Hướng Tả Phiêu Đích V
Chương 7
Hồ Tả nấu cháo còn lưu lại trên bàn, hơi khói chậm rãi tản ra.
Văn Vũ ngồi xuống, ngơ ngác nhìn hai chén cháo…
Tiểu Tả sinh khí…
Ta chọc Tiểu Tả sinh khí
Hắn là một con hồ ly rất có nghĩa khí…
Văn Vũ một hơi uống sạch chén cháo.
Ân…rất ngon, là cháo gà.
Trẻ nhỏ dù sao cũng là trẻ nhỏ, mẹ nói qua, mỗi nam hài đều có lúc nghịch ngợm. Trẻ nhỏ cứ chậm rãi giáo, khi bọn chúng trưởng thành, liền sẽ biết nên làm thế nào, thế nào không nên.
Hồ Tả cho bọn nó loại trừng phạt rất nặng này trên thân thể…hơn nữa, bọn nó cũng sẽ không làm cho ‘trận đùa’ đó mà nhớ…cho nên, đây chẳng qua là đơn thuần trừng phạt thân thể, không phải dạy dỗ. Không có ý nghĩa.
“Hồng Vũ? Hồng Vũ…" Văn Vũ kiếm Hồng Vũ trong bụi cỏ, rất nhanh Hồng Vũ từ bụi cỏ chạy ra, nhào vào lòng Văn Vũ cọ cọ.
“Văn Vũ, ngươi tìm ta?"
“Ân"
“Chuyện gì a?"
“Ngươi có thể đem yêu pháp Tiểu Tả diệt trừ hay không?" Hồ Tả nhất định còn đang sinh khí, vẫn tìm Hồng Vũ tốt hơn.
“A, cái kia a! Hồ Tả đã diệt trừ rồi" Hơn nữa, ta cũng sẽ không.
“Đã diệt trừ rồi?"
“Đúng vậy, Văn Vũ không tin, có thể vào thôn xem"
Thì ra đã diệt trừ…thật tốt quá.
“Ha hả…Ta tin" Văn Vũ sờ đầu Hồng Vũ “Cám ơn ngươi"
Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối…
Hồ Tả trộm nhìn hết thảy hoạt động Văn vũ.
Văn Vũ tìm Hồng Vũ chơi, vì cái gì không đến tìm chính mình?
Đáng giận mà~~~~
Hơn nữa…không ở cạnh mình, Văn Vũ tựa hồ cũng tốt, cả ngày chẳng biểu tình gì…thế mà Hồng Vũ vừa làm nũng liền cười một cái— có điều ăn kém một chút.
Hồ Tả rất muốn trở lại bên người Văn Vũ, chính là, chính mình buổi sáng lại làm hung như vậy, còn kém đem cửa đánh ngã…hơn nữa…hơn nữa…phía sau có tới mấy ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm mình, siêu cấp khó chịu.
“Muốn về rồi? Vậy trở về đi! Trở lại ôm Văn Vũ trong ổ chăn ấm áp…ngao ngao…"
“Thiết, nhìn bộ dáng như chết của hắn kìa, hắn là tại muốn Văn Vũ đến thỉnh hắn về…cứ từ từ mà chờ đi!"
“Không cần phải tự cao tự đại, chúng ta là động vật không phải người, ngươi không cần để ý mặt mũi mình"
Hồ Tả “hừ’ một tiếng, xoay người đi vào trong.
Không để ý tới mấy câu nói hồ đồ đó.
Kỳ thật mấy lời đó cũng đúng…Hồ Tả là chờ Văn Vũ đến tìm hắn.
Nếu Văn Vũ có một chút để ý đến hắn, y sẽ đến tìm .
Chính là, Hồ Tả đợi ba ngày, Văn Vũ một chút động tĩnh cũng không có.
