Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 251
Edit: Ring.
Giang Mộ Yên vừa thấy bộ dạng của bọn Thanh Thư liền biết Vũ Khâm như vậy đã khiến bọn họ bị kích thích không nhỏ, nhất thời nhịn không được tỏ vẻ trách cứ nói “Hồng Nguyệt, còn thất thần làm gì? Không nhanh đi lấy một đôi đũa sạch lại đây cho lão gia?"
“A? Dạ, dạ, tiểu thư!"
Hồng Nguyệt cùng Thanh Thư lúc này mới như vừa tỉnh mộng mà nhanh chóng lên tiếng trả lời, sau đó xoay người định chạy ra ngoài, kết quả vì quá gấp mà đụng vào nhau, không ngã nhưng cũng không tránh khỏi phải lảo đảo một phen.
Một màn này lọt vào mắt Giang Mộ Yên cùng Bùi Vũ Khâm khiến hai người thiếu chút nữa cười ra tiếng. Một chút lo lắng cuối cùng còn sót lại trong lòng Bùi Vũ Khâm cũng nhờ vậy mà hoàn toàn biến mất.
Thanh Thư cùng Hồng Nguyệt cũng ngượng đỏ mặt, nhưng vừa thấy giữa lão gia cùng tiểu thư gần như đã khôi phục lại không khí bình thường, bọn họ liền cảm thấy lần mất mặt này coi như cũng đáng giá.
Sau khi Thanh Thư, Hồng Nguyệt đi ra ngoài, Giang Mộ Yên lại giật giật tay trái của mình “Được rồi, Vũ Khâm, buông ra đi. Ăn cơm thôi, cơm nước xong, chúng ta sẽ tản bộ, đến lúc đó chàng lại nắm được không?"
Bùi Vũ Khâm nhìn hai bàn tay vẫn còn đang nắm chặt của bọn họ, do dự một chút mới luyến tiếc buông ra.
Giang Mộ Yên thấy vậy mới đặt đôi đũa của mình vào tay hắn, giống như chịu thua mà nói “Đây. Được rồi được rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy nữa, nếu không sẽ khiến ta nhịn không được mà bỏ ăn cơm, đổi thành ăn chàng! Mau ăn đi!"
Bùi Vũ Khâm nghe vậy thì trong lòng nao nao, nháy mắt đã đỏ mặt. Vẻ ngượng ngùng đó xuất hiện trên dung nhan tuấn mỹ như ngọc của hắn khiến Giang Mộ Yên thiếu chút nữa đã nhịn không được mà nghiêng người qua hôn. Trong lòng nàng không khỏi cảm thán một tiếng: Này mà là nam nhân gì chứ, quả thật là yêu nghiệt a!
“Yên, Yên nhi, nếu sau này ta lại vô ý làm nàng không vui, nàng mắng ta, đánh ta đều được, nhưng có thể xin nàng đừng im lặng không nói lời nào, không để ý đến ta được không?"
Bùi Vũ Khâm cầm đũa, vẻ mặt nghiêm túc mà ngập ngừng nói vậy khiến Giang Mộ Yên lại càng không nhịn được mà phát ra hào quang mẫu tính với hắn.
Vũ Khâm thật sự là không hề tự giác với mị lực của mình, trong lòng Giang Mộ Yên lại kêu khổ không ngừng.
Quả nhiên là một vật khắc một vật a. Nam nhân như vậy không phải tiểu oan gia kiếp trước lẫn kiếp này của nàng thì còn là ai nữa? Đừng nói Giang Mộ Yên chỉ là một phàm phu tục tử, cho dù là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, gặp phải hắn, nàng cũng không thể thoát khỏi tình kiếp!
“Vũ Khâm, chàng nha! Ta không nói chuyện hồi nào? Không để ý chàng hồi nào? Người im lặng không nói tiếng nào là chàng a! Huống chi cho dù ta muốn không nói chuyện, không để ý, chỗ này nó cũng không đáp ứng!"
Giang Mộ Yên nói xong liền nắm lấy tay hắn đặt lên ngực trái của mình “Chàng cảm nhận được không? Mỗi lần nó nhảy lên đều gọi tên chàng. Hình bóng chàng đã tràn ngập trong nó rồi, ta sao có thể không để ý được chứ?"
“Yên nhi, thật xin lỗi!"
Trong mắt Bùi Vũ Khâm hơi ướt át, dù không có nước mắt nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ để Giang Mộ Yên hiểu được sự kích động của hắn.
Nhịn nãy giờ, rốt cục không thể khống chế được nữa, Giang Mộ Yên thấp giọng nói một câu “Vũ Khâm, đây là chàng câu dẫn ta, không thể trách ta nha!"
“Hả?"
Bùi Vũ Khâm còn chưa kịp phản ứng, chỉ mới phát ra một từ nghi vấn thôi, môi đã bị Giang Mộ Yên chủ động hôn lên. Cánh môi mềm mại phức hương mang theo ôn nhu, mang theo thương tiếc, mang theo dục vọng, lại thêm tình ý sâu đậm áp lên cánh môi Bùi Vũ Khâm.
Mà Bùi Vũ Khâm sau khi rung động cả người thì lập tức đảo khách thành chủ trong thời gian ngắn nhất.
Vì thế, một nụ hôn hừng hực khí thế, kịch liệt nóng bỏng lập tức được triển khai.
Lại thêm một tiếng đũa rơi vang lên trong phòng ăn nhưng hai người đang say đắm hôn nhau không ai còn tâm tư đi quản chuyện chiếc đũa nữa.
Thình lình, Thanh Thư cùng Hồng Nguyệt mang đũa mới trở lại, thấy Giang Mộ Yên cùng Bùi Vũ Khâm như vậy, cả hai nhất thời ngây ngẩn cả người.
Thanh Thư thì không sao, dù sao cũng già hơn Hồng Nguyệt ngốc này mấy tuổi. Nhưng Hồng Nguyệt lại không nhịn được là ‘A–’ một tiếng, mặc dù đã đúng lúc lấy tay che miệng, cũng xoay người lại rồi nhưng tiếng kêu kinh ngạc đó cũng đã đủ để tách Giang Mộ Yên cùng Bùi Vũ Khâm ra.
Giờ thì hay rồi, bốn người đều đỏ mặt.
Sau một lúc lâu, Bùi Vũ Khâm mới ho hai tiếng, muốn lấy lại bộ dáng trầm ổn, tuy không quá thành công nhưng lúc này có ai dám nói vẻ mặt hắn còn hai chữ ‘ngại ngùng’ nữa chứ?
“Thanh Thư, còn không mau mang đũa lại đây?"
“Dạ, lão gia!"
Thanh Thư vội vàng chộp lấy đôi đũa trong tay Hồng Nguyệt giờ vẫn còn quay lưng đưa lên. Nhưng sau đó, hắn liền phát hiện một vấn đề khác, chính là đôi đũa vốn thuộc về Mộ Yên tiểu thư lúc này cũng đã rơi xuống đất.
Cho nên hắn nhất thời không biết đưa đôi đũa trong tay cho ai mới tốt.
Bùi Vũ Khâm lúc này cũng đã nhận ra tình hình, nhất thời mặt càng đỏ hơn “À, lại đi lấy một đôi nữa đến đây!"
“Dạ, lão gia!"
Kết quả là lần này Thanh Thư bay nhanh đi lấy, cơ hồ không đến thời gian một chén trà nhỏ sau đã đưa đến một đôi đũa mới, sau đó liền kéo Hồng Nguyệt chạy ra thủ ngoài phòng, miễn cho lại thấy cảnh không nên thấy nữa.
Có điều Thanh Thư lần này đã quá lo lắng rồi, Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm bị ngắt ngang như vậy ngượng ngùng còn không kịp, sao có thể làm lần thứ hai nữa chứ?
Mang hai trái tim vẫn còn đập thình thịch vì kích động không thôi, Giang Mộ Yên cùng Bùi Vũ Khâm cuối cùng cũng dùng xong bữa cơm chiều.
