn không biết, còn có tâm tình nghĩ tới tính kế khác, chuyện này không cần Nguyên Uyên bán ra qua không được bao lâu bọn họ liền lửa cháy tới lông mày.
"Anh là nói hợp tác của Tống Nham cùng Lâm gia là ý xấu?" Lâm Tiểu Khởi kinh ngạc nhìn Nguyên Uyên, "Lúc Lâm gia nguy hiểm nhất không phải là hắn đi ra hỗ trợ đấy sao? Hắn còn...... Nếu như hắn thật sự muốn đưa Lâm gia vào chỗ chết tại sao còn muốn trợ giúp Lâm gia? Còn rót vào nhiều tài chính như vậy?"
Nguyên Uyên kéo chặt áo gió của Lâm Tiểu Khởi, cẩn thận giải thích cho cậu: "Ban đầu anh cũng nhìn không hiểu ý đồ của Tống gia, cho đến sau này Tống phu nhân tới thành phố Tử Hà anh mới hiểu được Tống Nham tính toán điều gì."
Không đợi anh nói tiếp Lâm Tiểu Khởi liền nói chen vào: "Tống phu nhân không phải là muốn cho Lâm Tiểu Vi cùng Tống Minh kết hôn sao?" Cậu mặc dù không quan tâm những chuyện này, nhưng kể từ sau khi Tống Minh xuất hiện Nguyên Uyên liền cùng cậu nói không ít tình hình trước mắt của Tống Minh, vì vậy cậu cũng biết những chuyện này.
Nguyên Uyên một chút cũng không thèm để ý: "Tống phu nhân đích xác là nghĩ như vậy, nhưng bà ta quan trọng nhất vẫn là muốn trợ giúp Tống Nham giảm bớt cảnh giác của Lâm gia, sau đó từng chút tằm ăn lên thế lực Lâm gia, nói cách khác Tống Nham rất có dã tâm, hắn muốn không chỉ là dựa vào nhà mẹ đẻ Tống phu nhân dốc sức làm ra sự nghiệp, mục đích thật sự hắn tới thành phố Tử Hà đại khái chính là mượn thế Lâm gia đánh vào thương giới thành phố Tử Hà, vốn hắn còn muốn mượn em và...... dì Diệp tiếp cận Lâm gia, nhưng hắn không nghĩ tới dì Diệp đã qua đời, càng không có nghĩ tới Lâm Mộ Du sẽ sinh con trai cho hắn."
Lâm Tiểu Khởi có chút minh bạch: "Hóa ra lần đó là giả bộ thâm tình cho em xem, bất quá cho dù không có em hắn cũng có thể hợp tác với Lâm gia, dù sao lúc ấy Lâm gia đã là nỏ mạnh hết đà rồi, không có hắn liền phải trực tiếp phá sản. Không nghĩ tới kỹ thuật diễn xuất của người Tống gia tốt như vậy, Tống Minh còn không ngừng mà ở trước gót chân em xoát cảm giác tồn tại, ngày mai em liền nói với đại sảnh hắn trở lại liền đuổi ra!"
Nguyên Uyên nhu nhu mũi không có đem chuyện Tống Minh cũng không biết tính toán của Tống Nham nói ra, nhẹ nhẹ nhàng nhàng như vậy liền diệt trừ một tình địch thật không tệ!
"Cho nên Lâm gia tìm được không phải là đồng bạn hợp tác, mà là dẫn sói vào nhà." Nguyên Uyên bình luận như vậy.
Dừng một chút Nguyên Uyên lại hỏi cậu: "Em đối với Lâm gia......" Lâm gia dù sao cũng là nhà Lâm Tiểu Khởi, mặc dù không có một ai hoan nghênh Lâm Tiểu Khởi, nhưng ngoại trừ Lâm Mộ Du chân chính xúc phạm tới Lâm Tiểu Khởi, Lâm Mộ Thành dù sao cũng là cha của Lâm Tiểu Khởi, cho dù Lâm Tiểu Khởi hận hắn hơn nữa cũng không thay đổi được.