Sau giờ ngọ Văn Vũ đem ghế dựa ra ngoài phơi nắng, dù sau mùa đông việc nông cũng nhàn, mỗi ngày có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hồng Vũ ăn no lăn cái bụng cọ cọ. Để Văn Vũ tùy ý vuốt lông, thỏa mãn mà bò đi tu luyện.
Hồ Tả nhìn có chút nóng lòng, trái nhìn phải nhìn, mọi người đều giống nhau đang tu luyện, liền trộm cười, biến hóa nhanh chóng, thành một tiểu hồ ly tựa Hồng Vũ đáng yêu, phe phẩy cái đuôi cười tủm tỉm chạy tới bên Văn Vũ.
Một hai một, trái phải trái, một hai một, trái phải trái…
Hồ Tả lâu lắm không đổi thành dạng hồ ly, đều quên cách thế nào vứt cái đuôi. Chỉ có thể ở trong lòng mở cờ, hết sức phối hợp tứ chi bước đi, lay lộng cái đuôi…
“A? Tiểu Tả, ngươi tới rồi?" Văn Vũ vừa thấy hồ ly, liền vươn tay mỉm cười
“吖? !"
Làm sao ngươi biết ta là Tiểu Tả?
Hồ Tả nhất thời đứng hình, vốn nghĩ như Hồng Vũ nhào vào lòng ngực Văn Vũ, ha ha ăn đậu hủ, chính là hiện tại…
“Tiểu Tả, đây là nguyên hình của ngươi sao? Thực đáng yêu a! Có không muốn ta giúp ngươi vuốt lông a?" Văn Vũ tay hướng hắn vẫy vậy, Hồ Tả giống như bị chú chạy đến bên người Văn Vũ, để y ôm.
Văn Vũ đem Hồ Tả đặt lên đùi, ôn nhu vuốt lông. Hồ Tả híp mắt, rất ngoan ghé vào đùi Văn Vũ, cụp lỗ tai, hưởng thụ ôn nhu của Văn Vũ.
Trên lưng được vuốt tốt lắm, Hồ Tả trở mình, mở tứ chi, hất hàm lên, để Văn Vũ tiếp tục.
Không biết khi nào, bọn Hồng Lôi lại xuất hiện ở phía sau bụi cỏ.
“Nhìn bộ dáng nịnh nọt của hắn, thật là xấu!"
“Hắn đúng gian trá a, hồ dạng thật của hắn đâu phải như thế đâu"
“Ngô ngô, lão đại nếu biến nguyên hình, Văn Vũ sẽ bị hắn đè chết…"
Hồ Tả vươn lưỡi liếm mũi, hỏi “Văn Vũ, làm sao người biết ta là Tiểu Tả? Ngươi chưa thấy qua dạng đó của ta…."
“Cái này a… Bởi vì trên người ngươi có cổ hương vị…ta vừa nghe đã biết ngươi"
“A?" Hồ Tả khẩn trương nâng đầu lên, duỗi thẳng tứ chi, liều mạng ngửi cánh tay
Xong rồi, chẳng lẽ ta lại có hồ xú? Chính là từ nhỏ đã mang hương vị này, sao mình không nghe thấy?
