Hướng Dẫn Phát Tình
Chương 8
Mấy ngày sau đó, đương nhiên Giang Dư Niên và Mục Sơn Xuyên không gặp lại nhau, cũng không liên hệ qua điện thoại hay wechat, thái độ với đối phương như thế nào cũng đã rõ.
Nhưng Giang Dư Niên hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi, rằng cậu sẽ chủ động liên hệ với Mục Sơn Xuyên, mà lại còn vì một lý do… đáng xấu hổ như thế.
Nguyên nhân chính là vì cái áo khoác mà cậu vứt trên sa lông rồi quên mất kia.
Cậu nhìn thấy định mang ra hàng giặt là, ai mà ngờ được vừa ngửi thấy pheromone còn lưu lại trên áo liền phát tình.
Rốt cuộc pheromone của Mục Sơn Xuyên cứng đầu bao nhiêu, bốn ngày rồi mà còn chưa phai hết. Biết trước thế này thì còn lâu cậu mới thèm giặt áo cho hắn.
Giang Dư Niên mềm nhũn ngồi phịch xuống trước ghế sa lông, vùi mặt vào trong áo khoác của Mục Sơn Xuyên, ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt, không kìm chế nổi mà hết cứng lại ướt.
Trong nhà không có tí tẹo thuốc ức chế hay công cụ hỗ trợ nào. Mà với trạng thái này của cậu ra khỏi nhà có khi liền nằm đo đất luôn, cũng chẳng thể khẳng định rằng liệu có may mắn được người ta cứu hay không.
Hướng dẫn phát tình sẽ thâm nhập từng bước một, bây giờ cậu vẫn đang trong giai đoạn đầu phát tình, nhiệt độ đang chậm rãi tăng lên, đường sinh sản tiết ra niêm dịch, khát khao người xâm chiếm, nước chảy ra mới chỉ làm ướt quần, mà cảm giác ngứa ngáy kia đã khiến cậu cực kỳ khó chịu. Một lát nữa tiến vào giai đoạn chính, chắc cậu sẽ điên mất.
Trước khi ý thức mơ hồ, Giang Dư Niên vô cùng xoắn xuýt mà bấm số điện thoại của Mục Sơn Xuyên.
Lúc tiếp điện thoại, Mục Sơn Xuyên vừa xong một án ly hôn, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay lại. Nhìn nhắc nhở trên điện thoại, lông mày hắn nhăn lên một độ cung nhỏ đến khó nhận ra.
“Alo?"
Suốt mấy giây, bên kia không có tiếng động gì, Mục Sơn Xuyên còn tưởng là đang tắt âm điện thoại, vừa định kiểm tra lại liền nghe thấy một tiếng rên.
Sau đó là tiếng nước rất nhỏ rất nhẹ.
Mục Sơn Xuyên cảm thấy sai sai, liền hỏi: “Giang Dư Niên? Em sao thế?"
“Em…" Giang Dư Niên nói đứt quãng, trong giọng nói lẫn tiếng nức nở, “Ca… Em phát tình… Ưm…"
Mục Sơn Xuyên một đường như đua mà lái xe đến nhà Giang Dư Niên, ấn mật khẩu mở cửa mà cậu đưa cho xong, liền đi tháng máy đến cửa nhà cậu, hít một hơi thật sâu rồi mới ấn chuông cửa.
Trước khi tới, hắn đã dùng thuốc ức chế cho alpha, giờ chỉ cần giải quyết tình trạng phát tình của Giang Dư Niên là xong.
Ấn chuông cửa ba lần mà không được phản ứng, Mục Sơn Xuyên lại gọi tên Giang Dư Niên mấy lần, lúc muốn phá cửa mà vào mới nghe được âm thanh khoá cửa chuyển động.
Cửa vừa mở một cái khe, Mục Sơn Xuyên đã giơ tay đẩy ra, lập tức cảm thấy được vị anh đào phả vào mặt, vừa ngọt vừa nồng, so với mùi vị đã từng ngửi thấy trước đây càng thêm phần ngọt ngào như sắp chín rục, trần trụi câu người.
