Hữu Gia Chân Hảo (Có Nhà Thật Tốt)
Chương 5: Long Trấn Hùng nghịch ngợm o
Chú thích
Trong này bên dưới có một đoạn tác giả viết ntn mình không hiểu ý lắm nên xin phép để như vầy, vì ta nghĩ phải chăng là tiếng hôn?
-小知行在高逸飞脸上MUA了一下
-Tiểu Tri Hành ở trên mặt Cao Dật Phi moah một phát
Còn một vấn đề nữa là việc xưng hô thúc thúc hay chú ta sẽ tuỳ chỗ sử dụng vì nếu không gọi Long Trấn Hùng là chú Long thì hơi gê, mà tuỳ chỗ đặt thúc thúc không hợp. Nên ta sẽ tuỳ chỉnh từng chỗ theo ý mình.
__________
Long Trấn Hùng bỏ đi, Cao Dật Phi cũng không đuổi theo, mà tiếp tục ngồi ở chỗ kia, không nhanh không chậm ăn kem chuối.
Cũng tại nhà hàng này, nhưng kem chuối lần này ăn không ngon như trước, vào miệng y chỉ thấy lạnh, không ngọt.
Long Trấn Hùng thực sự là một bạn giường hợp ý y, cứ như vậy buông tay quả là có chút tiếc núi, nhưng có rất nhiều chuyện không thể vì không nỡ buông tay liền có thể tiếp tục giữ lại, con trai hắn cần một gia đình hoàn chỉnh.
Mắt thấy Long Trấn Hùng đối y ngày càng mê luyến, nếu y phải kết hôn, như vậy thì, vào thời điểm hiện tại cắt đứt suy nghĩ của hắn là tốt nhất.
Cao Dật Phi cứ nghĩ nói rõ ràng ra như vậy rồi, Long Trấn Hùng ít nhất sẽ biến mất một đoạn thời gian, không nghĩ tới sáng hôm sau, vừa mới mở cửa, liền phát Long Trấn Hùng đứng ở cửa, Long Trấn Hùng vừa thấy y, liền nhếch miệng nhe răng với y:"Yy –“
Cao Dật Phi:"?"
“Răng của tôi trắng không? Y–" Long Trấn Hùng tiếp tục nhe răng.
“……Trắng." Cao Dật Phi không nói gì nữa, nghĩ: Cậu sáng sớm đến đây là để cho tôi xem răng sao?
“Hắc, anh hứa với tôi rồi! Răng tôi trắng rồi anh sẽ hôn tôi nha!! [*/ω *]" Long Trấn Hùng làm như tối hôm qua cái gì cũng chưa xảy ra, bây giờ còn cười nói yêu cầu ra.
Long Trấn Hùng suy nghĩ kĩ càng rồi! Chẳng lẽ hàm răng cực kỳ trắng của lão tử giờ lại bỏ đi?! Cao Dật Phi không phải đang tìm người giúp hắn chăm sóc con trai sao! Bạn nhỏ này mới 5 tuổi, bản thân vốn là một người lính, đương nhiên chăm sóc đứa nhỏ này cũng được đi? Hắn còn là ông chủ nữa, muốn làm cái gì cũng được hết, so với đồ giáo viên tiểu học bỏ đi kia tốt hơn nhiều.
Cao Dật Phi còn chưa từ chối, một hài tử từ phía sau nhảy ra, chính là con trai y – Cao Tri Hành.
Cao Tri Hành không hiểu gì ngẩng đầu lên nhìn bọn họ nói:"Ba ba, hứa với người ta rồi thì phải thực hiện nha!"
Long Trấn Hùng cười, ngay cả con trai anh cũng giúp tôi! Tiểu tử này quá đáng yêu a! Tiểu thiên sứ tình yêu của ta
Cao Dật Phi không nói gì, hỏi Tiểu Tri Hành:"…..Chuyện này không cần vội, con chuẩn bị xong chưa?"
Cao Tri Hành nói:"Con đều chuẩn bị xong hết rồi! Giày cũng đã mang rồi nè!"
“Ừ." Cao Dật Phi xách Cao Tri Hành và một cái ba lô nhỏ ra ngoài, dùng chìa khoá khoá cửa lại.
Long Trấn Hùng hỏi:"Chúng ta đi đâu vậy?" Long Trấn Hùng không có hỏi hai người đi đâu, mà là chúng ta đi đâu, tuyên bố đi cùng.
“Đi sở thú đó nha!" Cao Tri Hành trả lời lại, lại hỏi:"Chú cũng đi sao?"
“Đương nhiên cùng đi a!" Long Trấn Hùng hưng phấn nói. Thuận tiện có thể chứng minh mình có thể giúp Cao Dật Phi chăm sóc đứa nhỏ này đi!