~~~>_<~~~ Văn Vũ, thực xin lỗi, lâu như vậy làm ngươi ngửi mùi khó chịu này, ô… “Ngươi là nghe thấy cái gì? Chẳng lẽ chính ngươi không thấy sao?" “Văn Vũ…Thực xin lỗi…Ta không biết thì ra mình lại có mùi hôi… " Hồ Tả dùng móng vuốt che mắt mình, thật sự mất mặt mà. “Ha hả…" Văn Vũ cười rộ lên, sờ sờ đầu Hồ Tả, nói “Cái gì nha, ta là nói trên người ngươi có cổ hương hương vị" “Hả? Hương? Không phải thối?" Hồ Tả buông một móng vuốt nhìn Văn Vũ Văn Vũ nắm Hồ Tả lên, tiếng lên cổ hắn ngửi ngửi “Đúng vậy, là hương, cho dù ngươi biến thành hình dạng hồ ly cũng có mùi này" “Hả.." thì ra là hương…thật tốt quá…hại ta khẩn trương. Hồ Tả thở ta một hơi, mềm mềm ngồi phịch trên đùi Văn Vũ. “Tiểu Tả, ngươi về sao đừng cùng người khác dùng yêu pháp" Văn Vũ đột nhiên nghiêm túc nhìn Hồ Tả, xem ra Văn Vũ vuốt lông cho Hắn, mục đích chính là cái này. “Ta đã biết. Ta sẽ không để cho bọn họ chọc giận là được" “Ngươi nói, ta nhìn ngươi sao" Văn Vũ trạc trạc mũi Hồ Tả, tiếp tục vuốt lông hắn. Hồ Tả nghĩ về sau như thế nào cũng phải bảo vệ Văn Vũ, như thế nào cũng để Văn Vũ cách đám người đó xa một chút…Tốt nhất đem Văn Vũ giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến! Chính là Văn Vũ không phải đồ vật, sao có thể giấu? Văn Vũ từ ngực vuốt lên bụng, sau đó, thấy được một cái nhỏ nhỏ nổi lên Văn Vũ tò mò cười “A? Tiểu Tả đây là tiểu kê kê của ngươi?" Ta trạc, ta trạc trạc… “AAA~~ " Hồ Tả nhảy dựng lên. “ Oa !!!! " Văn Vũ đột ngột bị Hồ Tả làm sợ lùi về phía sau đến nổi ngã xuống ghế, còn chưa đứng lên đã thấy Hồ Tả cong đuôi chạy mất mạng… “ Oa ha ha ha ha…." “ Hì hì hi, ha hả a…. " Hồ Tả chạy trốn vào bụi cỏ mới phát hiện một đám hồ ly lăn lộn trên đất cười, chảy cả nước mắt. “Cười cái gì!? Cười cái gì?" Hồ Tả tức đến khó thở rống to. “Hừ" Hồng Lôi đứng lên, chân trước ôm ngực “Kính nhờ ngươi về sau không cần chạy ra ngoài làm mất mặt được không?" “Ngươi nói cái gì?" “Ta nói ngươi mất mặt" Hai hồ ly giằng co, gầm nhẹ, đều nhìn đối phương không vừa mắt. “Ngươi có phải hay không là bởi vì ta đánh bại chức lão đại của ngươi nên xem ta không vừa mắt" “Ta không có nhỏ mọn như ngươi, chính là cho rằng ngươi đánh mất tôn nghiêm của Hồ ly" Chúng hồ bắn đầu ồn ào “Đánh a, đánh a~~~" Hồ Tả dùng chân trước cào đất “Nếu ngươi có tôn nghiêm, chúng ta sẽ đánh một trận" “Một mình đấu một trận, có loại gì, cũng không được dùng phép thuật, dùng phương thức nguyên thủy" “Hảo" Hai con hồ ly dựng hồng mao cả người, nhe răng nanh, giằng co nhau trong cỏ, đột nhiên xoay vào đánh nhau, nhất thời bụi bay đầy đất, tiếng trở uy vang từng trận, đưa Văn Vũ đang tìm kiếm Hồ Tả tới. “Tiểu Tả?" Văn Vũ kinh ngạc nhìn hai con hồ ly đánh nhau, trong đó có một là Hồ Tả đi. “Hả? Văn Vũ?" Hồ Tả tạm dừng, không ngờ bị Hồng Lôi một cước đạp ra ngoài. Cái gọi là nguyên thủy phương thức, chính là hai bên vật lộn. “Tiểu Tả?" Văn Vũ kinh hô, vươn tay tiếp được Hồ Tả. Hồ Tả cùng Hồng Lôi trên mình đều là đất, da lông nguyên bản sạch đẹp giờ hỗn độn bất kham. Hồng Lôi oán hận nói “Thiết! Bất quá là mấy trăm năm đạo hạnh, vật lộn ngươi còn kém rất nhiều" “Ngươi nói cái gì?" ăn đau Hồ Tả muốn xông lên đánh tiếp, nào ngờ bị Văn Vũ đè lại. Văn Vũ hai tay ôm nách Hồ Tả, ôm hắn lên. “Tiểu Tả, ta vừa rồi…có phải hay không lộng đau ngươi?" Theo bản năng Văn Vũ hướng bụng dưới Hồ Tả nhìn lại Hồ Ta lập tức xõa đuôi về trước, che giấu. Cụp hai lỗ tai, dùng hai chân sau che lại, xấu hổ trả lời “Không…không có…" “Thiết, thật sự là nên chém chết ngươi" Phía sau truyền đến tiếng Hồ Lôi ghê tởm, Hồ Tả muốn tránh thoát tay Văn Vũ nhào tới cấu xé, chính là, Văn Vũ chẳng những không buông mà còn nói Hồ Tả là đắc tội không được, có cừu tất báo, thật sự là Hồ Tả tức chết. Hồng Lôi Kêu ngạo dựng thẳng đuôi, tiêu sái xoay người đi. Mọi người cùng tản ra đi về, Hồng Phong lúc đến gần bên chân Văn Vũ, không nhanh không chậm nói: “Văn Vũ, ngươi cứ việc trạc lão đại, hắn sẽ không thấy đau, ngược lại cảm thấy thực thoải mái a" “Nhiều hồ ly như vậy tìm chết, ngươi như thế nào cũng thế" Hồ Tả chửi ầm lên, Hồng Phong cười gian hề hề híp mắt đi. Văn Vũ không hiểu Hồng Phong nói gì, nháy mắt nhìn Hồ Tả, Hồ Tả đỏ mặt cúi đầu. May mắn có lông da dày chống đỡ, không thì y đã thấy mặt hắn đỏ…
Văn Vũ ngồi xuống, ngơ ngác nhìn hai chén cháo…
Tiểu Tả sinh khí…
Ta chọc Tiểu Tả sinh khí
Hắn là một con hồ ly rất có nghĩa khí…
Văn Vũ một hơi uống sạch chén cháo.
Ân…rất ngon, là cháo gà.
Trẻ nhỏ dù sao cũng là trẻ nhỏ, mẹ nói qua, mỗi nam hài đều có lúc nghịch ngợm. Trẻ nhỏ cứ chậm rãi giáo, khi bọn chúng trưởng thành, liền sẽ biết nên làm thế nào, thế nào không nên.
Hồ Tả cho bọn nó loại trừng phạt rất nặng này trên thân thể…hơn nữa, bọn nó cũng sẽ không làm cho ‘trận đùa’ đó mà nhớ…cho nên, đây chẳng qua là đơn thuần trừng phạt thân thể, không phải dạy dỗ. Không có ý nghĩa.
“Hồng Vũ? Hồng Vũ…" Văn Vũ kiếm Hồng Vũ trong bụi cỏ, rất nhanh Hồng Vũ từ bụi cỏ chạy ra, nhào vào lòng Văn Vũ cọ cọ.
“Văn Vũ, ngươi tìm ta?"
“Ân"
“Chuyện gì a?"
“Ngươi có thể đem yêu pháp Tiểu Tả diệt trừ hay không?" Hồ Tả nhất định còn đang sinh khí, vẫn tìm Hồng Vũ tốt hơn.
“A, cái kia a! Hồ Tả đã diệt trừ rồi" Hơn nữa, ta cũng sẽ không.
“Đã diệt trừ rồi?"
“Đúng vậy, Văn Vũ không tin, có thể vào thôn xem"
Thì ra đã diệt trừ…thật tốt quá.
