Hướng Dương Hoa Khai Noãn
Chương 29: Cơ hội
" Có chuyện gì?" Triển Chiêu có chút kinh ngạc, rất hiếm khi nàng chủ động đến tìm hắn, càng đừng nói thương lượng cái gì.
Hứa Hướng Dương đan hai tay vào nhau, trong lòng vẫn đang giãy dụa. Nàng muốn nhận nuôi Bảo Nhi, cũng nghĩ qua sau khi hòa ly mà mang theo Bảo Nhi cuộc sống càng gian nan như thế nào, thậm chí Triển Chiêu sẽ không cho nàng mang Bảo Nhi đi. Nhận nuôi Bảo Nhi là vì muốn cho đứa bé có được một gia đình đầy đủ, còn bản thân nàng có lẽ chỉ có thể cho nó sự an ổn ngắn ngủi mà thôi. Nhưng nàng ở Khai Phong phủ thực sự tịch mịch nếu có Bảo Nhi làm bạn, ngày trôi qua sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Thật sâu thở dài, Triển Chiêu nói đúng, là nàng ích kỉ. Trên mặt nổi tựa hồ là vì tốt cho Bảo Nhi, kì thực là suy nghĩ cho bản thân mình.
Đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Triển Chiêu, nàng gian nan lắc đầu:" Ta, ta chỉ nghĩ thôi, đột nhiên lại thấy không thích hợp nữa. Xin lỗi, đã quấy rầy ngài." Nói xong tính đứng dậy rời đi.
" Ngươi không cần phải cẩn thận như thế, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, gì mà hợp hay không thích hợp, ngươi không nói làm sao ta biết được?"
Lời nói của hắn làm nàng dao động, do dự một chút, thấp giọng nói:" Ta nghĩ...Ta có thể thu dưỡng Bảo Nhi được không?"
Triển Chiêu cũng không bất ngờ lắm, hắn nhìn ra được nàng thích Bảo Nhi. Nàng không giống Đinh Nguyệt Hoa thời thời khắc khắc ôm Bảo Nhi đùa nó vui vẻ, nàng luôn yên lặng làm cho Bảo Nhi quần áo, đồ ăn. Hiện tại nghe nàng nói xong, hắn không cần nghĩ ngợi liền nói:" Nếu ngươi thích, chúng ta liền thu dưỡng Bảo Nhi."
Hứa Hướng Dương kinh ngạc, hắn cứ như vậy đáp ứng luôn?
Triển Chiêu tự nhiên cũng thích Bảo Nhi, nhưng chỉ thích thôi mà nuôi dưỡng vậy còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Nam nữ khác nhau, sẽ không bởi vì sinh ra đồng tình mà làm theo cảm tính. Hắn sở dĩ rõ ràng chuyện này nên còn đang cân nhắc. Sau này hắn và Hứa Hướng Dương có lẽ sẽ sống xa cách khách khí như vậy cả đời, đại khái sẽ không có đứa nhỏ, thu dưỡng Bảo Nhi cũng tốt, xem như bù lại thiếu xót.
Khuôn mặt Hứa Hướng Dương khó nén được mừng rỡ, nhưng vẫn hơi băn khoăn cảm thụ của Đinh Nguyệt Hoa, sợ nàng nghĩ nhiều:" Triển đại nhân, việc này đợi trở về Khai Phong phủ rồi báo với Bao đại nhân sau. Đinh cô nương thích Bảo Nhi như vậy, nếu hiện tại nói ra, ta sợ trong lòng nàng sẽ cảm thấy mất mát." Nàng càng sợ Đinh Nguyệt Hoa suy nghĩ miên man, nghĩ bản thân muốn tranh Bảo Nhi cùng nàng. Nhưng, Đinh Nguyệt Hoa thích Bảo Nhi là chuyện tốt, nếu ngày sau nàng rời đi, Bảo Nhi vẫn có thể được yêu thương.