Cao Trấn Hành nghi ngờ hỏi:"Nhưng mà chú là ai vậy?"
Cao Dật Phi đã đóng xong cửa, liền giới thiệu:"Đây là Long Trấn Hùng, đây là con tôi Tri Hành. Tri Hành, chào thúc thúc đi."
“Cháu chào Long thúc thúc.’
“Ngoan."
“Long Trấn Hùng." Cao Dật Phi hỏi hắn:"Cậu cũng đi sở thú sao?"
Long Trấn Hùng lập tức đáp:"Đi cùng với anh đó a!" Trong lòng khoái trá tưởng tượng cảnh ba người một nhà ở công viên chơi thật quá mỹ diệu ~~! Trên mặt lại bày ra biểu tình “Nếu anh không cho người ta đi cùng, người ta liền khóc ngất ngay tại trước nhà anh!"
Đọc hiểu biểu tình trên mặt Long Trấn Hùng, Cao Dật Phi thoả hiệp nói:"…..Vậy được rồi." Trước mặt con trai cũng không nên nói nhiều quá, coi như mang hai đứa con nít đi đi.
“Yay!╰[*°▽°*]╯" Bộ dáng hưng phấn kia của Long Trấn Hùng thoạt nhìn còn hạnh phúc hơn cả Tiểu Tri Hành ~!
Vốn là một nhà ba người bọn họ cùng xuất hành, đáng tiếc lúc Cao Dật Phi lên xe nhận được điện thoại cấp cứu từ bệnh viện, do dự nhìn Tiểu Tri Hành chỉ có ngày thứ bày hôm nay mới có thể cùng y ra ngoài vui chơi.
Tiểu Tri Hành kéo ống quần Cao Dật Phi, hỏi:"Ba ba phải đi làm việc sao?"
Cao Dật Phi ngồi xuống, nhìn Tiểu Tri Hành nói:"Đúng vậy, xin lỗi Tri hành, ba ba đưa con đến nhà bác được không?"
Tiểu Tri Hành ở trên mặt Cao Dật Phi moah một phát, nói:"Ba ba. Hôm nay con muốn đi chơi với ba ba,"
Cao Dật Phi an ủi nói:"Lần sau ba ba cùng con đi sở thú,"
“Oh." Tiểu Tri Hành thập phần uể oải.
Long Trấn Hùng ngắt lời nói:"Hay là để tôi dẫn Tiểu Tri Hành đi sở thú chơi đi, anh đưa nó về rồi quay trở lại bệnh viện tốn biết bao nhiêu thời gian a? Tiểu Tri Hành ngay cả ba lô đều mang, giờ nói không đi, có bao nhiêu hụt hẫng a!" Lại hướng Tiểu Tri Hành nói:"Vừa hay chúng ta đều đi sở thú, có phải không nè?"
Tiểu Tri Hành nghi hoặc nghĩ nghĩ:"Hình như là vậy nga."
Long Trấn Hùng cũng ngồi xuống, rèn sắt khi còn nóng hỏi Tiểu Tri Hành:"Muốn đi sở thú chơi không?"
Tiểu Tru Hành gật đầu:"Muốn!"
Long Trấn Hùng thấy Tiểu Tri Hành đáp ứng, biết tác chiến đã thành công! Thu phục được con y, không phải liền thu luôn Cao Dật Phi sao! Vì thế lại nói với Cao Dật Phi:"Anh yên tâm, tôi từng làm lính, nhất định sẽ đem Tiểu Tri Hành hoàn chỉnh mang về trả anh!"
Nếu Long Trấn Hùng đã chủ động như vậy, Cao Dật Phi cũng không khăng khăng muốn đưa Tri Hành đi nhà bác nữa, liền nói với Tiểu Tri Hành:"Tri Hành, vậy Long thúc thúc mang con đi sở thú chơi đi. Phải nhớ nhất định phải nắm chặt tay Long thúc thúc, không được để hắn chạy loạn khắp nơi, phải đem y an toàn về cho ba ba, biết không?"
Tiểu Tri Hành đáp ứng nói:"Dạ biết!" Nói xong liền cầm tay Long Trấn Hùng, giơ lên trước mắt Cao Dật Phi lắc lắc, nói:"Con sẽ xem chừng chú ấy!"
Cao Dật Phi lại nói với Long Trấn Hùng:"Tôi nói với nó như vậy là để cho nó có một chút trách nhiệm, xin cậu không cần để ý."
“Không có gì, tôi hiểu mà."
Cao Dật Phi lại đưa một xấp tiền mặt cho Long Trấn Hùng, nói:"Đây là phí chăm sóc con trai tôi, hôm nay vất vả cho cậu rồi."
