Hữu Hạnh
Chương 87 87 Kết Cục
Tuy là nói như vậy, nhưng thật ra thời gian sau đó, cuộc sống của Đàm Hữu và Hạnh Gia Tâm cũng không có biến hoá gì lớn.
Cửa hàng của Đàm Hữu vẫn cứ mở cửa theo lẽ thường, biệt thự của Hạnh Gia Tâm vẫn còn ở được, chi phí ăn mặc bình thường cũng không có giảm bớt.
Đàm Hữu có lần hỏi nàng: “Biệt thự này là đứng tên của cậu sao?"
“Có quan hệ gì đâu." Hạnh Gia Tâm cười trả lời nàng, “Có thể ở lại thì ở, không thể ở thì mình đi ở trọ thôi."
Mãi cho đến năm sau, hết nghỉ đông Hạnh Gia Tâm trở về Cửu Viện đi làm, vào buổi chiều 3 giờ hơn, nàng đột nhiên tới trong tiệm.
Đàm Hữu đang tháo lắp xe, đầy người vấy dầu, Hạnh Gia Tâm sau khi đối diện tầm mắt cô, ngay lập tức hoả tốc mà chạy vội tới phía cô.
Từ động tác cho đến ánh mắt này Đàm Hữu đều vô cùng quen thuộc, trước đó vào những lúc thế này, cô sẽ bày sẵn tư thế đón nàng, nhưng hiện tại không được, cô chạy nửa vòng, giơ tay cự tuyệt nàng: “Bảo bối ngừng lại ngừng lại, mình dơ muốn chết."
Hạnh Gia Tâm không đuổi theo được nên rốt cuộc từ bỏ, đứng ở tại chỗ chu miệng nhìn cô.
Đàm Hữu vừa đi hướng phòng công cụ vừa cởi bỏ quần áo trên người: “Cậu chờ mình một lát, đổi bộ quần áo…"
Hạnh Gia Tâm lại nhân lúc sau khi cô xoay người, cất bước liền vọt lại đây.
Đàm Hữu còn chưa đi tới cửa, quần áo mới cởi được giữa chừng, bị vồ lấy một phát trở tay không kịp.
Làm dơ hay là té ngã, khẳng định chọn cái trước.
Đàm Hữu một bên nhanh chóng ôm lấy chân nàng để cõng nàng cho vững, một bên hô: “Ai ai cậu đang làm gì vậy, lây một đống dầu nhớt cho cậu, người bao nhiêu tuổi rồi, còn giống như đứa con nít…"
Hạnh Gia Tâm cũng không chê cô chút nào, chôn mặt ở trên cổ cô, hút một ngụm thật sâu: “Mình thích mùi vị này của cậu."
“Vậy thì phẩm vị của cậu thật đúng là quá độc đáo." Đàm Hữu dứt khoát cõng nàng tiến vào phòng công cụ, nhấc chân đóng cửa.
Phòng không bật đèn, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ, ánh sáng rất mờ.
Đàm Hữu cõng nàng xoay tại chỗ hai vòng, hỏi nàng: “Cõng đủ rồi chứ?"
“Không đủ." Hạnh Gia Tâm lắc đầu.
Đàm Hữu lại xoay hai vòng: “Hôm nay sao lại tan tầm sớm vậy? Hay cậu nhớ lầm thời gian đi làm?"
Hạnh Gia Tâm cười nói: “Cậu ngốc vậy sao, nhớ lầm thời gian thì buổi sáng mình đã tới đây rồi."
“Vậy sao lại thế này?" Đàm Hữu dừng bước chân, dùng sức mà quay đầu nhìn nàng.
Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào vừa vặn chiếu vào trên mặt Hạnh Gia Tâm, ánh đến đồng tử của nàng hiện ra màu sắc nhàn nhạt xinh đẹp, giống như loài mèo vậy.
Hạnh Gia Tâm nói: “Đàm Hữu, mình thật nghèo, mình sắp thất nghiệp."
“Hả?" Đàm Hữu vội buông nàng xuống, xoay người nhìn nàng, “Nơi như Cửu Viện của cậu cũng sẽ thất nghiệp?"
“Sẽ." Hạnh Gia Tâm cười một cái.
Thái độ nàng thế này, Đàm Hữu cảm thấy không đáng tin lắm, nghĩ nghĩ nói: “Năm nay cậu có phải là tiến sĩ sắp tốt nghiệp không, cái gọi là vừa tốt nghiệp thì thất nghiệp? Nhưng mà lấy thành tích của cậu, hẳn là có thể lưu lại chứ."
“Vốn là có thể lưu lại." Hạnh Gia Tâm nói, “Cửu Viện xảy ra vấn đề, số lượng học sinh có thể ở lại viện giảm mạnh, buổi sáng hôm nay lãnh đạo mở họp riêng, buổi chiều lãnh đạo mở họp cho chúng mình, chỉ có một ý chính, kêu chúng mình đừng có hy vọng gì nhiều, về trường học tính đường khác."
“Cửu Viện có thể xảy ra vấn đề gì?" Đàm Hữu nhíu nhíu mày.
“Mình nghe Quả nhi nói là khu thực nghiệm phía Nam, cậu còn nhớ rõ lúc chúng ta mới vừa gặp phải không? Phế liệu được xử lý chính là từ toà nhà thực nghiệm phía Nam bị phá hủy, hạng mục của giáo sư Trần bên kia rất quan trọng, hiện tại xem ra, có thể là thất bại."
“Nhớ rõ." Đàm Hữu nói, “Không nghĩ tới làm nghiên cứu khoa học như các cậu còn sẽ có nguy hiểm giống như làm kinh doanh."
“Chúng mình cũng giống mọi người mà." Hạnh Gia Tâm nói, “Thành công là có yêu cầu thời gian, hạng mục thành công là có thể tiếp tục sống sót, hạng mục không thành công, tiến sĩ có thâm niên ở viện sẽ đi làm hạng mục khác, những người vốn không nằm trong biên chế giống chúng mình, thì sẽ nguy hiểm."
Đàm Hữu lấy khăn lông ở một bên xoa xoa tay, sau đó cầm bả vai Hạnh Gia Tâm, cho nàng một liều thuốc an thần: “Không sợ, thành tích của cậu tốt như vậy, nếu có vị trí ở lại, chắc chắn là của cậu.
Nếu thật sự một vị trí cũng không có, bằng bản lĩnh của cậu, đổi viện nghiên cứu, hoặc là về trường làm giáo thụ, đi hướng nào cũng có thể."
Hạnh Gia Tâm rất không hài lòng mà giơ tay đánh cánh tay cô: “Nếu thứ mình đây muốn chính là không tìm được việc thì sao."
Đàm Hữu cười: “Không phải mình từng nói qua sao? Mình nuôi nổi cậu."
Có lẽ Hạnh Gia Tâm muốn chính là những lời này, lại cười rộ lên: “Được."
Đàm Hữu nói: “Từ hôm nay trở đi, cậu tính toán chi tiêu mỗi tháng của cậu, đầu tháng mình sẽ chuyển vào tài khoản…"
“Cậu đừng có học theo Hạnh Uẩn." Hạnh Gia Tâm đột nhiên nói.
Đàm Hữu ngẩn người, kể từ ngày Nguyên Đán đó đã tới, Hạnh Uẩn lại chưa từng xuất hiện nữa, Hạnh Gia Tâm cũng không nhắc đến.
Nhưng cô phản ứng rất nhanh, nói: “Đây không giống nhau, mình học bà ấy cái gì chứ, mình đây là sáng tạo độc đáo.
Mình không chỉ cho cậu tiền, mình còn cho cậu tình yêu."
Hạnh Gia Tâm nghiêng đầu nhìn cô, Đàm Hữu lại nói: “Hơn nữa mình từ lúc nghèo thê thảm cũng đã đi tới hôm nay, mình rất rõ cái gì quan trọng nhất, không có gì có thể khiến mình bỏ rơi cậu."
Hạnh Gia Tâm nói: “Đàm Hữu mình muốn khóc."
Đàm Hữu mở ra hai tay, dâng lên lòng ngực mềm mại của mình: “Đến đây đi bảo bối."
Việc Hạnh Uẩn chặt đứt tiền chu cấp cho Hạnh Gia Tâm không có ảnh hưởng đến sinh hoạt của Hạnh Gia Tâm, không thể tiếp tục công việc ở Cửu Viện mới thật sự khiến sinh hoạt của Hạnh Gia Tâm có thay đổi.
Nàng không thể đi Cửu Viện nữa, về trường học lại không cần phải lên lớp môn nào, nàng liền ở nhà đọc sách, viết luận văn.
Đàm Hữu bình thường sẽ ở khi làm cơm chiều thì xào thêm hai món ăn, bỏ vào tủ lạnh, để lại cho Hạnh Gia Tâm ăn vào giữa trưa ngày hôm sau.
Nhưng rất nhanh cô liền cảm thấy, để Hạnh Gia Tâm ở nhà một mình, ăn đồ ăn hâm lại, trong lòng thật hụt hẫng.
Vì thế Hạnh Gia Tâm dọn rất nhiều sách tới phòng nghỉ trong tiệm, không cần ăn đồ ăn qua đêm nữa, hai người cùng nhau ăn cơm hộp, ăn xong rồi nằm một chỗ ôm nhau ngủ trưa, ngủ đến khi tiểu đệ dưới lầu bắt đầu làm việc, Đàm Hữu mới chậm rì rì ra tới.
Lúc phát tiền lương cuối tháng, tiểu đệ nhận tiền thưởng rồi nói với Đàm Hữu: “Sếp à, nếu chị bớt rắc cơm chó lại một chút thì em có thể không lấy tiền thưởng."
Đàm Hữu lấy bao lì xì trong tay đánh vào trên vai hắn: “Sếp cậu mỗi ngày vui vui vẻ vẻ mà cậu còn không thấy vui mừng à?"
“Vui chứ." Tiểu đệ thật bất đắc dĩ, “Nhưng mỗi ngày em đều muốn tìm bạn gái, mà lại tìm không thấy!"
“Ha ha ha ha……" Đàm Hữu tiến hành trận cười nhạo tàn khốc cho hắn.
Cứ như vậy lại qua nửa tháng, Hạnh Gia Tâm bắt đầu thường xuyên chạy đi trường học, nếu ở lại trễ, Đàm Hữu sẽ lái xe trong tiệm đi Quất đại đón nàng, có đôi khi chờ đến lâu một ít, Đàm Hữu ngồi ở trong xe xuyên thấu qua cửa kính pha lê nhìn vườn trường dần dần lộ ra cảnh xuân, cảm thấy hết thảy mới mẻ đến như là thanh xuân bắt đầu lại từ đầu.
Cô không thể vào đại học, nhưng người yêu của cô đọc đủ thứ sách vở, cũng coi như là một loại viên mãn khác đi.
Hạnh Gia Tâm thể hàn một ít, cho nên khi nhận được tin tức nàng đang xuống lầu, Đàm Hữu đã đi xuống xe, xuyên qua một đoạn đường trong vườn trường, đi vào dưới khu dạy học đợi nàng.
Hạnh Gia Tâm vội vàng chạy xuống, không chút nào e dè mà nhét bàn tay vào trong lòng bàn tay cô, Đàm Hữu ôm vai nàng, hai người bước cùng một tần suất hướng về xe trước mặt.
“Qua hai ngày nữa cậu muốn gặp cũng không thấy được mình đâu." Hạnh Gia Tâm ngửa đầu nói với cô, ngữ khí làm nũng.
“Làm sao vậy? Lại muốn đi hội giao lưu gì đó à? Đi mấy ngày?"
“Ai," Hạnh Gia Tâm thở dài, “Sinh hoạt của mình quá đơn điệu, cũng không có kinh hỉ."
“Cậu sắp đi công tác mà xem như kinh hỉ gì chứ."
“Mỗi ngày dính ở bên cạnh cậu không chán sao?"
“Cậu chán sao?"
“Không chán."
“Mình đây cũng không chán." Đàm Hữu xoa xoa đầu nàng, kéo cửa xe ra, “Công chúa, mời vào."
Hạnh Gia Tâm cười lên xe, Đàm Hữu trở lại ghế điều khiển thong thả lái xe ra khỏi vườn trường, lúc Hạnh Gia Tâm ở cạnh cô thì không chút nào kiệm lời, thao thao bất tuyệt mà nói với cô chuyện về hội giao lưu sắp tới, Đàm Hữu cảm thấy mình lại nghe thêm một đoạn thời gian nữa, có lẽ cũng có thể lấy thân phận người yêu thích nghiệp dư đi tham gia một chút.
Từ năm trước bắt đầu xem sách cải tạo xe, Đàm Hữu không thể hiểu được mà đã hình thành thói quen đọc sách, có lẽ là trong tiềm thức luôn cảm thấy đọc thêm nhiều sách chút thì sẽ cách Hạnh Gia Tâm càng gần một ít.
Hiện tại cô đọc không ít sách thượng vàng hạ cám (có hay có dở), về phương diện học thức thì vẫn cách xa vạn dặm so với Hạnh Gia Tâm, nhưng loại tâm trạng không ở cùng một thế giới với Hạnh Gia Tâm này lại dần dần tiêu tán.
