Hướng Dẫn Hẹn Hò Cùng Mãnh 1
Chương 54
Edit: Cánh Cụt
Mạnh Nhất biết mình lại làm Chu Lâm thất vọng rồi.
Buổi tối lúc ngủ, trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh Chu Lâm hôn môi mình ban nãy, cùng với ánh mắt thất vọng của Chu Lâm trong tích tắc cuối cùng kia.
Rõ ràng là không khí tốt như vậy, lại bị chính tay mình làm hỏng, trong lòng Mạnh Nhất vô cùng hụt hẫng.
Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với Chu Lâm, cũng đặc biệt sợ Chu Lâm sẽ bởi vậy mà giận mình.
Ý niệm lặp lại xoay quanh trong đầu Mạnh Nhất, cả người mơ màng hồ đồ, cả đêm cũng không thể ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Nhất mang một đôi quầng thâm mắt rời giường, thấy Chu Lâm đang đeo tạp dề, đứng ở trong phòng bếp chiên trứng quay bánh.
Mạnh Nhất nắm áo ngủ của mình, đạp dép lê đi tới, mở miệng nói: “Chào buổi sáng."
Bóng dáng Chu Lâm cứng đờ, quay đầu lại, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn quốc tế, thanh âm dịu dàng mà nói: “Chào buổi sáng."
Mạnh Nhất cảm thấy hình như có chỗ nào đó quái quái, nhưng không nghĩ nhiều, cậu hỏi Chu Lâm: “Cần em giúp không?"
Chu Lâm lắc đầu: “Em cứ ngồi đi, anh làm sắp xong rồi."
Mạnh Nhất không có di chuyển, cúi đầu do dự một chút, nói: “Đêm qua……"
“Ôi ~"
Mạnh Nhất mới nói được đoạn đầu, đột nhiên Chu Lâm kêu một tiếng nũng nịu.
Mạnh Nhất hoảng sợ, hỏi: “Làm sao vậy?"
“Bị dầu bắn vào rồi." Chu Lâm đưa cánh tay ra cho Mạnh Nhất xem.
Trong lòng Mạnh Nhất căng thẳng, không nói hai lời mở vòi nước, cầm cánh tay Chu Lâm để dưới vói nước.
Dòng nước bảo phủ làn da, chỉ chốc lát sau đã nổi lên một mảng hồng nhàn nhạt, Mạnh Nhất nhìn cực kì đau lòng, mày gắt gao nhíu lại.
Cậu nghĩ, tất cả là do mình vừa nãy muốn nói chuyện tối hôm qua, làm Chu Lâm phân tâm.
Trong lòng Mạnh Nhất càng thêm băn khoăn, hoàn toàn không chú ý tới nụ cười đắc ý trên mặt Chu Lâm.
Mạnh Nhất lấy đá từ trong tủ lạnh ra đắp cho Chu Lâm, trong nháy mắt miếng đá dán lên da thì Chu Lâm kêu “Shhh".
Hắn đẩy đá ra, nói: “Thật ra chỉ hơi bỏng thôi, không cần lấy đá đắp."
“Không được, đắp đá mới mau khỏi." Mạnh Nhất nói, lại ấn miếng đá trở lại.
Chu Lâm bị đông lạnh đến run run, không phản kháng nữa.
Mạnh Nhất ăn cơm sáng chuẩn bị ra ngoài, Chu Lâm đứng lên nói: “Anh đưa em đi."
Mạnh Nhất không hề nghĩ ngợi nói: “Tay anh vừa mới bị thương, không đi được"
Chu Lâm nói: “Chỉ là bị bỏng một chút mà thôi, lái xe thì cũng không có gì đáng ngại."
“Không thể." Mạnh Nhất vô cùng kiên quyết mà từ chối hắn.
Mạnh Nhất yêu cầu Chu Lâm ở nhà dưỡng thương, còn mình đi điện ngầm tới phòng làm việc.
Dọc theo đường đi trong lòng Mạnh Nhất đầy tâm sự, rồi công ty mới nhớ ra chính mình không mang thẻ văn phòng.
Lúc này đèn trong văn phòng đều tắt, hiển nhiên là chưa có ai đến làm, Mạnh Nhất đành phải đứng ở ngoài cửa chờ.
Đợi trong chốc lát, thang máy phía sau “Đinh" một tiếng, cửa mở, bên trong có một cái đầu màu vàng.
Cái đầu màu vàng ấy thấy Mạnh Nhất thì hơi sửng sốt, hưng phấn mà gợi: “Chào buổi sáng nha chị em!"
Mạnh Nhất chấn động, nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói: “Đừng, đừng gọi tôi như vậy
Hướng Vãn cười nói: “Vâng, thế gọi là thầy Mạnh nha."
Hướng Vãn lắc lắc ghẻ văn phòng, đưa Mạnh Nhất mở cửa, Mạnh Nhất hỏi: “Sao cậu không tới cùng Hướng tiên sinh?"
Hướng vãn thấy kỳ quái: “Sao lại tới cùng anh ấy làm gì, chúng em có ở cùng nhau đâu."
Mạnh Nhất nghĩ thấy cũng đúng, anh em họ mà thôi, không ở cùng nhau là rất bình thường, cũng không biết là nguyên nhân nào khiến cho cậu có một ảo giác, rằng luôn cảm thấy bọn họ nên xuất hiện cùng nhau.
Mạnh Nhất tìm một vị trí thoải mái trong văn phòng to, Hướng Vãn tung tăng nhảy nhót sau mông cậu, ríu rít hỏi: “Thầy Mạnh đã ăn sáng chưa?"
Mạnh Nhất gật gật đầu nói: “Ừm, ăn rồi."
“Thầy Mạnh muốn uống cà phê không?"
“Không cần, tôi mà uống cà phê thì dễ mệt rã rời lắm."
“Thế để em lấy cốc nước cho thầy Mạnh nhé."
Mạnh Nhất hơi không nhận nổi nhiệt tình của cậu, nói: “Tôi tự làm là được rồi."
Mạnh Nhất khá sợ người lạ, tuy rằng trước đó có nói chuyện qua mạng với “Chị em cơ ngực", nhưng nếu ở cùng với người thật thì vẫn hơi khách sáo, không tự nhiên như Hướng Vãn.
Mạnh Nhất tìm vị trí dựa cửa sổ ngồi xuống, Hướng Vãn cũng lập tức dựa gần cậu ngồi xuống, cậu ta kéo ghế dựa qua, ghé vào bên cạnh hỏi Mạnh Nhất: “Thầy Mạnh vẽ truyện tranh được bao lâu rồi?"
Mạnh Nhất nghĩ nghĩ nói: “6 năm, tôi học từ khi còn học đại học rồi, cậu thì sao?"
Hướng Vãn nói: “Em thì không thế, đại học của em là quốc hoạ, trước nay chưa từng tiếp xúc với truyện tranh."
“Sao cậu đang học quốc hoạ lại tới phòng làm việc truyện tranh để thực tập vậy?"
“Anh họ bắt tôi phải tới." Hướng Vãn không hài lòng nói, “Ôi anh không biết đâu, anh họ của em nghĩ cái gì thì muốn cái đó, không ai có thể phản kháng được, lại còn rất thích gần người, luôn muốn em ở cạnh anh ấy."
Mạnh Nhất thấy hơi ngoài ý muốn: “Anh ta trông không giống loại người đó lắm."
Hướng Vãn thở dài: “Dù sao hai ngươi cũng không thành, em nói thật cho anh biết vậy, anh không thành đôi với anh ấy cũng tốt, người như anh ta kì lạ lắm, không hiểu được."
“Còn anh với vị kia nhà anh như nào rồi?" Hướng Vãn quay lại câu chuyện hỏi Mạnh Nhất.
Không đề cập tới còn tốt, nhắc tới là Mạnh Nhất lại nhớ tới sáng hôm nay Chu Lâm bị bỏng vì mình, Mạnh Nhất rũ mắt, không kể thật cho cậu ra, chỉ nhỏ giọng nói: “Khá tốt."
Hướng Vãn vừa nghe đã kích động chà xát tay, hỏi: “Chịch anh ta chưa?"
Mạnh Nhất lại chấn động, nói: “Không, không có."
“Vì sao thế?"
Mạnh Nhất không biết nên trả lời như nào, ăn ngay nói thật: “Tôi sợ, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ mình sẽ lử trên, cảm giác áp lực rất lớn."
“Ôi em hiểu tâm trạng của anh." Hướng Vãn nói, “Thật ra em rất phục anh, đổi lại là em thì khả năng không hạ nổi quyết tâm ở bên đối phương. Nhưng nếu anh đã quyết định, phải nhanh lên đừng kéo dài thời gian, loại chuyện này càng kéo dài thì cảm tình càng chịu ảnh hưởng, hiện tại nhiều cặp sinh hoạt giường chiếu không hợp mà ly hôn quá nhiều."
Mạnh Nhất nghe xong cúi thấp đầu xuống.
Tuy rằng cậu cùng Chu Lâm ở bên nhau mới ngắn ngủn hai ngày, nhưng cậu thật sự vô cùng quý trọng đoạn cảm tình này, cậu không muốn vì bản thân mà lãng phí.
Mạnh Nhất muốn tiến thêm một bước trao đổi với Hướng Vãn phương pháp để khắc phục chướng ngại tâm lý, lúc này cửa văn phòng đột nhiên mở, Hướng Quân mặc áo sơmi tơ lụa bắt mắt đi tới.
Hướng Vãn huýt sáo: “Oa, anh họ hôm nay đẹp trai quá!"
Mặt Hướng Quân trầm trầm, nói: “Đến văn phòng anh một chuyến."
Hướng Vãn bẹp miệng, làm mặt quỷ với Hướng Quân, đứng lên ngoan ngoãn đi theo anh ta.
Hướng Vãn bị gọi đi mất nửa ngày, buổi chiều lại theo Hướng Quân ra ngoài, buổi trưa cũng không trở về.
Mạnh Nhất còn chưa kịp nói hết, đành phải một mình im lặng nuốt hết vào bụng.
Tới giờ tan tầm cậu cũng không để Chu Lâm đến đón, tự mình ngồi tàu điện ngầm về nhà.
Từ trạm tàu điện ngầm đi về thì có ngang qua siêu thị, Mạnh Nhất bỗng nhiên dừng chân, cậu nhìn cửa siêu thị do dự một lúc, cuối cùng khẽ cắn môi đi vào.
Cậu lập tức đi đến kệ để áo mưa, nhìn mấy hoạ tiết hoa hoè loè loẹt trên sản phẩm một hồi lâu.
Cậu nghĩ, sớm muộn gì cũng phải tới, không bằng dũng cảm một lần, có thể thử rồi sẽ phát hiện, thật ra làm 1 cũng không khó khăn.
Mạnh Nhất nghĩ, từ trên kệ để hàng lấy một hộp áo mưa xuống.
Bởi vì không rõ kích cỡ của mình nên dùng bao như nào, nên Mạnh Nhất chỉ chọn loại vừa vặn.
Mạnh Nhất biết mình lại làm Chu Lâm thất vọng rồi.
Buổi tối lúc ngủ, trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh Chu Lâm hôn môi mình ban nãy, cùng với ánh mắt thất vọng của Chu Lâm trong tích tắc cuối cùng kia.
Rõ ràng là không khí tốt như vậy, lại bị chính tay mình làm hỏng, trong lòng Mạnh Nhất vô cùng hụt hẫng.
Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với Chu Lâm, cũng đặc biệt sợ Chu Lâm sẽ bởi vậy mà giận mình.
Ý niệm lặp lại xoay quanh trong đầu Mạnh Nhất, cả người mơ màng hồ đồ, cả đêm cũng không thể ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Nhất mang một đôi quầng thâm mắt rời giường, thấy Chu Lâm đang đeo tạp dề, đứng ở trong phòng bếp chiên trứng quay bánh.
Mạnh Nhất nắm áo ngủ của mình, đạp dép lê đi tới, mở miệng nói: “Chào buổi sáng."
Bóng dáng Chu Lâm cứng đờ, quay đầu lại, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn quốc tế, thanh âm dịu dàng mà nói: “Chào buổi sáng."
Mạnh Nhất cảm thấy hình như có chỗ nào đó quái quái, nhưng không nghĩ nhiều, cậu hỏi Chu Lâm: “Cần em giúp không?"
Chu Lâm lắc đầu: “Em cứ ngồi đi, anh làm sắp xong rồi."
Mạnh Nhất không có di chuyển, cúi đầu do dự một chút, nói: “Đêm qua……"
“Ôi ~"
Mạnh Nhất mới nói được đoạn đầu, đột nhiên Chu Lâm kêu một tiếng nũng nịu.
Mạnh Nhất hoảng sợ, hỏi: “Làm sao vậy?"
“Bị dầu bắn vào rồi." Chu Lâm đưa cánh tay ra cho Mạnh Nhất xem.
Trong lòng Mạnh Nhất căng thẳng, không nói hai lời mở vòi nước, cầm cánh tay Chu Lâm để dưới vói nước.
Dòng nước bảo phủ làn da, chỉ chốc lát sau đã nổi lên một mảng hồng nhàn nhạt, Mạnh Nhất nhìn cực kì đau lòng, mày gắt gao nhíu lại.
Cậu nghĩ, tất cả là do mình vừa nãy muốn nói chuyện tối hôm qua, làm Chu Lâm phân tâm.
Trong lòng Mạnh Nhất càng thêm băn khoăn, hoàn toàn không chú ý tới nụ cười đắc ý trên mặt Chu Lâm.
Mạnh Nhất lấy đá từ trong tủ lạnh ra đắp cho Chu Lâm, trong nháy mắt miếng đá dán lên da thì Chu Lâm kêu “Shhh".
Hắn đẩy đá ra, nói: “Thật ra chỉ hơi bỏng thôi, không cần lấy đá đắp."
“Không được, đắp đá mới mau khỏi." Mạnh Nhất nói, lại ấn miếng đá trở lại.
Chu Lâm bị đông lạnh đến run run, không phản kháng nữa.
Mạnh Nhất ăn cơm sáng chuẩn bị ra ngoài, Chu Lâm đứng lên nói: “Anh đưa em đi."
Mạnh Nhất không hề nghĩ ngợi nói: “Tay anh vừa mới bị thương, không đi được"
Chu Lâm nói: “Chỉ là bị bỏng một chút mà thôi, lái xe thì cũng không có gì đáng ngại."
“Không thể." Mạnh Nhất vô cùng kiên quyết mà từ chối hắn.
Mạnh Nhất yêu cầu Chu Lâm ở nhà dưỡng thương, còn mình đi điện ngầm tới phòng làm việc.
Dọc theo đường đi trong lòng Mạnh Nhất đầy tâm sự, rồi công ty mới nhớ ra chính mình không mang thẻ văn phòng.
Lúc này đèn trong văn phòng đều tắt, hiển nhiên là chưa có ai đến làm, Mạnh Nhất đành phải đứng ở ngoài cửa chờ.
Đợi trong chốc lát, thang máy phía sau “Đinh" một tiếng, cửa mở, bên trong có một cái đầu màu vàng.
Cái đầu màu vàng ấy thấy Mạnh Nhất thì hơi sửng sốt, hưng phấn mà gợi: “Chào buổi sáng nha chị em!"
Mạnh Nhất chấn động, nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói: “Đừng, đừng gọi tôi như vậy
Hướng Vãn cười nói: “Vâng, thế gọi là thầy Mạnh nha."
Hướng Vãn lắc lắc ghẻ văn phòng, đưa Mạnh Nhất mở cửa, Mạnh Nhất hỏi: “Sao cậu không tới cùng Hướng tiên sinh?"
Hướng vãn thấy kỳ quái: “Sao lại tới cùng anh ấy làm gì, chúng em có ở cùng nhau đâu."
Mạnh Nhất nghĩ thấy cũng đúng, anh em họ mà thôi, không ở cùng nhau là rất bình thường, cũng không biết là nguyên nhân nào khiến cho cậu có một ảo giác, rằng luôn cảm thấy bọn họ nên xuất hiện cùng nhau.
Mạnh Nhất tìm một vị trí thoải mái trong văn phòng to, Hướng Vãn tung tăng nhảy nhót sau mông cậu, ríu rít hỏi: “Thầy Mạnh đã ăn sáng chưa?"
Mạnh Nhất gật gật đầu nói: “Ừm, ăn rồi."
“Thầy Mạnh muốn uống cà phê không?"
“Không cần, tôi mà uống cà phê thì dễ mệt rã rời lắm."
“Thế để em lấy cốc nước cho thầy Mạnh nhé."
Mạnh Nhất hơi không nhận nổi nhiệt tình của cậu, nói: “Tôi tự làm là được rồi."
Mạnh Nhất khá sợ người lạ, tuy rằng trước đó có nói chuyện qua mạng với “Chị em cơ ngực", nhưng nếu ở cùng với người thật thì vẫn hơi khách sáo, không tự nhiên như Hướng Vãn.
Mạnh Nhất tìm vị trí dựa cửa sổ ngồi xuống, Hướng Vãn cũng lập tức dựa gần cậu ngồi xuống, cậu ta kéo ghế dựa qua, ghé vào bên cạnh hỏi Mạnh Nhất: “Thầy Mạnh vẽ truyện tranh được bao lâu rồi?"
Mạnh Nhất nghĩ nghĩ nói: “6 năm, tôi học từ khi còn học đại học rồi, cậu thì sao?"
Hướng Vãn nói: “Em thì không thế, đại học của em là quốc hoạ, trước nay chưa từng tiếp xúc với truyện tranh."
“Sao cậu đang học quốc hoạ lại tới phòng làm việc truyện tranh để thực tập vậy?"
“Anh họ bắt tôi phải tới." Hướng Vãn không hài lòng nói, “Ôi anh không biết đâu, anh họ của em nghĩ cái gì thì muốn cái đó, không ai có thể phản kháng được, lại còn rất thích gần người, luôn muốn em ở cạnh anh ấy."
Mạnh Nhất thấy hơi ngoài ý muốn: “Anh ta trông không giống loại người đó lắm."
Hướng Vãn thở dài: “Dù sao hai ngươi cũng không thành, em nói thật cho anh biết vậy, anh không thành đôi với anh ấy cũng tốt, người như anh ta kì lạ lắm, không hiểu được."
“Còn anh với vị kia nhà anh như nào rồi?" Hướng Vãn quay lại câu chuyện hỏi Mạnh Nhất.
Không đề cập tới còn tốt, nhắc tới là Mạnh Nhất lại nhớ tới sáng hôm nay Chu Lâm bị bỏng vì mình, Mạnh Nhất rũ mắt, không kể thật cho cậu ra, chỉ nhỏ giọng nói: “Khá tốt."
Hướng Vãn vừa nghe đã kích động chà xát tay, hỏi: “Chịch anh ta chưa?"
Mạnh Nhất lại chấn động, nói: “Không, không có."
“Vì sao thế?"
Mạnh Nhất không biết nên trả lời như nào, ăn ngay nói thật: “Tôi sợ, từ trước đến giờ chưa từng nghĩ mình sẽ lử trên, cảm giác áp lực rất lớn."
“Ôi em hiểu tâm trạng của anh." Hướng Vãn nói, “Thật ra em rất phục anh, đổi lại là em thì khả năng không hạ nổi quyết tâm ở bên đối phương. Nhưng nếu anh đã quyết định, phải nhanh lên đừng kéo dài thời gian, loại chuyện này càng kéo dài thì cảm tình càng chịu ảnh hưởng, hiện tại nhiều cặp sinh hoạt giường chiếu không hợp mà ly hôn quá nhiều."
Mạnh Nhất nghe xong cúi thấp đầu xuống.
Tuy rằng cậu cùng Chu Lâm ở bên nhau mới ngắn ngủn hai ngày, nhưng cậu thật sự vô cùng quý trọng đoạn cảm tình này, cậu không muốn vì bản thân mà lãng phí.
Mạnh Nhất muốn tiến thêm một bước trao đổi với Hướng Vãn phương pháp để khắc phục chướng ngại tâm lý, lúc này cửa văn phòng đột nhiên mở, Hướng Quân mặc áo sơmi tơ lụa bắt mắt đi tới.
Hướng Vãn huýt sáo: “Oa, anh họ hôm nay đẹp trai quá!"
Mặt Hướng Quân trầm trầm, nói: “Đến văn phòng anh một chuyến."
Hướng Vãn bẹp miệng, làm mặt quỷ với Hướng Quân, đứng lên ngoan ngoãn đi theo anh ta.
Hướng Vãn bị gọi đi mất nửa ngày, buổi chiều lại theo Hướng Quân ra ngoài, buổi trưa cũng không trở về.
Mạnh Nhất còn chưa kịp nói hết, đành phải một mình im lặng nuốt hết vào bụng.
Tới giờ tan tầm cậu cũng không để Chu Lâm đến đón, tự mình ngồi tàu điện ngầm về nhà.
Từ trạm tàu điện ngầm đi về thì có ngang qua siêu thị, Mạnh Nhất bỗng nhiên dừng chân, cậu nhìn cửa siêu thị do dự một lúc, cuối cùng khẽ cắn môi đi vào.
Cậu lập tức đi đến kệ để áo mưa, nhìn mấy hoạ tiết hoa hoè loè loẹt trên sản phẩm một hồi lâu.
Cậu nghĩ, sớm muộn gì cũng phải tới, không bằng dũng cảm một lần, có thể thử rồi sẽ phát hiện, thật ra làm 1 cũng không khó khăn.
Mạnh Nhất nghĩ, từ trên kệ để hàng lấy một hộp áo mưa xuống.
Bởi vì không rõ kích cỡ của mình nên dùng bao như nào, nên Mạnh Nhất chỉ chọn loại vừa vặn.
Tác giả :
Hứa Bán Tiên