Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công
Chương 128
Edit: Ring.
Mà suy nghĩ trong lòng Bùi Vũ Khâm cùng Hồng Nguyệt, Giang Mộ Yên là hoàn toàn không cảm nhận được.
Tầm mắt của nàng chỉ nhìn đến khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi của Bùi Vũ Khâm, lại nghĩ đến bàn tay bị nắm đến bị thương của hắn thì trong lòng tràn đầy hổ thẹn.
“Vũ Khâm, ta đã không sao, ngươi không cần lo lắng nữa. Hôm nay là ta liên lụy đến ngươi, thật sự rất xin lỗi. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, trăm ngàn lần đừng vì ta mà để bản thân lây bệnh. Nếu vậy, ta sẽ tự trách đến mức hận không thể khiến bản thân bệnh chết luôn."
“Yên nhi, đừng nói hưu nói vượn, cái gì mà hận không thể khiến bản thân bệnh chết? Con phải cố gắng khỏe mạnh, tốt nhất là sống lâu trăm tuổi, nếu không, con bảo ta phải ăn nói với cha con dưới cửu tuyền như thế nào đây?"
Bùi Vũ Khâm lập tức trách móc nàng, tuy giọng điệu không hề nặng nề nhưng Giang Mộ Yên cũng nghe ra được mấy phần không vui trong lời nói của hắn.
Nàng nhất thời khẩn trương nói “Thực xin lỗi, là ta nói sai rồi, ngươi đừng tức giận. Ý của ta là ngươi mỗi ngày đều bận rộn như vậy, xử lí tất cả mọi chuyện trong nhà lớn như thế này, thân thể cũng đã vô cùng mệt mỏi, vốn không nên ở lại với ta như vậy.
Kết quả ta không những khiến ngươi không thể hoàn thành chuyện trong ngày, còn nắm tay ngươi đến bị thương. Vừa rồi hẳn là nên để Phạm đại phu nhìn xem tay của ngươi một chút, ta thật sự là hồ đồ, cư nhiên quên mất."
“Yên nhi không cần tự trách. Ta đã nói rồi, chỉ là sưng một chút mà thôi, ngủ một giấc, ngày mai sẽ không sao. Nhưng thật ra con sốt cao khó khăn lắm mới hạ, không thể để bị cảm lạnh nữa. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Hồng Nguyệt, hầu hạ chủ tử ngươi ăn chút gì rồi để nàng ngủ sớm, ta cũng nên đi về."
“Dạ, lão gia yên tâm, nô tỳ hiểu được!"
Lưng Hồng Nguyệt lúc này đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lão gia vậy mà phá lệ không tức giận, cũng không lên án tiểu thư không biết liêm sỉ, đây cơ hồ đã là chuyện may mắn vạn lần.
Hoặc là nàng có thể ôm hy vọng nghĩ rằng vừa rồi lão gia không thấy ánh mắt của tiểu thư sao? Có điều chuyện này có khả năng hay không?
Nàng đứng ở chếch phía sau mà còn thấy được ánh mắt đó, lão gia cơ hồ là đối diện tiểu thư, sao có thể không thấy?
Nhưng là mặc kệ như thế nào, bây giờ nàng chỉ hy vọng lão gia nhanh chóng bước ra khỏi cửa này, sau đó quên sạch những gì đã nhìn thấy tối nay.
Đến hừng đông ngày mai, lão gia vẫn là lão gia như vậy, tiểu thư cũng là tiểu thư trước đây!
Vậy mọi chuyện sẽ tốt lắm!
“Hồng Nguyệt, em đi lấy một cái đèn lồng, chiếu đường đưa lão gia trở về." Giang Mộ Yên nghe nói hắn phải đi về, phản ứng đầu tiên chính là bên ngoài tối lửa tắt đèn, sao hắn có thể thấy đường?
Cổ đại này nếu nói có chuyện gì mà đến giờ nàng còn chưa quen được thì chính là mặt trời vừa khuất thì liền tối như mực khiến người ta hoảng hốt.
Dù sao ánh nến cháy mạnh cỡ nào cũng không sáng bằng bóng đèn được.
“Không cần, Hồng Nguyệt ở lại phòng hầu hạ con đi. Ngoài cửa, Thanh Thư sẽ an bày. Chuyện này con không cần quan tâm, mai ta sẽ đến thăm con."
“Đợi chút, ngày mai ngươi không cần đến đây, ta không sao, ta cam đoan! Ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, ngày kia chính là sinh nhật, chuyện cần làm, người muốn gặp khẳng định rất nhiều, đừng vì ta mà chậm trễ thời gian nữa, ta sẽ không an tâm."
Bùi Vũ Khâm nhìn nàng, còn chưa kịp mở miệng, Giang Mộ Yên đã lớn tiếng bổ sung thêm một câu “Bùi Vũ Khâm, ta rất kiên trì! Ngày mai nếu ngươi còn đến, ta liền không uống thuốc. Ta nói được là làm được!"
Bùi Vũ Khâm thấy nàng ngồi ôm chăn trên giường, hai bên má còn hơi ửng đỏ, bộ dáng quyết cứng rắn với hắn thì nhịn không được bị chọc cười.
Cảm giác sủng nịch lại lần nữa không thể giấu diếm mà được hắn biểu lộ ra “Được rồi, ta nghe lời con, ngày mai ta sẽ không đến đây, con tốt nhất là an tâm nằm dưỡng bệnh trên giường cho ta, nếu để ta biết con thân thể còn chưa tốt mà dám xuống giường viết thơ vẽ tranh, về sau văn phòng tứ bảo, còn có tất cả sách trong thư phòng con nữa, đều bị tịch thu!
Chuyện này con có đáp ứng không? Nếu con có thể đáp ứng, ta liền an tâm về phòng nghỉ ngơi!"
“A?"
Giang Mộ Yên nghe xong thì sắc mặt nhất thời trở nên đau khổ. Nàng vốn định ban ngày thừa dịp hắn không đến mà lên màu bức tranh đã vẽ ban chiều một lần nữa, sau đó lại dán cứng một chút. Giờ bị hắn hạn chế như vậy, nàng sao có thể làm a?
“Con quả nhiên là định không nghe lời!"
Bùi Vũ Khâm vừa thấy biểu tình kia liền đoán được kế hoạch ngày mai của nàng khẳng định sẽ không phải là nằm yên trên giường nghỉ ngơi, nhất thời trong đôi mắt xinh đẹp xuất hiện vẻ ủ dột.
“Không có, không có. Ta sẽ nghe lời ngươi, ta cam đoan! Như vậy được chưa? Sắc trời thật sự không còn sớm, nếu ngươi không nhanh chóng trở về, trời sáng lên, ngươi sẽ ngủ không được."
Giang Mộ Yên cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng thừa nhận nếu so về công lực kiên nhẫn, Bùi Vũ Khâm hình như tuyệt không thua nàng. Được rồi, nàng thỏa hiệp! Cùng lắm thì mang bức họa chưa dán đó đưa hắn thôi.
“Hồng Nguyệt, ngươi để ý, nếu nàng không nghe lời thì liền báo cáo lại với ta!"
“Dạ, lão gia!"
Bùi Vũ Khâm vậy mới thẳng lưng, tao nhã rời khỏi phòng Giang Mộ Yên. Lúc này, vừa vặn cõ bốn tiếng gõ mõ, đại biểu canh bốn đã đến.
Bùi Vũ Khâm chân trước vừa rời đi, sau lưng, Hồng Nguyệt cũng đã quỳ trước giường Giang Mộ Yên, im lặng dập đầu hai cái với nàng trước.
Giang Mộ Yên cả kinh “Hồng Nguyệt, em làm cái gì vậy? Mau đứng lên!"
“Tiểu thư, nô tỳ nói ra suy nghĩ của mình, nếu tiểu thư không đáp ứng, nô tỳ sẽ không đứng lên!"
Mà suy nghĩ trong lòng Bùi Vũ Khâm cùng Hồng Nguyệt, Giang Mộ Yên là hoàn toàn không cảm nhận được.
Tầm mắt của nàng chỉ nhìn đến khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi của Bùi Vũ Khâm, lại nghĩ đến bàn tay bị nắm đến bị thương của hắn thì trong lòng tràn đầy hổ thẹn.
“Vũ Khâm, ta đã không sao, ngươi không cần lo lắng nữa. Hôm nay là ta liên lụy đến ngươi, thật sự rất xin lỗi. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, trăm ngàn lần đừng vì ta mà để bản thân lây bệnh. Nếu vậy, ta sẽ tự trách đến mức hận không thể khiến bản thân bệnh chết luôn."
“Yên nhi, đừng nói hưu nói vượn, cái gì mà hận không thể khiến bản thân bệnh chết? Con phải cố gắng khỏe mạnh, tốt nhất là sống lâu trăm tuổi, nếu không, con bảo ta phải ăn nói với cha con dưới cửu tuyền như thế nào đây?"
Bùi Vũ Khâm lập tức trách móc nàng, tuy giọng điệu không hề nặng nề nhưng Giang Mộ Yên cũng nghe ra được mấy phần không vui trong lời nói của hắn.
Nàng nhất thời khẩn trương nói “Thực xin lỗi, là ta nói sai rồi, ngươi đừng tức giận. Ý của ta là ngươi mỗi ngày đều bận rộn như vậy, xử lí tất cả mọi chuyện trong nhà lớn như thế này, thân thể cũng đã vô cùng mệt mỏi, vốn không nên ở lại với ta như vậy.
Kết quả ta không những khiến ngươi không thể hoàn thành chuyện trong ngày, còn nắm tay ngươi đến bị thương. Vừa rồi hẳn là nên để Phạm đại phu nhìn xem tay của ngươi một chút, ta thật sự là hồ đồ, cư nhiên quên mất."
“Yên nhi không cần tự trách. Ta đã nói rồi, chỉ là sưng một chút mà thôi, ngủ một giấc, ngày mai sẽ không sao. Nhưng thật ra con sốt cao khó khăn lắm mới hạ, không thể để bị cảm lạnh nữa. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Hồng Nguyệt, hầu hạ chủ tử ngươi ăn chút gì rồi để nàng ngủ sớm, ta cũng nên đi về."
“Dạ, lão gia yên tâm, nô tỳ hiểu được!"
Lưng Hồng Nguyệt lúc này đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lão gia vậy mà phá lệ không tức giận, cũng không lên án tiểu thư không biết liêm sỉ, đây cơ hồ đã là chuyện may mắn vạn lần.
Hoặc là nàng có thể ôm hy vọng nghĩ rằng vừa rồi lão gia không thấy ánh mắt của tiểu thư sao? Có điều chuyện này có khả năng hay không?
Nàng đứng ở chếch phía sau mà còn thấy được ánh mắt đó, lão gia cơ hồ là đối diện tiểu thư, sao có thể không thấy?
Nhưng là mặc kệ như thế nào, bây giờ nàng chỉ hy vọng lão gia nhanh chóng bước ra khỏi cửa này, sau đó quên sạch những gì đã nhìn thấy tối nay.
Đến hừng đông ngày mai, lão gia vẫn là lão gia như vậy, tiểu thư cũng là tiểu thư trước đây!
Vậy mọi chuyện sẽ tốt lắm!
“Hồng Nguyệt, em đi lấy một cái đèn lồng, chiếu đường đưa lão gia trở về." Giang Mộ Yên nghe nói hắn phải đi về, phản ứng đầu tiên chính là bên ngoài tối lửa tắt đèn, sao hắn có thể thấy đường?
Cổ đại này nếu nói có chuyện gì mà đến giờ nàng còn chưa quen được thì chính là mặt trời vừa khuất thì liền tối như mực khiến người ta hoảng hốt.
Dù sao ánh nến cháy mạnh cỡ nào cũng không sáng bằng bóng đèn được.
“Không cần, Hồng Nguyệt ở lại phòng hầu hạ con đi. Ngoài cửa, Thanh Thư sẽ an bày. Chuyện này con không cần quan tâm, mai ta sẽ đến thăm con."
“Đợi chút, ngày mai ngươi không cần đến đây, ta không sao, ta cam đoan! Ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, ngày kia chính là sinh nhật, chuyện cần làm, người muốn gặp khẳng định rất nhiều, đừng vì ta mà chậm trễ thời gian nữa, ta sẽ không an tâm."
Bùi Vũ Khâm nhìn nàng, còn chưa kịp mở miệng, Giang Mộ Yên đã lớn tiếng bổ sung thêm một câu “Bùi Vũ Khâm, ta rất kiên trì! Ngày mai nếu ngươi còn đến, ta liền không uống thuốc. Ta nói được là làm được!"
Bùi Vũ Khâm thấy nàng ngồi ôm chăn trên giường, hai bên má còn hơi ửng đỏ, bộ dáng quyết cứng rắn với hắn thì nhịn không được bị chọc cười.
Cảm giác sủng nịch lại lần nữa không thể giấu diếm mà được hắn biểu lộ ra “Được rồi, ta nghe lời con, ngày mai ta sẽ không đến đây, con tốt nhất là an tâm nằm dưỡng bệnh trên giường cho ta, nếu để ta biết con thân thể còn chưa tốt mà dám xuống giường viết thơ vẽ tranh, về sau văn phòng tứ bảo, còn có tất cả sách trong thư phòng con nữa, đều bị tịch thu!
Chuyện này con có đáp ứng không? Nếu con có thể đáp ứng, ta liền an tâm về phòng nghỉ ngơi!"
“A?"
Giang Mộ Yên nghe xong thì sắc mặt nhất thời trở nên đau khổ. Nàng vốn định ban ngày thừa dịp hắn không đến mà lên màu bức tranh đã vẽ ban chiều một lần nữa, sau đó lại dán cứng một chút. Giờ bị hắn hạn chế như vậy, nàng sao có thể làm a?
“Con quả nhiên là định không nghe lời!"
Bùi Vũ Khâm vừa thấy biểu tình kia liền đoán được kế hoạch ngày mai của nàng khẳng định sẽ không phải là nằm yên trên giường nghỉ ngơi, nhất thời trong đôi mắt xinh đẹp xuất hiện vẻ ủ dột.
“Không có, không có. Ta sẽ nghe lời ngươi, ta cam đoan! Như vậy được chưa? Sắc trời thật sự không còn sớm, nếu ngươi không nhanh chóng trở về, trời sáng lên, ngươi sẽ ngủ không được."
Giang Mộ Yên cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng thừa nhận nếu so về công lực kiên nhẫn, Bùi Vũ Khâm hình như tuyệt không thua nàng. Được rồi, nàng thỏa hiệp! Cùng lắm thì mang bức họa chưa dán đó đưa hắn thôi.
“Hồng Nguyệt, ngươi để ý, nếu nàng không nghe lời thì liền báo cáo lại với ta!"
“Dạ, lão gia!"
Bùi Vũ Khâm vậy mới thẳng lưng, tao nhã rời khỏi phòng Giang Mộ Yên. Lúc này, vừa vặn cõ bốn tiếng gõ mõ, đại biểu canh bốn đã đến.
Bùi Vũ Khâm chân trước vừa rời đi, sau lưng, Hồng Nguyệt cũng đã quỳ trước giường Giang Mộ Yên, im lặng dập đầu hai cái với nàng trước.
Giang Mộ Yên cả kinh “Hồng Nguyệt, em làm cái gì vậy? Mau đứng lên!"
“Tiểu thư, nô tỳ nói ra suy nghĩ của mình, nếu tiểu thư không đáp ứng, nô tỳ sẽ không đứng lên!"
Tác giả :
Quân Mặc Nghiên