Hương Mật Đồng Nhân: Nhuận Ngọc - Tuệ Hòa
Chương 4
Gió ấm hơi say, cành liễu lay động. Tiên khí lượn lờ trong không gian, truyền ra âm thanh đọc sách lưu loát.
Hoằng Văn Quán là cung Thiên Hậu tạo ra để các hoàng tử đọc sách, hoặc nói là để cho Húc Phượng đọc sách thì đúng hơn. Song, Húc Phượng bẩm sinh hoạt bát, hứng thú với võ tất nhiên nhiều hơn so với văn, mỗi nhìn thấy sách đã ồn ào nói đau đầu, lại hay lấy cớ trốn học đi chơi, đã có vài lão sư không vui mà bỏ đi rồi. Thiên Hậu, trong lúc tức giận, đã lấy một chỗ trong cung thất sửa làm thư viện, cũng tạo kết giới bốn phía, chỉ có người qua tuổi thâm niên mới mở được kết giới thả nhóm học sinh ra ngoài, những thời điểm còn lại không ai có thể tùy ý ra vào.
Hoàn toàn phong bế trường học, khắc tinh của loại trẻ con nghịch ngợm, con, xứng đáng phải chịu!
Húc Phượng hoàn toàn không biết được âm mưu của mẹ mình, khi hắn mở cửa ra, cái thư viện xinh đẹp này có thật nhiều kỳ trân dị bảo, còn có rượu trái cây rất ngon, nhất quan trọng là, đại ca yêu quý Nhuận Ngọc của hắn cũng ở cùng hắn, thật vui ~
Đúng vậy, Đồ Diêu muốn tỏ ra bộ dáng rộng lượng từ ái, mẫu thần mẫu nghi thiên hạ, không phân chia đối xử nặng nhẹ, dưới sự ám chỉ của Thiên Đế đành tâm bất cam tình bất nguyện thêm vào một Nhuận Ngọc, còn thêm một Tuệ Hòa.
Ba đứa trẻ con một viên Văn Khúc Tinh Quân, lớp học ngôi sao nhỏ chính thức khai trương ~
Húc Phượng không kiên nhẫn mà nhúc nhích mông, cứ như dưới mông không phải ghế gỗ mà là khối băng hắn ghét nhất vậy. Hắn quay đầu nhìn trái, thấy Nhuận Ngọc đang tập trung tinh thần, mắt to ngập nước như đang phát sáng, mí mắt cũng chẳng động đậy, chuyên chú dõi theo hướng Văn Khúc Tinh Quân di chuyển; hắn lùi phải hai bước, trong lúc vô tình liền đối diện Văn Khúc Tinh Quân trên bục giảng.
Ngày đầu tiên đi học không được phép lại đánh cho lão sư này chạy mất! Bên tai nhớ tới lời mẫu thần dặn dò, ông cụ non phượng hoàng thở dài, tất cả rơi vào đường cùng, đành phải dời sự chú ý lên người ngồi ở đằng trước hắn, Tuệ Hòa.
Giờ phút này, ánh nắng tươi sáng, xuân ý hoà thuận vui vẻ, một cái tay mập mạp ở hàng sau lén lút vươn ra, nhắm ngay vào —— tóc Tuệ Hòa.
Lông chim khổng tước màu xanh ngọc này thật xinh đẹp, quá lóa mắt, quá tự phụ. Ngay đến đá quý màu xanh xinh đẹp nhất trên mũ phượng của mẫu thần trước nó cũng thật ảm đạm thất sắc.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Húc Phượng lại lén vươn ra, nắm lấy tóc dài rủ sau người Tuệ Hòa. Không nghĩ đến việc Tuệ Hòa nghe giảng bài quá chú tâm, mỗi khi Văn Khúc Tinh Quân nói ba câu đều thói quen lại lắc đầu. Mỗi lần Húc Phượng đưa bàn tay đến bên trái, Tuệ Hòa liền lắc đầu sang bên phải, Húc Phượng hướng tới bên phái, nàng lại trốn sang bên trái.
Hai ba lần như thế, lửa giận trong lòng Húc Phượng bắt đầu bùng lên. Ngươi không cho ta chạm vào, hôm nay ta càng muốn giật lông chim trên người ngươi xuống!
Nhuận Ngọc ngồi ở gần thấy Húc Phượng thần sắc kỳ lạ, liên tiếp trừng Húc Phượng, muốn kéo hắn trở về. Không ngờ tiểu mập mạp đang có tâm lý phản nghịch kia hoàn toàn bùng nổ, biến thành một con gà chọi nhỏ hừng hực thiêu đốt, hai anh em ngươi tới ta đi, thậm chí ở dưới bàn học cũng đã âm thầm so qua mấy chiêu.
Húc Phượng thấy ca ca thế mà vì một người ngoài mà đánh nhau với mình, ngọn lửa trong lòng đã cao quá ba thước. Đại ca đương nhiên không sai, khẳng định là con gà tinh này đang âm thầm phá rối!
Húc Phượng tránh khỏi tay Nhuận Ngọc, năm ngón tay đã muốn túm lấy tóc Tuệ Hòa, không ngờ hắn mới vừa chạm đến bả vai Tuệ Hòa đã bị một thứ gì đó vô hình chắn ngang. Lửa giận trong lòng Húc Phượng càng lớn, trong lòng bàn tay hiện ra một ngọn lửa màu cam, lại lần nữa hướng về phía Tuệ Hòa.
