Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 222
Edit: Ring.
Chuyện này sao có thể?
Khoan nói Bùi gia là nhà Hoàng thương đệ nhất Đông Vân quốc, cho dù là nhà dân chúng bình thường cũng tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Bùi gia này về sau còn có mặt mũi gặp người nữa sao?
Trong lòng Lâm Quỳnh Hoa lúc này đã hận không thể chém Giang Mộ Yên ngàn đao sau đó ngâm vào lồng heo.
Bắt đầu từ ngày đầu tiên Giang Mộ Yên vào phủ, Lâm Quỳnh Hoa đã không thích rồi, cảm thấy nha đầu này mang bộ dáng hồ ly yêu mị, nhưng cố tình lúc nào cũng ra vẻ thanh cao, khiến trong lòng Lâm Quỳnh Hoa vô cùng không thích!
Sau đó nàng lại thân thiết với chi thứ hai Tần Hồng Diệp, cơ hồ ba ngày là hai lần đến chỗ nữ nhân Tần Hồng Diệp kia uống trà, ngắm cá, gần gũi vô cùng với những người nữ nhân kia phái đến mượn sức.
Trong tâm Lâm Quỳnh Hoa thật sự rất hận Giang Mộ Yên, bất quá thấy lão gia tựa hồ rất coi trọng nha đầu này, hơn nữa vào phủ ba năm, nàng vẫn chỉ mang thân phận vị hôn thê chứ chưa chính thức được thú vào cửa, Bùi Dạ Tập cũng tỏ vẻ không thèm, nghĩ tới nghĩ lui chắc cũng không có uy hiếp gì quá lớn nên Lâm Quỳnh Hoa mới không đối phó, cùng lắm chỉ xem nhẹ, khinh thường mà thôi.
Mà Giang Mộ Yên nàng tựa hồ cũng không thèm để ý Lâm Quỳnh Hoa đối với nàng như thế nào.
Nhưng hiện tại, Lâm Quỳnh Hoa lại cảm thấy mình đã phạm vào một sai lầm lớn, thì ra con quỷ nhỏ Giang Mộ Yên này lại có dã tâm lớn đến vậy, căn bản là đã sớm nhìn trúng vị trí chủ mẫu Bùi gia cho nên mới không hề sốt ruột chuyện Bùi Dạ Tập không chịu cưới vào cửa.
Trong ba năm này, khi mình hoàn toàn không đề phòng, không biết con hồ ly này đã sử dụng bao nhiêu thủ đoạn câu dẫn Bùi Vũ Khâm, cuối cùng cũng thành công.
Cho nên nó mới dám mang vẻ kiên định nói muốn giải trừ hôn ước với Bùi Dạ Tập ngay trong sinh nhật Bùi Vũ Khâm.
Lâm Quỳnh Hoa càng nghĩ càng thấy tâm cơ Giang Mộ Yên sâu nặng, rốt cuộc nhịn không được đập bàn một cái thật mạnh, lạnh giọng nói “Tiểu gian nhân, nghĩ quá dễ dàng rồi, ta sẽ không cho ngươi được như ý nguyện. Muốn bước vào cửa Bùi gia, muốn dẫm chúng ta dưới chân hả? Mơ tưởng!"
Nam phó quỳ dưới đất thấy Lâm Quỳnh Hoa phát hỏa thì không dám hó hé lấy một tiếng, chỉ sợ chọc nàng càng giận sẽ giận chó đánh mèo, trút hết lửa giận lên thân một hạ nhân vô tội là hắn.
“Phu nhân, ngài bớt giận. Bây giờ ngài có tức giận cũng không thể làm được gì. Chuyện cấp bách bây giờ là phải ngăn cản lão gia nạp Giang Mộ Yên vào phòng, nếu không, bọn họ bây giờ đều còn trẻ, lại đang lúc tình cảm thắm thiết, làm không tốt thì không bao lâu, Giang Mộ Yên sẽ có hỉ, nếu vậy, tình huống sẽ rất bất lợi với chúng ta."
Tại thời khắc mấu chốt này mà còn dám mở miệng nói chuyện, tất nhiên ngoại trừ nhũ mẫu năm đó Lâm Quỳnh Hoa mang theo khi được gả đến đây thì không còn người thứ hai.
