Hướng Đông Lưu
Chương 66 Quyển 2 - Chương 65
HƯỚNG ĐÔNG LƯU - CHƯƠNG 65
Tác giả: Giang Nhất Thủy
Edit: Alex
_____________
Trình Văn phụ trách tất cả những nhạc khúc trong bữa yến tiệc này, nghe thiếu niên nói thế bèn cười ứng một câu: "Tiểu công tử muốn hiến Vân Ca, chúng ta đương nhiên sẽ tấu.
Có điều Vân Ca chính là khúc trống của Vân Châu, hôm nay chúng ta không mang trống nha."
Hắn vừa dứt lời, Vân Trung Vương nãy giờ vẫn trông mong nhìn Chung Ly Sóc lập tức đứng dậy, gấp gáp nói: "Ta có trống.
Tố công tử, trống Vân Châu ngươi có muốn không?"
"Vậy thì quá tốt." Đôi mắt chứa chan tửu khí của Chung Ly Sóc nhìn thoáng qua Vân Trung Vương.
Nhận được ám chỉ, Vân Trung Vương vội vàng hạ lệnh, sai người nâng đôi trống mình đã chuẩn bị sẵn lên.
Trưởng Công chúa kinh ngạc nhìn hắn, lại thấy Vân Trung Vương bước ra khỏi đám đông, đi hướng Chung Ly Sóc.
"Tố công tử cần người kích trống không?"
Lúc này, các binh lính đã khiêng đôi trống quân lên đài, sắp xếp xong lại cầm dùi, cung kính đứng chờ bên dưới.
Chung Ly Sóc cởi áo ngoài, nhét vào đai lưng, lộ ra tiễn bào đỏ thắm nửa người trên.
Thiếu niên ngạo nghễ như trúc, thân mặc hà y lóa mắt.
Vân Trung Vương xuyên qua đám đông, bước đến bên cạnh nàng, ngửi được mùi rượu nồng đậm truyền đến thì không khỏi cảm thấy ngà ngà say.
Chung Ly Sóc ngước mắt nhìn đệ đệ, cười nói: "Ta biết đánh.
Nhưng nếu Vân Trung Vương muốn tới, ta cũng không ngại."
Nói đoạn, nàng bước đến chỗ các binh lính, đỡ lấy đôi dùi trống còn thô cơn cả cánh tay mảnh khảnh, rồi nhảy một bước lên giữa đài, đứng trước chiếc trống quân, ánh mắt rõ ràng mà chăm chú dừng ở Huyên Cảnh Thần.
Vân Trung Vương theo sát phía sau, như chơi đùa mà xách theo đôi dùi trống, đứng bên chiếc trống còn lại.
Hắn ngẩng đầu, đúng lúc đối diện tầm mắt nghi vấn của Trưởng Công chúa, bèn cho đối phương một nụ cười trấn an.
Thiếu niên áo đỏ ngấm rượu, đôi mắt đen láy xinh đẹp mang theo đôi phần mê ly.
Nàng nhìn Huyên Cảnh Thần, tình cảm giờ đã không hề che giấu, nóng cháy như lửa.
Tất cả mọi người đều thấy rõ thứ rực sáng trong mắt nàng, gồm cả Từ Nhân Thanh.
Hắn thu trường kiếm, ngồi xuống rồi lại nhìn thiếu niên thẳng thắn bày tỏ, đoạn quay sang Nhạc Chính Dĩnh, thấy bộ dáng uống rượu như muốn che giấu điều gì của nàng thì không khỏi mỉm cười.
Đúng là thiếu niên lang, bộc trực khiến người ta sinh lòng hâm mộ.
Hắn nghĩ vậy, lại chuyển mắt sang Huyên Cảnh Thần trên chủ vị.
Huyên Cảnh Thần lúc này đang đón nhận ánh nhìn của thiếu niên.
Màu áo đỏ thắm rọi vào mắt nàng như châm lên ngọn lửa.
Tất cả mọi người đều tập trung vào thiếu niên, không ai trong bọn họ không hiểu hàm nghĩa của Vân Ca.
Vị thiếu niên trước mắt muốn biểu đạt điều gì với Nữ hoàng, bọn họ đều đã lờ mờ đoán được.
Gương mặt vẫn còn ấn tượng mơ hồ trong lòng rất nhiều người ấy giờ đột nhiên trở nên sáng rõ.
Các đại thần mờ mịt nhìn Nữ hoàng, rồi lại nhìn sang phía Trấn Bắc Hầu.
Sau một thoáng kinh ngạc trong nháy mắt, Trấn Bắc Hầu đã nở nụ cười vui vẻ.
Ông nhìn con út đứng trên đài, cao giọng nói: "Tố, còn nhìn gì nữa, không nhảy sao?"
Câu giục bất chợt vang lên của Trấn Bắc Hầu khiến Chung Ly Sóc chuyển mắt.
Nàng xách đôi dùi trống, nhìn về phía phụ thân, lại thấy được ánh mắt ngập tràn cổ vũ.
Biểu cảm ấy khiến Chung Ly Sóc thả lỏng, rồi cũng không nhịn được mà cười theo.
Nàng dời mắt, không nhìn một ai khác nữa mà chỉ chuyên chú tập trung vào Huyên Cảnh Thần.
Tựa ảo giác, ánh mắt Hoàng hậu dường như cũng dành trọn vẹn cho nàng.
Chung Ly Sóc hít sâu một hơi, nhìn sang Trình Văn cách đó không xa.
Chỉ một ánh mắt đơn thuần, Trình Văn đã hiểu ý.
Nhạc sư đứng trước chuông gõ nhẹ một tiếng, Chung Ly Sóc và Chung Ly Mạc bên cạnh liếc nhìn nhau, rồi đồng thời giơ đôi dùi trong tay, đập mạnh lên mặt trống.
"Thùng" một tiếng, thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Huyên Cảnh Thần.
Nữ tử ngồi thẳng tắp trên vương tọa đối diện ánh mắt thiếu niên, tim đột nhiên lỡ mất nửa nhịp.
Chợt, thiếu niên cười, tay vẫn không ngừng, một tràng tiếng trống liên tiếp nổ vang.
Trình Văn nghe tiếng trống, cảm thấy vui mừng vì sự thuần chất của thiếu niên, trực tiếp nhận lấy chuông nhạc mà gõ.
Vân Ca không chỉ đơn giản là một bài múa mà còn là khúc trống vô cùng kinh điển.
Trong phong tục của Vân Châu, ngày thành thân, người đón dâu cần đánh khúc trống này để nghênh đón bạn lữ.
Dần dà, nó đã trở thành một khúc để thanh niên nam nữ biểu đạt tình yêu.
Một tiếng trống vừa dừng, dùng chuông nhạc làm cuối, thiếu niên khoác áo đỏ vung dùi, mạnh mẽ gõ tiếp một tràng.
Chung Ly Mạc bên cạnh mỉm cười, hòa theo tiết tấu của nàng, tựa như từng đệm nhạc cho mẫu thân khi bé.
Hai người liếc nhìn nhau, rồi ăn ý xoay người.
Trong nháy mắt hai bóng dáng giao hòa, dùi trống chạm nhau, đánh vang nhịp điệu hân hoan.
Thiếu niên lang thân hình uyển chuyển, luân phiên qua lại giữa hai chiếc trống quân.
Tiếng huyên cùng mộc cầm tham gia khiến tiếng trống của thiếu niên càng thêm phần vui sướng.
Chung Ly Mạc ngậm cười, dựa gần Chung Ly Sóc.
Hai người lại trao đổi vị trí một lần nữa theo tiếng trống, vung dùi đạp từng bước nhảy.
