Hữu Hạnh
Chương 49
Đàm Kỳ cùng Dương Quả lựa chọn một hồi lâu, rốt cuộc mới bưng mâm về tới trước bàn.
Lúc này cuối cùng Hạnh Gia Tâm và Đàm Hữu mới bình thường lại một chút, ngồi ở một bên, từng người đang ăn cơm trưa.
Đàm Kỳ: “A, gần nhất trời ấm áp không ít."
Dương Quả: “Lập tức sắp đến mùa xuân rồi."
Đàm Kỳ: “Đàm Hữu, ngươi đang ăn cái gì? Kem?"
Dương Quả: “Vì sao cậu không gọi bằng chị?"
Đàm Kỳ nhìn Dương Quả, cười: “Không phải em có kêu chị là chị sao."
“Tôi lại không phải chị của cậu thật, Gia Tâm cũng không phải." Dương Quả nhìn Đàm Hữu.
“A… Cái này…" Đàm Kỳ cúi đầu nhét một ngụm cơm, “Em thói quen."
“Thói quen này không tốt lắm." Dương Quả nói, “Tôi có một thằng em họ cũng như vậy, sau đó nó bị tôi đánh một trận, nên đã sửa đổi được."
Đàm Kỳ: “……"
Đàm Hữu nở nụ cười: “Dương Quả, phương pháp này thật không tồi."
Dương Quả nhướng mày: “Cô có thể thử xem."
Hạnh Gia Tâm: “Ừ, thử xem."
Đàm Kỳ kêu lên: “Này, bà người quá khi dễ người khác rồi."
Hắn nhìn về phía Hạnh Gia Tâm: “Chị, chị đã quên chương trình học của hai chúng ta sao?"
Cái này nhưng thật ra nhắc nhở Hạnh Gia Tâm, Hạnh Gia Tâm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi Dương Quả: “Quả nhi, cậu từng yêu đương chưa?"
Dương Quả cười hắc hắc: “Qua loa đại khái trải qua hai mối tình."
“Đàm Kỳ, cậu thì sao?" Hạnh Gia Tâm hỏi tiếp.
“Em… Dựa…" Đàm Kỳ nói không ra lời.
Không có khả năng lúc này liền ném hắn đi, lúc này mới có mấy ngày mà, hôm trước còn nói làm hảo khuê mật của nhau đây, lúc này thì sao, có người mới đã quên người cũ a!
Hạnh Gia Tâm tiếp tục một đòn trí mạng: “Đàm Kỳ có phải cậu sắp khai giảng không?"
Đàm Kỳ ném chiếc đũa xuống, bữa cơm này ăn không vô nữa rồi.
Thì ra là do hắn không ở trước mặt, nàng liền lập tức muốn đổi người.
Hắn dựa vào trên ghế, bẹp miệng bắt đầu buồn bực, nhưng ba người phụ mữ trên bàn, không một ai để ý đến hắn.
Dương Quả đang hứng thú bừng bừng hỏi Hạnh Gia Tâm: “Vì sao cậu đột nhiên hỏi cái này?"
“Mình…"
Hạnh Gia Tâm vừa mới nói một chữ, đã bị Đàm Kỳ thô bạo đánh gãy.
“Dương Quả nhi, chị nói nói cho em nghe hai mối tình qua loa đại khái kia đi."
Dương Quả mặt đỏ hồng: “Vì sao chị muốn nói cho em nghe."
“Vì chứng minh hai mối tình kia của chị đều tốn công vô ích." Đàm Kỳ dùng sức ám chỉ, “Vô dụng!"
“Hắc." Dương Quả lúc này liền không vui, cô có thể nói hai mối tình của mình qua loa đại khái, nhưng không thể cho người khác nói. Này giống như cái đạo lý gì đó… Đúng rồi, cô có thể nói chính mình xấu, nhưng người khác mà nói trước mặt cô, cô thế nào cũng phải đánh người.