Mà Lâm Quỳnh Hoa nghe xong lời này, trong lòng tuy vẫn còn giận dữ nhưng ít nhất ngoài mặt cũng đã tỉnh táo lại. Nàng lên giọng nói với nam phó vẫn còn quỳ dưới đất “Hôm nay ngươi làm tốt lắm, ra ngoài lĩnh thưởng đi!"
Nam phó mừng rỡ, lập tức hô lớn “Tiểu nhân đa tạ phu nhân ban thưởng. Tiểu nhân cáo lui!"
Nói xong, nam phó liền khom người lui ra ngoài.
Nam phó kia vừa rời đi, Lâm Quỳnh Hoa liền đập bàn một lần nữa “Nhũ mẫu, thật sự là tức chết ta. Con quỷ nhỏ Giang Mộ Yên này vậy mà lại thủ đoạn đến vậy. Sớm biết nó mới là kình địch lớn nhất thì lúc trước ta nên đối phó nó mới phải."
“Phu nhân, ngài đừng giận, bây giờ cũng chưa phải hoàn toàn không kịp. Không phải bọn họ còn chưa thành thân sao? Cùng lắm chỉ xem như có dan díu với nhau. Chuyện hôm nay, ngài coi như hoàn toàn không biết, sau đó thừa dịp nó lơ là cảnh giá, chúng ta liền….."
Nhũ mẫu huyên thuyên thì thầm một tràng dài bên tai Lâm Quỳnh Hoa. Biểu tình Lâm Quỳnh Hoa nhất thời đắc ý hẳn lên, không ngừng cười lạnh cùng gật đầu “Nhũ mẫu, chủ ý này của bà thật sự là tốt quá, cứ làm như vậy đi. Ta muốn xem xem đến lúc đó, gian nhân Giang Mộ Yên này sao có thể tiếp tục sinh tồn ở Bùi gia. Ta cũng không tin lão gia sẽ thiên vị nó đến mức nguyện ý để bị chỉ vào mũi mắng vô sỉ trước mặt người trong thiên hạ!"
Trên gương mặt đầy nếp nhăn của nhũ mẫu cũng giương lên nụ cười âm hiểm “Đúng vậy. Cho nên đến lúc đó, Giang Mộ Yên cũng chỉ còn hai con đường có thể đi. Hoặc là cụp đuôi cút khỏi Bùi gia. Bằng không, nó cũng chỉ có thể mang tội danh không tuân thủ phụ đức, thất trinh thất khiết mà bị kéo đi ngâm lồng heo."
Hai người nói đến đây, trên mặt liền lộ ra nụ cười âm mưu đã thực hiện được giống hệt nhau.
Đáng tiếc cả hai người đều quá mức tự tin rồi, phải biết rằng lúc trước bởi vì Lí Tương Vân tính toán quá mức nên mới khiến cho Giang Mộ Yên cùng Bùi Vũ Khâm vốn không có khả năng tiến triển nhanh đến vậy thành người thân mật nhất với nhau. Bây giờ bọn họ còn mưu toan muốn thừa dịp Giang Mộ Yên lơ là cảnh giác, tạo ra trường hợp nào ngoài ý muốn đến giá họa cho nàng hòng đạt được mục đích đuổi nàng ra khỏi Bùi gia. Bọn họ không thể ngờ ngay sáng sớm mai thôi, Bùi Vũ Khâm sẽ tuyên bố thân phận Giang Mộ Yên với tất cả mọi người tại từ đường Bùi gia, làm sao còn có thời gian để bọn họ đi chuẩn bị cho kế hoạch giá họa của mình.
Cho nên hai người này căn bản chính là mừng hụt một phen.
~
Mà bên kia, người cũng đang buồn bực, tức giận không thôi chính là Bùi Huyền.
“Ngươi nói cái gì? Lão gia cùng vào phòng với Giang Mộ Yên, hơn nữa còn không có đi ra?"
“Đúng vậy, công tử. Đây là chính tai tiểu nhân nghe được có người bẩm báo như vậy với di nương, tiểu nhân mới có thể chạy đến nói với ngài."
Gã sai vặt này hiển nhiên cũng là người Bùi Huyền tin tưởng, cho nên mới không hề cảm thấy kỳ quái khi công tử vốn vẫn luôn hiền hậu, chất phác trước mặt người khác lúc này lại mang vẻ mặt âm lãnh vô cùng. Hắn chỉ theo bản năng cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy trước cơn giận của Bùi Huyền mà thôi.
Chuyện này sao có thể?
Khoan nói Bùi gia là nhà Hoàng thương đệ nhất Đông Vân quốc, cho dù là nhà dân chúng bình thường cũng tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Bùi gia này về sau còn có mặt mũi gặp người nữa sao?
Trong lòng Lâm Quỳnh Hoa lúc này đã hận không thể chém Giang Mộ Yên ngàn đao sau đó ngâm vào lồng heo.
Bắt đầu từ ngày đầu tiên Giang Mộ Yên vào phủ, Lâm Quỳnh Hoa đã không thích rồi, cảm thấy nha đầu này mang bộ dáng hồ ly yêu mị, nhưng cố tình lúc nào cũng ra vẻ thanh cao, khiến trong lòng Lâm Quỳnh Hoa vô cùng không thích!
Sau đó nàng lại thân thiết với chi thứ hai Tần Hồng Diệp, cơ hồ ba ngày là hai lần đến chỗ nữ nhân Tần Hồng Diệp kia uống trà, ngắm cá, gần gũi vô cùng với những người nữ nhân kia phái đến mượn sức.
Trong tâm Lâm Quỳnh Hoa thật sự rất hận Giang Mộ Yên, bất quá thấy lão gia tựa hồ rất coi trọng nha đầu này, hơn nữa vào phủ ba năm, nàng vẫn chỉ mang thân phận vị hôn thê chứ chưa chính thức được thú vào cửa, Bùi Dạ Tập cũng tỏ vẻ không thèm, nghĩ tới nghĩ lui chắc cũng không có uy hiếp gì quá lớn nên Lâm Quỳnh Hoa mới không đối phó, cùng lắm chỉ xem nhẹ, khinh thường mà thôi.
Mà Giang Mộ Yên nàng tựa hồ cũng không thèm để ý Lâm Quỳnh Hoa đối với nàng như thế nào.
Nhưng hiện tại, Lâm Quỳnh Hoa lại cảm thấy mình đã phạm vào một sai lầm lớn, thì ra con quỷ nhỏ Giang Mộ Yên này lại có dã tâm lớn đến vậy, căn bản là đã sớm nhìn trúng vị trí chủ mẫu Bùi gia cho nên mới không hề sốt ruột chuyện Bùi Dạ Tập không chịu cưới vào cửa.
Trong ba năm này, khi mình hoàn toàn không đề phòng, không biết con hồ ly này đã sử dụng bao nhiêu thủ đoạn câu dẫn Bùi Vũ Khâm, cuối cùng cũng thành công.
Cho nên nó mới dám mang vẻ kiên định nói muốn giải trừ hôn ước với Bùi Dạ Tập ngay trong sinh nhật Bùi Vũ Khâm.
Lâm Quỳnh Hoa càng nghĩ càng thấy tâm cơ Giang Mộ Yên sâu nặng, rốt cuộc nhịn không được đập bàn một cái thật mạnh, lạnh giọng nói “Tiểu gian nhân, nghĩ quá dễ dàng rồi, ta sẽ không cho ngươi được như ý nguyện. Muốn bước vào cửa Bùi gia, muốn dẫm chúng ta dưới chân hả? Mơ tưởng!"
Nam phó quỳ dưới đất thấy Lâm Quỳnh Hoa phát hỏa thì không dám hó hé lấy một tiếng, chỉ sợ chọc nàng càng giận sẽ giận chó đánh mèo, trút hết lửa giận lên thân một hạ nhân vô tội là hắn.
“Phu nhân, ngài bớt giận. Bây giờ ngài có tức giận cũng không thể làm được gì. Chuyện cấp bách bây giờ là phải ngăn cản lão gia nạp Giang Mộ Yên vào phòng, nếu không, bọn họ bây giờ đều còn trẻ, lại đang lúc tình cảm thắm thiết, làm không tốt thì không bao lâu, Giang Mộ Yên sẽ có hỉ, nếu vậy, tình huống sẽ rất bất lợi với chúng ta."
Tại thời khắc mấu chốt này mà còn dám mở miệng nói chuyện, tất nhiên ngoại trừ nhũ mẫu năm đó Lâm Quỳnh Hoa mang theo khi được gả đến đây thì không còn người thứ hai.
Mà Lâm Quỳnh Hoa nghe xong lời này, trong lòng tuy vẫn còn giận dữ nhưng ít nhất ngoài mặt cũng đã tỉnh táo lại. Nàng lên giọng nói với nam phó vẫn còn quỳ dưới đất “Hôm nay ngươi làm tốt lắm, ra ngoài lĩnh thưởng đi!"
Nam phó mừng rỡ, lập tức hô lớn “Tiểu nhân đa tạ phu nhân ban thưởng. Tiểu nhân cáo lui!"
Nói xong, nam phó liền khom người lui ra ngoài.
Nam phó kia vừa rời đi, Lâm Quỳnh Hoa liền đập bàn một lần nữa “Nhũ mẫu, thật sự là tức chết ta. Con quỷ nhỏ Giang Mộ Yên này vậy mà lại thủ đoạn đến vậy. Sớm biết nó mới là kình địch lớn nhất thì lúc trước ta nên đối phó nó mới phải."
“Phu nhân, ngài đừng giận, bây giờ cũng chưa phải hoàn toàn không kịp. Không phải bọn họ còn chưa thành thân sao? Cùng lắm chỉ xem như có dan díu với nhau. Chuyện hôm nay, ngài coi như hoàn toàn không biết, sau đó thừa dịp nó lơ là cảnh giá, chúng ta liền….."
Nhũ mẫu huyên thuyên thì thầm một tràng dài bên tai Lâm Quỳnh Hoa. Biểu tình Lâm Quỳnh Hoa nhất thời đắc ý hẳn lên, không ngừng cười lạnh cùng gật đầu “Nhũ mẫu, chủ ý này của bà thật sự là tốt quá, cứ làm như vậy đi. Ta muốn xem xem đến lúc đó, gian nhân Giang Mộ Yên này sao có thể tiếp tục sinh tồn ở Bùi gia. Ta cũng không tin lão gia sẽ thiên vị nó đến mức nguyện ý để bị chỉ vào mũi mắng vô sỉ trước mặt người trong thiên hạ!"
Trên gương mặt đầy nếp nhăn của nhũ mẫu cũng giương lên nụ cười âm hiểm “Đúng vậy. Cho nên đến lúc đó, Giang Mộ Yên cũng chỉ còn hai con đường có thể đi. Hoặc là cụp đuôi cút khỏi Bùi gia. Bằng không, nó cũng chỉ có thể mang tội danh không tuân thủ phụ đức, thất trinh thất khiết mà bị kéo đi ngâm lồng heo."
Hai người nói đến đây, trên mặt liền lộ ra nụ cười âm mưu đã thực hiện được giống hệt nhau.
Đáng tiếc cả hai người đều quá mức tự tin rồi, phải biết rằng lúc trước bởi vì Lí Tương Vân tính toán quá mức nên mới khiến cho Giang Mộ Yên cùng Bùi Vũ Khâm vốn không có khả năng tiến triển nhanh đến vậy thành người thân mật nhất với nhau. Bây giờ bọn họ còn mưu toan muốn thừa dịp Giang Mộ Yên lơ là cảnh giác, tạo ra trường hợp nào ngoài ý muốn đến giá họa cho nàng hòng đạt được mục đích đuổi nàng ra khỏi Bùi gia. Bọn họ không thể ngờ ngay sáng sớm mai thôi, Bùi Vũ Khâm sẽ tuyên bố thân phận Giang Mộ Yên với tất cả mọi người tại từ đường Bùi gia, làm sao còn có thời gian để bọn họ đi chuẩn bị cho kế hoạch giá họa của mình.
Cho nên hai người này căn bản chính là mừng hụt một phen.
~
Mà bên kia, người cũng đang buồn bực, tức giận không thôi chính là Bùi Huyền.
“Ngươi nói cái gì? Lão gia cùng vào phòng với Giang Mộ Yên, hơn nữa còn không có đi ra?"
“Đúng vậy, công tử. Đây là chính tai tiểu nhân nghe được có người bẩm báo như vậy với di nương, tiểu nhân mới có thể chạy đến nói với ngài."
Gã sai vặt này hiển nhiên cũng là người Bùi Huyền tin tưởng, cho nên mới không hề cảm thấy kỳ quái khi công tử vốn vẫn luôn hiền hậu, chất phác trước mặt người khác lúc này lại mang vẻ mặt âm lãnh vô cùng. Hắn chỉ theo bản năng cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy trước cơn giận của Bùi Huyền mà thôi.
Tác giả :
Quân Mặc Nghiên