Hương Vị Ngọt Ngào Của Thanh Xuân
Chương 22 22 Lớp Trưởng

Hương Vị Ngọt Ngào Của Thanh Xuân

Chương 22 22 Lớp Trưởng


Lăng Y Y bước vào lớp cầm theo một tập giấy khổ A4.

Cả lớp đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống.

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ làm một bài thi thử.

- Trời ơi.

- Chết rồi, chưa ôn gì mà.

Nghe cô chủ nhiệm nói vậy ai cũng thở dài chán nản.

Hân Nghiên cũng chu môi bất mãn nhưng thấy cô Lăng phát đề thì vẫn hí hửng để chuẩn bị thi.

Nào ngờ cô còn đi qua Hân Nghiên không phát cho cô mà chỉ có phát cho Kỳ Minh ngồi bên cạnh.

- Cô ơi, của em đâu ạ?
- Ừ, đây là đề thi kiểm tra để bầu chức vụ trong lớp.

Hân Nghiên muốn thi sao?
Lăng Y Y nói nhỏ vào tai Hân Nghiên để cô nghe.

Hân Nghiên nghe vậy thì lém lỉnh che miệng cười.

Cô cũng ôm lấy cổ Lăng Y Y nói nhỏ.

- Vậy em không thi nha cô.

- Nhưng mà nhớ ngồi yên để các bạn thi nghe chưa?
- Dạ.

Hân Nghiên gật đầu rồi ngồi yên một chỗ.

Lăng Y Y có phần khá thiên vị Hân Nghiên.

Một phần vì gia đình cô cũng có nói chuyện với nhà trường nhưng một phần vì cô cũng cảm thấy Hân Nghiên rất đáng yêu.

Hơn nữa lần thi này cũng không có tính lấy điểm nên cô mới không bắt Hân Nghiên phải làm.

Nhưng không có nói với học sinh vì sợ họ coi thường đề thi thì cô sẽ không biết ai có tố chất nhất trong lớp.

- Được rồi, hết tiết cô sẽ thu bài.


- Vâng.

Mọi người bắt đầu im lặng để thi.

Hân Nghiên ngồi vẽ chán rồi lại ngó nghiêng quanh lớp.

Nhìn sang bên cạnh thấy Kỳ Minh đang làm thì lại gần cậu.

- Kỳ Minh có biết làm không?
- Một chút.

- Ồ, giỏi ghê ha.

Mình xem Kỳ Minh làm.

- Không vẽ sao?
- Không vẽ nữa.

Xem Kỳ Minh làm bài vui hơn.

Cho Kỳ Minh biết một bí mật nhỏ nha.

Cô Lăng nói thi lần này không có lấy điểm đâu, là thi để tìm xem ai làm lớp trưởng á.

- Ừ.

- Vậy Kỳ Minh có muốn làm lớp trưởng không?
- Cậu muốn làm?
- Không có, mình thích Trạch Dương làm lớp trưởng thôi.

Kỳ Minh dừng bút quay sang nhìn Hân Nghiên.

- Là Trạch Dương lần trước mình nói á.

Trạch Dương giỏi lắm nha, nếu Trạch Dương làm lớp trưởng thì sẽ không có bắt mình chép phạt đâu.

- Phụ thuộc vào người khác làm con người trở nên trì trệ hơn.

- Trạch Dương nói được phép á.

Mẹ mình cũng nói ở trên lớp thì nhờ Trạch Dương a.

- Cậu muốn ai trong lớp này làm lớp trưởng?
Hân Nghiên nghe vậy thì chu môi quay sang nhìn cả lớp.

Cô nhíu mày suy nghĩ mãi rồi quay lại.

- Nếu Kỳ Minh làm lớp trưởng thì Kỳ Minh có bắt mình chép phạt không?
- Cậu làm bài tốt tự khắc sẽ không ai bắt cậu làm cả.

- Vậy mình thích Kỳ Minh làm lớp trưởng nha.

Kỳ Minh nhớ thi đạt điểm thật cao để được làm lớp trưởng đó.

- Mình có nói thích làm lớp trưởng sao?
- Không được đâu, mình chọn Kỳ Minh rồi.

Kỳ Minh nhất định phải làm lớp trưởng đấy nha.

Hân Nghiên lắc đầu còn đi đến ôm cánh tay của Kỳ Minh.

Cậu giật mình định rút tay ra nhưng cô vẫn nhùng nhằng ôm mãi.