Không ổn! Vốn tưởng rằng chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm đùa giỡn, Nhuận Ngọc trăm triệu cũng không nghĩ tới Húc Phượng thế mà lại phóng đại chiêu với chính em họ của mình, trong khoảng thời gian ngắn trở tay không kịp, trơ mắt nhìn ngọn lửa màu hồng đánh về phía Tuệ Hòa.
Tiểu tiên nữ! Nhất thời tình thế vô cùng cấp bách, khóe mắt Nhuận Ngọc đỏ lên, tựa như màu đỏ của đá vùng địa cực.
[ Nghi Phi: Hoặc là tác giả miêu tả quá kỳ lạ, hoặc ta lại thoát ý không được rồi... ]
Tuệ Hòa thở dài một tiếng, cái tên này thật đáng ghét! Đánh không thể đánh, nói thì lại không hiểu, quả thực là như một con cua.
Khổng tước là loài chim kiêu ngạo không loài nào bằng, thứ bọn họ yêu quý nhất chính là một thân lông chim xinh đẹp của họ, mà điều không thể chịu đựng nhất cũng là có người dám cả gan làm thương tổn da lông mỹ lệ của họ; làm một con gà trọc gì đó, tuyệt đối không thể chịu đựng! Ai dám động tới lông của khổng tước sẽ phải chịu lòng dạ hẹp hòi của họ, bị mổ thành cái sàng mà tỉnh ngộ.
Húc Phượng là con Thiên Hậu, Tuệ Hòa chỉ là con chim trú nhờ dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, giáo huấn Húc Phượng là không thể nghĩ tới, không thể trêu vào thì nàng trốn đi là được rồi.
Không nghĩ tới vị Hỏa thần điện hạ tương lai này, lửa giận quả thật lớn khó tưởng tượng.
Tuệ Hòa cười lạnh một tiếng trong lòng, âm thầm bóp nát một viên ngọc, cũng không quay đầu lại mà vứt ra phía sau. Chỉ một lúc sau, nước của tứ hải bị phong ấn trong hạt ngọc trút xuống, tắm rửa cho Húc Phượng sạch sẽ từ đầu đến chân.
Tiểu điện hạ là bảo bối trân quý của Thiên Hậu, từ nhỏ đến giờ được nuông chiều. Trước nay luôn chỉ có hắn đánh người khác, giờ đây hắn lại vô duyên vô cớ bị một tiểu nha đầu Điểu tộc khi dễ, nhất thời ngồi ngốc ra.
Văn Khúc Tinh Quân đỡ trán bất đắc dĩ mà thở dài, lớp học có động tĩnh lớn như thế, hắn muốn giả như không thấy cũng không được: "Đây là làm sao vậy? Đang đọc sách, quần áo Nhị điện hạ làm sao lại ướt?"
Húc Phượng nhảy dựng lên như con mèo ướt, chỉ vào Tuệ Hòa mà lên án: "Tinh Quân, Tuệ Hòa cố tình dùng nước của tứ hải làm ướt ta! Lão sư ngươi phải thay ta làm chủ, nàng biết rõ nước của tứ hải sẽ khắc với pháp thuật tính nóng lại cố ý dùng nước tứ hải đối phó với ta, nữ nhân ác độc như thế, ta không cần đi học cùng nàng."
Tuệ Hòa cười lạnh hai tiếng trong lòng, kiếp trước Húc Phượng tuy luôn lạnh nhạt với nàng, trốn tránh nàng, thế nhưng hôm nay nàng mới biết Hỏa thần ngày sau được ca ngợi là trung hiếu nhân nghĩa vậy mà lại là một tên nhanh mồm dẻo miệng, đem đen nói thành trắng, nồi to đen nhánh tỏa sáng trên đầu một giây sau đã có thể ném lên đầu nàng.
Tuệ Hòa không vội, đứng dậy, cúi người hành lễ trước Văn Khúc Tinh Quân: "Bẩm báo Tinh Quân, Tuệ Hòa từ lâu đã nghe đến mến đại danh của Tinh Quân, có thể có được Tinh Quân làm lão sư Tuệ Hòa cao hứng còn không kịp, sao có thể gây chuyện làm lão sư thêm phiền, thật sự là chuyện có nguyên nhân," dứt lời, Tuệ Hòa xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Văn Khúc Tinh Quân.
Chỗ vải trên bả vai nàng bị thiêu một lỗ thủng lớn, mái tóc mềm mại đen nhánh cũng bị thiêu một mảnh, phát ra mùi hương gay mũi: "Nhị điện hạ có lẽ là tuổi còn nhỏ ham chơi mà lỡ tay, không cẩn thận dùng phượng hoàng chân hỏa đốt người ta, Tuệ Hòa vì tự bảo vệ mình, dưới tình thế cấp bách mới phải dùng tới nước của tứ hải, cũng không cố ý tổn thương điện hạ."
Nàng mới vừa dứt lời, Nhuận Ngọc cũng bước ra khỏi bàn, nói với Văn Khúc Tinh Quân: "Tinh Quân, những lời này của Tuệ Hòa là thật, Nhuận Ngọc có thể làm chứng cho nàng."