Long Trấn Hùng đem tiền đẩy trở về, mắng:"Bà mẹ anh! Con trai anh không phải là con tôi sao! Tôi đến đi chơi với anh sao lại có thể không mang tiền? Anh mau lên xe đi đi, lão tử có xe rồi!"
Cao Dật Phi lại không yên tâm nói một câu nữa:"Không được uống rượu."
Nhìn Long Trấn Hùng bình thường rất bình thường, vừa uống rượu liền sẽ không khống chế được, tỷ như lần đầu gặp mặt đã muốn đánh y.
Long Trấn Hùng đồng ý nói:"Anh yên tâm đi, tôi còn phải lái xe mà, không uống rượu."
Cao Dật Phi thấy bộ dạng thề sắt thề son của hắn, lo lắng trong lòng tạm thời buông xuống, lái xe trở về bệnh viện.
Mà bên này Long Trấn Hùng và Tiểu Tri Hành cùng nhau đến sở thú.
Long Trấn Hùng nghĩ, chăm sóc con nít cũng quá đơn giản đi! Hắn từng quản lí một đám binh lính không nghe lời, một đứa nhỏ mới 5 tuổi, trước mặt ba ba hắn còn ngoan như vậy, chăng phải rất dễ dàng sao?
Thế nhưng bạn nhỏ Cao Tri Hành này so với Long Trấn Hùng còn trưởng thành hơn nhiều!
Tỷ như lúc dừng xe tại sở thú rồi ~
Long Trấn Hùng thấy ba lô của Tiểu Tri Hành, đối với một đứa nhỏ thì có điểm nặng, liền nói:"Thúc thúc giúp con lấy nha."
Tiểu Tri Hành cự tuyệt nói:"Không cần! Đồ của cháu cháu muốn tự mình lấy!"
Tỷ như lúc qua đường ~
Tiểu Tri Hành dùng lực kéo tay Long Trấn Hùng, nói:"Long Trấn Hùng, đang đèn đỏ không được qua đường! Đèn xanh mới được băng qua!"
“Ách." Nhưng đường này không có xe mà! Hơn nữa tại sao mi lại gọi họ tên đầy đủ của lão tử ra, phải gọi thúc thúc chứ!
“Long Trấn Hùng, không được nghịch ngợm đạp nắp cống, sẽ rớt xuống đó!"
“Ách." Hắn nào có nghịch ngợm đạp nắp cống!
Tỷ như tại bên trong sở thú ~
“Long Trấn Hùng, ở đây nhiều người lắm, phải nắm chặt tay cháu, theo sát cháu, không được ham chơi kẻo đi lạc!"
“Nga, được rồi." Long Trấn Hùng nhịn! Chết tiệt, đây mới là lời ta dùng để nhắc nhờ mi nha!
“Cháu nói chú nghe nè, nếu chú không cẩn thận đi lạc, a, cho chú một đồng xu này, cầm đi! Ân, sau đó chú đến buồng điện thoại công cộng bỏ vào, gọi điện thoại tìm chú cảnh sát mang chú về nhà nga! Chú có biết đây là đâu không?
“…… Sở thú."
“Ân, được, cũng không có ngốc quá." Tiểu Tri Hành tổng kết nói.
Long Trấn Hùng cũng không quá ngốc lúc này đang:*&*&% *#!! Thằng nhóc thúi, ta đây là lái xe mang mi đến đây nha!
Tỷ như thật vất vả mới đến lúc ăn cơm ~
Một buổi sáng đều là tiểu tử này thích chỗ này liền mang hắn đi theo, còn trước tiên hỏi hướng dẫn viên tỷ tỷ ở đâu, lúc nào sẽ xem xiếc linh tinh, đôi mắt linh hoạt, quả nhiên là con trai Cao Dật Phi. Đến lúc ăn trưa, Long Trấn Hùng quyết đoạt lại quyền làm chủ, trong lòng nghĩ con nít không phải đều thích ăn những thứ chiên rán giòn giòn sao, liền hỏi:"Trưa nay chúng ta ăn ở đây đi."
“Cháu có mang theo bánh mì ăn rồi, ăn xong còn phải xem xiếc nữa.’ Tiểu Tri Hành thấy hai tay Long Trấn Hùng trống không, hỏi:"Chú không mang theo bánh mì sao, cháu chia một nửa cho chú ăn này!"
Long Trấn Hùng nhìn Tiểu Tri Hành mơc ra một cái bánh mì kẹp nhỏ nhỏ, hắn đây một ngụm liền có thể cắn hết! Liền nói:"Cám ơn, chú có mang tiền, có thể tự mua."
