Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 78: Minh tranh cùng ám đấu
Edit: Ring.
(R: minh tranh cùng ám đấu: tạm hiểu là tranh đấu công khai với lén lút).
“Nương, con đi xem Giang tiểu thư!" Bùi Phong nói xong liền ra vẻ muốn đi.
“Giang tiểu thư? Giang tiểu thư nào? Con là đang nói Mộ Yên sao? Phong nhi, nàng là đệ muội của con, tuy chưa vào cửa nhưng trước giờ con vẫn gọi nàng như vậy, từ khi nào mà đổi lại thành Giang tiểu thư rồi?"
Tần Hồng Diệp cũng không biết ngay ngày hôm qua, Giang Mộ Yên còn từng một thân ẩm ướt để con trai nàng ôm về phòng hắn, hơn nữa sau đó còn bị Bùi Dạ Tập ‘bắt gian tại giường’, cho nên lúc này nàng đang dùng ánh mắt thực nghi hoặc nhìn con trai mình.
Mà đáng thương cho Bùi Phong không có cách nào giải thích rõ ràng chuyện này với Tần Hồng Diệp, chỉ có thể sắc mặt mất tự nhiên nói với nàng “Nương, sau này người không có việc gì không cần đi chọc Dạ Tập. Dạ Tập mặc dù tính tình không tốt nhưng cũng sẽ không chủ động đi kiếm chuyện với người ta.
Huống chi chúng ta là người một nhà, người đến chỗ thúc thúc cáo trạng Dạ Tập, thứ nhất là sẽ khiến thúc thúc khó xử, thứ hai là sẽ gây mất đoàn kết trong nhà, nếu để người ta biết, không chừng còn tưởng rằng người phòng lớn chúng ta muốn mượn cớ gây sự nữa!"
“Ai dám! Hừ, hai nữ nhân kia dám mượn chuyện lần này để gây sự sao!" Tần Hồng Diệp nhất thời hét lớn một tiếng, đôi mày liễu cũng lập tức chau lại.
“Nương, con căn bản không nói hai vị thẩm thẩm, người phản ứng lớn như vậy làm gì? Còn nữa, mẫu thân, con nói với người bao nhiêu lần rồi, cuộc sống của hai vị thẩm thẩm kia cũng không dễ dàng. Phụ thân cùng nhị thúc đều qua đời sớm, mẫu thân người vất vả nuôi con lớn, hai vị thẩm thẩm kia không phải cũng khó khăn mới nuôi lớn được Huyền đệ cùng Ngu đệ sao?
Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, mọi người tranh đấu còn thiếu sao? Nhà này đã có tiểu thúc thúc gánh vác, chuyện gì cũng không cần hai phòng chúng ta lo, cần gì phải đấu tới đấu lui như vậy? Khiến con thân làm đại đường huynh, mỗi khi nhìn đến Huyền đệ cùng Ngu đệ đều cảm thấy hổ thẹn không thôi!"
“Phong nhi, con nha, tính tình này của con, ta nói có cái gì tốt a! Nếu không phải con chỉ biết tập võ, không chịu theo tiểu thúc thúc học chút việc buôn bán, ta người làm mẫu thân này sao có thể lo lắng đến vậy đây?
Hai nữ nhân ở chi thứ hai kia, tuy cũng chỉ sinh một đứa con, nhưng con của bọn họ không khiến người ta lo lắng bằng con. Lại nói Bùi Huyền, tuy chỉ là một đứa con thứ xuất* nhưng chí khí cũng không nhỏ, chí ở thi cử, chuẩn bị đi tham gia khoa khảo giành công danh cùng một chức quan, cho nên nó không học thương vẫn có thể chấp nhận.
(R: thứ xuất: con do thiếp sinh chứ k phải vợ chính).
Mà Bùi Ngu kia lại rõ ràng cao tay hơn con nhiều. Người ta ba năm trước cũng đã chủ động xin tiểu thúc thúc của con đến Tàng Di trai làm học việc!"
Nghe nương lại bắt đầu kể chuyện xưa, nhai lại lời nói mà hắn đã nghe cả trăm lần, Bùi Phong cũng nhịn không được mà bắt đầu cảm thấy buồn rầu.
“Nương – con hiểu Ngu đệ hơn người, đệ ấy tính tình bình thản ôn hòa, không thích tranh giành cái gì với người ta. Huống chi chuyện muốn làm học việc cũng không phải chính đệ ấy muốn, là nhị thẩm bảo nên đệ ấy mới đi."
