Hướng Dẫn Chăn Dắt Thiên Địch
Chương 36: Không phải á thú nhân
Thiêm tư vẫn có nhiều người lui tới, nhưng đều trên phi thuyền công cộng hoặc du lịch, hoặc một vài phi thuyền vận chuyển hàng hóa của các công ty lớn, càng hiếm gặp chiến hạm quân binh, cho nên trên tinh cầu cũng chỉ còn một chiếc phi thuyền cũ nát này là có thể sử dụng được.
Kỳ thực cũng là tốt lắm rồi, có những tinh cầu xa xôi khác, nhân số cư trú thua xa Thiêm tư, đến một chiếc phi thuyền thuộc về mình cũng không có.
Phi thuyền không phải là phi hành khí, nó vô cùng quý giá, dù cho giàu có cũng phải dành dụm một số tiền rất lớn mới có được.
"Không được, điện hạ người cần chiến hạm để rời đi sao?" Justin thấy Edgar không biểu hiện gì, hơi chột dạ, nhẹ nhàng hỏi.
"Không cần tới chiến hạm, chiếc này đi, nhưng để ta kiểm tra trước đã." Edgar đáp. Trước kia hắn bị đặt bẫy mới mất đi thú hạch, hiện tại hành sự càng thêm cảnh giác đề phòng. Chiến hạm có đánh số, nếu dùng thì sẽ bị phát hiện, còn loại phi thuyền cũ kỹ này thì ngược lại.
Lại nói, phi thuyền tốn kém đủ loại chi phí, tuy phi thuyền này kiểu cũ hiếm thấy, vậy mà còn có người dùng, hắn đã từng dẹp tan một đoàn tinh đạo, chính bằng loại phi thuyền này, bởi vì kiểu mẫu đặc biệt bền chắc.
Đương nhiên, đến cùng có thể dùng hay không, cứ phải kiểm tra mới biết được.
Edgar tốt nghiệp xong liền gia nhập quân đội, đến nay đã hơn 10 năm, đại đa số các loại phi thuyền hắn đều đã gặp qua, khá hiểu biết về hệ thống bên trong, lúc này muốn kiểm tra đương nhiên không thành vấn đề.
Phi thuyền này xác thự rất cũ, nhưng giữ gìn rất chu đáo, hoàn toàn có thể đảm bảo hành trình dài, sau khi xem xét, Edgar liền biểu thị: "Chiếc này đi."
Thấy Edgar không hề ghét bỏ chiếc phi thuyền này, Justin thở phào nhẹ nhõm, dò hỏi Edgar có muốn mang theo ít người cùng đi hay không.
"Ngoài thuyền viên ra, tuyển 200 người từ trong quân đội đi theo ta, bác sĩ Jones nữa, có được không?" Edgar hỏi.
"Không thành vấn đề." Justin vô ngực, nếu để Edgar lái chiến hạm đi y thật không dám, nhưng tuyển 200 quân nhân hộ tống Hoàng thái tử về thủ đô tinh thì không thành vấn đề.
"Đa tạ, chờ về tới thủ đô tinh, ta nhất định sẽ đề nghị khai phá Thiêm tư tinh cầu." Edgar đáp, hiện tại hắn chẳng có đồng nào, Justin hỗ trợ vẫn là ghi ơn.
Justin mừng đến mặt đỏ lên, càng thêm nhiệt tình. Y biết Edgar nếu đã nói vậy, Thiêm tư tinh cầu khẳng định có tương lai rồi.
Dù cho thủ tướng đàm phán hòa bình bên kia có không đồng ý đi chăng nữa, hoàng thất dùng tiền cũng đủ khai phá Thiêm tư rồi!
Hoàng thất nhân số ít ỏi nhưng đều dũng mãnh thiện chiến, trước đây chủ động đề nghị chế độ quân chủ lập hiến càng khiến họ ra sức bảo vệ tài sản, tích lũy hơn vạn năm tài phú đến độ xứng đáng xưng là thủ phủ của Đế quốc, chỉ riêng tinh cầu tư nhân cũng đã có hơn trăm cái... Trong đó có rất nhiều tinh cầu giàu tài nguyên cũng có khả năng cư trú lâu dài.
Justin nhìn Edgar, quả thực giống như đang nhìn một vị đại phật vàng chói lọi.
Xế chiều ngày hôm đó, Justin liền cho người chuẩn bị xong tất cả đồ vật Edgar cần, chiếc phi thuyền vận chuyển đã sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào.
"Chúng ta lập tức xuất phát." Edgar nói với Thư Thư.
"Nhanh như vậy đã đi rồi?" Thư Thư có chút không nỡ, cũng thấp thỏm lo cho tương lai.
"Thủ đô tinh đẹp đẽ hơn nơi này gấp trăm lần, hội tụ toàn bộ món ngon trên đế quốc Thú Nhân đó." Edgar mặt nghiêm túc nhìn Thư Thư.
"Đi mau thôi!" Thư Thư lấy đồ ăn vặt thư ký Justin mang tới nhét nhanh vào miệng, động tác dứt khoát quyết đoán.
Edgar giật giật khóe miệng, đưa Thư Thư lên phi thuyền.
Xem qua chỗ ở, lại nhìn những chỗ khác, xong xuôi phát hiện... Phi thuyền cực đại có một kho chứa hàng rất lớn, chất đầy đồ ăn nước uống.
Bọn họ tổng cộng chưa tới 300 người, đồ ăn thức uống nhiều như vậy, đủ ăn 10 năm a. Dù cho cách thủ đô tinh hơi xa, tốc độ phi thuyền có chậm đi chăng nữa, cùng lắm khoảng hơn 1 tháng thôi mà.
Edgar liếc nhìn kho, rồi nhìn Justin bên cạnh.
"Thiêm tư sản vật phong phú đồ ăn đa dạng chủng loại, ta chỉ là muốn cung cấp cho điện hạ mỗi thứ một ít, kết quả hơi quá tay một tí." Justin ngượng ngùng cười cười.
Edgar không hỏi lại gì hết, xem qua phi thuyền xong thì quyết định lên đường.
Justin đứng nhìn theo, phi thuyền vừa khuất khỏi tầm mắt, hắn lập tức nhìn sang thư ký: "Sao ngươi chuẩn bị nhiều đồ ăn thế?"
"Đại nhân, chuẩn bị thừa hơn thiếu, ta phát hiện Hoàng thái tử điện hạ sức ăn hơn người." Thư ký nói.
"Có việc này sao?" Justin hiếu kỳ, trước kia hắn có từng ăn cơm với Edgar, đâu thấy ngài ấy ăn nhiều đâu.
"Đương nhiên là có rồi! Đại nhân, điện hạ nhờ chuẩn bị đồ ăn vặt cho á thú nhân kia, ta đã chuẩn bị rất nhiều rất rất nhiều, kết quả loáng cái đã hết bay, sau đó ta mang tới đồ ăn cho cả tháng, thế mà 1 ngày sau đã sạch láng!" Thư ký nói: "Ta cảm thấy chắc là điện hạ ăn khỏe quá."
"Hóa ra còn có chuyện này sao?" Justin hơi kinh ngạc.
"Ta nghĩ, điện hạ nếu đã căn dặn, nhất định phải chuẩn bị thật nhiều, hơn nữa thức ăn nước uống nhiều như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất ngờ..." Cũng có thể chống đỡ một thời gian để chờ cứu viện không phải sao?
"Vẫn là ngươi suy nghĩ thấu đáo." Justin nói, phi thuyền của bọn họ vô cùng cổ lỗ sĩ, nếu giữa đường có dở chứng thật, nhiều đó đồ ăn có thể giúp họ chờ cứu viện mấy năm luôn ấy chớ! Tốt quá rồi.
Trước đây chẳng phải cũng từng có chuyện như vậy sao? Một chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa hỏng giữa vũ trụ bao la, mấy người bên trong nhờ có số hàng hóa trên thuyền chờ mấy năm, cuối cùng tới lúc được cứu trợ thì một đôi phu thê trong đó đã sinh được hai đứa bé rồi...
