Hướng Dẫn Trêu Chọc Đàn Ông
Chương 3: Che mặt
.
Quản lý Vương bị dọa sợ đến nỗi nhét quả đấm vào trong miệng.
Vì để tác hợp cho Hà tổng và Trâu Dung Dung, ông ta đã tăng thêm một chút thuốc trợ hứng vào trong ly rượu, nhưng thật không nghĩ đến lúc ấy lại có người có lá gan dám đi trêu chọc vị hỗn thế ma vương này! Nếu như" Ly rượu quan trọng này" bị Ma vương uống phải, ông ta còn có mạng để sống sao? QAQ
Nhưng mà cuối cùng ông ta vẫn gắt gao kìm nén kích động muốn xông tới cướp ly rượu lại, dù sao một chút vặt vãnh này cũng không thể ảnh hưởng tới toàn cục, so sánh với việc bất kính với đại Ma vương, hiển nhiên là việc sau sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn. . . . . .
Mà giờ khắc này Ma vương đang có chút hăng hái nhìn chằm chằm vào người phụ nữ yêu thương nhung nhớ mình kia, như thể nhìn một con mồi chủ động đưa tới cửa.
Ly rượu mà Lương Kiều đưa tới anh chậm chạp không nhận, nhưng mà nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng sâu, ánh mắt của anh hình như nhu hòa đi đôi chút, không biết có phải là ảo giác của cô hay không.
"Không ai dạy em sao, mời rượu phải có thành ý." Quan Hành soi mói nghiêng đuôi lông mày, đáy mắt mang theo ý tứ xấu xa.
Lương Kiều cũng học theo bộ dáng của anh nhướn mày lên, sau đó từ từ dựa lại gần hơn một chút, gần đến nỗi có thể nghe thấy hô hấp của cả hai, mới nhìn thấy anh khẽ mỉm cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp mà câu người nói: "Thế nào mới gọi là vô cùng có thành ý đây?"
Con ngươi Quan Hành giật giật, nhưng không trả lời, chợt cúi đầu, chóp mũi tiến tới trên má cô, ngửi nhẹ hai lần, sau đó không đầu không đuôi hỏi một câu: "Buổi tối ăn cái gì vậy?"
Phản ứng đầu tiên trong lòng Lương Kiều chính là: trứng chỉ hơi xém chút thôi, hơi thở của cô đã có mùi rồi sao?
Sau đó nhớ lại một chút, ưmh, buổi tối cô còn chưa kịp ăn cái gì, buổi trưa hẹn một tác giả nói chuyện, cùng nhau ăn thịt bò bít tết, nhưng mà nhà hàng chỉ chuẩn bị nước súc miệng có vị chanh, cô còn uống vài ngụm cơ mà, khụ.
Cô nghĩ nghĩ, chau chau mày, cố ý nói: "Rau hẹ."
Khóe môi Quan Hành co rút một cái, lại chậm rãi lui về, không tiếp tục đề tài này nữa.
Lương Kiều vội vã tiến đến, lại giơ giơ ly rượu, bày ra khuôn mặt tươi cười nói: "Anh đẹp trai, phải nể mặt mũi chút chứ."
Nể mặt mũi? Mỹ nữ cũng đã lên tiếng, đương nhiên là không thành vấn đề. . . . . . Quan Hành nhìn cô, khóe miệng giương lên lần nữa, thong thả mà như chuyện đương nhiên phun ra hai chữ: "Đút tôi."
Lương Kiều nghe lời nâng ly rượu giơ đến bên miệng anh.
"Ách. . . . . ." Hiển nhiên người đàn ông không hài lòng lắm với phương pháp của cô, tay phải phất một cái, mu bàn tay chống đỡ đẩy ly rượu ra. Anh nghiêng đầu, nhìn sang Hà Lập Hâm ở một bên đang mang sắc mặt kỳ quái, ngón tay tùy ý chỉ hắn và vũ nữ gợi cảm trong ngực: “Này, người kia, hai người các người, biểu diễn cho vị mỹ nữ này xem một chút, rốt cuộc kính rượu phải như thế nào ‘Này ‘".
Thái độ khinh miệt của anh quá rõ ràng, sắc mặt Hà Lập Hâm kém hơn vài phần, nhếch miệng: "Quan thiếu . . . . ."
Quan Hành lại hoàn toàn không có hứng thú nghe hắn ta nói lời nào, mày kiếm nhíu lại, không nhịn được thúc giục: "Nhanh lên một chút, chớ chọc tôi tức giận!"
Giữa đàn ông và phụ nữ còn có thể đút rượu như thế nào?
Vũ nữ trong ngực hắn ta che miệng cười thẹn thùng một tiếng, người vây xem cũng đều lộ ra nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau, rơi vào trong mắt Hà Lập Hâm, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc.
Đã có người hết sức" Có nhãn lực và nhiệt tình" bưng ly rượu nhét vào trong tay vũ nữ, cô ta uống một hớp, ngậm vào trong miệng, bưng lấy mặt của Hà Lập Hâm mà tiến tới.
Lúc vui đùa đã không ít lần đút rượu như thế này, nhưng lúc trước là tình thú, bây giờ bị mọi người nhìn chằm chằm như nhìn con khỉ, Hà Lập Hâm tự ái không tiếp thụ nổi, khó chịu nghiêng đầu. Vũ nữ nhất thời không phòng bị, miệng dính vào gò má của hắn ta, rượu đỏ chảy ra ngoài, vào trong cổ hắn.
Đã nhận ra hắn ta không tình nguyện, vũ nữ cuống quít bò dậy lấy tay xoa loạn xạ trên mặt hắn một lát, sau đó khó xử không biết làm sao liếc nhìn người ra lệnh là Quan thiếu, yên lặng nuốt xuống rượu còn đang ở trong cổ họng.
Quan Hành vô cùng châm chọc khẽ hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng: "Oai phong của Hà thiếu thật là càng lúc càng lớn. . . . . ."
Một tiếng "Hà thiếu" này quá mức châm chọc, thân thể Hà Lập Hâm cứng đờ, từ từ quay đầu lại một lần nữa, nhưng mà sắc mặt thâm trầm có chút doạ người. Vũ nữ thấy ánh mắt hắn, vội vàng ngậm ngụm rượu, nghiêng người đưa tới. Lần này Hà Lập Hâm không tránh nữa, siết chặt nắm đấm, sau đó lại chợt nâng lên, ôm đầu vũ nữ, gần như hung ác đẩy cô ta lên ghế sofa mà hôn.
Quan Hành lại châm chọc khẽ xì một tiếng, quay đầu lại mới phát hiện sắc mặt của người phụ nữ đang ngồi trên đùi anh biến thành lạnh nhạt hơn đôi chút.
Cắt ~ thế này có phải gọi là đang sợ không? Trong lòng anh khinh thường hừ một tiếng.
Người phụ nữ nhát gan!
Lời giễu cợt còn chưa nói ra miệng, đã nghe thấy câu nói thờ ơ của cô: "Tới nha."
Quan Hành ngẩn ra, Lương Kiều đã tiêu sái ngửa đầu uống vào một ngụm rượu lớn, sau đó đứng lên, quỳ gối vào hai bên ghế sa lông giữa chân của anh, đè bả vai anh lại, lấy thái độ bề trên nhắm ngay miệng của anh cúi đầu xuống.
"Oh ~ oh ~" sau lưng lập tức ồn ào những lời khen.
Quan Hành thoáng cái cũng không phản ứng kịp, bị cô hôn chặt chẽ vững vàng, hai bờ môi mềm mại như cánh hoa dính sát vào nhau, anh còn chưa kịp cảm thụ cẩn thận, chất lỏng hơi lạnh đã chợt rưới vào trong miệng, suýt chút nữa anh bị sặc, như thể bị buộc phải nuốt rượu xuống. Tư vị tinh khiết thơm ngon mà chua ngọt, không giống với tư vị của bất cứ loại rượu nào mà trước đây anh đã từng uống.