“Ha hả…Ta tin" Văn Vũ sờ đầu Hồng Vũ “Cám ơn ngươi"
Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối…
Hồ Tả trộm nhìn hết thảy hoạt động Văn vũ.
Văn Vũ tìm Hồng Vũ chơi, vì cái gì không đến tìm chính mình?
Đáng giận mà~~~~
Hơn nữa…không ở cạnh mình, Văn Vũ tựa hồ cũng tốt, cả ngày chẳng biểu tình gì…thế mà Hồng Vũ vừa làm nũng liền cười một cái— có điều ăn kém một chút.
Hồ Tả rất muốn trở lại bên người Văn Vũ, chính là, chính mình buổi sáng lại làm hung như vậy, còn kém đem cửa đánh ngã…hơn nữa…hơn nữa…phía sau có tới mấy ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm mình, siêu cấp khó chịu.
“Muốn về rồi? Vậy trở về đi! Trở lại ôm Văn Vũ trong ổ chăn ấm áp…ngao ngao…"
“Thiết, nhìn bộ dáng như chết của hắn kìa, hắn là tại muốn Văn Vũ đến thỉnh hắn về…cứ từ từ mà chờ đi!"
“Không cần phải tự cao tự đại, chúng ta là động vật không phải người, ngươi không cần để ý mặt mũi mình"
Hồ Tả “hừ’ một tiếng, xoay người đi vào trong.
Không để ý tới mấy câu nói hồ đồ đó.
Kỳ thật mấy lời đó cũng đúng…Hồ Tả là chờ Văn Vũ đến tìm hắn.
Nếu Văn Vũ có một chút để ý đến hắn, y sẽ đến tìm .
Chính là, Hồ Tả đợi ba ngày, Văn Vũ một chút động tĩnh cũng không có.
Sau giờ ngọ Văn Vũ đem ghế dựa ra ngoài phơi nắng, dù sau mùa đông việc nông cũng nhàn, mỗi ngày có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hồng Vũ ăn no lăn cái bụng cọ cọ. Để Văn Vũ tùy ý vuốt lông, thỏa mãn mà bò đi tu luyện.
Hồ Tả nhìn có chút nóng lòng, trái nhìn phải nhìn, mọi người đều giống nhau đang tu luyện, liền trộm cười, biến hóa nhanh chóng, thành một tiểu hồ ly tựa Hồng Vũ đáng yêu, phe phẩy cái đuôi cười tủm tỉm chạy tới bên Văn Vũ.
Một hai một, trái phải trái, một hai một, trái phải trái…
Hồ Tả lâu lắm không đổi thành dạng hồ ly, đều quên cách thế nào vứt cái đuôi. Chỉ có thể ở trong lòng mở cờ, hết sức phối hợp tứ chi bước đi, lay lộng cái đuôi…
“A? Tiểu Tả, ngươi tới rồi?" Văn Vũ vừa thấy hồ ly, liền vươn tay mỉm cười
“吖? !"
Làm sao ngươi biết ta là Tiểu Tả?
Hồ Tả nhất thời đứng hình, vốn nghĩ như Hồng Vũ nhào vào lòng ngực Văn Vũ, ha ha ăn đậu hủ, chính là hiện tại…
“Tiểu Tả, đây là nguyên hình của ngươi sao? Thực đáng yêu a! Có không muốn ta giúp ngươi vuốt lông a?" Văn Vũ tay hướng hắn vẫy vậy, Hồ Tả giống như bị chú chạy đến bên người Văn Vũ, để y ôm.
Văn Vũ đem Hồ Tả đặt lên đùi, ôn nhu vuốt lông. Hồ Tả híp mắt, rất ngoan ghé vào đùi Văn Vũ, cụp lỗ tai, hưởng thụ ôn nhu của Văn Vũ.
Trên lưng được vuốt tốt lắm, Hồ Tả trở mình, mở tứ chi, hất hàm lên, để Văn Vũ tiếp tục.
Không biết khi nào, bọn Hồng Lôi lại xuất hiện ở phía sau bụi cỏ.
“Nhìn bộ dáng nịnh nọt của hắn, thật là xấu!"
“Hắn đúng gian trá a, hồ dạng thật của hắn đâu phải như thế đâu"
“Ngô ngô, lão đại nếu biến nguyên hình, Văn Vũ sẽ bị hắn đè chết…"
Hồ Tả vươn lưỡi liếm mũi, hỏi “Văn Vũ, làm sao người biết ta là Tiểu Tả? Ngươi chưa thấy qua dạng đó của ta…."
“Cái này a… Bởi vì trên người ngươi có cổ hương vị…ta vừa nghe đã biết ngươi"
“A?" Hồ Tả khẩn trương nâng đầu lên, duỗi thẳng tứ chi, liều mạng ngửi cánh tay
Xong rồi, chẳng lẽ ta lại có hồ xú? Chính là từ nhỏ đã mang hương vị này, sao mình không nghe thấy?
~~~>_<~~~ Văn Vũ, thực xin lỗi, lâu như vậy làm ngươi ngửi mùi khó chịu này, ô… “Ngươi là nghe thấy cái gì? Chẳng lẽ chính ngươi không thấy sao?" “Văn Vũ…Thực xin lỗi…Ta không biết thì ra mình lại có mùi hôi… " Hồ Tả dùng móng vuốt che mắt mình, thật sự mất mặt mà. “Ha hả…" Văn Vũ cười rộ lên, sờ sờ đầu Hồ Tả, nói “Cái gì nha, ta là nói trên người ngươi có cổ hương hương vị" “Hả? Hương? Không phải thối?" Hồ Tả buông một móng vuốt nhìn Văn Vũ Văn Vũ nắm Hồ Tả lên, tiếng lên cổ hắn ngửi ngửi “Đúng vậy, là hương, cho dù ngươi biến thành hình dạng hồ ly cũng có mùi này" “Hả.." thì ra là hương…thật tốt quá…hại ta khẩn trương. Hồ Tả thở ta một hơi, mềm mềm ngồi phịch trên đùi Văn Vũ. “Tiểu Tả, ngươi về sao đừng cùng người khác dùng yêu pháp" Văn Vũ đột nhiên nghiêm túc nhìn Hồ Tả, xem ra Văn Vũ vuốt lông cho Hắn, mục đích chính là cái này. “Ta đã biết. Ta sẽ không để cho bọn họ chọc giận là được" “Ngươi nói, ta nhìn ngươi sao" Văn Vũ trạc trạc mũi Hồ Tả, tiếp tục vuốt lông hắn. Hồ Tả nghĩ về sau như thế nào cũng phải bảo vệ Văn Vũ, như thế nào cũng để Văn Vũ cách đám người đó xa một chút…Tốt nhất đem Văn Vũ giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến! Chính là Văn Vũ không phải đồ vật, sao có thể giấu? Văn Vũ từ ngực vuốt lên bụng, sau đó, thấy được một cái nhỏ nhỏ nổi lên Văn Vũ tò mò cười “A? Tiểu Tả đây là tiểu kê kê của ngươi?" Ta trạc, ta trạc trạc… “AAA~~ " Hồ Tả nhảy dựng lên. “ Oa !!!! " Văn Vũ đột ngột bị Hồ Tả làm sợ lùi về phía sau đến nổi ngã xuống ghế, còn chưa đứng lên đã thấy Hồ Tả cong đuôi chạy mất mạng… “ Oa ha ha ha ha…." “ Hì hì hi, ha hả a…. " Hồ Tả chạy trốn vào bụi cỏ mới phát hiện một đám hồ ly lăn lộn trên đất cười, chảy cả nước mắt. “Cười cái gì!? Cười cái gì?" Hồ Tả tức đến khó thở rống to. “Hừ" Hồng Lôi đứng lên, chân trước