Giang Mộ Yên vừa thấy bộ dạng của bọn Thanh Thư liền biết Vũ Khâm như vậy đã khiến bọn họ bị kích thích không nhỏ, nhất thời nhịn không được tỏ vẻ trách cứ nói “Hồng Nguyệt, còn thất thần làm gì? Không nhanh đi lấy một đôi đũa sạch lại đây cho lão gia?"
“A? Dạ, dạ, tiểu thư!"
Hồng Nguyệt cùng Thanh Thư lúc này mới như vừa tỉnh mộng mà nhanh chóng lên tiếng trả lời, sau đó xoay người định chạy ra ngoài, kết quả vì quá gấp mà đụng vào nhau, không ngã nhưng cũng không tránh khỏi phải lảo đảo một phen.
Một màn này lọt vào mắt Giang Mộ Yên cùng Bùi Vũ Khâm khiến hai người thiếu chút nữa cười ra tiếng. Một chút lo lắng cuối cùng còn sót lại trong lòng Bùi Vũ Khâm cũng nhờ vậy mà hoàn toàn biến mất.
Thanh Thư cùng Hồng Nguyệt cũng ngượng đỏ mặt, nhưng vừa thấy giữa lão gia cùng tiểu thư gần như đã khôi phục lại không khí bình thường, bọn họ liền cảm thấy lần mất mặt này coi như cũng đáng giá.
Sau khi Thanh Thư, Hồng Nguyệt đi ra ngoài, Giang Mộ Yên lại giật giật tay trái của mình “Được rồi, Vũ Khâm, buông ra đi. Ăn cơm thôi, cơm nước xong, chúng ta sẽ tản bộ, đến lúc đó chàng lại nắm được không?"
Bùi Vũ Khâm nhìn hai bàn tay vẫn còn đang nắm chặt của bọn họ, do dự một chút mới luyến tiếc buông ra.
Giang Mộ Yên thấy vậy mới đặt đôi đũa của mình vào tay hắn, giống như chịu thua mà nói “Đây. Được rồi được rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy nữa, nếu không sẽ khiến ta nhịn không được mà bỏ ăn cơm, đổi thành ăn chàng! Mau ăn đi!"
Bùi Vũ Khâm nghe vậy thì trong lòng nao nao, nháy mắt đã đỏ mặt. Vẻ ngượng ngùng đó xuất hiện trên dung nhan tuấn mỹ như ngọc của hắn khiến Giang Mộ Yên thiếu chút nữa đã nhịn không được mà nghiêng người qua hôn. Trong lòng nàng không khỏi cảm thán một tiếng: Này mà là nam nhân gì chứ, quả thật là yêu nghiệt a!
“Yên, Yên nhi, nếu sau này ta lại vô ý làm nàng không vui, nàng mắng ta, đánh ta đều được, nhưng có thể xin nàng đừng im lặng không nói lời nào, không để ý đến ta được không?"
Bùi Vũ Khâm cầm đũa, vẻ mặt nghiêm túc mà ngập ngừng nói vậy khiến Giang Mộ Yên lại càng không nhịn được mà phát ra hào quang mẫu tính với hắn.
Vũ Khâm thật sự là không hề tự giác với mị lực của mình, trong lòng Giang Mộ Yên lại kêu khổ không ngừng.
Quả nhiên là một vật khắc một vật a. Nam nhân như vậy không phải tiểu oan gia kiếp trước lẫn kiếp này của nàng thì còn là ai nữa? Đừng nói Giang Mộ Yên chỉ là một phàm phu tục tử, cho dù là cửu thiên tiên nữ hạ phàm, gặp phải hắn, nàng cũng không thể thoát khỏi tình kiếp!
“Vũ Khâm, chàng nha! Ta không nói chuyện hồi nào? Không để ý chàng hồi nào? Người im lặng không nói tiếng nào là chàng a! Huống chi cho dù ta muốn không nói chuyện, không để ý, chỗ này nó cũng không đáp ứng!"
Giang Mộ Yên nói xong liền nắm lấy tay hắn đặt lên ngực trái của mình “Chàng cảm nhận được không? Mỗi lần nó nhảy lên đều gọi tên chàng. Hình bóng chàng đã tràn ngập trong nó rồi, ta sao có thể không để ý được chứ?"
“Yên nhi, thật xin lỗi!"
Trong mắt Bùi Vũ Khâm hơi ướt át, dù không có nước mắt nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ để Giang Mộ Yên hiểu được sự kích động của hắn.
Nhịn nãy giờ, rốt cục không thể khống chế được nữa, Giang Mộ Yên thấp giọng nói một câu “Vũ Khâm, đây là chàng câu dẫn ta, không thể trách ta nha!"
“Hả?"
Bùi Vũ Khâm còn chưa kịp phản ứng, chỉ mới phát ra một từ nghi vấn thôi, môi đã bị Giang Mộ Yên chủ động hôn lên. Cánh môi mềm mại phức hương mang theo ôn nhu, mang theo thương tiếc, mang theo dục vọng, lại thêm tình ý sâu đậm áp lên cánh môi Bùi Vũ Khâm.
Mà Bùi Vũ Khâm sau khi rung động cả người thì lập tức đảo khách thành chủ trong thời gian ngắn nhất.
Vì thế, một nụ hôn hừng hực khí thế, kịch liệt nóng bỏng lập tức được triển khai.
Lại thêm một tiếng đũa rơi vang lên trong phòng ăn nhưng hai người đang say đắm hôn nhau không ai còn tâm tư đi quản chuyện chiếc đũa nữa.
Thình lình, Thanh Thư cùng Hồng Nguyệt mang đũa mới trở lại, thấy Giang Mộ Yên cùng Bùi Vũ Khâm như vậy, cả hai nhất thời ngây ngẩn cả người.
Thanh Thư thì không sao, dù sao cũng già hơn Hồng Nguyệt ngốc này mấy tuổi. Nhưng Hồng Nguyệt lại không nhịn được là ‘A–’ một tiếng, mặc dù đã đúng lúc lấy tay che miệng, cũng xoay người lại rồi nhưng tiếng kêu kinh ngạc đó cũng đã đủ để tách Giang Mộ Yên cùng Bùi Vũ Khâm ra.
Giờ thì hay rồi, bốn người đều đỏ mặt.
Sau một lúc lâu, Bùi Vũ Khâm mới ho hai tiếng, muốn lấy lại bộ dáng trầm ổn, tuy không quá thành công nhưng lúc này có ai dám nói vẻ mặt hắn còn hai chữ ‘ngại ngùng’ nữa chứ?
“Thanh Thư, còn không mau mang đũa lại đây?"
“Dạ, lão gia!"
Thanh Thư vội vàng chộp lấy đôi đũa trong tay Hồng Nguyệt giờ vẫn còn quay lưng đưa lên. Nhưng sau đó, hắn liền phát hiện một vấn đề khác, chính là đôi đũa vốn thuộc về Mộ Yên tiểu thư lúc này cũng đã rơi xuống đất.
Cho nên hắn nhất thời không biết đưa đôi đũa trong tay cho ai mới tốt.
Bùi Vũ Khâm lúc này cũng đã nhận ra tình hình, nhất thời mặt càng đỏ hơn “À, lại đi lấy một đôi nữa đến đây!"
“Dạ, lão gia!"
Kết quả là lần này Thanh Thư bay nhanh đi lấy, cơ hồ không đến thời gian một chén trà nhỏ sau đã đưa đến một đôi đũa mới, sau đó liền kéo Hồng Nguyệt chạy ra thủ ngoài phòng, miễn cho lại thấy cảnh không nên thấy nữa.
Có điều Thanh Thư lần này đã quá lo lắng rồi, Giang Mộ Yên và Bùi Vũ Khâm bị ngắt ngang như vậy ngượng ngùng còn không kịp, sao có thể làm lần thứ hai nữa chứ?
Mang hai trái tim vẫn còn đập thình thịch vì kích động không thôi, Giang Mộ Yên cùng Bùi Vũ Khâm cuối cùng cũng dùng xong bữa cơm chiều.
Tác giả :
Quân Mặc Nghiên