Lớp đang làm bài còn phải chú ý đến hai người.

Lăng Y Y nhìn thấy thế thì đi xuống xoa đầu Hân Nghiên.

- Hân Nghiên, để bạn làm bài.

- Không phải đâu cô, em đang nói bạn sẽ làm lớp trưởng đó ạ.

Hân Nghiên còn đứng dậy nói nhỏ vào tai Lăng Y Y.

Cô véo má Hân Nghiên rồi cười.


- Kỳ Minh cứ làm bài đi nhé.

Em ấy không có ý gì đâu, ngồi cạnh ai cũng vậy thôi.

- Vâng.

Kỳ Minh gật đầu rồi lại cầm bút làm bài tiếp.

Hân Nghiên mỉm cười với Lăng Y Y xong cũng ngồi xuống luôn.

Mấy bạn trong lớp chỉ là bất ngờ vì Hân Nghiên lại dám ôm Kỳ Minh chứ không phải là ôm bạn ngồi cùng bàn.

Chứ cô gặp ai mà chả ôm.

Cũng may bây giờ không có Trạch Dương học cùng lớp, nếu học cùng chắc bây giờ họ lại được xem bộ phim đánh nhau bằng ánh mắt rồi.

- Kỳ Minh nhớ phải được điểm cao đó nha.

- Muốn đến vậy sao?
- Ừm, mình thích Kỳ Minh làm lớp trưởng a.

- Mình sẽ cố.

Kỳ Minh nhìn Hân Nghiên một lúc chợt đưa tay ra trước mặt cô nhưng rồi lại quay lên làm bài.

"Thật muốn véo má cậu ấy"
Kỳ Minh thầm nghĩ mà vành tai cậu đỏ lên.

Thật hiếm khi cậu như vậy mà hình như đây là lần đầu thì phải.

Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ có cảm xúc lạ đến như vậy.

Nói rằng sẽ cố gắng chứ Kỳ Minh làm trong chốc lát là xong.

Hân Nghiên còn nghĩ cậu không biết làm còn lo sợ Kỳ Minh không được làm lớp trưởng.

Đã thế cậu lại còn trêu cô là không biết làm còn làm bộ mặt thất vọng.

Hân Nghiên thấy vậy còn xoa lưng an ủi cậu nữa chứ.

Cũng đáng yêu quá rồi.

Làm bài xong thì cũng hết tiết.

Hân Nghiên cất đồ còn đang định đứng dậy đi về thì Kỳ Minh lại gọi cô.

- Hân Hân.

- Sao vậy Kỳ Minh?
- Có muốn...ăn trưa với mình không?
- Không được rồi, mình phải về cùng Trạch Dương.

Hôm nay Trạch Dương nói sẽ đưa mình về nhà cho mát đó.


- Ừ thế thôi.

Hân Nghiên nghe vậy liền gật đầu rồi sách cặp đi ra ngoài.

Trạch Dương đã đứng ở đó chờ cô.

- Có nóng lắm không?
- Không có.

- Đột mũ vào.

Trạch Dương lôi mũ lưỡi trai ra đội lên đầu giúp Hân Nghiên.

Cô còn cười tươi ngước lên nhìn cậu.

Kỳ Minh đi ra thì gặp hai người đang cười nói còn đứng gần và còn có mấy hành động thân mật.

Ánh mắt cậu thay đổi hẳn, xa cách lạnh nhạt rồi đi qua.

Hân Nghiên thấy Kỳ Minh thì vẫy tay gọi cậu vậy mà cậu không nghe còn đi nhanh hơn.

- Được rồi, những người như vậy không nên quá thân thiết.

- Không có đâu, Kỳ Minh tốt lắm.

Mình có nói muốn Kỳ Minh làm lớp trưởng thế là Kỳ Minh đã cố thi để đạt điểm cao đó.

Chỉ là Kỳ Minh nói làm bài không tốt thôi.

- Được rồi, về thôi.

- Ừm.

Hân Nghiên hí hửng ôm lấy tay Trạch Dương rồi đi xuống dưới nhà xe.

Hai người lên xe nhanh chóng rời khỏi trường.

Cách đó không xa, Kỳ Minh vẫn chú ý nhìn hai người họ.

Cô bạn này sao ở cạnh ai cũng có thể thân mật đến mức đấy được cơ chứ?.

Tác giả : artermis_lyn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại