Hưởng Tang
Chương 109 109 Dây Dưa
Nàng đã chết sao? Hẳn là đã chết, nàng còn nhớ rõ ngón tay mang theo hơi nước của hắn bóp cổ mình, cảm xúc kia thực lạnh lẽo.
Chết cũng tốt, vậy sẽ không có một đôi mắt lúc nào cũng đi theo mình.
“Nương tử……"
Bên tai truyền đến một tiếng nói quen thuộc, nữ nhân cảm thấy trong đầu có thứ gì đó đứt phựt.
“Nương tử, nương tử, ta vẫn ở đây nhìn nàng đó……"
Nữ nhân quay đầu thấy một đôi mắt, tuy khẽ mỉm cười nhưng lại lộ ra hơi lạnh thấu xương.
***
“Người trong nhà đều đã chết sạch thì chuyện bên trong như thế nào chỉ có người chết biết, các ngươi nghe được chuyện này từ miệng ai?"
Tang bán tín bán nghi mà hỏi thôn dân vừa kể câu chuyện xưa kia.
Triệu Tử Mại lại cảm thấy lời kẻ kia nói có thể tin 8 phần, bởi vì lúc mới vừa rồi trong đầu hắn hiện ra một nữ nhân, nàng vừa khóc thút thít vừa chỉ về phía sau hắn.
Triệu Tử Mại theo ngón tay nàng ta chỉ mà xoay người lại thì phát hiện trong mảnh hỗn độn sương mù phía sau có một cái lỗ, bên kia lỗ là một con mắt tỏa sáng lấp lánh.
“Lời hắn nói hẳn là thật, quá tiên kiều tượng trưng cho vợ chồng ân ái nhưng đó chỉ là truyền thuyết đẹp đẽ mọi người nghĩ ra thôi.
Tình hình thực tế chính là một nam nhân không ngừng bám lấy vợ mình, dù nàng ta đã chết cũng không muốn buông tha."
Nghe Triệu Tử Mại nói thế, lại nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn là Tang đã biết hắn lại thấy vài chuyện kẻ khác không thể nhìn được.
Vì thế sau khi nhìn chằm chằm hai ngôi mộ liền nhau kia trong chốc lát nó mới mắt lé nhìn Triệu Tử Mại hỏi, “Vậy hai cỗ thi thể mới kia là chuyện gì? Và nữ nhân nằm trong rừng trúc lại là ai?"
“Chuyện này chỉ có thể giao cho quan phủ đi tra xét."
Nói xong câu đó hắn bỗng cảm thấy sau lưng tê dại, giống như bị người ta điểm trúng huyệt đạo.
Nhưng vừa quay đầu hắn lại chẳng phát hiện cái gì, chỉ có cảm giác tê dại lạnh lẽo kia chậm rãi bò đầy cơ thể.
Là cảm lạnh sao? Hắn quay đầu lại đối diện với ánh mắt của Tang, nó cười cười nhìn hắn, con ngươi đỏ bừng híp thành một đường giống mắt mèo.
***
Tại sao lại lạnh như vậy? Sau khi uống xong một bát canh gừng to mà Bảo Điền nấu cho, lại đắp thêm hai tầng chăn bông mà hơi lạnh vẫn xuyên vào, từ giữa lưng thấm tới trước ngực rồi theo kinh mạch cả người tản ra các nơi.
Triệu Tử Mại rúc trong ổ chăn run rẩy, đầu nghiêng ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua: Không thể nào, hiện tại tuy là mùa thu nhưng hôm nay mặt trời treo cao ấm áp, thời tiết tốt không gió không mưa.
Giữa trưa hôm nay mọi người thậm chí còn bỏ áo kép mà mặc một tầng áo đơn.
Mặc dù hiện tại đã vào đêm nhưng nhiệt độ không khí vẫn không thấp hơn một chút nào, vậy vì sao hắn lại bị đông lạnh thành thế này chứ?
Loại cảm giác này không phải cảm lạnh, bởi vì thân thể hắn cũng không có dấu hiệu không khỏe nào khác, đầu cũng không đau không nóng, cổ họng và mũi cũng không nghẹn.
Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy lạnh tới độ tim cũng run lên.
Bảo Điền ở ngoài cửa canh giữ, hiện tại là giờ sửu nên hắn đã ngủ rồi.
Triệu Tử Mại thậm chí có thể nghe được tiếng ngáy rất nhỏ từ ngoài cửa truyền vào.
Hắn không muốn đánh thức Bảo Điền, bởi vì hôm nay Bảo Điền cũng đã vội cả một ngày, buổi tối lại phải ở khách điếm hầu hạ hắn tới tận nửa đêm nên cũng đã sớm mệt mỏi.
Nhưng cứ nằm như thế hắn lại cảm thấy mình sắp đông lạnh thành một cây băng, còn không bằng xuống giường đi lại đi lại rồi uống một bát canh gừng nóng từ cái ấm đặt trên bếp lò.
Nói không chừng làm thế có thể giảm bớt hơi lạnh càng ngày càng dày trên người hắn.
Hắn bọc chăn đi xuống giường rồi dịch dần từng bước tới cạnh cái bàn sau đó ngồi xuống rót một chén canh gừng thật đầy và một ngụm uống xong.
Canh nóng rát theo cổ họng trượt xuống mang theo một chút ấm áp thư thái nhưng rất nhanh chút ấm áp này lập tức biến mất, hàn khí trên người hắn đã cắn nuốt nó và bao quanh thân thể hắn như cũ.
“Khanh khách……"
Lúc hắn bị hàn khí giống như vĩnh viễn không tan biến này làm cho bực bội thì phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng cười văng vẳng.
Tiếng này là của một nữ nhân nhưng thân thể nàng ta lại như con rắn, một con rắn tinh tế lạnh như băng.
Nàng ta dán phía sau lưng hắn, muốn chui vào thân thể hắn.
“Bảo Điền."
Phản ứng đầu tiên của Triệu Tử Mại chính là đánh thức Bảo Điền, nhưng vừa mở miệng thì lời hắn lại biến thành hai nhúm khói trắng đọng lại trong không trung.
“Khanh khách……"
Nữ nhân kia chen vào cơ thể hắn, hơi lạnh trên người nàng ta đuổi hơi ấm trên người hắn đi.
Mỗi lúc nàng ta tiến vào được một tấc thì hắn lại cảm thấy lạnh hơn một phần.
Rất nhanh toàn bộ phần lưng của hắn đã đông cứng, hiện tại cho dù có người thọc dao nhỏ vào lưng hắn thì sợ là hắn cũng chẳng cảm thấy gì.
Đây là cảm giác bị đoạt xác ư? Mỗi lần Tiểu Ngọ bị Tang khống chế cũng phải trải qua cảm giác này sao?
Không biết vì sao vào lúc này hắn lại nhớ tới Mục Tiểu Ngọ, nữ hài tử tùy tiện với khóe miệng vĩnh viễn mang theo ý cười kia.
Làm sao nàng có thể bình tĩnh tự nhiên như thế khi biết trong cơ thể mình có một con yêu quái thời thời khắc khắc có thể trồi lên làm tu hú chiếm tổ chứ?
Phía sau lưng càng lạnh hơn, nữ nhân kia đã sắp chui hẳn vào người hắn bởi vì hắn nhận ra không chỉ miệng mình không thể nói mà thân thể cũng tựa như bị đông cứng.
Cái chén trong tay hắn bị buông lỏng rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh.
Nhưng chút tiếng vang này chỉ đổi được một tiếng “ừm" mơ hồ của Bảo Điền, hoàn toàn không đủ để đánh thức một người đã cực kỳ mệt nhọc.
“Không tham hào kiệt, không tiếc kiêu xa, nguyện sông chung chăn chết chung huyệt……"
Bên tai lại truyền đến câu kịch kia, cùng lúc đó trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh: Một nam nhân cả người ướt dầm dề đang đứng bên giường, hắn cúi thấp người, đôi tay dùng sức bóp chặt cổ nữ nhân đang nằm trên giường.
Nữ nhân đang giãy giụa, sắc váy màu quả hạnh đỏ thắm của nàng ta theo động tác giãy dụa của hai chân mà bay lên, giống một tấm mành lụa Rốt cuộc, ánh sáng và hoảng sợ trong đôi mắt đen của nữ nhân kia cũng chậm rãi trôi vào đêm đen.
Đáy mắt nàng ta trống rỗng, biến thành hai khối gỗ đần độn không có một tia sáng.
“Sống chung chăn, chết chung huyệt, nàng đã nói…… Nàng đã nói……"
Nam nhân lẩm bẩm lời này rồi buông đôi tay và quay đầu nhìn phía sau.
Triệu Tử Mại nhìn thấy trên mặt hắn toàn là hơi nước màu trắng, ngũ quan bị giấu nên không thấy rõ lắm.
Cổ họng hắn căng lên, cảm thấy mình muốn thét ra tiếng nhưng rốt cuộc vẫn bất lực.
Một màn quái dị trước mặt biến mất, hắn cảm thấy phía sau lưng mình lại càng thêm nặng nề, giống như đang cõng một khối băng thật lớn.
“Ta chết thật là thảm…… Ô ô…… Hắn giết ta…… Giết ta……"
Tiếng cười hóa thành tiếng khóc thê lương, giống một tiếng gió gào thét xoay quanh trong phòng không chịu tiêu tan.