Hưu Thư Khó Cầu
Chương 99
Edit: Windy + EU
Tiễn Văn Mặc Ngọc xong, tôi với Kỳ Nhi đi dạo trên đường hết một lúc, sau khi mua xong một xe trang sức vải vóc mới hồi phủ.
Trở lại phủ, lại nghe được một tin kinh thiên – Tây viện của tôi lại bị cháy.
Lần cháy này cũng quá là kỳ quái, đồng ý là một cái sân lớn, đồng ý là một gian phòng to, chỉ có mỗi giường của bản công chúa là gặp hại, cháy sạch chỉ còn lại giá gỗ.
Nhìn cái giường yêu dấu ngày xưa, tôi dở khóc dở cười.
Vương mụ mụ nói:
“Ai nha nha, công chúa ngài không biết đó thôi, ngài vừa đi bọn ta liền ngửi thấy trong phòng có mùi khét, lúc đến nhìn, đã thấy giường cháy thành như vầy."
Tôi chớp mi, lão bà tử này nói dối mà cũng không có chút kỹ thuật. Nếu thật sự là ngửi thấy mùi khét liền vào cứu, cái giường yêu của tôi sao lại cháy thành như vầy?
Tôi bỗng dưng nhớ lại, lúc nãy ra phủ là Kỳ Nhi chủ động, hăng hái, lôi kéo ép tôi rời phủ, chuyện đó và chuyện cái giường yêu của tôi bị hãm hại có khi nào là có liên quan với nhau không?
Bản công chúa cố ý giương giọng nói: “Kỳ Nhi, ngươi nói xem lửa này cháy đâu không cháy, lại cháy ngay giường của ta, sao thế?! Lửa lớn như vậy, mà lại không lan ra, lại là sao thế? Hơn nữa còn vừa đúng lúc ngươi rủ ta ra ngoài đi dạo chợ, cái này lại là làm sao ấy nhỉ?"
Kỳ Nhi mở to đôi mắt trong sáng lấp lánh, tay nâng má và tôi giả bộ vô tội.
“Phải đấy, sao ấy nhỉ?"
Vương mụ mụ tự cho là thông minh: “Ôi chao chao, vì bọn ta tới kịp, cho nên lửa mới không lan ra chỗ khác thôi."
Tôi chống eo: “Vậy thì tại sao giường của ta lại cháy sạch chỉ còn mỗi cái giá hả?"
“Do bọn ta đến chậm thôi!"
“Nhưng lửa thế kia mà không lan ra hả…"
“À phải, bọn ta vào kịp lúc thôi!"
“…"
Bản công chúa hai xoay ba chuyển, Vương mụ mụ liền choáng váng đầu óc, một đống chỗ hở. Lúc thì nói do cứu hỏa kịp thời nên mới không lan ra, một lúc lại nói vào trễm cho nên giường chỉ còn lại mỗi cái giá gỗ.
Kỳ Nhi sợ Vương mụ mụ phá vỡ đại sự, vội lôi kéo tôi nói: “Công chúa, xoắn xuýt thế này có ích gì sao? Dù sao thì giường cũng đã cháy trống trơn, không phải cô nên lo lắng đêm nay ngủ chỗ nào sao?"
Tôi giật giật khóe miệng, được lắm. Quá trình không quan trọng, chỉ nhìn kết quả. Bản công chúa cũng đoán được tám chín phần là do ai khởi xướng.
Tôi nhìn trời nói: “Vậy bọn ngươi thấy bản công chúa ngủ ở đâu mới thích hợp nhất?"
Vương mụ mụ là người chỉ nhìn thấy lợi trước mắt, nghe vậy đôi mắt lập túc lấp lánh ánh sáng mà tiếp lời nói: “Đương nhiên là tiền sảnh!"
Kỳ Nhi vuốt cằm, “Cô tạm thời tới chỗ thiếu gia chen chúc đỡ vài đêm đi, chờ Tây viện sửa chữa xong rồi, công chúa và thiếu gia lại cùng nhau dọn trở về."
Tôi trầm mặc, trong lòng lập tức sáng tỏ.
Quả là hoàng đế không vội, mà thái giám chết bầm vội. Tôi với tiểu ngu ngốc nối lại tình xưa, tôi thì lại vừa bệnh nặng mới khỏi, vợ chồng son chúng tôi còn chưa sốt ruột, điểu lão đầu lại gấp gáp mà đốt cái giường yêu quý của bản công chúa, buộc tôi và An Lăng Nhiên ngủ chung.
Tôi quét mắt nhìn Vương mụ mụ và Kỳ Nhi, thầm thở dài.
Có cần thiết phải hỏi tiếp nữa không? Cho dù Mục vương phủ có rộng lớn thêm nữa, đêm nay ngoại trừ tẩm phòng của An Lăng Nhiên, tuyệt đối sẽ không còn nửa chỗ có thể cho tôi tá túc. Vì thế bản công chúa mở lòng từ bi mà bỏ qua cho Vương mụ mụ với Kỳ Nhi, không làm khó bọn họ xem phòng ai còn trống, lý do gì tôi lại không được ngủ lại.
Vì thế, tôi tự giác ôm gối đi tiền sảnh.
Tự giác đá văng cửa phòng tiểu ngu ngốc ra, dõng dạc nói: “Bản cung đêm nay muốn ngủ ở đây." (Mọi người xem có giống không?)
Không thèm quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của tiểu ngu ngốc, tôi quăng cái gối lên trên giường, nói: “Ngươi ngủ bên trong hay là bên ngoài?"
An Lăng Nhiên hoảng sợ, một lúc sau mới trở lại bình thường cười nói: “Từ xưa nam chủ ngoại nữ chủ nội, nương tử mời…"
Nói xong, còn khoa trương khom người, xua tay ra hiệu.
Thấy thế, tôi cũng cong mắt xua tay đáp lễ: “Tướng công mời…"
“Nương tử mời…"
Quăng cho tiểu ngu ngốc một ánh mắt xem thường, tôi càu nhàu chui lên giường, quay mặt vào tường ngủ.
Xem hắn con bà nó chứ ‘Nam chủ ngoại nữ chủ nội’, ngủ bên trong bản công chúa đến cả cơ hội chạy trốn cũng khó.
Lăn qua lăn lại đến nửa đêm, bên ngoài cào góc tường, người trong phòng mới đi hết.
Tôi còn đang nghĩ những lời mà Văn Mặc Ngọc nói ban ngày, ngay cả An Lăng Nhiên đến bên cạnh, ôm tôi khi nào tôi cũng không biết.
Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, mới phát hiện An Lăng Nhiên đang bắt chước Vượng Trạch hé miệng nhe răng.
Vành tai bị hắn ngậm trong miệng cắn mút hết một lúc, tôi mới nghe thấy hắn cười nhẹ nói: “Liêm Nhi, nàng thất thần kìa."
Tôi nhìn hắn, không trả lời.
Tuy trời tối, nhưng đôi mắt hoa đào của An Lăng Nhiên vẫn sáng ngời, con ngươi như hai ngôi sao lấp lánh trong màn đêm, rất ư xinh đẹp.
Hắn ôm lấy tôi càng chặt hơn, “Liêm Nhi, chuyện hôm nay là do nương ta sai làm."
Tôi chớp mắt, “Ta biết."
Kỳ thật, điểu lão đầu cũng quá hao tổn tâm huyết. Bây giờ tôi mới hiểu được, hôm đó vì sao Túc Phượng lại muốn tôi đi dạy Nguyệt Nhi chuyện ‘chăn gối’, còn sao lại bảo tôi đi, thật ra là để cho bản công chúa dạy, coi như là tự chuẩn bị cho mình.
Tiểu ngu ngốc nghe vậy thổn thức không thôi, “Ta đáp ứng với mẫu thân nhất định sẽ sớm ngày đồng giường với nàng, không ngờ lão nhân gia người thế mà lại không tin con trai mình, ra tay trước."
Tôi bật cười, thanh âm lại chìm ngập trong nụ hôn của tiểu ngu ngốc. Người này mấy ngày nay càng hôn càng nghiện, sau khi mút đi mút lại không biết bao nhiêu lần, môi tôi liền hơi hơi sưng lên.
Còn chưa kịp trách cứ, tiểu ngu ngốc đã thở gấp nhéo nhéo eo tôi, “Liêm Nhi, nàng biết đêm nay mẫu thân chuẩn bị hương gì cho chúng ta không?"
Tôi quyết trả thù cắn một cái lên bả vai An Lăng Nhiên, nghe hắn ưm ra tiếng mới vừa lòng nhấc đầu: “Thôi tình hương?"
Tiểu ngu ngốc cười nhẹ, “Tên của người ta rõ ràng là nghe rất tao nhã, vào miệng nàng rồi, bất quá… nếu đã biết rồi thì cũng đừng nên lãng phí."
Nói xong, đôi môi ấm áp gắt gao sáp lại gần, tay cũng không thành thật mà bắt đầu xé quần áo của tôi.
Tiễn Văn Mặc Ngọc xong, tôi với Kỳ Nhi đi dạo trên đường hết một lúc, sau khi mua xong một xe trang sức vải vóc mới hồi phủ.
Trở lại phủ, lại nghe được một tin kinh thiên – Tây viện của tôi lại bị cháy.
Lần cháy này cũng quá là kỳ quái, đồng ý là một cái sân lớn, đồng ý là một gian phòng to, chỉ có mỗi giường của bản công chúa là gặp hại, cháy sạch chỉ còn lại giá gỗ.
Nhìn cái giường yêu dấu ngày xưa, tôi dở khóc dở cười.
Vương mụ mụ nói:
“Ai nha nha, công chúa ngài không biết đó thôi, ngài vừa đi bọn ta liền ngửi thấy trong phòng có mùi khét, lúc đến nhìn, đã thấy giường cháy thành như vầy."
Tôi chớp mi, lão bà tử này nói dối mà cũng không có chút kỹ thuật. Nếu thật sự là ngửi thấy mùi khét liền vào cứu, cái giường yêu của tôi sao lại cháy thành như vầy?
Tôi bỗng dưng nhớ lại, lúc nãy ra phủ là Kỳ Nhi chủ động, hăng hái, lôi kéo ép tôi rời phủ, chuyện đó và chuyện cái giường yêu của tôi bị hãm hại có khi nào là có liên quan với nhau không?
Bản công chúa cố ý giương giọng nói: “Kỳ Nhi, ngươi nói xem lửa này cháy đâu không cháy, lại cháy ngay giường của ta, sao thế?! Lửa lớn như vậy, mà lại không lan ra, lại là sao thế? Hơn nữa còn vừa đúng lúc ngươi rủ ta ra ngoài đi dạo chợ, cái này lại là làm sao ấy nhỉ?"
Kỳ Nhi mở to đôi mắt trong sáng lấp lánh, tay nâng má và tôi giả bộ vô tội.
“Phải đấy, sao ấy nhỉ?"
Vương mụ mụ tự cho là thông minh: “Ôi chao chao, vì bọn ta tới kịp, cho nên lửa mới không lan ra chỗ khác thôi."
Tôi chống eo: “Vậy thì tại sao giường của ta lại cháy sạch chỉ còn mỗi cái giá hả?"
“Do bọn ta đến chậm thôi!"
“Nhưng lửa thế kia mà không lan ra hả…"
“À phải, bọn ta vào kịp lúc thôi!"
“…"
Bản công chúa hai xoay ba chuyển, Vương mụ mụ liền choáng váng đầu óc, một đống chỗ hở. Lúc thì nói do cứu hỏa kịp thời nên mới không lan ra, một lúc lại nói vào trễm cho nên giường chỉ còn lại mỗi cái giá gỗ.
Kỳ Nhi sợ Vương mụ mụ phá vỡ đại sự, vội lôi kéo tôi nói: “Công chúa, xoắn xuýt thế này có ích gì sao? Dù sao thì giường cũng đã cháy trống trơn, không phải cô nên lo lắng đêm nay ngủ chỗ nào sao?"
Tôi giật giật khóe miệng, được lắm. Quá trình không quan trọng, chỉ nhìn kết quả. Bản công chúa cũng đoán được tám chín phần là do ai khởi xướng.
Tôi nhìn trời nói: “Vậy bọn ngươi thấy bản công chúa ngủ ở đâu mới thích hợp nhất?"
Vương mụ mụ là người chỉ nhìn thấy lợi trước mắt, nghe vậy đôi mắt lập túc lấp lánh ánh sáng mà tiếp lời nói: “Đương nhiên là tiền sảnh!"
Kỳ Nhi vuốt cằm, “Cô tạm thời tới chỗ thiếu gia chen chúc đỡ vài đêm đi, chờ Tây viện sửa chữa xong rồi, công chúa và thiếu gia lại cùng nhau dọn trở về."
Tôi trầm mặc, trong lòng lập tức sáng tỏ.
Quả là hoàng đế không vội, mà thái giám chết bầm vội. Tôi với tiểu ngu ngốc nối lại tình xưa, tôi thì lại vừa bệnh nặng mới khỏi, vợ chồng son chúng tôi còn chưa sốt ruột, điểu lão đầu lại gấp gáp mà đốt cái giường yêu quý của bản công chúa, buộc tôi và An Lăng Nhiên ngủ chung.
Tôi quét mắt nhìn Vương mụ mụ và Kỳ Nhi, thầm thở dài.