Văn Khúc Tinh Quân sờ ria mép, đối với hai đồ đệ này rất vừa lòng, xoay người nhìn Húc Phượng: "Điện hạ tuổi cũng không còn nhỏ, pháp thuật không tinh lỡ tay về tình cảm có thể tha thứ, nhưng Tuệ Hòa công chúa là biểu muội của điện hạ, lại là một đứa trẻ vị thành niên, nam nhân tu tiên cũng luôn nói là để bảo vệ bọn họ không bị Ma giới làm tổn thương, không phải là để tổn thương bọn họ. Điều này mong rằng điện hạ về sau nhớ lấy, tam giới chúng sinh, ưu khuyết điểm đều sẽ có Thiên Đạo thánh tài, cho dù là thần tiên nào cũng không có quyền thực hiện tư hình riêng."
[ Nghi Phi: Tư hình đại ý là những hình phạt cá nhân ]
Húc Phượng ủy khuất cúi đầu, lão sư này cũng thật dông dài, hắn bĩu môi, không kiên nhẫn mà nghe Văn Khúc Tinh Quân nói mãi. Bên tai hắn còn nghe được Văn Khúc Tinh Quân phạt hắn chép 《 Tĩnh Tâm Chú 》 một trăm lần, gạch còn không nặng bằng Tĩnh Tâm Chú a!
Lửa giận trong lòng tiểu phượng hoàng lần thứ hai bùng lên!
"Ta không chép! Ngươi bất quá là một thần tiên của Thiên giới, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta, tứ hải lục đạo này tương lai đều là của ta, ta muốn như thế nào thì sẽ như thế, sao phải nghe một lão thất phu như ngươi lải nhải!"
"Làm càn!"
"Húc Phượng!"
Hai âm thanh đồng thời vang lên.
Văn Khúc Tinh Quân trong khắp thiên hạ nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu thấy học sinh càn rỡ như vậy. Lão tiên sinh tức đến mức trước mắt cũng biến thành màu đen, một giây sau nghĩ đến dâng lên Thiên Đế một tấu chương, lại nghĩ đến việc lên chức của nhi tử, đành đem tức giận nuốt ngược vào.
"Nhị điện hạ thân là hoàng tử, lời nói việc làm cũng đại diên cho Thiên giới, cho quân phụ. Chú trọng nhất là nhân nghĩa, coi dân như con. Nếu như hèn hạ đến vậy, sẽ làm trái tim chúng sinh lục đạo băng giá a! Người phải biết nước đẩy thuyền nhưng cũng làm lật thuyền."
Nhuận Ngọc để hai tay ở sau lưng, lạnh mặt nhìn Húc Phượng: "Ngay lập tức xin lỗi muội muội và lão sư!"
"Ca ~" Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, chớp chớp mắt, mắt nhỏ đầy nước mắt trong suốt: "Ngay cả ca cũng muốn mắng ta sao?" Hắn chỉ vào Tuệ Hòa: "Ca tình nguyện giúp người ngoài, cũng không giúp đệ đệ ruột của mình sao! Ca ca là thích nàng không thích ta sao?"
Trong lòng Nhuận Ngọc lửa bốc lên ngùn ngụt, ngày thường chỉ thấy Húc Phượng ham chơi, lại không nghĩ hôm nay càn quấy như vậy: "Tuệ Hòa là muội muội của chúng ta, ca ca chính là phải bảo vệ muội muội, ngươi làm sao có thể dùng lửa đốt Tuệ Hòa chứ!"
"Nàng mới không phải muội muội của ta, một con gà rừng thành tinh, cho rằng được mẫu thần ta bế lên đùi là có thể bay lên cành cao biến phượng hoàng sao? Gà rừng chính là gà rừng, vĩnh viễn cũng không thể biến thành phượng hoàng."
Những lời này giống như một lưỡi dao sắc nhọn, mạnh mẽ đâm vào lòng Tuệ Hòa.
"Húc Phượng!" Nhìn khuôn mặt Tuệ Hòa trong nháy mắt mất đi huyết sắc, sắc mặt Nhuận Ngọc đại biến, chạy nhanh đến bịt miệng Húc Phượng, nói với một tiếng tạ tội Văn Khúc Tinh Quân, kéo tay Húc Phượng vội vội vàng vàng lôi đi.
Tuệ Hòa tựa như mất đi hồn phách, suy nghĩ ùa về, rối như tơ vò. Kiếp trước vừa qua, đủ loại ngược đãi càng rõ ràng.
Nàng bị hai đứa con ngốc của Ma Tôn dây dưa phi lễ, ngày ngày ở cung điện của nàng theo đuôi, bọn họ thậm chí còn muốn làm nàng hôn mê rồi cướp đi. Suốt ba ngày, Húc Phượng là người thân của nàng mà lại không chịu xuất đầu lộ diện, khi nàng muốn trừng trị hai tên này Húc Phượng cũng ngăn cản —— hắn lo lắng sẽ chọc giận Ma Tôn.
Mà Cẩm Mịch thì sao, nếu là Cẩm Mịch thì hắn làm thế nào!
Tuệ Hòa khó chịu ôm ngực, đau đớn đến xương tủy.