Đến lúc Long Trấn Hùng mua đồ ăn xong chuẩn bị ăn, Tiểu Tri Hành lại nói:"Trước khi ăn cơm phải làm cái gì nhỉ?"
“Làm cái gì? Cầu nguyện sao?" Long Trấn Hùng hỏi.
“Trước khi ăn cơm phải rửa tay ni! Ba ba với mụ mụ chú không có dạy chú sao? Lần này cháu bày cho chú, lần sau chú phải nhớ tự mình rửa tay nga!"
*&*&%*#!! Long Trấn Hùng muốn rống lên: Ta không phải bạn ở trường mẫu giáo của mi!
Tuy rằng Long Trấn Hùng muốn lớn tiếng phản bác Tiểu Tri Hành, đánh nó một cái, cho nó lại tiếp tục ầm ĩ này! Nếu con hắn dám nói chuyện với hắn như vậy hắn liền đã sớm ném nó đi! Nhưng trước mặt hắn là con trai bảo bối của Cao Dật Phi, vạn nhất hắn nổi khùng rống to doạ chạy con trai bảo bối thì sao? Hắn còn trông cậy vào tiểu tử thúi này giúp hắn thu phục Cao Dật Phi nha! Chứ thằng nhóc này nhỏ xíu như vậy, một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết, nhưng là thôi đi. Cho nên như thế nào cũng không được, phải khiêm tốn nhận sự dạy bảo từ Tiểu Tri Hành.
Rốt cuộc cũng kết thúc buổi đi chơi tại sở thú, Tiểu Tri Hành mệt đến buồn ngủ, Long Trấn Hùng liền ôm Tiểu Tri Hành đến bãi đỗ xe, ai biết được trên đường gặp phải cánh sát. Cảnh sát thấy Long Trấn Hùng bộ dạng hung hãng cường tráng, còn ôm một đứa bé đang ngủ, liền chặn hắn lại, hỏi:"Tiên sinh, mời ngài trình giấy chứng minh dân ra."
Kỳ thật cảnh sát chặn hắn lại cũng không kỳ lạ, Long Trấn Hùng giờ phút này vẫn là một mái tóc ngắn ngủn, mà loại người để kiểu tóc này, không phải quân nhân thì phần lớn chính là phạm nhân.
Long Trấn Hùng yên lặng lôi chứng minh nhân dân ra — chẳng lẽ ngoại hình ta giống như kẻ xấu lắm sao!!
Lúc này Tiểu Tri Hành tỉnh dậy, chào hỏi cảnh sát thúc thúc:"Cảnh sát thúc thúc hảo."
Cảnh sát thúc thúc hỏi:"Xin chào anh bạn nhỏ, cậu có biết người đang ôm cậu không?"
“Chú ấy tên là Long Trấn Hùng, ba ba cháu bảo cháu dẫn chú ấy đi chơi, sau đó phải dẫn chú ấy về nhà." Tiểu Tri Hành đáp.
Cảnh sát lúc này mới yên tâm đem chứng minh trả cho Long Trấn Hùng rời đi.
Sau khi cảnh sát rời đi, Long Trấn Hùng một bên lái xe trở về nhà Cao Dật Phi, một bên suy nghĩ: Tuy thằng nhóc này cả ngày hôm nay chọc hắn tức chết hắn, nhưng không thể phủ nhận tiểu tử này rất dễ thương, làn da trắng nộn giống hệt ba ba Cao Dật Phi của hắn. Từ trong đôi mắt kia có thể nhìn thấy bóng hình Cao Dật Phi, không biết Cao Dật Phi trước đây trông như thế nào?
Chạng vạng, Tiểu Tri Hành ở trên xe ngủ xong một giấc, bây giờ cực kỳ phấn khởi! Vừa thấy Cao Dật Phi đến liền lập tức đem Long Trấn Hùng đưa đến trước mặt y. Nói:"Ba ba, hôm nay ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!"
“Ngoan lắm."
Tiẻu Tri Hành còn tranh công nói vớ Cao Dật Phi:"Ba ba, con nói nghe nga, Long Trấn Hùng thực nghịch ngợm! Ta phải quản hắn rất mệt nha! Còn dạy chú ấy không được vượt đèn đỏ, không được đạp nắp cống, trước khi ăn cơm phải rửa tay! Ta còn cứu Long Trấn Hùng từ trong tay chú cảnh sát nữa! Ba ba, ta rất giỏi phải không!"
Cao Dật Phi có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Long Trấn Hùng.
Long Trấn Hùng nghịch ngợm: Anh anh anh, tiểu thử thúi, mi một chút cũng không dễ thương!! Mi như vậy làm sao ta có thể dám nói với ba ba mi ta có thể chăm sóc tốt mi a!!