Lâm Tiểu Khởi do dự một chút: "Mặc dù em vẫn nói với người khác mình không phải người Lâm gia, nhưng Lâm gia là nơi em từ nhỏ đến lớn, trước khi bọn họ ly hôn là nhà của em, nơi đó còn có bác cả đối tốt với em, bất quá bây giờ cái gì cũng không còn nữa."
"Nó đã sớm không phải nhà em nữa, em ra ngoài ở nhiều năm như vậy cũng không có ai quản qua em, hiện tại em liền coi như ông ấy không tồn tại đi."
Lời tuy nói như vậy, nhưng Lâm Tiểu Khởi suy nghĩ mấy ngày rốt cuộc vẫn là ẩn danh gửi mail cho Lâm Mộ Thành, nhắc nhở hắn cẩn thận Tống Nham, dù nói thế nào cậu trưởng thành trước kia Lâm gia cũng không trên tiền bạc và vật chất bạc đãi qua cậu, mặc dù sau đó bởi vì đủ loại chuyện cậu cùng Lâm gia cắt đứt, nháo tới không cách nào vãn hồi, thậm chí bị Lâm Mộ Du tổn thương.
Cậu không cách nào làm được được như bác cả về nhà vì Lâm gia dốc sức, cậu có thể làm chỉ có không đếm xỉa tới Lâm gia, nhiều nhất là nhắc nhở bọn họ một lần là được rồi.
_____________
Miền Bắc trở lạnh rồi miền Nam đã lạnh chưa????
Đối mặt với sự thật này Lâm Mộ Thành không khỏi trầm tư, hắn đang suy nghĩ muốn tiến quân vào ngành gameonline toàn tức nhưng khổ nỗi không có tài chính kỹ thuật nhân mạch, hiện tại đột nhiên biết con trai ruột của mình có tài nguyên nhiều như vậy, không dùng mới là đứa ngốc, Lâm gia đã tràn ngập nguy cơ, cho dù Tống Nham tạm thời rót tiền cũng là như muối bỏ biển, Lâm gia nếu muốn hoàn toàn một lần nữa đứng lên vẫn là phải cần dòng máu mới bơm vào.
Lâm Mộ Thành đem tất cả mọi chuyện từ nhỏ tới lớn của Lâm Tiểu Khởi ở trong đầu qua một lượt, tự động loại bỏ mấy phiền lòng kia, Lâm Tiểu Khởi chịu thương tổn, còn lại chính là cái gọi là hạnh phúc nhân sinh của Lâm Tiểu Khởi ở Lâm gia.
Lại nghĩ tới tin đồn mấy ngày gần đây nghe được về Tống Minh, cùng với chuyện vừa rồi Lâm Tiểu Vi trong hữu ý vô ý nhắc tới, hắn còn cảm thấy để cho Lâm Tiểu Vi cùng Tống Minh đám hỏi là một lựa chọn chính xác, hiện tại nghĩ một chút nếu như Tống Minh thật sự thích nam nhân vậy kết thân này không phải liền biến thành kéo cừu hận sao.
Liền lúc hắn đang do dự không quyết định cửa thư phòng đột nhiên bị gõ vang.
"Vào đi."
Đẩy cửa vào quả nhiên là Lâm Mộ Du, bà ta mặc một bộ quần áo dài màu tím nhạt, cho dù người tới trung niên da dẻ vẫn như cũ duy trì vô cùng tốt, tóc xoăn quấn cao, trên mặt trang điểm nhạt.
"Anh hai, em có việc muốn nói với anh." Lâm Mộ Du tự nhiên mà ngồi ở trên một chiếc ghế gần Lâm Mộ Thành nhất, đưa tay phẩy phẩy tóc lộn xộn trên trán khẽ rũ xuống.
Lâm Mộ Thành gần đây không thường xuyên gặp được đứa em gái này, tuy nói lúc trước mình vì sự nghiệp gia tộc muốn bà ta đi thân cận Tống Nham, nhưng chính mình từ sau khi Tống phu nhân tới thành phố Tử Hà hắn nhưng là nghiêm lệnh Lâm Mộ Du không cho tiếp tục tiếp cận Tống Nham nữa, đặc biệt là không không thể bị Tống phu nhân phát hiện nửa điểm.