Bọn họ mới chỉ chạm vào Cẩm Mịch một chút, Húc Phượng liền băm tay bọn họ! Loại người hai mặt như vậy mà Nguyệt Lão còn muốn vỗ tay khen ngợi là phượng hoàng thâm tình phúc hậu.
Cho dù ta không phải người huynh yêu, song tốt xấu gì cũng là biểu muội huynh, máu trên người chúng ta là cùng một dòng, chúng ta mới là người một nhà!
Thật đau a. Tựa như vạn tiễn xuyên tâm, rõ ràng đau đến phát run, hai mắt mông lung đẫm lệ nhưng Tuệ Hòa lại ngửa đầu cười.
Buồn cười cỡ nào. Tuệ Hòa, ngươi chính là một kẻ đáng bị chê cười.
Nàng vẫn luôn nghĩ rằng Húc Phượng không yêu nàng, cho đến tận ngày hôm nay nàng mới hiểu được: tình yêu của Húc Phượng rất nhỏ, chỉ có thể cho người nhà của hắn.
Mà nàng, vì hắn vứt bỏ gia đình mình, vào sinh ra tử nhiều năm. Nàng cho rằng nhiều năm nàng yêu hắn, âm thầm bảo vệ hắn như vậy thì hắn sẽ quay đầu nhìn nàng một lần; chưa từng lường trước được, ở trong mắt hắn, nàng cũng chỉ là một quân cờ, một con gà rừng vọng tưởng bay lên cao.
Ta trao trái tim chân thành cho huynh, không những bị huynh xem thường, còn bị huynh đẩy ngã kêu vang, muốn dỗ cho mỹ nhân của huynh vui vẻ.
Húc Phượng a Húc Phượng, nhiều năm như vậy, huynh có từng coi ta như một con người?
Ba đứa học sinh đã đi mất hai, Húc Phượng và Nhuận Ngọc dù sao cũng là con cái vua chúa, Văn Khúc Tinh Quân không thể nói nhiều, đơn giản trực tiếp thả đi.
Tuệ Hòa thất thần đi ra ngoài, thời khắc sắp bước ra khỏi cửa lớn thư viện, Nhuận Ngọc đuổi theo, kéo lấy Húc Phượng.
Không biết hai anh em nói gì đó, Húc Phượng vẻ mặt uể oải mà đi theo sau Nhuận Ngọc, tâm bất cam tình bất nguyện mà nói lời xin lỗi với Tuệ Hòa, sau đó lại quay đầu chạy ra.
"Húc Phượng, Húc Phượng" Nhuận Ngọc tức giận xoay người muốn đi bắt Húc Phượng, dường như nhớ tới cái gì, vội vàng đi rồi lại hai bước quay lại.
Hắn nắm tay Tuệ Hòa, chuyên chú mà nhìn vào mắt nàng: "Đều là Nhuận Ngọc sai, Nhuận Ngọc trước thay Húc Phượng xin lỗi tiên tử."
Tuệ Hòa lắc đầu: "Ngươi không làm gì sai, đương nhiên cũng không đến lượt ngươi tới xin lỗi. Nhị điện hạ thân phận cao quý, Tuệ Hòa không thể trêu vào, trốn rất xa là được."
Nhuận Ngọc nhíu mày: "Tuệ Hòa, không cần để lời Húc Phượng nói khi tức giận trong lòng mà tổn thương chính mình, trong lòng ta, ngươi là tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất, tốt nhất Thiên giới."
Thời điểm Nhuận Ngọc nói lời này đặc biệt chân thành, hai mắt sáng lên, trong mắt như thế có muôn vàn ánh sao lấp lánh, không cẩn thận sẽ hãm thật sâu vào đó.
Tuệ Hòa ngây ra một lúc, dung mạo nàng cũng rất xinh đẹp, nhưng kiếp trước kiếp này, nhiều năm như vậy, Nhuận Ngọc là người đầu tiên khích lệ nàng.
Một mảnh mây hồng lặng lẽ xuất hiện trên má nàng, nàng bỗng nhiên đẩy tay Nhuận Ngọc ra, vội vàng chạy mất.
Nhuận Ngọc vĩnh viễn nhớ rõ mùa hè này trong sinh mệnh, tiểu tiên nữ của hắn lần đó, ngay sau khi chia tay liền có một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng rất nhanh chảy xuống, làm cả mùa hè trở nên kinh diễm. Cũng từ ngày ấy, trong lòng hắn lưu lại một nốt chu sa.
Người trưởng thành có lẽ đều đã mất đi khả năng khóc cười thật sự, tựa như một giọt nước hòa vào biển rộng, Tuệ Hòa đêm nay thật sự ngủ không an ổn. Đầu tiên là khóc lớn một lúc, sau đó lại nặng nề thiếp đi, rồi gặp mấy cơn ác mộng mà bừng tỉnh, lặp đi lặp lại như vậy, mãi đến sáng sớm mới có chút buồn ngủ.
Tác giả có lời muốn nói: Lạp lạp lạp, các tiên nữ, bổn thỏ đã về rồi. Đây là có chút việc bận, không thể ngay lập tức thêm chương mới, nhưng nhất định sẽ không hố ~ yên tâm nhảy hố a ~
[ Nghi Phi: cái tái bút quả thực dịch không nổi...+
Chương 4, 3094 chữ ]
Hoằng Văn Quán là cung Thiên Hậu tạo ra để các hoàng tử đọc sách, hoặc nói là để cho Húc Phượng đọc sách thì đúng hơn. Song, Húc Phượng bẩm sinh hoạt bát, hứng thú với võ tất nhiên nhiều hơn so với văn, mỗi nhìn thấy sách đã ồn ào nói đau đầu, lại hay lấy cớ trốn học đi chơi, đã có vài lão sư không vui mà bỏ đi rồi. Thiên Hậu, trong lúc tức giận, đã lấy một chỗ trong cung thất sửa làm thư viện, cũng tạo kết giới bốn phía, chỉ có người qua tuổi thâm niên mới mở được kết giới thả nhóm học sinh ra ngoài, những thời điểm còn lại không ai có thể tùy ý ra vào.
Hoàn toàn phong bế trường học, khắc tinh của loại trẻ con nghịch ngợm, con, xứng đáng phải chịu!
Húc Phượng hoàn toàn không biết được âm mưu của mẹ mình, khi hắn mở cửa ra, cái thư viện xinh đẹp này có thật nhiều kỳ trân dị bảo, còn có rượu trái cây rất ngon, nhất quan trọng là, đại ca yêu quý Nhuận Ngọc của hắn cũng ở cùng hắn, thật vui ~
Đúng vậy, Đồ Diêu muốn tỏ ra bộ dáng rộng lượng từ ái, mẫu thần mẫu nghi thiên hạ, không phân chia đối xử nặng nhẹ, dưới sự ám chỉ của Thiên Đế đành tâm bất cam tình bất nguyện thêm vào một Nhuận Ngọc, còn thêm một Tuệ Hòa.
Ba đứa trẻ con một viên Văn Khúc Tinh Quân, lớp học ngôi sao nhỏ chính thức khai trương ~
Húc Phượng không kiên nhẫn mà nhúc nhích mông, cứ như dưới mông không phải ghế gỗ mà là khối băng hắn ghét nhất vậy. Hắn quay đầu nhìn trái, thấy Nhuận Ngọc đang tập trung tinh thần, mắt to ngập nước như đang phát sáng, mí mắt cũng chẳng động đậy, chuyên chú dõi theo hướng Văn Khúc Tinh Quân di chuyển; hắn lùi phải hai bước, trong lúc vô tình liền đối diện Văn Khúc Tinh Quân trên bục giảng.
Ngày đầu tiên đi học không được phép lại đánh cho lão sư này chạy mất! Bên tai nhớ tới lời mẫu thần dặn dò, ông cụ non phượng hoàng thở dài, tất cả rơi vào đường cùng, đành phải dời sự chú ý lên người ngồi ở đằng trước hắn, Tuệ Hòa.
Giờ phút này, ánh nắng tươi sáng, xuân ý hoà thuận vui vẻ, một cái tay mập mạp ở hàng sau lén lút vươn ra, nhắm ngay vào —— tóc Tuệ Hòa.
Lông chim khổng tước màu xanh ngọc này thật xinh đẹp, quá lóa mắt, quá tự phụ. Ngay đến đá quý màu xanh xinh đẹp nhất trên mũ phượng của mẫu thần trước nó cũng thật ảm đạm thất sắc.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Húc Phượng lại lén vươn ra, nắm lấy tóc dài rủ sau người Tuệ Hòa. Không nghĩ đến việc Tuệ Hòa nghe giảng bài quá chú tâm, mỗi khi Văn Khúc Tinh Quân nói ba câu đều thói quen lại lắc đầu. Mỗi lần Húc Phượng đưa bàn tay đến bên trái, Tuệ Hòa liền lắc đầu sang bên phải, Húc Phượng hướng tới bên phái, nàng lại trốn sang bên trái.
Hai ba lần như thế, lửa giận trong lòng Húc Phượng bắt đầu bùng lên. Ngươi không cho ta chạm vào, hôm nay ta càng muốn giật lông chim trên người ngươi xuống!
Nhuận Ngọc ngồi ở gần thấy Húc Phượng thần sắc kỳ lạ, liên tiếp trừng Húc Phượng, muốn kéo hắn trở về. Không ngờ tiểu mập mạp đang có tâm lý phản nghịch kia hoàn toàn bùng nổ, biến thành một con gà chọi nhỏ hừng hực thiêu đốt, hai anh em ngươi tới ta đi, thậm chí ở dưới bàn học cũng đã âm thầm so qua mấy chiêu.
Húc Phượng thấy ca ca thế mà vì một người ngoài mà đánh nhau với mình, ngọn lửa trong lòng đã cao quá ba thước. Đại ca đương nhiên không sai, khẳng định là con gà tinh này đang âm thầm phá rối!
Húc Phượng tránh khỏi tay Nhuận Ngọc, năm ngón tay đã muốn túm lấy tóc Tuệ Hòa, không ngờ hắn mới vừa chạm đến bả vai Tuệ Hòa đã bị một thứ gì đó vô hình chắn ngang. Lửa giận trong lòng Húc Phượng càng lớn, trong lòng bàn tay hiện ra một ngọn lửa màu cam, lại lần nữa hướng về phía Tuệ Hòa.
Không ổn! Vốn tưởng rằng chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm đùa giỡn, Nhuận Ngọc trăm triệu cũng không nghĩ tới Húc Phượng thế mà lại phóng đại chiêu với chính em họ của mình, trong khoảng thời gian ngắn trở tay không kịp, trơ mắt nhìn ngọn lửa màu hồng đánh về phía Tuệ Hòa.
Tiểu tiên nữ! Nhất thời tình thế vô cùng cấp bách, khóe mắt Nhuận Ngọc đỏ lên, tựa như màu đỏ của đá vùng địa cực.
[ Nghi Phi: Hoặc là tác giả miêu tả quá kỳ lạ, hoặc ta lại thoát ý không được rồi... ]
Tuệ Hòa thở dài một tiếng, cái tên này thật đáng ghét! Đánh không thể đánh, nói thì lại không hiểu, quả thực là như một con cua.
Khổng tước là loài chim kiêu ngạo không loài nào bằng, thứ bọn họ yêu quý nhất chính là một thân lông chim xinh đẹp của họ, mà điều không thể chịu đựng nhất cũng là có người dám cả gan làm thương tổn da lông mỹ lệ của họ; làm một con gà trọc gì đó, tuyệt đối không thể chịu đựng! Ai dám động tới lông của khổng tước sẽ phải chịu lòng dạ hẹp hòi của họ, bị mổ thành cái sàng mà tỉnh ngộ.
Húc Phượng là con Thiên Hậu, Tuệ Hòa chỉ là con chim trú nhờ dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, giáo huấn Húc Phượng là không thể nghĩ tới, không thể trêu vào thì nàng trốn đi là được rồi.
Không nghĩ tới vị Hỏa thần điện hạ tương lai này, lửa giận quả thật lớn khó tưởng tượng.
Tuệ Hòa cười lạnh một tiếng trong lòng, âm thầm bóp nát một viên ngọc, cũng không quay đầu lại mà vứt ra phía sau. Chỉ một lúc sau, nước của tứ hải bị phong ấn trong hạt ngọc trút xuống, tắm rửa cho Húc Phượng sạch sẽ từ đầu đến chân.
Tiểu điện hạ là bảo bối trân quý của Thiên Hậu, từ nhỏ đến giờ được nuông chiều. Trước nay luôn chỉ có hắn đánh người khác, giờ đây hắn lại vô duyên vô cớ bị một tiểu nha đầu Điểu tộc khi dễ, nhất thời ngồi ngốc ra.
Văn Khúc Tinh Quân đỡ trán bất đắc dĩ mà thở dài, lớp học có động tĩnh lớn như thế, hắn muốn giả như không thấy cũng không được: "Đây là làm sao vậy? Đang đọc sách, quần áo Nhị điện hạ làm sao lại ướt?"
Húc Phượng nhảy dựng lên như con mèo ướt, chỉ vào Tuệ Hòa mà lên án: "Tinh Quân, Tuệ Hòa cố tình dùng nước của tứ hải làm ướt ta! Lão sư ngươi phải thay ta làm chủ, nàng biết rõ nước của tứ hải sẽ khắc với pháp thuật tính nóng lại cố ý dùng nước tứ hải đối phó với ta, nữ nhân ác độc như thế, ta không cần đi học cùng nàng."
Tuệ Hòa cười lạnh hai tiếng trong lòng, kiếp trước Húc Phượng tuy luôn lạnh nhạt với nàng, trốn tránh nàng, thế nhưng hôm nay nàng mới biết Hỏa thần ngày sau được ca ngợi là trung hiếu nhân nghĩa vậy mà lại là một tên nhanh mồm dẻo miệng, đem đen nói thành trắng, nồi to đen nhánh tỏa sáng trên đầu một giây sau đã có thể ném lên đầu nàng.
Tuệ Hòa không vội, đứng dậy, cúi người hành lễ trước Văn Khúc Tinh Quân: "Bẩm báo Tinh Quân, Tuệ Hòa từ lâu đã nghe đến mến đại danh của Tinh Quân, có thể có được Tinh Quân làm lão sư Tuệ Hòa cao hứng còn không kịp, sao có thể gây chuyện làm lão sư thêm phiền, thật sự là chuyện có nguyên nhân," dứt lời, Tuệ Hòa xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Văn Khúc Tinh Quân.
Chỗ vải trên bả vai nàng bị thiêu một lỗ thủng lớn, mái tóc mềm mại đen nhánh cũng bị thiêu một mảnh, phát ra mùi hương gay mũi: "Nhị điện hạ có lẽ là tuổi còn nhỏ ham chơi mà lỡ tay, không cẩn thận dùng phượng hoàng chân hỏa đốt người ta, Tuệ Hòa vì tự bảo vệ mình, dưới tình thế cấp bách mới phải dùng tới nước của tứ hải, cũng không cố ý tổn thương điện hạ."
Nàng mới vừa dứt lời, Nhuận Ngọc cũng bước ra khỏi bàn, nói với Văn Khúc Tinh Quân: "Tinh Quân, những lời này của Tuệ Hòa là thật, Nhuận Ngọc có thể làm chứng cho nàng."
Văn Khúc Tinh Quân sờ ria mép, đối với hai đồ đệ này rất vừa lòng, xoay người nhìn Húc Phượng: "Điện hạ tuổi cũng không còn nhỏ, pháp thuật không tinh lỡ tay về tình cảm có thể tha thứ, nhưng Tuệ Hòa công chúa là biểu muội của điện hạ, lại là một đứa trẻ vị thành niên, nam nhân tu tiên cũng luôn nói là để bảo vệ bọn họ không bị Ma giới làm tổn thương, không phải là để tổn thương bọn họ. Điều này mong rằng điện hạ về sau nhớ lấy, tam giới chúng sinh, ưu khuyết điểm đều sẽ có Thiên Đạo thánh tài, cho dù là thần tiên nào cũng không có quyền thực hiện tư hình riêng."
[ Nghi Phi: Tư hình đại ý là những hình phạt cá nhân ]
Húc Phượng ủy khuất cúi đầu, lão sư này cũng thật dông dài, hắn bĩu môi, không kiên nhẫn mà nghe Văn Khúc Tinh Quân nói mãi. Bên tai hắn còn nghe được Văn Khúc Tinh Quân phạt hắn chép 《 Tĩnh Tâm Chú 》 một trăm lần, gạch còn không nặng bằng Tĩnh Tâm Chú a!
Lửa giận trong lòng tiểu phượng hoàng lần thứ hai bùng lên!
"Ta không chép! Ngươi bất quá là một thần tiên của Thiên giới, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta, tứ hải lục đạo này tương lai đều là của ta, ta muốn như thế nào thì sẽ như thế, sao phải nghe một lão thất phu như ngươi lải nhải!"
"Làm càn!"
"Húc Phượng!"
Hai âm thanh đồng thời vang lên.
Văn Khúc Tinh Quân trong khắp thiên hạ nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu thấy học sinh càn rỡ như vậy. Lão tiên sinh tức đến mức trước mắt cũng biến thành màu đen, một giây sau nghĩ đến dâng lên Thiên Đế một tấu chương, lại nghĩ đến việc lên chức của nhi tử, đành đem tức giận nuốt ngược vào.
"Nhị điện hạ thân là hoàng tử, lời nói việc làm cũng đại diên cho Thiên giới, cho quân phụ. Chú trọng nhất là nhân nghĩa, coi dân như con. Nếu như hèn hạ đến vậy, sẽ làm trái tim chúng sinh lục đạo băng giá a! Người phải biết nước đẩy thuyền nhưng cũng làm lật thuyền."
Nhuận Ngọc để hai tay ở sau lưng, lạnh mặt nhìn Húc Phượng: "Ngay lập tức xin lỗi muội muội và lão sư!"
"Ca ~" Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, chớp chớp mắt, mắt nhỏ đầy nước mắt trong suốt: "Ngay cả ca cũng muốn mắng ta sao?" Hắn chỉ vào Tuệ Hòa: "Ca tình nguyện giúp người ngoài, cũng không giúp đệ đệ ruột của mình sao! Ca ca là thích nàng không thích ta sao?"
Trong lòng Nhuận Ngọc lửa bốc lên ngùn ngụt, ngày thường chỉ thấy Húc Phượng ham chơi, lại không nghĩ hôm nay càn quấy như vậy: "Tuệ Hòa là muội muội của chúng ta, ca ca chính là phải bảo vệ muội muội, ngươi làm sao có thể dùng lửa đốt Tuệ Hòa chứ!"
"Nàng mới không phải muội muội của ta, một con gà rừng thành tinh, cho rằng được mẫu thần ta bế lên đùi là có thể bay lên cành cao biến phượng hoàng sao? Gà rừng chính là gà rừng, vĩnh viễn cũng không thể biến thành phượng hoàng."
Những lời này giống như một lưỡi dao sắc nhọn, mạnh mẽ đâm vào lòng Tuệ Hòa.
"Húc Phượng!" Nhìn khuôn mặt Tuệ Hòa trong nháy mắt mất đi huyết sắc, sắc mặt Nhuận Ngọc đại biến, chạy nhanh đến bịt miệng Húc Phượng, nói với một tiếng tạ tội Văn Khúc Tinh Quân, kéo tay Húc Phượng vội vội vàng vàng lôi đi.
Tuệ Hòa tựa như mất đi hồn phách, suy nghĩ ùa về, rối như tơ vò. Kiếp trước vừa qua, đủ loại ngược đãi càng rõ ràng.
Nàng bị hai đứa con ngốc của Ma Tôn dây dưa phi lễ, ngày ngày ở cung điện của nàng theo đuôi, bọn họ thậm chí còn muốn làm nàng hôn mê rồi cướp đi. Suốt ba ngày, Húc Phượng là người thân của nàng mà lại không chịu xuất đầu lộ diện, khi nàng muốn trừng trị hai tên này Húc Phượng cũng ngăn cản —— hắn lo lắng sẽ chọc giận Ma Tôn.
Mà Cẩm Mịch thì sao, nếu là Cẩm Mịch thì hắn làm thế nào!
Tuệ Hòa khó chịu ôm ngực, đau đớn đến xương tủy.
Bọn họ mới chỉ chạm vào Cẩm Mịch một chút, Húc Phượng liền băm tay bọn họ! Loại người hai mặt như vậy mà Nguyệt Lão còn muốn vỗ tay khen ngợi là phượng hoàng thâm tình phúc hậu.