Trong này bên dưới có một đoạn tác giả viết ntn mình không hiểu ý lắm nên xin phép để như vầy, vì ta nghĩ phải chăng là tiếng hôn?
-小知行在高逸飞脸上MUA了一下
-Tiểu Tri Hành ở trên mặt Cao Dật Phi moah một phát
Còn một vấn đề nữa là việc xưng hô thúc thúc hay chú ta sẽ tuỳ chỗ sử dụng vì nếu không gọi Long Trấn Hùng là chú Long thì hơi gê, mà tuỳ chỗ đặt thúc thúc không hợp. Nên ta sẽ tuỳ chỉnh từng chỗ theo ý mình.
__________
Long Trấn Hùng bỏ đi, Cao Dật Phi cũng không đuổi theo, mà tiếp tục ngồi ở chỗ kia, không nhanh không chậm ăn kem chuối.
Cũng tại nhà hàng này, nhưng kem chuối lần này ăn không ngon như trước, vào miệng y chỉ thấy lạnh, không ngọt.
Long Trấn Hùng thực sự là một bạn giường hợp ý y, cứ như vậy buông tay quả là có chút tiếc núi, nhưng có rất nhiều chuyện không thể vì không nỡ buông tay liền có thể tiếp tục giữ lại, con trai hắn cần một gia đình hoàn chỉnh.
Mắt thấy Long Trấn Hùng đối y ngày càng mê luyến, nếu y phải kết hôn, như vậy thì, vào thời điểm hiện tại cắt đứt suy nghĩ của hắn là tốt nhất.
Cao Dật Phi cứ nghĩ nói rõ ràng ra như vậy rồi, Long Trấn Hùng ít nhất sẽ biến mất một đoạn thời gian, không nghĩ tới sáng hôm sau, vừa mới mở cửa, liền phát Long Trấn Hùng đứng ở cửa, Long Trấn Hùng vừa thấy y, liền nhếch miệng nhe răng với y:"Yy –“
Cao Dật Phi:"?"
“Răng của tôi trắng không? Y–" Long Trấn Hùng tiếp tục nhe răng.
“……Trắng." Cao Dật Phi không nói gì nữa, nghĩ: Cậu sáng sớm đến đây là để cho tôi xem răng sao?
“Hắc, anh hứa với tôi rồi! Răng tôi trắng rồi anh sẽ hôn tôi nha!! [*/ω *]" Long Trấn Hùng làm như tối hôm qua cái gì cũng chưa xảy ra, bây giờ còn cười nói yêu cầu ra.
Long Trấn Hùng suy nghĩ kĩ càng rồi! Chẳng lẽ hàm răng cực kỳ trắng của lão tử giờ lại bỏ đi?! Cao Dật Phi không phải đang tìm người giúp hắn chăm sóc con trai sao! Bạn nhỏ này mới 5 tuổi, bản thân vốn là một người lính, đương nhiên chăm sóc đứa nhỏ này cũng được đi? Hắn còn là ông chủ nữa, muốn làm cái gì cũng được hết, so với đồ giáo viên tiểu học bỏ đi kia tốt hơn nhiều.
Cao Dật Phi còn chưa từ chối, một hài tử từ phía sau nhảy ra, chính là con trai y – Cao Tri Hành.
Cao Tri Hành không hiểu gì ngẩng đầu lên nhìn bọn họ nói:"Ba ba, hứa với người ta rồi thì phải thực hiện nha!"
Long Trấn Hùng cười, ngay cả con trai anh cũng giúp tôi! Tiểu tử này quá đáng yêu a! Tiểu thiên sứ tình yêu của ta
Cao Dật Phi không nói gì, hỏi Tiểu Tri Hành:"…..Chuyện này không cần vội, con chuẩn bị xong chưa?"
Cao Tri Hành nói:"Con đều chuẩn bị xong hết rồi! Giày cũng đã mang rồi nè!"
“Ừ." Cao Dật Phi xách Cao Tri Hành và một cái ba lô nhỏ ra ngoài, dùng chìa khoá khoá cửa lại.
Long Trấn Hùng hỏi:"Chúng ta đi đâu vậy?" Long Trấn Hùng không có hỏi hai người đi đâu, mà là chúng ta đi đâu, tuyên bố đi cùng.
“Đi sở thú đó nha!" Cao Tri Hành trả lời lại, lại hỏi:"Chú cũng đi sao?"
“Đương nhiên cùng đi a!" Long Trấn Hùng hưng phấn nói. Thuận tiện có thể chứng minh mình có thể giúp Cao Dật Phi chăm sóc đứa nhỏ này đi!