Triển Chiêu nghĩ nghĩ cũng đáp ứng. Việc nhận nuôi trở về nói cũng không muộn, thời điểm này không nên nói ra khiến Nguyệt Hoa khó chịu. Hứa Hướng Dương không dám ở lâu, nói xong việc liền cáo từ. Triển Chiêu tiễn nàng ra cửa thấp giọng nói một câu cảm ơn. Nàng sửng sốt, lập tức hiểu được hắn cảm ơn nàng vì đã suy nghĩ cho tâm tình của Đinh Nguyệt Hoa, yếu ớt cười cười lắc đầu, vội vàng rời đi.
Đợi tránh khỏi tầm mắt của Triển Chiêu, Hứa Hướng Dương mới ôm ngực hít vào thật sâu, trong lòng hắn quan tâm Đinh Nguyệt Hoa không phải chuyện đương nhiên sao? Nàng có tư cách gì để ý? Bản thân đáng lẽ phải trả lại vị trí hiện tại cho nàng, có cái gì mà khổ sở?
Hàng năm giữa tháng ba, Ninh Hồ trấn đều sẽ khẩn cầu Du thần cho một năm mưa thuận gió hòa, đến lúc đó toàn trấn sẽ giăng đèn kết hoa, mỗi hộ gia đình đều phải cử hai nam đinh tham gia. Tượng thần được rước vòng quanh phố lớn ngõ nhỏ, đi qua mỗi nhà một vòng, chúc phúc toàn trấn. Cơ hồ là náo nhiệt từ tờ mờ sáng đến rạng sáng hôm sau mới kết thúc.
Mấy người bọn họ trùng hợp đến Ninh Hồ trấn đúng ngày lễ Du thần, trên phố giăng đèn kết hoa, hết sức nhộn nhịp, sau khi nghe ngóng mới biết là trấn có lễ hội lớn. Tiểu nhị tại quán trọ thông minh, cũng nhanh mồm nhanh miệng:" Mấy vị không biết đó thôi, lễ hội Du thần ở Ninh Hồ trấn vô cùng náo nhiệt, năm nay chỉ sợ lại ồn ào suốt đêm nữa. Nếu các ngài không vội, nhất định phải lưu lại nhìn một cái, bảo đảm khác biệt những nơi khác, suốt đời khó quên."
"Nga? Nghe ngươi nói như vậy, chúng ta cũng muốn mở rộng tầm mắt."Bao đại nhân cười ha ha , nhìn thấy dân chúng an cư lạc nghiệp, trong lòng vui mừng, tự nhiên cũng muốn trải nghiệm một lần.
Tiểu nhị nhanh nhẹn lau cái bàn, thêm trà, nói:" Tiểu nhân cũng muốn nhắc các vị mấy điều, cẩn thận bảo quản đồ đạc của mình, đừng để kẻ trộm lấy mất." Lại nhìn Hứa Hướng Dương và Đinh Nguyệt Hoa, cuối cùng hướng Bảo Nhi cười cười:" Cô nương cùng đứa nhỏ cũng nên chú ý một chút, những kẻ muốn lợi dụng cơ hội không có thiếu đâu."
Triển Chiêu thưởng cho hắn vài đồng tiền, cười nói:" Đa tạ tiểu ca đã nhắc nhở." Tiểu nhị tiếp nhận tiền bỏ vào trong lòng, vội vàng đi phòng bếp an bài đồ ăn.
Đinh Nguyệt Hoa đùa với Bảo Nhi:"Bảo Nhi, chúng ta không sợ, a di biết võ công, xem thử kẻ nào dám đánh chủ ý lên chúng ta!" Quần áo Bảo Nhi đang mặc trên người là do Hứa Hướng Dương làm, mặc vào trông phấn nộn đáng yêu. Nó giống nhau nghe hiểu Đinh Nguyệt Hoa nói, lắc lắc tay y y nha nha cười, rất vui vẻ.