Edgar không biết Justin và thư ký lại cân nhắc "chu đáo" đến độ đó, hắn chỉ nghĩ Thư Thư có lẽ thích nhìn thấy đồ ăn đầy ắp như vậy, cho nên mới không sai người lấy bớt đi.
Thư Thư đúng là rất thích chỗ đồ ăn này, Edgar và phi thuyền viên sau khi xác định tuyến hành trình xong thì khỏi cần đi tìm Thư Thư đâu xa, cứ thẳng một đường đến kho lương là được rồi, Thư Thư ngồi đó lấy chỗ đồ lúc trước cất trong túi ăn ra, say sưa kiểm kê đồ ăn.
"Edgar, nhiều đồ ăn thế này, đủ để tôi ăn cả đời luôn ấy! Buổi tối tôi ngủ ở đây được không?" Thư Thư nhìn Edgar, hai con mắt sáng lấp lánh.
"Không được." Edgar cự tuyệt, thấy hai tai tiểu á thú nhân tiu nghỉu cụp xuống, lập tức nói: "Nhưng có thể mang đồ ăn về phòng, mang nhiều một chút cũng được."
"Edgar, anh tuyệt nhất đó!" Thư Thư cao hứng nhào tới cọ cọ.
"Ta giúp em chuyển đồ." Edgar không ngờ tiểu á thú nhân càng thêm gần gũi với mình, cho nên... Cọ thêm nữa đi!
"Không cần, Edgar anh rất bận đi? Để mấy người Jesis chuyển là được rồi." Thư Thư nói, lúc lên phi thuyền cậu có thấy Jesis và Jeka đi cùng mà.
"Ta thong thả, bọn họ mới bận." Edgar nói. Tuyển 200 quân nhân, hắn không muốn chọn Jesis, thế nào mà tên này lại là thú nhân mạnh nhất Thiêm tư, có thể khởi động điều khiển cơ giáp, thậm chí bản thân y còn xuất thân từ thủ đô tinh... Cuối cùng vẫn đi theo.
Quan trọng là, y còn tự tin là tiểu á thú nhân nhất định sẽ thích y nữa.
"Hóa ra họ bận a, chả trách không tới tìm tôi." Thư Thư nói, tiện tay nâng một cái rương nhỏ lên: "Vậy chúng ta tự làm, chuyển đi nhanh lên!"
Thư Thư chất đầy các loại đồ ăn trong phòng thuyền trưởng rồi, từ gầm giường tới hai bên giường, sau đó mới hài lòng xem tivi, hoặc là nói, học tập.
Những gì Thư Thư xem đều là do Edgar chọn lọc, muốn cậu học được ngôn ngữ ở đây, chí ít cũng phải học giao tiếp cơ bản đã.
Có lẽ lúc đó hắn có thể theo giúp Thư Thư được nữa không, một mình cậu tự lo liệu, hẳn sẽ cô quạnh lắm.
Thư Thư đang chuyên tâm xem tivi, Edgar nhìn cậu một cái, ngồi bên cạnh thử tu luyện.
Kết qua, trước kia tu luyện ở Thiêm tư thuận lợi bao nhiêu, ở đây căn bản không mần ăn được gì.
Đang trên phi thuyền nên không có linh lực chăng?
Edgar suy nghĩ một chút, dứt khoát không tu luyện nữa, bắt đầu tìm tòi phương pháp sử dụng linh lực. Trải qua đợt lôi kiếp xong, hắn phát hiện linh lực có tác dụng chữa thương vượt xa người thường.
Chỉ là đến cùng công dụng là gì, nhất thời hắn không lần ra manh mối.
Huyết thống thức tỉnh, nắm giữ thú hạch một lần nữa, nhưng kỹ năng thiên phú điều khiển gió và lửa giờ không còn, phải nhanh chóng tìm ra đòn công kích cho riêng mình mới được.
Bằng không... Chỉ có vượt qua thân thể cường hãn của thú nhân 9 sao mà không có thực lực, cũng thật khổ sở.
Hai người mỗi người một phòng làm việc riêng của mình, đến giờ cùng nhau ăn cơm, buổi tối hắn sẽ về phòng ngủ, không cần nói với nhau lời nào nhưng Edgar vẫn cảm thấy không khí giữa bọn họ đang cực kỳ ấm áp.
Edgar rất thích cuộc sống như thế này, ngày thứ hai vừa ăn trưa xong, hắn ngưng tụ linh lực trên tay quan sát, đột nhiên bị Thư Thư đẩy ngã, hoặc là nói hắn bị Thư Thư nhào tới đè xuống đất.
"Edgar!" Thư Thư ngồi trên người Edgar, mặt kinh hoàng.
"Làm sao vậy?" Edgar lo lắng hỏi, tự dưng lại được hưởng thụ cảm giác tiểu á thú nhân quấn lấy mình thế này thật tốt.
"Không có nữ nhân! Nơi này không có nữ nhân!" Thư Thư đáp, cậu bị dọa thật rồi, cậu vừa thấy gì vậy? Cậu thế mà nhìn thấy nam nhân sinh con, hay đúng hơn là đẻ trứng!
Đứa trẻ được sinh ra bởi một người đàn ông, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Trước kia cậu đã thấy có gì đó bất thường rồi, nhưng vì có quá nhiều chuyện xảy ra liên tiếp lại bận ăn nên không để ý lắm, chỉ cho là đang trong quân doanh nên mới không gặp nữ nhân, kết quả? Nam nhân lại có thể sinh con, những hài tử kia còn có thể tùy ý chuyển đổi hình thái từ thú sang người nữa.
Người nơi này chẳng phải là yêu quái hết sao?
Người ở đây sao tốt số quá vậy! Mới sinh ra đã có thể biến thành người rồi...
Trí tưởng tượng của Thư Thư lại bắt đầu mở rộng vô hạn, nhưng rất nhanh liền quay lại vấn đề chính: "Nam nhân có thể sinh còn! Người ở đây, nam nhân sinh con kìa!"
Thư Thư nói bằng ngôn ngữ Trái đất, vừa nói vừa săm soi bụng Edgar.
Edgar bị dòm toàn thân cứ thấy quái quái, rồi dùng ngôn ngữ đế quốc Thú Nhân chậm rãi giải thích: "Á thú nhân có thể sinh con, thú nhân thì không."
"Em không thể biến thành thú hoang, là á thú nhân, ta có thể bị biến thành thú hoang, là thú nhân."
"Thú nhân và á thú nhân có thể lập gia đình, sinh ra những tiểu bảo bảo đáng yêu."
...
Edgar lấy video "Hài tử được sinh ra như thế nào?" chiếu cho Thư Thư xem, vừa xem vừa giải thích.
Thư Thư vẫn mờ mịt.
Cậu là á thú nhân? Sẽ sinh con sao?
Nói hươu nói vượn!
Rõ ràng cậu là yêu tinh mà, cũng có thể chuyển đổi giữa hình người và động vật mà, chỉ cần vượt qua tâm ma là được! Về lý mà nói, cậu dù thế nào cũng là thú nhân đó!
Lại nói, thú nhân với á thú nhân, cái này quen lắm nha... Cậu từng có một chủ nhân thích xem nam nhân với nam nhân yêu nhau, gọi là đam mỹ, trong đó có thể loại hình như là thú nhân văn thì phải?
Lúc cậu bò tới trước máy vi tính của chủ nhân xem một chút, còn phun tào không khoa học nữa mà, hiện tại lại đến lượt mình gặp phải...
"Thư Thư, ta biết em không phải người ở đây, hẳn từ nơi khác tới, nhưng em là một á thú nhân, điều này không sai đâu." Edgar nói, hắn không biết Thư Thư nói "nữ nhân" là cái gì, nhưng bộ dáng của Thư Thư tuyệt đối là á thú nhân rồi.
"Tôi không phải á thú nhân!" Thư Thư không do dự phản bác: "Tôi là thú nhân!"
Rõ ràng là một tiểu á thú nhân, làm sao thành thú nhân được? Edgar không nhịn được khẽ cười thành tiếng, hoàn toàn không coi chuyện Thư Thư nói là việc gì to tát.
Tại thủ đô tinh, có rất nhiều á thú nhân muốn trở thành thú nhân, khi chơi trò chơi gì đó, có 2/3 á thú nhân sẽ chọn nhân vật là thú nhân, sau đó đi tìm 1/3 số á thú nhân còn lại giữ gìn mối quan hệ trong game trở thành tình nhân, cho nên các thú nhân muốn tìm á thú nhân trong game để lấy lòng là vô cùng khó khăn.
Đương nhiên, cũng vẫn có một số thú nhân may mắn kết bạn trên mạng, sau đó gặp offline thì phát hiện đối phương hóa ra lại là á thú nhân.
"Anh cười gì chứ? Tôi là thú nhân thiệt mà." Thư Thư nhấn mạnh.
"Được rồi, em là thú nhân." Edgar thu liễm nụ cười trên môi, dỗ ngọt. Mẫu phụ của hắn lúc cố tình gây sự, phụ thân hắn đều sẽ tỏ vẻ "em là nhất, không có sai", thậm chí còn phối hợp đi làm một số chuyện... Hắn muốn học tập theo phụ thân nha.
"Tôi vốn là thú nhân!" Thư Thư nói: "Tuy bây giờ thân thể có chút vấn đề mới không thể biến thân, kỳ thực tôi cũng có thể biến đổi giữa hai hình thái người và động vật, giống như anh vậy đó!" Cậu mới không cần là á thú nhân biết sinh con đâu!
Edgar "tán đồng" gật đầu.
Thư Thư thật cao hứng vì Edgar đã bị mình thuyết phục, lúc này mới biểu thị: "Chờ sau này thân thể khôi phục biến thành thú nhân, tôi nhất định sẽ báo cho anh đầu tiên."
"Được." Edgar gật đầu, cũng không cho là chuyện gì to tát, Thư Thư thì đang suy nghĩ xem làm thế nào để nhanh chóng biến hình cho Edgar nhìn.
Lần thứ hai biết được nơi đây và Trái đất khác xa nhau đến thế, Thư Thư có chút bất mãn, nhất thời không còn hứng xem tivi nữa, dự định sai bảo đồ đệ một chút: "Gần đây anh tu luyện không có vấn đề gì chứ?"
"Có, ta không biết dùng linh lực thế nào." Edgar nói.
"Không dùng được linh lực? Không sao, tôi dạy cho anh." Thư Thư đáp, sau đó ngưng tụ linh lực trong cơ thể ra một tia lửa nho nhỏ: "Xem đi, dùng thế đó!" Trước đây linh lực trong cơ thể cực kỳ ít, cái gì cũng không làm nổi, nhưng bây giờ đã nhiều hơn một chút rồi, còn có thể dùng phép nữa.
Thấy Edgar kinh ngạc nhìn mình, Edgar lại duỗi ra một đầu ngón tay, huơ huơ, tạo thành một trận gió mát: "Xem đi, còn có thể làm thế này nữa!" Hai phép thuật này, một cái để sưởi ấm trong giá rét đêm đông, một cái làm dịu oi bức ngày hè, là thứ Thư Thư giỏi nhất!
Edgar thấy Thư Thư thong thả phô bày năng lực thiên phú, mặt đầy khiếp sợ, đồng thời không quên ghi nhớ thời điểm sử dụng sóng linh lực thể hiện hai loại năng lực của Thư Thư.
Hóa ra linh lực còn có thể dùng như vậy? Edgar cảm giác như vừa phát hiện ra một vùng đất mới.
Thư Thư còn đang mải mê phô diễn phép thuật, ho nhẹ một tiếng nói với Edgar: "Linh lực chính là dùng như vậy, thấy rõ rồi chứ?"
"Rất rõ ràng." Edgar đáp.
"Anh thật thông minh! Nhưng mà dù không nhìn kỹ, tôi cũng chỉ biểu diễn một lần thôi, tôi lười biểu diễn nhiều lần cho anh xem lắm!" Thư Thư nói, linh lực cậu giờ ít lại rồi, chỉ đủ để biểu diễn một hồi, nếu không cậu thiệt muốn khoe khoang thêm chút nữa.
Hừ! Chờ sau này vượt khỏi tâm ma kiếp, có thể sử dụng toàn bộ linh lực, nhất định sẽ biểu diễn đàng hoàng cho Edgar xem, để cho Edgar biết cậu lợi hại đến mức nào!
Thư Thư đang nghĩ miên man như thế thì đã thấy trên tay Edgar đột nhiên xuất hiện Hỏa Diễm rất lớn, bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, khiến cậu cảm thấy phi thường nguy hiểm, hận không thể xoay người chạy trốn ngay mới tốt.
Thư Thư: "..." Không công bằng không công bằng! Cái tên này không phải thần thú mà là cái gì thú nhân sao? Làm sao lại lợi hại như thế a!
Thư Thư bi phẫn nhìn Edgar, sau đó liền thấy Edgar rất nhanh sau đó liền tạo ra một cơn gió khoét được một lỗ hổng sâu hun hút.
"Ta mới dùng có một chút linh lực, không ngờ lại lợi hại tới vậy..." Edgar phát hiện mình vừa phá hư gian phòng, áy náy nhìn Thư Thư.
"A a a a a!" Thư Thư vồ tới, cắn một cái lên cánh tay Edgar, sau này có vẻ cậu sẽ thường xuyên dùng gặm tay người này cho đỡ ngứa răng rồi!
"Thư Thư cậu không sao chứ?" Đột nhiên nghe thấy tiếng Thư Thư thét chói tai, Jesis dẫn người đá tung cửa chạy vào, kết quả nhìn thấy á thú nhân đáng yêu đang nhào lên người Hoàng thái tử, cầm lấy tay Hoàng thái tử, cắn.
Edgar quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng.
Jesis chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh nháy mắt hạ thấp, chân mình cũng không nhịn được nhũn ra, hắn tin là nếu ánh mắt Hoàng thái tử điện hạ có thể giết người, chắc chắn mình sẽ chết không toàn thây đâu.
Hắn thế mà lại quấy rầy Hoàng thái tử và á thú nhân đang thân mật đùa giỡn...
Đột nhiên đóng cửa lại, Jesis mang người chuồn đi thật nhanh, chạy tới đất trống xong, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Uy thế của điện hạ thật mạnh, vừa nãy chân ta suýt chút không đứng nổi nữa." Có người vỗ ngực nói, hiện giờ hắn có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn vậy.
"Không biết điện hạ mấy sao đây."
"Trước kia điện hạ 8 sao, hiện tại đã thức tỉnh huyết thống, ít nhất cũng phải 9 sao đi?"
"Điện hạ mạnh thật!"
Mấy người cảm thán thực lực của Edgar, liền nghĩ tới tình cảnh hồi nãy.
"Á thú nhân kia thật là lợi hại nha."
"Lại dám bạo lực gia đình với điện hạ a!"
"Các ngươi bị ngốc sao, á thú nhân thì được bao nhiêu khí lực? Kia căn bản không phải là bạo lực gia đình, đó gọi là ve vãn có biết không? Ta còn đang muốn có á thú nhân cắn mình đây này!"
...
Jesis ở bên cạnh không nói lời nào, hắn còn đang mừng là tính khí của điện hạ không tệ, chưa đánh mình đây!
Edgar quả thực rất muốn đập Jesis, thế nhưng đánh một trận đau hai ngày, không khéo lại làm tiểu á thú nhân mất vui, nếu vậy, nhịn đi thì hơn.
So với đánh người, hắn càng hi vọng tiểu á nhân có thể cắn mình nhiều hơn một chút...
Bị đám Jesis nhìn thấy mình cắn người, Thư Thư có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh lại khôi phục, thậm chí quên mất chuyện chính mình vì thiên phú Edgar quá tốt mà phi thường đố kỵ, lại lôi kéo Edgar nói: "Edgar, anh lợi hại lắm đó biết không?" Nói rồi lại nêu ra vài loại phép thuật nữa.
Edgar thử một chút, tạo thành một khối băng, còn làm được một cái sâm sét lóng lánh giữa các ngón tay.
Thư Thư phục sát đất – thật không hổ là thần thú thú nhân a!
Nghĩ thế, Thư Thư lại nhớ tới một chuyện: "Này, sau khi vượt qua thiên kiếp anh vẫn chưa cho tôi xem dung mạo anh ra sao, giờ cho nhìn chút đi!" Cậu nhớ Edgar hình như là vàng chóe lọe?
"Em sẽ sợ đó." Edgar nói.
"Không đâu." Thư Thư đáp, hiện tại cậu đã biết Edgar không phải là rắn, làm sao mà phải sợ?
Được rồi, có lẽ sẽ sợ thật... Thư Thư suy nghĩ một chút, cuối cùng nảy ra một ý: "Tôi sợ là vì đầu anh quá lớn thôi, biến nhỏ một chút, tôi sẽ không sợ anh đâu."
"Nhỏ đi? Nhỏ thế nào được?" Edgar có chút rối rắm, chưa từng nghe nói thú nhân có thể nhỏ đi nha.
"Anh nghĩ nhỏ đi, vận chuyển linh lực là được mà." Thư Thư đáp, có yêu đan rồi, yêu tinh có thể biến thành người, đương nhiên cũng có thể nhỏ đi.
Tuy Edgar là thú nhân, nhưng lại dùng phương pháp yêu tinh tu luyện, lẽ ra phải biết điểm này chứ?
Thư Thư nói quá mức không rõ ràng, Edgar chỉ nghĩ chắc em ấy đang nói đùa cho vui.
Thú hình đâu thể tùy ý nhỏ đi được?
Nhưng căn cứ vào truyền thống tốt đẹp của nhà hắn, á thú nhân dù cho cố tình gây sự đi chăng nữa, phối hợp một chút cũng không sao, để á thú nhân vui, tốt nhất vẫn nên phối hợp một chút, không nên chuyện bé xé ra to...
Edgar đứng lại, vận chuyển linh lực, vừa nghĩ phải biến đổi nguyên hình, vừa nghĩ phải biến nhỏ lại.
Hắn chuyên chú tâm niệm, sau đó cũng cảm giác được bản thân phát sinh biến hóa.
Là biến về nguyên hình? Cảm giác này giống y như trước đây, không biết tiểu á thú nhân có sợ hắn hay không...
Edgar mở mắt nhìn sang, kết quả nhìn thấy một á thú nhân thật lớn.
"..." Hắn biến nhỏ thật đấy à? Nếu có thể nhỏ đi, vậy có phải sẽ biến lớn lên được không?
Edgar chưa kịp hoàn hồn, đã cảm giác được mình bị tiểu á thú nhân sờ sờ lưng.
Thư Thư rón rén sờ rắn nhỏ mọc chân nằm dài trên mặt đất: "Giờ anh biến nhỏ lại rồi, tôi không sợ đâu! Anh chắc chắn không thể một nhát nuốt chửng tôi được, ha ha!"
Cho nên tiểu á thú nhân luôn lo lắng mình sẽ ăn cậu ấy sao? Rốt cuộc cậu ấy nghĩ gì vậy chứ? Edgar có chút cạn lời. Lại nghĩ, nếu bây giờ mình nhỏ lại như vậy, tiểu á thú nhân liệu có phải sẽ ôm lấy mình không?
Thư Thư mới không đi ôm một con rắn đâu.
Dù có mọc chân đi chăng nữa, nhìn thân thể dài ngoằng này đi, rõ ràng vẫn cứ là rắn a... Lý sự trong lòng thôi, dĩ nhiên không thân thủ đi ôm rắn, chỉ nói: "Anh xem, anh biến nhỏ rồi đúng không? Tôi đã bảo mà, linh lực đa năng lắm, ngoài biến nhỏ, anh cũng có thể biến lớn, có thể ẩn mình, nói chung có thể làm rất nhiều chuyện.
Dùng linh lực quả nhiên tiện trăm bề.
Phi thuyền vận chuyển hàng hóa cũ kỹ chầm chậm di chuyển trong vũ trụ, Edgar ngày ngày thử nghiệm công dụng của linh lực trong phòng thí nghiệm, quả nhiên khám phá thêm không ít.
Chiêu thức công kích càng miễn bàn, dùng linh phủ kín toàn thân, camera trên phi thuyền còn không thu được hình ảnh của hắn nữa mà!
Phát hiện điểm này, Edgar liền dùng hết thời gian để nghiên cứu tầm quan trọng của linh lực trong chiến đấu.
Nếu hắn biến mình nhỏ đi, sau đó mượn linh lực lẻn vào phía sau kẻ địch... Có phải sẽ rất dễ dàng, bắt giặc phải bắt vua trước?
Edgar nghiên cứu linh lực càng thêm nghiêm túc.
Lúc Edgar nghiên cứu, Thư Thư luôn học giao tiếp không ngừng, xem tivi và trò chuyện với Jones, sau 10 ngày cậu đã nói được rất nhiều rất nhiều câu, cho nên Jones khen cậu thông minh không chỉ một lần.
Thư Thư đắc ý cực kỳ, nhưng đắc ý rồi lại có chút buồn chán.
Lúc trước khi lên phi thuyền, cậu còn tưởng sẽ được ngắm rất nhiều các vì sao, kết quả? Phi thuyền này căn bản không có cửa sổ nhìn ra ngoài, mặc dù có hệ thống giám sát, nhưng camera chỉ toàn ghi lại cái gì linh ta linh tinh, còn có dữ liệu gì đó, cậu căn bản xem không hiểu gì.
"Trong tivi phi thuyền tuyệt lắm mà, có phi thuyền chuyên dụng để trôi nổi trong không gian, người trên đó có thể ngắm sao, thăm thú đủ các loại tinh cầu, vui chơi trên phi thuyền nữa, thế mà phi thuyền này ngay cả một cái cửa sổ cũng không có!" Thư Thư không nhịn được oán giận với Edgar.
Loại phi thuyền vận chuyển này trước đây thiết kế kiên cố vững chắc, hơn nữa năm ấy pha lê sử dụng trên phi thuyền giá cả cực kỳ đắt đỏ, đương nhiên không thể dùng tới... Edgar đã ngắm sao chán rồi, nên không thấy có vấn đề gì, bây giờ thấy tiểu á thú nhân muốn ngắm sao, lại không khỏi cảm thấy có lỗi với cậu.
"Chờ sau này tới thủ đô tinh rồi, ta nhất định sẽ dẫn em đi xem."
"Được rồi." Thư Thư gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có chút tẻ nhạt, gần đây Edgar bận tu luyện không chơi với cậu, cậu càng không biết chơi gì cho bớt chán nữa.
Edgar thấy bộ dáng phờ phạc của tiểu á thú nhân, bắt đầu cân nhắc xem loại phi thuyền nào phù hợp để ngắm sao nhất, ngay lúc đó, Jones vội vội vàng vàng chạy đên: "Edgar, bọn ta phát hiện có một chiếc phi thuyền tinh đạo!"
"Thuyền tinh đạo? Kiểu dáng ra sao?" Edgar hỏi.
"Hẳn là 100 năm trước." Jones đáp, tinh đạo cũng không phải dễ gì cướp được thuyền, cho nên thường khá cũ kỹ.
Chính bởi vậy, bọn chúng cũng không dám đánh phi thuyền hiện đại, chuyên nhắm tới những phi thuyền rách nát giống vầy... Làm sao đây?
"Thế nó có cửa sổ không?" Edgar giật mình.
