Hưởng Tang
Chương 14
Đó là chuyện của hai mươi năm trước, năm đó Thanh Thành chỉ mới có 5 tuổi, nhỏ hơn Gia Ngôn bây giờ một chút.
Ngày hôm đó, cơn mưa vừa tạnh sau nửa tháng, mặc dù trời vẫn còn âm u, dường như vẫn còn lác đác vài hột mưa, gió thảm mưa sầu, cũng không thể đi đâu.
Ta và bá mẫu còn thiếu niên, vẫn muốn vui chơi, đã nửa tháng nay ở nhà đương nhiên là rất muộn phiền. Cho nên khi thấy trời đã tạnh, không thể ngồi yên được nữa. Vì vậy, hai người chúng ta liền bỏ đi, tự mình đến thành phố Chiêu Đài.
Sau này ta thường nghĩ rằng, ngày đó chính là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc cuối cùng của chúng ta khi bên cạnh nhau.
Hôm đó hai chúng ta đã ở thành phố Chiêu Đài thời gian dài, ăn uống ở vài nhà hàng nổi tiếng, xem một vài vở kịch, còn mua rất nhiều những bộ đồ chơi mới lạ chuẩn bị mang về nhà cho Dư Trì và Thành Thanh chơi. Vì thế khi chúng ta về đến nhà, trời cũng đã tối rồi.
Bầu trời đêm đó vô cùng tối, không có sao, chỉ có ánh trăng lưỡi liềm mờ ảo, giống như ngày hôm nay.
Sau khi xuống xe ngựa, hai chúng ta liền đi về phía ngôi nhà, vừa nói về những chuyện vui đã trải qua trong ngày, vốn dĩ không nhận ra được rằng sự nguy hiểm đang dần dần đến gần. Ta vẫn còn nhớ rằng ngày hôm đó bá mẫu đặc biệt rất vui vẻ, như một tiểu cô nương, lải nhải mãi với ta về “Tứ đại kịch", nói chúng những từ mỹ lệ và trích dẫn kinh điển của bộ kịch, điều này tuyệt vời vô cùng. Tâm tình cua ta cũng bởi vì nàng ấy mà dâng trào cảm xúc, trở nên rất vui vẻ, những phiền não đều tạm thời ném qua một bên.
Nhưng, khi chúng ta chỉ còn cách cổng nhà Diêm Trạch chưa đầy mười bước, bá mẫu đột nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, một tay nắm chặt áo ta, ngơ ngác hỏi một câu: “Bạch Lâm, đó là... đó là Thanh Thanh sao?"
Ta nhìn thoáng qua về phía trước, không thể thấy cái gì. Phía trước, ngoại trừ ngôi nhà dường như phảng phất không khí mở ảo từ lòng đất trải dài đến ngôi nhà, chỉ còn lại màn đêm tối. Vì vậy chỉ cười và nói: “có gì đâu? Thanh Thành hẳn đã ngủ rồi, sao lại có thể ở chỗ này chờ chúng ta"
Chính là lời nói còn chưa nói xong, ta lại cảm giác cả người chợt lạnh, giống như một chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống.
Ta đã nhìn thấy nó...nó không cao, cao hơn cái eo ta một ít, thảo nào bá mẫu thoạt nhìn đã nhận ra Thanh Thành.
Một tấm vải đỏ trên đầu nó, ánh sáng đen và vải đỏ, từ trước đại Môn Diêm Trạch vụt qua, thoắt ẩn thoắt hiện, có khi hư vô, thật khó phân biệt.
Mỗi khi nó nhảy một bước, trái tim ta muốn nhảy bật theo dường như muốn ra khỏi lồng ngực. Bá mẫu sợ đến mức toàn thân đều bấn loạn ngay tại chỗ, ngoại trừ việc nắm chặt ngón tay của ta, không thể làm bất cứ điều gì, không thể nói nên lời.
Mà nó có vẻ như không phát hiện ra hai chúng ta, cứ như vô thanh vô thức tới lui và biến mất ở phía trước, xuất hiện, biến mất, lại xuất hiện...