Triển Chiêu nói:" Chúng ta không thể chủ quan, mọi người đi chung một chỗ cho an toàn." Có sự việc La Hồng Diệp lần trước, Triển Chiêu cũng không dám thả lỏng cảnh giác dù chỉ nửa phần. Đinh Nguyệt Hoa ôm Bảo Nhi hướng Triển Chiêu:" Bảo Nhi, Triển thúc thúc của ngươi chính là thích lo xa, xem xem, mi tâm của thúc ấy có thể kẹp chết ruồi bọ."
Triển Chiêu bị Đinh Nguyệt Hoa biến thành dở khóc dở cười. Hứa Hướng Dương cúi đầu nhợt nhạt cười, có đứa nhỏ làm xúc tác, quan hệ giữa mọi người tựa hồ càng hòa hợp, ngay cả nàng cũng bớt đi vài phần lo sợ Đinh Nguyệt Hoa. Cho tới khi Bảo Nhi xuất hiện, Đinh Nguyệt Hoa cũng dần dần buông xuống khúc mắc, hoàn toàn vì đứa nhỏ mà suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn thấy Triển Chiêu đang nhìn Đinh Nguyệt Hoa cùng đứa nhỏ, ánh mắt tràn đầy ấm áp, tươi cười trên mặt nàng cứng đờ, tâm chìm xuống, cuống quít cúi đầu không dám xem tiếp. Có lẽ nàng không thể tiếp tục lừa dối bản thân rằng luôn hi vọng nhìn thấy hình ảnh như vậy, chẳng sợ vốn phải làm như thế, nàng cũng không nghĩ sẽ nhìn nhiều thêm chút nào.
Trời chưa sáng, trên trấn đã bắt đầu náo nhiệt. Bên ngoài cửa sổ âm thanh ồn ào, đèn đuốc sáng trưng. Trên cửa sổ ẩn ẩn hiện ra ánh lửa chập chờn, Hứa Hướng Dương mặc thêm áo khoác tò mò đi đến cửa sổ nhìn. Ánh lửa chiếu vào mặt, gợn lên trong mắt nàng từng đợt sóng, bản thân dường như chậm rãi thấy vui vẻ hẳn ra. Trường hợp vui chơi nhộn nhịp như vậy rất dễ khiến người khác thấy thích thú, đáy lòng nảy sinh lên dụ hoặc.
Không chỉ có nàng, những người khác cũng dậy sớm đứng gần đó vây xem sự kiện trọng đại này. Phía trước quán trọ có một bãi đất trống để một cái giá, tượng thần được đặt lên trên, đợi đến một lúc nữa mọi người cùng nâng giá lên rồi du hành. Bên cạnh là đội ngũ múa rồng, múa sư tử, còn có đoàn nghệ nhân thổi sáo đánh đàn ca hát xung quanh. Hứa Hướng Dương nghĩ, quả nhiên cảnh tượng như vậy nàng chưa bao giờ thấy qua, suốt đời khó mà quên được.
Một lát sau, người bên dưới xếp thành hàng, theo tiếng chiêng trống vang lên là thật dài tiếng nổ vang đinh tai nhức óc của pháo hoa, giống như từng đợt sóng xô đến đập vào trên mặt. Dòng người bắt đầu hòa nhập, cảm xúc cũng dần dần kích động lên, ngay sau đó tượng thần được chậm rãi nâng lên, dưới sự hộ tống của đội ngũ danh dự bắt đầu rước tượng.
Sắc trời lúc này vừa mới sáng trưng, tầng dưới của quán trọ đã ngồi đầy người, đều là bị náo nhiệt bên ngoài hấp dẫn xuống xem. Nhìn một vòng không còn chỗ ngồi, mấy người Bao đại nhân đành phải trở lại phòng, gọi tiểu nhị nhanh chóng đem điểm tâm lên. Trương Long Triệu Hổ vây quanh ở trước cửa sổ:"Lễ hội to thật! Đội ngũ dài như vậy không nhìn thấy đuôi luôn! Quả nhiên náo nhiệt."
Triển Chiêu ở một bên, vì tò mò nên ra xem:" Đông người chật chội, sau khi ra ngoài phải cẩn thận. Nếu có bị tách ra thì trở về quán trọ, đừng đi xung quanh tìm kiếm."
Bao đại nhân thâm dĩ vi nhiên (bản thân cũng sâu sắc nhận định như vậy), nhất là hai cô nương. Hứa Hướng Dương nhu nhược, Đinh Nguyệt Hoa mang theo đứa nhỏ, đều phải cẩn thận một chút. Dùng cơm sớm, đoàn người đi hướng đội ngũ Du thần. Trương Long đi trước, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh ở giữa, Triển Chiêu đi phía sau, Đinh Nguyệt Hoa ôm Bảo Nhi sóng vai cùng hắn, Hứa Hướng Dương với Triệu Hổ đi sau cùng.
Hứa Hướng Dương xem xét chung quanh, bởi vì không đành lòng nhìn Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa ở phía trước. Bỗng nhiên đằng trước có chút xôn xao, Bao đại nhân tựa hồ bị xô đẩy vào đám đông. Triệu Hổ và Triển Chiêu phát hiện liền vội vàng đến giải vây. Ngay tại lúc này, Hứa Hướng Dương không nghĩ lại bị dòng người chật chội đụng phải, lảo đảo vài cái, cách một khoảng so với Đinh Nguyệt Hoa phía trước. Đinh Nguyệt Hoa cũng bị lọt vào đám đông, nàng che chở Bảo Nhi, vẫn chưa lưu ý đến Hứa Hướng Dương bị tách ra.
Hỗn loạn một hồi, đám đông lại bắt đầu tiếp tục đi, càng đẩy Hứa Hướng Dương ra xa hơn. Nàng có chút sốt ruột, cố gắng ổn định thân mình chen lên phía trước. Mắt thấy mấy người Triển Chiêu càng ngày càng xa, theo bản năng muốn há miệng kêu, nhưng đột nhiên lại mất âm thanh.
Đó là một cơ hội!
Đây là cơ hội để nàng rời đi! Nếu bản thân bị mất tích ở chỗ này, bọn họ sẽ nghĩ là nàng đã chết? Nàng chết rồi, sẽ không còn trở ngại gì ngăn cách Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa đến với nhau!
Theo đám đông bắt đầu di chuyển, đám người Triển Chiêu liền biến mất trong tầm mắt. Trên khuôn mặt thật thà của Hứa Hướng Dương hiện lên thần sắc quyết tâm, âm thầm nắm chặt tay, dứt khoát xoay người đi theo hướng ngược lại. Nàng phải đi! Nàng phải rời khỏi nơi này! Đi đến một địa phương không ai biết nàng, một lần nữa làm lại từ đầu! Đem những gì không thuộc về nàng trả lại! Không phải của nàng, nàng sẽ không ham muốn, dù một chút cũng không hi vọng bị quấn vào!
Đẩy qua một người lại một người trên đường, đi theo hướng ngược chiều, xuyên qua đám người cho tới khi cả người nàng ướt đẫm mồ hôi, thở ra hồng hộc. Nhìn phía trước sáng sủa rộng mở, nàng mờ mịt đi lên trước vài bước. Trời đất bao la, nàng nên đi nơi nào đây? Tiếp thêm sức mạnh cho trái tim, cố gắng xua đi lo lắng trong lòng, nàng ngẩng đầu nhìn phía bầu trời trên cao. Ánh mặt trời đâm vào mắt nàng đến phát đau, lại nhắm lại, trong lòng ngổn ngang cảm xúc không thể nói thành lời.
Trên đường đội ngũ Du thần đi qua rải đầy xác pháo hoa, phảng phất trong không khí là mùi khói. Đám đông đi theo đội ngũ dồn lên phía trên, người đi đường thưa thớt dần, ồn ào cũng đi xa, thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Hứa Hướng Dương từng bước từng bước bỏ lại náo nhiệt phía sau mà lạnh lùng rời đi, mang theo bất an cùng quyết tâm, bước càng lúc càng xa.
