Hương Vị Ngọt Ngào Của Thanh Xuân
Chương 41 41 Thăm Quan 1

Hương Vị Ngọt Ngào Của Thanh Xuân

Chương 41 41 Thăm Quan 1


Trước hôm đi thăm quan hai ngày thì Hân Nghiên có nói với ba mẹ là cho cô đi.

Nhưng với tình trạng sức khỏe của cô thì họ vẫn không muốn cho cô đi.

Nhưng Hân Nghiên lại rất muốn đi, hơn nữa phía nhà trường có nói phụ huynh cũng có thể đi cùng.

Hôm đó thì cả ba mẹ Hân Nghiên đều phải đi làm mà may thay Hạ Mỹ Oánh lại được nghĩ lễ.

Vì thế nên họ nhờ Hạ Mỹ Oánh chăm sóc Hân Nghiên giúp mình.

Ngày thăm quan.

Sáng ra Hân Nghiên nghe thấy tiếng chuông báo thức liền nhảy bật dậy xuống giường.

Cô chính là buổi tối hôm qua đã không hề ngủ vì háo hức.

Chạy vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt xong thì thay đổ.

Cô nhìn ngắm một chút rồi lấy chiếc váy màu xanh dương pastel.

Chiếc váy có hơi xòe ở dưới.

Phần cổ áo, gấu tay áo và cả gấu váy đều làm bằng màu trắng.

Phần ngực còn có thêm ba chiếc cúc đỡ khiến váy trông quá giản dị.

Kiếm thêm đôi tất dài đến hơn cổ chân một chút rồi đi vào.

Cô chọn thêm chiếc giày búp bê màu trắng có gắn chiếc nơ ở mũi giày rồi đi vào.

Đeo thêm chiếc túi hình đám may có thêu mặt cười nhìn trông rất đáng yêu.

Hân Nghiên vốn hay búi tóc hai bên nên hôm nay cũng vậy.

Cô còn kẹp thêm hai chiếc kẹp tóc nơ rồi chạy nhanh xuống dưới nhà.

Cố Hoài Diễm thấy con gái mình xuống thì đi đến hôn chào buổi sáng.

- Hân Nhi mẹ làm đồ ăn để trong hộp, con nhớ đến trường là phải ăn biết chưa?

- Hân nhớ rồi ạ.

- Ừ, ngoan.

Đi cùng cô Oánh nếu cảm thấy mệt thì phải nói cho cô ấy ngay biết chưa?
- Hân biết rồi.

- Được rồi, cô Oánh với Tiểu Dương đang chờ ở ngoài kia rồi.

Con ra đó trước đi, mẹ mang đồ ra ngay.

- Vâng ạ.

Hân Nghiên gật đầu nhanh nhẹn chạy ra cổng.

Thấy Hạ Mỹ Oánh liền cười tươi lao đến ôm lấy bà.

- Cô Oánh đến rồi, Hân vui quá đi.

- Ừ, Hân Nhi hôm nay đáng yêu quá đi.

Con ăn sáng chưa? - Hạ Mỹ Oánh ôm lấy Hân Nghiên xoa đầu hỏi cô.

- Hân chưa ăn.

Mẹ nói đến trường rồi ăn cũng được ạ.

- Hân Nhi ngoan quá đi, con lên xe ngồi cùng Tiểu Dương đi, cô cất đồ vào cốp xe rồi sẽ đưa hai đứa đi.

- Dạ.

Hân Nghiên nghe vậy gật đầu cười tươi mở cửa xe ô tô phía sau ngồi vào.

Cố Hoài Diễm đưa cho Hạ Mỹ Oánh túi xách trong đó có quần áo và vài đồ dùng khác của Hân Nghiên.

- Lần này phiền cô rồi.

- Có gì đâu mà phiền, Hân Nhi cũng là con của tôi rồi, không phải sao?
- Ừ ha, tôi lại quên.

Vậy nhờ cô chăm sóc hai đứa nó nhé, Tiểu Dương thì không phải nói gì chứ còn Hân Nhi thì nghịch ngợm nên sẽ rất đau đầu đấy.

- Không sao, cũng sắp đến giờ rồi tôi phải đưa hai đứa đi đây.

- Ừ, vậy cô với hai đứa đi chơi vui vẻ nhé.

Hạ Mỹ Oánh mở cốp xe cất đồ vào bên trong.

Lúc này Hân Nghiên trong xe nói rất nhiều chuyện cho Trạch Dương nghe.

Cô còn nói mình sẽ được ngủ chung với Diệp Lam.

Sẽ có rất nhiều chuyện vui để nói.

Trạch Dương đeo tai nghe nhưng vẫn nghe được những gì cô nói.

- Ăn sáng đi.

- À, mẹ mình nó là đến trường ăn cũng được.

- Bảo ăn thì ăn đi, đến lúc đó xe chạy rồi không được ăn trên xe đấy.

- Vậy sao? Thế thì bây giờ mình sẽ ăn.

Hân Nghiên lôi hộp cơm mà mẹ mình chuẩn bị mở ra rồi cầm thìa lên ăn.

Cô vừa ăn được một miếng liền nhớ đến Trạch Dương.

Múc một thìa cơm rang rồi đưa sang bên cạnh.


- Trạch Dương ăn đi nè.

- Không ăn.

- Ngon lắm á, mẹ mình làm giỏi nhất là cơm rang thập cẩm đó nha.

- Đã nói là không ăn.

- Trạch Dương không thích hả? Để làn sau mình mua sandwich cho Trạch Dương nha?
Nhìn Hân Nghiên mặt ỉu xìu cúi xuống chọc chọc cơm trong hộp thì Trạch Dương thở dài.

Cậu đưa tay mình cầm lấy tay đang cầm thì của Hân Nghiên rồi múc một ít cơm bỏ vào miệng nhai.

Hân Nghiên thấy vậy thì rất vui.

- Ngon không Trạch Dương?
- Ừ.

- Mình đã nói là rất ngon rồi mà, mẹ mình làm ngon lắm á.

- Được rồi, hai đứa ngồi ngay ngắn nhé, chúng ta đi thôi nào.

- Hạ Mỹ Oánh mở cửa xe ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi nói.

- Vâng ạ.

Vậy là xe của ba người lăn bánh trên đường lớn.

Hân Nghiên ăn xong thì cũng vừa đúng lúc xe dừng lại ở cổng trường.

Hạ Mỹ Oánh xuống hỏi bảo vệ xem để xe ở đâu rồi lái xe đến khu để xe.

Vì Trạch Dương và Hân Nghiên ở khác lớp nên Hạ Mỹ Oánh đành chờ ở dưới sân trường.

Cũng có vài phụ huynh đi cùng nhưng chủ yếu là Hội cha mẹ học sinh.

Đợi giáo viên chủ nhiệm nói vài thứ cơ bản trước khi đến nơi đi thăm quan rồi mới cho học sinh xếp hàng để đi đến xe của lớp.

Hạ Mỹ Oánh đương nhiên sẽ đi cùng Hân Nghiên vì bà biết Trạch Dương có thể tự lo cho mình.

Bước lên xe đã thấy Hân Nghiên tươi cười vẫy tay với bà.

- Cô Oánh, Hân ngồi ở đây nè.

Hân giữ chỗ cho cô Oánh đó.

- Ừ, cảm ơn Hân Nhi.

- Hạ Mỹ Oánh đi đến xoa đầu Hân Nghiên rồi ngồi bên cạnh cô.


Diệp Lam ngồi đằng trước quay xuống chào Hạ Mỹ Oánh.

- Cháu chào cô, hôm nay cô đi cùng với Hân Hân ạ.

Cháu cứ nghĩ mẹ của cậu ấy sẽ đi cùng.

- Mẹ của Hân Nhi có việc mà với lại cô đang rảnh nên đi chơi cùng Hân Nhi cũng rất vui.

- Dạ vâng ạ.

Diệp Lam ngoảnh lên ngồi bóc gói bim bim để ăn.

Cô bạn ngồi cùng vỗ tay Diệp Lam nói nhỏ.

- Cô đi cùng Hân Hân là ai đấy Lam Lam?
- Cậu không biết sao? Là mẹ chồng tương lai của Hân Hân nhà ta đó.

Cô bạn hỏi thì nói đủ cho mình Diệp Lam nghe.

Vậy mà cô bạn Diệp Lam nói thì cho cả lớp trên xe ô tô nghe.

Mọi người nghe được như vậy thì bàn tán xôn xao.

Thì ra đây là mẹ của Trạch Dương.

Nhìn bà vẫn còn rất trẻ.

Hơn nữa còn đi cùng Hân Nghiên thì mọi người càng khẳng định hơn là gia đình hai bên đã có ý cho hai người đến với nhau.

Hạ Mỹ Oánh nghe được cũng chỉ cười nhìn Hân Nghiên.

Cô thì đương nhiên chả suy nghĩ gì nên nằm xuống ôm Hạ Mỹ Oánh nhắm mắt ngủ.

Kỳ Minh ngồi đằng dưới Hân Nghiên cũng nghe được.

Dù đã chứng kiến rất nhiều lần Trạch Dương và Hân Nghiên thân mật với nhau nhưng cậu vẫn muốn thử.

Từ trước đến nay chưa có gì là cậu không làm được....

Tác giả : artermis_lyn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại