Hương Mật Tựa Khói Sương
Chương 18
Tuy rằng ngày thường Phượng Hoàng đối xử với ta không thể gọi là thân thiết gì cho cam, nhưng hắn vốn được xem là một vị thần tiên rất giữ chữ tín. Hôm trước hắn đã vui vẻ nhận lời ta sẽ đến Hoa Giới, hôm nay có lẽ nhất định sẽ đến. Thần lực của Phượng Hoàng từ trước đến nay ta vô cùng ngưỡng mộ, ba tấm bùa chú trên cửa này đối với hắn mà nói cũng chỉ như bóc một liễn câu đối mà thôi.
Thế là, ta thức dậy thật sớm, rửa mặt mũi sạch sẽ, rồi ngồi chờ Phượng Hoàng đến gỡ bùa chú, giải phóng cho ta. Ta bước lên một cái kệ làm từ cây bồ đào, trèo lên đầu tường nhìn ra sau cửa đến ba lần, cuối cùng cũng nhìn thấy phía xa xa có 「©xmydux.」 một đám mây, hai đám mây, ba đám mây… Đếm tới đám mấy thứ hai mươi bốn, ta liền rụt cổ lại, chuẩn bị từ chỗ nào leo lên thì trèo xuống lại chỗ đó. Nào có phải là vân với chả mây gì đâu, rõ ràng là hai mươi bốn vị phương chủ duyên dáng thướt tha đạp hoa mà tới.
Ta đang chuẩn bị trở về đường cũ, thì khóe mắt lóe lên một luồng sáng bảy màu óng ánh, rực rỡ phi thường, chăm chú nhìn kỹ, chính là gã Phượng Hoàng kia chả biết từ đâu hiện ra giáng xuống trước cửa viện nhà ta. Hôm nay, hắn mặc một bộ áo dài màu đỏ tay rộng, ngoài rìa được viền hoa văn hình chim phượng màu vàng chói lóa, vạt áo kéo dài trên đất, bộ dạng chói mắt như vậy lao đến trước cửa nhà ta, khiến toàn bộ thủy kính đều được chiếu sáng lên rất nhiều.
Khi đó, hai mươi bốn vị phương chủ bị kim quang của hắn làm cho chói mắt, thế nhưng sắc mặt họ lại trở nên tối sầm u ám, lần lượt nhấn mạnh lên đóa hoa dưới chân, đáp xuống trước mặt Phượng Hoàng. Phượng Hoàng khoan thai ôm tay thi lễ, “Tiểu thần Húc Phượng ra mắt chư vị phương chủ."
Trường phương chủ liếc mắt nhìn hắn, “Hỏa thần thiên lý xa xôi hết lần này tới lần khác tự ý xông vào cấm địa Hoa Giới ta, không biết có chuyện gì muốn nói?"
“Tiểu thần lần này đến đây tất nhiên là vì Cẩm Mịch tiên tử." Đuôi mày Phượng Hoàng thấp thoáng ý cười, thành thật nói thẳng tấm lòng của mình, “Húc Phượng có hứa với Cẩm Mịch hôm nay đến đây, đã nói là làm, huống hồ còn là người tiểu thần ngưỡng mộ trong lòng, cho dù là núi đao biển lửa cũng phải đến cho bằng được, kính mong chư vị phương chủ châm chước mà bỏ qua các quy tắc."
Người ngưỡng mộ trong lòng? Nếu theo cách nói của Hồ Ly Tiên thì là như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, Hồ Ly Tiên nhất định sẽ nói: “Bốn chữ ‘ngưỡng mộ trong lòng’ lão phu cho rằng vô cùng tuyệt diệu mê hồn." Nếu nói như vậy, Phượng Hoàng phải chăng đã tính đến chuyện cùng ta luyện thuật hòa hợp song tu kia?
Ta chống cằm ngẫm nghĩ, uhm, kỳ thực cũng không phải là không thể. Chỉ cần có thể nâng cao linh lực.
“Hoang đường!" Đinh Hương tiểu phương chủ nghiến răng nghiến lợi cắt lời, tức giận đến run cả người, “Thật đúng là tạo nghiệt! Thiên địa to lớn, nữ tử nghìn vạn người, hà cớ gì Thiên Gia ngươi vẫn không chịu buông tha cho Hoa Giới ta? ! Huống hồ là Cẩm Mịch, Hỏa thần chớ có tơ tưởng!"
“Huống hồ là Cẩm Mịch?" Phượng Hoàng nhíu mày, khóe môi thấp thoáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ, “Tiểu thần chỉ biết Cẩm Mịch là một Quả Tinh tu luyện mấy ngàn năm, nghe Đinh Hương phương chủ nói như thế, xin mạn phép hỏi hai chữ ‘huống hồ’ ở đây là có ý gì?"
Tiểu phương chủ sững người, thái độ có chút hối hận vì lỡ lời.
Trường phương chủ ngước mắt khẽ liếc nhìn kẻ đang lấp ló đầu tường là ta một cái, “Tất cả mọi chuyện trong thiên hạ này, không phải hễ Hỏa thần muốn truy vấn nguyên nhân thì đều có thể truy vấn được. Hôm nay, tiểu tiên thành tâm khuyên Nhị điện hạ một câu, chớ nên bị vẻ bề ngoài của Cẩm Mịch mê hoặc, cuối cùng kẻ vỡ mộng tổn thương rốt cuộc cũng chỉ là ngươi thôi."
Phượng Hoàng khoát tay, lắc đầu, nói: “Tiểu thần há lại là hạng người nông cạn trông mặt đặt tên kia. Húc Phượng ngưỡng mộ Cẩm Mịch, chính là yêu thích 「©xmydux.」 tính cách ngây thơ trong sáng của nàng, thực sự không hề liên quan gì tới diện mạo bên ngoài của nàng."
Đinh Hương tiểu phương chủ cười chế nhạo, “Người của Thiên Gia đều là kẻ bạc tình, ngươi có biết mấy vạn năm trước cũng có một vị thần tiên nói những lời giống hệt như ngươi? Kết quả thì sao? Cái gọi là ‘một mối tình thâm’ khi tỉnh mộng chẳng qua cũng chỉ là một sự dối trá trơ trẽn."
Phượng Hoàng nhíu chặt đầu mày, “Tiểu thần không biết lưỡng giới vì nguyên nhân gì mà kết oán suốt vạn nghìn năm qua, nhưng mà bất luận là thế nào đi nữa, cũng đều là chuyện cũ quá khứ. Nếu cứ tiếp tục kéo từ đời này sang đời khác thì có chút cố chấp, rất mong hai mươi bốn vị phương chủ nói nguyên do của chuyện này cho tiểu thần biết chút ít, biết đâu đây là chuyện hiểu lầm cũng không chừng."
“Hỏa thần có thời gian xông vào Hoa Giới ta như vậy, không bằng đi mà hỏi vị Thiên Đế bệ hạ cao cao tại thượng kia đi." Ngọc Lan phương chủ lạnh lùng xen vào.
Trường phương chủ giơ tay ngăn Ngọc Lan phương chủ lại, “Chúng ta đã nói hết lời, chỉ một câu thôi, nữ tử khắp thiên hạ đều có thể, riêng Cẩm Mịch tuyệt đối không thể!"
“Riêng Cẩm Mịch tuyệt đối không thể?" Phượng Hoàng nghe vậy cúi đầu trầm tư trong giây lát, chớp mắt sắc mặt bỗng đổi sang hoảng hốt, hơi có lo lắng bất an, hoàn toàn như người vỡ mộng, “Thiên đế… Hoa thần… Cẩm Mịch chẳng lẽ là…"
“Nhiều lời vô ích, lão Hồ, tiễn khách!" Trường phương chủ phất tay áo xoay người.
Lão Hồ nãy giờ ngồi chồm hỗm chỗ góc khuất nơi cửa viện bị Trường phương chủ bắt quả tang gọi đích danh, đưa tay lên sờ sờ đầu cười gượng hai tiếng hắc hắc rồi xoay tít người hiện ra, vẻ mặt nghiêm túc quay sang Phượng Hoàng đưa tay ra, “Hỏa thần điện hạ, mời——!"
“Ài!" Ta bám chặt vào bức tường nghe mấy người bọn họ dùng những câu bí hiểm như ám hiệu, mỗi người nói một câu làm ta mơ hồ chẳng hiểu ra làm sao, tiếp đến vì sao nói đi là đi luôn? Ta 「©xmydux.」 ở đây vẫn còn bị giam giữ mà. Thế là, ta vội vàng lên tiếng gọi Phượng Hoàng, nào biết hắn đã xoay người đi như kẻ mất hồn hoàn toàn không nghe thấy ta gọi. Lúc đó, ta mới chú ý Trường phương chủ đã dùng Chướng Nhãn Pháp (thuật che mắt) ở bên ngoải cửa của ta, trừ người làm phép ra, còn lại chẳng ai nhìn thấy ta cả.
Trường phương chủ có lẽ nghe tiếng ta gọi, phóng tới một ánh mắt sắc như đao, pặc, chát, bang, ta liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
Ta từng nhìn thấy một Phượng Hoàng kiêu ngạo, một Phượng Hoàng lạnh lùng, một Phượng Hoàng phong lưu, một Phượng Hoàng khó chịu, còn một Phượng Hoàng ba hồn sáu phách đã mất hết phân nửa như hiện tại thì chưa thấy bao giờ, không tránh khỏi hiếu kỳ nhìn hắn lại lần nữa, chỉ thấy hắn bước chân có chút xiêu vẹo chậm rãi đi ra khỏi thủy kính, ngay cả mây cũng không chịu cỡi, đi thẳng một mạch ra ngoài thủy kính mà cũng không quay đầu nhìn lại một lần.
Đến lúc này, ta rốt cuộc cũng xem như đã hiểu thông suốt một chuyện. Kỳ thực linh lực cao hay thấp cũng không quan trọng, nếu như mồm mép lanh lợi, vẫn có thể đánh bại kẻ thù như thường. Trường phương chủ lần này đấu với Phượng Hoàng chính là một ví dụ điển hình. Sự sùng bái của ta dành cho lão nhân gia nàng không khỏi lại tăng thêm hai phần.
Chỉ có điều Phượng Hoàng bị Trường phương chủ nói cho choáng váng mặt mày như vậy, giờ ta biết tìm ai đến giải búa chú trên cửa nhà ta đây? Lúc trước, ta còn có thể tung tăng đi lại trong thủy kính giãn gân giãn cốt, nhưng bây giờ chỉ có thể quanh quẩn trong khuôn viên ngang-một-trăm-bước-dọc-một-trăm-bước của nhà mình, vô cùng bức bối.
Lại hai ngày nữa trôi qua, Trường phương chủ theo thường lệ đến thủy kính kiểm tra ta, đợi sau khi nàng đi rồi, ta nhìn lên chiếc đồng hồ nước ở trên bàn, mới chưa quá giờ Hợi, chán chẳng có chuyện gì làm ta bèn ngắt một phiến lá bồ đào dụ một đàn đom đóm tới, lần lượt đè tụi nó ra bứt cánh chơi giải sầu.
Đang bứt vô cùng hăng hái, thì thấy phía chân trời xa xa có một vệt sáng dài lấp lánh thoáng xẹt qua, liền nghĩ chẳng biết hôm nay vị tinh quân nào xuống trần vui chơi đây. Nghe nói phàm nhân có một tập tục, hễ mỗi lần nhìn thấy sao băng, nếu nhân lúc tia sáng này còn chưa kịp rơi xuống mà cầu xin một điều ước, chắc chắn sẽ linh nghiệm. Ta tuy cho rằng phàm nhân có hơi thiếu hiểu biết, nhưng tập tục này quả thực có chút thú vị, nên cũng quay sang sao chổi kia lầm bầm điều ước nguyện trong lòng, cầu mong mau chóng được tự do.
Ta yên lặng dõi theo hướng sao băng rơi một hồi, nhưng sao lại thấy lộ trình của nó hình như không đúng lắm, chỉ trong chốc lát, trong viện một vầng huỳnh quang chói lòa, há, quả nhiên không ngoài dự đoán nó rơi ngay trong sân nhà ta. Nhưng chớ có làm gãy cây chuối ta trồng đó nha.
Ta vội vàng chạy ra hậu viện để xem, nhưng sau khi vầng tiên quang sáng quắc khi tan hết, lại chẳng thấy vị tiểu tinh quân cỡi sao chổi nào cả. Ánh trăng mờ ảo như ảnh phản chiếu dưới nước, Tiểu Ngư tiên quan dắt con Yểm Thú hoa mai, lẳng lặng đứng ở trong sân dịu dàng cười với ta, những đường vân xanh tao nhã thêu viền quanh bộ áo dài lụa trắng trên người hắn, theo gió đêm phất phới bay bay.
“Tiểu thần chưa nhận thiếp mời đến thăm, đã đường đột đến đây, kính mong Cẩm Mịch tiên tử chớ nên trách tội." Tiểu Ngư tiên quan quả thật là một thần tiên lễ nghĩa chu toàn.
“Không có không có đâu, hai ngày nay ta rảnh rỗi đến chán chết, Tiểu Ngư tiên quan đến đúng lúc giải sầu cùng ta, Cẩm Mịch vui mừng vô cùng." Ta vội vàng khách khí hai câu.
Tiểu Ngư tiên quan liếc nhìn xuống tay ta, bên môi hiện lên một nếp nhăn vì cười, ta 「©xmydux.」 nhìn theo ánh mắt hắn, thấy trên tay mình còn cầm hai cái cánh của con đom đóm, con đom đóm bị túm chặt hai cánh, đang loay hoay vặn vẹo toàn thân kịch liệt, ta vội vàng ném nó đi, phủi phủi tay cười gượng hai tiếng.
Tiểu Ngư tiên quan thu hồi ánh mắt, cố giấu nụ cười, “Cẩm Mịch tiên tử có lẽ quả thực có chút buồn chán, chẳng hay tiểu thần có được vinh hạnh mời Cẩm Mịch tiên tử ra ngoài thủy kính đi giải sầu hay không?" Tiểu Ngư tiên quan quả nhiên là một thần tiên tốt rất hiểu ý người khác.
Ta vờ tỏ ra miễn cưỡng một chút: “Cũng tốt."
Ta leo lên lưng Yểm Thú, Tiểu Ngư tiên quan cầm dây thừng, nhẹ nhàng dắt chúng ta bay ra khỏi kết giới của Trường phương chủ, trước mắt là một không gian rộng mở trong sáng. Ta càng cảm thấy Tiểu Ngư tiên quan này quả nhiên còn là một thần tiên tốt có tiên thuật không tồi.
Có thể thấy, phàm nhân có lúc cũng có chút kiến thức của phàm nhân, lời cầu nguyện dưới sao băng này quả nhiên cực kỳ linh nghiệm.
Thế là, ta thức dậy thật sớm, rửa mặt mũi sạch sẽ, rồi ngồi chờ Phượng Hoàng đến gỡ bùa chú, giải phóng cho ta. Ta bước lên một cái kệ làm từ cây bồ đào, trèo lên đầu tường nhìn ra sau cửa đến ba lần, cuối cùng cũng nhìn thấy phía xa xa có 「©xmydux.」 một đám mây, hai đám mây, ba đám mây… Đếm tới đám mấy thứ hai mươi bốn, ta liền rụt cổ lại, chuẩn bị từ chỗ nào leo lên thì trèo xuống lại chỗ đó. Nào có phải là vân với chả mây gì đâu, rõ ràng là hai mươi bốn vị phương chủ duyên dáng thướt tha đạp hoa mà tới.
Ta đang chuẩn bị trở về đường cũ, thì khóe mắt lóe lên một luồng sáng bảy màu óng ánh, rực rỡ phi thường, chăm chú nhìn kỹ, chính là gã Phượng Hoàng kia chả biết từ đâu hiện ra giáng xuống trước cửa viện nhà ta. Hôm nay, hắn mặc một bộ áo dài màu đỏ tay rộng, ngoài rìa được viền hoa văn hình chim phượng màu vàng chói lóa, vạt áo kéo dài trên đất, bộ dạng chói mắt như vậy lao đến trước cửa nhà ta, khiến toàn bộ thủy kính đều được chiếu sáng lên rất nhiều.
Khi đó, hai mươi bốn vị phương chủ bị kim quang của hắn làm cho chói mắt, thế nhưng sắc mặt họ lại trở nên tối sầm u ám, lần lượt nhấn mạnh lên đóa hoa dưới chân, đáp xuống trước mặt Phượng Hoàng. Phượng Hoàng khoan thai ôm tay thi lễ, “Tiểu thần Húc Phượng ra mắt chư vị phương chủ."
Trường phương chủ liếc mắt nhìn hắn, “Hỏa thần thiên lý xa xôi hết lần này tới lần khác tự ý xông vào cấm địa Hoa Giới ta, không biết có chuyện gì muốn nói?"
“Tiểu thần lần này đến đây tất nhiên là vì Cẩm Mịch tiên tử." Đuôi mày Phượng Hoàng thấp thoáng ý cười, thành thật nói thẳng tấm lòng của mình, “Húc Phượng có hứa với Cẩm Mịch hôm nay đến đây, đã nói là làm, huống hồ còn là người tiểu thần ngưỡng mộ trong lòng, cho dù là núi đao biển lửa cũng phải đến cho bằng được, kính mong chư vị phương chủ châm chước mà bỏ qua các quy tắc."
Người ngưỡng mộ trong lòng? Nếu theo cách nói của Hồ Ly Tiên thì là như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, Hồ Ly Tiên nhất định sẽ nói: “Bốn chữ ‘ngưỡng mộ trong lòng’ lão phu cho rằng vô cùng tuyệt diệu mê hồn." Nếu nói như vậy, Phượng Hoàng phải chăng đã tính đến chuyện cùng ta luyện thuật hòa hợp song tu kia?
Ta chống cằm ngẫm nghĩ, uhm, kỳ thực cũng không phải là không thể. Chỉ cần có thể nâng cao linh lực.
“Hoang đường!" Đinh Hương tiểu phương chủ nghiến răng nghiến lợi cắt lời, tức giận đến run cả người, “Thật đúng là tạo nghiệt! Thiên địa to lớn, nữ tử nghìn vạn người, hà cớ gì Thiên Gia ngươi vẫn không chịu buông tha cho Hoa Giới ta? ! Huống hồ là Cẩm Mịch, Hỏa thần chớ có tơ tưởng!"
“Huống hồ là Cẩm Mịch?" Phượng Hoàng nhíu mày, khóe môi thấp thoáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ, “Tiểu thần chỉ biết Cẩm Mịch là một Quả Tinh tu luyện mấy ngàn năm, nghe Đinh Hương phương chủ nói như thế, xin mạn phép hỏi hai chữ ‘huống hồ’ ở đây là có ý gì?"
Tiểu phương chủ sững người, thái độ có chút hối hận vì lỡ lời.
Trường phương chủ ngước mắt khẽ liếc nhìn kẻ đang lấp ló đầu tường là ta một cái, “Tất cả mọi chuyện trong thiên hạ này, không phải hễ Hỏa thần muốn truy vấn nguyên nhân thì đều có thể truy vấn được. Hôm nay, tiểu tiên thành tâm khuyên Nhị điện hạ một câu, chớ nên bị vẻ bề ngoài của Cẩm Mịch mê hoặc, cuối cùng kẻ vỡ mộng tổn thương rốt cuộc cũng chỉ là ngươi thôi."
Phượng Hoàng khoát tay, lắc đầu, nói: “Tiểu thần há lại là hạng người nông cạn trông mặt đặt tên kia. Húc Phượng ngưỡng mộ Cẩm Mịch, chính là yêu thích 「©xmydux.」 tính cách ngây thơ trong sáng của nàng, thực sự không hề liên quan gì tới diện mạo bên ngoài của nàng."
Đinh Hương tiểu phương chủ cười chế nhạo, “Người của Thiên Gia đều là kẻ bạc tình, ngươi có biết mấy vạn năm trước cũng có một vị thần tiên nói những lời giống hệt như ngươi? Kết quả thì sao? Cái gọi là ‘một mối tình thâm’ khi tỉnh mộng chẳng qua cũng chỉ là một sự dối trá trơ trẽn."
Phượng Hoàng nhíu chặt đầu mày, “Tiểu thần không biết lưỡng giới vì nguyên nhân gì mà kết oán suốt vạn nghìn năm qua, nhưng mà bất luận là thế nào đi nữa, cũng đều là chuyện cũ quá khứ. Nếu cứ tiếp tục kéo từ đời này sang đời khác thì có chút cố chấp, rất mong hai mươi bốn vị phương chủ nói nguyên do của chuyện này cho tiểu thần biết chút ít, biết đâu đây là chuyện hiểu lầm cũng không chừng."
“Hỏa thần có thời gian xông vào Hoa Giới ta như vậy, không bằng đi mà hỏi vị Thiên Đế bệ hạ cao cao tại thượng kia đi." Ngọc Lan phương chủ lạnh lùng xen vào.
Trường phương chủ giơ tay ngăn Ngọc Lan phương chủ lại, “Chúng ta đã nói hết lời, chỉ một câu thôi, nữ tử khắp thiên hạ đều có thể, riêng Cẩm Mịch tuyệt đối không thể!"
“Riêng Cẩm Mịch tuyệt đối không thể?" Phượng Hoàng nghe vậy cúi đầu trầm tư trong giây lát, chớp mắt sắc mặt bỗng đổi sang hoảng hốt, hơi có lo lắng bất an, hoàn toàn như người vỡ mộng, “Thiên đế… Hoa thần… Cẩm Mịch chẳng lẽ là…"
“Nhiều lời vô ích, lão Hồ, tiễn khách!" Trường phương chủ phất tay áo xoay người.
Lão Hồ nãy giờ ngồi chồm hỗm chỗ góc khuất nơi cửa viện bị Trường phương chủ bắt quả tang gọi đích danh, đưa tay lên sờ sờ đầu cười gượng hai tiếng hắc hắc rồi xoay tít người hiện ra, vẻ mặt nghiêm túc quay sang Phượng Hoàng đưa tay ra, “Hỏa thần điện hạ, mời——!"
“Ài!" Ta bám chặt vào bức tường nghe mấy người bọn họ dùng những câu bí hiểm như ám hiệu, mỗi người nói một câu làm ta mơ hồ chẳng hiểu ra làm sao, tiếp đến vì sao nói đi là đi luôn? Ta 「©xmydux.」 ở đây vẫn còn bị giam giữ mà. Thế là, ta vội vàng lên tiếng gọi Phượng Hoàng, nào biết hắn đã xoay người đi như kẻ mất hồn hoàn toàn không nghe thấy ta gọi. Lúc đó, ta mới chú ý Trường phương chủ đã dùng Chướng Nhãn Pháp (thuật che mắt) ở bên ngoải cửa của ta, trừ người làm phép ra, còn lại chẳng ai nhìn thấy ta cả.
Trường phương chủ có lẽ nghe tiếng ta gọi, phóng tới một ánh mắt sắc như đao, pặc, chát, bang, ta liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
Ta từng nhìn thấy một Phượng Hoàng kiêu ngạo, một Phượng Hoàng lạnh lùng, một Phượng Hoàng phong lưu, một Phượng Hoàng khó chịu, còn một Phượng Hoàng ba hồn sáu phách đã mất hết phân nửa như hiện tại thì chưa thấy bao giờ, không tránh khỏi hiếu kỳ nhìn hắn lại lần nữa, chỉ thấy hắn bước chân có chút xiêu vẹo chậm rãi đi ra khỏi thủy kính, ngay cả mây cũng không chịu cỡi, đi thẳng một mạch ra ngoài thủy kính mà cũng không quay đầu nhìn lại một lần.
Đến lúc này, ta rốt cuộc cũng xem như đã hiểu thông suốt một chuyện. Kỳ thực linh lực cao hay thấp cũng không quan trọng, nếu như mồm mép lanh lợi, vẫn có thể đánh bại kẻ thù như thường. Trường phương chủ lần này đấu với Phượng Hoàng chính là một ví dụ điển hình. Sự sùng bái của ta dành cho lão nhân gia nàng không khỏi lại tăng thêm hai phần.
Chỉ có điều Phượng Hoàng bị Trường phương chủ nói cho choáng váng mặt mày như vậy, giờ ta biết tìm ai đến giải búa chú trên cửa nhà ta đây? Lúc trước, ta còn có thể tung tăng đi lại trong thủy kính giãn gân giãn cốt, nhưng bây giờ chỉ có thể quanh quẩn trong khuôn viên ngang-một-trăm-bước-dọc-một-trăm-bước của nhà mình, vô cùng bức bối.
