Hương Vị Ngọt Ngào Của Thanh Xuân
Chương 5 5 Đánh Nhau

Hương Vị Ngọt Ngào Của Thanh Xuân

Chương 5 5 Đánh Nhau


Sáng ra trong trường đã có chuyện xảy ra.

Có một nhóm học sinh nam gây gổ đánh nhau ở nhà xe học sinh.

Hân Nghiên ngơ ngác nhìn theo.

Cô còn muốn đến đấy để nhìn rõ hơn thì bị Trạch Dương ngăn lại.

- Vào lớp.

- Mình xem một chút thôi.

- Không được.

Hân Nghiên không nghe còn nhân cơ hội Trạch Dương không để ý liền chạy tuột mất.

Thật may là có Diệp Lam ở gần đấy.

Cô nàng này cũng hóng hớt chả kém.

- Hân Hân, ra đây làm gì?
- Mình cũng muốn xem mà.

Hân Nghiên vừa nói xong thì có một cậu bạn đi đến.

Có vẻ cậu bạn đó cũng trong hội đánh nhau.

Cậu ta đi đến gần chỗ cô nhìn bằng ánh mắt hung dữ.

Hân Nghiên nhìn thấy vậy sợ rụt đầu mím môi lại.

- Hóng hớt cái gì?
- Mình...chỉ muốn xem thôi.

- Muốn xem sao? Ông đây cho mày xem luôn.

Cậu ta vừa giơ tay tính đánh Hân Nghiên thì Trạch Dương đã đến đỡ lấy.

Hân Nghiên vừa nhìn thấy anh thì òa khóc ôm chặt lấy.

- Trạch Dương, mình chỉ muốn xem thôi mà huhu.

- Không khóc.


- Thằng này tính làm anh hùng rơm à?
Trạch Dương không thèm nói ôm lấy Hân Nghiên xoa đầu cô rồi tính đưa cô vào lớp.

Còn đang định đi thì mấy đám con trai chặn lại.

Diệp Lam đoán chắc có chuyện lớn nên chạy đi trước để gọi thầy cô đến.

- Trạch Dương, mình sợ.

- Biết sợ mà còn không nghe lời.

- Cô bạn gái của mình cũng dễ thương lắm.

Đại ca tao nói mày có thể đi nếu để con nhỏ này ở đây.

- Mình không ở lại đâu.

Hân Nghiên lắc đầu ôm chặt lấy Trạch Dương.

Một tên con trai có dáng người to cao đi đến trước mặt Hân Nghiên.

Cô sợ hãi lấy tay che mắt lại.

- Con nhỏ này cũng được đấy.

Cậu ta vừa đưa tay định sờ vào người Hân Nghiên thì bị Trạch Dương giữ tay lại.

Ánh mắt cậu thay đổi hẳn so với ngày thường.

- Mày muốn ăn đấm à?
Hoàng Sở Tiêu giơ tay vung nắm đấm về phía Trạch Dương.

Nhưng anh phản ứng rất nhanh liền tránh được.

- Thằng chó này.

Cậu bạn tức giận xông lên để đánh Trạch Dương.

Nhưng Trạch Dương cũng đâu đứng yên để cho cậu ta đánh.

Còn đang tính đánh trả thì Hân Nghiên lại lao tới cắn vào tay Hoàng Sở Tiêu.

- A...con nhỏ này buông ra.

Hân Nghiên cũng ngoan ngoãn buông tay nhìn cậu bạn.

- Không được đánh Trạch Dương, nếu không mình sẽ cắn cậu tiếp đó.

- Là chó sao?
- Gâu...gâu.

Hân Nghiên còn bắt chước tiếng chó kêu.

Cô nghĩ như vậy sẽ dọa được mấy tên này.

Nhưng điều này chỉ làm cho bọn họ buồn cười.

Họ còn nghĩ đầu cô có vấn đề.

Trạch Dương không còn từ nào để nói với cô.

Hoàng Sở Tiêu thì lại thấy Hân Nghiên có chút đáng yêu.

