Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 18: Khó khăn của nữ nhân
Edit: Ring.
Tương di vốn vẫn mang biểu tình bình thản cùng nụ cười yếu ớt giờ phút này cũng trầm xuống mấy phần, tựa hồ cũng hiểu được vấn đề này rất nghiêm trọng.
Trong lòng Giang Mộ Yên âm thầm kêu khổ, xem ra nàng biến khéo thành vụn rồi, vốn là không muốn để bọn họ ra mặt cho nàng, giờ ngược lại có vẻ nàng bị ủy khuất vô hạn, khiến đám người này nghĩ nàng bị tổn thương mà ào ào cảm thấy bất công.
Nhất thời, thừa dịp Tương di còn chưa kịp mở miệng, Giang Mộ Yên suy nghĩ một chút, sau đó lập tức quỳ xuống.
Nàng vừa quỳ, nhị phu nhân cùng Tương di cũng bị dọa, ngay cả Thanh Nguyệt cùng Lãm Nguyệt cũng sợ tới mức không rõ.
“Ai nha, Mộ Yên, con làm cái gì vậy, sao tự nhiên lại quỳ? Mau đứng lên!" Nhị phu nhân vội vàng nói.
“Đúng vậy, Mộ Yên, con bị ủy khuất, Tương di đều biết, để Tương di về báo cáo với lão gia!" Tương di cũng nhanh chóng tỏ thái độ.
Giang Mộ Yên lại đồng thời ngăn lại hai người đang định đỡ nàng, im lặng lại kiên định mà lắc đầu, sau đó mới chậm rãi nói “Thỉnh bá nương cùng Tương di không cần báo cáo việc này với lão gia!"
“Mộ Yên, con, con rốt cuộc là làm sao a?"
“Chuyện của đại thiếu gia thì để đại thiếu gia tự xử lý đi. Hắn đã đáp ứng ta là chuyện như hôm qua sẽ không xảy ra nữa, ta cũng đáp ứng hắn không nói với bá nương, Tương di cùng lão gia. Nhưng hôm nay bá nương cùng Tương di không phải người ngoài, cũng giống như Mộ Yên, đều là thân nữ nhân, Mộ Yên không muốn giấu diếm hai người nên mới nói. Nhưng chỗ lão gia là vạn vạn không thể, nếu để đại thiếu gia biết, vậy chính là Mộ Yên mang danh bất nghĩa. Cầu bá nương cùng Tương di thành toàn cho tâm ý của Mộ Yên. Sau này, Mộ Yên sẽ để ý hơn, chỉ cần cả nhà yên bình là được. Mộ Yên không muốn vì Mộ Yên mà cả nhà xảy ra tranh chấp!"
“Nhưng là, Mộ Yên, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, con thân làm thiếu phu nhân nếu không tỏ rõ uy nghiêm, sau này nếu mỗi nữ nhân của Dạ Tập đều học theo, vậy không phải –"
“Sẽ không, bá nương, nếu như vậy, ta sẽ cầu bá nương cùng Tương di làm chủ!"
“Mộ Yên, con thật có thể nhịn sao?" Tương di có chút hoài nghi nhìn Giang Mộ Yên, cảm thấy kinh ngạc vì nàng có thể nhẫn nhịn chuyện như vậy.
“Tương di, nhịn không được ta cũng phải nhịn a, ai bảo Mộ Yên sinh ra là thân nữ nhi chứ!" Giang Mộ Yên nửa thật nửa giả nói một câu.
Mà một câu này dường như đả động đến tâm của hai người nhị phu nhân cùng Tương di, cả hai đều trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Tương di mới đỡ Giang Mộ Yên dậy, an ủi vỗ vỗ tay nàng “Mộ Yên, con nói đúng, ai bảo chúng ta sinh làm thân nữ nhi chứ! Được, chuyện hôm nay chúng ta đã biết, chúng ta cũng đáp ứng yêu cầu của con. Nhưng nếu có lần sau, nữ nhân của Dạ Tập lại đến quậy, con cũng không nên nhịn nữa. Cho dù con đồng ý chịu đựng, ta cùng nhị phu nhân cũng không thể đồng ý, nhất định phải lấy lại công bằng cho con!"
“Vâng, đa tạ Tương di, đa tạ bá nương!" Giang Mộ Yên cúi đầu bày ra bộ dáng dịu ngoan, nhị phu nhân cùng Tương di thấy vậy cũng vừa lòng.
Tương di vốn vẫn mang biểu tình bình thản cùng nụ cười yếu ớt giờ phút này cũng trầm xuống mấy phần, tựa hồ cũng hiểu được vấn đề này rất nghiêm trọng.
Trong lòng Giang Mộ Yên âm thầm kêu khổ, xem ra nàng biến khéo thành vụn rồi, vốn là không muốn để bọn họ ra mặt cho nàng, giờ ngược lại có vẻ nàng bị ủy khuất vô hạn, khiến đám người này nghĩ nàng bị tổn thương mà ào ào cảm thấy bất công.
Nhất thời, thừa dịp Tương di còn chưa kịp mở miệng, Giang Mộ Yên suy nghĩ một chút, sau đó lập tức quỳ xuống.
Nàng vừa quỳ, nhị phu nhân cùng Tương di cũng bị dọa, ngay cả Thanh Nguyệt cùng Lãm Nguyệt cũng sợ tới mức không rõ.
“Ai nha, Mộ Yên, con làm cái gì vậy, sao tự nhiên lại quỳ? Mau đứng lên!" Nhị phu nhân vội vàng nói.
“Đúng vậy, Mộ Yên, con bị ủy khuất, Tương di đều biết, để Tương di về báo cáo với lão gia!" Tương di cũng nhanh chóng tỏ thái độ.
Giang Mộ Yên lại đồng thời ngăn lại hai người đang định đỡ nàng, im lặng lại kiên định mà lắc đầu, sau đó mới chậm rãi nói “Thỉnh bá nương cùng Tương di không cần báo cáo việc này với lão gia!"
“Mộ Yên, con, con rốt cuộc là làm sao a?"
“Chuyện của đại thiếu gia thì để đại thiếu gia tự xử lý đi. Hắn đã đáp ứng ta là chuyện như hôm qua sẽ không xảy ra nữa, ta cũng đáp ứng hắn không nói với bá nương, Tương di cùng lão gia. Nhưng hôm nay bá nương cùng Tương di không phải người ngoài, cũng giống như Mộ Yên, đều là thân nữ nhân, Mộ Yên không muốn giấu diếm hai người nên mới nói. Nhưng chỗ lão gia là vạn vạn không thể, nếu để đại thiếu gia biết, vậy chính là Mộ Yên mang danh bất nghĩa. Cầu bá nương cùng Tương di thành toàn cho tâm ý của Mộ Yên. Sau này, Mộ Yên sẽ để ý hơn, chỉ cần cả nhà yên bình là được. Mộ Yên không muốn vì Mộ Yên mà cả nhà xảy ra tranh chấp!"
“Nhưng là, Mộ Yên, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, con thân làm thiếu phu nhân nếu không tỏ rõ uy nghiêm, sau này nếu mỗi nữ nhân của Dạ Tập đều học theo, vậy không phải –"
“Sẽ không, bá nương, nếu như vậy, ta sẽ cầu bá nương cùng Tương di làm chủ!"
“Mộ Yên, con thật có thể nhịn sao?" Tương di có chút hoài nghi nhìn Giang Mộ Yên, cảm thấy kinh ngạc vì nàng có thể nhẫn nhịn chuyện như vậy.
“Tương di, nhịn không được ta cũng phải nhịn a, ai bảo Mộ Yên sinh ra là thân nữ nhi chứ!" Giang Mộ Yên nửa thật nửa giả nói một câu.
Mà một câu này dường như đả động đến tâm của hai người nhị phu nhân cùng Tương di, cả hai đều trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Tương di mới đỡ Giang Mộ Yên dậy, an ủi vỗ vỗ tay nàng “Mộ Yên, con nói đúng, ai bảo chúng ta sinh làm thân nữ nhi chứ! Được, chuyện hôm nay chúng ta đã biết, chúng ta cũng đáp ứng yêu cầu của con. Nhưng nếu có lần sau, nữ nhân của Dạ Tập lại đến quậy, con cũng không nên nhịn nữa. Cho dù con đồng ý chịu đựng, ta cùng nhị phu nhân cũng không thể đồng ý, nhất định phải lấy lại công bằng cho con!"
“Vâng, đa tạ Tương di, đa tạ bá nương!" Giang Mộ Yên cúi đầu bày ra bộ dáng dịu ngoan, nhị phu nhân cùng Tương di thấy vậy cũng vừa lòng.
Tác giả :
Quân Mặc Nghiên