Hai cái tay anh ở trong bóng tối nắm lấy hai bên quần jean của mình, thân thể có cái gì đó bị sụp đổ cũng có cái gì đó bị kéo căng, vội vàng nuốt xuống ngụm rượu này, xúc cảm mềm mại trên môi đã rời đi. Trong nháy mắt khoang miệng trống không, mang theo nỗi buồn vô cớ, anh liếm môi một cái theo bản năng, sau đó vội vàng thu lại, vừa đúng lúc chống lại vẻ mỉa mai chợt lóe lên trong mắt người phụ nữ.
"Uống ngon không?" Cô còn hỏi lại một câu, nụ cười trên mặt thấy thế nào cũng lộ ra vẻ xấu xa.
Người phụ nữ này. . . . . . Quan Hành âm thầm cắn răng.
"Anh nói thành ý tôi cũng đã có rồi, tôi có thể đi chưa?" Giọng nói của Lương Kiều mang theo vẻ thương lượng, dời về phía sau một chút, chân vừa nhấc, chuẩn bị đứng lên khỏi đùi anh.
Mặt Quan Hành khó chịu" A" một tiếng, lập tức bắt chân cô lại rồi đè xuống: "Còn chưa uống xong đâu, gấp cái gì?"
Sức lực của anh không nhỏ, trọng tâm của Lương Kiều không vững, rượu bên trong ly cũng hơi sánh ra ngoài một ít, tay cô kịp thời chống vào vách tường bên cạnh anh một lúc mới đứng vững, sau đó tư thế của hai người lập tức biến thành tư thế dựa tường tiêu chuẩn.
Đúng lúc này bốn phía vang lên mấy tiếng huýt gió, còn rõ ràng có tiếng cười đang cố ý đè nén.
Mẹ kiếp!
Lương Kiều nhẹ nhàng thở hắt ra, nghe đi nghe lại còn thấy có cảm giác vò đã mẻ lại sứt*. Cô dứt khoát đặt mông ngồi xuống, cũng không quản có phải mình ngồi vào bộ phận khó có thể mở miệng hay không, tay phải giơ lên bóp cằm Quan Hành một cái, nâng lên ngó nghiêng: "Thế nào, bộ dáng này của anh là uống đến nghiền rồi chứ?"
*Gần như là mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng
Quan Hành hé mắt, nhất thời không lên tiếng.
Không biết sao, trong lòng Lương Kiều khẽ động, nhẹ nhàng quơ quơ ly rượu: "Anh gọi gì vậy?"
Quan Hành híp mắt rồi mở ra, nhìn cô say đắm, một lát sau mới hơi cong môi một cái: "Em đoán xem."
Không nói thì thôi, Lương Kiều làm như không có chuyện gì nhún vai một cái.
"Em thì sao?" Ly rượu giơ lên khóe miệng, Lương Kiều đang định vội vàng nuốt phần còn lại cho xong, lại nghe thấy giọng nói ra lệnh rất bá đạo của anh: "Nói cho anh biết tên của em."
"Em à. . . . . ." Bị ngăn cách bởi ly rượu Lương Kiều cười cười, đôi môi đỏ mọng mấp máy, chậm rãi phun ra ba chữ: "Đại, mỹ, nữ."
(Hự! Hai anh chị tự luyến như nhau = _=)
Cố gắng tạo ra khí thế tổng giám đốc bá đạo bỗng vỡ nát, Quan Hành: ". . . . . ."
Còn có thể tự luyến hơn không?
Nếu không đi được, vậy thì cứ hôn đi! Ôm tâm lý hoàn thành nhiệm vụ, Lương Kiều miệng có rượu hôn xuống một lần nữa , lần này Quan Hành đã chuẩn bị sẵ sàng, không tiếp tục chật vật bị động như lần trước nữa.
Trên phương diện hôn môi đàn ông vĩnh viễn có ưu thế hơn so với phụ nữ, am hiểu nắm giữ quyền chủ động hơn, anh nhàn nhã hưởng thụ nụ hôn cùng rượu ngon được dâng lên, thậm chí trước khi đôi môi mềm mại của cô rời đi, còn hết sức lơ đãng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút.
Ừ, mềm hơn một chút so với dự đoán.
Nhưng dựa theo phong cách uống có khí phách của Lương Kiều, một ly rượu, cũng chẳng qua cũng chỉ mất một chút thời gian.
Đến khi kết thúc ngụm cuối cùng, Quan Hành càng lúc càng đắm chìm trong dư vị say lòng người này, cùng lúc đó đôi môi Lương Kiều rời đi, người đã nhảy xuống từ trên đùi anh. Cô cầm ly rượu tiện tay đặt xuống, tiến lại gần Quan Hành đang chau mày: "Hẹn gặp lại, anh đẹp trai ~"
Rượu này có tác dụng chậm nhưng hơi lớn, bây giờ cô thấy người bỗng nhẹ bỗng, thừa dịp còn có thể giữ vững tỉnh táo, Lương Kiều nhanh chóng xoay người tính toán rời đi. Không ngờ tới cổ tay bất chợt bị người nắm lấy, kéo mạnh lại, cô kêu lên một tiếng, lại ngã ngồi trên đùi Quan Hành.
Có chút kinh ngạc giương mắt, chống lại đôi mắt cũng mang theo vài phần mờ mịt của Quan Hành.
Anh rũ mắt nhìn bàn tay mình đang nắm cổ tay cô, nhất thời cũng cũng có chút kinh ngạc bản thân mình lại có thể làm ra hành động như vậy. Ngón tay buông lỏng một chút, lại nắm thật chặt.
Trong thân thể như có lửa đang bùng cháy.
Nóng mà khô khốc.
Tình trạng của Lương Kiều trên người anh cũng không tốt hơn là mấy, cô cảm thấy rõ ràng tay chân mình đang trở nên vô lực, cũng cảm thấy thứ gì đó dưới mông có chút khác thường.
Cô nghe thấy hô hấp của người đàn ông trở nên dồn dập, cũng có thể nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực mình đập càng ngày càng hưng phấn. Thân thể bắt đầu thay đổi có hơi nóng, nhưng thân thể của người đàn ông càng nóng hơn, lồng ngực của anh dần dần dựa gần lại, mang theo nhiệt độ thiêu đốt người, và không có cách nào kháng cự lại sự dụ hoặc. Đại não bắt đầu phát ra tín hiệu nguy hiểm, nhưng thân thể có phần không thoát ra khỏi sự khống chế được, tự động tới gần nguồn nhiệt kia.
Ưmh. . . . . Trong nháy mắt khi dán gần lại, cô nghe thấy tiếng người đàn ông thoải mái than thở, đồng thời bản thân cũng bị mệnh lệnh phục tùng an ủi từ trong ra ngoài lan khắp toàn thân, thoải mái đến nỗi muốn đắm chìm vào trong đó.
Suy nghĩ của Quan Hành dần trở nên chậm lụt, thậm chí anh không biết lúc nào thì tay mình bò đến ngang hông căng đầy của người phụ nữ, còn siết chặt lấy. Thân thể người phụ nữ mềm mại lại mảnh khảnh, nhiệt độ dưới da và hai thứ như ẩn như hiện làm cho anh vô cùng say mê, hơi nóng trong lồng ngực anh cứ tuôn ra cuồn cuộn, như thể chỉ có vân vê xoay tròn cô trong cơ thể mới có thể dập tắt được.
Loại cảm giác này vô cùng lo lắng cùng khẩn cấp, đồng thời cũng làm cho anh vô cùng thoải mái, vô cùng hưng phấn.
Giữa hai người tràn ngập hơi thở ái muội , tầm mắt của những người xem trò vui cũng lễ phép dời đi, chỉ có vài người hơi kinh hoảng, tò mò, hoặc là không cam lòng, vẫn không chịu rút lui.
Quản lý Vương ở chỗ khuất run lên nửa ngày, cuối cùng hạ quyết tâm, lặng lẽ tiến đến bên hai người đang dần mất đi lý trí, nơm nớp lo sợ khom lưng, dùng giọng rất nhỏ để người ta không chú ý: "Nhị thiếu, trên lầu đã chuẩn bị phòng. . . . . ."
Quản lý Vương bị dọa sợ đến nỗi nhét quả đấm vào trong miệng.
Vì để tác hợp cho Hà tổng và Trâu Dung Dung, ông ta đã tăng thêm một chút thuốc trợ hứng vào trong ly rượu, nhưng thật không nghĩ đến lúc ấy lại có người có lá gan dám đi trêu chọc vị hỗn thế ma vương này! Nếu như" Ly rượu quan trọng này" bị Ma vương uống phải, ông ta còn có mạng để sống sao? QAQ
Nhưng mà cuối cùng ông ta vẫn gắt gao kìm nén kích động muốn xông tới cướp ly rượu lại, dù sao một chút vặt vãnh này cũng không thể ảnh hưởng tới toàn cục, so sánh với việc bất kính với đại Ma vương, hiển nhiên là việc sau sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn. . . . . .
Mà giờ khắc này Ma vương đang có chút hăng hái nhìn chằm chằm vào người phụ nữ yêu thương nhung nhớ mình kia, như thể nhìn một con mồi chủ động đưa tới cửa.
Ly rượu mà Lương Kiều đưa tới anh chậm chạp không nhận, nhưng mà nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng sâu, ánh mắt của anh hình như nhu hòa đi đôi chút, không biết có phải là ảo giác của cô hay không.
"Không ai dạy em sao, mời rượu phải có thành ý." Quan Hành soi mói nghiêng đuôi lông mày, đáy mắt mang theo ý tứ xấu xa.
Lương Kiều cũng học theo bộ dáng của anh nhướn mày lên, sau đó từ từ dựa lại gần hơn một chút, gần đến nỗi có thể nghe thấy hô hấp của cả hai, mới nhìn thấy anh khẽ mỉm cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp mà câu người nói: "Thế nào mới gọi là vô cùng có thành ý đây?"
Con ngươi Quan Hành giật giật, nhưng không trả lời, chợt cúi đầu, chóp mũi tiến tới trên má cô, ngửi nhẹ hai lần, sau đó không đầu không đuôi hỏi một câu: "Buổi tối ăn cái gì vậy?"
Phản ứng đầu tiên trong lòng Lương Kiều chính là: trứng chỉ hơi xém chút thôi, hơi thở của cô đã có mùi rồi sao?
Sau đó nhớ lại một chút, ưmh, buổi tối cô còn chưa kịp ăn cái gì, buổi trưa hẹn một tác giả nói chuyện, cùng nhau ăn thịt bò bít tết, nhưng mà nhà hàng chỉ chuẩn bị nước súc miệng có vị chanh, cô còn uống vài ngụm cơ mà, khụ.
Cô nghĩ nghĩ, chau chau mày, cố ý nói: "Rau hẹ."
Khóe môi Quan Hành co rút một cái, lại chậm rãi lui về, không tiếp tục đề tài này nữa.
Lương Kiều vội vã tiến đến, lại giơ giơ ly rượu, bày ra khuôn mặt tươi cười nói: "Anh đẹp trai, phải nể mặt mũi chút chứ."
Nể mặt mũi? Mỹ nữ cũng đã lên tiếng, đương nhiên là không thành vấn đề. . . . . . Quan Hành nhìn cô, khóe miệng giương lên lần nữa, thong thả mà như chuyện đương nhiên phun ra hai chữ: "Đút tôi."
Lương Kiều nghe lời nâng ly rượu giơ đến bên miệng anh.
"Ách. . . . . ." Hiển nhiên người đàn ông không hài lòng lắm với phương pháp của cô, tay phải phất một cái, mu bàn tay chống đỡ đẩy ly rượu ra. Anh nghiêng đầu, nhìn sang Hà Lập Hâm ở một bên đang mang sắc mặt kỳ quái, ngón tay tùy ý chỉ hắn và vũ nữ gợi cảm trong ngực: “Này, người kia, hai người các người, biểu diễn cho vị mỹ nữ này xem một chút, rốt cuộc kính rượu phải như thế nào ‘Này ‘".
Thái độ khinh miệt của anh quá rõ ràng, sắc mặt Hà Lập Hâm kém hơn vài phần, nhếch miệng: "Quan thiếu . . . . ."
Quan Hành lại hoàn toàn không có hứng thú nghe hắn ta nói lời nào, mày kiếm nhíu lại, không nhịn được thúc giục: "Nhanh lên một chút, chớ chọc tôi tức giận!"
Giữa đàn ông và phụ nữ còn có thể đút rượu như thế nào?
Vũ nữ trong ngực hắn ta che miệng cười thẹn thùng một tiếng, người vây xem cũng đều lộ ra nụ cười ngầm hiểu lẫn nhau, rơi vào trong mắt Hà Lập Hâm, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc.
Đã có người hết sức" Có nhãn lực và nhiệt tình" bưng ly rượu nhét vào trong tay vũ nữ, cô ta uống một hớp, ngậm vào trong miệng, bưng lấy mặt của Hà Lập Hâm mà tiến tới.
Lúc vui đùa đã không ít lần đút rượu như thế này, nhưng lúc trước là tình thú, bây giờ bị mọi người nhìn chằm chằm như nhìn con khỉ, Hà Lập Hâm tự ái không tiếp thụ nổi, khó chịu nghiêng đầu. Vũ nữ nhất thời không phòng bị, miệng dính vào gò má của hắn ta, rượu đỏ chảy ra ngoài, vào trong cổ hắn.
Đã nhận ra hắn ta không tình nguyện, vũ nữ cuống quít bò dậy lấy tay xoa loạn xạ trên mặt hắn một lát, sau đó khó xử không biết làm sao liếc nhìn người ra lệnh là Quan thiếu, yên lặng nuốt xuống rượu còn đang ở trong cổ họng.
Quan Hành vô cùng châm chọc khẽ hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng: "Oai phong của Hà thiếu thật là càng lúc càng lớn. . . . . ."
Một tiếng "Hà thiếu" này quá mức châm chọc, thân thể Hà Lập Hâm cứng đờ, từ từ quay đầu lại một lần nữa, nhưng mà sắc mặt thâm trầm có chút doạ người. Vũ nữ thấy ánh mắt hắn, vội vàng ngậm ngụm rượu, nghiêng người đưa tới. Lần này Hà Lập Hâm không tránh nữa, siết chặt nắm đấm, sau đó lại chợt nâng lên, ôm đầu vũ nữ, gần như hung ác đẩy cô ta lên ghế sofa mà hôn.
Quan Hành lại châm chọc khẽ xì một tiếng, quay đầu lại mới phát hiện sắc mặt của người phụ nữ đang ngồi trên đùi anh biến thành lạnh nhạt hơn đôi chút.
Cắt ~ thế này có phải gọi là đang sợ không? Trong lòng anh khinh thường hừ một tiếng.
Người phụ nữ nhát gan!
Lời giễu cợt còn chưa nói ra miệng, đã nghe thấy câu nói thờ ơ của cô: "Tới nha."
Quan Hành ngẩn ra, Lương Kiều đã tiêu sái ngửa đầu uống vào một ngụm rượu lớn, sau đó đứng lên, quỳ gối vào hai bên ghế sa lông giữa chân của anh, đè bả vai anh lại, lấy thái độ bề trên nhắm ngay miệng của anh cúi đầu xuống.
"Oh ~ oh ~" sau lưng lập tức ồn ào những lời khen.
Quan Hành thoáng cái cũng không phản ứng kịp, bị cô hôn chặt chẽ vững vàng, hai bờ môi mềm mại như cánh hoa dính sát vào nhau, anh còn chưa kịp cảm thụ cẩn thận, chất lỏng hơi lạnh đã chợt rưới vào trong miệng, suýt chút nữa anh bị sặc, như thể bị buộc phải nuốt rượu xuống. Tư vị tinh khiết thơm ngon mà chua ngọt, không giống với tư vị của bất cứ loại rượu nào mà trước đây anh đã từng uống.
Hai cái tay anh ở trong bóng tối nắm lấy hai bên quần jean của mình, thân thể có cái gì đó bị sụp đổ cũng có cái gì đó bị kéo căng, vội vàng nuốt xuống ngụm rượu này, xúc cảm mềm mại trên môi đã rời đi. Trong nháy mắt khoang miệng trống không, mang theo nỗi buồn vô cớ, anh liếm môi một cái theo bản năng, sau đó vội vàng thu lại, vừa đúng lúc chống lại vẻ mỉa mai chợt lóe lên trong mắt người phụ nữ.
"Uống ngon không?" Cô còn hỏi lại một câu, nụ cười trên mặt thấy thế nào cũng lộ ra vẻ xấu xa.
Người phụ nữ này. . . . . . Quan Hành âm thầm cắn răng.
"Anh nói thành ý tôi cũng đã có rồi, tôi có thể đi chưa?" Giọng nói của Lương Kiều mang theo vẻ thương lượng, dời về phía sau một chút, chân vừa nhấc, chuẩn bị đứng lên khỏi đùi anh.
Mặt Quan Hành khó chịu" A" một tiếng, lập tức bắt chân cô lại rồi đè xuống: "Còn chưa uống xong đâu, gấp cái gì?"
Sức lực của anh không nhỏ, trọng tâm của Lương Kiều không vững, rượu bên trong ly cũng hơi sánh ra ngoài một ít, tay cô kịp thời chống vào vách tường bên cạnh anh một lúc mới đứng vững, sau đó tư thế của hai người lập tức biến thành tư thế dựa tường tiêu chuẩn.
Đúng lúc này bốn phía vang lên mấy tiếng huýt gió, còn rõ ràng có tiếng cười đang cố ý đè nén.
Mẹ kiếp!
Lương Kiều nhẹ nhàng thở hắt ra, nghe đi nghe lại còn thấy có cảm giác vò đã mẻ lại sứt*. Cô dứt khoát đặt mông ngồi xuống, cũng không quản có phải mình ngồi vào bộ phận khó có thể mở miệng hay không, tay phải giơ lên bóp cằm Quan Hành một cái, nâng lên ngó nghiêng: "Thế nào, bộ dáng này của anh là uống đến nghiền rồi chứ?"
*Gần như là mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng
Quan Hành hé mắt, nhất thời không lên tiếng.
Không biết sao, trong lòng Lương Kiều khẽ động, nhẹ nhàng quơ quơ ly rượu: "Anh gọi gì vậy?"
Quan Hành híp mắt rồi mở ra, nhìn cô say đắm, một lát sau mới hơi cong môi một cái: "Em đoán xem."
Không nói thì thôi, Lương Kiều làm như không có chuyện gì nhún vai một cái.
"Em thì sao?" Ly rượu giơ lên khóe miệng, Lương Kiều đang định vội vàng nuốt phần còn lại cho xong, lại nghe thấy giọng nói ra lệnh rất bá đạo của anh: "Nói cho anh biết tên của em."
"Em à. . . . . ." Bị ngăn cách bởi ly rượu Lương Kiều cười cười, đôi môi đỏ mọng mấp máy, chậm rãi phun ra ba chữ: "Đại, mỹ, nữ."
(Hự! Hai anh chị tự luyến như nhau = _=)
Cố gắng tạo ra khí thế tổng giám đốc bá đạo bỗng vỡ nát, Quan Hành: ". . . . . ."
Còn có thể tự luyến hơn không?
Nếu không đi được, vậy thì cứ hôn đi! Ôm tâm lý hoàn thành nhiệm vụ, Lương Kiều miệng có rượu hôn xuống một lần nữa , lần này Quan Hành đã chuẩn bị sẵ sàng, không tiếp tục chật vật bị động như lần trước nữa.
Trên phương diện hôn môi đàn ông vĩnh viễn có ưu thế hơn so với phụ nữ, am hiểu nắm giữ quyền chủ động hơn, anh nhàn nhã hưởng thụ nụ hôn cùng rượu ngon được dâng lên, thậm chí trước khi đôi môi mềm mại của cô rời đi, còn hết sức lơ đãng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút.
Ừ, mềm hơn một chút so với dự đoán.
