Hưởng Tang
Chương 20
“ Ngươi tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ từ trong sân đi ra?" Ra khỏi sân, Triệu Tử Mại lại vẫn như cũ khó hiểu, hắn quay đầu lại, nhìn vào hình bóng của mái hiên chênh vênh trong đêm tối, nghi hoặc nói, “ Nhưng ở đây chỉ có một cái cái bình hỏng, bọn hắn đến đây để làm gì?"
Bảo Điền gãi đầu nói, “ Cái này thì ta cũng không rõ, lúc ta tìm thấy bọn hắn, bọn hắn đang chạy ra ngoài, ta nhanh chóng nấp vào trong viện bên cạnh. Chỉ mơ hồ nghe được bọn họ nói đến cái gì nghiệp nợ, cái gì bài vị, đúng rồi, Diêm lão gia dường như còn nhắc đến 1 vị thuốc."
“Vị thuốc?"
“ Đúng, gọi là thuốc gì ấy nhỉ, ta không nhớ rõ nữa. “
Triệu Tử Mại liếc nhìn Bảo Điền một cái, “Tổ tiên Diêm gia hành nghề y, ta nhớ rõ Thanh Thành từng nói qua, gia tộc bọn hắn từng có 1 vị thần y nổi tiếng thiên hạ."
Nói đến đây, hắn cúi đầu hồi tưởng một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nói, “ Ta nhớ rõ, Thanh Thành từng nói như thế này, hắn - vị tổ tiên đời trước không phải mầm non trời sinh thông thạo y thuật, mặc dù hắn lúc nhỏ tỏ ra rất hứng thú đối với y thuật. Hắn nghiên cứu các loại y thư, tìm hiểu kỹ lưỡng các loại bệnh lý, bệnh dược. Nhưng ở thời điểm trước 30 tuổi, phương thuốc mà hắn kê ra không khác gì những đơn thuốc bình thường bất quá đều là những phương thuốc không thể nào bình thường hơn, bệnh nhẹ thì chữa được nhưng bệnh nặng không khỏi cũng không có gì đáng ngạc nhiên. bệnh nhỏ trị không xong lại còn trở nặng, kì quái hơn, cũng không có thành tích gì đáng nhớ ở phương diện này. Hắn thậm chí nghĩ đến việc đổi nghề, vì số tiền ít ỏi kiếm được từ việc hành nghề y chỉ dựa vào việc hành y kiếm được vài đồng của hắn thậm chí không thể duy trì cơm ăn áo mặc chăm lo ăn mặc cho cả nhà."
“ Nhưng đến năm 30 tuổi, một hôm hắn đến chùa Quan Đế mượn ánh sáng đọc sách, do quá mức nhập tâm nên quên mất giờ về. Sau đó do quá mệt mỏi nên ngủ quên lúc nào không biết. Hắn ta đã nằm mơ một giấc mơ kì lạ, trong mơ có một lão râu đầu bạc nói với hắn “ bây giờ đã đến lúc ngươi ra ngoài trị bênh cứu người rồi! thiên hạ ngươi nên xuất hiện trị bệnh cứu thế rồi!" Nói xong câu này, lão đầu bạc liền biến mất, mà hắn cũng đột nhiên bừng tỉnh mộng."
“Sau đó hắn liền trở thành một vị thần y nổi danh thiên hạ đúng không, hầu hết trong cổ thư đều viết như vậy. kịch bản trong cổ thư ( sách cổ) đa số đều như vậy." Bảo Điền tiếp lời.
“ Không sai, hắn lên thăng quan tiến chức như diều gặp gió, trở thành 1 vị thần y vang danh tứ hải, đến dòng dõi hoàng thất cũng mời hắn khám bệnh, mà thời kỳ hưng vượng của Diêm gia, cũng bắt nguồn từ hắn."
Nói đến đây, bên tai truyền đến âm thanh ầm ĩ. Tiếng âm thanh nói chuyện, tiếng bước chân hỗn tạp với nhau, tựa như đoàn mây đen, nhanh chóng lướt qua hành lang bên cạnh. từ quá khứ đã trôi xa bay thật nhanh đến thông đạo bên cạnh.
“Xảy ra chuyện gì vậy?" Bảo Điền còn chưa nói hết câu, liền nhìn thấy bảy tám nha đầu chạy về phía lại hướng bên này. Mặc dù tất cả đều im hơi lặng tiếng nhưng vẻ mặt không giấu nổi sự nôn nóng. Gặp được bọn họ, vài người vội vàng hành lễ, sau đó liền gấp gấp gáp gáp chạy về phía trước. bước chân liền vội vội vàng vàng chạy về phía trước.
“Xin dừng một chút, trong phủ có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Triệu Tử Mại nâng cánh tay hướng về phía trước hỏi một tiếng.
Một vài người sau đó dừng lại, do dự một lúc, ậm ừ đáp:" Lão gia, lão gia qua đời rồi."
Diêm Bạch Lâm nằm nghiêng lệch hẳn sang chiếc ghế thái sư mà lão thường ngồi, mà hắn thường ngồi của vị thái sư, thân thể cuộn thành hình cánh cung, giống như tựa hồ như 1 con tôm bị luộc chín. Tay chân của lão còn chưa Tứ chi của hắn hoàn toàn cứng đờ, hai cánh tay mềm oặt buông thõng bên hông. cánh tay mềm oặt như bông,rơi thõng xuống đất,thân thể treo trên hai mạn sườn.
Dưới người lão Thân dưới của hắn, một dòng máu đỏ sậm chảy dọc theo hoa văn sàn nhà, lan dần đến chân đám người, giống như mạng lưới chằng chịt, khoảnh khắc tiếp theo sẽ bay lên không trung rồi ném trở lại mặt đất. mảnh màu đỏ sậm, máu chảy theo hình hoa văn gạch khuếch tán dần ra ngoài, cứ liên tục lan tỏa đến phía dưới chân nhóm người, tựa hồ như 1 mạng lưới rậm rạp, phảng phất lại 1 chút rồi lập tức bay lên không trung rồi lại ném xuống dưới đất.
Bọn người hầu trong phủ vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, thế nên Triệu Tử Mại và Bảo Điền phải tốn một ít công phu mới tiến vào được bên trong. Có điều, lúc nhìn thấy thi thể của Diêm Bạch Lâm, đến cả kẻ gan lớn phá trời như Bảo Điền cũng phải ngây người, nghẹn họng đứng yên bên cạnh người nhà họ Diêm, nhìn chằm chằm người đã nằm trên mặt đất từ sớm kia. trân trối từ sớm đã nằm liệt trên đất, người nhà Diễm gia cũng bất động bên cạnh.
Chỉ có mỗi Triệu Tử Mại có thể duy trì trấn định, nhưng mà hắn vẫn cứ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, toàn thân nhũn ra, sức lực cả người phảng phất như bị rút cạn. cả người phảng phất như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Phía ngực trái của Diễm Bạch Lâm trống không một khoảng đen tuyền, màu sắc so với những nơi khác đậm hơn rất nhiều, phảng phất như bị vẽ vào không biết bao lớp mực dày đậm vậy.
Tim của lão bị móc mất rồi.
Đèn lồng đỏ lần lượt nhất nhất bị dỡ xuống, thay vào đó là đèn lồng trắng như tuyết, mỗi một cái phía trên đều viết một chữ “ Điện" rất lớn. Mỗi khi có gió, đèn lồng bị thổi đến xôn xao, cả ánh nến bên trong cũng lập lòe, khiến cho bóng dáng của vài người đứng phía dưới đèn cũng đung đưa lúc ngắn lúc dài.
Diêm Dư Trì đi tới đi lui dưới ngọn đèn lồng bị gió thổi xiêu vẹo, lồng đèn phía dưới bị gió thổi tả hữu xiêu vẹo, giống như con thú dữ cáu kỉnh bất an. quái vật cáu bẩn bất an. Mặt hắn trắng bệch phản chiếu ánh sáng từ ánh đèn rọi trên đỉnh đầu, trông càng kì quái quỷ dị.
“ Đêm nay ta sẽ phái người đến thị trấn bên cạnh. Ta nghe có người nói ở đó có một mộng bà, không những có thể giao tiếp âm dương, còn có thể lên đồng diệt quỷ, năng lực thần thông ứng nghiệm cao. Bà ấy đến đây, thì có thể bắt được hung thủ, không cần biết là người là quỷ, đều không thể chạy thoát. Ta phải gϊếŧ chết nó, ta muốn nó phải đền mạng."
Hắn càng nói càng nhanh, thanh âm run nhè nhẹ, cuối cùng đến cả bả vai cũng đều bắt đầu run rẩy lên, giống như mảnh lá khô trong gió lạnh.
“ Dư Trì", Tương Trinh từ trong phòng cầm ra một chiếc áo dài khoác lên người Diêm Dư Trì đưa cho Diêm Dư Trì mặc lên, tay nàng nhẹ nhàng đặt lên tay của hắn tay nhẹ nhàng đáp trên cánh tay của hắn, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở trong thanh âm của của nàng luôn mang theo tiếng khóc nức nở, trên mặt cũng đầy nước mắt, “Dư Trì, chàng cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, thiếp bảo bọn họ mang cho chàng một ly trà nóng đến."
Diêm Dư Trì chẳng hề cảm kích, đem áo vứt xuống đất, quay đầu nhắm nàng hừ lạnh một tiếng, “Ngươi cuối cùng cũng bò dậy khỏi giường rồi sao? Bỏ đi từ trên giường bò dậy sao? Bây giờ ngươi đắc ý lắm phải không? Thúy Quân chết rồi, hài tử cũng chẳng còn, ngươi còn bày ra bộ dạng giả vờ giả vĩnh này cho ai xem đây?"
Tương Trinh run run một chút, nước mắt kìm nén hồi lâu cuối cùng cũng rơi lã chã “ Thiếp làm sao có thể như thế, Dư Trì chàng hiểu lầm thiếp rồi"
“ Đạị ca, là huynh sai trước, sao lại đảo ngược nói người khác như vậy. Huynh trưởng, huynh là người sai trước, thế nào lại đảo ngược cắn một phát" Diêm Thanh Thành tiến lên một bước đứng giữa huynh tẩu của hắn. Hắn nhìn chăm chăm Diêm Dư Trì, nhẫn nại một hồi lâu, mới nuốt câu nói đằng sau nặng nề hơn vào lòng. mới để câu nói nặng nề hơn đằng sau kia kịp nuốt trở về. “ Phụ thân vừa mất, đệ không muốn cùng huynh tranh chấp, hiện tại nên xử lý hậu sự trước, những việc khác từ từ chậm rãi bàn bạc cân nhắc sau."
“ Ngươi bớt giải vờ giả vịt trước mặt ta đi." Ngươi bớt trước mặt ta diễn người trung thực," Diêm Dư Trì nhìn đệ đệ cười lạnh, “Ngươi có tâm tư gì với Tương Trinh Ngươi đối với Tương Trinh mấy phần tâm tư, tưởng rằng ta không biết hay sao? không hề hay biết? Diêm Thanh Thành, nhiều năm như vậy, cho dù là kẻ mù, cũng có thể nhìn ra ngươi thích nàng ta. Dù sao phụ thân bây giờ cũng đã mất đi rồi, ngươi không cần diễn vai đứa con ngoan nghe lời hiểu chuyện nữa rồi, đến phù trợ ta - vị đại ca khinh cuồng này được rồi.’
“ Chát" “Bang."
Một cái tát giáng thật mạnh lên gương mặt của Diêm Dư Trì, Tương Trinh thở hắt ra một hơi, nhìn Diêm Dư Trì đang ôm một bên mặt lộ ra biểu tình không thể tin nổi gương mặt bị che nhưng vẫn lộ ra biểu tình không thể tin nổi của Diêm Dư Trì, kéo theo cả phần tóc phía sau đầu dính lên má.
Diêm Dư Trì che mặt, “ Ngươi dám đánh ta? Tương Trinh, ngươi vì hắn mà đánh ta?"
Ánh mắt của Tương Trinh hiện lên sự tuyệt vọng Tương Trinh trong ánh mắt nổi lên một tầng tuyệt vọng, nàng nhìn chằm chằm Diêm Dư Trì, gằn từng câu từng chữ, “ Chàng có thể xấu xa, nhưng đừng nghĩ ai cũng xấu xa như chàng không cần đem mỗi người đều nghĩ xấu xa giống như chàng. Diêm Dư Trì, cho dù tình cảm phu thê chúng ta đã cạn, Thanh Thành hắn vẫn là đệ đệ của thiếp, thiếp không cho chàng dùng từ ô ngôn uế ngữ ấy đến sỉ nhục đệ ấy."
Dứt lời, nàng chẳng hề để ý đến bất kì ai nữa nhìn thêm bất kì ai thêm một cái nào, liền đi thẳng ra khỏi cửa. lập tức hướng về phía cửa lớn.
Đèn lồng trắng bị gió thổi “ ào ào" xao động, phảng phất như tiếng bước chân người, bị phóng đại vài trăm lần bởi sự trống rỗng của sân nhà.
Bảo Điền gãi đầu nói, “ Cái này thì ta cũng không rõ, lúc ta tìm thấy bọn hắn, bọn hắn đang chạy ra ngoài, ta nhanh chóng nấp vào trong viện bên cạnh. Chỉ mơ hồ nghe được bọn họ nói đến cái gì nghiệp nợ, cái gì bài vị, đúng rồi, Diêm lão gia dường như còn nhắc đến 1 vị thuốc."
“Vị thuốc?"
“ Đúng, gọi là thuốc gì ấy nhỉ, ta không nhớ rõ nữa. “
Triệu Tử Mại liếc nhìn Bảo Điền một cái, “Tổ tiên Diêm gia hành nghề y, ta nhớ rõ Thanh Thành từng nói qua, gia tộc bọn hắn từng có 1 vị thần y nổi tiếng thiên hạ."
Nói đến đây, hắn cúi đầu hồi tưởng một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nói, “ Ta nhớ rõ, Thanh Thành từng nói như thế này, hắn - vị tổ tiên đời trước không phải mầm non trời sinh thông thạo y thuật, mặc dù hắn lúc nhỏ tỏ ra rất hứng thú đối với y thuật. Hắn nghiên cứu các loại y thư, tìm hiểu kỹ lưỡng các loại bệnh lý, bệnh dược. Nhưng ở thời điểm trước 30 tuổi, phương thuốc mà hắn kê ra không khác gì những đơn thuốc bình thường bất quá đều là những phương thuốc không thể nào bình thường hơn, bệnh nhẹ thì chữa được nhưng bệnh nặng không khỏi cũng không có gì đáng ngạc nhiên. bệnh nhỏ trị không xong lại còn trở nặng, kì quái hơn, cũng không có thành tích gì đáng nhớ ở phương diện này. Hắn thậm chí nghĩ đến việc đổi nghề, vì số tiền ít ỏi kiếm được từ việc hành nghề y chỉ dựa vào việc hành y kiếm được vài đồng của hắn thậm chí không thể duy trì cơm ăn áo mặc chăm lo ăn mặc cho cả nhà."
“ Nhưng đến năm 30 tuổi, một hôm hắn đến chùa Quan Đế mượn ánh sáng đọc sách, do quá mức nhập tâm nên quên mất giờ về. Sau đó do quá mệt mỏi nên ngủ quên lúc nào không biết. Hắn ta đã nằm mơ một giấc mơ kì lạ, trong mơ có một lão râu đầu bạc nói với hắn “ bây giờ đã đến lúc ngươi ra ngoài trị bênh cứu người rồi! thiên hạ ngươi nên xuất hiện trị bệnh cứu thế rồi!" Nói xong câu này, lão đầu bạc liền biến mất, mà hắn cũng đột nhiên bừng tỉnh mộng."
“Sau đó hắn liền trở thành một vị thần y nổi danh thiên hạ đúng không, hầu hết trong cổ thư đều viết như vậy. kịch bản trong cổ thư ( sách cổ) đa số đều như vậy." Bảo Điền tiếp lời.
“ Không sai, hắn lên thăng quan tiến chức như diều gặp gió, trở thành 1 vị thần y vang danh tứ hải, đến dòng dõi hoàng thất cũng mời hắn khám bệnh, mà thời kỳ hưng vượng của Diêm gia, cũng bắt nguồn từ hắn."
Nói đến đây, bên tai truyền đến âm thanh ầm ĩ. Tiếng âm thanh nói chuyện, tiếng bước chân hỗn tạp với nhau, tựa như đoàn mây đen, nhanh chóng lướt qua hành lang bên cạnh. từ quá khứ đã trôi xa bay thật nhanh đến thông đạo bên cạnh.
“Xảy ra chuyện gì vậy?" Bảo Điền còn chưa nói hết câu, liền nhìn thấy bảy tám nha đầu chạy về phía lại hướng bên này. Mặc dù tất cả đều im hơi lặng tiếng nhưng vẻ mặt không giấu nổi sự nôn nóng. Gặp được bọn họ, vài người vội vàng hành lễ, sau đó liền gấp gấp gáp gáp chạy về phía trước. bước chân liền vội vội vàng vàng chạy về phía trước.
“Xin dừng một chút, trong phủ có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Triệu Tử Mại nâng cánh tay hướng về phía trước hỏi một tiếng.
Một vài người sau đó dừng lại, do dự một lúc, ậm ừ đáp:" Lão gia, lão gia qua đời rồi."
Diêm Bạch Lâm nằm nghiêng lệch hẳn sang chiếc ghế thái sư mà lão thường ngồi, mà hắn thường ngồi của vị thái sư, thân thể cuộn thành hình cánh cung, giống như tựa hồ như 1 con tôm bị luộc chín. Tay chân của lão còn chưa Tứ chi của hắn hoàn toàn cứng đờ, hai cánh tay mềm oặt buông thõng bên hông. cánh tay mềm oặt như bông,rơi thõng xuống đất,thân thể treo trên hai mạn sườn.
Dưới người lão Thân dưới của hắn, một dòng máu đỏ sậm chảy dọc theo hoa văn sàn nhà, lan dần đến chân đám người, giống như mạng lưới chằng chịt, khoảnh khắc tiếp theo sẽ bay lên không trung rồi ném trở lại mặt đất. mảnh màu đỏ sậm, máu chảy theo hình hoa văn gạch khuếch tán dần ra ngoài, cứ liên tục lan tỏa đến phía dưới chân nhóm người, tựa hồ như 1 mạng lưới rậm rạp, phảng phất lại 1 chút rồi lập tức bay lên không trung rồi lại ném xuống dưới đất.
Bọn người hầu trong phủ vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, thế nên Triệu Tử Mại và Bảo Điền phải tốn một ít công phu mới tiến vào được bên trong. Có điều, lúc nhìn thấy thi thể của Diêm Bạch Lâm, đến cả kẻ gan lớn phá trời như Bảo Điền cũng phải ngây người, nghẹn họng đứng yên bên cạnh người nhà họ Diêm, nhìn chằm chằm người đã nằm trên mặt đất từ sớm kia. trân trối từ sớm đã nằm liệt trên đất, người nhà Diễm gia cũng bất động bên cạnh.
Chỉ có mỗi Triệu Tử Mại có thể duy trì trấn định, nhưng mà hắn vẫn cứ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, toàn thân nhũn ra, sức lực cả người phảng phất như bị rút cạn. cả người phảng phất như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Phía ngực trái của Diễm Bạch Lâm trống không một khoảng đen tuyền, màu sắc so với những nơi khác đậm hơn rất nhiều, phảng phất như bị vẽ vào không biết bao lớp mực dày đậm vậy.
Tim của lão bị móc mất rồi.
Đèn lồng đỏ lần lượt nhất nhất bị dỡ xuống, thay vào đó là đèn lồng trắng như tuyết, mỗi một cái phía trên đều viết một chữ “ Điện" rất lớn. Mỗi khi có gió, đèn lồng bị thổi đến xôn xao, cả ánh nến bên trong cũng lập lòe, khiến cho bóng dáng của vài người đứng phía dưới đèn cũng đung đưa lúc ngắn lúc dài.
Diêm Dư Trì đi tới đi lui dưới ngọn đèn lồng bị gió thổi xiêu vẹo, lồng đèn phía dưới bị gió thổi tả hữu xiêu vẹo, giống như con thú dữ cáu kỉnh bất an. quái vật cáu bẩn bất an. Mặt hắn trắng bệch phản chiếu ánh sáng từ ánh đèn rọi trên đỉnh đầu, trông càng kì quái quỷ dị.
“ Đêm nay ta sẽ phái người đến thị trấn bên cạnh. Ta nghe có người nói ở đó có một mộng bà, không những có thể giao tiếp âm dương, còn có thể lên đồng diệt quỷ, năng lực thần thông ứng nghiệm cao. Bà ấy đến đây, thì có thể bắt được hung thủ, không cần biết là người là quỷ, đều không thể chạy thoát. Ta phải gϊếŧ chết nó, ta muốn nó phải đền mạng."
Hắn càng nói càng nhanh, thanh âm run nhè nhẹ, cuối cùng đến cả bả vai cũng đều bắt đầu run rẩy lên, giống như mảnh lá khô trong gió lạnh.