Ai cũng biết Tống Nham sở dĩ có thể có thành tựu hiện tại toàn bộ dựa vào là nhà mẹ đẻ Tống phu nhân, Tống phu nhân tuy nói ở trên đại sự công ty ít quản, nhưng đối với sinh hoạt cá nhân của Tống Nham lại nghiêm gia quản giáo, năm đó nghe được Tống Nham ở thành phố Tử Hà một chút phong thanh liền gọi Tống Nham trở về, 20 năm đều không cho phép hắn trở lại nữa, hiện tại Tống Nham lại tới nơi này, hơn nữa hắn cũng không còn là người toàn bộ dựa vào Tống phu nhân thượng vị năm đó kia nữa, Tống phu nhân không có biện pháp liền theo tới đây.
Lâm Mộ Thành nhìn một cái đứa em gái người tới trung niên vẫn như cũ diễm quang tứ xạ, dưới đáy lòng thở dài: "Em nhưng ngàn vạn đừng tiếp tục đi trêu chọc Tống Nham nữa, Tống phu nhân kia có bao lợi hại em cũng không phải không biết, Tống Nham cũng là vô tình, chọc bọn họ đối với chúng ta không có lợi."
Lâm Mộ Du vừa nghe thấy lời này liền bốc hỏa: "Ban đầu là anh muốn em đi câu dẫn Tống Nham, hiện tại lại là anh dạy dỗ em không được đi câu dẫn Tống Nham, chẳng lẽ Lâm Mộ Du em lại ti tiện như vậy nhất định muốn đi làm loại thủ đoạn này! Ban đầu cha nhưng là đem cơ nghiệp Lâm gia đều giao cho anh, anh tự mình làm không tốt còn để cho em hi sinh nhan sắc đi câu dẫn cái này cái nọ, khó trách trong thành phố Tử Hà người người đều nói đương gia Lâm gia là một quả trứng mềm, không bản lĩnh còn muốn miễn cưỡng chống đỡ!"
Bà ta từ trước đến giờ miệng lưỡi bén nhọn, cùng người cãi nhau nói chuyện cũng luôn đâm vào chỗ đau.
Lời bà ta còn chưa nói hết Lâm Mộ Thành liền một bàn tay nặng nề vỗ lên bàn, biểu tình trên mặt dữ tợn mà khủng bố: "Ai nói, đây đều là ai nói! Lâm Mộ Du, em hiện tại biết lễ nghĩa liêm sỉ rồi, mấy năm trước thời điểm làm mấy chuyện kia sao em không biết, thời điểm mấy ngày thay một nam nhân người khác không thuận theo liền trói người sao em không nói, con trai em lúc bệnh sắp chết em còn đang ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt cũng không thấy tình mẹ của em! Hiện tại luôn miệng nói con trai em bao tốt bao đáng yêu, nó chính là đáng yêu hơn nữa cũng đã chết, bị em sống sờ sờ hành hạ chết!"
Lời này đã chạm đến vết sẹo đau nhất đáy lòng Lâm Mộ Du, năm đó lúc Bát Bảo còn sống bà ta quả thực không phải người mẹ tốt, lúc mang thai Bát Bảo ngày ngày tác tử tác hoạt, này koong ăn kia không ăn giữ gìn thân thể còn muốn giẫm giày cao gót mười phân khiêu vũ, làm cho Bát Bảo thiếu chút nữa không còn, sinh ra Bát Bảo nhìn cũng không nhìn một cái ném cho người giúp việc trong nhà, chính mình đi ra ngoài hàng đêm sênh ca, Bát Bảo lúc sống bà ta chưa từng nghĩ tới mình là một người mẹ, thậm chí cảm thấy có một đứa con là một gánh nặng, Bát Bảo sinh ra thể nhược, hơi có chút chuyện người trong nhà liền gọi điện thoại gọi bà ta về, khi đó Lâm Mộ Du ước gì tiểu ma ốm này chết sớm.
Khi đó trong lòng bà ta luôn muốn trả thù, Bát Bảo là con của Tống Nham, Tống Nham không yêu bà ta, vậy bà ta dựa vào cái gì còn muốn đứa nhỏ này tốt, lại bởi vì Diệp Anh đối với Bát Bảo chăm sóc cẩn thận Lâm Mộ Du trong lòng vừa ghen tỵ vừa căm ghét, một lòng một dạ nhận định bà và Tống Nham có quan hệ không thể cho ai biết.
Tiểu ma ốm quả thật giống như ý của Lâm Mộ Du, tới cõi đời này còn chưa có hưởng thụ mấy năm hạnh phúc đã tới thiên đường rồi, có lẽ là bởi vì lúc Bát Bảo chết Lâm Mộ Du tuổi không tính là nhỏ, tìm mẹ số lượng không nhiều lắm kia của bà ta rốt cục bị kích phát ra, nhưng bà ta cũng không cho là mình có lỗi, bà ta là mẹ Bát Bảo, bà ta yêu nhất chính là con trai, như thế nào sẽ hại chết con trai? Lỗi chỉ có Diệp Anh chăm sóc con trai, đều là bà, đều là bà vì Lâm Tiểu Khởi có thể hoàn toàn thừa kế Lâm gia mới hại chết Bát Bảo, Lâm Mộ Du điện dại.
Biểu tình trên mặt bà ta lúc sáng lúc tối, úc Lâm Mộ Thành cho rằng bà ta lại chửi mắng một trận sau đó rời đi Lâm Mộ Du cười ha ha: "Lâm Mộ Thành nha Lâm Mộ Thành, chuyện tôi làm tôi đã bị trừng phạt rồi, con trai tôi đã chết, nó đã chết, ha ha ha ha, tôi có thể làm cho mọi người đều chôn cùng nó! Nhưng còn anh, con trai anh vẫn sống, nó không nhận anh, ha ha! Anh so với tôi còn thảm hơn, để mặc một đứa con trai có bản lĩnh không cần, hết lần này tới lần khác cần hai đồ vô dụng kia, Lâm gia liền phải hủy trong tay anh rồi!"
Bà ta lại bổ sung mấy câu: "Hủy tốt lắm! Hủy tốt lắm! Chỉ đáng tiếc anh cả!"
Lúc bà ta nhắc tới anh cả Lâm Mộ Thành sắc mặt trắng bệch: "Em điên rồi, đừng nói lung tung, đi về nghỉ ngơi đi, sau này chuyện của Lâm gia không cần em bận tâm."
Lâm Mộ Du quỷ dị cười một tiếng, từ trên ghế đứng dậy tiến tới trước mặt hắn: "Tôi còn chưa nói chính sự đâu, anh gấp cái gì." Nói xong thình lình nhổ một sợi tóc của hắn, "Nhìn xem, anh cũng có tóc bạc rồi."
Lâm Mộ Thành hít một hơi: "Anh sớm đã có tóc bạc, hiếm lạ cái gì."
Lâm Mộ Du nhìn một chút sợi tóc trắng không có chút bóng loáng nào kia, sau đó tùy ý ném xuống đất: "Có chuyện tôi đã quên nói với anh, 5 năm trước lúc anh gọi Lâm Tiểu Khởi trở về bị nó phát hiện chân tướng năm đó Diệp Anh rời khỏi Lâm gia, bởi vì mấy chuyện tôi đã làm."
Chuyện năm đó Lâm Mộ Thành cũng là sau đó mới biết được đây là Lâm Mộ Du thiết kế, nhưng đối mặt với dặn dò của cha trước khi lâm chung hắn cũng không thể đem bà ta như thế nào, bởi vì đứa nhỏ đã chết kia những năm này hắn vẫn đợi Lâm Mộ Du hoàn hảo hơn vợ con.
"Em làm cái gì?"
"Không có gì, chỉ là làm cho thân thể của con trai anh nhiều chức năng hơn." Lâm Mộ Du hời hợt nói.
