Hướng Dẫn Hẹn Hò Cùng Mãnh 1
Chương 56
Edit: Cánh Cụt
Sau lưng Mạnh Nhất chợt lạnh, nhanh chóng tiếp lời: “Đúng đúng đúng, anh ấy chính là Lâm, tên đầy đủ là Chu Lâm."
Chu Lâm vừa nghe như vậy tức khắc vui mừng khôn xiết, nói với Hướng Vãn: “Đúng là tôi tên Chu Lâm, sao cậu biết là tôi vậy? Nhất Nhất nói cho cậu à?"
Hướng Vãn nói: “Đúng rồi đúng rồi, thầy Mạnh có nói về anh từ lâu rồi."
“Thật à!" Trên mặt Chu Lâm nở nụ cười ngọt ngào, hơi ngượng ngùng hỏi, “Nhất Nhất nói gì về tôi vậy?"
Hô hấp Mạnh Nhất cứng lại, mau đưa mắt ra hiệu cho Hướng Vãn.
Hướng Vãn thuận lợi nhận được tín hiệu, vô cùng uy tín mà nói với Chu Lâm: “Thầy Mạnh nói với tôi là anh rất đẹp trai, tính cách cũng rất tốt, anh ấy vô cùng thích anh."
Chu Lâm “Hắc hắc" cười hai tiếng, cảm giác vô cùng ngại ngùng.
Ngay sau đó Hướng Vãn lại thêm một câu: “Nhưng trông anh rất giống 1."
Nụ cười của Chu Lâm dần dần hạ xuống, qua hồi lâu mới cứng đờ mà nói ra ba chữ: “Tôi là 1."
Hướng Vãn: “……"
Hai người đồng thời nhìn về phía Mạnh Nhất, Mạnh Nhất cúi đầu, như không nghe thấy, mũi chân không ngừng cọ trên mặt đất.
Chu Lâm không thể tin được hỏi Mạnh Nhất: “Em giả vờ làm 1 ở bên ngoài?"
“Em không phải…… em không có……"
Tay Mạnh Nhất giơ lên giơ xuống, khó để giải thích, ấp úng nửa ngày cũng không nghĩ ra cớ gì, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng thừa nhận: “Em…… Trước đây em luôn cho rằng anh là 0."
Chu Lâm: “……"
Chu Lâm bị khiếp sợ đến nói không ra lời.
Hắn cong nhiều năm như vậy, bị nhầm thành thẳng nam còn chưa tính, thế nhưng còn có thể bị nhầm thành 0?
Chẳng lẽ là mình còn chưa thể hiện đủ sao?
Mạnh Nhất thật cẩn thận mà nhìn về phía Chu Lâm, chờ đợi đối phương trả lời, nhưng Chu Lâm lại luôn mím chặt môi, một câu cũng không nói.
Mạnh Nhất hơi bất an: “Thật ra em……"
“Anh đi về trước." Chu Lâm ngắt lời cậu, “Em mau vào làm việc đi."
Nói xong không đợi Mạnh Nhất nói tạm biệt, đã một mình yên lặng rời khỏi văn phòng.
Bóng dáng Chu Lâm nhìn qua có chút uể oải, trong lòng Mạnh Nhất thật hụt hẫng, rầu rĩ không vui mà trở lại chỗ ngồi của mình.
Hướng Vãn nhẹ nhàng đi đến bên người cậu, vô cùng áy náy mà nói: “Xin lỗi thầy Mạnh, vừa nãy có phải em nói gì sai không?"
Mạnh Nhất rũ đầu, nói: “Không trách cậu, là tôi sai."
Hướng Vãn hỏi: “Là sao ạ, anh ấy thật sự không phải 0 ạ?"
Mạnh Nhất nói: “Ừm."
Hướng Vãn cạn lời: “Thầy Mạnh của em ơi, rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? Vị đấy nhà anh nhìn là biết 1 rồi!"
Mạnh Nhất đau khổ không trả lời được.
Cậu cũng không hiểu sao mình nghĩ vậy, thậm chí cậu đã quên nguyên nhân của hiểu lầm này.