Ta không nhớ rõ nó đi khi nào, ta chỉ nhớ bá mẫu ngã xuống chân ta mà không có một tiếng động, ngủ say ba ngày mới tỉnh dậy.
Chúng ta đều biết những sự việc sau đó, bá mẫu mặc dù đã tỉnh, nhưng tinh thần lại không như trước kia, không những phản ứng còn chậm chạp, thường nói những lời vô nghĩa, nói những lời khùng điên không ai hiểu. Cho nên tối hôm qua nàng ta làm náo loạn, ta cũng không để tâm, cho rằng nàng ấy chỉ nhớ những chuyện cũ, nhưng bây giờ xem ra, nàng ấy hẳn lại nhìn thấy thứ dồ vật đó một lần nữa.
“ Nói như vậy ngài cũng không biết tà ám kia là gì?" nghe Biêm Bạch Lâm nói xong, Triệu Tử Mãi suy nghĩ một chốc, chậm rãi hỏi một câu.
Diêm Bạch Lâm lắc đầu, sự thăng trầm và nỗi đâu trong mắt hòa vào nhau, “ Nếu biết điều đó có lẽ còn có thể tìm đến giải pháp, hiện tại dứt khoát liền đúng bệnh hốt thuốc đều không thể, thật là u sầu."
“ Nhưng," Triệu Mại vừa bước lên trước một bước, ánh mắt mờ nhạt bởi ánh sáng của ngọn đèn dầu. “Nhưng tại thời điểm đó tuy rằng nó đã dọa bá mẫu sợ hãi, nhưng nó không gϊếŧ ai cả. Lần này, nó đã gϊếŧ Thúy Quân cô nương"
“ Tử Mại nói không sai, phụ thân, tại sao nó muốn gϊếŧ người? Nếu nói này tà ám xuất hiện cùng chúng ta Diêm gia có nào đó liên lụy, kia nó vì cái gì muốn gϊếŧ chết Thúy Quân đâu? Thúy Quân tuy là Diêm gia gia sinh nha hoàn, nhưng rốt cuộc không phải người của Diêm gia." Diêm Dư Trì cau mày, đi theo hỏi một câu.
“Ta vẫn không rõ" Diêm Bạch Lâm đem ánh mắt nhìn xác chết Thúy Quân dời đi. “Bất quá nên chúng ta làm sự tình nhất định không thể thiếu, Thanh Thành, ngày mai làm quản sự đi cấp Thúy Quân tuyển một bộ tốt quan tài cùng bia thạch, đem nàng hậu táng đi. Thúy Quân cha mẹ sớm đã không còn nữa, nhưng ta nghe nói nàng còn có cái đệ đệ ở Chương Đài, đứa nhỏ này nửa đời sau sự, một mực từ nhà của chúng ta tiếp nhận chiếu ứng, làm nàng cũng đi được an tâm một ít."
Diêm Thanh Thành gật đầu đồng ý, Triệu Tử Mại lại vẫn là trong lòng không yên, hướng Diêm Bạch Lâm nói, “Bá phụ, kia Mục cô nương nói, tà ám ngày thường là giấu ở ký chủ trong cơ thể, những lời này nghĩ lại lên khó tránh khỏi làm nhân tâm rất sợ hoảng. Bởi vì cái này ký chủ nhất định cũng ở Diêm gia, thả nó ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, kể từ đó, chẳng phải là mỗi người đều có nguy hiểm?"
Diêm Bạch Lâm cả người chấn động, “Nàng là nói như vậy? Tà ám sống nhờ ở thường nhân trong thân thể?"
Triệu Tử Mại vừa định trả lời, bỗng nhiên nghe được bên người Diêm Thanh Thành phát ra một tiếng thở nhẹ, tay chỉ về hướng Thúy Quân nằm, “Nàng...... Nàng như thế nào xuất huyết?"
Trên chân của Thúy Quân lộ ra một dòng huyết, xem ra nàng xuất huyết hẳn là ở bị che đậy trụ đùi hoặc chỗ sâu hơn.
“tìm đại phu xem sự việc thế nào." Diêm Bạch Lâm thanh âm trầm xuống, ánh sáng trong ánh mắt mờ đi.