Bọn họ nhảy một bước, ánh mắt sáng như sói, nóng bỏng nhìn về phía nữ tử mình ái mộ hòng biểu đạt cõi lòng nhiệt tình.
Ở đây có không ít nam nữ trẻ tuổi bị ánh mắt trắng ra của hai tỷ đệ này nhìn đến đỏ bừng cả mặt.
Chung Ly Sóc mỉm cười, nhìn chăm chú vào Huyên Cảnh Thần bằng ánh mắt ngà say, như muốn thiêu đốt hết thảy.
Ta là nam tử của Vân Châu, dũng mãnh trần đời biết tìm đâu.
Cô nương xinh xắn đối diện kia, có nguyện cùng ta về cố hương?
Ta biết nàng tốt đẹp muôn ngàn, nhất định khiến nhà thêm mỹ mãn.
Nhưng ta cũng tốt đẹp trăm thấu, có thể bên nàng đến bạc đầu.
Đây chính là Vân Ca, thẳng thắn bộc lộ niềm ái mộ của thiếu niên.
Ta không chỉ thích người, mà còn muốn cầu người cùng ta qua cả đời.
Tiếng trống náo nhiệt truyền ra tận ngoài cung.
Chung Ly Trình dễ dàng đánh tan phòng tuyến đầu tiên, giờ đang tấn công đến tầng thứ hai.
Dương Ngọc Đình suất lĩnh Kim Bào Vệ nhanh chóng lui về hành cung, lại gặp một đợt phản quân khác ngăn trở.
"Là Vân Ca à?" Chém giết xong một Kim Bào Vệ cuối cùng, Chung Ly Trình cầm thanh kiếm nhuốm đầy máu, cười nói: "Tiếng trống vui tươi như vậy, quả nhiên là chào đón ta."
Những binh lính ngăn trở Dương Ngọc Đình giả vờ ứng phó rồi nhanh chóng ép hướng hành cung.
Ngay cả Chung Ly Trình cũng không nhận ra đám người kia tuy mặc đồ anh thảo của hắn nhưng lại dùng đao tuệ có màu khác hẳn.
Trong hành cung vẫn giữ nguyên náo nhiệt, như thể không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Sự ái mộ của thiếu niên chiếm được thiện cảm từ mọi người.
Các đại nhân nghe ra tình ý cháy bỏng trong đó, lại mịt mờ đảo mắt sang Nữ hoàng.
Trưởng Công chúa cũng thế.
Nàng nhìn thiếu niên trên đài, khóe mắt lại lén trông sang hoàng tỷ, chỉ thấy Nữ hoàng vươn tay cầm lấy chiếc ly trước mắt như muốn che đi thứ gì đó.
Tay nàng đang run, suýt chút nữa đã đánh đổ.
Trưởng Công chúa kinh ngạc, quay sang quan sát vẻ mặt Nữ hoàng, lại nhạy cảm phát hiện có điều không đúng.
Huyên Cảnh Thần đang run rẩy.
Mà thứ khiến cơ thể nàng run rẩy chính là trái tim thấp thỏm nôn nao kia.
Ánh mắt của thiếu niên không hề che lấp.
Nàng nhìn thân hình linh hoạt lại mạnh mẽ của người ấy, lòng như bị siết chặt.
Tất cả mọi người đều đang vui sướng vì khúc Vân Ca, chỉ có nàng kích động tưởng chừng sắp khóc.
Nếu đã đến lúc này mà còn nhận sai, vậy thật uổng cho nàng đã ở bên Chung Ly Sóc suốt bao năm.
Đó là...!
Thiếu niên mỉm cười, lại lần nữa hoán đổi vị trí trong tiếng nhạc vui sướng.
Trong nháy mắt hai bóng dáng đan xen, một mũi tên vụt đến từ xa ngoài điện, bay thẳng vào giữa hai người.
"Điện hạ!" Theo một tiếng thở hắt áp lực từ Huyên Cảnh Thần, bóng hình lay động của Chung Ly Sóc đột nhiên dừng lại, rồi nặng nề ngã xuống.
"Thích khách, có thích khách!"
Chỉ thoáng chốc, trong điện đã lâm vào hỗn loạn.
Tiếng khúc của các nhạc sư cũng rối tung.
Trong nháy mắt ấy, Từ Nhân Thanh vội cầm kiếm nhảy ra, hộ trước mặt Nữ hoàng.
Các thiếu niên vây quanh bảo vệ Thế tử.
Từ Nhân Lễ lại đẩy ra đám đông, vọt về phía Chung Ly Sóc trên đài.
Chung Ly Mạc bị tình huống bất chợt nảy sinh dọa ngây người.
Hắn nhìn thiếu niên ngã xuống bên cạnh, vội quăng đôi dùi, cúi người ôm nàng vào lòng.
Trong tiếng ầm ĩ, Chung Ly Sóc cau mày.
Nước mắt nhanh chóng dâng đầy đôi con ngươi của Chung Ly Mạc, hắn bàng hoàng gọi: "Tố...Tố..."
"Bảo hộ bệ hạ...!Bảo hộ bệ hạ..."
Tiếng hô quát từ các đại thần át đi giọng hắn.
"Kim Bào Vệ đâu...!Kim Bào Vệ vào điện..."
Trấn Bắc Hầu canh giữ bảo hộ bên cạnh Nữ hoàng.
Nhạc Chính Dĩnh lại dạt đám đông, chạy hướng Chung Ly Sóc.
Kim Bào Vệ mặc giáp dày nhanh chóng tràn vào điện, giơ trường kiếm, nhưng lại là bao quanh tất cả mọi người trong hành cung.
Các đại thần hai mặt nhìn nhau.
Mũi tên thứ hai lúc này cũng đến.
Đuôi tên lại một lần nữa nhắm ngay Chung Ly Mạc, song cung thủ vừa định thả tay thì đã bị một tên bắn chết.
Là Dương Ngọc Đình.
Trong đêm tối, Dương Ngọc Đình thiện bắn cung, một mũi tên bắn chết xạ thủ đang nhắm Chung Ly Mạc.
Hắn cau mày giơ cung, chuyển ngắm ngay thanh niên lúc này đang nghênh ngang bước vào điện.
Đó là bạn thân từng sóng vai bên hắn, nhưng hiện giờ lại dẫn theo Kim Bào Vệ bức vua thoái vị.
Huyên Cảnh Thần được mọi người bao quanh.
Ánh mắt vốn trầm tĩnh lúc này đã ngập tràn hoảng loạn.
Nàng nhìn xuyên qua đám đông, thấy Nhạc Chính Tố hiện đang được Chung Ly Mạc ôm vào lòng, cả trái tim như thít chặt.
Chung Ly Trình bước từ cửa điện vào, liếc nhìn Chung Ly Mạc trên đài, cầm lợi kiếm nhuốm máu xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Hắn đứng giữa điện, nhìn Nữ hoàng đang được bảo hộ, cười nói: "Hoàng hậu của Chiêu Đế, Kim Bào Vệ của ngươi tới rồi đây."
"Lớn mật! Loạn thần tặc tử.
Kim Bào Vệ các ngươi đây là muốn làm phản sao?"
Trấn Bắc Hầu giận mắng một câu, lại thấy Kim Bào Vệ bao vây lấy các vị đại thần.
Chung Ly Trình cầm quân lắc lắc đầu, nói: "Không phải thế.
Ta chỉ là đến đòi lại giang sơn Sở quốc ta thôi."
"Hoàng hậu của Chiêu Đế, ngươi có còn nhớ Chiêu Đế bị ngươi độc chết không? Hôm nay, ta đây đến thay nàng đòi nợ."
Chung Ly Trình nhìn các đại thần còn đang sửng sốt, đoạn dùng kiếm làm trượng đứng giữa điện cao giọng nói: "Ta là cháu ruột của Sở Linh Đế, Thế tử Trung Châu Vương của Đại Sở, Chung Ly Trình.
Hôm nay, ta muốn đòi lại giang sơn Chung Ly gia từ tay Độc Hậu là ngươi!"
"Khánh Hoàng, hạ chiếu tội kỷ, trả lại giang sơn Chung Ly gia ta đi!"
"Ngươi không xứng!"
Các đại thần quát, lại thấy Chung Ly Trình nhận lấy một quả ngọc tỷ từ tay Kim Bào Vệ phía sau, giơ cao nói: "Đây là ngọc tỷ truyền quốc của Đại Sở.
Chư vị, còn không mau phụng ta là chủ!"
Trong tay hắn, quả ngọc tỷ kia dần tỏa sáng.
Các đại thần chấn động trong lòng, lại nghe hắn nói: "Khánh Hoàng, hạ chiếu thoái vị, hoàn chính Sở quốc!"
Tối nay, cả hành cung Tây Sơn đã bị hắn khống chế triệt để.
Chỉ cần ổn định được tối nay, giết được Huyên Cảnh Thần thì chuyện này có thể thuận lợi kết thúc.
Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía Từ Minh Nghĩa giữa đám đông.
Từ Minh Nghĩa nhìn lại hắn, rồi bước ra, khom người nói: "Xin bệ hạ thoái vị, hoàn chính Sở quốc!"
Hắn vừa dứt lời, Lễ bộ Thượng thư đã tức giận mắng: "Từ lão tặc, ngươi bán chủ cầu vinh!"
Từ Nhân Thanh chau chặt mày, lại nhích về phía Nữ hoàng theo bản năng.
Nữ hoàng lạnh lùng nhìn Từ Minh Nghĩa.
Lúc này, có thêm một, rồi lại một quan viên đứng ra, cùng cất cao giọng: "Xin Khánh Hoàng hoàn chính Sở quốc!"
Chung Ly Trình thấy thế, bèn cười một tiếng: "Ngươi vì ngôi vương mà độc hại Chiêu Đế, còn giả tạo ngọc tỷ truyền quốc để đăng cơ.
Huyên Cảnh Thần, còn không hạ chiếu tội kỷ thoái vị?"
Nữ hoàng lạnh lùng nhìn đám người trước mắt, trong lòng đã chuẩn bị từ sớm.
Nàng cười lạnh một tiếng, nói: "Muốn ta thoái vị? Còn ai nữa, đứng ra hết đi.
Trẫm muốn xem xem còn những kẻ nào không muốn thấy trẫm ngồi trên chỗ này!"
Nàng vừa dứt lời, một giọng nói mỏng manh lại ngập tràn uy nghiêm cũng vang lên: "Thoái vị? Đám loạn thần tặc tử các ngươi cũng xứng nói ra hai chữ đó sao?"
Lòng Huyên Cảnh Thần giật thót, nàng nhìn lên đài theo bản năng.
Chỉ thấy Chung Ly Sóc trúng tên đang đỡ cánh tay Chung Ly Mạc đứng dậy, nhìn Chung Ly Trình dưới đài bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Chung Ly Trình, ngươi muốn Khánh Hoàng thoái vị, hoàn chính Sở quốc.
Cho dù muốn hoàn, cũng không tới lượt ngươi kêu gào đi?"
"Vân Trung Vương còn ở đây đây này."
"Chung Ly Trình ngươi chỉ là hậu đại của loạn thần, cũng xứng mang họ Chung Ly sao?"
Bả vai nàng có nửa mũi tên gãy.
Máu tươi nhuộm đẫm hà y, lại càng khiến cho gương mặt tái nhợt kia rét lạnh như sương giá.
_____________
Tác giả: Tương nhận với Tam Mộc không phải vì trợ công, mà là cứu hắn một mạng.
_____________
Chắc hong ai như toi, 8h ngủ 2h dậy bấm địn thọi tắm skincare xong edit..