Hương Vị Ngọt Ngào Của Thanh Xuân
Chương 17 17 Đi Thăm Bà Của Trạch Dương

Hương Vị Ngọt Ngào Của Thanh Xuân

Chương 17 17 Đi Thăm Bà Của Trạch Dương


Chủ nhật tới là sinh nhật bà của Trạch Dương nên Hạ Mỹ Oánh nói sẽ đưa Trạch Dương và Hân Nghiên đi đến đó chơi.

Ba mẹ của Hân Nghiên cũng chả phản đối gì vì đây không phải lần đầu cô bé đi đến đó.

Sáng sớm, Hân Nghiên đã phải dậy vì mẹ cô gọi dậy rất sớm.

Bởi bà biết con gái mình thì lúc nào cũng dậy muộn mà đi trễ thì lại không hay.

Hân Nghiên chọn cho mình chiếc váy lolita màu trắng ở phần cổ áo và gấu váy thì là màu nâu.

Tay áo dài nên không phải mực thêm áo khoác.

Còn búi tóc hai bên rồi kẹp hai chiếc kẹp tóc hình con thỏ mỗi bên nhìn rất đáng yêu.

Cô đi tất trắng rồi xỏ đôi giày búp bê vào rồi đi xuống dưới nhà để ăn sáng.

- Hân Nhi, đến đó phải ngoan nghe chưa con?
Ba cô xoa đầu nói.

Nghe ba mình nói vậy cô bé cũng nhanh nhẹn gật đầu rồi lại ăn tiếp.

Chưa ăn xong thì Hạ Mỹ Oánh với Trạch Dương đã đi sang ngồi ở phòng khách đợi.

Họ cũng biết Hân Nghiên làm việc gì cũng chậm chạp nên không có trách móc gì cô.

Vừa ăn xong, Hân Nghiên liền chạy ra ngoài còn ôm lấy Hạ Mỹ Oánh cười.

Bà cũng ôm cô thật lâu còn cưng nựng hai má cô.

- Hôm nay Hân Nhi của cô đáng yêu lắm nha.

- Hì, Hân muốn bà vui.

Bà nói thích Hân mặc váy đó cô Oánh.

- Ừ, Hân Nhi mặc váy nhìn đẹp lắm.

- Chú Thám, cô Diễm.

Thấy ba mẹ Hân Nghiên đi ra thì Trạch Dương cũng đứng dậy chào.

- Không còn sớm nữa tôi đưa hai đứa nó đi nhé.

Chiều tối chúng tôi sẽ về.

Đang nói chuyện với Hân Nghiên thì thấy ba mẹ của cô đi ra.


Hạ Mỹ Oánh cũng nói để cho họ biết rõ thời gian không lại nghĩ nhiều.

- Không sao đâu, cô cứ đưa Hân Nhi đi chơi đi.

Chứ con bé ở nhà nhiều cũng chỉ đọc truyện với xem TV hại mắt lắm.

- Vậy thôi chúng tôi đi nhé.

- Cháu chào cô chú.

- Ba mẹ, Hân đi nha.

- Ừ, Hân Nhi đến đó chơi vui nhé.

Cô bé vẫy tay rồi đi cùng Hạ Mỹ Oánh và Trạch Dương.

Trạch Dương bây giờ mới chú ý cô nhiều hơn.

Hôm nay cô đáng yêu quá rồi.

Muốn ôm quá đi mất.

Nhưng có mẹ cậu ở đây nên đành phải cố nhịn xuống thôi.

Đột nhiên, Hân Nghiên quay lại nhìn cậu.

Thấy vậy cậu cũng nhếch mày lên ý muốn hỏi gì.

Cô nhanh nhẹn chạy xuống ôm cánh tay Trạch Dương cười tươi.

- Tí nữa mình sẽ được gặp bà rồi, vui quá đi Trạch Dương.

- Ấu trĩ.

- Trạch Dương không biết gì hết á.

Không nói chuyện với Trạch Dương nữa.

Hân Nghiên hất hàm định rời đi thì cậu lại giữ tay cô lại.

Tiến đến gần hơn làm cô mắt mở to ra để nhìn.

Còn chưa được lâu thì Trạch Dương đã cho cô cái cốc nhẹ lên đầu.

- Ui da, Trạch Dương đánh mình.

Tí nữa mình sẽ mách bà cho coi.

- Còn dám thế cơ đấy.

Thích mình cốc thêm vài cái nữa không hả?
- Không thích, không thích đâu.

Lam Lam nói cốc đầu sẽ học dốt đó.

- Cậu vốn dĩ đã vậy rồi không phải do vài cái cốc của mình.

Nhanh chân lên.

Đang đứng nói chuyện thì xe bus tới.

Cả ba người bước vào trong xe để đi.

Cô bé Hân Nghiên thừa năng lượng nên đương nhiên không chịu ngồi yên.

Cô hết nhìn ra cửa sổ bên phía mình lại nhoài người nhìn về phía cửa sổ bên phía Hạ Mỹ Oánh.

Trên đường tấp nập xe qua lại.

Vì nhà bà ngoại Trạch Dương ở dưới quê nên rời khỏi thành phố nhìn cảnh làng quê chốn thanh bình này thì thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Chiếc xe bus dừng ở trạm xe nên cả ba người phải đi bộ đến đó tiếp.

Cũng may là chỉ đi bộ có năm mét là đến nơi.

Nhà bà ngoại Trạch Dương là một ngôi nhà xưa cổ kính.

Vì người làng quê họ thích sống theo kiểu nhà cũ của các dòng đời để lại.

Còn dùng nơi đó để hương khói cho cả dòng tộc hoặc chỉ người trong gia đình.

Ngôi nhà một tầng, gỗ đơn xơ.


Nhưng vào trong lại cảm thấy ấm áp.

Cô bé Hân Nghiên nhanh nhẹn chạy vào trong.

- Bà ơi, Hân đến thăm bà này.

Bà ơi.

Vì không thấy bà nên cô chạy ra tận đằng sau nhà để gọi.

Từ trong bếp đi ra có một người già khoảng 70 tuổi.

Gương mặt bà có nếp nhăn nhưng không quá nhiều.

Bà cũng chỉ mặc bộ quần áo lụa bình thường.

Đi ra nhìn thấy Hân Nghiên thì bà cười lên.

Hân Nghiên chạy đến ôm lấy bà.

- Hân đến thăm bà đó ạ.

Còn có cả cô Oánh và Trạch Dương nữa cơ.

- Chà, để bà xem nào.

Ôi trời, Hân Nhi của bà lớn quá rồi.

Còn xinh đẹp hơn trước nữa.

- Hì, Hân nhớ bà lắm a.

Hôm nay là sinh nhật của bà đó.

- Ừ, Hân Nhi vào trong ngồi chơi đi, bà đang bận tay nấu cho gà ăn.

Tí xong bà lên chơi với Hân Nhi nhé.

- Hân giúp bà được không ạ?
- Không sao, bà tự làm quen rồi.

Mà hôm nay Hân Nhi mặc đẹp như vậy thì phải ngồi chơi chứ, làm cùng bà có mà bẩn hết váy.

Ngoan, lên ngồi chơi với Tiểu Dương nhé.

- Dạ, vậy Hân không làm phiền bà nữa.

Hân Nghiên vui vẻ đi lên nhà.

Hạ Mỹ Oánh đang đốt mấy nén hương để thắp hương cho các cụ cũng như ba của bà.

- Trạch Dương, có ăn kẹo không?
- Không ăn.

- Ngon lắm a, ăn đi.

Tuy nói không ăn nhưng Hân Nghiên bóc kẹo rồi đút cho cậu thì cậu vẫn há miệng ra để ngậm nó.


Đơn giản vì là đồ của Hân Nghiên nên cậu cũng chấp nhận được.

Một lúc sau thì bà của Trạch Dương đi lên.

Cả bốn người vui vẻ nói chuyện với nhau.

Hân Nghiên còn chạy đến ôm lấy bà.

- Trạch Dương xấu tính lắm đó bà.

Vừa nãy còn cốc trán Hân nữa cơ, còn dọa Hân.

Còn bắt Hân làm nhiều bài tập lắm a.

- Có chuyện này nữa sao? Để bà răn đe thằng bé nhé.

Để Hân Nhi của bà chịu khổ rồi.

- Chỉ biết mách lẻo là tài.

- Hứ, Trạch Dương xấu tính lắm nên mình mới nói.

- Đúng rồi, Tiểu Dương không được cốc Hân Nhi nữa biết chưa?
- Cháu có làm gì cậu ấy đâu.

- Có, sáng nay Trạch Dương cốc mình ở trạm xe.

Mình nhớ hết nhá.

Hân Nghiên rời khỏi lòng bà Tô Vân rồi đi đến chỗ Trạch Dương trách móc.

Hạ Mỹ Oánh mới được dịp để nói với mẹ mình.

- Mẹ, bây giờ cũng già rồi, hay lần này mẹ lên ở với chúng con đi.

- Không được, mẹ mà lên đó rồi nhà này bỏ cho ai? Còn phải hương khói cho các cụ chứ.

- Nhưng mà....!
- Mẹ đã nói rồi mẹ sẽ ở đây rất tốt, hàng xóm cũng đối tốt với mẹ nên con không cần phải lo đâu.

Đến tận chiều tối muộn, sau khi ăn cơm xong thì ba người chào bà Tô rồi rời đi.

Hân Nghiên về nhà kể hết cái này đến cái nọ cho ba mẹ nghe.

Cô còn nói muốn đi nữa nhưng Hạ Mỹ Oánh nói để dịp khác sẽ đưa cô đi cùng..

Tác giả : artermis_lyn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại