Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 84: Quả nhiên là trúng độc
Edit: Ring.
Cũng may đại phu đã đến kịp, phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Người đến không phải là Lâm đại phu đã xem bệnh cho Giang Mộ Yên lúc trưa mà là hai lão đại phu tuổi cũng không nhỏ khác.
Sau khi hai đại phu tới, không đến thời gian một chén trà sau, hai nam tử bảo tiêu bên cạnh Bùi Vũ Khâm hôm qua Giang Mộ Yên gặp cũng đến đây.
Bọn họ đồng loạt lắc đầu với Bùi Vũ Khâm “Lão gia, đã trốn thoát. Người nọ là một cao thủ khinh công, hơn nữa lại rất quen thuộc với địa hình trong phủ, có mấy chỗ thậm chí chúng ta cũng không rành, mà hắn chỉ chạy bảy tám vòng đã biến mất. Cho nên chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, không bắt được người về!"
Bùi Vũ Khâm bình tĩnh gật đầu “Ta thấy các ngươi đi lâu như vậy vẫn chưa trở về cũng đã đoán được. Phong nhi trúng độc, các đại phu sợ là không biết độc gì. Hai vị kiến thức rộng rãi, cũng đến xem thử đi!"
“Dạ, lão gia!"
Hai nam tử trung niên này một là Nghênh Phong, một là Triển Tịch, tuy có một thân võ công không tầm thường nhưng vẫn rất tôn kính Bùi Vũ Khâm, người một chút võ công cũng không biết.
Hai người nghe Bùi Vũ Khâm nói vậy thì một trả lời, một tuân lệnh, cấp bậc lễ nghĩa cũng rất chu toàn, khiến Giang Mộ Yên thấy vậy cũng âm thầm cảm thấy kì quái.
Quả nhiên hai lão đại phu sau khi thấy tình trạng của Bùi Phong thì đều lắc đầu, hành lễ nói với Bùi Vũ Khâm “Lão gia, xin thứ cho lão hủ vô năng, độc này tuy không nặng, tạm thời cũng không nguy hại đến tính mạng công tử, nhưng nhóm lão hủ không có nghiên cứu sâu đối với độc dược này nọ nên tạm thời cũng không biết đây là độc gì. Cho nên cũng không thể nào hốt thuốc đúng bệnh, này –“
“Ta đã biết, vất vả hai vị đại phu. Thanh Thư, phái người đưa hai vị đại phu về."
Bùi Vũ Khâm thản nhiên gật đầu, thoáng dương cao giọng. Thanh Thư vẫn đứng ngoài cửa vừa phân phó công việc cho nhóm hạ nhân xong lập tức lên tiếng “Dạ, lão gia!"
Nhóm đại phu vừa đi, Triển Tịch cùng Ngênh Phong lập tức bước lên phía trước. Hai người nương theo ánh sáng của ngọn đèn mà một người lật xem mí mắt Bùi Phong, một người kiểm tra mạch đập. Sau đó biểu tình của hai người đều trở nên nghiêm trọng cùng khó coi hẳn lên.
Liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai vẫn không trở lại hồi bẩm với Bùi Vũ Khâm.
Giang Mộ Yên thấy bộ dáng của bọn họ, rõ ràng là đã có cách, hoặc ít nhất bọn họ cũng biết độc Bùi Phong trúng là gì, nhưng vì sao bọn họ lại không nói lời nào?
Giang Mộ Yên không khỏi sốt ruột, muốn mở miệng hỏi, nhưng lại cảm thấy không nên bao biện khi có mặt Bùi Vũ Khâm ở đây.
Huống chi nàng có thể nhìn ra, lẽ nào Bùi Vũ Khâm lại không?
“Nghênh Phong, Triển Tịch, có chuyện gì khó xử sao?"
Bùi Vũ Khâm lại đợi trong chốc lát, vẫn không thấy bọn họ chủ động nói với hắn tình huống của độc này, liền mở miệng hỏi trước.
Nghênh Phong cùng Triển Tịch một người lui về, một người còn cau mày nhìn Bùi Phong nằm trên giường.
Nghênh Phong trở lại vẻ mặt có chút khó coi “Lão gia, năm đó trừ bỏ hai người chúng ta, lão gia còn cứu qua người nào khác sao?"
Bùi Vũ Khâm nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên kinh ngạc “Không có!"
“Vậy năm đó lúc lão gia cứu chúng ta, có thấy một nam tử mỹ mạo mặc trường bào trên đường không?" Nghênh Phong lại hỏi.
Bùi Vũ Khâm lại lắc đầu “Cũng không có!"
Nghênh Phong liên tiếp nghe được Bùi Vũ Khâm hai lần ‘không có’, vẻ mặt không những không trầm tĩnh lại mà trong biểu tình nghiêm trọng lại lộ thêm vẻ ưu phiền.
“Nghênh Phong, các ngươi đây là –"
“A, không có gì, lão gia. Phỏng chừng là người bạn cũ năm xưa có người kế thừa, mà thực không đúng dịp, người kia vừa vặn ở trong Bùi phủ mà thôi! Độc của đại công tử không khó giải, lão gia cùng thiếu phu nhân đừng lo lắng. Chúng ta lập tức bức độc cho đại công tử, mời lão gia, đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân tạm thời đến một phòng khác chờ một chút, ước chừng hai canh giờ nữa sẽ không có chuyện gì!"
(R: chú thích cho bạn nào thấy rối. Đại công tử là chỉ Bùi Phong, vì bạn Phong lớn nhất. Còn đại thiếu gia là nói Bùi Dạ Tập, tại bạn Tập là con người đang đứng đầu. Này chắc cũng là lí do mà Tần Hồng Diệp là vợ lão đại nhưng lại gọi là nhị phu nhân).
Trong lời của Nghênh Phong rõ ràng có ý hắn không muốn tiếp tục nhiều lời về lai lịch của độc mà Bùi Phong trúng nữa.
Mà Giang Mộ Yên cũng không có hứng thú với cái gọi là ân oán tình thù giang hồ của bọn họ, chỉ cần sinh mạng của Bùi Phong không có gì đáng lo là đủ rồi, cho nên cũng không mở miệng hỏi gì.
Bùi Vũ Khâm giữ bọn họ ở bên cạnh đã nhiều năm, tất nhiên cũng hiểu biết tính tình hai người. Lúc này nghe được Nghênh Phong nói vậy, hắn tất nhiên cũng sẽ không bắt buộc bọn họ nói ra chân tướng mà dẫn đầu đi ra khỏi phòng.
Giang Mộ Yên đứng tại chỗ, không vội bước đi mà là nhìn về phía Bùi Dạ Tập, làm một thủ thế ‘mời’ với hắn.
Biểu tình Bùi Dạ Tập phức tạp, sau khi nhìn nàng một cái thì cũng bước từng bước vững vàng tiêu sái ra ngoài, Giang Mộ Yên thấy vậy mới theo sau đi ra.
Thanh Thư cùng Hồng Nguyệt đã sớm cầm đèn lồng đứng ngay cầu thang, thấy bọn họ đi ra, Hồng Nguyệt liền lên tiếng “Tiểu thư, khách phòng đơn sơ trống trải, chỉ có thư phòng đủ rộng để đón lão gia cùng đại thiếu gia đến nghỉ ngơi. Cô xem có phải nên di giá đến thư phòng hay không?"
Giang Mộ Yên vốn muốn gật đầu, nhưng khi nhìn đến bóng lưng cứng ngắc của Bùi Dạ Tập trong gió lạnh thì lại lắc đầu.
Sau đó đi đến trước mặt hai người bọn họ, thản nhiên cười nói “Bây giờ đêm đã khuya, nếu hai canh giờ sau Bùi Phong công tử sẽ không sao, lão gia cùng đại thiếu gia cũng không cần chờ ở chỗ này của Mộ Yên nữa, không bằng đều tự trở về nghỉ ngơi đi. Mặc dù thư phòng có giường có thể nằm nhưng chung quy cũng chỉ là đơn sơ, mà chuyện này cũng không cần thiết, để một mình Mộ Yên chờ là được rồi!"
“Yên nhi, như vậy sao được, ta đang định an bày một viện khác sạch sẽ cho con nghỉ ngơi một đêm, chờ độc của Phong nhi giải hết rồi ta sẽ cho người quét dọn, sau đó sẽ gọi con về. Sao có thể để một mình con chờ trong thư phòng chứ?"
Bùi Vũ Khâm lúc này kiên quyết phủ định suy nghĩ của Giang Mộ Yên.