Hơn nữa thần kỳ nhất chính là, đã lâu như vậy nhưng cậu chưa bao giờ hoài nghi phán đoán của mình.
Đúng là ngốc quá mà.
Mạnh Nhất cảm thấy mình nên nói xin lỗi với Chu Lâm, cậu mở WeChat ra, mở khung thoại.
Biệt danh của Chu Lâm là “Lâm Lâm", Mạnh Nhất có sửa vào lúc trước, rốt cuộc Chu Lâm cũng thoát khỏi danh “Đại ca xã hội đen".
Mạnh Nhất gửi tin nhắn cho “Lâm Lâm": “Ngại quá, trước đây em đã hiểu lầm anh lâu như vậy, thật sự không phải cố ý, cũng tại em quá chậm hiểu, anh đừng giận."
Sau khi nhấn gửi, Mạnh Nhất thấp thỏm chờ đợi vài phút, vẫn không thấy dòng thông báo “Đối phương đang nhập tin nhắn" hiện lên.
Mạnh Nhất an ủi bản thân, không sao, chắc Chu Lâm đang lái xe nên không thấy.
Mạnh Nhất buông điện thoại, muốn để bản thân không suy nghĩ về những gì không liên quan đến công việc nữa.
Nhưng Hướng Vãn bên cạnh còn đang nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi, cậu ta chống cằm nghĩ lại nghĩ, cuối cùng cũng phát hiện được điểm mù: “Sao giờ anh biết đối phương là 1 vậy? Các anh có ngủ cùng nhau rồi à?"
Mặt Mạnh Nhất đỏ lên, nói: “Ừm."
Hướng Vãn lại hỏi thêm: “Thế nào thế nào, sướng không?"
Mạnh Nhất xoa xoa eo mình, nói: “Rất đau."
“Đau là tốt! Đau là được rồi!" Hướng Vãn kích động đến không được, trong miệng blah blah, “Đau tức là lực lớn, kĩ thuật không tốt có thể luyện nhưng lực lớn chính là ưu thế trời sinh đó, chị em à, không phải, thầy Mạnh, về sau cuộc sống của anh sẽ rất tính phúc đó!"
Hướng Vãn ngả vai vào ghế dựa, trên mặt lộ ra hâm mộ cùng khát khao: “Ai có thể khiến em cảm nhận đau đớn như thế chứ!"
“Hướng Vãn!"
Không biết khi nào Hướng Quân xuất hiện ở phía sau bọn họ, lạnh mặt phân phó: “Đi ra ngoài mua cho anh ly cà phê."
Lưng Hướng Vãn cứng đờ, nháy mắt hết sự khát khao, nghe lời mà nhảy dựng lên, chậm chạp đi ra ngoài.
Hướng Quân nhìn Hướng Vãn biến mất ở sau cửa kính, mới thu hồi tầm mắt, quay đầu nói với Mạnh Nhất: “Đi với tôi đến phòng họp một chuyến đi, ba người chúng ta sẽ họp."
Mạnh Nhất gật đầu, cầm notebook đi theo Hướng Quân cùng vào phòng họp.
Trong phòng hội nghị đàn anh Lý đang ngồi ở chỗ chờ bọn họ, Mạnh Nhất ngồi xuống sau, đàn anh Lý nói với Mạnh Nhất: “Là như này, em mới tới không lâu, để anh giới thiệu cho em một vài kế hoạch kế tiếp của phòng làm việc."
Mạnh gật gật đầu nói: “Vâng ạ."
“Trước mắt thì chúng ta nhận được đề nghị hợp tác từ nền tảng ngôi cao, phải cải biên một cuốn sách khá nổi tiếng trên mạng thành truyện tranh, trước đó anh có xem qua, cảm giác rất hợp với phong cách của em, giao cho em hẳn là không có vấn đề."
Đàn anh Lý mở máy tính, cho Mạnh Nhất xem nội dung đầu mà mình đã sửa sang lại trên màn hình, cũng ghi cụ thể chi tiết cho Mạnh Nhất rõ ràng.
Mạnh Nhất lúc đầu nghe rất nghiêm túc, vừa nghe vừa ghi lại yếu điểm xuống notebook, nhưng nhớ rồi nhớ, tâm tư lại không tự chủ được mà bay tới trên người Chu Lâm.
Không biết hiện tại Chu Lâm về đến nhà chưa, có xem tin nhắn mình gửi chưa, xem rồi thì liệu có tha thứ cho mình không.
Mạnh Nhất xuất thần mà nghĩ, đến đàn anh Lý dừng lại cũng không biết.
Đàn anh Lý hỏi Mạnh Nhất: “Em có chắc chắn là sẽ hoàn thành được quyển đầu trong ba tháng không?"
Mạnh Nhất nắm ngón tay không nói gì.
Trong lòng đàn anh Lý hoảng hốt, sợ mang đến áp lực quá lớn sẽ doạ hoạ sĩ duy nhất của toàn công ty chạy mất, vội vàng an ủi cậu nói: “Không sao không sao, anh biết có nhiều khó khăn, anh lại bàn bạc trao đổi với họ, cố gắng nới lỏng thời gian ra."
Hội nghị đến giữa trưa mới kết thúc, Mạnh Nhất ra phòng họp, chuyện thứ nhất chính là mở điện thoại, xem Chu Lâm đã trả lời chưa.
Nhưng khung thoại vẫn như cũ dừng lại ở tin nhắn lúc hai tiếng trước.
Mạnh Nhất hơi luống cuống, phải biết Chu Lâm không phải người nhìn thấy tin nhắn mà không trả lời, như bây giờ thì một là đã xảy ra chuyện gì, hai là hắn thật sự tức giận.
Mạnh Nhất rối rắm mãi, cuối cùng trộm đến bàn trà, gọi Chu Lâm một cuộc.
Điện thoại vang lên vài cái, đột nhiên biến thành tiếng “bíp bíp".
Ngay sau đó Mạnh Nhất nhận được tin nhắn của đối phương: “Bây giờ anh có chút việc, buổi tối về nhà lại nói."
Sau lưng Mạnh Nhất chợt lạnh, nhanh chóng tiếp lời: “Đúng đúng đúng, anh ấy chính là Lâm, tên đầy đủ là Chu Lâm."
Chu Lâm vừa nghe như vậy tức khắc vui mừng khôn xiết, nói với Hướng Vãn: “Đúng là tôi tên Chu Lâm, sao cậu biết là tôi vậy? Nhất Nhất nói cho cậu à?"
Hướng Vãn nói: “Đúng rồi đúng rồi, thầy Mạnh có nói về anh từ lâu rồi."
“Thật à!" Trên mặt Chu Lâm nở nụ cười ngọt ngào, hơi ngượng ngùng hỏi, “Nhất Nhất nói gì về tôi vậy?"
Hô hấp Mạnh Nhất cứng lại, mau đưa mắt ra hiệu cho Hướng Vãn.
Hướng Vãn thuận lợi nhận được tín hiệu, vô cùng uy tín mà nói với Chu Lâm: “Thầy Mạnh nói với tôi là anh rất đẹp trai, tính cách cũng rất tốt, anh ấy vô cùng thích anh."
Chu Lâm “Hắc hắc" cười hai tiếng, cảm giác vô cùng ngại ngùng.
Ngay sau đó Hướng Vãn lại thêm một câu: “Nhưng trông anh rất giống 1."
Nụ cười của Chu Lâm dần dần hạ xuống, qua hồi lâu mới cứng đờ mà nói ra ba chữ: “Tôi là 1."
Hướng Vãn: “……"
Hai người đồng thời nhìn về phía Mạnh Nhất, Mạnh Nhất cúi đầu, như không nghe thấy, mũi chân không ngừng cọ trên mặt đất.
Chu Lâm không thể tin được hỏi Mạnh Nhất: “Em giả vờ làm 1 ở bên ngoài?"
“Em không phải…… em không có……"
Tay Mạnh Nhất giơ lên giơ xuống, khó để giải thích, ấp úng nửa ngày cũng không nghĩ ra cớ gì, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng thừa nhận: “Em…… Trước đây em luôn cho rằng anh là 0."
Chu Lâm: “……"
Chu Lâm bị khiếp sợ đến nói không ra lời.
Hắn cong nhiều năm như vậy, bị nhầm thành thẳng nam còn chưa tính, thế nhưng còn có thể bị nhầm thành 0?
Chẳng lẽ là mình còn chưa thể hiện đủ sao?
Mạnh Nhất thật cẩn thận mà nhìn về phía Chu Lâm, chờ đợi đối phương trả lời, nhưng Chu Lâm lại luôn mím chặt môi, một câu cũng không nói.
Mạnh Nhất hơi bất an: “Thật ra em……"
“Anh đi về trước." Chu Lâm ngắt lời cậu, “Em mau vào làm việc đi."
Nói xong không đợi Mạnh Nhất nói tạm biệt, đã một mình yên lặng rời khỏi văn phòng.
Bóng dáng Chu Lâm nhìn qua có chút uể oải, trong lòng Mạnh Nhất thật hụt hẫng, rầu rĩ không vui mà trở lại chỗ ngồi của mình.
Hướng Vãn nhẹ nhàng đi đến bên người cậu, vô cùng áy náy mà nói: “Xin lỗi thầy Mạnh, vừa nãy có phải em nói gì sai không?"
Mạnh Nhất rũ đầu, nói: “Không trách cậu, là tôi sai."
Hướng Vãn hỏi: “Là sao ạ, anh ấy thật sự không phải 0 ạ?"
Mạnh Nhất nói: “Ừm."
Hướng Vãn cạn lời: “Thầy Mạnh của em ơi, rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? Vị đấy nhà anh nhìn là biết 1 rồi!"
Mạnh Nhất đau khổ không trả lời được.
Cậu cũng không hiểu sao mình nghĩ vậy, thậm chí cậu đã quên nguyên nhân của hiểu lầm này.
Hơn nữa thần kỳ nhất chính là, đã lâu như vậy nhưng cậu chưa bao giờ hoài nghi phán đoán của mình.
Đúng là ngốc quá mà.
Mạnh Nhất cảm thấy mình nên nói xin lỗi với Chu Lâm, cậu mở WeChat ra, mở khung thoại.
Biệt danh của Chu Lâm là “Lâm Lâm", Mạnh Nhất có sửa vào lúc trước, rốt cuộc Chu Lâm cũng thoát khỏi danh “Đại ca xã hội đen".
Mạnh Nhất gửi tin nhắn cho “Lâm Lâm": “Ngại quá, trước đây em đã hiểu lầm anh lâu như vậy, thật sự không phải cố ý, cũng tại em quá chậm hiểu, anh đừng giận."
Sau khi nhấn gửi, Mạnh Nhất thấp thỏm chờ đợi vài phút, vẫn không thấy dòng thông báo “Đối phương đang nhập tin nhắn" hiện lên.
Mạnh Nhất an ủi bản thân, không sao, chắc Chu Lâm đang lái xe nên không thấy.
Mạnh Nhất buông điện thoại, muốn để bản thân không suy nghĩ về những gì không liên quan đến công việc nữa.
Nhưng Hướng Vãn bên cạnh còn đang nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi, cậu ta chống cằm nghĩ lại nghĩ, cuối cùng cũng phát hiện được điểm mù: “Sao giờ anh biết đối phương là 1 vậy? Các anh có ngủ cùng nhau rồi à?"
Mặt Mạnh Nhất đỏ lên, nói: “Ừm."
Hướng Vãn lại hỏi thêm: “Thế nào thế nào, sướng không?"
Mạnh Nhất xoa xoa eo mình, nói: “Rất đau."
“Đau là tốt! Đau là được rồi!" Hướng Vãn kích động đến không được, trong miệng blah blah, “Đau tức là lực lớn, kĩ thuật không tốt có thể luyện nhưng lực lớn chính là ưu thế trời sinh đó, chị em à, không phải, thầy Mạnh, về sau cuộc sống của anh sẽ rất tính phúc đó!"
Hướng Vãn ngả vai vào ghế dựa, trên mặt lộ ra hâm mộ cùng khát khao: “Ai có thể khiến em cảm nhận đau đớn như thế chứ!"
“Hướng Vãn!"
Không biết khi nào Hướng Quân xuất hiện ở phía sau bọn họ, lạnh mặt phân phó: “Đi ra ngoài mua cho anh ly cà phê."
Lưng Hướng Vãn cứng đờ, nháy mắt hết sự khát khao, nghe lời mà nhảy dựng lên, chậm chạp đi ra ngoài.
Hướng Quân nhìn Hướng Vãn biến mất ở sau cửa kính, mới thu hồi tầm mắt, quay đầu nói với Mạnh Nhất: “Đi với tôi đến phòng họp một chuyến đi, ba người chúng ta sẽ họp."
Mạnh Nhất gật đầu, cầm notebook đi theo Hướng Quân cùng vào phòng họp.
Trong phòng hội nghị đàn anh Lý đang ngồi ở chỗ chờ bọn họ, Mạnh Nhất ngồi xuống sau, đàn anh Lý nói với Mạnh Nhất: “Là như này, em mới tới không lâu, để anh giới thiệu cho em một vài kế hoạch kế tiếp của phòng làm việc."
Mạnh gật gật đầu nói: “Vâng ạ."
“Trước mắt thì chúng ta nhận được đề nghị hợp tác từ nền tảng ngôi cao, phải cải biên một cuốn sách khá nổi tiếng trên mạng thành truyện tranh, trước đó anh có xem qua, cảm giác rất hợp với phong cách của em, giao cho em hẳn là không có vấn đề."
Đàn anh Lý mở máy tính, cho Mạnh Nhất xem nội dung đầu mà mình đã sửa sang lại trên màn hình, cũng ghi cụ thể chi tiết cho Mạnh Nhất rõ ràng.
Mạnh Nhất lúc đầu nghe rất nghiêm túc, vừa nghe vừa ghi lại yếu điểm xuống notebook, nhưng nhớ rồi nhớ, tâm tư lại không tự chủ được mà bay tới trên người Chu Lâm.
Không biết hiện tại Chu Lâm về đến nhà chưa, có xem tin nhắn mình gửi chưa, xem rồi thì liệu có tha thứ cho mình không.
Mạnh Nhất xuất thần mà nghĩ, đến đàn anh Lý dừng lại cũng không biết.
Đàn anh Lý hỏi Mạnh Nhất: “Em có chắc chắn là sẽ hoàn thành được quyển đầu trong ba tháng không?"
Mạnh Nhất nắm ngón tay không nói gì.
Trong lòng đàn anh Lý hoảng hốt, sợ mang đến áp lực quá lớn sẽ doạ hoạ sĩ duy nhất của toàn công ty chạy mất, vội vàng an ủi cậu nói: “Không sao không sao, anh biết có nhiều khó khăn, anh lại bàn bạc trao đổi với họ, cố gắng nới lỏng thời gian ra."
Hội nghị đến giữa trưa mới kết thúc, Mạnh Nhất ra phòng họp, chuyện thứ nhất chính là mở điện thoại, xem Chu Lâm đã trả lời chưa.
Nhưng khung thoại vẫn như cũ dừng lại ở tin nhắn lúc hai tiếng trước.
Mạnh Nhất hơi luống cuống, phải biết Chu Lâm không phải người nhìn thấy tin nhắn mà không trả lời, như bây giờ thì một là đã xảy ra chuyện gì, hai là hắn thật sự tức giận.
Mạnh Nhất rối rắm mãi, cuối cùng trộm đến bàn trà, gọi Chu Lâm một cuộc.
Điện thoại vang lên vài cái, đột nhiên biến thành tiếng “bíp bíp".
Ngay sau đó Mạnh Nhất nhận được tin nhắn của đối phương: “Bây giờ anh có chút việc, buổi tối về nhà lại nói."
Tác giả :
Hứa Bán Tiên