Cửa bị mở hẳn ra, Giang Dư Niên đỡ khung cửa đứng trước mặt hắn. Khuôn mặt đẹp đẽ đỏ ửng, phủ kín một tầng mồ hôi ướt át, ánh mắt cậu nhìn hắn lại đặc biệt mơ màng.
Mục Sơn Xuyên nuốt nước miếng.
Giang Dư Niên vẫn đang mặc áo khoác của hắn.
“Ca…" Giang Dư Niên vươn tay ra với hắn, giọng mũi rất nặng, như đặc ở trong cổ họng làm nũng, “Ôm em đi…"
Mục Sơn Xuyên ôm ngang cậu lên, đóng cửa nhà, ôm vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu lên giường, rồi thả ra pheromone của mình.
Giang Dư Niên thoải mái kêu lên một tiếng, kéo chăn sang cọ cọ.
Mục Sơn Xuyên cúi người kiểm tra gáy của cậu. Ký hiệu tạm thời đã bị nhạt mất, hẳn là do pheromone của hắn lưu lại trên áo khoác làm Giang Dư Niên vừa ngửi đã phát tình.
Giang Dư Niên ướt át dán vào hắn, ôm lấy cổ hắn, nhiệt khí hun lên bên tai, khiến cả người hắn nóng lên.
“Kiên nhẫn chút nào." Mục Sơn Xuyên hôn Giang Dư Niên một cái, vén phần tóc đằng sau gáy cậu, nhắm ngay tuyến thể dứt khoát cắn lên.
Răng nanh xuyên qua làn da, máu và pheromone giao hoà, khoái cảm tinh thần vô biên khiến Giang Dư Niên rúng động linh hồn, há mồm kêu không ra tiếng, trực tiếp đạt đến cao trào.
Mục Sơn Xuyên buông cậu ra, ngồi dậy, vén tóc mái ẩm ướt mồ hôi của mình lên, thở ra vài hơi lấy lại bình tĩnh.
Trên giường, Giang Dư Niên vẫn đang run rẩy, cao trào đến bất ngờ khiến đường sinh sản kích thích không chịu nổi, tuôn ra một lượng lớn chất lỏng nóng ấm, làm drap giường ướt đẫm. Cậu vẫn nắm tay áo Mục Sơn Xuyên, vì nắm chặt quá mà khớp tay cũng đổi màu trắng.
“Do tôi không cân nhắc kỹ, để em ngửi thấy pheromone mà phát tình như vậy." Mục Sơn Xuyên ôm trán, nhận trách nhiệm về mình, “Tôi có mang theo thuốc khử mùi pheromone, lát nữa tôi về rồi, em nhớ phun thuốc hết cả nhà nhé. Lúc nào rảnh thì đi bệnh viện, mua một ít thuốc ức chế, nhớ mua thuốc thật, không thì để tôi mua cho em cũng được."
Hắn nói xong, Giang Dư Niên nằm trên giường thở hổn hển, ngón chân cuộn lại, rõ ràng là vẫn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong cơn cao trào.
“Vẫn ổn chứ?"
Giang Dư Niên ưm một tiếng, run rẩy đưa tay ra sau mông.
Một luồng niêm dịch liền thấm ra, cách quần làm bàn tay ướt nhẹp
“Thật kỳ lạ… Em…"
“Sao thế?" Mục Sơn Xuyên lại gần hỏi.
“Em vẫn hơi nóng… phía, phía sau…" Giang Dư Niên đỏ mặt nói lắp nửa ngày, “ngứa."
Mục Sơn Xuyên nhíu mày, hỏi: “Ngứa kiểu gì?"
Hắn sờ trán Giang Dư Niên, nhiệt độ đã hạ nhiều.
Giang Dư Niên thoạt nhìn tỉnh táo hơn nhiều so với lúc nãy, nhưng vẫn hơi choáng, bản năng thời kỳ phát tình khiến cậu cắn môi, nói từng chữ từng chữ: “Là… là kiểu kia…"
Cậu chậm rãi mở chân, để lộ ra nơi đang ướt đẫm.
“…Anh đi vào được không?"
Nhưng Giang Dư Niên hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi, rằng cậu sẽ chủ động liên hệ với Mục Sơn Xuyên, mà lại còn vì một lý do… đáng xấu hổ như thế.
Nguyên nhân chính là vì cái áo khoác mà cậu vứt trên sa lông rồi quên mất kia.
Cậu nhìn thấy định mang ra hàng giặt là, ai mà ngờ được vừa ngửi thấy pheromone còn lưu lại trên áo liền phát tình.
Rốt cuộc pheromone của Mục Sơn Xuyên cứng đầu bao nhiêu, bốn ngày rồi mà còn chưa phai hết. Biết trước thế này thì còn lâu cậu mới thèm giặt áo cho hắn.
Giang Dư Niên mềm nhũn ngồi phịch xuống trước ghế sa lông, vùi mặt vào trong áo khoác của Mục Sơn Xuyên, ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt, không kìm chế nổi mà hết cứng lại ướt.
Trong nhà không có tí tẹo thuốc ức chế hay công cụ hỗ trợ nào. Mà với trạng thái này của cậu ra khỏi nhà có khi liền nằm đo đất luôn, cũng chẳng thể khẳng định rằng liệu có may mắn được người ta cứu hay không.
Hướng dẫn phát tình sẽ thâm nhập từng bước một, bây giờ cậu vẫn đang trong giai đoạn đầu phát tình, nhiệt độ đang chậm rãi tăng lên, đường sinh sản tiết ra niêm dịch, khát khao người xâm chiếm, nước chảy ra mới chỉ làm ướt quần, mà cảm giác ngứa ngáy kia đã khiến cậu cực kỳ khó chịu. Một lát nữa tiến vào giai đoạn chính, chắc cậu sẽ điên mất.
Trước khi ý thức mơ hồ, Giang Dư Niên vô cùng xoắn xuýt mà bấm số điện thoại của Mục Sơn Xuyên.
Lúc tiếp điện thoại, Mục Sơn Xuyên vừa xong một án ly hôn, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay lại. Nhìn nhắc nhở trên điện thoại, lông mày hắn nhăn lên một độ cung nhỏ đến khó nhận ra.
“Alo?"
Suốt mấy giây, bên kia không có tiếng động gì, Mục Sơn Xuyên còn tưởng là đang tắt âm điện thoại, vừa định kiểm tra lại liền nghe thấy một tiếng rên.
Sau đó là tiếng nước rất nhỏ rất nhẹ.
Mục Sơn Xuyên cảm thấy sai sai, liền hỏi: “Giang Dư Niên? Em sao thế?"
“Em…" Giang Dư Niên nói đứt quãng, trong giọng nói lẫn tiếng nức nở, “Ca… Em phát tình… Ưm…"
Mục Sơn Xuyên một đường như đua mà lái xe đến nhà Giang Dư Niên, ấn mật khẩu mở cửa mà cậu đưa cho xong, liền đi tháng máy đến cửa nhà cậu, hít một hơi thật sâu rồi mới ấn chuông cửa.
Trước khi tới, hắn đã dùng thuốc ức chế cho alpha, giờ chỉ cần giải quyết tình trạng phát tình của Giang Dư Niên là xong.
Ấn chuông cửa ba lần mà không được phản ứng, Mục Sơn Xuyên lại gọi tên Giang Dư Niên mấy lần, lúc muốn phá cửa mà vào mới nghe được âm thanh khoá cửa chuyển động.
Cửa vừa mở một cái khe, Mục Sơn Xuyên đã giơ tay đẩy ra, lập tức cảm thấy được vị anh đào phả vào mặt, vừa ngọt vừa nồng, so với mùi vị đã từng ngửi thấy trước đây càng thêm phần ngọt ngào như sắp chín rục, trần trụi câu người.
Cửa bị mở hẳn ra, Giang Dư Niên đỡ khung cửa đứng trước mặt hắn. Khuôn mặt đẹp đẽ đỏ ửng, phủ kín một tầng mồ hôi ướt át, ánh mắt cậu nhìn hắn lại đặc biệt mơ màng.
Mục Sơn Xuyên nuốt nước miếng.
Giang Dư Niên vẫn đang mặc áo khoác của hắn.
“Ca…" Giang Dư Niên vươn tay ra với hắn, giọng mũi rất nặng, như đặc ở trong cổ họng làm nũng, “Ôm em đi…"
Mục Sơn Xuyên ôm ngang cậu lên, đóng cửa nhà, ôm vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu lên giường, rồi thả ra pheromone của mình.
Giang Dư Niên thoải mái kêu lên một tiếng, kéo chăn sang cọ cọ.
Mục Sơn Xuyên cúi người kiểm tra gáy của cậu. Ký hiệu tạm thời đã bị nhạt mất, hẳn là do pheromone của hắn lưu lại trên áo khoác làm Giang Dư Niên vừa ngửi đã phát tình.
Giang Dư Niên ướt át dán vào hắn, ôm lấy cổ hắn, nhiệt khí hun lên bên tai, khiến cả người hắn nóng lên.
“Kiên nhẫn chút nào." Mục Sơn Xuyên hôn Giang Dư Niên một cái, vén phần tóc đằng sau gáy cậu, nhắm ngay tuyến thể dứt khoát cắn lên.
Răng nanh xuyên qua làn da, máu và pheromone giao hoà, khoái cảm tinh thần vô biên khiến Giang Dư Niên rúng động linh hồn, há mồm kêu không ra tiếng, trực tiếp đạt đến cao trào.
Mục Sơn Xuyên buông cậu ra, ngồi dậy, vén tóc mái ẩm ướt mồ hôi của mình lên, thở ra vài hơi lấy lại bình tĩnh.
Trên giường, Giang Dư Niên vẫn đang run rẩy, cao trào đến bất ngờ khiến đường sinh sản kích thích không chịu nổi, tuôn ra một lượng lớn chất lỏng nóng ấm, làm drap giường ướt đẫm. Cậu vẫn nắm tay áo Mục Sơn Xuyên, vì nắm chặt quá mà khớp tay cũng đổi màu trắng.
“Do tôi không cân nhắc kỹ, để em ngửi thấy pheromone mà phát tình như vậy." Mục Sơn Xuyên ôm trán, nhận trách nhiệm về mình, “Tôi có mang theo thuốc khử mùi pheromone, lát nữa tôi về rồi, em nhớ phun thuốc hết cả nhà nhé. Lúc nào rảnh thì đi bệnh viện, mua một ít thuốc ức chế, nhớ mua thuốc thật, không thì để tôi mua cho em cũng được."
Hắn nói xong, Giang Dư Niên nằm trên giường thở hổn hển, ngón chân cuộn lại, rõ ràng là vẫn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong cơn cao trào.
“Vẫn ổn chứ?"
Giang Dư Niên ưm một tiếng, run rẩy đưa tay ra sau mông.
Một luồng niêm dịch liền thấm ra, cách quần làm bàn tay ướt nhẹp
“Thật kỳ lạ… Em…"
“Sao thế?" Mục Sơn Xuyên lại gần hỏi.
“Em vẫn hơi nóng… phía, phía sau…" Giang Dư Niên đỏ mặt nói lắp nửa ngày, “ngứa."
Mục Sơn Xuyên nhíu mày, hỏi: “Ngứa kiểu gì?"
Hắn sờ trán Giang Dư Niên, nhiệt độ đã hạ nhiều.
Giang Dư Niên thoạt nhìn tỉnh táo hơn nhiều so với lúc nãy, nhưng vẫn hơi choáng, bản năng thời kỳ phát tình khiến cậu cắn môi, nói từng chữ từng chữ: “Là… là kiểu kia…"
Cậu chậm rãi mở chân, để lộ ra nơi đang ướt đẫm.
“…Anh đi vào được không?"
Tác giả :
Thế Gian Hoài Hoa Khách