Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 191
Edit: Ring.
Giang Mộ Yên biết căn bản không phải ngoài chăn lạnh mà là hắn rất chu đáo, muốn nàng buông xuống gánh nặng trong lòng cho nên hắn tình nguyện hèn mọn thỉnh cầu nàng tiếp nhận.
Bùi Vũ Khâm không khiến nàng cảm thấy áp lực, không một chút trách cứ, cũng không hề có ý đồng tình hay thương hại, hắn chỉ dùng phương thức thật tự nhiên, dùng chính cách của hắn tôn trọng nàng, yêu quý nàng.
Nam nhân như vậy, không hỗ là người nàng vừa nhìn đã chọn trúng mà kiên trì, Giang Mộ Yên nàng được sống lại, trong cuộc đời còn có thể có được nam tử như vậy làm bạn chung thân, còn cần gì nữa?
“Được!"
Nàng cúi đầu tiên tiếng, hai gò má đỏ ửng, cả người càng nóng lên.
Nghe nàng lên tiếng trả lời, tuy rất nhỏ nhưng cũng rất tỉnh táo, trong lòng Bùi Vũ Khâm âm thầm vui vẻ, liền chậm rãi vén một góc chăn lên chui vào.
Không mang theo chút mạnh mẽ áp bức mà nhẹ nhàng ôm lấy, chạm vào nửa người trên gần như đã toàn bộ trần trụi của Giang Mộ Yên, hai người đã hoàn toàn kề sát nhau.
Bùi Vũ Khâm không sao, nhưng Giang Mộ Yên đã nhịn không được mà phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng sau đó nàng liền cố gắng khống chế để mình không phát ra tiếng rên dâm mĩ như vậy nữa.
Bùi Vũ Khâm thầm thở dài trong lòng, Yên nhi ngốc này lưng mang quá nhiều gánh nặng, trong tình cảm nam nữ, chuyện này chính là đạo lí thiên địa hòa hợp, vốn rất bình thường, càng không cần nói đến nàng bây giờ còn trúng xuân dược, rên rỉ một hai tiếng là có thể hiểu được.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào thắt lưng Giang Mộ Yên, hô hấp của nàng nhất thời trở nên dồn dập, Bùi Vũ Khâm cũng dịu dàng hôn qua.
“Yên nhi, thả lỏng, đừng sợ, là ta. Gọi ta Vũ Khâm, không ngừng gọi tên ta sẽ không sợ hãi nữa. Nàng chỉ cần nghĩ lúc này người đang cùng một chỗ với nàng, ôm lấy nàng là ta, không cần bận tâm những chuyện khác. Đều giao cho ta, được không?"
Bùi Vũ Khâm không hy vọng có thể nghe được câu trả lời từ miệng Giang Mộ Yên, nhưng Giang Mộ Yên lại nhẹ nhàng nói một tiếng ‘Được’ khiến Bùi Vũ Khâm vô cùng kinh hỉ.
“Ta sẽ bắt đầu, nếu nàng cảm thấy không muốn liền nói ta biết, ta lập tức dừng lại. Hiểu chưa?"
“Ừm!"
Những gì tiếp theo giống như một bức tranh thủy mặc vẽ núi non sông nước, đồng ruộng xanh biếc mênh mông, hoàn toàn mông lung không rõ lại khiến người ta cảm giác được ý cảnh vô cùng xinh đẹp.
Cảm giác của Giang Mộ Yên lúc này chính là như vậy. Tuy trong phòng tối đến mức nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Vũ Khâm ngay bên cạnh nhưng bàn tay ôn nhuận kia cùng những cảm xúc tuyệt vời mà ngón tay thon dài mang đến đều đang nói cho nàng biết là đôi tay của Bùi Vũ Khâm đang thân cận nàng.
Một chút cũng không khiến nàng sợ hãi.
Tiết khố đã chậm rãi bị rút đi, thậm chí còn có một ngón tay đang thong thả tìm kiếm đến nơi chưa bao giờ có người chạm vào kia.