Cho dù ta không phải người huynh yêu, song tốt xấu gì cũng là biểu muội huynh, máu trên người chúng ta là cùng một dòng, chúng ta mới là người một nhà!
Thật đau a. Tựa như vạn tiễn xuyên tâm, rõ ràng đau đến phát run, hai mắt mông lung đẫm lệ nhưng Tuệ Hòa lại ngửa đầu cười.
Buồn cười cỡ nào. Tuệ Hòa, ngươi chính là một kẻ đáng bị chê cười.
Nàng vẫn luôn nghĩ rằng Húc Phượng không yêu nàng, cho đến tận ngày hôm nay nàng mới hiểu được: tình yêu của Húc Phượng rất nhỏ, chỉ có thể cho người nhà của hắn.
Mà nàng, vì hắn vứt bỏ gia đình mình, vào sinh ra tử nhiều năm. Nàng cho rằng nhiều năm nàng yêu hắn, âm thầm bảo vệ hắn như vậy thì hắn sẽ quay đầu nhìn nàng một lần; chưa từng lường trước được, ở trong mắt hắn, nàng cũng chỉ là một quân cờ, một con gà rừng vọng tưởng bay lên cao.
Ta trao trái tim chân thành cho huynh, không những bị huynh xem thường, còn bị huynh đẩy ngã kêu vang, muốn dỗ cho mỹ nhân của huynh vui vẻ.
Húc Phượng a Húc Phượng, nhiều năm như vậy, huynh có từng coi ta như một con người?
Ba đứa học sinh đã đi mất hai, Húc Phượng và Nhuận Ngọc dù sao cũng là con cái vua chúa, Văn Khúc Tinh Quân không thể nói nhiều, đơn giản trực tiếp thả đi.
Tuệ Hòa thất thần đi ra ngoài, thời khắc sắp bước ra khỏi cửa lớn thư viện, Nhuận Ngọc đuổi theo, kéo lấy Húc Phượng.
Không biết hai anh em nói gì đó, Húc Phượng vẻ mặt uể oải mà đi theo sau Nhuận Ngọc, tâm bất cam tình bất nguyện mà nói lời xin lỗi với Tuệ Hòa, sau đó lại quay đầu chạy ra.
"Húc Phượng, Húc Phượng" Nhuận Ngọc tức giận xoay người muốn đi bắt Húc Phượng, dường như nhớ tới cái gì, vội vàng đi rồi lại hai bước quay lại.
Hắn nắm tay Tuệ Hòa, chuyên chú mà nhìn vào mắt nàng: "Đều là Nhuận Ngọc sai, Nhuận Ngọc trước thay Húc Phượng xin lỗi tiên tử."
Tuệ Hòa lắc đầu: "Ngươi không làm gì sai, đương nhiên cũng không đến lượt ngươi tới xin lỗi. Nhị điện hạ thân phận cao quý, Tuệ Hòa không thể trêu vào, trốn rất xa là được."
Nhuận Ngọc nhíu mày: "Tuệ Hòa, không cần để lời Húc Phượng nói khi tức giận trong lòng mà tổn thương chính mình, trong lòng ta, ngươi là tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất, tốt nhất Thiên giới."
Thời điểm Nhuận Ngọc nói lời này đặc biệt chân thành, hai mắt sáng lên, trong mắt như thế có muôn vàn ánh sao lấp lánh, không cẩn thận sẽ hãm thật sâu vào đó.
Tuệ Hòa ngây ra một lúc, dung mạo nàng cũng rất xinh đẹp, nhưng kiếp trước kiếp này, nhiều năm như vậy, Nhuận Ngọc là người đầu tiên khích lệ nàng.
Một mảnh mây hồng lặng lẽ xuất hiện trên má nàng, nàng bỗng nhiên đẩy tay Nhuận Ngọc ra, vội vàng chạy mất.
Nhuận Ngọc vĩnh viễn nhớ rõ mùa hè này trong sinh mệnh, tiểu tiên nữ của hắn lần đó, ngay sau khi chia tay liền có một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng rất nhanh chảy xuống, làm cả mùa hè trở nên kinh diễm. Cũng từ ngày ấy, trong lòng hắn lưu lại một nốt chu sa.
Người trưởng thành có lẽ đều đã mất đi khả năng khóc cười thật sự, tựa như một giọt nước hòa vào biển rộng, Tuệ Hòa đêm nay thật sự ngủ không an ổn. Đầu tiên là khóc lớn một lúc, sau đó lại nặng nề thiếp đi, rồi gặp mấy cơn ác mộng mà bừng tỉnh, lặp đi lặp lại như vậy, mãi đến sáng sớm mới có chút buồn ngủ.
Tác giả có lời muốn nói: Lạp lạp lạp, các tiên nữ, bổn thỏ đã về rồi. Đây là có chút việc bận, không thể ngay lập tức thêm chương mới, nhưng nhất định sẽ không hố ~ yên tâm nhảy hố a ~
[ Nghi Phi: cái tái bút quả thực dịch không nổi...+
Chương 4, 3094 chữ ]
Tác giả :
Đại Bạch Thỏ 3 Hào