Cao Trấn Hành nghi ngờ hỏi:"Nhưng mà chú là ai vậy?"
Cao Dật Phi đã đóng xong cửa, liền giới thiệu:"Đây là Long Trấn Hùng, đây là con tôi Tri Hành. Tri Hành, chào thúc thúc đi."
“Cháu chào Long thúc thúc.’
“Ngoan."
“Long Trấn Hùng." Cao Dật Phi hỏi hắn:"Cậu cũng đi sở thú sao?"
Long Trấn Hùng lập tức đáp:"Đi cùng với anh đó a!" Trong lòng khoái trá tưởng tượng cảnh ba người một nhà ở công viên chơi thật quá mỹ diệu ~~! Trên mặt lại bày ra biểu tình “Nếu anh không cho người ta đi cùng, người ta liền khóc ngất ngay tại trước nhà anh!"
Đọc hiểu biểu tình trên mặt Long Trấn Hùng, Cao Dật Phi thoả hiệp nói:"…..Vậy được rồi." Trước mặt con trai cũng không nên nói nhiều quá, coi như mang hai đứa con nít đi đi.
“Yay!╰[*°▽°*]╯" Bộ dáng hưng phấn kia của Long Trấn Hùng thoạt nhìn còn hạnh phúc hơn cả Tiểu Tri Hành ~!
Vốn là một nhà ba người bọn họ cùng xuất hành, đáng tiếc lúc Cao Dật Phi lên xe nhận được điện thoại cấp cứu từ bệnh viện, do dự nhìn Tiểu Tri Hành chỉ có ngày thứ bày hôm nay mới có thể cùng y ra ngoài vui chơi.
Tiểu Tri Hành kéo ống quần Cao Dật Phi, hỏi:"Ba ba phải đi làm việc sao?"
Cao Dật Phi ngồi xuống, nhìn Tiểu Tri Hành nói:"Đúng vậy, xin lỗi Tri hành, ba ba đưa con đến nhà bác được không?"
Tiểu Tri Hành ở trên mặt Cao Dật Phi moah một phát, nói:"Ba ba. Hôm nay con muốn đi chơi với ba ba,"
Cao Dật Phi an ủi nói:"Lần sau ba ba cùng con đi sở thú,"
“Oh." Tiểu Tri Hành thập phần uể oải.
Long Trấn Hùng ngắt lời nói:"Hay là để tôi dẫn Tiểu Tri Hành đi sở thú chơi đi, anh đưa nó về rồi quay trở lại bệnh viện tốn biết bao nhiêu thời gian a? Tiểu Tri Hành ngay cả ba lô đều mang, giờ nói không đi, có bao nhiêu hụt hẫng a!" Lại hướng Tiểu Tri Hành nói:"Vừa hay chúng ta đều đi sở thú, có phải không nè?"
Tiểu Tri Hành nghi hoặc nghĩ nghĩ:"Hình như là vậy nga."
Long Trấn Hùng cũng ngồi xuống, rèn sắt khi còn nóng hỏi Tiểu Tri Hành:"Muốn đi sở thú chơi không?"
Tiểu Tru Hành gật đầu:"Muốn!"
Long Trấn Hùng thấy Tiểu Tri Hành đáp ứng, biết tác chiến đã thành công! Thu phục được con y, không phải liền thu luôn Cao Dật Phi sao! Vì thế lại nói với Cao Dật Phi:"Anh yên tâm, tôi từng làm lính, nhất định sẽ đem Tiểu Tri Hành hoàn chỉnh mang về trả anh!"
Nếu Long Trấn Hùng đã chủ động như vậy, Cao Dật Phi cũng không khăng khăng muốn đưa Tri Hành đi nhà bác nữa, liền nói với Tiểu Tri Hành:"Tri Hành, vậy Long thúc thúc mang con đi sở thú chơi đi. Phải nhớ nhất định phải nắm chặt tay Long thúc thúc, không được để hắn chạy loạn khắp nơi, phải đem y an toàn về cho ba ba, biết không?"
Tiểu Tri Hành đáp ứng nói:"Dạ biết!" Nói xong liền cầm tay Long Trấn Hùng, giơ lên trước mắt Cao Dật Phi lắc lắc, nói:"Con sẽ xem chừng chú ấy!"
Cao Dật Phi lại nói với Long Trấn Hùng:"Tôi nói với nó như vậy là để cho nó có một chút trách nhiệm, xin cậu không cần để ý."
“Không có gì, tôi hiểu mà."
Cao Dật Phi lại đưa một xấp tiền mặt cho Long Trấn Hùng, nói:"Đây là phí chăm sóc con trai tôi, hôm nay vất vả cho cậu rồi."