“Cho dù là vậy, nhưng nó cũng biết phấn đấu hơn con. Mẫu thân người ta kêu đi làm học việc, người ta liền đi. Còn ta nói thẳng nói xéo con bao nhiêu lần rồi, sao không thấy con nghe lời ta đi theo tiểu thúc thúc học việc buôn bán?"
“Nương, này không giống nhau! Mỗi người mỗi chí, không thể miễn cưỡng a! Hơn nữa Dạ Tập chí không theo thương, mà tiểu thúc thúc thân là phụ thân lại không gấp gáp chuyện kế thừa, mẫu thân người cả ngày lại tâm niệm như vậy, nếu để người ta biết được, ngược lại nói chúng ta tâm cơ sâu nặng thì phải làm sao?"
“Dạ Tập chí không theo thương cho nên mấy đứa không phải con của lão Tam như con mới có cơ hội a! Huống chi lão Tam đã sớm nói qua, người thừa kế Bùi gia sau này không nhất định là Bùi Dạ Tập con hắn, chỉ cần có tài kinh thương thì ai cũng có cơ hội. Nhưng cố tình con lại là đứa đầu tiên không chịu phấn đấu, đứng là tức chết nương!
Huống chi lão Tam không gấp chính là vì hắn đã sớm chuẩn bị cho Dạ Tập con dâu là Giang Mộ Yên. Có con dâu thông minh như vậy quản chuyện nhà về sau, Dạ Tập cho dù không rành kinh thương thì có làm sao? Con có bản lĩnh thì cũng kiếm một con dâu như vậy về cho nương a! Con ngược lại, gia không thành, nghiệp cũng không lập, cả ngày chỉ biết múa đao múa kiếm, kiếm đó có thể làm cơm ăn sao?"
Tần Hồng Diệp nói tới đây, nước mắt cũng đã rơi ra. Ngẫm lại nhiều năm như vậy, nàng vẫn thủ tiết, chỉ trông cậy vào con có thể phấn đấu một chút, cuộc sống của nàng có dễ dàng sao?
Kết quả Bùi Phong cũng đã hai mươi bốn, đổi thành nhà người ta thì con cháu đã tung tăng chạy nhảy. Nàng ngược lại, ngay cả bóng dáng con dâu còn chưa thấy, càng miễn bàn đến cháu.
Càng khiến nàng lo lắng hơn là cho dù hắn lúc này không muốn thú tiểu thư nhà ai làm chính thế, tốt xấu gì cũng nên có một hai nha đầu thông phòng* a! Mà hắn, cư nhiên một đứa cũng không cần, thậm chí còn để cho hai nha đầu xinh đẹp như hoa như ngọc nàng an bày cả ngày làm chuyện bưng trà rót nước quét dọn.
(R: nha đầu thông phòng: có thể hiểu là nha hoàn làm ấm giường).
Khiến nàng tức đến giậm chân!
Cũng may Bùi Huyền, Bùi Ngu bên chi thứ hai kia cũng đều đã qua hai mươi mà vẫn chưa thú chính thê, vậy mới để lại vài phần mặt mũi cho nàng.
Nếu là Bùi Huyền, Bùi Ngu đều cưới vợ, mà con trai Bùi Phong của nàng còn chưa chọn được người hợp ý, nàng khẳng định sẽ bị hai nữ nhân kia giễu cợt.
Tần Hồng Diệp càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, lúc này đã khóc lớn lên.
Mà nàng vừa khóc, Bùi Phong nhất thời cũng không thể bỏ đi, chỉ có thể chạy về bên cạnh nương hắn nhỏ giọng an ủi “Nương, là con sai lầm rồi, người đừng khóc, là con không chịu phấn đấu, để nương cũng phải chịu khổ theo……"
Bên này Bùi Phong bởi vì muốn an ủi Tần Hồng Diệp mà không thể đến Yên Vân lâu của Giang Mộ Yên hỏi thăm tình huống của nàng.
Bên kia cũng đã có người hết kiên nhẫn, quyết định lợi dụng cơ hội buổi tối mà vụng trộm đến Yên Vân lâu của Giang Mộ Yên nhìn xem.
Xem Giang Mộ Yên trước đây không có bao nhiêu cảm giác tồn tại đến tột cùng là bị ‘kích thích’ như thế nào mà lại ngắn ngủi chỉ trong hai ba ngày đã có thể khiến Bùi gia vốn yên bình khơi lên tầng tầng gợn sóng!