“ Dư Trì", Tương Trinh từ trong phòng cầm ra một chiếc áo dài khoác lên người Diêm Dư Trì đưa cho Diêm Dư Trì mặc lên, tay nàng nhẹ nhàng đặt lên tay của hắn tay nhẹ nhàng đáp trên cánh tay của hắn, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở trong thanh âm của của nàng luôn mang theo tiếng khóc nức nở, trên mặt cũng đầy nước mắt, “Dư Trì, chàng cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, thiếp bảo bọn họ mang cho chàng một ly trà nóng đến."
Diêm Dư Trì chẳng hề cảm kích, đem áo vứt xuống đất, quay đầu nhắm nàng hừ lạnh một tiếng, “Ngươi cuối cùng cũng bò dậy khỏi giường rồi sao? Bỏ đi từ trên giường bò dậy sao? Bây giờ ngươi đắc ý lắm phải không? Thúy Quân chết rồi, hài tử cũng chẳng còn, ngươi còn bày ra bộ dạng giả vờ giả vĩnh này cho ai xem đây?"
Tương Trinh run run một chút, nước mắt kìm nén hồi lâu cuối cùng cũng rơi lã chã “ Thiếp làm sao có thể như thế, Dư Trì chàng hiểu lầm thiếp rồi"
“ Đạị ca, là huynh sai trước, sao lại đảo ngược nói người khác như vậy. Huynh trưởng, huynh là người sai trước, thế nào lại đảo ngược cắn một phát" Diêm Thanh Thành tiến lên một bước đứng giữa huynh tẩu của hắn. Hắn nhìn chăm chăm Diêm Dư Trì, nhẫn nại một hồi lâu, mới nuốt câu nói đằng sau nặng nề hơn vào lòng. mới để câu nói nặng nề hơn đằng sau kia kịp nuốt trở về. “ Phụ thân vừa mất, đệ không muốn cùng huynh tranh chấp, hiện tại nên xử lý hậu sự trước, những việc khác từ từ chậm rãi bàn bạc cân nhắc sau."
“ Ngươi bớt giải vờ giả vịt trước mặt ta đi." Ngươi bớt trước mặt ta diễn người trung thực," Diêm Dư Trì nhìn đệ đệ cười lạnh, “Ngươi có tâm tư gì với Tương Trinh Ngươi đối với Tương Trinh mấy phần tâm tư, tưởng rằng ta không biết hay sao? không hề hay biết? Diêm Thanh Thành, nhiều năm như vậy, cho dù là kẻ mù, cũng có thể nhìn ra ngươi thích nàng ta. Dù sao phụ thân bây giờ cũng đã mất đi rồi, ngươi không cần diễn vai đứa con ngoan nghe lời hiểu chuyện nữa rồi, đến phù trợ ta - vị đại ca khinh cuồng này được rồi.’
“ Chát" “Bang."
Một cái tát giáng thật mạnh lên gương mặt của Diêm Dư Trì, Tương Trinh thở hắt ra một hơi, nhìn Diêm Dư Trì đang ôm một bên mặt lộ ra biểu tình không thể tin nổi gương mặt bị che nhưng vẫn lộ ra biểu tình không thể tin nổi của Diêm Dư Trì, kéo theo cả phần tóc phía sau đầu dính lên má.
Diêm Dư Trì che mặt, “ Ngươi dám đánh ta? Tương Trinh, ngươi vì hắn mà đánh ta?"
Ánh mắt của Tương Trinh hiện lên sự tuyệt vọng Tương Trinh trong ánh mắt nổi lên một tầng tuyệt vọng, nàng nhìn chằm chằm Diêm Dư Trì, gằn từng câu từng chữ, “ Chàng có thể xấu xa, nhưng đừng nghĩ ai cũng xấu xa như chàng không cần đem mỗi người đều nghĩ xấu xa giống như chàng. Diêm Dư Trì, cho dù tình cảm phu thê chúng ta đã cạn, Thanh Thành hắn vẫn là đệ đệ của thiếp, thiếp không cho chàng dùng từ ô ngôn uế ngữ ấy đến sỉ nhục đệ ấy."
Dứt lời, nàng chẳng hề để ý đến bất kì ai nữa nhìn thêm bất kì ai thêm một cái nào, liền đi thẳng ra khỏi cửa. lập tức hướng về phía cửa lớn.
Đèn lồng trắng bị gió thổi “ ào ào" xao động, phảng phất như tiếng bước chân người, bị phóng đại vài trăm lần bởi sự trống rỗng của sân nhà.
Tác giả :
Thương Hải Nhất Thử