Long Trấn Hùng đem tiền đẩy trở về, mắng:"Bà mẹ anh! Con trai anh không phải là con tôi sao! Tôi đến đi chơi với anh sao lại có thể không mang tiền? Anh mau lên xe đi đi, lão tử có xe rồi!"
Cao Dật Phi lại không yên tâm nói một câu nữa:"Không được uống rượu."
Nhìn Long Trấn Hùng bình thường rất bình thường, vừa uống rượu liền sẽ không khống chế được, tỷ như lần đầu gặp mặt đã muốn đánh y.
Long Trấn Hùng đồng ý nói:"Anh yên tâm đi, tôi còn phải lái xe mà, không uống rượu."
Cao Dật Phi thấy bộ dạng thề sắt thề son của hắn, lo lắng trong lòng tạm thời buông xuống, lái xe trở về bệnh viện.
Mà bên này Long Trấn Hùng và Tiểu Tri Hành cùng nhau đến sở thú.
Long Trấn Hùng nghĩ, chăm sóc con nít cũng quá đơn giản đi! Hắn từng quản lí một đám binh lính không nghe lời, một đứa nhỏ mới 5 tuổi, trước mặt ba ba hắn còn ngoan như vậy, chăng phải rất dễ dàng sao?
Thế nhưng bạn nhỏ Cao Tri Hành này so với Long Trấn Hùng còn trưởng thành hơn nhiều!
Tỷ như lúc dừng xe tại sở thú rồi ~
Long Trấn Hùng thấy ba lô của Tiểu Tri Hành, đối với một đứa nhỏ thì có điểm nặng, liền nói:"Thúc thúc giúp con lấy nha."
Tiểu Tri Hành cự tuyệt nói:"Không cần! Đồ của cháu cháu muốn tự mình lấy!"
Tỷ như lúc qua đường ~
Tiểu Tri Hành dùng lực kéo tay Long Trấn Hùng, nói:"Long Trấn Hùng, đang đèn đỏ không được qua đường! Đèn xanh mới được băng qua!"
“Ách." Nhưng đường này không có xe mà! Hơn nữa tại sao mi lại gọi họ tên đầy đủ của lão tử ra, phải gọi thúc thúc chứ!
“Long Trấn Hùng, không được nghịch ngợm đạp nắp cống, sẽ rớt xuống đó!"
“Ách." Hắn nào có nghịch ngợm đạp nắp cống!
Tỷ như tại bên trong sở thú ~
“Long Trấn Hùng, ở đây nhiều người lắm, phải nắm chặt tay cháu, theo sát cháu, không được ham chơi kẻo đi lạc!"
“Nga, được rồi." Long Trấn Hùng nhịn! Chết tiệt, đây mới là lời ta dùng để nhắc nhờ mi nha!
“Cháu nói chú nghe nè, nếu chú không cẩn thận đi lạc, a, cho chú một đồng xu này, cầm đi! Ân, sau đó chú đến buồng điện thoại công cộng bỏ vào, gọi điện thoại tìm chú cảnh sát mang chú về nhà nga! Chú có biết đây là đâu không?
“…… Sở thú."
“Ân, được, cũng không có ngốc quá." Tiểu Tri Hành tổng kết nói.
Long Trấn Hùng cũng không quá ngốc lúc này đang:*&*&% *#!! Thằng nhóc thúi, ta đây là lái xe mang mi đến đây nha!
Tỷ như thật vất vả mới đến lúc ăn cơm ~
Một buổi sáng đều là tiểu tử này thích chỗ này liền mang hắn đi theo, còn trước tiên hỏi hướng dẫn viên tỷ tỷ ở đâu, lúc nào sẽ xem xiếc linh tinh, đôi mắt linh hoạt, quả nhiên là con trai Cao Dật Phi. Đến lúc ăn trưa, Long Trấn Hùng quyết đoạt lại quyền làm chủ, trong lòng nghĩ con nít không phải đều thích ăn những thứ chiên rán giòn giòn sao, liền hỏi:"Trưa nay chúng ta ăn ở đây đi."
“Cháu có mang theo bánh mì ăn rồi, ăn xong còn phải xem xiếc nữa.’ Tiểu Tri Hành thấy hai tay Long Trấn Hùng trống không, hỏi:"Chú không mang theo bánh mì sao, cháu chia một nửa cho chú ăn này!"
Long Trấn Hùng nhìn Tiểu Tri Hành mơc ra một cái bánh mì kẹp nhỏ nhỏ, hắn đây một ngụm liền có thể cắn hết! Liền nói:"Cám ơn, chú có mang tiền, có thể tự mua."
Đến lúc Long Trấn Hùng mua đồ ăn xong chuẩn bị ăn, Tiểu Tri Hành lại nói:"Trước khi ăn cơm phải làm cái gì nhỉ?"