Lâm Mộ Thành nhíu mày hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn lập tức nhảy dựng lên: "Cô nói cái gì!"
"Tôi nói anh không phải rất rõ ràng?" Lâm Mộ Du không nhanh không chậm nói.
Lâm Mộ Thành nặng nề ngã ở trên ghế, hắn làm sao sẽ không biết, năm đó Lâm Mộ Du muốn nghiên cứu vấn đề phương diện này vẫn là hắn tìm chuyên gia cho, hắn chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, dù sao ngoại trừ Lâm Tiểu Khởi hắn còn có một đứa con trai khác, Lâm Tiểu Khởi cùng hắn lại không thân cận, cho dù là để cho Lâm Mộ Du gây khó dễ cậu chút giận cũng không sao cả, hắn vẫn luôn trong tiềm thức nói với chính mình Lâm Mộ Du làm trưởng bối làm cô sẽ không thật sự đối xử với cháu mình như vậy, khẳng định chỉ là đang nói đùa.
Lâm Tiểu Khởi bị bọn họ bàn tán nặng nề hắt hơi một cái.
"Có phải mặc quá mỏng hay không." Nguyên Uyên hiếm được phụng bồi Lâm Tiểu Khởi ở công viên tản bộ sờ sờ áo gió trên người Lâm Tiểu Khởi, kéo người vào trong ngực, vẫn là quá mỏng rồi.
"Không có." Lâm Tiểu Khởi đè lại tay anh, nhưng vẫn là thuận theo hướng thân thể vào trong ngực anh co lại, "Hôn lễ anh vừa nãy nói quá long trọng, chúng ta vẫn là giảm bớt chút, hiện tại Lâm Tiểu Vi đã tìm tới cửa rồi, nếu như em tiếp tục gióng trống khua chiêng kết hôn với anh người Lâm gia còn không nháo ngất trời."
Nguyên Uyên nửa ôm nửa kéo cậu về nhà: "Chuyện này giao cho anh, Lâm gia cư nhiên còn có công phu tới tìm em phiền toái, thật là quá rảnh rỗi rồi, xem ra bọn họ còn không biết sắp đối mặt là cái gì sao."
Nghe anh nói như vậy Lâm Tiểu Khởi có chút ngạc nhiên: "Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Lâm gia lại có phiền toái?"
Nguyên Uyên suy nghĩ một chút đem tình huống đại khái nói với cậu một chút, người Lâm gia thân thân ở trong nguy hiểm vẫn không biết, còn có tâm tình nghĩ tới tính kế khác, chuyện này không cần Nguyên Uyên bán ra qua không được bao lâu bọn họ liền lửa cháy tới lông mày.
"Anh là nói hợp tác của Tống Nham cùng Lâm gia là ý xấu?" Lâm Tiểu Khởi kinh ngạc nhìn Nguyên Uyên, "Lúc Lâm gia nguy hiểm nhất không phải là hắn đi ra hỗ trợ đấy sao? Hắn còn...... Nếu như hắn thật sự muốn đưa Lâm gia vào chỗ chết tại sao còn muốn trợ giúp Lâm gia? Còn rót vào nhiều tài chính như vậy?"
Nguyên Uyên kéo chặt áo gió của Lâm Tiểu Khởi, cẩn thận giải thích cho cậu: "Ban đầu anh cũng nhìn không hiểu ý đồ của Tống gia, cho đến sau này Tống phu nhân tới thành phố Tử Hà anh mới hiểu được Tống Nham tính toán điều gì."
Không đợi anh nói tiếp Lâm Tiểu Khởi liền nói chen vào: "Tống phu nhân không phải là muốn cho Lâm Tiểu Vi cùng Tống Minh kết hôn sao?" Cậu mặc dù không quan tâm những chuyện này, nhưng kể từ sau khi Tống Minh xuất hiện Nguyên Uyên liền cùng cậu nói không ít tình hình trước mắt của Tống Minh, vì vậy cậu cũng biết những chuyện này.
Nguyên Uyên một chút cũng không thèm để ý: "Tống phu nhân đích xác là nghĩ như vậy, nhưng bà ta quan trọng nhất vẫn là muốn trợ giúp Tống Nham giảm bớt cảnh giác của Lâm gia, sau đó từng chút tằm ăn lên thế lực Lâm gia, nói cách khác Tống Nham rất có dã tâm, hắn muốn không chỉ là dựa vào nhà mẹ đẻ Tống phu nhân dốc sức làm ra sự nghiệp, mục đích thật sự hắn tới thành phố Tử Hà đại khái chính là mượn thế Lâm gia đánh vào thương giới thành phố Tử Hà, vốn hắn còn muốn mượn em và...... dì Diệp tiếp cận Lâm gia, nhưng hắn không nghĩ tới dì Diệp đã qua đời, càng không có nghĩ tới Lâm Mộ Du sẽ sinh con trai cho hắn."
Lâm Tiểu Khởi có chút minh bạch: "Hóa ra lần đó là giả bộ thâm tình cho em xem, bất quá cho dù không có em hắn cũng có thể hợp tác với Lâm gia, dù sao lúc ấy Lâm gia đã là nỏ mạnh hết đà rồi, không có hắn liền phải trực tiếp phá sản. Không nghĩ tới kỹ thuật diễn xuất của người Tống gia tốt như vậy, Tống Minh còn không ngừng mà ở trước gót chân em xoát cảm giác tồn tại, ngày mai em liền nói với đại sảnh hắn trở lại liền đuổi ra!"
Nguyên Uyên nhu nhu mũi không có đem chuyện Tống Minh cũng không biết tính toán của Tống Nham nói ra, nhẹ nhẹ nhàng nhàng như vậy liền diệt trừ một tình địch thật không tệ!
"Cho nên Lâm gia tìm được không phải là đồng bạn hợp tác, mà là dẫn sói vào nhà." Nguyên Uyên bình luận như vậy.
Dừng một chút Nguyên Uyên lại hỏi cậu: "Em đối với Lâm gia......" Lâm gia dù sao cũng là nhà Lâm Tiểu Khởi, mặc dù không có một ai hoan nghênh Lâm Tiểu Khởi, nhưng ngoại trừ Lâm Mộ Du chân chính xúc phạm tới Lâm Tiểu Khởi, Lâm Mộ Thành dù sao cũng là cha của Lâm Tiểu Khởi, cho dù Lâm Tiểu Khởi hận hắn hơn nữa cũng không thay đổi được.
Lâm Tiểu Khởi do dự một chút: "Mặc dù em vẫn nói với người khác mình không phải người Lâm gia, nhưng Lâm gia là nơi em từ nhỏ đến lớn, trước khi bọn họ ly hôn là nhà của em, nơi đó còn có bác cả đối tốt với em, bất quá bây giờ cái gì cũng không còn nữa."
"Nó đã sớm không phải nhà em nữa, em ra ngoài ở nhiều năm như vậy cũng không có ai quản qua em, hiện tại em liền coi như ông ấy không tồn tại đi."
Lời tuy nói như vậy, nhưng Lâm Tiểu Khởi suy nghĩ mấy ngày rốt cuộc vẫn là ẩn danh gửi mail cho Lâm Mộ Thành, nhắc nhở hắn cẩn thận Tống Nham, dù nói thế nào cậu trưởng thành trước kia Lâm gia cũng không trên tiền bạc và vật chất bạc đãi qua cậu, mặc dù sau đó bởi vì đủ loại chuyện cậu cùng Lâm gia cắt đứt, nháo tới không cách nào vãn hồi, thậm chí bị Lâm Mộ Du tổn thương.
Cậu không cách nào làm được được như bác cả về nhà vì Lâm gia dốc sức, cậu có thể làm chỉ có không đếm xỉa tới Lâm gia, nhiều nhất là nhắc nhở bọn họ một lần là được rồi.
_____________
Miền Bắc trở lạnh rồi miền Nam đã lạnh chưa????
Tác giả :
Thanh Ngư Bất Bạch