Có cần thiết phải hỏi tiếp nữa không? Cho dù Mục vương phủ có rộng lớn thêm nữa, đêm nay ngoại trừ tẩm phòng của An Lăng Nhiên, tuyệt đối sẽ không còn nửa chỗ có thể cho tôi tá túc. Vì thế bản công chúa mở lòng từ bi mà bỏ qua cho Vương mụ mụ với Kỳ Nhi, không làm khó bọn họ xem phòng ai còn trống, lý do gì tôi lại không được ngủ lại.
Vì thế, tôi tự giác ôm gối đi tiền sảnh.
Tự giác đá văng cửa phòng tiểu ngu ngốc ra, dõng dạc nói: “Bản cung đêm nay muốn ngủ ở đây." (Mọi người xem có giống không?)
Không thèm quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của tiểu ngu ngốc, tôi quăng cái gối lên trên giường, nói: “Ngươi ngủ bên trong hay là bên ngoài?"
An Lăng Nhiên hoảng sợ, một lúc sau mới trở lại bình thường cười nói: “Từ xưa nam chủ ngoại nữ chủ nội, nương tử mời…"
Nói xong, còn khoa trương khom người, xua tay ra hiệu.
Thấy thế, tôi cũng cong mắt xua tay đáp lễ: “Tướng công mời…"
“Nương tử mời…"
Quăng cho tiểu ngu ngốc một ánh mắt xem thường, tôi càu nhàu chui lên giường, quay mặt vào tường ngủ.
Xem hắn con bà nó chứ ‘Nam chủ ngoại nữ chủ nội’, ngủ bên trong bản công chúa đến cả cơ hội chạy trốn cũng khó.
Lăn qua lăn lại đến nửa đêm, bên ngoài cào góc tường, người trong phòng mới đi hết.
Tôi còn đang nghĩ những lời mà Văn Mặc Ngọc nói ban ngày, ngay cả An Lăng Nhiên đến bên cạnh, ôm tôi khi nào tôi cũng không biết.
Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, mới phát hiện An Lăng Nhiên đang bắt chước Vượng Trạch hé miệng nhe răng.
Vành tai bị hắn ngậm trong miệng cắn mút hết một lúc, tôi mới nghe thấy hắn cười nhẹ nói: “Liêm Nhi, nàng thất thần kìa."
Tôi nhìn hắn, không trả lời.
Tuy trời tối, nhưng đôi mắt hoa đào của An Lăng Nhiên vẫn sáng ngời, con ngươi như hai ngôi sao lấp lánh trong màn đêm, rất ư xinh đẹp.
Hắn ôm lấy tôi càng chặt hơn, “Liêm Nhi, chuyện hôm nay là do nương ta sai làm."
Tôi chớp mắt, “Ta biết."
Kỳ thật, điểu lão đầu cũng quá hao tổn tâm huyết. Bây giờ tôi mới hiểu được, hôm đó vì sao Túc Phượng lại muốn tôi đi dạy Nguyệt Nhi chuyện ‘chăn gối’, còn sao lại bảo tôi đi, thật ra là để cho bản công chúa dạy, coi như là tự chuẩn bị cho mình.
Tiểu ngu ngốc nghe vậy thổn thức không thôi, “Ta đáp ứng với mẫu thân nhất định sẽ sớm ngày đồng giường với nàng, không ngờ lão nhân gia người thế mà lại không tin con trai mình, ra tay trước."
Tôi bật cười, thanh âm lại chìm ngập trong nụ hôn của tiểu ngu ngốc. Người này mấy ngày nay càng hôn càng nghiện, sau khi mút đi mút lại không biết bao nhiêu lần, môi tôi liền hơi hơi sưng lên.
Còn chưa kịp trách cứ, tiểu ngu ngốc đã thở gấp nhéo nhéo eo tôi, “Liêm Nhi, nàng biết đêm nay mẫu thân chuẩn bị hương gì cho chúng ta không?"
Tôi quyết trả thù cắn một cái lên bả vai An Lăng Nhiên, nghe hắn ưm ra tiếng mới vừa lòng nhấc đầu: “Thôi tình hương?"
Tiểu ngu ngốc cười nhẹ, “Tên của người ta rõ ràng là nghe rất tao nhã, vào miệng nàng rồi, bất quá… nếu đã biết rồi thì cũng đừng nên lãng phí."
Nói xong, đôi môi ấm áp gắt gao sáp lại gần, tay cũng không thành thật mà bắt đầu xé quần áo của tôi.
Tác giả :
Mèo Lười Ngủ Ngày