“Làm cái gì? Cầu nguyện sao?" Long Trấn Hùng hỏi.
“Trước khi ăn cơm phải rửa tay ni! Ba ba với mụ mụ chú không có dạy chú sao? Lần này cháu bày cho chú, lần sau chú phải nhớ tự mình rửa tay nga!"
*&*&%*#!! Long Trấn Hùng muốn rống lên: Ta không phải bạn ở trường mẫu giáo của mi!
Tuy rằng Long Trấn Hùng muốn lớn tiếng phản bác Tiểu Tri Hành, đánh nó một cái, cho nó lại tiếp tục ầm ĩ này! Nếu con hắn dám nói chuyện với hắn như vậy hắn liền đã sớm ném nó đi! Nhưng trước mặt hắn là con trai bảo bối của Cao Dật Phi, vạn nhất hắn nổi khùng rống to doạ chạy con trai bảo bối thì sao? Hắn còn trông cậy vào tiểu tử thúi này giúp hắn thu phục Cao Dật Phi nha! Chứ thằng nhóc này nhỏ xíu như vậy, một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết, nhưng là thôi đi. Cho nên như thế nào cũng không được, phải khiêm tốn nhận sự dạy bảo từ Tiểu Tri Hành.
Rốt cuộc cũng kết thúc buổi đi chơi tại sở thú, Tiểu Tri Hành mệt đến buồn ngủ, Long Trấn Hùng liền ôm Tiểu Tri Hành đến bãi đỗ xe, ai biết được trên đường gặp phải cánh sát. Cảnh sát thấy Long Trấn Hùng bộ dạng hung hãng cường tráng, còn ôm một đứa bé đang ngủ, liền chặn hắn lại, hỏi:"Tiên sinh, mời ngài trình giấy chứng minh dân ra."
Kỳ thật cảnh sát chặn hắn lại cũng không kỳ lạ, Long Trấn Hùng giờ phút này vẫn là một mái tóc ngắn ngủn, mà loại người để kiểu tóc này, không phải quân nhân thì phần lớn chính là phạm nhân.
Long Trấn Hùng yên lặng lôi chứng minh nhân dân ra — chẳng lẽ ngoại hình ta giống như kẻ xấu lắm sao!!
Lúc này Tiểu Tri Hành tỉnh dậy, chào hỏi cảnh sát thúc thúc:"Cảnh sát thúc thúc hảo."
Cảnh sát thúc thúc hỏi:"Xin chào anh bạn nhỏ, cậu có biết người đang ôm cậu không?"
“Chú ấy tên là Long Trấn Hùng, ba ba cháu bảo cháu dẫn chú ấy đi chơi, sau đó phải dẫn chú ấy về nhà." Tiểu Tri Hành đáp.
Cảnh sát lúc này mới yên tâm đem chứng minh trả cho Long Trấn Hùng rời đi.
Sau khi cảnh sát rời đi, Long Trấn Hùng một bên lái xe trở về nhà Cao Dật Phi, một bên suy nghĩ: Tuy thằng nhóc này cả ngày hôm nay chọc hắn tức chết hắn, nhưng không thể phủ nhận tiểu tử này rất dễ thương, làn da trắng nộn giống hệt ba ba Cao Dật Phi của hắn. Từ trong đôi mắt kia có thể nhìn thấy bóng hình Cao Dật Phi, không biết Cao Dật Phi trước đây trông như thế nào?
Chạng vạng, Tiểu Tri Hành ở trên xe ngủ xong một giấc, bây giờ cực kỳ phấn khởi! Vừa thấy Cao Dật Phi đến liền lập tức đem Long Trấn Hùng đưa đến trước mặt y. Nói:"Ba ba, hôm nay ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!"
“Ngoan lắm."
Tiẻu Tri Hành còn tranh công nói vớ Cao Dật Phi:"Ba ba, con nói nghe nga, Long Trấn Hùng thực nghịch ngợm! Ta phải quản hắn rất mệt nha! Còn dạy chú ấy không được vượt đèn đỏ, không được đạp nắp cống, trước khi ăn cơm phải rửa tay! Ta còn cứu Long Trấn Hùng từ trong tay chú cảnh sát nữa! Ba ba, ta rất giỏi phải không!"
Cao Dật Phi có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Long Trấn Hùng.
Long Trấn Hùng nghịch ngợm: Anh anh anh, tiểu thử thúi, mi một chút cũng không dễ thương!! Mi như vậy làm sao ta có thể dám nói với ba ba mi ta có thể chăm sóc tốt mi a!!
Tác giả :
Nguyệt Lương Thiên Uyên