Tác giả có lời muốn nói: Edgar, ngươi đừng chủ quan, ngươi cưng nựng á thú nhân như vậy, cậu ta sẽ biến thành "thú nhân" thật đó!
Kỳ thực cũng là tốt lắm rồi, có những tinh cầu xa xôi khác, nhân số cư trú thua xa Thiêm tư, đến một chiếc phi thuyền thuộc về mình cũng không có.
Phi thuyền không phải là phi hành khí, nó vô cùng quý giá, dù cho giàu có cũng phải dành dụm một số tiền rất lớn mới có được.
"Không được, điện hạ người cần chiến hạm để rời đi sao?" Justin thấy Edgar không biểu hiện gì, hơi chột dạ, nhẹ nhàng hỏi.
"Không cần tới chiến hạm, chiếc này đi, nhưng để ta kiểm tra trước đã." Edgar đáp. Trước kia hắn bị đặt bẫy mới mất đi thú hạch, hiện tại hành sự càng thêm cảnh giác đề phòng. Chiến hạm có đánh số, nếu dùng thì sẽ bị phát hiện, còn loại phi thuyền cũ kỹ này thì ngược lại.
Lại nói, phi thuyền tốn kém đủ loại chi phí, tuy phi thuyền này kiểu cũ hiếm thấy, vậy mà còn có người dùng, hắn đã từng dẹp tan một đoàn tinh đạo, chính bằng loại phi thuyền này, bởi vì kiểu mẫu đặc biệt bền chắc.
Đương nhiên, đến cùng có thể dùng hay không, cứ phải kiểm tra mới biết được.
Edgar tốt nghiệp xong liền gia nhập quân đội, đến nay đã hơn 10 năm, đại đa số các loại phi thuyền hắn đều đã gặp qua, khá hiểu biết về hệ thống bên trong, lúc này muốn kiểm tra đương nhiên không thành vấn đề.
Phi thuyền này xác thự rất cũ, nhưng giữ gìn rất chu đáo, hoàn toàn có thể đảm bảo hành trình dài, sau khi xem xét, Edgar liền biểu thị: "Chiếc này đi."
Thấy Edgar không hề ghét bỏ chiếc phi thuyền này, Justin thở phào nhẹ nhõm, dò hỏi Edgar có muốn mang theo ít người cùng đi hay không.
"Ngoài thuyền viên ra, tuyển 200 người từ trong quân đội đi theo ta, bác sĩ Jones nữa, có được không?" Edgar hỏi.
"Không thành vấn đề." Justin vô ngực, nếu để Edgar lái chiến hạm đi y thật không dám, nhưng tuyển 200 quân nhân hộ tống Hoàng thái tử về thủ đô tinh thì không thành vấn đề.
"Đa tạ, chờ về tới thủ đô tinh, ta nhất định sẽ đề nghị khai phá Thiêm tư tinh cầu." Edgar đáp, hiện tại hắn chẳng có đồng nào, Justin hỗ trợ vẫn là ghi ơn.
Justin mừng đến mặt đỏ lên, càng thêm nhiệt tình. Y biết Edgar nếu đã nói vậy, Thiêm tư tinh cầu khẳng định có tương lai rồi.
Dù cho thủ tướng đàm phán hòa bình bên kia có không đồng ý đi chăng nữa, hoàng thất dùng tiền cũng đủ khai phá Thiêm tư rồi!
Hoàng thất nhân số ít ỏi nhưng đều dũng mãnh thiện chiến, trước đây chủ động đề nghị chế độ quân chủ lập hiến càng khiến họ ra sức bảo vệ tài sản, tích lũy hơn vạn năm tài phú đến độ xứng đáng xưng là thủ phủ của Đế quốc, chỉ riêng tinh cầu tư nhân cũng đã có hơn trăm cái... Trong đó có rất nhiều tinh cầu giàu tài nguyên cũng có khả năng cư trú lâu dài.
Justin nhìn Edgar, quả thực giống như đang nhìn một vị đại phật vàng chói lọi.
Xế chiều ngày hôm đó, Justin liền cho người chuẩn bị xong tất cả đồ vật Edgar cần, chiếc phi thuyền vận chuyển đã sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào.
"Chúng ta lập tức xuất phát." Edgar nói với Thư Thư.
"Nhanh như vậy đã đi rồi?" Thư Thư có chút không nỡ, cũng thấp thỏm lo cho tương lai.
"Thủ đô tinh đẹp đẽ hơn nơi này gấp trăm lần, hội tụ toàn bộ món ngon trên đế quốc Thú Nhân đó." Edgar mặt nghiêm túc nhìn Thư Thư.
"Đi mau thôi!" Thư Thư lấy đồ ăn vặt thư ký Justin mang tới nhét nhanh vào miệng, động tác dứt khoát quyết đoán.
Edgar giật giật khóe miệng, đưa Thư Thư lên phi thuyền.
Xem qua chỗ ở, lại nhìn những chỗ khác, xong xuôi phát hiện... Phi thuyền cực đại có một kho chứa hàng rất lớn, chất đầy đồ ăn nước uống.
Bọn họ tổng cộng chưa tới 300 người, đồ ăn thức uống nhiều như vậy, đủ ăn 10 năm a. Dù cho cách thủ đô tinh hơi xa, tốc độ phi thuyền có chậm đi chăng nữa, cùng lắm khoảng hơn 1 tháng thôi mà.
Edgar liếc nhìn kho, rồi nhìn Justin bên cạnh.
"Thiêm tư sản vật phong phú đồ ăn đa dạng chủng loại, ta chỉ là muốn cung cấp cho điện hạ mỗi thứ một ít, kết quả hơi quá tay một tí." Justin ngượng ngùng cười cười.
Edgar không hỏi lại gì hết, xem qua phi thuyền xong thì quyết định lên đường.
Justin đứng nhìn theo, phi thuyền vừa khuất khỏi tầm mắt, hắn lập tức nhìn sang thư ký: "Sao ngươi chuẩn bị nhiều đồ ăn thế?"
"Đại nhân, chuẩn bị thừa hơn thiếu, ta phát hiện Hoàng thái tử điện hạ sức ăn hơn người." Thư ký nói.
"Có việc này sao?" Justin hiếu kỳ, trước kia hắn có từng ăn cơm với Edgar, đâu thấy ngài ấy ăn nhiều đâu.
"Đương nhiên là có rồi! Đại nhân, điện hạ nhờ chuẩn bị đồ ăn vặt cho á thú nhân kia, ta đã chuẩn bị rất nhiều rất rất nhiều, kết quả loáng cái đã hết bay, sau đó ta mang tới đồ ăn cho cả tháng, thế mà 1 ngày sau đã sạch láng!" Thư ký nói: "Ta cảm thấy chắc là điện hạ ăn khỏe quá."
"Hóa ra còn có chuyện này sao?" Justin hơi kinh ngạc.
"Ta nghĩ, điện hạ nếu đã căn dặn, nhất định phải chuẩn bị thật nhiều, hơn nữa thức ăn nước uống nhiều như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất ngờ..." Cũng có thể chống đỡ một thời gian để chờ cứu viện không phải sao?
"Vẫn là ngươi suy nghĩ thấu đáo." Justin nói, phi thuyền của bọn họ vô cùng cổ lỗ sĩ, nếu giữa đường có dở chứng thật, nhiều đó đồ ăn có thể giúp họ chờ cứu viện mấy năm luôn ấy chớ! Tốt quá rồi.
Trước đây chẳng phải cũng từng có chuyện như vậy sao? Một chiếc phi thuyền vận chuyển hàng hóa hỏng giữa vũ trụ bao la, mấy người bên trong nhờ có số hàng hóa trên thuyền chờ mấy năm, cuối cùng tới lúc được cứu trợ thì một đôi phu thê trong đó đã sinh được hai đứa bé rồi...
Edgar không biết Justin và thư ký lại cân nhắc "chu đáo" đến độ đó, hắn chỉ nghĩ Thư Thư có lẽ thích nhìn thấy đồ ăn đầy ắp như vậy, cho nên mới không sai người lấy bớt đi.
Thư Thư đúng là rất thích chỗ đồ ăn này, Edgar và phi thuyền viên sau khi xác định tuyến hành trình xong thì khỏi cần đi tìm Thư Thư đâu xa, cứ thẳng một đường đến kho lương là được rồi, Thư Thư ngồi đó lấy chỗ đồ lúc trước cất trong túi ăn ra, say sưa kiểm kê đồ ăn.
"Edgar, nhiều đồ ăn thế này, đủ để tôi ăn cả đời luôn ấy! Buổi tối tôi ngủ ở đây được không?" Thư Thư nhìn Edgar, hai con mắt sáng lấp lánh.
"Không được." Edgar cự tuyệt, thấy hai tai tiểu á thú nhân tiu nghỉu cụp xuống, lập tức nói: "Nhưng có thể mang đồ ăn về phòng, mang nhiều một chút cũng được."
"Edgar, anh tuyệt nhất đó!" Thư Thư cao hứng nhào tới cọ cọ.
"Ta giúp em chuyển đồ." Edgar không ngờ tiểu á thú nhân càng thêm gần gũi với mình, cho nên... Cọ thêm nữa đi!
"Không cần, Edgar anh rất bận đi? Để mấy người Jesis chuyển là được rồi." Thư Thư nói, lúc lên phi thuyền cậu có thấy Jesis và Jeka đi cùng mà.
"Ta thong thả, bọn họ mới bận." Edgar nói. Tuyển 200 quân nhân, hắn không muốn chọn Jesis, thế nào mà tên này lại là thú nhân mạnh nhất Thiêm tư, có thể khởi động điều khiển cơ giáp, thậm chí bản thân y còn xuất thân từ thủ đô tinh... Cuối cùng vẫn đi theo.
Quan trọng là, y còn tự tin là tiểu á thú nhân nhất định sẽ thích y nữa.
"Hóa ra họ bận a, chả trách không tới tìm tôi." Thư Thư nói, tiện tay nâng một cái rương nhỏ lên: "Vậy chúng ta tự làm, chuyển đi nhanh lên!"
Thư Thư chất đầy các loại đồ ăn trong phòng thuyền trưởng rồi, từ gầm giường tới hai bên giường, sau đó mới hài lòng xem tivi, hoặc là nói, học tập.
Những gì Thư Thư xem đều là do Edgar chọn lọc, muốn cậu học được ngôn ngữ ở đây, chí ít cũng phải học giao tiếp cơ bản đã.
Có lẽ lúc đó hắn có thể theo giúp Thư Thư được nữa không, một mình cậu tự lo liệu, hẳn sẽ cô quạnh lắm.
Thư Thư đang chuyên tâm xem tivi, Edgar nhìn cậu một cái, ngồi bên cạnh thử tu luyện.
Kết qua, trước kia tu luyện ở Thiêm tư thuận lợi bao nhiêu, ở đây căn bản không mần ăn được gì.
Đang trên phi thuyền nên không có linh lực chăng?
Edgar suy nghĩ một chút, dứt khoát không tu luyện nữa, bắt đầu tìm tòi phương pháp sử dụng linh lực. Trải qua đợt lôi kiếp xong, hắn phát hiện linh lực có tác dụng chữa thương vượt xa người thường.
Chỉ là đến cùng công dụng là gì, nhất thời hắn không lần ra manh mối.
Huyết thống thức tỉnh, nắm giữ thú hạch một lần nữa, nhưng kỹ năng thiên phú điều khiển gió và lửa giờ không còn, phải nhanh chóng tìm ra đòn công kích cho riêng mình mới được.
Bằng không... Chỉ có vượt qua thân thể cường hãn của thú nhân 9 sao mà không có thực lực, cũng thật khổ sở.
Hai người mỗi người một phòng làm việc riêng của mình, đến giờ cùng nhau ăn cơm, buổi tối hắn sẽ về phòng ngủ, không cần nói với nhau lời nào nhưng Edgar vẫn cảm thấy không khí giữa bọn họ đang cực kỳ ấm áp.
Edgar rất thích cuộc sống như thế này, ngày thứ hai vừa ăn trưa xong, hắn ngưng tụ linh lực trên tay quan sát, đột nhiên bị Thư Thư đẩy ngã, hoặc là nói hắn bị Thư Thư nhào tới đè xuống đất.
"Edgar!" Thư Thư ngồi trên người Edgar, mặt kinh hoàng.
"Làm sao vậy?" Edgar lo lắng hỏi, tự dưng lại được hưởng thụ cảm giác tiểu á thú nhân quấn lấy mình thế này thật tốt.
"Không có nữ nhân! Nơi này không có nữ nhân!" Thư Thư đáp, cậu bị dọa thật rồi, cậu vừa thấy gì vậy? Cậu thế mà nhìn thấy nam nhân sinh con, hay đúng hơn là đẻ trứng!
Đứa trẻ được sinh ra bởi một người đàn ông, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Trước kia cậu đã thấy có gì đó bất thường rồi, nhưng vì có quá nhiều chuyện xảy ra liên tiếp lại bận ăn nên không để ý lắm, chỉ cho là đang trong quân doanh nên mới không gặp nữ nhân, kết quả? Nam nhân lại có thể sinh con, những hài tử kia còn có thể tùy ý chuyển đổi hình thái từ thú sang người nữa.
Người nơi này chẳng phải là yêu quái hết sao?
Người ở đây sao tốt số quá vậy! Mới sinh ra đã có thể biến thành người rồi...
Trí tưởng tượng của Thư Thư lại bắt đầu mở rộng vô hạn, nhưng rất nhanh liền quay lại vấn đề chính: "Nam nhân có thể sinh còn! Người ở đây, nam nhân sinh con kìa!"
Thư Thư nói bằng ngôn ngữ Trái đất, vừa nói vừa săm soi bụng Edgar.
Edgar bị dòm toàn thân cứ thấy quái quái, rồi dùng ngôn ngữ đế quốc Thú Nhân chậm rãi giải thích: "Á thú nhân có thể sinh con, thú nhân thì không."
"Em không thể biến thành thú hoang, là á thú nhân, ta có thể bị biến thành thú hoang, là thú nhân."
"Thú nhân và á thú nhân có thể lập gia đình, sinh ra những tiểu bảo bảo đáng yêu."
...
Edgar lấy video "Hài tử được sinh ra như thế nào?" chiếu cho Thư Thư xem, vừa xem vừa giải thích.
Thư Thư vẫn mờ mịt.
Cậu là á thú nhân? Sẽ sinh con sao?
Nói hươu nói vượn!
Rõ ràng cậu là yêu tinh mà, cũng có thể chuyển đổi giữa hình người và động vật mà, chỉ cần vượt qua tâm ma là được! Về lý mà nói, cậu dù thế nào cũng là thú nhân đó!
Lại nói, thú nhân với á thú nhân, cái này quen lắm nha... Cậu từng có một chủ nhân thích xem nam nhân với nam nhân yêu nhau, gọi là đam mỹ, trong đó có thể loại hình như là thú nhân văn thì phải?
Lúc cậu bò tới trước máy vi tính của chủ nhân xem một chút, còn phun tào không khoa học nữa mà, hiện tại lại đến lượt mình gặp phải...
"Thư Thư, ta biết em không phải người ở đây, hẳn từ nơi khác tới, nhưng em là một á thú nhân, điều này không sai đâu." Edgar nói, hắn không biết Thư Thư nói "nữ nhân" là cái gì, nhưng bộ dáng của Thư Thư tuyệt đối là á thú nhân rồi.
"Tôi không phải á thú nhân!" Thư Thư không do dự phản bác: "Tôi là thú nhân!"
Rõ ràng là một tiểu á thú nhân, làm sao thành thú nhân được? Edgar không nhịn được khẽ cười thành tiếng, hoàn toàn không coi chuyện Thư Thư nói là việc gì to tát.
Tại thủ đô tinh, có rất nhiều á thú nhân muốn trở thành thú nhân, khi chơi trò chơi gì đó, có 2/3 á thú nhân sẽ chọn nhân vật là thú nhân, sau đó đi tìm 1/3 số á thú nhân còn lại giữ gìn mối quan hệ trong game trở thành tình nhân, cho nên các thú nhân muốn tìm á thú nhân trong game để lấy lòng là vô cùng khó khăn.
Đương nhiên, cũng vẫn có một số thú nhân may mắn kết bạn trên mạng, sau đó gặp offline thì phát hiện đối phương hóa ra lại là á thú nhân.
"Anh cười gì chứ? Tôi là thú nhân thiệt mà." Thư Thư nhấn mạnh.
"Được rồi, em là thú nhân." Edgar thu liễm nụ cười trên môi, dỗ ngọt. Mẫu phụ của hắn lúc cố tình gây sự, phụ thân hắn đều sẽ tỏ vẻ "em là nhất, không có sai", thậm chí còn phối hợp đi làm một số chuyện... Hắn muốn học tập theo phụ thân nha.
"Tôi vốn là thú nhân!" Thư Thư nói: "Tuy bây giờ thân thể có chút vấn đề mới không thể biến thân, kỳ thực tôi cũng có thể biến đổi giữa hai hình thái người và động vật, giống như anh vậy đó!" Cậu mới không cần là á thú nhân biết sinh con đâu!
Edgar "tán đồng" gật đầu.
Thư Thư thật cao hứng vì Edgar đã bị mình thuyết phục, lúc này mới biểu thị: "Chờ sau này thân thể khôi phục biến thành thú nhân, tôi nhất định sẽ báo cho anh đầu tiên."
"Được." Edgar gật đầu, cũng không cho là chuyện gì to tát, Thư Thư thì đang suy nghĩ xem làm thế nào để nhanh chóng biến hình cho Edgar nhìn.
Lần thứ hai biết được nơi đây và Trái đất khác xa nhau đến thế, Thư Thư có chút bất mãn, nhất thời không còn hứng xem tivi nữa, dự định sai bảo đồ đệ một chút: "Gần đây anh tu luyện không có vấn đề gì chứ?"
"Có, ta không biết dùng linh lực thế nào." Edgar nói.
"Không dùng được linh lực? Không sao, tôi dạy cho anh." Thư Thư đáp, sau đó ngưng tụ linh lực trong cơ thể ra một tia lửa nho nhỏ: "Xem đi, dùng thế đó!" Trước đây linh lực trong cơ thể cực kỳ ít, cái gì cũng không làm nổi, nhưng bây giờ đã nhiều hơn một chút rồi, còn có thể dùng phép nữa.
Thấy Edgar kinh ngạc nhìn mình, Edgar lại duỗi ra một đầu ngón tay, huơ huơ, tạo thành một trận gió mát: "Xem đi, còn có thể làm thế này nữa!" Hai phép thuật này, một cái để sưởi ấm trong giá rét đêm đông, một cái làm dịu oi bức ngày hè, là thứ Thư Thư giỏi nhất!
Edgar thấy Thư Thư thong thả phô bày năng lực thiên phú, mặt đầy khiếp sợ, đồng thời không quên ghi nhớ thời điểm sử dụng sóng linh lực thể hiện hai loại năng lực của Thư Thư.
Hóa ra linh lực còn có thể dùng như vậy? Edgar cảm giác như vừa phát hiện ra một vùng đất mới.
Thư Thư còn đang mải mê phô diễn phép thuật, ho nhẹ một tiếng nói với Edgar: "Linh lực chính là dùng như vậy, thấy rõ rồi chứ?"
"Rất rõ ràng." Edgar đáp.
"Anh thật thông minh! Nhưng mà dù không nhìn kỹ, tôi cũng chỉ biểu diễn một lần thôi, tôi lười biểu diễn nhiều lần cho anh xem lắm!" Thư Thư nói, linh lực cậu giờ ít lại rồi, chỉ đủ để biểu diễn một hồi, nếu không cậu thiệt muốn khoe khoang thêm chút nữa.
Hừ! Chờ sau này vượt khỏi tâm ma kiếp, có thể sử dụng toàn bộ linh lực, nhất định sẽ biểu diễn đàng hoàng cho Edgar xem, để cho Edgar biết cậu lợi hại đến mức nào!
Thư Thư đang nghĩ miên man như thế thì đã thấy trên tay Edgar đột nhiên xuất hiện Hỏa Diễm rất lớn, bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, khiến cậu cảm thấy phi thường nguy hiểm, hận không thể xoay người chạy trốn ngay mới tốt.
Thư Thư: "..." Không công bằng không công bằng! Cái tên này không phải thần thú mà là cái gì thú nhân sao? Làm sao lại lợi hại như thế a!
Thư Thư bi phẫn nhìn Edgar, sau đó liền thấy Edgar rất nhanh sau đó liền tạo ra một cơn gió khoét được một lỗ hổng sâu hun hút.
"Ta mới dùng có một chút linh lực, không ngờ lại lợi hại tới vậy..." Edgar phát hiện mình vừa phá hư gian phòng, áy náy nhìn Thư Thư.
"A a a a a!" Thư Thư vồ tới, cắn một cái lên cánh tay Edgar, sau này có vẻ cậu sẽ thường xuyên dùng gặm tay người này cho đỡ ngứa răng rồi!
"Thư Thư cậu không sao chứ?" Đột nhiên nghe thấy tiếng Thư Thư thét chói tai, Jesis dẫn người đá tung cửa chạy vào, kết quả nhìn thấy á thú nhân đáng yêu đang nhào lên người Hoàng thái tử, cầm lấy tay Hoàng thái tử, cắn.
Edgar quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng.
Jesis chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh nháy mắt hạ thấp, chân mình cũng không nhịn được nhũn ra, hắn tin là nếu ánh mắt Hoàng thái tử điện hạ có thể giết người, chắc chắn mình sẽ chết không toàn thây đâu.
Hắn thế mà lại quấy rầy Hoàng thái tử và á thú nhân đang thân mật đùa giỡn...
Đột nhiên đóng cửa lại, Jesis mang người chuồn đi thật nhanh, chạy tới đất trống xong, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Uy thế của điện hạ thật mạnh, vừa nãy chân ta suýt chút không đứng nổi nữa." Có người vỗ ngực nói, hiện giờ hắn có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn vậy.
"Không biết điện hạ mấy sao đây."
"Trước kia điện hạ 8 sao, hiện tại đã thức tỉnh huyết thống, ít nhất cũng phải 9 sao đi?"
"Điện hạ mạnh thật!"
Mấy người cảm thán thực lực của Edgar, liền nghĩ tới tình cảnh hồi nãy.
"Á thú nhân kia thật là lợi hại nha."
"Lại dám bạo lực gia đình với điện hạ a!"
"Các ngươi bị ngốc sao, á thú nhân thì được bao nhiêu khí lực? Kia căn bản không phải là bạo lực gia đình, đó gọi là ve vãn có biết không? Ta còn đang muốn có á thú nhân cắn mình đây này!"
...
Jesis ở bên cạnh không nói lời nào, hắn còn đang mừng là tính khí của điện hạ không tệ, chưa đánh mình đây!
Edgar quả thực rất muốn đập Jesis, thế nhưng đánh một trận đau hai ngày, không khéo lại làm tiểu á thú nhân mất vui, nếu vậy, nhịn đi thì hơn.
So với đánh người, hắn càng hi vọng tiểu á nhân có thể cắn mình nhiều hơn một chút...
Bị đám Jesis nhìn thấy mình cắn người, Thư Thư có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh lại khôi phục, thậm chí quên mất chuyện chính mình vì thiên phú Edgar quá tốt mà phi thường đố kỵ, lại lôi kéo Edgar nói: "Edgar, anh lợi hại lắm đó biết không?" Nói rồi lại nêu ra vài loại phép thuật nữa.
Edgar thử một chút, tạo thành một khối băng, còn làm được một cái sâm sét lóng lánh giữa các ngón tay.
Thư Thư phục sát đất – thật không hổ là thần thú thú nhân a!
Nghĩ thế, Thư Thư lại nhớ tới một chuyện: "Này, sau khi vượt qua thiên kiếp anh vẫn chưa cho tôi xem dung mạo anh ra sao, giờ cho nhìn chút đi!" Cậu nhớ Edgar hình như là vàng chóe lọe?
"Em sẽ sợ đó." Edgar nói.
"Không đâu." Thư Thư đáp, hiện tại cậu đã biết Edgar không phải là rắn, làm sao mà phải sợ?
Được rồi, có lẽ sẽ sợ thật... Thư Thư suy nghĩ một chút, cuối cùng nảy ra một ý: "Tôi sợ là vì đầu anh quá lớn thôi, biến nhỏ một chút, tôi sẽ không sợ anh đâu."
"Nhỏ đi? Nhỏ thế nào được?" Edgar có chút rối rắm, chưa từng nghe nói thú nhân có thể nhỏ đi nha.
"Anh nghĩ nhỏ đi, vận chuyển linh lực là được mà." Thư Thư đáp, có yêu đan rồi, yêu tinh có thể biến thành người, đương nhiên cũng có thể nhỏ đi.
Tuy Edgar là thú nhân, nhưng lại dùng phương pháp yêu tinh tu luyện, lẽ ra phải biết điểm này chứ?
Thư Thư nói quá mức không rõ ràng, Edgar chỉ nghĩ chắc em ấy đang nói đùa cho vui.
Thú hình đâu thể tùy ý nhỏ đi được?
Nhưng căn cứ vào truyền thống tốt đẹp của nhà hắn, á thú nhân dù cho cố tình gây sự đi chăng nữa, phối hợp một chút cũng không sao, để á thú nhân vui, tốt nhất vẫn nên phối hợp một chút, không nên chuyện bé xé ra to...
Edgar đứng lại, vận chuyển linh lực, vừa nghĩ phải biến đổi nguyên hình, vừa nghĩ phải biến nhỏ lại.
Hắn chuyên chú tâm niệm, sau đó cũng cảm giác được bản thân phát sinh biến hóa.
Là biến về nguyên hình? Cảm giác này giống y như trước đây, không biết tiểu á thú nhân có sợ hắn hay không...
Edgar mở mắt nhìn sang, kết quả nhìn thấy một á thú nhân thật lớn.
"..." Hắn biến nhỏ thật đấy à? Nếu có thể nhỏ đi, vậy có phải sẽ biến lớn lên được không?
Edgar chưa kịp hoàn hồn, đã cảm giác được mình bị tiểu á thú nhân sờ sờ lưng.
Thư Thư rón rén sờ rắn nhỏ mọc chân nằm dài trên mặt đất: "Giờ anh biến nhỏ lại rồi, tôi không sợ đâu! Anh chắc chắn không thể một nhát nuốt chửng tôi được, ha ha!"
Cho nên tiểu á thú nhân luôn lo lắng mình sẽ ăn cậu ấy sao? Rốt cuộc cậu ấy nghĩ gì vậy chứ? Edgar có chút cạn lời. Lại nghĩ, nếu bây giờ mình nhỏ lại như vậy, tiểu á thú nhân liệu có phải sẽ ôm lấy mình không?
Thư Thư mới không đi ôm một con rắn đâu.
Dù có mọc chân đi chăng nữa, nhìn thân thể dài ngoằng này đi, rõ ràng vẫn cứ là rắn a... Lý sự trong lòng thôi, dĩ nhiên không thân thủ đi ôm rắn, chỉ nói: "Anh xem, anh biến nhỏ rồi đúng không? Tôi đã bảo mà, linh lực đa năng lắm, ngoài biến nhỏ, anh cũng có thể biến lớn, có thể ẩn mình, nói chung có thể làm rất nhiều chuyện.
Dùng linh lực quả nhiên tiện trăm bề.
Phi thuyền vận chuyển hàng hóa cũ kỹ chầm chậm di chuyển trong vũ trụ, Edgar ngày ngày thử nghiệm công dụng của linh lực trong phòng thí nghiệm, quả nhiên khám phá thêm không ít.
Chiêu thức công kích càng miễn bàn, dùng linh phủ kín toàn thân, camera trên phi thuyền còn không thu được hình ảnh của hắn nữa mà!
Phát hiện điểm này, Edgar liền dùng hết thời gian để nghiên cứu tầm quan trọng của linh lực trong chiến đấu.
Nếu hắn biến mình nhỏ đi, sau đó mượn linh lực lẻn vào phía sau kẻ địch... Có phải sẽ rất dễ dàng, bắt giặc phải bắt vua trước?
Edgar nghiên cứu linh lực càng thêm nghiêm túc.
Lúc Edgar nghiên cứu, Thư Thư luôn học giao tiếp không ngừng, xem tivi và trò chuyện với Jones, sau 10 ngày cậu đã nói được rất nhiều rất nhiều câu, cho nên Jones khen cậu thông minh không chỉ một lần.
Thư Thư đắc ý cực kỳ, nhưng đắc ý rồi lại có chút buồn chán.
Lúc trước khi lên phi thuyền, cậu còn tưởng sẽ được ngắm rất nhiều các vì sao, kết quả? Phi thuyền này căn bản không có cửa sổ nhìn ra ngoài, mặc dù có hệ thống giám sát, nhưng camera chỉ toàn ghi lại cái gì linh ta linh tinh, còn có dữ liệu gì đó, cậu căn bản xem không hiểu gì.
"Trong tivi phi thuyền tuyệt lắm mà, có phi thuyền chuyên dụng để trôi nổi trong không gian, người trên đó có thể ngắm sao, thăm thú đủ các loại tinh cầu, vui chơi trên phi thuyền nữa, thế mà phi thuyền này ngay cả một cái cửa sổ cũng không có!" Thư Thư không nhịn được oán giận với Edgar.
Loại phi thuyền vận chuyển này trước đây thiết kế kiên cố vững chắc, hơn nữa năm ấy pha lê sử dụng trên phi thuyền giá cả cực kỳ đắt đỏ, đương nhiên không thể dùng tới... Edgar đã ngắm sao chán rồi, nên không thấy có vấn đề gì, bây giờ thấy tiểu á thú nhân muốn ngắm sao, lại không khỏi cảm thấy có lỗi với cậu.
"Chờ sau này tới thủ đô tinh rồi, ta nhất định sẽ dẫn em đi xem."
"Được rồi." Thư Thư gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có chút tẻ nhạt, gần đây Edgar bận tu luyện không chơi với cậu, cậu càng không biết chơi gì cho bớt chán nữa.
Edgar thấy bộ dáng phờ phạc của tiểu á thú nhân, bắt đầu cân nhắc xem loại phi thuyền nào phù hợp để ngắm sao nhất, ngay lúc đó, Jones vội vội vàng vàng chạy đên: "Edgar, bọn ta phát hiện có một chiếc phi thuyền tinh đạo!"
"Thuyền tinh đạo? Kiểu dáng ra sao?" Edgar hỏi.
"Hẳn là 100 năm trước." Jones đáp, tinh đạo cũng không phải dễ gì cướp được thuyền, cho nên thường khá cũ kỹ.
Chính bởi vậy, bọn chúng cũng không dám đánh phi thuyền hiện đại, chuyên nhắm tới những phi thuyền rách nát giống vầy... Làm sao đây?
"Thế nó có cửa sổ không?" Edgar giật mình.
Tác giả có lời muốn nói: Edgar, ngươi đừng chủ quan, ngươi cưng nựng á thú nhân như vậy, cậu ta sẽ biến thành "thú nhân" thật đó!
Tác giả :
黄月