(R: minh tranh cùng ám đấu: tạm hiểu là tranh đấu công khai với lén lút).
“Nương, con đi xem Giang tiểu thư!" Bùi Phong nói xong liền ra vẻ muốn đi.
“Giang tiểu thư? Giang tiểu thư nào? Con là đang nói Mộ Yên sao? Phong nhi, nàng là đệ muội của con, tuy chưa vào cửa nhưng trước giờ con vẫn gọi nàng như vậy, từ khi nào mà đổi lại thành Giang tiểu thư rồi?"
Tần Hồng Diệp cũng không biết ngay ngày hôm qua, Giang Mộ Yên còn từng một thân ẩm ướt để con trai nàng ôm về phòng hắn, hơn nữa sau đó còn bị Bùi Dạ Tập ‘bắt gian tại giường’, cho nên lúc này nàng đang dùng ánh mắt thực nghi hoặc nhìn con trai mình.
Mà đáng thương cho Bùi Phong không có cách nào giải thích rõ ràng chuyện này với Tần Hồng Diệp, chỉ có thể sắc mặt mất tự nhiên nói với nàng “Nương, sau này người không có việc gì không cần đi chọc Dạ Tập. Dạ Tập mặc dù tính tình không tốt nhưng cũng sẽ không chủ động đi kiếm chuyện với người ta.
Huống chi chúng ta là người một nhà, người đến chỗ thúc thúc cáo trạng Dạ Tập, thứ nhất là sẽ khiến thúc thúc khó xử, thứ hai là sẽ gây mất đoàn kết trong nhà, nếu để người ta biết, không chừng còn tưởng rằng người phòng lớn chúng ta muốn mượn cớ gây sự nữa!"
“Ai dám! Hừ, hai nữ nhân kia dám mượn chuyện lần này để gây sự sao!" Tần Hồng Diệp nhất thời hét lớn một tiếng, đôi mày liễu cũng lập tức chau lại.
“Nương, con căn bản không nói hai vị thẩm thẩm, người phản ứng lớn như vậy làm gì? Còn nữa, mẫu thân, con nói với người bao nhiêu lần rồi, cuộc sống của hai vị thẩm thẩm kia cũng không dễ dàng. Phụ thân cùng nhị thúc đều qua đời sớm, mẫu thân người vất vả nuôi con lớn, hai vị thẩm thẩm kia không phải cũng khó khăn mới nuôi lớn được Huyền đệ cùng Ngu đệ sao?
Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, mọi người tranh đấu còn thiếu sao? Nhà này đã có tiểu thúc thúc gánh vác, chuyện gì cũng không cần hai phòng chúng ta lo, cần gì phải đấu tới đấu lui như vậy? Khiến con thân làm đại đường huynh, mỗi khi nhìn đến Huyền đệ cùng Ngu đệ đều cảm thấy hổ thẹn không thôi!"
“Phong nhi, con nha, tính tình này của con, ta nói có cái gì tốt a! Nếu không phải con chỉ biết tập võ, không chịu theo tiểu thúc thúc học chút việc buôn bán, ta người làm mẫu thân này sao có thể lo lắng đến vậy đây?
Hai nữ nhân ở chi thứ hai kia, tuy cũng chỉ sinh một đứa con, nhưng con của bọn họ không khiến người ta lo lắng bằng con. Lại nói Bùi Huyền, tuy chỉ là một đứa con thứ xuất* nhưng chí khí cũng không nhỏ, chí ở thi cử, chuẩn bị đi tham gia khoa khảo giành công danh cùng một chức quan, cho nên nó không học thương vẫn có thể chấp nhận.
(R: thứ xuất: con do thiếp sinh chứ k phải vợ chính).
Mà Bùi Ngu kia lại rõ ràng cao tay hơn con nhiều. Người ta ba năm trước cũng đã chủ động xin tiểu thúc thúc của con đến Tàng Di trai làm học việc!"
Nghe nương lại bắt đầu kể chuyện xưa, nhai lại lời nói mà hắn đã nghe cả trăm lần, Bùi Phong cũng nhịn không được mà bắt đầu cảm thấy buồn rầu.
“Nương – con hiểu Ngu đệ hơn người, đệ ấy tính tình bình thản ôn hòa, không thích tranh giành cái gì với người ta. Huống chi chuyện muốn làm học việc cũng không phải chính đệ ấy muốn, là nhị thẩm bảo nên đệ ấy mới đi."