Bao đại nhân ở đầu kia chỉ là sợ bóng sợ gió một phen mà thôi, đội ngũ Du thần dài, người vây xem nhiều, không thể tránh khỏi bị xô đẩy. Sau khi bình ổn lại, mấy người che chở Bao đại nhân đi trước, Triển Chiêu nhìn xung quanh, bỗng dưng phát hiện thiếu Hứa Hướng Dương. Trong lòng rơi lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ không tốt, vội vàng xem xét mọi nơi, chỉ thấy toàn là đầu người, đông đúc khó có thể nhận ra ai với ai.
Triệu Hổ thấy hắn khác thường, tiến đến hỏi:" Làm sao vậy?"
Triển Chiêu trầm giọng nói:"Không thấy Hứa cô nương!"
"Cái gì?!" Triệu Hổ kinh ngạc, mới vừa rồi Hứa cô nương còn đi bên cạnh hắn, đảo mắt một cái đã không thấy tăm hơi? Chẳng nhẽ đám đông xô đẩy vừa rồi khiến nàng bị tách ra? Nghĩ nghĩ liền định chen vào dòng người tìm kiếm.
Triển Chiêu ngăn hắn lại:" Có lẽ nàng đã về quán trọ, chúng ta trở lại xem sao." Một người đã bị tách ra, không thể tiếp tục sơ xuất thêm. Triển Chiêu đi đến bên cạnh Bao đại nhân báo cáo tình huống, Bao đại nhân cũng cả kinh, ngàn phòng vạn phòng vẫn xảy ra chuyện. Lập tức không còn tâm tư du ngoạn nữa, nhanh chóng trở lại quán trọ.
Còn chưa tiến vào quán trọ, tiểu nhị đang ở bên ngoài xem náo nhiệt liền đi đến tiếp đón:" Các vị khách quan, các ngài sao lại trở về nhanh như vậy? Sau khi đi đến nơi cuối cùng phía nam sẽ có biểu diễn múa rồng, múa sư tử, mời toàn là người nổi danh có tài nghệ cao thôi, nếu đi chậm sẽ không chiếm được vị trí tốt đâu."
Triển Chiêu sớm đã không còn tâm trí quan tâm náo nhiệt, vội vàng nói:" Tiểu nhị ca, có từng nhìn thấy một cô nương khác trong nhóm chúng ta trở lại hay không?"
Tiểu nhị sửng sốt, đây là có người đi lạc? Triệu Hổ nóng vội nói:" Cô nương kia ước chừng cao như vậy, yếu ớt ôn nhu, nói chuyện nhỏ nhẹ, hôm qua có hỏi ngươi về sữa trâu, ngươi chắc là còn nhớ rõ?" Triệu Hổ vội vàng khoa chân múa tay nói, người ngay tại bên người hắn, làm sao lại biến mất được? Trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì.
Tiểu nhị thấy bọn họ vội vã như vậy liền hiểu được là vô tình bị lạc nhau, chặn lại nói:" Ta nhớ rõ vị Hứa cô nương kia, bất quá không có nhìn thấy nàng trở về. Ôi chao, sớm đã nói với các vị cần phải cẩn thận. Chạy nhanh đi hỏi bộ khoái tuần phố giúp đỡ tìm xem." Hội Du thần hàng năm, phố lớn ngõ nhỏ đều tăng thêm nhân thủ để tuần tra là vì phòng ngừa xuất hiện những chuyện như vậy. Chỗ này ngư long hỗn tạp, nếu có người bị mất tích cũng khó tìm được về.
Hứa cô nương là người địa phương khác đến, nếu là lạc đường, chỉ sợ cũng sẽ bị mất tích, hi vọng nàng vẫn mạnh khỏe.