ôm ngực “Kính nhờ ngươi về sau không cần chạy ra ngoài làm mất mặt được không?" “Ngươi nói cái gì?" “Ta nói ngươi mất mặt" Hai hồ ly giằng co, gầm nhẹ, đều nhìn đối phương không vừa mắt. “Ngươi có phải hay không là bởi vì ta đánh bại chức lão đại của ngươi nên xem ta không vừa mắt" “Ta không có nhỏ mọn như ngươi, chính là cho rằng ngươi đánh mất tôn nghiêm của Hồ ly" Chúng hồ bắn đầu ồn ào “Đánh a, đánh a~~~" Hồ Tả dùng chân trước cào đất “Nếu ngươi có tôn nghiêm, chúng ta sẽ đánh một trận" “Một mình đấu một trận, có loại gì, cũng không được dùng phép thuật, dùng phương thức nguyên thủy" “Hảo" Hai con hồ ly dựng hồng mao cả người, nhe răng nanh, giằng co nhau trong cỏ, đột nhiên xoay vào đánh nhau, nhất thời bụi bay đầy đất, tiếng trở uy vang từng trận, đưa Văn Vũ đang tìm kiếm Hồ Tả tới. “Tiểu Tả?" Văn Vũ kinh ngạc nhìn hai con hồ ly đánh nhau, trong đó có một là Hồ Tả đi. “Hả? Văn Vũ?" Hồ Tả tạm dừng, không ngờ bị Hồng Lôi một cước đạp ra ngoài. Cái gọi là nguyên thủy phương thức, chính là hai bên vật lộn. “Tiểu Tả?" Văn Vũ kinh hô, vươn tay tiếp được Hồ Tả. Hồ Tả cùng Hồng Lôi trên mình đều là đất, da lông nguyên bản sạch đẹp giờ hỗn độn bất kham. Hồng Lôi oán hận nói “Thiết! Bất quá là mấy trăm năm đạo hạnh, vật lộn ngươi còn kém rất nhiều" “Ngươi nói cái gì?" ăn đau Hồ Tả muốn xông lên đánh tiếp, nào ngờ bị Văn Vũ đè lại. Văn Vũ hai tay ôm nách Hồ Tả, ôm hắn lên. “Tiểu Tả, ta vừa rồi…có phải hay không lộng đau ngươi?" Theo bản năng Văn Vũ hướng bụng dưới Hồ Tả nhìn lại Hồ Ta lập tức xõa đuôi về trước, che giấu. Cụp hai lỗ tai, dùng hai chân sau che lại, xấu hổ trả lời “Không…không có…" “Thiết, thật sự là nên chém chết ngươi" Phía sau truyền đến tiếng Hồ Lôi ghê tởm, Hồ Tả muốn tránh thoát tay Văn Vũ nhào tới cấu xé, chính là, Văn Vũ chẳng những không buông mà còn nói Hồ Tả là đắc tội không được, có cừu tất báo, thật sự là Hồ Tả tức chết. Hồng Lôi Kêu ngạo dựng thẳng đuôi, tiêu sái xoay người đi. Mọi người cùng tản ra đi về, Hồng Phong lúc đến gần bên chân Văn Vũ, không nhanh không chậm nói: “Văn Vũ, ngươi cứ việc trạc lão đại, hắn sẽ không thấy đau, ngược lại cảm thấy thực thoải mái a" “Nhiều hồ ly như vậy tìm chết, ngươi như thế nào cũng thế" Hồ Tả chửi ầm lên, Hồng Phong cười gian hề hề híp mắt đi. Văn Vũ không hiểu Hồng Phong nói gì, nháy mắt nhìn Hồ Tả, Hồ Tả đỏ mặt cúi đầu. May mắn có lông da dày chống đỡ, không thì y đã thấy mặt hắn đỏ…
Tác giả :
Bunny