Cậu đưa tay véo mạnh hai má cô.

- Đúng là mềm thật đấy.

- Ui...đau lắm nha.

Hân Nghiên nhăn mặt xoa má của mình.

Trạch Dương khó chịu kéo cô về phía mình.

Giữ mặt cô ngẩng lên để nhìn rõ hơn.

- Còn đau không?
- Còn một chút thôi.


Trạch Dương lấy tay xoa má giúp cô.

Hân Nghiên mỉm cười giống như cô đang hưởng thụ từng cái vuốt ve của anh.

- Này, cậu tên gì?
Hoàng Sở Tiêu đột nhiên lên tiếng.

Hân Nghiên quay lại nhìn cậu.

- Mình a, mình là Hân...!
- Không được nói.

Trạch Dương xoay người cô lại.

Bịt miệng không cho nói.

- Cái thàng này mày ra oai cái gì.

Hoàng Sở Tiêu còn đang tính đi đến gần Trạch Dương thì thầy Hiệu trưởng đi tới.

- Thầy nghe nói các em có đánh nhau đúng không?
- Đâu có đâu thầy.

- Em có thấy ai đánh nhau đâu ạ.

Đám học sinh thi nhau nói.

Hiệu trưởng đương nhiên không tin vì đây là những học sinh học dốt còn quậy phá nhất trường.

Cùng lúc quay sang bên tay phải thì lại thấy Trạch Dương và Hân Nghiên.

- Trạch Dương, em nói thầy biết có đúng như vậy không?
Trạch Dương đưa mắt nhìn đám học sinh kia rồi nhìn lại Hiệu trưởng.

- Không có ạ.

Hiệu trưởng tuy hơi nghi ngờ nhưng vì Trạch Dương nói nên ông vẫn có chút lòng tin.

Cũng vì cậu là học sinh xuất sắc nhất của trường.

- Được rồi các em chú ý vào lớp đi.

Sắp học rồi đó.

- Dạ, em chào thầy.

- Chào thầy ạ.

Đám học sinh vui vẻ vẫy tay nhìn phía Hiệu trưởng rời đi.

Hân Nghiên vừa nãy bị Trạch Dương bịt miệng nên không nói được.

Bây giờ vừa bỏ tay khỏi miệng cô liền nói.


- Trạch Dương nói dối.

- Không được nhiều chuyện.

- Nhưng mà Trạch Dương từng nói không được nói dối rồi mà.

- Ừ cậu không được nói dối biết chưa?
- Nhưng Trạch Dương nói dối mà.

- Mình thì được nhưng cậu thì không.

- Tại sao?
Trạch Dương không muốn nói với cô nữa nên dắt cô vào lớp.

Hoàng Sở Tiêu nhìn theo bóng dáng cô gái dễ thương này rồi quay lại nhìn đám bạn của mình.

- Chúng mày biết cô ấy học lớp nào không?
- Cũng không biết nữa chỉ biết tên vừa nãy là Bắc Trạch Dương là học sinh đứng đầu trường thôi ạ.

- Tìm hiểu thêm về cô ấy giúp tao.

Nói xong cậu cũng rời đi.

Cô gái này ngây thơ còn khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh nữa.

....!
Trong lớp Diệp Lam thấy Hân Nghiên vào liền chạy đến ôm lấy cô.

- Hân Hân, cậu không sao chứ? Vừa nãy nguy hiểm quá nên mình đi gọi thầy Hiệu trưởng tới đó.

- Mình không sao.

- Đã nói đừng đến rồi không nghe.

Cứ thích nhiều chuyện.

Nguyễn Thiệu Huy đi đến nói với Diệp Lam.

Cô quay lại lườm cậu.

Đang đứng ở cửa lớp thấy cô giáo vào thì bốn người quay về chỗ ngồi của mình và ngồi ngay ngắn.

Giáo viên đi vào bắt đầu điểm danh rồi dạy học..

Tác giả : artermis_lyn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại