Hưu Thư Khó Cầu
Chương 129
Tôi dưới sự chúc phúc của thân hữu rốt cuộc cũng được như ý nguyện ngồi trên kiệu hoa của tiểu ngu ngốc, một tay mang theo của hồi môn – Vượng Trạch, một tay ôm con của chồng trước – Kỳ tiểu bánh ú nở mày nở mặt quay về Mục vương phủ. Mặc dù cả đường không có tiếng nhạc mở đường, nhưng cũng không chút hoài nghi, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà kể chuyện cho tiểu bánh ú.
Cũng không biết có phải là do tâm trạng được thành thân của tôi quá vội, hay là kiệu phu đi quá chậm, đường từ nhà Trương Thế Nhân đến Mục vương phủ không tính là xa nhưng cũng đã đi lâu lắm rồi, tiểu bánh ú đã dựa vào người tôi ngủ, còn Vượng Trạch cũng nằm trong góc không lên tiếng. Tôi nhàm chán hết sức, đột nhiên nhớ tới lúc trước khi lên kiệu tiểu ngu ngốc có kỳ lạ mà nhét cho tôi một cái túi gấm, nói đợi tới đêm động phòng hoa chúc mới mở ra cùng nhau xem, thấy tò mò, tôi liền lấy ra xem thử.
Mở túi gấm ra, chỉ thấy trong đó có một lá thư, mặt trên viết rất rõ ràng:
Ngô thê Liêm Nhi:
Vì bảo vệ huyết mạch An Lăng gia, vì muốn mẫu tử an toàn, vi phu không thể không lừa nàng lên kiệu hoa, nửa ngày sau cùng hội hợp với mẫu thân và muội muội, ngày gặp lại có lẽ sẽ còn dài, chớ nhớ!
Tướng công An Lăng Nhiên
Tôi ngồi trong kiệu hoa không lên tiếng, trong một chốc mà ngay cả sức lực để hô to cứu mạng phản kháng cũng không có, này tính là gì? Thông minh bị thông minh hại, tôi vốn còn định dựa vào chuyện giả mang thai để ở lại, giờ đảo lại thất bại, không chỉ tôi bị tiểu ngu ngốc lừa lên kiệu hoa không biết đưa đi nơi nào, đến cả điểu lão đầu cùng Nguyệt Nhi cũng bởi vì “cháu ngoan" trong bụng tôi mà ngoan ngoãn tuân theo, nghe lời An Lăng Nhiên, đi lánh nạn. Tôi hiểu tâm tư của bọn họ, nếu thành công đương nhiên tất cả đều vui mừng, nếu có gì bất trắc, Túc Phượng làm một chủ mẫu, còn có thể chăm sóc tôi với đứa bé. Nói như vậy… nếu điểu lão đầu cùng với Nguyệt Nhi biết bụng tôi là giả, bị lừa rời khỏi Lạc Vân quốc, chẳng phải là tôi sẽ chết thảm lắm sao?
Đầu óc đang rối tung rối mù, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau cùng với âm thanh la hét: “Bảo vệ thiếu phu nhân!"
“Giết a!"
Nghe đánh nhau, Vương Trạch lập tức tỉnh lại, ánh sáng ảm đạm trong mắt bỗng lóe lục quang âm trầm, tiểu bánh ú cũng dần tỉnh, có lẽ là lúc đi theo phụ thân thằng nhóc đã từng trải qua tình huống này, chỉ dùng đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt tôi, dáng vẻ trông rất nhiều kinh nghiệm nói: “Mẫu thân đừng nhúc nhích, yên lặng chờ xem tình hình đã".
Một lát sau, tiếng binh khí đánh nhau ở bên ngoài dần dần không còn, tôi ôm tiểu bánh ú trong lòng có chút run run, chẳng lẽ… là Lạc Diên đế? Trước kiệu, truyền đến tiếng chân giẫm lên cỏ khô rất khẽ, từng bước một, đến gần cỗ kiệu, tôi cùng tiểu bánh ú, Vượng Trạch đều bị vây trong tình trạng báo động cấp một, bộ lông của Vượng Trạch cũng sởn gai óc mà dựng đứng lên.
Nhoáng một cái, rèm kiệu bị xốc lên, Vượng Trạch ngửi thấy mùi người lạ bèn lao nhanh ra ngoài, người nọ lại chỉ nhẹ nhàng phản ứng, động tác vẻ như rất chậm, đùa bỡn mà phất phất tay, gáy của Vượng Trạch liền trúng chưởng, rơi tự do xuống đất mà giãy dụa.
“Tiểu lang!" Tiểu bánh ú lao ra ngoài, nửa quỳ rạp trên đất ôm lấy Vượng Trạch, cũng phát ra âm thanh như nhắc nhở dã thú bị xâm lược. Người nọ vén rèm giả như không nghe thấy, chỉ ngoái đầu lại nhìn tôi đang cúi đầu cười thầm. Tôi theo bản năng nhướng mắt nhìn ra ngoài cỗ kiểu xem xét, không còn ai? Chẳng lẽ chỉ mỗi mình hắn mà có thể đối phó với tất cả thân tín bảo hộ của tôi sao? Tiểu ngu ngốc coi trọng hai “mẫu tử" này như thế, thân tín hắn phái tới hẳn đều là cao thủ nhất đẳng, người này…
Bên tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần, tiểu bánh ú không biết lấy chỉ thủ từ đâu ra, hét lớn một tiếng đâm về phía người nọ, lần này, nam tử đến đầu cũng không quay lại, cổ tay áo chỉ hơi đảo qua, cuốn theo trận gió, tiểu bánh ú lập tức phun máu tươi, quỳ rạp xuống đất.
Tôi khiếp sợ đến cực điểm, thở gấp, đến quát to cũng không dám.
Nam tử vẫn giữ vẻ mặt vân đạm phong kinh như trước, đối với súc vật vô hại như tôi mà nhếch nhếch khóe miệng, cung kính nói: “Công chúa, mời xuống kiệu".
EU: Cũng không biết có lỗi chính tả hay không nữa! Dừng lâu quá rồi, mọi người thông cảm nhé!
Cũng không biết có phải là do tâm trạng được thành thân của tôi quá vội, hay là kiệu phu đi quá chậm, đường từ nhà Trương Thế Nhân đến Mục vương phủ không tính là xa nhưng cũng đã đi lâu lắm rồi, tiểu bánh ú đã dựa vào người tôi ngủ, còn Vượng Trạch cũng nằm trong góc không lên tiếng. Tôi nhàm chán hết sức, đột nhiên nhớ tới lúc trước khi lên kiệu tiểu ngu ngốc có kỳ lạ mà nhét cho tôi một cái túi gấm, nói đợi tới đêm động phòng hoa chúc mới mở ra cùng nhau xem, thấy tò mò, tôi liền lấy ra xem thử.
Mở túi gấm ra, chỉ thấy trong đó có một lá thư, mặt trên viết rất rõ ràng:
Ngô thê Liêm Nhi:
Vì bảo vệ huyết mạch An Lăng gia, vì muốn mẫu tử an toàn, vi phu không thể không lừa nàng lên kiệu hoa, nửa ngày sau cùng hội hợp với mẫu thân và muội muội, ngày gặp lại có lẽ sẽ còn dài, chớ nhớ!
Tướng công An Lăng Nhiên
Tôi ngồi trong kiệu hoa không lên tiếng, trong một chốc mà ngay cả sức lực để hô to cứu mạng phản kháng cũng không có, này tính là gì? Thông minh bị thông minh hại, tôi vốn còn định dựa vào chuyện giả mang thai để ở lại, giờ đảo lại thất bại, không chỉ tôi bị tiểu ngu ngốc lừa lên kiệu hoa không biết đưa đi nơi nào, đến cả điểu lão đầu cùng Nguyệt Nhi cũng bởi vì “cháu ngoan" trong bụng tôi mà ngoan ngoãn tuân theo, nghe lời An Lăng Nhiên, đi lánh nạn. Tôi hiểu tâm tư của bọn họ, nếu thành công đương nhiên tất cả đều vui mừng, nếu có gì bất trắc, Túc Phượng làm một chủ mẫu, còn có thể chăm sóc tôi với đứa bé. Nói như vậy… nếu điểu lão đầu cùng với Nguyệt Nhi biết bụng tôi là giả, bị lừa rời khỏi Lạc Vân quốc, chẳng phải là tôi sẽ chết thảm lắm sao?
Đầu óc đang rối tung rối mù, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau cùng với âm thanh la hét: “Bảo vệ thiếu phu nhân!"
“Giết a!"
Nghe đánh nhau, Vương Trạch lập tức tỉnh lại, ánh sáng ảm đạm trong mắt bỗng lóe lục quang âm trầm, tiểu bánh ú cũng dần tỉnh, có lẽ là lúc đi theo phụ thân thằng nhóc đã từng trải qua tình huống này, chỉ dùng đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt tôi, dáng vẻ trông rất nhiều kinh nghiệm nói: “Mẫu thân đừng nhúc nhích, yên lặng chờ xem tình hình đã".
Một lát sau, tiếng binh khí đánh nhau ở bên ngoài dần dần không còn, tôi ôm tiểu bánh ú trong lòng có chút run run, chẳng lẽ… là Lạc Diên đế? Trước kiệu, truyền đến tiếng chân giẫm lên cỏ khô rất khẽ, từng bước một, đến gần cỗ kiệu, tôi cùng tiểu bánh ú, Vượng Trạch đều bị vây trong tình trạng báo động cấp một, bộ lông của Vượng Trạch cũng sởn gai óc mà dựng đứng lên.
Nhoáng một cái, rèm kiệu bị xốc lên, Vượng Trạch ngửi thấy mùi người lạ bèn lao nhanh ra ngoài, người nọ lại chỉ nhẹ nhàng phản ứng, động tác vẻ như rất chậm, đùa bỡn mà phất phất tay, gáy của Vượng Trạch liền trúng chưởng, rơi tự do xuống đất mà giãy dụa.
“Tiểu lang!" Tiểu bánh ú lao ra ngoài, nửa quỳ rạp trên đất ôm lấy Vượng Trạch, cũng phát ra âm thanh như nhắc nhở dã thú bị xâm lược. Người nọ vén rèm giả như không nghe thấy, chỉ ngoái đầu lại nhìn tôi đang cúi đầu cười thầm. Tôi theo bản năng nhướng mắt nhìn ra ngoài cỗ kiểu xem xét, không còn ai? Chẳng lẽ chỉ mỗi mình hắn mà có thể đối phó với tất cả thân tín bảo hộ của tôi sao? Tiểu ngu ngốc coi trọng hai “mẫu tử" này như thế, thân tín hắn phái tới hẳn đều là cao thủ nhất đẳng, người này…
Bên tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần, tiểu bánh ú không biết lấy chỉ thủ từ đâu ra, hét lớn một tiếng đâm về phía người nọ, lần này, nam tử đến đầu cũng không quay lại, cổ tay áo chỉ hơi đảo qua, cuốn theo trận gió, tiểu bánh ú lập tức phun máu tươi, quỳ rạp xuống đất.
Tôi khiếp sợ đến cực điểm, thở gấp, đến quát to cũng không dám.
Nam tử vẫn giữ vẻ mặt vân đạm phong kinh như trước, đối với súc vật vô hại như tôi mà nhếch nhếch khóe miệng, cung kính nói: “Công chúa, mời xuống kiệu".
EU: Cũng không biết có lỗi chính tả hay không nữa! Dừng lâu quá rồi, mọi người thông cảm nhé!
Tác giả :
Mèo Lười Ngủ Ngày