Dương Quả nhìn chằm chằm Đàm Kỳ, từ cặp bóng đèn xinh đẹp này tìm kiếm ý định của hắn khi nói lời này.
Một khi hơi quen thuộc một chút, liền có thể trừ bỏ lự kính vì mỹ mạo của hắn, nhìn đến nội tâm ấu trĩ của người này.
Bởi vì mang mắt kính, Dương Quả nhìn chằm chằm đến không kiêng nể gì, giống như đang mang kính râm vậy.
Nhìn chằm chằm đến Đàm Kỳ rụt rụt về sau, mềm bẹp nói: “Chị làm gì…"
Dương Quả cười rộ lên, xem như đoán được.
Cô dứt khoát hỏi Đàm Hữu: “Em trai của cô có phải chưa từng yêu đương không?"
Đàm Hữu nhướng mày: “Tôi không quá quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của nó, chính cô hỏi đi."
Dương Quả liền quay đầu, đắc ý dào dạt hỏi: “Đàm Kỳ, có phải em chưa từng yêu đương hay không?"
Đàm Kỳ không nói, miệng còn bẹp lợi hại hơn so với vừa rồi, lông mày đều nhíu lại.
Hạnh Gia Tâm liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng chưa an ủi một câu, chỉ vào cái hộp bên cạnh Đàm Hữu nói: “Có thể ăn."
Đàm Hữu chặn kem: “Để đó thêm một hồi đi."
“Lại để thêm một hồi thì nó sẽ chảy mất." Hạnh Gia Tâm duỗi tay đi lấy, bị Đàm Hữu chuẩn xác bắt lấy.
“Ngoan, quá lạnh, lại đợi lát nữa."
“Ô…" Đầu Hạnh Gia Tâm đánh vào trên vai Đàm Hữu, không tình nguyện mà cọ một cọ, lại cọ một cọ.
Đàm Kỳ: “…..."
Dương Quả: “...…"
“Khụ khụ," Dương Quả đâm cánh tay cử Đàm Kỳ một cái, “Không phải em muốn nghe chị kể chuyện sao?"
“Nghe, chị nói đi." Đàm Kỳ quay đầu nhìn Dương Quả, không hề nhìn một đôi ở đối diện.
“Đối tượng đầu tiên của chị, là bạn qua thư từ." Dương Quả cảm thán nói, “Bạn qua thư từ, hiện tại mấy người khẳng định không thể hiểu được cảm giác đó, khi đó chúng ta học sơ trung, không có di động để dùng, nên chỉ viết thư giao lưu, không có tiền thì chỉ nội bộ trong trường, có tiền thì dán tem, gửi đến phương xa…"
“Plato à." Đàm Kỳ cười.
“Soul mate." Dương Quả méo miệng, “Thật hồn nhiên."
Hạnh Gia Tâm lại có hứng thú, kéo cánh tay Đàm Hữu nói: “Nhưng mình cảm thấy khi thân thể tiếp xúc, mới có cảm giác của tình yêu nhất nha."
Dương Quả: “…..."
Đàm Kỳ: “Đừng để ý chị ấy, tiếp tục nói."
Một bữa cơm ăn xong, đại khái chỉ có Hạnh Gia Tâm đang ngây ngốc mà vui vẻ.
Mấy người ra nhà ăn, Đàm Kỳ vô cùng tự nhiên mà móc di động ra: “Quả nhi tỷ, tiền cơm vừa rồi em chuyển qua WeChat cho chị."
“Được." Dương Quả khống chế không được giơ lên khóe miệng, nhanh nhẹn mà ID wechat.
Đàm Kỳ ấn di động: “Nhanh nhẹn mà thông qua một chút."
“Gấp như vậy làm gì?" Dương Quả sờ di động ở trong túi.
“Sợ chị báo sai rồi, hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có dịp gặp lại."
