Hữu Hạnh
Chương 78
Đàm Hữu rớt vào một con sông, bị nước đẩy đến lảo đảo lắc lư, lảo đảo lắc lư, vốn đang rất thoải mái, đột nhiên nước sông lại nóng lên.
Mới đầu như là thời tiết quá nóng, rất nhanh biến thành nhiệt độ như tắm nước nóng, sau lại, giống như đặt cô ở trên nồi nước sôi.
Đàm Hữu đột nhiên mở bừng mắt, cho rằng sẽ nhìn đến ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhưng cô lại thấy mặt Hạnh Gia Tâm.
Hạnh Gia Tâm rũ mắt nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, thấy Đàm Hữu tỉnh, ngón tay phủ lên cái trán của cô, lạnh băng.
“Sao cậu nóng quá vậy," nàng hỏi, “Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Cổ họng Đàm Hữu bốc khói, đôi mắt mới vừa mở lại khô khốc đến nỗi muốn nhắm lại.
“Mình chỉ là…" Dừng một chút mới có thể nói ra nửa câu sau, “Ngủ hồ đồ."
“Phải không?" Tay Hạnh Gia Tâm từ cái trán chuyển qua gương mặt cô, lại theo gương mặt trượt xuống tới trên cổ.
“Cậu làm gì vậy…" Đàm Hữu vô lực hỏi.
“Sờ sờ nhiệt độ của cậu." Hạnh Gia Tâm thoạt nhìn rất chuyên tâm, bàn tay lạnh lẽo thoải mái từ trên cổ đi xuống, rất nhanh chui vào trong quần áo của Đàm Hữu.
Nhiệt độ trên người càng cao, băng lửa chạm nhau, bùng một tiếng, ở trong đầu Đàm Hữu có thể toát ra khói trắng.
Cơ bắp trên người Đàm Hữu không tự giác co bóp thật chặt, nhưng xét thấy giờ phút này cô hình như không có sức lực gì, cô quyết định nói sang chuyện khác.
“Mấy giờ rồi?" Đàm Hữu hỏi.
“Ba giờ." Hạnh Gia Tâm nói.
“Buổi tối?"
“Ừm." Ngón tay Hạnh Gia Tâm lưu luyến trên bụng cô, sau đó lấy ra, “Mình đi lấy nhiệt kế đo độ cho cậu."
Nàng đi đến một bên kêu phục vụ phòng, Đàm Hữu nhìn chằm chằm bóng dáng đó đếm xem chính mình rốt cuộc đã ngủ mấy tiếng.
Rất giật mình, chỉ trong nháy mắt không có tri giác, sau đó thì bảy tám tiếng đồng hồ đã đi qua.
Sau đó cô lại mơ mơ màng màng bắt đầu nghĩ, đợi lát nữa muốn làm chút gì với Hạnh Gia Tâm…
Không đúng, Hạnh Gia Tâm sao lại ở chỗ này?
Đầu Đàm Hữu rốt cuộc thanh tỉnh hơn một chút.
Hạnh Gia Tâm nói chuyện điện thoại xong đi vào phòng tắm, lấy cái khăn lông ướt lại đây, chuẩn bị đắp lên mặt Đàm Hữu.
Đàm Hữu chặn nàng: “Khi nào thì cậu tới Cố thị?"
Hạnh Gia Tâm không trả lời vấn đề của cô: “Cậu ngủ tới mồ hôi đầy đầu, lau một chút."
“Trên người mình đầy mồ hôi, đợi lát nữa tắm rửa một cái là được." Đàm Hữu lại hỏi, “Cậu tới đây lúc nào?"
Hạnh Gia Tâm nắm khăn lông, thấp đầu: “Hai ngày trước."
“Sao lại có từ trước…" Đàm Hữu mới vừa nói xong liền phản ứng lại, cô mở to hai mắt nhìn, “Cậu lại đây cùng với mình?!"
“Ừm." Hạnh Gia Tâm như có như không mà lên tiếng.
“Ừm cái gì mà ừm." Đàm Hữu đứng dậy, “Cậu đi theo mình hai ngày?"
Hạnh Gia Tâm không trả lời, chỉ biết bóp khăn lông.
“Đừng bóp." Đàm Hữu nói, “Nước sắp nhỏ lên trên giường."
Hạnh Gia Tâm vung tay, ném khăn lông tới trên tủ đầu giường: “Ai bảo cậu chuyện gì cũng không nói với mình."
“Cậu theo dõi mình là lỗi của mình?" Đàm Hữu khiếp sợ lớn hơn sinh khí, cho nên lời chỉ trích mềm như bông.
Âm điệu của Hạnh Gia Tâm còn mềm hơn cô, bộ dáng rất oan ức: “Vậy cậu đột nhiên chạy mất, mình không biết đã xảy ra cái gì…"
Nàng dừng một chút, hít hít cái mũi: “Mình lo lắng cho cậu mà."
Đàm Hữu nhìn bộ dáng kia, mềm lòng đến rối tinh rối mù.
Chuyện vi phạm điểm mấu chốt này ở trước đó cô tuyệt đối không cho phép phát sinh, tới lượt Hạnh Gia Tâm, cô ngay cả giận cũng giận không nổi. Nói đến nguyên nhân, Đàm Hữu thở dài trong lòng, đại khái là bởi vì Hạnh Gia Tâm lớn lên đẹp đi.
Hạnh - lớn lên đẹp là có thể muốn làm gì thì làm - Gia Tâm thấy Đàm Hữu thái độ mềm mại, nắm chặt thời cơ bò lên, ngón tay xoa bóp chân Đàm Hữu giấu ở dưới chăn mỏng: “Không phải cậu nói cậu nhớ mình sao?"
“Phải." Đàm Hữu lên tiếng, đây là sự thật.
“Vậy cậu nhớ mình, mình xuất hiện ở trước mặt cậu không tốt sao?" Hạnh Gia Tâm giương mắt trộm nhìn cô một cái.
Đàm Hữu còn có thể nói cái gì đây, Đàm Hữu theo lưng giường bò xuống: “Tốt."
“Chính là vậy đó." Hạnh Gia Tâm cười vui vẻ khi thực hiện được.
Tay Đàm Hữu sờ chung quanh, Hạnh Gia Tâm nhét điện thoại vào trong lòng bàn tay cô: “Ở đây."
Đàm Hữu mở lên nhìn một cái, giờ này cô không trở về cũng không gửi tin nhắn cho Tiếu Mỹ Cầm, theo lý thuyết nhất định có cuộc gọi nhỡ, nhưng cái gì cũng không có.
Cô nhìn Hạnh Gia Tâm một cái, Hạnh Gia Tâm mở to hai mắt dò hỏi cô.
Đàm Hữu không mở miệng trước, cô bấm vào lịch sử cuộc gọi, thật sự cái gì cũng không có.
“Di động của mình chưa từng vang lên?" Đàm Hữu có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Hạnh Gia Tâm.
“Không có." Hạnh Gia Tâm lắc lắc đầu, dừng một chút lại nói, “Trung gian mình có đi ra ngoài một chuyến, không biết trong thời gian này điện thoại có vang lên hay không."
Hạnh Gia Tâm nói như vậy, Đàm Hữu khẳng định tin tưởng nàng, cô buông di động: “Không có việc gì."
Lúc này chuông cửa vang lên, Hạnh Gia Tâm đi qua cầm nhiệt kế, người phục vụ rất tri kỷ, thuận tiện cho nàng hai hộp thuốc.
“Đo một cái." Hạnh Gia Tâm lắc lắc nhiệt kế, nắm cổ áo Đàm Hữu lập tức phải nhét vào trong.
Đàm Hữu bắt lấy tay nàng, cầm nhiệt kế lại đây xem xét: “Cậu biết dùng không?"
“Biết chứ!" Hạnh Gia Tâm rất không vui với sự hoài nghi của cô, “Mình sao có thể ngay cả nhiệt kế cũng không biết sử dụng!"
“Cậu ngay cả bật bếp gas cũng không biết." Đàm Hữu nói.
“Đó là bởi vì mình không cần làm cơm," Hạnh Gia Tâm nói, “Khi sinh bệnh mình đều ở nhà tự mình trị."
Đàm Hữu tự mình nhét nhiệt kế, cười cười: “Lợi hại như vậy, chọn học y học sao?"
“Cảm mạo phát sốt không cần thiết đi bệnh viện, bệnh viện có rất nhiều người." Hạnh Gia Tâm cầm hai hộp thuốc nhìn kỹ công dụng và hướng dẫn sử dụng.
Đàm Hữu nhớ tới trước kia Hạnh Gia Tâm khi có người tới gần đều sẽ kinh hoảng thất thố, rất là đau lòng. Cô vươn tay muốn sờ sờ mu bàn tay của nàng, kết quả bị Hạnh Gia Tâm nhanh chân đến trước.
Hạnh Gia Tâm đột nhiên bắt được cổ tay cô, vô cùng nghiêm túc nói: “Cậu đừng cảm thấy mình ngoại trừ đọc sách thì không làm được cái gì khác, mình chỉ là không muốn học thôi."
“Ừ, chuyện gì cậu muốn làm chắc chắn đều có thể làm tốt." Điểm này Đàm Hữu không chút nghi ngờ, ngón tay cái vẫn là bướng bỉnh mà cọ cọ cánh tay của Hạnh Gia Tâm, “Không đúng, là làm đến đỉnh cao."
“Hắc." Hạnh Gia Tâm cười rộ lên, “Cho nên cậu phải an tâm, mình có thể chăm sóc cậu."
Mình có thể chăm sóc cậu, những lời này từ trong miệng Hạnh Gia Tâm nói ra, lộ ra cổ ngây thơ đáng yêu như con nít chơi đồ hàng.
Đàm Hữu vừa định tiếp tục trêu chọc nàng hai câu, Hạnh Gia Tâm lại nói: “Bởi vì mình tình nguyện học tất cả mọi thứ vì cậu."
Cái này thì không phải là ngây thơ đáng yêu của con nít chơi đồ hàng, cũng không thể nào lại trêu chọc chế nhạo.
Đây là lời thề ngọt ngào mà Hạnh Gia Tâm thuận miệng nói ra, lại không chút nào tùy ý.
Từ biểu cảm đến động tác, từ đôi mắt đến cái miệng, chỗ nào cũng làm người ta không thể hoài nghi, Đàm Hữu biết nàng nói là sự thật, ít nhất tại một khắc này, trong mấy ngày nay, suốt mấy tháng vừa gặp lại, hoàn toàn là lời thiệt tình thật lòng.
“Ừm." Đàm Hữu không biết nói cái gì, lại cảm thấy đôi mắt tiếp tục nhìn Hạnh Gia Tâm thì có chút xấu hổ khó tả, vì thế cô chỉ có thể dùng ngón tay, ở trên cánh tay Hạnh Gia Tâm, cọ rồi lại cọ.
Ngón tay Hạnh Gia Tâm trượt xuống, cầm lòng bàn tay cô, Đàm Hữu bởi vì nóng lên nên lòng bàn tay có chút ẩm ướt, sợ xúc cảm dính nhớp làm Hạnh Gia Tâm không thoải mái, rụt rụt về sau.
Bị Hạnh Gia Tâm bắt lấy thật chặt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô một cái, khí thế mười phần.
Đàm Hữu cười một cái, không giãy giụa, tùy ý hai nhiệt độ cơ thể chênh lệch cực đại giao hòa ở bên nhau, mạch đập đều sắp cùng tần số.
Vài phút sau, Hạnh Gia Tâm nói: “Đã đến giờ."
Đàm Hữu vô cùng ăn ý lấy nhiệt kế ra, vừa định đi xem, đã bị Hạnh Gia Tâm vỗ tay giành lấy.
Tựa hồ vì chứng minh mình thật sự biết dùng, Hạnh Gia Tâm nhanh chóng nhìn lướt qua liền nói: “38 độ 4, cậu phát sốt."
“Hả?" Đàm Hữu nói, “Mình cũng chưa cảm mạo."
“Không nhất định phải cảm mạo mới phát sốt." Hạnh Gia Tâm đứng dậy đi đổ chén nước, cầm viên thuốc đưa cho cô, “Trước tiên hạ sốt, trời sáng lại đi bệnh viện."
Xem như lần đầu tiên Hạnh Gia Tâm chăm sóc Đàm Hữu trong đời sống thường ngày, Đàm Hữu rất nể tình, không hỏi lại, thuốc cũng không thèm nhìn hai lần, liền ném vào trong miệng uống miếng nước nuốt xuống.
Hạnh Gia Tâm nói: “Uống nhiều nước, uống hết nước đi."
Đàm Hữu ngửa đầu, một hơi làm xong.
“Lại uống thêm một ly." Hạnh Gia Tâm tiếp nhận cái ly lại đi rót thêm một ly bưng lại đây cho cô.
Đàm Hữu vốn dĩ đã rất khát, lại là ngửa đầu.
Hạnh Gia Tâm nói: “Tuy rằng đây không phải giờ ăn cơm, nhưng cậu một ngày không ăn lúc này chắc đã đói lả rồi, đồ ăn đã gọi trước khi cậu ngủ mình đi hâm nóng lại một chút, nhưng không thể ăn quá nhiều, có chút dầu mỡ."
“Ừm." Đàm Hữu đứng dậy, thân mình lung lay một chút.
Hạnh Gia Tâm đỡ cánh tay cô: “Muốn đi toilet?"
“Đúng vậy." Đàm Hữu thuận theo dựa vào cánh tay nàng, hai người cùng nhau cọ tới cửa toilet.
Hạnh Gia Tâm buông lỏng tay ra, nhưng người cũng không đi.
Đàm Hữu do dự giữa đóng cửa và không đóng cửa, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói: “Cậu muốn xem sao?"
“Mình sợ cậu bị ngã." Hạnh Gia Tâm nói.
“Không có việc gì," Đàm Hữu cười, “Mình chỉ phát sốt nhẹ thôi, ngày thường nhiệt độ cơ thể của mình đã cao, cơn sốt này tính cái gì."
“Ngày thường nhiệt độ cao sao có thể so với nhiệt độ cơ thể lúc phát sốt chứ." Hạnh Gia Tâm nhíu mày nói, “Cậu phi thường khuyết thiếu kiến thức chữa bệnh cơ sở."
“Ha ha ha ha…" Đàm Hữu chống bồn rửa tay cười một hồi lâu, “Ai, ngoan, cậu đi hâm cơm cho mình được không, mình rửa mặt thu thập một chút, là có thể ăn."
“Được rồi." Hạnh Gia Tâm rốt cuộc rời khỏi toilet.
Dùng nước lạnh tưới lên đầu mình, lúc trở ra, Đàm Hữu cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều.
Hạnh Gia Tâm đã hâm nóng đồ ăn, đoan đoan chính chính bày ở trên bàn, khi Đàm Hữu đi tới ngồi xuống, nàng đưa một ly nước đầy tới trước mặt Đàm Hữu: “Uống nhiều nước."
“Vâng." Nụ cười Đàm Hữu thật vất vả đè xuống lại muốn nổi lên.
Cơm ăn tới ba phần no, đã bị Hạnh tiến sĩ “cực kỳ biết chăm sóc người bệnh" lấy đi rồi.
Còn nước thì thật ra có thể uống vô hạn, Đàm Hữu cảm thấy mình có thể uống sạch một thùng.
Nửa đêm, cơm nước xong làm gì cũng không đúng lắm, Đàm Hữu ngồi trên ghế sửng sốt một hồi, Hạnh Gia Tâm thu dọn xong cái bàn, trở về ngồi cùng cô.
Đàm Hữu cảm thấy đầu mình có lẽ là bị sốt tới hồ đồ rồi, lúc này mới đột nhiên nhớ mà hỏi một câu: “Bánh quy cậu buồn ngủ không?"
“Không buồn ngủ." Hạnh Gia Tâm lắc đầu.
“Cậu có ngủ không?"
“Ngày hôm qua ngủ." Hạnh Gia Tâm nói, dừng một chút lại nói, “Hôm nay cũng có ngủ trưa."
Đàm Hữu tới lúc này mới phát hiện: “Vừa rồi có phải cậu từng nói một câu, mình cả một ngày không có ăn cơm? Sao cậu biết mình một ngày không có ăn cơm?"
Hạnh Gia Tâm mím môi, Đàm Hữu cười hỏi nàng: “Cậu đi theo mình, theo tới tình trạng gì rồi!"
“Mình không muốn ảnh hưởng cậu làm việc, hoặc là tìm kiếm việc riêng tư của cậu." Hạnh Gia Tâm rất nhanh nói, “Mình chỉ là xác định phương vị của cậu, sau đó xác định mình có thể xuất hiện đúng lúc cậu cần mình… Mà thôi."
Đàm Hữu nhìn nàng không nói chuyện, Hạnh Gia Tâm cúi đầu: “Vừa rồi không phải đã nói qua vấn đề này sao, không phải cậu không tức giận sao…"
Đàm Hữu mở ra cánh tay: “Lại đây."
Hạnh Gia Tâm liếc nhìn cô một cái, sợ hãi, nhưng động tác thật ra rất nhanh nhẹn, bay nhanh xô đẩy chính mình trong lòng vào Đàm Hữu.
Đàm Hữu ôm lấy nàng, đáy lòng trống rỗng đã bị nhét đầy, mềm mại đến nỗi cô cảm thấy chính mình có thể ngủ tiếp 24 tiếng đồng hồ.
“Chúng ta ngủ đi." Đàm Hữu nói.
Hạnh Gia Tâm rất tán đồng: “Đúng vậy, sinh bệnh phải nghỉ ngơi thật tốt."
Không biết là ăn cơm, hay là thuốc có tác dụng, Đàm Hữu ra một thân mồ hôi.
Sau khi tắm rửa một cái, thanh thanh sảng sảng, cảm giác chính mình còn chưa phát bệnh đã lui xuống.
Hạnh Gia Tâm đã thay áo ngủ, đứng ở mép giường chờ cô, Đàm Hữu lại đây, nàng mới lôi kéo Đàm Hữu, cùng nhau lên giường.
Nhiệt độ mùa này, một người ngủ thì thoải mái, nhưng hai người khóa lại cùng nhau lại có chút nóng.
Hạnh Gia Tâm giống như cái chăn ấm áp, che đậy hơn nửa người Đàm Hữu, hận không thể che luôn cả đầu cô lại.
Đàm Hữu cười cười, nói: “Đừng dán gần mình như vậy, cẩn thận mình lây bệnh cảm mạo cho cậu."
Hạnh Gia Tâm chẳng những không có rời xa, ngược lại xoay người một cái, dứt khoát đều đè cả thân mình ở trên người cô, từ trên cao nhìn xuống mà nói: “Phát sốt có thể áp dụng cách hạ sốt vật lý."
“Dùng bếp lò nhỏ là cậu sao?" Đàm Hữu nói.
“Mình nóng lắm sao?" Hạnh Gia Tâm hỏi.
“Không, thân thể của cậu bình thường đều lạnh căm căm." Một ngón tay Đàm Hữu theo cổ nàng trượt xuống, tạm dừng ở nơi giao nhau giữa áo ngủ cổ chữ V khoét sâu, “Nhưng bây giờ chỗ này của cậu khẳng định là cái bếp lò nhỏ."
Hạnh Gia Tâm cọ cọ về trước, nơi bóng loáng mềm mại chèn ép ngón tay Đàm Hữu: “Đó cũng là chỗ của cậu."
Đàm Hữu thay đổi chủ ý: “Chúng ta hay là đừng ngủ nữa?"
“Được." Đầu gối của Hạnh Gia Tâm chen vào giữa hai chân cô, gợi lên khóe môi cười cười.
Không bao lâu nữa là đến hừng đông, qua 5 giờ, Đàm Hữu nghe thấy được tiếng chim hót ngoài cửa sổ, cô rất giật mình, ở khách sạn mà còn có thể nghe được chim hót.
Đây như là một dấu hiệu thức tỉnh, ngay sau đó, tiếng xe, tiếng loa, tiếng người nơi xa xôi, cũng dần dần sinh sôi.
Đàm Hữu thân thể cùng ồn ào náo động theo, chờ bên ngoài náo nhiệt lên, cô lại ở trong ôn nhu hương giãy giụa tới đỉnh điểm, rồi nháy mắt sau đó hành quân lặng lẽ, buồn ngủ che trời lấp đất.
Đôi mắt Hạnh Gia Tâm lại vẫn còn rất sáng, nhưng thấy cô mệt nhọc, cũng không quấy rầy cô nữa, chỉ là nghiêng thân mình, lẳng lặng mà nhìn Đàm Hữu.
Ở trong ánh mắt Hạnh Gia Tâm, Đàm Hữu