Hạnh Gia Tâm là một cô gái xinh đẹp, chỉ số thông minh cao, đồng dạng nàng cũng là bảo bối của cô, người mà làm việc nhà thì chân tay vụng về, thích làm nũng, lúc cứng đầu lên thì tám con trâu cũng không kéo lại được.
Trước kia thứ cô không mua nổi, Hạnh Gia Tâm sẽ dùng sức thỉnh cầu mua cho cô, hiện tại Đàm Hữu nắm quyền quyết định kinh tế trong nhà, Hạnh Gia Tâm thật ra vô cùng tự nhiên, muốn mua quần áo hay mua túi sẽ lôi kéo cánh tay Đàm Hữu để cô bồi nàng đi dạo phố.
Đàm Hữu không hiểu nhãn hiệu, nhưng có thể nhìn ra Hạnh Gia Tâm đã hạ thấp cấp bậc tiêu phí so với trước kia, rốt cuộc không có người mẹ coi tiền như rác cung ứng mỗi tháng, các nàng hiện tại cũng chỉ xem như là nhà khá giả tiêu chuẩn.
Liên quan tới chuyện tiền bạc Hạnh Gia Tâm vốn không bỏ trong lòng, có thể xách theo bao lớn bao nhỏ kêu Đàm Hữu đi tính tiền, cũng có thể lôi kéo Đàm Hữu đi ăn quán ven đường, bọc cái áo lông trị giá 200 đồng của Đàm Hữu kêu to ấm áp, nói nàng cũng muốn mua một cái.
Nàng như thế này, làm một chút khúc mắc về tiền tài Đàm Hữu đã từng giấu trong lòng được hoàn toàn mở ra, cũng có thể giống như Hạnh Gia Tâm, không kiêng nể gì mà nói ra câu nói kia “Không phải vấn đề tiền bạc".
Đương nhiên, Đàm Hữu hiểu rõ, nguyên nhân chủ yếu là hiện tại cô không chỉ không có nợ nần ở bên ngoài, hơn nữa còn dựa vào tài nghệ để sinh tồn, mà còn có thể sinh tồn đến không tồi, cái này làm cho cô cảm giác được sự an tâm.
Sinh hoạt vĩnh viễn cũng sẽ có những khúc chiết nhỏ, nhưng rốt cuộc đã an ổn lại.
Đàm Hữu thăm dò phương hướng cho cuộc đời mình, toàn bộ gia đình cũng đang phát triển không ngừng, cô biết, là thời điểm đưa ra hứa hẹn thật sự cho người cô yêu.
Thừa dịp Hạnh Gia Tâm đi tham gia hội giao lưu, Đàm Hữu chạy mấy khu nhà cô đã sớm coi trọng, sau đó cầm một chồng sách tuyên truyền trở về nhà.
Lúc cô đến vừa vặn là giờ tan tầm, Tiếu Mỹ Cầm vào cửa mới phát hiện cô ở trong phòng, hoảng sợ: “Trở về cũng không nói trước một tiếng."
“Con cho rằng mẹ đã về đến nhà." Đàm Hữu đứng dậy, vốn dĩ chuẩn bị lót đường một chút mới bắt đầu, nhưng đột nhiên, nhìn đầu tóc của Tiếu Mỹ Cầm bạc hết một nửa, cô liền nhịn không được.
Giấu giếm sẽ luôn có áy náy, chỉ có mổ ra chân tướng, mới xem như là công bằng với người nhà, cũng là công bằng với Hạnh Gia Tâm.
Đàm Hữu ho một cái, nói: “Mẹ, mẹ lại đây ngồi xuống, con có việc nói với mẹ."
Tiếu Mỹ Cầm thấy cô như vậy, có chút sợ hãi, bước nhanh lại đây trước tiên xem xét cô từ trên dưới một lần: “Làm sao vậy? Con không sao chứ?"
“Con không có việc gì, không có việc gì." Đàm Hữu biết hiện tại bà sợ nhất chính là thân thể của con cái có vấn đề, chặn lại nói, “Con rất khỏe mạnh."
Tiếu Mỹ Cầm nhẹ nhàng thở ra, nói: “Thân thể khoẻ mạnh là được, con và Kỳ Kỳ đều vội công tác, hiện tại những người trẻ tuổi như các con lại luôn thức đêm… Ai, bánh quy sao không lại đây?"
Đàm Hữu lôi kéo bà ngồi xuống, hít sâu một hơi: “Chuyện con muốn nói, cũng có liên quan đến bánh quy."