Nhưng dựa theo phong cách uống có khí phách của Lương Kiều, một ly rượu, cũng chẳng qua cũng chỉ mất một chút thời gian.
Đến khi kết thúc ngụm cuối cùng, Quan Hành càng lúc càng đắm chìm trong dư vị say lòng người này, cùng lúc đó đôi môi Lương Kiều rời đi, người đã nhảy xuống từ trên đùi anh. Cô cầm ly rượu tiện tay đặt xuống, tiến lại gần Quan Hành đang chau mày: "Hẹn gặp lại, anh đẹp trai ~"
Rượu này có tác dụng chậm nhưng hơi lớn, bây giờ cô thấy người bỗng nhẹ bỗng, thừa dịp còn có thể giữ vững tỉnh táo, Lương Kiều nhanh chóng xoay người tính toán rời đi. Không ngờ tới cổ tay bất chợt bị người nắm lấy, kéo mạnh lại, cô kêu lên một tiếng, lại ngã ngồi trên đùi Quan Hành.
Có chút kinh ngạc giương mắt, chống lại đôi mắt cũng mang theo vài phần mờ mịt của Quan Hành.
Anh rũ mắt nhìn bàn tay mình đang nắm cổ tay cô, nhất thời cũng cũng có chút kinh ngạc bản thân mình lại có thể làm ra hành động như vậy. Ngón tay buông lỏng một chút, lại nắm thật chặt.
Trong thân thể như có lửa đang bùng cháy.
Nóng mà khô khốc.
Tình trạng của Lương Kiều trên người anh cũng không tốt hơn là mấy, cô cảm thấy rõ ràng tay chân mình đang trở nên vô lực, cũng cảm thấy thứ gì đó dưới mông có chút khác thường.
Cô nghe thấy hô hấp của người đàn ông trở nên dồn dập, cũng có thể nghe thấy nhịp tim trong lồng ngực mình đập càng ngày càng hưng phấn. Thân thể bắt đầu thay đổi có hơi nóng, nhưng thân thể của người đàn ông càng nóng hơn, lồng ngực của anh dần dần dựa gần lại, mang theo nhiệt độ thiêu đốt người, và không có cách nào kháng cự lại sự dụ hoặc. Đại não bắt đầu phát ra tín hiệu nguy hiểm, nhưng thân thể có phần không thoát ra khỏi sự khống chế được, tự động tới gần nguồn nhiệt kia.
Ưmh. . . . . Trong nháy mắt khi dán gần lại, cô nghe thấy tiếng người đàn ông thoải mái than thở, đồng thời bản thân cũng bị mệnh lệnh phục tùng an ủi từ trong ra ngoài lan khắp toàn thân, thoải mái đến nỗi muốn đắm chìm vào trong đó.
Suy nghĩ của Quan Hành dần trở nên chậm lụt, thậm chí anh không biết lúc nào thì tay mình bò đến ngang hông căng đầy của người phụ nữ, còn siết chặt lấy. Thân thể người phụ nữ mềm mại lại mảnh khảnh, nhiệt độ dưới da và hai thứ như ẩn như hiện làm cho anh vô cùng say mê, hơi nóng trong lồng ngực anh cứ tuôn ra cuồn cuộn, như thể chỉ có vân vê xoay tròn cô trong cơ thể mới có thể dập tắt được.
Loại cảm giác này vô cùng lo lắng cùng khẩn cấp, đồng thời cũng làm cho anh vô cùng thoải mái, vô cùng hưng phấn.
Giữa hai người tràn ngập hơi thở ái muội , tầm mắt của những người xem trò vui cũng lễ phép dời đi, chỉ có vài người hơi kinh hoảng, tò mò, hoặc là không cam lòng, vẫn không chịu rút lui.
Quản lý Vương ở chỗ khuất run lên nửa ngày, cuối cùng hạ quyết tâm, lặng lẽ tiến đến bên hai người đang dần mất đi lý trí, nơm nớp lo sợ khom lưng, dùng giọng rất nhỏ để người ta không chú ý: "Nhị thiếu, trên lầu đã chuẩn bị phòng. . . . . ."
Tác giả :
Nhất Tự Mi