Giang Mộ Yên chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng kích động không thể tự kiềm chế mà không có chút ý định kháng cự.
Dục vọng của thân thể đã lên đến cực điểm, nhưng linh hồn lại như biết nam nhân đang chạm vào nàng là Bùi Vũ Khâm mà trở nên càng khát cầu hơn.
“Vũ Khâm – a – Vũ Khâm –"
Tiếng gọi đầu tiên đã có thể ra khỏi miệng, tiếng thứ hai, thứ ba cũng không còn khó khăn nữa.
“Vũ Khâm – a, đừng……."
Đầu ngón tay kia khiến nàng sắp điên rồi. Nếu thân thể có sức lực, nàng sợ là đã sớm xoay người đè hắn xuống, sao còn có thể cho phép hắn dùng cách thong thả lại ngọt ngào không thôi này tiếp tục tra tấn nàng?
Bùi Vũ Khâm tất nhiên là biết xuân dược đã sớm khiến cho thân thể nàng đạt đến tình trạng có thể nhận hắn, điều hắn chờ chính là linh hồn Yên nhi cũng tràn ngập khát vọng.
Cho nên Bùi Vũ Khâm mới có thể cố nén dục vọng của chính mình, lại một lần nữa chậm rãi tinh tế cẩn thận kích thích từng bộ phận thần kinh mẫn cảm của Yên nhi.
Loại trừ đi một chút đề phòng cuối cùng của nàng với hắn.
“Yên nhi, chuẩn bị tốt chưa? Muốn ta sao?"
“Muốn, muốn!"
Bất chấp rụt rè, bất chấp thẹn thùng, bất chất ủy khuất, cũng hoàn toàn không nhớ đến bóng ma cùng sự sợ hãi mà Bùi Dạ Tập gây ra cho nàng lúc trước, mỗi tế bào trong đầu Giang Mộ Yên lúc này đều đang kêu gào tên Bùi Vũ Khâm.
“Vậy Yên nhi gọi tên ta, gọi tên ta, tiếp nhận ta được không?"
Giọng nói Bùi Vũ Khâm vẫn còn đang thực hiện bước hướng dẫn cuối cùng!
Giang Mộ Yên sắp bị Bùi Vũ Khâm tra tấn đến điên rồi, lập tức nghe lời gọi tên Bùi Vũ Khâm “Vũ Khâm, Vũ Khâm, Vũ Khâm, Vũ – a –“
Thân thể Giang Mộ Yên nhất thời cảm giác được một cỗ đau đớn ngắn ngủi. Nàng biết, bắt đầu từ giờ phút này, nàng không còn là một cô gái nữa mà đã trở thành một nữ nhân chân chính.
Bũi Vũ Khâm cũng không dám liều lĩnh, hắn đỡ lấy vòng eo của Giang Mộ Yên dưới thân, trên trán cũng đã đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích mà đợi tín hiệu từ nơi sâu trong cơ thể Giang Mộ Yên truyền đến.
Tối nay, tại một khắc tốt đẹp này, tuy không thế đạt được điều kiện tiên quyết là ở đêm động phòng hoa chúc, nhưng hắn vẫn như cũ hy vọng có thể cho nàng thể nghiệm một cách tốt đẹp nhất, khiến nàng bình yên vui vẻ vượt qua quá trình từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ này.
Đau đớn chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh sau đó, trong cơ thể Giang Mộ Yên liền truyền đến càng nhiều cảm giác tê ngứa cùng mãnh liệt yêu cầu. Nàng bất an, có chút vội vàng thấp giọng kêu “Vũ Khâm – ta – rất khó chịu!"
Bùi Vũ Khâm biết đã đến lúc, nhành mai chỉ thuộc về hắn này quả thật đã trưởng thành, hắn không nhẫn nại nữa, lập tức cúi xuống hôn lên môi Giang Mộ Yên, sau đó cả hai bắt đầu ngân lên giai điệu không ngớt trong đêm dài………
Giang Mộ Yên biết căn bản không phải ngoài chăn lạnh mà là hắn rất chu đáo, muốn nàng buông xuống gánh nặng trong lòng cho nên hắn tình nguyện hèn mọn thỉnh cầu nàng tiếp nhận.