***
“Vị cô nương này có thai, vừa rồi chảy ra chính là nàng bào trong cung chưa thành hình hài tử." Đại phu nơm nớp lo sợ nói xong, liền đứng sang một bên, nhanh chóng ngoảnh mặt đi khỏi ánh nhìn king ngạc của ba người.
“Nhưng,... nàng ấy còn chưa xuất giá, qua hồi lâu, Diêm Bạch Lâm nghẹn lâu mới từ trong miệng nói ra một câu như vậy. Hắn người này luôn luôn lấy gia phong nghiêm cẩn vì vinh, hiện tại phát hiện trong nhà thế nhưng ra sự như vậy, Không hỏi hoảng hồn và tức giận.
“Hài tử này chưa đến hai tháng, cho nên vị cô nương này cơ thể còn chưa biết được, hiện tại cũng vô pháp phán định nàng có biết hay không chính mình đang mang thai." Giọng của đại phu thấp đi một ít, hướng Diêm Bạch Lâm nói, “Bất quá người sau khi chết chảy ra anh thai, loại tình huống này tuy hiếm thấy, cũng không phải chưa từng có, lão gia ngài cũng không cần quá để ở trong lòng."
Diêm Bạch Lâm sự chú ý hiển nhiên không phải điều này, hắn hiện tại cả người phát run, toàn phải dựa Diêm Thanh Thành nâng mới không có té ngã. Hắn đi đến ngoài cửa, hướng canh giữ ở bên ngoài lên tiếng phẫn nộ quát người hầu, “Tra, nhất định phải tra ra cái kia nhục nhã danh dự gia đình người là ai."
Đám người hầu bước ra khỏi sân, nhưng khi chưa đến cửa, cánh cửa sân đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, Diêm Dư Trì lảo đảo xông vào. Hắn sắc mặt tái nhợt, dưới chân lảo đảo, như người mất hồn.
Hắn dường như không nhìn thấy những người khác, lập tức đi đến Thúy Quân nằm trong phòng, “rầm" một tiếng quyd xuống bên váng gỗ.
“Thúy Quân." Hắn khóc và la hét, trên mặt nước mắt đổ rào rào rơi xuống, “Thúy Quân, ta xin lỗi nàng."
Ngày hôm đó, cơn mưa vừa tạnh sau nửa tháng, mặc dù trời vẫn còn âm u, dường như vẫn còn lác đác vài hột mưa, gió thảm mưa sầu, cũng không thể đi đâu.
Ta và bá mẫu còn thiếu niên, vẫn muốn vui chơi, đã nửa tháng nay ở nhà đương nhiên là rất muộn phiền. Cho nên khi thấy trời đã tạnh, không thể ngồi yên được nữa. Vì vậy, hai người chúng ta liền bỏ đi, tự mình đến thành phố Chiêu Đài.
Sau này ta thường nghĩ rằng, ngày đó chính là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc cuối cùng của chúng ta khi bên cạnh nhau.
Hôm đó hai chúng ta đã ở thành phố Chiêu Đài thời gian dài, ăn uống ở vài nhà hàng nổi tiếng, xem một vài vở kịch, còn mua rất nhiều những bộ đồ chơi mới lạ chuẩn bị mang về nhà cho Dư Trì và Thành Thanh chơi. Vì thế khi chúng ta về đến nhà, trời cũng đã tối rồi.
Bầu trời đêm đó vô cùng tối, không có sao, chỉ có ánh trăng lưỡi liềm mờ ảo, giống như ngày hôm nay.
Sau khi xuống xe ngựa, hai chúng ta liền đi về phía ngôi nhà, vừa nói về những chuyện vui đã trải qua trong ngày, vốn dĩ không nhận ra được rằng sự nguy hiểm đang dần dần đến gần. Ta vẫn còn nhớ rằng ngày hôm đó bá mẫu đặc biệt rất vui vẻ, như một tiểu cô nương, lải nhải mãi với ta về “Tứ đại kịch", nói chúng những từ mỹ lệ và trích dẫn kinh điển của bộ kịch, điều này tuyệt vời vô cùng. Tâm tình cua ta cũng bởi vì nàng ấy mà dâng trào cảm xúc, trở nên rất vui vẻ, những phiền não đều tạm thời ném qua một bên.
Nhưng, khi chúng ta chỉ còn cách cổng nhà Diêm Trạch chưa đầy mười bước, bá mẫu đột nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước, một tay nắm chặt áo ta, ngơ ngác hỏi một câu: “Bạch Lâm, đó là... đó là Thanh Thanh sao?"
Ta nhìn thoáng qua về phía trước, không thể thấy cái gì. Phía trước, ngoại trừ ngôi nhà dường như phảng phất không khí mở ảo từ lòng đất trải dài đến ngôi nhà, chỉ còn lại màn đêm tối. Vì vậy chỉ cười và nói: “có gì đâu? Thanh Thành hẳn đã ngủ rồi, sao lại có thể ở chỗ này chờ chúng ta"
Chính là lời nói còn chưa nói xong, ta lại cảm giác cả người chợt lạnh, giống như một chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống.
Ta đã nhìn thấy nó...nó không cao, cao hơn cái eo ta một ít, thảo nào bá mẫu thoạt nhìn đã nhận ra Thanh Thành.
Một tấm vải đỏ trên đầu nó, ánh sáng đen và vải đỏ, từ trước đại Môn Diêm Trạch vụt qua, thoắt ẩn thoắt hiện, có khi hư vô, thật khó phân biệt.
Mỗi khi nó nhảy một bước, trái tim ta muốn nhảy bật theo dường như muốn ra khỏi lồng ngực. Bá mẫu sợ đến mức toàn thân đều bấn loạn ngay tại chỗ, ngoại trừ việc nắm chặt ngón tay của ta, không thể làm bất cứ điều gì, không thể nói nên lời.
Mà nó có vẻ như không phát hiện ra hai chúng ta, cứ như vô thanh vô thức tới lui và biến mất ở phía trước, xuất hiện, biến mất, lại xuất hiện...
Ta không nhớ rõ nó đi khi nào, ta chỉ nhớ bá mẫu ngã xuống chân ta mà không có một tiếng động, ngủ say ba ngày mới tỉnh dậy.
Chúng ta đều biết những sự việc sau đó, bá mẫu mặc dù đã tỉnh, nhưng tinh thần lại không như trước kia, không những phản ứng còn chậm chạp, thường nói những lời vô nghĩa, nói những lời khùng điên không ai hiểu. Cho nên tối hôm qua nàng ta làm náo loạn, ta cũng không để tâm, cho rằng nàng ấy chỉ nhớ những chuyện cũ, nhưng bây giờ xem ra, nàng ấy hẳn lại nhìn thấy thứ dồ vật đó một lần nữa.
“ Nói như vậy ngài cũng không biết tà ám kia là gì?" nghe Biêm Bạch Lâm nói xong, Triệu Tử Mãi suy nghĩ một chốc, chậm rãi hỏi một câu.
Diêm Bạch Lâm lắc đầu, sự thăng trầm và nỗi đâu trong mắt hòa vào nhau, “ Nếu biết điều đó có lẽ còn có thể tìm đến giải pháp, hiện tại dứt khoát liền đúng bệnh hốt thuốc đều không thể, thật là u sầu."
“ Nhưng," Triệu Mại vừa bước lên trước một bước, ánh mắt mờ nhạt bởi ánh sáng của ngọn đèn dầu. “Nhưng tại thời điểm đó tuy rằng nó đã dọa bá mẫu sợ hãi, nhưng nó không gϊếŧ ai cả. Lần này, nó đã gϊếŧ Thúy Quân cô nương"
“ Tử Mại nói không sai, phụ thân, tại sao nó muốn gϊếŧ người? Nếu nói này tà ám xuất hiện cùng chúng ta Diêm gia có nào đó liên lụy, kia nó vì cái gì muốn gϊếŧ chết Thúy Quân đâu? Thúy Quân tuy là Diêm gia gia sinh nha hoàn, nhưng rốt cuộc không phải người của Diêm gia." Diêm Dư Trì cau mày, đi theo hỏi một câu.
