Hướng Dẫn Trêu Chọc Đàn Ông
Chương 31: Đền bù tổn thất
"Lại đây." Quan Hành vỗ ghế sô pha cười đến vẻ mặt phơi phới, cực kỳ giống đại thúc dụ dỗ nữ sinh vị thành niên.
Đến cuối cùng vẫn chỉ là chính mình không để ý mà tới đây trước, biết rõ anh ta không có ý tốt, muốn cự tuyệt lại ngại ngùng không nói ra miệng. Lương Kiều đứng do dự trước mắt Quan Hành một lát, vẫn ngoan ngoãn đi qua đến, cách một đoạn khoảng cách an toàn với anh mới ngồi xuống.
Trong lòng còn lặng lẽ nghĩ lại, người này ngấp nghé cô đã lâu rồi, nếu như hôm nay anh ta nhân cơ hội uy hiếp muốn sàm sỡ, cô đến cùng là đánh, là đánh, vẫn là đánh chứ?
Đang cảnh giác, đuôi mắt phát hiện Quan Hành tự nhiên lại xê dịch cái mông chủ động ngồi xa hơn một chút. Lương Kiều kinh ngạc lướt nhìn qua, chỉ thấy anh kéo ra một khoảng cách, hai chân lại đặt về trên ghế sofa, đồng thời thân thể nghiêng một cái ngã xuống, đầu vừa vặn gối lên trên chân cô.
Lương Kiều rũ mắt, thấy anh đang tìm tư thế thoải mái nằm xuống, còn dùng chân kẹp lấy cái gối ôm, ôm vào trong ngực.
Anh nhắm mắt lại vẻ mặt thoải mái, Lương Kiều nhìn chằm chằm anh, không hiểu sao tâm tình lại có chút phức tạp: "Làm gì vậy?"
"Ngủ một lát." Quan Hành nhỏ giọng nói, trong tiếng nói mang theo chút lười biếng giống con mèo.
Đây chính là anh ta muốn đền bù tổn thất?
Đơn giản như thế?
Trong nhà mở máy sưởi, anh chỉ mặc một cái áo hơi mỏng, cũng không có cảm thấy lạnh. Ngược lại Lương Kiều, trên người còn mặc áo măng tô chưa kịp cởi, ngồi ở đây thân thể lại có chút căng thẳng, qua một lát đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Ngồi yên một hồi, người trên đùi vẫn không nhúc nhích hô hấp đều đều, Lương Kiều thử kêu một tiếng: "Này... Đang ngủ?"
Không phản ứng chút nào.
Có lẽ ngủ thật. Lương Kiều thở nhẹ ra một hơi.
Trán anh cùng đùi cô kề nhau nên thấy nóng hầm hập, nghĩ đến vừa rồi Khúc San San nói anh nóng rần lên, Lương Kiều đưa tay, cẩn thận dán lên trán anh - - có chút nóng.
Lương Kiều chậm rãi động cơ thể, rón rén cởi áo khoác ngoài ra, dừng một chút, giũ ra đắp lên lên người anh.
Như thế này dễ bị cảm lạnh, nếu mà nóng rần lên nghiêm trọng hơn thì mình sẽ gặp phiền toái, trong lòng Lương Kiều tự nói với mình.
Người máy ong ong kêu sắp lại gần, Lương Kiều cúi người nhặt nó lên, tắt đi.
Không có âm thanh ong ong, bên trong phòng rộng rãi lập tức an tĩnh lại. Lương Kiều dựa vào sau ghế sofa, cầm di động chơi, chán đến chết. Không đầy một lát liền tiện tay đặt điện thoại xuống bên cạnh, cánh tay chống lên tay vị của ghế, đỡ lấy đầu nhắm mắt lại.
Lương Kiều bị một tiếng "ọt ọt - -" rõ ràng đánh thức, mở mắt ra mới phát hiện chẳng biết lúc mình nào đã nằm trên tay vịn, ngoài cửa sổ sắc trời đã trầm xuống, trong phòng không có bật đèn, một mảnh mờ tối.
Vô thức liếc nhìn trên đùi, áo khoác ngoài của cô vẫn còn đắp trên người Quan Hành, chỉ là tư thế tay dài chân dài duỗi ra lúc đầu đã đổi thành giống như trẻ con cuộn mình, toàn thân chỉ có nửa cái đầu cùng hai cái chân to lộ ra bên ngoài.
Lương Kiều ngồi thẳng thân thể, chậm rãi duỗi người.. mẹ nó, thắt lưng thật đau, chân thật tê.
Lương Kiều trở tay bóp hai cái ở bên hông hết sức nhẹ nhàng, hai chân đã tê rần không còn cảm giác.
Đột nhiên cái đầu trên đùi động động, Lương Kiều khẽ nghiêng người động tác bóp eo dừng lại, cúi đầu xuống.
Chỉ thấy người đàn ông đang cuộn trong áo khoác ngoài màu xanh lá nhắm mắt trở mình, trong miệng lầu bầu câu gì đó, đồng thời hai cánh tay nóng hầm hập vươn ra từ bên trong áo khoác, ôm lấy eo cô.
Lương Kiều trầm mặc nhìn anh, rất lâu sau mới khe khẽ thở dài, "Đừng giả bộ nữa, đứng lên đi, tôi tê chân."
Quan Hành vẫn không có phản ứng. Lương Kiều cứ nhìn anh như vậy, cũng không động.
Một lát sau, anh khẽ ngẩng đầu nhìn cô, con mắt đen bóng, rõ ràng đã tỉnh ngủ một thời gian.
Tay Quan Hành còn vòng quanh eo cô, đầu cũng áp vào đó, dường như không có khoảng cách, nhiệt độ nóng hầm hập, còn có trong khoảng cách này không thể tránh được việc cảm nhận được khí tức trên người đàn ông, muốn xem nhẹ cũng không được.
Lương Kiều rủ con mắt xuống, Quan Hành ngẩng đầu, hai người lấy góc độ này yên lặng nhìn nhau, không có ai mở miệng nói chuyện nữa.
Một hồi lâu, Quan Hành mới thu hồi ánh mắt, đầu cúi thấp, cái trán rắn chắc dán lên eo cô.
Cùng lúc đó chỉ nghe thấy trong bụng kêu "ọt ọt - -" vang động, mặt Quan Hành dán ngay lên eo cô, khó chịu cười rộ lên.
"Bụng em đang gọi kia." Trong giọng nói là vui vẻ không kiềm chế được.
Lương Kiều bị anh cười đến có chút lúng túng, mẹ nó, bụng kêu thì có cái gì mà kì lạ, có bụng ai mà không từng kêu đâu?
Cô tức giận nói: "Anh nghe lầm, là bụng của anh đang kêu."
"Rõ ràng là em." Quan Hành hừ nói, đồng thời ngón tay đặt sau lưng cô khẽ động, gãi xuống vô cùng nhẹ.
Thân thể Lương Kiều khẽ run lên, che dấu rồi điều chỉnh tư thế một chút, tay vòng qua thắt lưng túm lấy móng vuốt không thành thật của anh.
"Đứng lên đứng lên!" Cô không kiên nhẫn nâng đầu anh lên, cuối cùng bắp đùi cũng được tự do, cô thử động đậy một chút, một trận đau như kim châm lập tức ập tới.
Lương Kiều hít vào một hơi, duy trì cái tư thế kia không dám động.
Quan Hành ngồi dậy cảm thấy có chút lạnh, khoác áo khoác của cô lên vai, sau đó cầm chân cô gác lên chân mình.
"Này này này - -" trận kim đâm kia quả thực muốn mạng người, chân đặt ổn định mới dần dần bình phục lại. Lương Kiều oán hận trừng mắt liếc anh một cái, giây phút đó thật sự muốn đánh chết anh.
Quan Hành làm như không thấy ánh mắt tức giận của cô, rũ mắt, hai tay ở trên chân Lương Kiều nghiêm túc dịu dàng xoa bóp.