Bùi Vũ Khâm không khiến nàng cảm thấy áp lực, không một chút trách cứ, cũng không hề có ý đồng tình hay thương hại, hắn chỉ dùng phương thức thật tự nhiên, dùng chính cách của hắn tôn trọng nàng, yêu quý nàng.
Nam nhân như vậy, không hỗ là người nàng vừa nhìn đã chọn trúng mà kiên trì, Giang Mộ Yên nàng được sống lại, trong cuộc đời còn có thể có được nam tử như vậy làm bạn chung thân, còn cần gì nữa?
“Được!"
Nàng cúi đầu tiên tiếng, hai gò má đỏ ửng, cả người càng nóng lên.
Nghe nàng lên tiếng trả lời, tuy rất nhỏ nhưng cũng rất tỉnh táo, trong lòng Bùi Vũ Khâm âm thầm vui vẻ, liền chậm rãi vén một góc chăn lên chui vào.
Không mang theo chút mạnh mẽ áp bức mà nhẹ nhàng ôm lấy, chạm vào nửa người trên gần như đã toàn bộ trần trụi của Giang Mộ Yên, hai người đã hoàn toàn kề sát nhau.
Bùi Vũ Khâm không sao, nhưng Giang Mộ Yên đã nhịn không được mà phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng sau đó nàng liền cố gắng khống chế để mình không phát ra tiếng rên dâm mĩ như vậy nữa.
Bùi Vũ Khâm thầm thở dài trong lòng, Yên nhi ngốc này lưng mang quá nhiều gánh nặng, trong tình cảm nam nữ, chuyện này chính là đạo lí thiên địa hòa hợp, vốn rất bình thường, càng không cần nói đến nàng bây giờ còn trúng xuân dược, rên rỉ một hai tiếng là có thể hiểu được.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào thắt lưng Giang Mộ Yên, hô hấp của nàng nhất thời trở nên dồn dập, Bùi Vũ Khâm cũng dịu dàng hôn qua.
“Yên nhi, thả lỏng, đừng sợ, là ta. Gọi ta Vũ Khâm, không ngừng gọi tên ta sẽ không sợ hãi nữa. Nàng chỉ cần nghĩ lúc này người đang cùng một chỗ với nàng, ôm lấy nàng là ta, không cần bận tâm những chuyện khác. Đều giao cho ta, được không?"
Bùi Vũ Khâm không hy vọng có thể nghe được câu trả lời từ miệng Giang Mộ Yên, nhưng Giang Mộ Yên lại nhẹ nhàng nói một tiếng ‘Được’ khiến Bùi Vũ Khâm vô cùng kinh hỉ.
“Ta sẽ bắt đầu, nếu nàng cảm thấy không muốn liền nói ta biết, ta lập tức dừng lại. Hiểu chưa?"
“Ừm!"
Những gì tiếp theo giống như một bức tranh thủy mặc vẽ núi non sông nước, đồng ruộng xanh biếc mênh mông, hoàn toàn mông lung không rõ lại khiến người ta cảm giác được ý cảnh vô cùng xinh đẹp.
Cảm giác của Giang Mộ Yên lúc này chính là như vậy. Tuy trong phòng tối đến mức nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt của Bùi Vũ Khâm ngay bên cạnh nhưng bàn tay ôn nhuận kia cùng những cảm xúc tuyệt vời mà ngón tay thon dài mang đến đều đang nói cho nàng biết là đôi tay của Bùi Vũ Khâm đang thân cận nàng.
Một chút cũng không khiến nàng sợ hãi.
Tiết khố đã chậm rãi bị rút đi, thậm chí còn có một ngón tay đang thong thả tìm kiếm đến nơi chưa bao giờ có người chạm vào kia.
Giang Mộ Yên chỉ cảm thấy cả người càng ngày càng kích động không thể tự kiềm chế mà không có chút ý định kháng cự.
Dục vọng của thân thể đã lên đến cực điểm, nhưng linh hồn lại như biết nam nhân đang chạm vào nàng là Bùi Vũ Khâm mà trở nên càng khát cầu hơn.
“Vũ Khâm – a – Vũ Khâm –"
Tiếng gọi đầu tiên đã có thể ra khỏi miệng, tiếng thứ hai, thứ ba cũng không còn khó khăn nữa.
“Vũ Khâm – a, đừng……."
Đầu ngón tay kia khiến nàng sắp điên rồi. Nếu thân thể có sức lực, nàng sợ là đã sớm xoay người đè hắn xuống, sao còn có thể cho phép hắn dùng cách thong thả lại ngọt ngào không thôi này tiếp tục tra tấn nàng?
Bùi Vũ Khâm tất nhiên là biết xuân dược đã sớm khiến cho thân thể nàng đạt đến tình trạng có thể nhận hắn, điều hắn chờ chính là linh hồn Yên nhi cũng tràn ngập khát vọng.
Cho nên Bùi Vũ Khâm mới có thể cố nén dục vọng của chính mình, lại một lần nữa chậm rãi tinh tế cẩn thận kích thích từng bộ phận thần kinh mẫn cảm của Yên nhi.
Loại trừ đi một chút đề phòng cuối cùng của nàng với hắn.
“Yên nhi, chuẩn bị tốt chưa? Muốn ta sao?"
“Muốn, muốn!"
Bất chấp rụt rè, bất chấp thẹn thùng, bất chất ủy khuất, cũng hoàn toàn không nhớ đến bóng ma cùng sự sợ hãi mà Bùi Dạ Tập gây ra cho nàng lúc trước, mỗi tế bào trong đầu Giang Mộ Yên lúc này đều đang kêu gào tên Bùi Vũ Khâm.
“Vậy Yên nhi gọi tên ta, gọi tên ta, tiếp nhận ta được không?"
Giọng nói Bùi Vũ Khâm vẫn còn đang thực hiện bước hướng dẫn cuối cùng!
Giang Mộ Yên sắp bị Bùi Vũ Khâm tra tấn đến điên rồi, lập tức nghe lời gọi tên Bùi Vũ Khâm “Vũ Khâm, Vũ Khâm, Vũ Khâm, Vũ – a –“
Thân thể Giang Mộ Yên nhất thời cảm giác được một cỗ đau đớn ngắn ngủi. Nàng biết, bắt đầu từ giờ phút này, nàng không còn là một cô gái nữa mà đã trở thành một nữ nhân chân chính.
Bũi Vũ Khâm cũng không dám liều lĩnh, hắn đỡ lấy vòng eo của Giang Mộ Yên dưới thân, trên trán cũng đã đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích mà đợi tín hiệu từ nơi sâu trong cơ thể Giang Mộ Yên truyền đến.
Tối nay, tại một khắc tốt đẹp này, tuy không thế đạt được điều kiện tiên quyết là ở đêm động phòng hoa chúc, nhưng hắn vẫn như cũ hy vọng có thể cho nàng thể nghiệm một cách tốt đẹp nhất, khiến nàng bình yên vui vẻ vượt qua quá trình từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ này.
Đau đớn chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh sau đó, trong cơ thể Giang Mộ Yên liền truyền đến càng nhiều cảm giác tê ngứa cùng mãnh liệt yêu cầu. Nàng bất an, có chút vội vàng thấp giọng kêu “Vũ Khâm – ta – rất khó chịu!"
Bùi Vũ Khâm biết đã đến lúc, nhành mai chỉ thuộc về hắn này quả thật đã trưởng thành, hắn không nhẫn nại nữa, lập tức cúi xuống hôn lên môi Giang Mộ Yên, sau đó cả hai bắt đầu ngân lên giai điệu không ngớt trong đêm dài………
Tác giả :
Quân Mặc Nghiên