Hưởng Tang
Chương 38 38 Ác Mộng
Trans: Jessica.
Beta: Milcah.
(MinhMinh487928)
- ----
Hắn vừa dứt lời, ác linh cùng mảnh vải đỏ đột nhiên biến mất, màn đêm buông xuống, im hơi lặng tiếng như thể nó chưa từng xuất hiện.
Nếu không phải Gia Ngôn vẫn đang bất động đứng đó, hai con mắt nhìn thẳng vào hắn, Diêm Dư Trì gần như sẽ nghĩ rằng những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Sau khi đứng như vậy một lúc, một tên người hầu chợt quay đầu lại nhìn Diêm Dư Trì, như đang thăm dò hắn tiếp theo nên làm gì.
Diêm Dư Trì lắc đầu, lúc này cơn say cũng đã hoàn toàn biến mất.
Hắn chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã thấy người hầu kia hai mắt đột nhiên mở to, sắc mặt biến đổi, tựa hồ như đang rất đau đớn.
“Ngươi..!" Diêm Dư Trì sợ hãi thốt lên, suy nghĩ một lúc bèn muốn tiến lên phía trước giúp đỡ gã.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra thì sợi lông trên người gã từng cái một nổ tung, giống như bị sấm sét tách ra khỏi đỉnh đầu.
Hắn nhìn thấy một đôi tay đen gầy, từ sống lưng đi qua rốn của gã, chạm vào xương sườn, rồi tới xương quai xanh, sau đó bóp chặt cổ gã.
Bỗng gã ho lên một tiếng “khục khục", rồi buông thõng cổ, gục đầu vào vai phải, lưỡi thè ra, từ trong khóe miệng máu chảy ra từng dòng.
Người lúc trước vẫn còn lành lặn giờ lại giống như một con vịt bị bẻ gãy cổ.
“Cạch".
Thanh kiếm dài trên tay gã chợt rơi xuống đất, máu từ cổ gã chảy ra làm loang lổ chiếc ủng của người hầu bên cạnh.
Trông thấy cảnh tượng này tên người hầu kia sợ hãi hét lên “Ahhhhh!", sau đó đá cái xác bên mình sang một bên, quay đầu chạy về phía cổng nhà thờ tổ tiên.
Nhưng y vừa mới chạy được năm sáu bước, thì đã bị một bàn tay vô hình kéo lại ném thẳng về phía quan tài của Diêm Bạch Lâm.
Cơ thể y đập mạnh vào tấm ván quan tài, lăn vài vòng rồi mới ngã xuống ở phía trước quan tài.
Chiếc quan tài lớn đến nỗi cả cơ thể người hầu bị che lấp hoàn toàn, nhưng dù vậy, chỉ từ tiếng kêu đau đớn đó, Diêm Dư Trì biết được mình đang phải chịu sự tra tấn vào lúc này.
Có vài miếng thịt và xương bay ra văng tung tóe trên chiếc quan tài to lớn tạo ra những tiếng “bốp" yếu ớt, một số văng vào đầu Diêm Dư Trì, thậm chí đôi môi của hắn có thể mơ hồ nếm được một chút vị ngọt.
Trong khoảnh khắc đó, Diêm Dư Trì cảm thấy mình như phát điên, không thể tin được rằng một cuộc giết chóc tàn khốc như vậy lại hiện ra một cách sống động như vậy trước mặt mình, và kẻ sát nhân lại là con trai của hắn.
Mặc dù Gia Ngôn từ đầu đến cuối đều không di chuyển, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn.
Diêm Dư Trì đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, như bị ai đó dùng cưa sắt cắt vào não, đau đến mức hắn tự đánh mình mấy phát, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Nhưng cơn đau càng khiến hắn nửa tỉnh nửa mê vì hoang mang và hoảng sợ.
Hắn nghiến răng, không quan tâm đến đôi chân đang mềm nhũn ra, lao thẳng về phía một gian phòng bên cạnh nhà thờ tổ tiên, dùng chút sức lực cuối cùng cắm chốt vào và đóng cửa lại.
Làm xong tất cả, hắn kiệt sức ngã xuống đất thở hổn hển, thân thể vừa lạnh vừa nóng, hệt như băng và lửa.