Cũng may đại phu đã đến kịp, phá vỡ bầu không khí xấu hổ này. Người đến không phải là Lâm đại phu đã xem bệnh cho Giang Mộ Yên lúc trưa mà là hai lão đại phu tuổi cũng không nhỏ khác.
Sau khi hai đại phu tới, không đến thời gian một chén trà sau, hai nam tử bảo tiêu bên cạnh Bùi Vũ Khâm hôm qua Giang Mộ Yên gặp cũng đến đây.
Bọn họ đồng loạt lắc đầu với Bùi Vũ Khâm “Lão gia, đã trốn thoát. Người nọ là một cao thủ khinh công, hơn nữa lại rất quen thuộc với địa hình trong phủ, có mấy chỗ thậm chí chúng ta cũng không rành, mà hắn chỉ chạy bảy tám vòng đã biến mất. Cho nên chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, không bắt được người về!"
Bùi Vũ Khâm bình tĩnh gật đầu “Ta thấy các ngươi đi lâu như vậy vẫn chưa trở về cũng đã đoán được. Phong nhi trúng độc, các đại phu sợ là không biết độc gì. Hai vị kiến thức rộng rãi, cũng đến xem thử đi!"
“Dạ, lão gia!"
Hai nam tử trung niên này một là Nghênh Phong, một là Triển Tịch, tuy có một thân võ công không tầm thường nhưng vẫn rất tôn kính Bùi Vũ Khâm, người một chút võ công cũng không biết.
Hai người nghe Bùi Vũ Khâm nói vậy thì một trả lời, một tuân lệnh, cấp bậc lễ nghĩa cũng rất chu toàn, khiến Giang Mộ Yên thấy vậy cũng âm thầm cảm thấy kì quái.
Quả nhiên hai lão đại phu sau khi thấy tình trạng của Bùi Phong thì đều lắc đầu, hành lễ nói với Bùi Vũ Khâm “Lão gia, xin thứ cho lão hủ vô năng, độc này tuy không nặng, tạm thời cũng không nguy hại đến tính mạng công tử, nhưng nhóm lão hủ không có nghiên cứu sâu đối với độc dược này nọ nên tạm thời cũng không biết đây là độc gì. Cho nên cũng không thể nào hốt thuốc đúng bệnh, này –“
“Ta đã biết, vất vả hai vị đại phu. Thanh Thư, phái người đưa hai vị đại phu về."
Bùi Vũ Khâm thản nhiên gật đầu, thoáng dương cao giọng. Thanh Thư vẫn đứng ngoài cửa vừa phân phó công việc cho nhóm hạ nhân xong lập tức lên tiếng “Dạ, lão gia!"
Nhóm đại phu vừa đi, Triển Tịch cùng Ngênh Phong lập tức bước lên phía trước. Hai người nương theo ánh sáng của ngọn đèn mà một người lật xem mí mắt Bùi Phong, một người kiểm tra mạch đập. Sau đó biểu tình của hai người đều trở nên nghiêm trọng cùng khó coi hẳn lên.
Liếc mắt nhìn nhau một cái, cả hai vẫn không trở lại hồi bẩm với Bùi Vũ Khâm.
Giang Mộ Yên thấy bộ dáng của bọn họ, rõ ràng là đã có cách, hoặc ít nhất bọn họ cũng biết độc Bùi Phong trúng là gì, nhưng vì sao bọn họ lại không nói lời nào?
Giang Mộ Yên không khỏi sốt ruột, muốn mở miệng hỏi, nhưng lại cảm thấy không nên bao biện khi có mặt Bùi Vũ Khâm ở đây.
Huống chi nàng có thể nhìn ra, lẽ nào Bùi Vũ Khâm lại không?
“Nghênh Phong, Triển Tịch, có chuyện gì khó xử sao?"
Bùi Vũ Khâm lại đợi trong chốc lát, vẫn không thấy bọn họ chủ động nói với hắn tình huống của độc này, liền mở miệng hỏi trước.
Nghênh Phong cùng Triển Tịch một người lui về, một người còn cau mày nhìn Bùi Phong nằm trên giường.
Nghênh Phong trở lại vẻ mặt có chút khó coi “Lão gia, năm đó trừ bỏ hai người chúng ta, lão gia còn cứu qua người nào khác sao?"
Bùi Vũ Khâm nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên kinh ngạc “Không có!"
“Vậy năm đó lúc lão gia cứu chúng ta, có thấy một nam tử mỹ mạo mặc trường bào trên đường không?" Nghênh Phong lại hỏi.
Bùi Vũ Khâm lại lắc đầu “Cũng không có!"
Nghênh Phong liên tiếp nghe được Bùi Vũ Khâm hai lần ‘không có’, vẻ mặt không những không trầm tĩnh lại mà trong biểu tình nghiêm trọng lại lộ thêm vẻ ưu phiền.
“Nghênh Phong, các ngươi đây là –"
“A, không có gì, lão gia. Phỏng chừng là người bạn cũ năm xưa có người kế thừa, mà thực không đúng dịp, người kia vừa vặn ở trong Bùi phủ mà thôi! Độc của đại công tử không khó giải, lão gia cùng thiếu phu nhân đừng lo lắng. Chúng ta lập tức bức độc cho đại công tử, mời lão gia, đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân tạm thời đến một phòng khác chờ một chút, ước chừng hai canh giờ nữa sẽ không có chuyện gì!"
(R: chú thích cho bạn nào thấy rối. Đại công tử là chỉ Bùi Phong, vì bạn Phong lớn nhất. Còn đại thiếu gia là nói Bùi Dạ Tập, tại bạn Tập là con người đang đứng đầu. Này chắc cũng là lí do mà Tần Hồng Diệp là vợ lão đại nhưng lại gọi là nhị phu nhân).
Trong lời của Nghênh Phong rõ ràng có ý hắn không muốn tiếp tục nhiều lời về lai lịch của độc mà Bùi Phong trúng nữa.
Mà Giang Mộ Yên cũng không có hứng thú với cái gọi là ân oán tình thù giang hồ của bọn họ, chỉ cần sinh mạng của Bùi Phong không có gì đáng lo là đủ rồi, cho nên cũng không mở miệng hỏi gì.
Bùi Vũ Khâm giữ bọn họ ở bên cạnh đã nhiều năm, tất nhiên cũng hiểu biết tính tình hai người. Lúc này nghe được Nghênh Phong nói vậy, hắn tất nhiên cũng sẽ không bắt buộc bọn họ nói ra chân tướng mà dẫn đầu đi ra khỏi phòng.
Giang Mộ Yên đứng tại chỗ, không vội bước đi mà là nhìn về phía Bùi Dạ Tập, làm một thủ thế ‘mời’ với hắn.
Biểu tình Bùi Dạ Tập phức tạp, sau khi nhìn nàng một cái thì cũng bước từng bước vững vàng tiêu sái ra ngoài, Giang Mộ Yên thấy vậy mới theo sau đi ra.
Thanh Thư cùng Hồng Nguyệt đã sớm cầm đèn lồng đứng ngay cầu thang, thấy bọn họ đi ra, Hồng Nguyệt liền lên tiếng “Tiểu thư, khách phòng đơn sơ trống trải, chỉ có thư phòng đủ rộng để đón lão gia cùng đại thiếu gia đến nghỉ ngơi. Cô xem có phải nên di giá đến thư phòng hay không?"
Giang Mộ Yên vốn muốn gật đầu, nhưng khi nhìn đến bóng lưng cứng ngắc của Bùi Dạ Tập trong gió lạnh thì lại lắc đầu.
Sau đó đi đến trước mặt hai người bọn họ, thản nhiên cười nói “Bây giờ đêm đã khuya, nếu hai canh giờ sau Bùi Phong công tử sẽ không sao, lão gia cùng đại thiếu gia cũng không cần chờ ở chỗ này của Mộ Yên nữa, không bằng đều tự trở về nghỉ ngơi đi. Mặc dù thư phòng có giường có thể nằm nhưng chung quy cũng chỉ là đơn sơ, mà chuyện này cũng không cần thiết, để một mình Mộ Yên chờ là được rồi!"
“Yên nhi, như vậy sao được, ta đang định an bày một viện khác sạch sẽ cho con nghỉ ngơi một đêm, chờ độc của Phong nhi giải hết rồi ta sẽ cho người quét dọn, sau đó sẽ gọi con về. Sao có thể để một mình con chờ trong thư phòng chứ?"
Bùi Vũ Khâm lúc này kiên quyết phủ định suy nghĩ của Giang Mộ Yên.
Tác giả :
Quân Mặc Nghiên