Nhức mỏi cùng với cảm giác bị kim đâm, nhưng không tính khó chịu, tay của anh không tệ lắm, lực bóp cũng vô cùng vừa phải, Lương Kiều dứt khoát ngửa về phía sau nằm ở trên tay vịn, thích ý mặc anh hầu hạ.
"Thoải mái sao?" Quan Hành ở bên cạnh hỏi.
Lương Kiều từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, cũng không biết là hừ thoải mái, hay là hừ không phục.
Kiểu mát xa này so với chờ chính nó khôi phục thì có hiệu quả hơn nhiều, bắp đùi nhanh chóng khôi phục tri giác, không còn cảm giác nhức mỏi, tất cả còn dư lại đều là hai tay người đàn ông mạnh mẽ vuốt ve không nặng không nhẹ trên đùi.
Ánh sáng trong phòng mù mờ, lông mi Quan Hành rũ xuống, hiện ra gò má bị che bóng có vài phần ôn nhu.
Lương Kiều nhìn chằm chằm mặt anh, gần như có chút thất thần.
Nhưng mà đang trong lúc ngây người, đột nhiên phát giác lực vuốt ve trên đùi dần dần nhẹ hơn không ít, phương hướng cũng lệch, từng chút từng chút tiến lên bên trên.
Vốn đã gần tới bắp đùi, tay Quan Hành tiến lệch vào bên trong hơn, bên trong bắp đùi thịt mềm, nhẹ nhàng bóp một cái, lập tức là một mảnh mềm mại. Ngứa.
"Ừm..." Đó là thi vị cùng xúc cảm hoàn toàn khác so với lúc mát xa khi nãy, Lương Kiều không hề đề phòng bật thốt ra một tiếng ngâm khẽ, đồng thời phản xạ theo bản năng đạp một cước, ở giữa lồng ngực anh.
Cũng may bởi vì quá hoảng loạn nên một cước kia ở dưới tiêu chuẩn bình thường của cô, cũng không có quá mạnh, Quan Hành kêu lên một tiếng đau đớn, ngã ra phía sau, khẽ chống tay trên ghế sofa để ổn định thân thể.
"Anh sờ chỗ nào đấy!" Lương Kiều cuống quít thu hồi chân, tức giận đến xắn tay áo. Cũng biết tên khốn kiếp đến chết không đổi!
Ngực còn đau nhức, một bên Quan Hành xoa xoa một bên mạnh miệng nói: "Tôi sờ chỗ nào?"
Khoảng cách giữa hai người rộng hơn một thước, mắt to mắt nhỏ cùng trừng lẫn nhau.
Cuối cùng thì là mình làm chuyện xấu trước, ít nhiều Quan Hành cũng có vài phần chột dạ, vội ho một tiếng tránh ánh mắt Lương Kiều, nói sang chuyện khác: "Có làm cơm không? Tôi đói."
"Ha ha, anh nghĩ rằng tôi có thể phân thân sao? Một bên làm gối đầu cho anh, đồng thời còn có thể đi phòng bếp nấu cơm?" Lương Kiều liên tục cười lạnh.
Quan Hành lại một trận lúng túng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối rồi.
"Mấy giờ rồi?" Giữa hai người có một cái điện thoại màu trắng, Quan Hành tiện tay nhặt lên muốn nhìn xem mấy giờ, sau khi ấn khóa màn hình sáng lên, trái lại anh sững sờ một chút.
Wallpaper là ảnh của cô, hình như là ở công viên, sau lưng cảnh xuân tươi đẹp, cô quay đầu lại nhìn ống kính thản nhiên cười một tiếng, trong tay còn cầm lấy một ly kem còn ăn dở.
Đã bảy giờ rưỡi.
Lương Kiều cũng thấy thời gian, có chút ít bực bội thở ra một hơi, làm sao lại trễ như thế này.
Quan Hành nhìn một hồi mới đặt di động lại chỗ cũ, "Quá muộn rồi, nếu không gọi thức ăn ngoài đi."
Có chút cảm tình tốt, Lương Kiều nhìn anh một cái.
Chẳng biết tại sao Quan Hành lại có chút ít thẹn thùng đối mặt với cô, đứng lên mang dép đi mở đèn, "Em muốn ăn cái gì?"
Đây là đang trưng cầu ý kiến của cô?
Ánh đèn sáng lên, trong nháy mắt căn phòng đã khôi phục ánh sáng, Quan Hành đứng ở chỗ công tắc không hề động, Lương Kiều nhìn anh một lát, nói: "Gà rán."
"Tốt." Quan Hành nắm tóc, đi vào phòng ngủ lấy di động gọi thức ăn.
Kêu xong thức ăn ngoài, Quan Hành đi từ trong phòng ra, Lương Kiều lại lập tức mang ánh mắt trách móc nhìn anh. Quan Hành có chút không còn gì để nói, không phải anh chỉ sờ soạng một cái sao, cũng không phải là chưa từng sờ qua, có đúng hay không?
Bên cạnh giá sách có thiết kế một cái giá DVD, các loại đĩa DVD bày đầy ra đó, Quan Hành chọn mấy cái đi ra, đứng ở cửa phòng ngủ gọi cô: "Xem phim điện ảnh không? Một lát nữa gà rán mới có thể đến."
Lương Kiều lại trừng hai mắt, hừ hừ, nhảy xuống từ trên ghế salon, đi tới phòng bếp cầm vài lon bia, ôm vào trong ngực.
Cô dửng dưng kẹp bia giữa cánh tay và bộ ngực sung mãn, Quan Hành mở to hai mắt nhìn, từ trong ngực cô lấy đi hai lon.
Hai lon còn dư lại thì Lương Kiều cầm bằng một tay, đi theo phía sau anh, xuyên qua phòng ngủ, mở ra một chiếc cửa nhỏ tinh xảo trong góc phòng, đi vào một không gian khép kín, u ám.
Quan Hành mở đèn, không gian rộng rãi bài trí vừa xem hiểu ngay, Lương Kiều liếc mắt đã thấy được trên tường bên phải có một màn hình tinh thể lỏng 70 tấc (??), không khỏi tặc luỡi.(1 tấc=10cm)
Nhìn qua hình như là phòng cất video audio, thảm trên mặt đất cùng phòng ngủ đều là màu xám, đối diện với TV là hai gường tatami song song, một giường da thật có nhiều chức năng, giữa là một cái bàn dài nhỏ bằng gỗ, bên kia là vừa nhìn cũng thấy là ghế sô pha rất mềm, không phải là cái loại đó thường gặp long miêu hoặc là tiểu hoàng nhân, lại là bạch hồ hồ Trường Thảo Nhan văn tự quân.(cái này thực sự rất khó hiểu mình đã tìm hiểu về chiếu tatami nhưng vẫn ko thể dịch đc nên để nguyên văn. Ai biết thì dịch giúp mình với nhé ^^)
Mặt trên còn có dây ni lông màu xanh lá cây cuốn lại thảm da lông ngắn chỉnh tề, cái này trong nhà Lương Kiều cũng có, giống nhau như đúc.
Nhưng cái nệm kia... Chiếu tatami không có cái này buộc xung quanh đúng không?
Lương Kiều phi nhanh vứt bỏ dép nhào tới, khoan khoái giẫm hai chân, so với trong tưởng tượng còn mềm hơn!
"Anh mua cái này ở đâu thế?" Lương Kiều hưng phấn xoay đầu lại.
Quan Hành liên tục ở phía sau yên lặng nhìn cô, nghe vậy ngẩng cằm đi tới, đặt bia trên chiếc bàn nhỏ, ngồi xổm trước TV cho đĩa phim vào."Tự mình làm."
"Như thế này cũng có thể? Anh được trao quyền sao?" Lương Kiều kinh ngạc nói.
"Tôi thì không cần thương lượng." Quan Hành đang điều chỉnh máy, nghe vậy thản nhiên nói, "Em còn muốn tố cáo tôi sao?"
Lương Kiều lại giẫm hai chân, cười hắc hắc: "Nếu như anh có thể đưa tôi một cái, tôi có thể suy tính một chút về việc không tố cáo anh."
Quan Hành chỉ hừ một tiếng, không lên tiếng, cúi đầu cầm lấy vài đĩa CD nghiên cứu.
Xem phim gì mới phù hợp đây?
Phim kịnh dị? Phim tình cảm? Phim hành động?
Đến cuối cùng vẫn chỉ là chính mình không để ý mà tới đây trước, biết rõ anh ta không có ý tốt, muốn cự tuyệt lại ngại ngùng không nói ra miệng. Lương Kiều đứng do dự trước mắt Quan Hành một lát, vẫn ngoan ngoãn đi qua đến, cách một đoạn khoảng cách an toàn với anh mới ngồi xuống.
Trong lòng còn lặng lẽ nghĩ lại, người này ngấp nghé cô đã lâu rồi, nếu như hôm nay anh ta nhân cơ hội uy hiếp muốn sàm sỡ, cô đến cùng là đánh, là đánh, vẫn là đánh chứ?
Đang cảnh giác, đuôi mắt phát hiện Quan Hành tự nhiên lại xê dịch cái mông chủ động ngồi xa hơn một chút. Lương Kiều kinh ngạc lướt nhìn qua, chỉ thấy anh kéo ra một khoảng cách, hai chân lại đặt về trên ghế sofa, đồng thời thân thể nghiêng một cái ngã xuống, đầu vừa vặn gối lên trên chân cô.
Lương Kiều rũ mắt, thấy anh đang tìm tư thế thoải mái nằm xuống, còn dùng chân kẹp lấy cái gối ôm, ôm vào trong ngực.
Anh nhắm mắt lại vẻ mặt thoải mái, Lương Kiều nhìn chằm chằm anh, không hiểu sao tâm tình lại có chút phức tạp: "Làm gì vậy?"
"Ngủ một lát." Quan Hành nhỏ giọng nói, trong tiếng nói mang theo chút lười biếng giống con mèo.
Đây chính là anh ta muốn đền bù tổn thất?
Đơn giản như thế?
Trong nhà mở máy sưởi, anh chỉ mặc một cái áo hơi mỏng, cũng không có cảm thấy lạnh. Ngược lại Lương Kiều, trên người còn mặc áo măng tô chưa kịp cởi, ngồi ở đây thân thể lại có chút căng thẳng, qua một lát đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Ngồi yên một hồi, người trên đùi vẫn không nhúc nhích hô hấp đều đều, Lương Kiều thử kêu một tiếng: "Này... Đang ngủ?"
Không phản ứng chút nào.
Có lẽ ngủ thật. Lương Kiều thở nhẹ ra một hơi.
Trán anh cùng đùi cô kề nhau nên thấy nóng hầm hập, nghĩ đến vừa rồi Khúc San San nói anh nóng rần lên, Lương Kiều đưa tay, cẩn thận dán lên trán anh - - có chút nóng.
Lương Kiều chậm rãi động cơ thể, rón rén cởi áo khoác ngoài ra, dừng một chút, giũ ra đắp lên lên người anh.
Như thế này dễ bị cảm lạnh, nếu mà nóng rần lên nghiêm trọng hơn thì mình sẽ gặp phiền toái, trong lòng Lương Kiều tự nói với mình.
Người máy ong ong kêu sắp lại gần, Lương Kiều cúi người nhặt nó lên, tắt đi.
Không có âm thanh ong ong, bên trong phòng rộng rãi lập tức an tĩnh lại. Lương Kiều dựa vào sau ghế sofa, cầm di động chơi, chán đến chết. Không đầy một lát liền tiện tay đặt điện thoại xuống bên cạnh, cánh tay chống lên tay vị của ghế, đỡ lấy đầu nhắm mắt lại.
Lương Kiều bị một tiếng "ọt ọt - -" rõ ràng đánh thức, mở mắt ra mới phát hiện chẳng biết lúc mình nào đã nằm trên tay vịn, ngoài cửa sổ sắc trời đã trầm xuống, trong phòng không có bật đèn, một mảnh mờ tối.
Vô thức liếc nhìn trên đùi, áo khoác ngoài của cô vẫn còn đắp trên người Quan Hành, chỉ là tư thế tay dài chân dài duỗi ra lúc đầu đã đổi thành giống như trẻ con cuộn mình, toàn thân chỉ có nửa cái đầu cùng hai cái chân to lộ ra bên ngoài.
Lương Kiều ngồi thẳng thân thể, chậm rãi duỗi người.. mẹ nó, thắt lưng thật đau, chân thật tê.
Lương Kiều trở tay bóp hai cái ở bên hông hết sức nhẹ nhàng, hai chân đã tê rần không còn cảm giác.
Đột nhiên cái đầu trên đùi động động, Lương Kiều khẽ nghiêng người động tác bóp eo dừng lại, cúi đầu xuống.
Chỉ thấy người đàn ông đang cuộn trong áo khoác ngoài màu xanh lá nhắm mắt trở mình, trong miệng lầu bầu câu gì đó, đồng thời hai cánh tay nóng hầm hập vươn ra từ bên trong áo khoác, ôm lấy eo cô.
Lương Kiều trầm mặc nhìn anh, rất lâu sau mới khe khẽ thở dài, "Đừng giả bộ nữa, đứng lên đi, tôi tê chân."
Quan Hành vẫn không có phản ứng. Lương Kiều cứ nhìn anh như vậy, cũng không động.
Một lát sau, anh khẽ ngẩng đầu nhìn cô, con mắt đen bóng, rõ ràng đã tỉnh ngủ một thời gian.
Tay Quan Hành còn vòng quanh eo cô, đầu cũng áp vào đó, dường như không có khoảng cách, nhiệt độ nóng hầm hập, còn có trong khoảng cách này không thể tránh được việc cảm nhận được khí tức trên người đàn ông, muốn xem nhẹ cũng không được.
Lương Kiều rủ con mắt xuống, Quan Hành ngẩng đầu, hai người lấy góc độ này yên lặng nhìn nhau, không có ai mở miệng nói chuyện nữa.
Một hồi lâu, Quan Hành mới thu hồi ánh mắt, đầu cúi thấp, cái trán rắn chắc dán lên eo cô.
Cùng lúc đó chỉ nghe thấy trong bụng kêu "ọt ọt - -" vang động, mặt Quan Hành dán ngay lên eo cô, khó chịu cười rộ lên.
"Bụng em đang gọi kia." Trong giọng nói là vui vẻ không kiềm chế được.
Lương Kiều bị anh cười đến có chút lúng túng, mẹ nó, bụng kêu thì có cái gì mà kì lạ, có bụng ai mà không từng kêu đâu?
Cô tức giận nói: "Anh nghe lầm, là bụng của anh đang kêu."
"Rõ ràng là em." Quan Hành hừ nói, đồng thời ngón tay đặt sau lưng cô khẽ động, gãi xuống vô cùng nhẹ.
Thân thể Lương Kiều khẽ run lên, che dấu rồi điều chỉnh tư thế một chút, tay vòng qua thắt lưng túm lấy móng vuốt không thành thật của anh.
"Đứng lên đứng lên!" Cô không kiên nhẫn nâng đầu anh lên, cuối cùng bắp đùi cũng được tự do, cô thử động đậy một chút, một trận đau như kim châm lập tức ập tới.
Lương Kiều hít vào một hơi, duy trì cái tư thế kia không dám động.
Quan Hành ngồi dậy cảm thấy có chút lạnh, khoác áo khoác của cô lên vai, sau đó cầm chân cô gác lên chân mình.
"Này này này - -" trận kim đâm kia quả thực muốn mạng người, chân đặt ổn định mới dần dần bình phục lại. Lương Kiều oán hận trừng mắt liếc anh một cái, giây phút đó thật sự muốn đánh chết anh.
Quan Hành làm như không thấy ánh mắt tức giận của cô, rũ mắt, hai tay ở trên chân Lương Kiều nghiêm túc dịu dàng xoa bóp.
Nhức mỏi cùng với cảm giác bị kim đâm, nhưng không tính khó chịu, tay của anh không tệ lắm, lực bóp cũng vô cùng vừa phải, Lương Kiều dứt khoát ngửa về phía sau nằm ở trên tay vịn, thích ý mặc anh hầu hạ.
"Thoải mái sao?" Quan Hành ở bên cạnh hỏi.
Lương Kiều từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, cũng không biết là hừ thoải mái, hay là hừ không phục.
Kiểu mát xa này so với chờ chính nó khôi phục thì có hiệu quả hơn nhiều, bắp đùi nhanh chóng khôi phục tri giác, không còn cảm giác nhức mỏi, tất cả còn dư lại đều là hai tay người đàn ông mạnh mẽ vuốt ve không nặng không nhẹ trên đùi.
Ánh sáng trong phòng mù mờ, lông mi Quan Hành rũ xuống, hiện ra gò má bị che bóng có vài phần ôn nhu.
Lương Kiều nhìn chằm chằm mặt anh, gần như có chút thất thần.
Nhưng mà đang trong lúc ngây người, đột nhiên phát giác lực vuốt ve trên đùi dần dần nhẹ hơn không ít, phương hướng cũng lệch, từng chút từng chút tiến lên bên trên.
Vốn đã gần tới bắp đùi, tay Quan Hành tiến lệch vào bên trong hơn, bên trong bắp đùi thịt mềm, nhẹ nhàng bóp một cái, lập tức là một mảnh mềm mại. Ngứa.
"Ừm..." Đó là thi vị cùng xúc cảm hoàn toàn khác so với lúc mát xa khi nãy, Lương Kiều không hề đề phòng bật thốt ra một tiếng ngâm khẽ, đồng thời phản xạ theo bản năng đạp một cước, ở giữa lồng ngực anh.
Cũng may bởi vì quá hoảng loạn nên một cước kia ở dưới tiêu chuẩn bình thường của cô, cũng không có quá mạnh, Quan Hành kêu lên một tiếng đau đớn, ngã ra phía sau, khẽ chống tay trên ghế sofa để ổn định thân thể.
"Anh sờ chỗ nào đấy!" Lương Kiều cuống quít thu hồi chân, tức giận đến xắn tay áo. Cũng biết tên khốn kiếp đến chết không đổi!
Ngực còn đau nhức, một bên Quan Hành xoa xoa một bên mạnh miệng nói: "Tôi sờ chỗ nào?"
Khoảng cách giữa hai người rộng hơn một thước, mắt to mắt nhỏ cùng trừng lẫn nhau.
Cuối cùng thì là mình làm chuyện xấu trước, ít nhiều Quan Hành cũng có vài phần chột dạ, vội ho một tiếng tránh ánh mắt Lương Kiều, nói sang chuyện khác: "Có làm cơm không? Tôi đói."
"Ha ha, anh nghĩ rằng tôi có thể phân thân sao? Một bên làm gối đầu cho anh, đồng thời còn có thể đi phòng bếp nấu cơm?" Lương Kiều liên tục cười lạnh.
Quan Hành lại một trận lúng túng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối rồi.
"Mấy giờ rồi?" Giữa hai người có một cái điện thoại màu trắng, Quan Hành tiện tay nhặt lên muốn nhìn xem mấy giờ, sau khi ấn khóa màn hình sáng lên, trái lại anh sững sờ một chút.
Wallpaper là ảnh của cô, hình như là ở công viên, sau lưng cảnh xuân tươi đẹp, cô quay đầu lại nhìn ống kính thản nhiên cười một tiếng, trong tay còn cầm lấy một ly kem còn ăn dở.
Đã bảy giờ rưỡi.
Lương Kiều cũng thấy thời gian, có chút ít bực bội thở ra một hơi, làm sao lại trễ như thế này.
Quan Hành nhìn một hồi mới đặt di động lại chỗ cũ, "Quá muộn rồi, nếu không gọi thức ăn ngoài đi."
Có chút cảm tình tốt, Lương Kiều nhìn anh một cái.
Chẳng biết tại sao Quan Hành lại có chút ít thẹn thùng đối mặt với cô, đứng lên mang dép đi mở đèn, "Em muốn ăn cái gì?"
Đây là đang trưng cầu ý kiến của cô?
Ánh đèn sáng lên, trong nháy mắt căn phòng đã khôi phục ánh sáng, Quan Hành đứng ở chỗ công tắc không hề động, Lương Kiều nhìn anh một lát, nói: "Gà rán."
"Tốt." Quan Hành nắm tóc, đi vào phòng ngủ lấy di động gọi thức ăn.
Kêu xong thức ăn ngoài, Quan Hành đi từ trong phòng ra, Lương Kiều lại lập tức mang ánh mắt trách móc nhìn anh. Quan Hành có chút không còn gì để nói, không phải anh chỉ sờ soạng một cái sao, cũng không phải là chưa từng sờ qua, có đúng hay không?
Bên cạnh giá sách có thiết kế một cái giá DVD, các loại đĩa DVD bày đầy ra đó, Quan Hành chọn mấy cái đi ra, đứng ở cửa phòng ngủ gọi cô: "Xem phim điện ảnh không? Một lát nữa gà rán mới có thể đến."
Lương Kiều lại trừng hai mắt, hừ hừ, nhảy xuống từ trên ghế salon, đi tới phòng bếp cầm vài lon bia, ôm vào trong ngực.
Cô dửng dưng kẹp bia giữa cánh tay và bộ ngực sung mãn, Quan Hành mở to hai mắt nhìn, từ trong ngực cô lấy đi hai lon.
Hai lon còn dư lại thì Lương Kiều cầm bằng một tay, đi theo phía sau anh, xuyên qua phòng ngủ, mở ra một chiếc cửa nhỏ tinh xảo trong góc phòng, đi vào một không gian khép kín, u ám.
Quan Hành mở đèn, không gian rộng rãi bài trí vừa xem hiểu ngay, Lương Kiều liếc mắt đã thấy được trên tường bên phải có một màn hình tinh thể lỏng 70 tấc (??), không khỏi tặc luỡi.(1 tấc=10cm)
Nhìn qua hình như là phòng cất video audio, thảm trên mặt đất cùng phòng ngủ đều là màu xám, đối diện với TV là hai gường tatami song song, một giường da thật có nhiều chức năng, giữa là một cái bàn dài nhỏ bằng gỗ, bên kia là vừa nhìn cũng thấy là ghế sô pha rất mềm, không phải là cái loại đó thường gặp long miêu hoặc là tiểu hoàng nhân, lại là bạch hồ hồ Trường Thảo Nhan văn tự quân.(cái này thực sự rất khó hiểu mình đã tìm hiểu về chiếu tatami nhưng vẫn ko thể dịch đc nên để nguyên văn. Ai biết thì dịch giúp mình với nhé ^^)
Mặt trên còn có dây ni lông màu xanh lá cây cuốn lại thảm da lông ngắn chỉnh tề, cái này trong nhà Lương Kiều cũng có, giống nhau như đúc.
Nhưng cái nệm kia... Chiếu tatami không có cái này buộc xung quanh đúng không?
Lương Kiều phi nhanh vứt bỏ dép nhào tới, khoan khoái giẫm hai chân, so với trong tưởng tượng còn mềm hơn!
"Anh mua cái này ở đâu thế?" Lương Kiều hưng phấn xoay đầu lại.
Quan Hành liên tục ở phía sau yên lặng nhìn cô, nghe vậy ngẩng cằm đi tới, đặt bia trên chiếc bàn nhỏ, ngồi xổm trước TV cho đĩa phim vào."Tự mình làm."
"Như thế này cũng có thể? Anh được trao quyền sao?" Lương Kiều kinh ngạc nói.
"Tôi thì không cần thương lượng." Quan Hành đang điều chỉnh máy, nghe vậy thản nhiên nói, "Em còn muốn tố cáo tôi sao?"
Lương Kiều lại giẫm hai chân, cười hắc hắc: "Nếu như anh có thể đưa tôi một cái, tôi có thể suy tính một chút về việc không tố cáo anh."
Quan Hành chỉ hừ một tiếng, không lên tiếng, cúi đầu cầm lấy vài đĩa CD nghiên cứu.
Xem phim gì mới phù hợp đây?
Phim kịnh dị? Phim tình cảm? Phim hành động?
Tác giả :
Nhất Tự Mi