“Chị sao có thể ngay cả số điện thoại cũng báo sai chứ." Dương Quả ấn thông qua, “Được rồi. Nếu tụ hội ngày mốt mà em còn chưa đi, đi theo Đàm Hữu tới chơi."
Đàm Kỳ rất vui vẻ: “Được nha."
Đàm Hữu nhìn lại đây: “Tụ hội gì?"
Đàm Kỳ đâm cánh tay của cô một cái: “Vừa rồi ăn cơm chưa nói qua sao, nguyên tiêu, ngày hội của học sinh Cửu Viện."
“Ta đi?" Đàm Hữu ngẩn người, phương hướng chuẩn xác mà nhìn về phía Hạnh Gia Tâm, “Cậu muốn cho mình đi?"
“Phải." Hạnh Gia Tâm gật gật đầu, sợ hãi.
“Cậu chuẩn bị đi sao?" Đàm Hữu hỏi.
“Đi, không phải cậu kêu mình nhiều tham gia…"
“Đúng vậy, cậu đi rất tốt." Đàm Hữu có chút nóng nảy, cô nhìn về phía một bên, “Nhưng mà mình thì không đi, tụ hội của học sinh các cậu, mình đi xem náo nhiệt cái gì."
“Mình…" Biểu cảm của Hạnh Gia Tâm lập tức thê lương, nàng tiến lên một bước kéo lại ống tay áo của Đàm Hữu, “Mình tưởng cậu sẽ đi, nếu cậu đi mình sẽ không sợ…"
“Không được." Đàm Hữu không dao động, “Mình muốn đi làm."
“Ở buổi tối."
“Không, không thích hợp." Đàm Hữu đi phía trước một bước, tránh tay Hạnh Gia Tâm đang túm tay áo của cô, “Mau đi lên nghỉ ngơi một lát đi, lập tức đến giờ đi làm rồi."
Dương Quả nhìn Hạnh Gia Tâm, Hạnh Gia Tâm nhìn như sắp khóc.
Từ khi đánh vỡ hình tượng nữ thần cao lãnh của người này, Dương Quả liền cảm thấy nàng vừa ngốc lại đơn thuần. Đương nhiên, cái từ ngốc này là chỉ kỹ xảo kết giao với người khác.
Tỷ như, Hạnh Gia Tâm rõ ràng cực kỳ muốn cho Đàm Hữu đi tham gia tụ hội, lại không tìm thấy một cái cớ làm cho người ta không cách nào cự tuyệt.
Dương Quả thay nàng lên tiếng, cô giương giọng nói: “Đàm Hữu, cái tụ hội của chúng tôi, có bạn thì phải mang bạn, nếu đi một mình, thì coi như cam chịu là tới tìm đối tượng."
Hạnh Gia Tâm ngẩn người, rất nhanh phụ họa nói: “Đúng vậy, đúng, là như thế này."
Đàm Hữu chuyển người qua, chân mày cau lại, cô hỏi Hạnh Gia Tâm: “Cậu muốn đi tìm đối tượng sao?"
“À không." Hạnh Gia Tâm lắc đầu đến vô cùng kịch liệt.
Đàm Hữu dừng một chút, hướng Đàm Kỳ nâng nâng cằm: "Trở về trễ hơn một ngày đi."
“Cậu có ý gì a!" Hạnh Gia Tâm lập tức kêu lên.
"Để Đàm Kỳ bồi cậu đi, sẽ tốt hơn một chút, sẽ không có ai nói gì. Tính cách của nó tương đối hoạt bát…"
Bị kẹp giữa chuyện như thế này, lông tơ trên người Đàm Kỳ đều dựng lên, hắn nhanh chóng ngắt lời Đàm Hữu: “Đàm Hữu Đàm Hữu, không không không, ta không được, không được…"
“Vừa rồi không phải ngươi còn muốn lưu lại sao?" Đàm Hữu dùng ánh mắt uy hiếp hắn.
Đàm Kỳ nhìn Dương Quả, Dương Quả chụp lưng hắn một phen, ý tứ rõ ràng.
Đàm Kỳ tiếp thu được tín hiệu: “Quả nhi tỷ, xin lỗi, kỳ thật em đi không được, mười lăm em sẽ khai giảng, em phải chạy về."
“Không có việc gì không có việc gì, việc học quan trọng." Dương Quả cười ha hả nói, “Đàm Hữu, nếu cô có rảnh, vẫn là đi cùng Gia Tâm một chút đi, tôi còn muốn tìm đối tượng, cũng không thể toàn bộ hành trình đều đi theo cô ấy."
Tất cả mọi người nhìn Đàm Hữu, Đàm Hữu cho một đáp án mơ hồ có lệ: “Rồi nói sau."
Cô phất phất tay: “Hai người mau trở về đi."
Nói xong liền bước nhanh mà đi rồi.
Lưu lại ba người đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng cao gầy kia, biểu tình khác nhau.
Đàm Kỳ kéo kéo khóe miệng, cho Dương Quả một biểu tình “Ngươi hiểu được" bất đắc dĩ.
“Quả nhi tỷ, em đây đi trước."
“A, đi đi." Dương Quả đi tới bên người Hạnh Gia Tâm.
Vui mừng một bữa cơm, đến cuối cùng thế nhưng tan cuộc trong không vui.
Dương Quả vốn dĩ cho rằng, theo độ thân mật mà cô nhìn thấy, cho dù Đàm Hữu và Hạnh Gia Tâm không đâm thủng tầng giấy cửa sổ kia, nhưng hai người đều có tình cảm, vậy chắc chắn cũng là chuyện sớm hay muộn.
Hai người này, sự vui mừng trong mắt khi nhìn về phía đối phương, căn bản không che giấu được. Dương Quả có chút nghĩ không ra, Đàm Hữu vì sao sẽ vì mấy chuyện râu ria như thế này mà cự tuyệt Hạnh Gia Tâm.
Nói chính là mang bạn, cũng không phải bắt buộc xác định quan hệ người yêu, cho nên không tồn tại lý do đồng tính không muốn come out gì đó. Nói nữa, lúc này đều đã là năm 8102, tụ hội của người trẻ tuổi, đồng tính cũng sẽ không dẫn tới kỳ thị.
Hạnh Gia Tâm nhìn đáng thương cực kỳ, nếu là ở ngày hôm qua, Dương Quả sẽ cảm thấy chỉ là vì nữ thần cao lãnh không vui, nhưng hiện tại, qua biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp kia, Dương Quả nhìn ra được cảm xúc mãnh liệt.
Cô tiến lên thử thăm dò đi kéo cánh tay Hạnh Gia Tâm, Hạnh Gia Tâm cũng không có né tránh.
“Được rồi, đừng khổ sở." Dương Quả an ủi nói, “Có thể là chúng ta nói quá đột nhiên, cô ấy không có chuẩn bị, nên theo bản năng mà cự tuyệt. Hôm nay tan tầm cậu lại nói nói thuyết phục cô ấy, nói không chừng sẽ đáp ứng ngay."
“Phải không?" Hạnh Gia Tâm nhìn về phía cô, cảm giác như đang níu lấy cọng rơm cứu mạng, “Vậy vì sao sẽ theo bản năng mà cự tuyệt?"
Lúc này thật là biết bắt lấy trọng điểm, Dương Quả trong lòng thở dài, bắt đầu nói loạn: “Người, khi đối mặt hoàn cảnh xa lạ đều sẽ tồn tại tâm lý sợ hãi nhất định, đối với Đàm Hữu mà nói, tụ hội của học sinh Cửu Viện chính là hoàn cảnh xa lạ."
“Nhưng mà trước đó cô ấy đã tới Cửu Viện rất nhiều lần, nói chuyện với người của kho hàng bên kia cũng không sợ hãi chút nào."
“Kho hàng?"
“Ừ, cô ấy tới kéo hàng."
Dương Quả dừng một chút: “Đàm Hữu làm gì đó?"
“Tài xế." Hạnh Gia Tâm cười một chút, “Rất lợi hại, loại xe gì cũng biết chạy, còn có loại xe siêu cấp lớn, quẹo một cái có thể từ đầu này chạm tới đầu kia."
Dương Quả giật mình, cô có thể từ khí chất của Đàm Hữu phát giác cô ấy không phải học sinh, cũng có thể từ cách Đàm Hữu ăn mặc phát giác cô ấy làm một ngành sản xuất không để ý bề ngoài. Nhưng cô một chút cũng chưa nghĩ đến, Đàm Hữu sẽ là tài xế xe vận tải lớn.
Bởi vì đó là người Hạnh Gia Tâm thích, là người Hạnh Gia Tâm đặt ở đầu quả tim mà để ý, hơn nữa hai người quen biết nhất định không phải một ngày hai ngày, cho nên… Chênh lệch sao lại lớn như vậy…
Cô không phải đang kỳ thị ngành sản xuất nào đó, chỉ là cuộc đời của hai người kia, quá không cùng quỹ đạo. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rất khó tưởng tượng hai người hoàn toàn không ở cùng một thế giới, làm thế nào thành lập quan hệ thân mật như bây giờ.
Dương Quả đột nhiên có chút sờ đến nguyên nhân thật sự làm Đàm Hữu không muốn tham gia tụ.
Đổi cái góc độ thì sẽ rất dễ dàng suy nghĩ cẩn thận, nếu Đàm Hữu mời cô đi một câu lạc bộ cho tài xế xe vận tải, phản ứng đầu tiên của cô cũng sẽ là cự tuyệt.
Nhưng nguyên nhân này không thể nói với Hạnh Gia Tâm, cưỡng cầu Đàm Hữu đi tham gia tụ hội, đến lúc đó có lẽ mỗi một giây ở chung đối với Đàm Hữu mà nói đều là tra tấn.
Rốt cuộc có thể mở rộng cửa lòng, thử dung nhập một quần thể khác hay không, đây chỉ có thể là quyết định đến từ bên trong Đàm Hữu.
Dương Quả ngẩng đầu nhìn nhìn trời, lôi kéo Hạnh Gia Tâm trở về.
Hạnh Gia Tâm đã nhận ra gì đó, nàng nhăn mày lại: “Nghề nghiệp của Đàm Hữu có vấn đề gì sao?"
“Không thành vấn đề." Dương Quả nhanh chóng nói, “Mình cũng cảm thấy cô ấy rất lợi hại, hiện tại mình ngay cả một bằng lái xe bình thường cũng chưa thi đậu."
“Mình cũng không biết lái xe." Hạnh Gia Tâm không thuận theo không buông tha, “Cậu còn chưa nói vì sao trước đó cô ấy không sợ, hiện tại lại sợ."
“Tình huống không giống nhau." Dương Quả đẩy đẩy mắt kính, “Công việc sao, khẳng định không thể sợ hãi hay thẹn thùng, nhưng sinh hoạt cá nhân thì khác."
Cô dừng một chút, đột nhiên khuyên một câu: “Dù sao cũng là tụ hội riêng, tiền đề đương nhiên là hy vọng mọi người đều vui vẻ. Nếu cô ấy thật sự không có hứng thú, chúng ta cũng không cần cưỡng bách."
“Mình sẽ không cưỡng bách Đàm Hữu." Hạnh Gia Tâm cúi đầu, “Mình chỉ là hy vọng cô ấy cũng đi."
“Ai…" Dương Quả thở dài một tiếng.
khi Đàm Hữu đi đến cửa Cửu Viện, Đàm Kỳ chạy vội đuổi theo.
“Đàm Hữu, ngươi cũng không đợi chờ ta." Đàm Kỳ thở một hơi oán giận.
“Ngươi không biết đường sao?" Giọng Đàm Hữu rất hung, rõ ràng là tâm trạng không tốt.
Đàm Kỳ méo miệng, không lại đâm vào họng súng nữa.
Hắn không biết Đàm Hữu muốn chạy đến nơi nào, dù sao hôm nay hai người họ đều không có việc gì, dứt khoát đi theo bên người Đàm Hữu chơi di động.
Thời gian đăng tin tức không lâu, cậu bạn hacker vẫn luôn hưng phấn mà quan sát sự kiện tiến triển, chờ hắn hỏi hai câu, bùm bùm liền gửi một đống lớn lại đây.
Hưởng ứng nhiệt liệt, Weibo và diễn đàn đều đã một mảnh hỗn độn, rực rỡ mà công kích Tóc Vàng cặn bã kia.
Đàm Kỳ cực kỳ vui vẻ, hắn kéo kéo quần áo Đàm Hữu: “Đàm Hữu Đàm Hữu…"
Đàm Hữu trừng mắt nhìn hắn một cái, biểu tình hung mãnh.
Đây là dấu hiệu "nói nữa liền đánh người", Đàm Kỳ vô cùng quen thuộc biểu cảm này, nhanh chóng ngậm miệng.
Hacker lại gửi tới một tin nhắn WeChat: Đến bây giờ còn không có lục soát được bất luận tin tức nào phơi bày ảnh chụp của Phiêu Lượng tỷ tỷ.
“Oa nga." Đàm Kỳ cảm thán câu, cảm thấy bọn họ thật là đại hoạch toàn thắng.
Đàm Hữu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, Đàm Kỳ dùng khóe mắt đều cảm nhận được sát ý.
Hắn cách xa Đàm Hữu một chút.
Nhưng rất mau, hắn lại nhịn không được kêu lớn lên.
Lần này là thật sự hưng phấn mà không nín được, chẳng sợ Đàm Hữu đánh hắn, hắn cũng phải nói.
“Đàm Hữu Đàm Hữu! Video của ngốc bức Tóc Vàng nổi tiếng rồi!!!" Đàm Kỳ cách khá xa mà kêu, “Cô ta dám đá bảng tuyên truyền tinh thần của khoá 19! Thảo! Còn bị người ta đăng lên trên mạng."
“Ha ha ha ha ha… Cái này mẹ nó bị trường học khai trừ là chắc chắn rồi." Đàm Kỳ lắc đầu thở dài, “Trời xanh a, ta thật là được thêm kiến thức cái gì gọi là tự mình tìm đường chết, Ngọc Hoàng đại đế cũng ngăn không được."
Đàm Hữu còn cau mày, nhưng rốt cuộc bởi vì là tin tức tốt, không có đánh Đàm Kỳ.
Đàm Kỳ làm càn vui vẻ một hồi, thu di động: “Vấn đề lớn đã giải quyết, hiện tại chỉ còn thừa vấn đề nhỏ."
Đàm Hữu không nói lời nào.
Đàm Kỳ chung quanh nhìn nhìn: “Đàm Hữu ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào?"
“Ta đi khu mua sắm, ngươi muốn đi đâu thì đi." Đàm Hữu nói.
“Qua cầu rút ván tá ma giết lừa a," Đàm Kỳ nói, “Ngươi và Hạnh Gia Tâm sao đều như vậy chứ."
“Cô ấy kêu ngươi làm chuyện gì?" Đàm Hữu nhìn về phía hắn.
Đàm Kỳ nhấp môi, đây thật là một câu hỏi không dễ trả lời.
Đàm Hữu vẫn luôn nhìn hắn, lực uy hiếp đến từ gia trưởng, đến từ trong quá trình trưởng thành tích góp được.
Đàm Kỳ quyết định lộ ra một chút moe hồ để giữ mạng: “Chỉ là trước đó, không phải ta ở cạnh chị ấy một ngày sao, là trên đường về nhà, lúc ăn cơm nói chuyện hàn huyên."
“Nói cái gì?" Đàm Hữu hỏi.
Vấn đề này cô đã muốn hỏi thật lâu, cô vẫn luôn không nghĩ ra, vì sao Đàm Kỳ và Hạnh Gia Tâm ở cùng một chỗ một ngày, quan hệ liền có thể thân mật lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
Phía trước có chuyện của Tóc Vàng làm phiền, hiện tại chuyện lớn đã giải quyết, kế tiếp phải giải quyết việc nhỏ.
Cô cũng không có ý gì khác.
Chính là… Tò mò mà thôi.
Đàm Kỳ cảm nhận được cũng không phải là ánh mắt tò mò gì.
Đàm Kỳ biết Đàm Hữu nghẹn đã lâu, phía trước hắn năm lần bảy lượt cố ý dùng việc này chọc giận Đàm Hữu, đã đoán trước sẽ có ngày này.
Tới thật là nhanh nha.
Đàm Kỳ dừng lại bước chân, quyết định đổi ý nghĩ, tách bản thân mình ra, để Đàm Hữu đi sầu một mình cô đi.
Hắn dũng cảm mà nhìn lại Đàm Hữu, thân mình thẳng tắp, tiếng nói cũng vô cùng trầm thấp trầm ổn, mày hơi hơi nhăn lại, chế tạo ra trạng thái nói chuyện chính sự vạn phần chân thành.
“Nói ngươi." Đàm Kỳ chậm rãi phun ra hai chữ.
Đàm Hữu như hắn sở liệu mà nhăn mày càng sâu.
“Đúng vậy, nói ngươi." Đàm Kỳ lặp lại nói.
“Nói ta cái gì?" Đàm Hữu hỏi.
“Kỳ thật lúc trước đã nói qua." Đàm Kỳ dứt khoát châm ngòi thổi gió thêm một chút, “Lần đó ngươi có chuyến xe, ta gửi ảnh chụp của Hạnh Gia Tâm cho ngươi. Chị ấy lôi kéo ta hỏi một buổi trưa chuyện xấu mặt của ngươi khi còn nhỏ. Lần này nói đến tuổi lớn hơn một chút, chuyện xấu mấy năm gần đây."
“Mấy năm gần đây ta có chuyện gì xấu?"
Đàm Kỳ kéo kéo khóe miệng: “Tỷ như có người thổ lộ với ngươi, ngươi đánh người ta một trận a."
Tay Đàm Hữu lập tức vỗ tới trên lưng Đàm Kỳ: “Nói bừa cái gì."
“Ngươi dám nói có việc này hay không, còn nói bừa. Chính ngươi cùng ta nói mà."
“Đó mà tính là thổ lộ gì."
“Vậy ngươi có muốn thổ lộ chân chính không?" Đàm Kỳ đột nhiên nói.
Đàm Hữu rõ ràng ngẩn người.
Đàm Kỳ cười rộ lên: “Đàm Hữu ngươi thay đổi, trước kia nói mấy chuyện này với ngươi, ngươi đều là muốn mắng ta."
“Hiện tại ta vẫn như cũ có thể mắng ngươi." Đàm Hữu nói.
“Đừng, chúng ta muốn vâng theo nội tâm của mình." Đàm Kỳ nói, “Ta nói thật đó, nếu có người thích hợp, nên yêu đương thì cứ yêu đương, không cần thiết trì hoãn cuộc đời của chính mình."
“Không có người thích hợp." Đàm Hữu nói.
Đàm Kỳ nhìn chằm chằm cô: “Thích hợp hay không thích hợp cũng muốn vâng theo nội tâm, chuyện cảm tình này, vốn dĩ chính là đứng ở mặt đối lập với lý trí. Nếu suy xét quá nhiều, ngược lại mất đi phần kích thích nhất của tình yêu."
Đàm Hữu nhìn hắn, sau một lúc lâu nói: “Ngươi học đại học chính là học ngành bí kíp yêu đương sao?"
“Dựa, Đàm Hữu, ngươi không được vũ nhục chuyên ngành của ta!" Đàm Kỳ kêu.
“Ngươi một học kỳ rớt hai môn chuyên ngành?" Đàm Hữu tiếp tục đi đến khu mua sắm.
“Ta đã nói ta thi lại chắc chắn sẽ qua! Ngươi nói xem rốt cuộc là ai mật báo cho ngươi?"
"Đầu của ngươi bị nước vào sao? Biết là mật báo còn kêu ta nói?"
“Ký túc xá của ta chỉ có vài người như vậy, ngươi đừng cảm thấy ta đoán không ra…"
Hai người kéo tới kéo lui, không hề dấu vết mà chuyển chủ đề khác.
Đàm Hữu muốn đi khu mua sắm cho hết thời gian chờ Hạnh Gia Tâm tan tầm đưa nàng về nhà, Đàm Kỳ dù sao cũng không có việc gì, liền đi theo cô đi dạo.
Vé xe đi đường hắn đã đặt rồi, ngày mai liền trở về, tuyệt đối không làm lý do cho Đàm Hữu tránh né buổi tụ hội của Hạnh Gia Tâm.
Sau khi mua vé xong Đàm Kỳ có chút cảm khái:
Hắn cứ như vậy mà duy trì hai người ở bên nhau?
Hắn hình như thật đang duy trì hai người ở bên nhau?
Hắn sao có thể là em trai kiêm tình địch cũ dạng này chứ?
Hắn quá hy vọng Đàm Hữu được hạnh phúc?
Dựa… Thật là nổi da gà khắp người.
Đàm Kỳ chà xát cánh tay, gửi một tin cho Hạnh Gia Tâm:
- Này, có thể lên bậc 2 nga.
Hạnh Gia Tâm: Nhanh như vậy?
Đàm Kỳ: Tình yêu chính là phải ở thời điểm thỏa đáng mãnh liệt tấn công.
Hạnh Gia Tâm: Hiện tại là thời cơ thỏa đáng? Nhưng cô ấy đang giận tôi.
Đàm Kỳ: Tức giận sợ cái gì, giận chị là để ý chị, muốn thật không giận chị, cô ấy đã có thể không để ý tới chị.
Hạnh Gia Tâm: Vậy thì vẫn là tức giận mới tốt.
Đàm Kỳ: Phải, con đường là nhấp nhô, con đường phía trước là quang minh, cách mạng chưa thành công, đồng chí tiếp tục nỗ lực.
Hạnh Gia Tâm: Cậu phải đi về sao?
Đàm Kỳ: Chị rốt cuộc quan tâm em một hồi.
Hạnh Gia Tâm: Bởi vì ngữ khí của cậu giống công đạo hậu sự, hơn nữa, cậu tốt nhất trở về trước buổi tối ngày mốt đi, như vậy Đàm Hữu sẽ không có biện pháp kêu cậu cùng tôi đi tụ hội.
Đàm Kỳ:… Vốn dĩ em có một chuyện tốt muốn nói với chị.
Hạnh Gia Tâm: Cậu muốn ăn cái gì, tôi giúp cậu đặt.
Đàm Kỳ: Nể mặt tình bạn của chúng ta, ta vẫn là nói cho chị đi.
Hạnh Gia Tâm: Được, hữu nghị vạn tuế.
Đàm Kỳ: Khi chị muốn tỏ tình, liền tỏ tình đi. Không cần để ý hình thức, cũng không cần để ý trường hợp, bởi vì thứ quyết định tỏ tình thành công hay không, chỉ có việc cô ấy có bằng lòng yêu chị hay không.
Hạnh Gia Tâm: Cô ấy bằng lòng yêu tôi sao?
Đàm Kỳ: Cái này chị phải hỏi Đàm Hữu.