Lại hai ngày nữa trôi qua, Trường phương chủ theo thường lệ đến thủy kính kiểm tra ta, đợi sau khi nàng đi rồi, ta nhìn lên chiếc đồng hồ nước ở trên bàn, mới chưa quá giờ Hợi, chán chẳng có chuyện gì làm ta bèn ngắt một phiến lá bồ đào dụ một đàn đom đóm tới, lần lượt đè tụi nó ra bứt cánh chơi giải sầu.
Đang bứt vô cùng hăng hái, thì thấy phía chân trời xa xa có một vệt sáng dài lấp lánh thoáng xẹt qua, liền nghĩ chẳng biết hôm nay vị tinh quân nào xuống trần vui chơi đây. Nghe nói phàm nhân có một tập tục, hễ mỗi lần nhìn thấy sao băng, nếu nhân lúc tia sáng này còn chưa kịp rơi xuống mà cầu xin một điều ước, chắc chắn sẽ linh nghiệm. Ta tuy cho rằng phàm nhân có hơi thiếu hiểu biết, nhưng tập tục này quả thực có chút thú vị, nên cũng quay sang sao chổi kia lầm bầm điều ước nguyện trong lòng, cầu mong mau chóng được tự do.
Ta yên lặng dõi theo hướng sao băng rơi một hồi, nhưng sao lại thấy lộ trình của nó hình như không đúng lắm, chỉ trong chốc lát, trong viện một vầng huỳnh quang chói lòa, há, quả nhiên không ngoài dự đoán nó rơi ngay trong sân nhà ta. Nhưng chớ có làm gãy cây chuối ta trồng đó nha.
Ta vội vàng chạy ra hậu viện để xem, nhưng sau khi vầng tiên quang sáng quắc khi tan hết, lại chẳng thấy vị tiểu tinh quân cỡi sao chổi nào cả. Ánh trăng mờ ảo như ảnh phản chiếu dưới nước, Tiểu Ngư tiên quan dắt con Yểm Thú hoa mai, lẳng lặng đứng ở trong sân dịu dàng cười với ta, những đường vân xanh tao nhã thêu viền quanh bộ áo dài lụa trắng trên người hắn, theo gió đêm phất phới bay bay.
“Tiểu thần chưa nhận thiếp mời đến thăm, đã đường đột đến đây, kính mong Cẩm Mịch tiên tử chớ nên trách tội." Tiểu Ngư tiên quan quả thật là một thần tiên lễ nghĩa chu toàn.
“Không có không có đâu, hai ngày nay ta rảnh rỗi đến chán chết, Tiểu Ngư tiên quan đến đúng lúc giải sầu cùng ta, Cẩm Mịch vui mừng vô cùng." Ta vội vàng khách khí hai câu.
Tiểu Ngư tiên quan liếc nhìn xuống tay ta, bên môi hiện lên một nếp nhăn vì cười, ta 「©xmydux.」 nhìn theo ánh mắt hắn, thấy trên tay mình còn cầm hai cái cánh của con đom đóm, con đom đóm bị túm chặt hai cánh, đang loay hoay vặn vẹo toàn thân kịch liệt, ta vội vàng ném nó đi, phủi phủi tay cười gượng hai tiếng.
Tiểu Ngư tiên quan thu hồi ánh mắt, cố giấu nụ cười, “Cẩm Mịch tiên tử có lẽ quả thực có chút buồn chán, chẳng hay tiểu thần có được vinh hạnh mời Cẩm Mịch tiên tử ra ngoài thủy kính đi giải sầu hay không?" Tiểu Ngư tiên quan quả nhiên là một thần tiên tốt rất hiểu ý người khác.
Ta vờ tỏ ra miễn cưỡng một chút: “Cũng tốt."
Ta leo lên lưng Yểm Thú, Tiểu Ngư tiên quan cầm dây thừng, nhẹ nhàng dắt chúng ta bay ra khỏi kết giới của Trường phương chủ, trước mắt là một không gian rộng mở trong sáng. Ta càng cảm thấy Tiểu Ngư tiên quan này quả nhiên còn là một thần tiên tốt có tiên thuật không tồi.
Có thể thấy, phàm nhân có lúc cũng có chút kiến thức của phàm nhân, lời cầu nguyện dưới sao băng này quả nhiên cực kỳ linh nghiệm.
Tác giả :
Điện Tuyến