Sau đó hắn chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa, chợt phát hiện bên ngoài thật yên tĩnh, ngay cả tiếng la hét của người hầu cũng không còn.
Nước mắt lặng lẽ rơi làm ướt bờ mi của Diêm Dư Trì, hắn nhìn về phía khung cửa sổ tối đen, đôi môi không chút máu khẽ run lên, chờ đợi giọng nói quen thuộc như chờ xử tử.
“Cha." Bóng dáng của Gia Ngôn cuối cùng cũng xuất hiện, lúc này hắn đang đứng ở ngoài cửa, bóng người áp vào cửa sổ, nhìn có chút kỳ quái.
“Cha, người mở cửa đi, không phải cha muốn biết Thúy Quân nói gì trước khi chết sao? Đến giờ phút cuối cùng nàng vẫn luôn nhớ tới người." Trong giọng nói của nó như mang theo một nụ cười lạnh lùng, nghe vậy Diêm Dư Trì liền lùi đến góc phòng, sau đó hắn ngồi xổm xuống và dựa vào góc tường.
“Con ghét nhất đôi mắt đa tình của nàng ấy, bởi vì ánh mắt của cha luôn hướng về chúng.
Tất nhiên, đây là điều con nhận ra sau khi phát hiện chuyện ngoại tình của người.
Từ đó, con hiểu được tại sao cha lại luôn lạnh nhạt và đối xử thô bạo với mẹ.
Tại sao người có thể làm cho mẹ buồn? Mẹ là người thân thiết nhất trên đời này của con, và con sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai bắt nạt mẹ.
Vì vậy, con đã lấy đi đôi mắt của Thúy Quân.
Nàng đã cầu xin con trước khi chết.
Rằng chỉ cần con buông tha cho nàng, thì nàng ấy sẽ sẵn sàng chết ngay lập tức.
Nhưng người ta thường chỉ biết mình bị tổn thương như thế nào khi đối mặt với cái chết."
“Khi con đưa tay vào trong hốc mắt, nàng ấy tuy không la hét nhưng lại khóc, vì vậy con đã hành hạ nàng ấy từng chút từng chút một và từ từ đục khoét hai nhãn cầu của nàng ấy ra, sau đó bẻ gãy cái cổ gầy gò đó."
“Cha, tại sao người lại khóc? Con dường như nghe thấy tiếng khóc của người, ông nội cũng đã khóc trước khi chết, nhưng những giọt nước mắt của ông chỉ khiến con cảm thấy đau lòng.
Mỗi người trong gia đình họ Diêm này đều được nuôi dưỡng bằng máu xương của con.
Mọi thứ cha có được đều đánh đổi bằng máu thịt của con, cha còn mặt mũi nào mà lại khóc trước mặt con?"
Nói đến đây, giọng điệu mạnh mẽ của Gia Ngôn đột nhiên dịu đi, nhưng bên trong lại có chút phù phiếm và giễu cợt.
Nó nhẹ nhàng vỗ vào tấm ván cửa: “Cha, người mở cửa đi.
Hay là cha nghĩ cánh cửa gỗ mỏng manh này có thể ngăn con lại?"
Ngay khi những lời này được nói ra, cánh cửa của ngôi nhà phụ phát ra một âm thanh “ken két" chấn động.
Sau đó cánh cửa gỗ rung chuyển dữ dội, rồi nó bị tách ra làm đôi ngay trước mắt của Diêm Dư Trì.
Trong khói bụi mịt mù, Gia Ngôn bước vào, hai tròng mắt chập chờn nhấp nháy, khiến khuôn mặt tái nhợt của nó càng thêm tức giận.
Diêm Dư Trì co người lại, hận không thể nhét người vào bên trong góc tường: “Gia Ngôn, con là con của cha, sao có thể đối xử với ta như thế này?" Trong lòng hoảng sợ, hắn cuối cùng cũng nói ra câu nên nói.
Gia Ngôn đứng yên, bắp thịt ở khóe miệng co giật theo đường chéo, như thể ai đó đã móc miệng nó bằng một cái móc và kéo lên trên.
Nó cười như không cười, cái cổ yếu ớt nghiêng về phía Diêm Dư Trì nhưng sống lưng duỗi thẳng.
“Con không phải Gia Ngôn, con là Đào Hoán."
Nó cười toe toét, chậm rãi nói ra những lời này..