“Bánh quy làm sao vậy?" Tiếu Mỹ Cầm lại khẩn trương lên.
Đàm Hữu vội nói: “Thân thể của cô ấy cũng không có việc gì, con muốn nói không phải chuyện to lớn gì… Không đúng, cũng là chuyện lớn…"
Cô bắt đầu đầu óc choáng váng, Tiếu Mỹ Cầm không nói, yên lặng nhìn cô, cái này làm cho đầu Đàm Hữu càng mê man.
Vì thế chỉ có thể dùng biện pháp mở màn thông tục nhất: “Mẹ, mẹ cảm thấy con người của bánh quy như thế nào?"
“Hả?" Tiếu Mỹ Cầm ngẩn người, “Con bé rất tốt."
“Đúng vậy." Đàm Hữu gật gật đầu, “Cô ấy thật sự rất tốt."
Tiếu Mỹ Cầm nhìn cô không nói chuyện, Đàm Hữu nói: “Chuyện con chuẩn bị nói, mẹ đừng giận cô ấy được không?"
Tiếu Mỹ Cầm nhăn mày, Đàm Hữu đã nhận ra không thích hợp, trước tiên vội vàng phủi sạch toàn bộ nghi ngờ về Hạnh Gia Tâm: “Mẹ, mẹ cũng biết đó, bánh quy là tiến sĩ, hơn nữa là cái loại nhân viên nghiên cứu thiên tài, cô ấy lại lớn lên xinh đẹp, chân chính xem như là nhân trung long phượng."
*nhân trung long phượng: người tài giỏi, xuất sắc hơn người
“Cô muốn tìm đối tượng kiểu gì, có lẽ đều có thể.
Là con không đúng…" Đàm Hữu khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, “Là con bắt cóc cô ấy."
Giọng Tiếu Mỹ Cầm có chút run rẩy, bà hỏi: “Bắt đi đâu?"
Đàm Hữu chỉ chỉ trái tim mình, thanh âm cũng bắt đầu phát run: “ Bắt tới nơi này."
Tiếu Mỹ Cầm hỏi: “Quan hệ của các con là gì?"
Đàm Hữu nhìn chằm chằm bà, hơn nửa ngày mới nói: “Người yêu."
Tiếu Mỹ Cầm đột nhiên nhắm lại mắt, nước mắt rất nhanh rơi ra từ khóe mắt, còn không có trượt đến gương mặt, liền bị bà giơ tay lau.
Bà không nói một lời, cứ như vậy nhắm mắt lại ngồi ở trên sô pha, đầu thiên hướng một bên, bộ dáng thất vọng lại bất đắc dĩ.
Đàm Hữu một luồng nhiệt huyết rất nhanh bị làm lạnh xuống, chỉ cảm thấy bi thương, rõ ràng chuyện này ai cũng không có sai, vẫn phải khiến cho người thân nhất bị tổn thương.
Thời gian lẳng lặng mà chảy xuôi, khi sắc trời tối lại, Đàm Hữu nửa quỳ ở trước sô pha, cầm tay Tiếu Mỹ Cầm: “Mẹ, xin lỗi, việc này là con không đúng, nhưng hiện tại đã không có biện pháp quay lại.
Con chỉ hy vọng mẹ đừng giận Gia Tâm, tình huống trong nhà cô ấy mẹ không biết, cô ấy hầu như không có trưởng bối như mẹ vậy…"
“Tình huống trong nhà con bé như thế nào?" Tiếu Mỹ Cầm đột nhiên mở mắt ra hỏi.
“Cô ấy…" Đàm Hữu dừng một chút, vẫn là nói thẳng ra tất cả tình hình thực tế mà cô biết, “Mẹ cô ấy chưa kết hôn đã có thai, ba thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã qua đời, ông bà nội muốn nhốt mẹ cô ấy ở nhà để vĩnh viễn làm con dâu cho họ, sau khi mẹ cô ấy sinh Gia Tâm ra thì liền chạy trốn."
Đàm Hữu rất khó chịu, cô hạ tầm mắt: “Khi chạy trốn, có người đuổi theo, mẹ cô ấy ném thật vội, mặt của Gia Tâm bị đụng trúng rồi… Con không biết là đụng trúng cái gì, bản thân Gia Tâm cũng không biết, tóm lại từ đó về sau, cô ấy không chỉ không có ba mẹ, khuôn mặt cũng tàn tật."
“Gãy xương mũi, sứt môi, hơn nữa không được trị liệu kịp thời, vẫn luôn để như vậy tới mười bốn tuổi, mẹ cô ấy kiếm lời rất nhiều tiền trở về, đưa cô ấy đến thành phố khác, mướn bảo mẫu và giúp việc chăm sóc, ném cô ấy một mình ở trong căn nhà xa hoa."
“Chính là ở một năm đó, cô ấy chuyển trường đến lớp con, chúng con đã sớm quen biết." Đàm Hữu không có nói những năm cô và Hạnh Gia Tâm cách biệt, cô muốn có thể nói quan hệ giữa hai cô đặc sệt chút, cô đặc một chút, tốt nhất là sâu đậm đến như là mạch máu, chia không được, cắt không xong.
“Cô ấy ưu tú cỡ nào chứ, thật tốt, nhưng trước nay chưa từng đạt được những thứ mà một đứa trẻ bình thường nên được, tình thân, tình bạn, thậm chí là một ánh mắt bình đẳng." Đàm Hữu cười cười, nhìn Tiếu Mỹ Cầm, “Nhưng mà mẹ, mẹ thấy đó, chẳng sợ cô ấy đã nhận lấy nhiều ác ý như vậy, cũng vẫn tốt đẹp như vậy, cô ấy giúp con rất nhiều chuyện, nếu không có cô ấy, căn bản sẽ không có con của hiện tại."
“Cho nên mẹ," Đàm Hữu nắm đôi tay kia bởi vì tuổi tác lớn mà làn da bẹp xuống, “Mẹ không cần giận cô ấy được không, mẹ cứ xem cô ấy như một đứa con gái khác của mẹ, Gia Tâm xứng đáng."
“Cả đời này con cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy," Đàm Hữu đưa sách tuyên truyền trên bàn tới trước mặt Tiếu Mỹ Cầm, “Trước kia con nói người đó, người mà con lấy kết hôn làm mục tiêu, chính là cô ấy."
Ba tháng sau, mặt trời ở Quất thành lại trở nên mãnh liệt lên.
Đàm Kỳ được công ty điều tới một khu cao ốc mới vừa được xây dựng xong, một người còn chưa chính thức tốt nghiệp, thế nhưng đã được phá lệ thăng chức, tất cả phúc lợi và đãi ngộ đều đúng chỗ, chỉ chờ hắn lấy được giấy chứng nhận bằng cấp học vị, bổ sung cái hợp đồng là được.
Khu mới cách nội thành một khoảng lớn, Đàm Kỳ không có ở ký túc xá của công ty, ở phụ cận thuê một căn 2 phòng ngủ thập phần xinh đẹp, phí thuê rất đắt, nhưng hắn da mặt dày lại tự tin, kêu Đàm Hữu trước tiên bù chút, không tới hai tháng là hắn có thể trả lại cho cô cả vốn lẫn lời.
Đàm Hữu biết hắn là vì mang mẹ qua đó ở, thằng nhãi này mới vào chức trường đã như cá gặp nước, chuyện trong dự đoán lại ngoài dự đoán, duy nhất khiến Đàm Hữu có chút không hài lòng chính là, mấy năm nay Đàm Kỳ vẫn luôn đoạt quyền, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều do nam tử hán là hắn làm chủ, đương nhiên, cũng do hắn gánh vác trách nhiệm.
Trả phòng thuê bên này, dọn đi vào nhà bên kia, Đàm Hữu cảm thấy Đàm Kỳ tựa như đang giành mẹ với cô vậy.
Tiếu Mỹ Cầm tâm trạng không tồi, tới nơi liền muốn quét tước nhà ở lại một lần, muốn đi làm quen chợ rau ở phụ cận, phải làm cơm cho hai người họ ăn.
Vô cùng náo nhiệt mà bận việc trong phòng bếp, không cần bọn họ vào cửa, Đàm Kỳ liền ôm bả vai Đàm Hữu, kéo cô đi ban công, xem phong cảnh cận kề núi xanh bên ngoài.
“Chị Gia Tâm hôm nay không qua sao?" Đàm Kỳ hỏi.
“Công việc ở Cửu Viện được khôi phục, gần đây vội đến chân không chạm đất."
“Có phải ngươi sợ mẹ không vui hay không?" Đàm Kỳ đâm bả vai cô một cái, “Ngươi cũng thật là, xuất quỹ cũng không thương lượng với ta một chút, ta lót đường lâu như vậy, ngươi lại tiến công đột nhiên như vậy."
“Ta thật đúng là phải cảm ơn ngươi." Đàm Hữu ngoắc ngoắc khóe môi, ngụ ý không rõ, “Nếu không phải ngươi, mẹ cũng sẽ không sớm suy nghĩ đến hướng đó."
“Loại chuyện này cần thời gian, chậm rãi nước ấm nấu ếch xanh," Đàm Kỳ gõ đầu một chút, “Đột nhiên ngày nọ, tách một cái, đầu sẽ tự mình nghĩ thông suốt."
“Ai kêu ngươi nói khủng bố như vậy." Đàm Hữu cười.
“Tư tưởng không tiến bộ mới là khủng bố nhất." Đàm Kỳ nói, “Tựa như cửa hàng của ngươi, ta kêu ngươi mở rộng nghiệp vụ…"
“Cút đi." Đàm Hữu giơ tay chụp sau ót hắn, “Mới mấy ngày đã dám chỉ huy ta, giành mẹ của ta còn chuẩn bị giành thêm cửa hàng à."
“Hắc hắc, không giành bạn gái của ngươi là được."
Miệng Đàm Kỳ rất gợi đòn, bị Đàm Hữu đè ở trên lan can, mạnh mẽ mà đập một trận.
Ăn cơm xong một nhà ba người lại ở trong phòng hàn huyên chút thời gian, khi trời tối xuống, Đàm Hữu chuẩn bị về nhà, Tiếu Mỹ Cầm đột nhiên hỏi một câu: “Bánh quy gần đây đang bận cái gì vậy?"
Đàm Hữu cơ hồ giật cả mình, vội nói: “Là mấy chuyện trong viện nghiên cứu, mỗi ngày làm thực nghiệm mở họp, làm thực nghiệm mở họp…"
“Quá phí đầu óc, phải tẩm bổ đàng hoàng," Tiếu Mỹ Cầm dừng một chút, không nhìn Đàm Hữu, cúi đầu nhéo một góc gối ôm, “Cuối tuần mẹ hầm chút canh, con mang con bé lại đây uống."
“Vâng, được…" Đàm Hữu liên tục theo tiếng, nhịn không được cười rộ lên.
Đi xuống lầu, bị gió đêm thổi qua, tâm trạng của Đàm Hữu cũng sắp bay lên.
Cô móc di động ra gọi điện thoại cho Hạnh Gia Tâm, thấy được hai tin nhắn chưa đọc, là công nhân trang hoàng nhà cửa gửi đến để hội báo tiến độ.
Đàm Hữu đột nhiên kích động lên, cô bấm dãy số của Hạnh Gia Tâm, thấy trái phải không người, dứt khoát vừa nhảy vừa đi về phía trước.
Giữa lúc lắc lư, Hạnh Gia Tâm tiếp điện thoại, nhỏ giọng hỏi cô: “Đàm Hữu, cậu về đến nhà chưa?"
“Mình chưa, mình đang ở trên đường!" Đàm Hữu vốn không ức chế được giọng nói của mình, sung sướng lại nhẹ nhàng.
Bên kia ngừng vài giây, lúc nói tiếp thanh âm lớn rất hơn nhiều: “Làm sao vậy, cậu vui vẻ như vậy."
“Bởi vì mình đang ở trên đường về nhà!" Đàm Hữu nói.
Hạnh Gia Tâm cũng cười theo, hỏi cô: “Trái cây mình mua cho dì dì thích ăn không?"
“Thích, bà ấy cực kỳ thích!" Thật ra bởi vì quá ngọt, Tiếu Mỹ Cầm không dám ăn nhiều, nhưng Đàm Hữu lúc này rất muốn thổi phồng, “Bà ấy ăn nhiều lắm! Nói đồ cậu mua rất ngon!"
“Phải không?" Hạnh Gia Tâm rất vui vẻ.
“Đúng vậy! Bà ấy còn nói cậu làm việc vất vả, phải nấu canh cho cậu bồi bổ! Cuối tuần này, chúng ta đi ăn canh!"
“Được được."
“Nhà của em trai mình dọn tới là lần đầu tiên cho thuê, phòng rất mới, còn rất xinh đẹp!"
“Cậu thích nhà mới sao?" Hạnh Gia Tâm nói, “Chúng ta đây…"
Đàm Hữu cắt đứt lời nàng nói: “Mua một bộ đi."
Hạnh Gia Tâm lập tức bắt đầu tính toán sổ sách: “Được, thu nhập của chúng ta hiện tại, không thích hợp trả tiền hết một lần, nếu trả góp thì…"
“Bảo bối." Đàm Hữu kêu nàng một tiếng.
“Huh?" Hạnh Gia Tâm ngoan ngoãn mà thu thanh, chờ cô nói chuyện.
“Bảo bối, mình muốn nói xin lỗi cậu, cậu phải tha thứ cho mình."
“Chuyện gì?" Hạnh Gia Tâm rõ ràng khẩn trương lên.
Đàm Hữu hít sâu một hơi, nói: “Tha thứ mình tự chủ trương mua phòng ở, tha thứ mình tự tiện suy đoán phong cách cậu thích, tha thứ mình vốn dĩ chuyện quan trọng như vậy, hẳn là gióng trống khua chiêng tỉ mỉ chuẩn bị, hoa tươi và nhẫn cưới, sau đó quỳ xuống đất thỉnh cầu cậu cùng mình tạo thành một gia đình…"
Giọng Đàm Hữu đột nhiên nghẹn ngào lên: “Nhưng mình thật là vui, mình nhịn không được, hiện tại gọi điện thoại nghe giọng cậu liền rất muốn cầu hôn, Hạnh Gia Tâm, gả cho mình được không?"
Bên kia điện thoại một thanh âm cùm cụp vang lên, tựa như véo lấy đầu quả tim của Đàm Hữu, đoạt đi tất cả hô hấp của cô.
Thanh âm của Hạnh Gia Tâm cao cao giơ lên, mang theo tiếng vọng, Đàm Hữu biết, nàng còn ở trong phòng thí nghiệm có thể còn rất nhiều người.
Nhưng Hạnh Gia Tâm cũng giống cô, rất vui mừng, nhịn không được, nàng kêu cô: “Không cần! Đàm Hữu mình không cần chỉ nghe giọng cậu, mình muốn cậu ở ngay trước mặt mình, lặp lại toàn bộ lời cậu mới vừa nói lại một lần!"
“Được." Đàm Hữu cười rộ lên, “Chúng ta hẹn nhau ở nơi nào?"
“Trung gian, trung gian giữa hai chúng ta.
Như vậy tốc độ nhanh nhất." Hạnh Gia Tâm nói.
【toàn văn xong】
Tác giả có lời muốn nói:
《 May Mắn 》đến nơi đây là kết thúc, quyển sách này Nhị Nhị viết thật sự vui vẻ, hy vọng các bạn đọc cũng đọc thật vui vẻ ~~~ muốn biểu đạt đều ở trong sách, mọi người một đường cùng tôi đi đến đây nhất định đều hiểu rõ.
Nơi này chỉ muốn cảm tạ mọi người, phi thường cảm tạ mỗi một người đọc, có các bạn đồng hành và tương tác, sáng tác mới xem như là hoàn chỉnh.
Nhị Nhị sẽ tiếp tục nỗ lực, quyển sách tiếp theo là chuyên mục 《 Sánh Vai 》, nếu 《 May Mắn 》 xem như trăm vị chua cay ngọt bùi trong cuộc đời, như vậy《 Sánh Vai 》 sẽ là ngọt, một chuyện xưa thể loại trưởng thành, mọi người nếu cảm thấy hứng thú thì hãy lưu lại nha ~~~
Cuối cùng, tôi cảm thấy "May Mắn" viết rất hoàn chỉnh lạp, cho nên hẳn là sẽ không có phiên ngoại.
Một lần nữa cảm tạ! 【khom lưng】
Editor cũng có lời muốn nói:
Cuối cùng cũng hoàn thành bộ này, mình biết là tốc độ edit của mình rất chậm nên rất cảm ơn các bạn đã chờ đợi đọc tới dòng này.
(^∇^)ノ
Quyển này không đao to búa lớn hay lời văn quá hoa mỹ gì nhưng mình thích những cảm xúc, những hiện thực mà truyện mang đến, thích quyết tâm, sự kiên trì và cách theo đuổi độc đáo của Hạnh Gia Tâm, thích tính cách trưởng thành và nỗ lực vươn lên của Đàm Hữu, đó là động lực cho mình edit xong bộ này (dù hơi lâu =)))))
Khúc gọi điện cầu hôn tự nhiên muốn khóc xỉu, xúc động như mình là nhân vật chính á =)))))
Mình cũng thích chi tiết chọn vị trí "trung gian" giữa hai người nữa, đó là con đường ngắn nhất và nhanh nhất để chúng ta có thể gặp nhau.
.