“Cho dù là vậy, nhưng nó cũng biết phấn đấu hơn con. Mẫu thân người ta kêu đi làm học việc, người ta liền đi. Còn ta nói thẳng nói xéo con bao nhiêu lần rồi, sao không thấy con nghe lời ta đi theo tiểu thúc thúc học việc buôn bán?"
“Nương, này không giống nhau! Mỗi người mỗi chí, không thể miễn cưỡng a! Hơn nữa Dạ Tập chí không theo thương, mà tiểu thúc thúc thân là phụ thân lại không gấp gáp chuyện kế thừa, mẫu thân người cả ngày lại tâm niệm như vậy, nếu để người ta biết được, ngược lại nói chúng ta tâm cơ sâu nặng thì phải làm sao?"
“Dạ Tập chí không theo thương cho nên mấy đứa không phải con của lão Tam như con mới có cơ hội a! Huống chi lão Tam đã sớm nói qua, người thừa kế Bùi gia sau này không nhất định là Bùi Dạ Tập con hắn, chỉ cần có tài kinh thương thì ai cũng có cơ hội. Nhưng cố tình con lại là đứa đầu tiên không chịu phấn đấu, đứng là tức chết nương!
Huống chi lão Tam không gấp chính là vì hắn đã sớm chuẩn bị cho Dạ Tập con dâu là Giang Mộ Yên. Có con dâu thông minh như vậy quản chuyện nhà về sau, Dạ Tập cho dù không rành kinh thương thì có làm sao? Con có bản lĩnh thì cũng kiếm một con dâu như vậy về cho nương a! Con ngược lại, gia không thành, nghiệp cũng không lập, cả ngày chỉ biết múa đao múa kiếm, kiếm đó có thể làm cơm ăn sao?"
Tần Hồng Diệp nói tới đây, nước mắt cũng đã rơi ra. Ngẫm lại nhiều năm như vậy, nàng vẫn thủ tiết, chỉ trông cậy vào con có thể phấn đấu một chút, cuộc sống của nàng có dễ dàng sao?
Kết quả Bùi Phong cũng đã hai mươi bốn, đổi thành nhà người ta thì con cháu đã tung tăng chạy nhảy. Nàng ngược lại, ngay cả bóng dáng con dâu còn chưa thấy, càng miễn bàn đến cháu.
Càng khiến nàng lo lắng hơn là cho dù hắn lúc này không muốn thú tiểu thư nhà ai làm chính thế, tốt xấu gì cũng nên có một hai nha đầu thông phòng* a! Mà hắn, cư nhiên một đứa cũng không cần, thậm chí còn để cho hai nha đầu xinh đẹp như hoa như ngọc nàng an bày cả ngày làm chuyện bưng trà rót nước quét dọn.
(R: nha đầu thông phòng: có thể hiểu là nha hoàn làm ấm giường).
Khiến nàng tức đến giậm chân!
Cũng may Bùi Huyền, Bùi Ngu bên chi thứ hai kia cũng đều đã qua hai mươi mà vẫn chưa thú chính thê, vậy mới để lại vài phần mặt mũi cho nàng.
Nếu là Bùi Huyền, Bùi Ngu đều cưới vợ, mà con trai Bùi Phong của nàng còn chưa chọn được người hợp ý, nàng khẳng định sẽ bị hai nữ nhân kia giễu cợt.
Tần Hồng Diệp càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, lúc này đã khóc lớn lên.
Mà nàng vừa khóc, Bùi Phong nhất thời cũng không thể bỏ đi, chỉ có thể chạy về bên cạnh nương hắn nhỏ giọng an ủi “Nương, là con sai lầm rồi, người đừng khóc, là con không chịu phấn đấu, để nương cũng phải chịu khổ theo……"
Bên này Bùi Phong bởi vì muốn an ủi Tần Hồng Diệp mà không thể đến Yên Vân lâu của Giang Mộ Yên hỏi thăm tình huống của nàng.
Bên kia cũng đã có người hết kiên nhẫn, quyết định lợi dụng cơ hội buổi tối mà vụng trộm đến Yên Vân lâu của Giang Mộ Yên nhìn xem.
Xem Giang Mộ Yên trước đây không có bao nhiêu cảm giác tồn tại đến tột cùng là bị ‘kích thích’ như thế nào mà lại ngắn ngủi chỉ trong hai ba ngày đã có thể khiến Bùi gia vốn yên bình khơi lên tầng tầng gợn sóng!
Tác giả :
Quân Mặc Nghiên