“Ta vẫn không rõ" Diêm Bạch Lâm đem ánh mắt nhìn xác chết Thúy Quân dời đi. “Bất quá nên chúng ta làm sự tình nhất định không thể thiếu, Thanh Thành, ngày mai làm quản sự đi cấp Thúy Quân tuyển một bộ tốt quan tài cùng bia thạch, đem nàng hậu táng đi. Thúy Quân cha mẹ sớm đã không còn nữa, nhưng ta nghe nói nàng còn có cái đệ đệ ở Chương Đài, đứa nhỏ này nửa đời sau sự, một mực từ nhà của chúng ta tiếp nhận chiếu ứng, làm nàng cũng đi được an tâm một ít."
Diêm Thanh Thành gật đầu đồng ý, Triệu Tử Mại lại vẫn là trong lòng không yên, hướng Diêm Bạch Lâm nói, “Bá phụ, kia Mục cô nương nói, tà ám ngày thường là giấu ở ký chủ trong cơ thể, những lời này nghĩ lại lên khó tránh khỏi làm nhân tâm rất sợ hoảng. Bởi vì cái này ký chủ nhất định cũng ở Diêm gia, thả nó ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, kể từ đó, chẳng phải là mỗi người đều có nguy hiểm?"
Diêm Bạch Lâm cả người chấn động, “Nàng là nói như vậy? Tà ám sống nhờ ở thường nhân trong thân thể?"
Triệu Tử Mại vừa định trả lời, bỗng nhiên nghe được bên người Diêm Thanh Thành phát ra một tiếng thở nhẹ, tay chỉ về hướng Thúy Quân nằm, “Nàng...... Nàng như thế nào xuất huyết?"
Trên chân của Thúy Quân lộ ra một dòng huyết, xem ra nàng xuất huyết hẳn là ở bị che đậy trụ đùi hoặc chỗ sâu hơn.
“tìm đại phu xem sự việc thế nào." Diêm Bạch Lâm thanh âm trầm xuống, ánh sáng trong ánh mắt mờ đi.
***
“Vị cô nương này có thai, vừa rồi chảy ra chính là nàng bào trong cung chưa thành hình hài tử." Đại phu nơm nớp lo sợ nói xong, liền đứng sang một bên, nhanh chóng ngoảnh mặt đi khỏi ánh nhìn king ngạc của ba người.
“Nhưng,... nàng ấy còn chưa xuất giá, qua hồi lâu, Diêm Bạch Lâm nghẹn lâu mới từ trong miệng nói ra một câu như vậy. Hắn người này luôn luôn lấy gia phong nghiêm cẩn vì vinh, hiện tại phát hiện trong nhà thế nhưng ra sự như vậy, Không hỏi hoảng hồn và tức giận.
“Hài tử này chưa đến hai tháng, cho nên vị cô nương này cơ thể còn chưa biết được, hiện tại cũng vô pháp phán định nàng có biết hay không chính mình đang mang thai." Giọng của đại phu thấp đi một ít, hướng Diêm Bạch Lâm nói, “Bất quá người sau khi chết chảy ra anh thai, loại tình huống này tuy hiếm thấy, cũng không phải chưa từng có, lão gia ngài cũng không cần quá để ở trong lòng."
Diêm Bạch Lâm sự chú ý hiển nhiên không phải điều này, hắn hiện tại cả người phát run, toàn phải dựa Diêm Thanh Thành nâng mới không có té ngã. Hắn đi đến ngoài cửa, hướng canh giữ ở bên ngoài lên tiếng phẫn nộ quát người hầu, “Tra, nhất định phải tra ra cái kia nhục nhã danh dự gia đình người là ai."
Đám người hầu bước ra khỏi sân, nhưng khi chưa đến cửa, cánh cửa sân đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, Diêm Dư Trì lảo đảo xông vào. Hắn sắc mặt tái nhợt, dưới chân lảo đảo, như người mất hồn.
Hắn dường như không nhìn thấy những người khác, lập tức đi đến Thúy Quân nằm trong phòng, “rầm" một tiếng quyd xuống bên váng gỗ.
“Thúy Quân." Hắn khóc và la hét, trên mặt nước mắt đổ rào rào rơi xuống, “Thúy Quân, ta xin lỗi nàng."
Tác giả :
Thương Hải Nhất Thử