Hùng Thụ Đương Tự Cường
Chương 10
Phạm Hiểu Dương có cảm giác như mình đang đi trên chiếc tất trắng thật to, đi lại không tiện, phải nghỉ ờ nhà. Nếu hắn còn ngoan cố đi làm, nhất định thời gian bình phục sẽ còn lâu hơn.
Tuy nhiên, đáng sợ nhất chính là, tên đầu sỏ khiến hắn thành như vậy, cư nhiên mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt hắn!
Da mặt của người nọ tuyệt đối tỉ lệ thuận với độ dày cơ bắp mà!
“Anh không cần ngày nào cũng đến đây đâu, về nhà đi, anh cũng phải đi làm mà? Tôi cũng đâu còn nhỏ, có thể tự chăm sóc chính mình." Phạm Hiểu Dương ngồi trên giường, bất đắc dĩ nói.
“Sao mà đi được!?" Hùng Hùng lớn tiếng nói, “Là tôi làm cậu bị thương, tôi phải chịu trách nhiệm!"
Xem đi, có nói thế nào cũng không chịu hiểu.
“Trưa nay cậu muốn ăn gì, tôi đi mua."
Phạm Hiểu Dương mở TV, buồn chán chuyển kênh, ngồi một chỗ ở nhà được người hầu hạ thật sự quá nhàm chán mà: “Sao cũng được, trừ cá."
Ngày còn nhỏ, hắn ăn cá bị mắc phải xương, ba ba phải dùng cái nhíp rất vất vả mới lấy nó ra được, cổ họng hắn lúc đó đau rát vô cùng. Từ đò về sau, hắn không dám… ăn cá nữa.
“Nhưng cá có nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ mà…"
“Vậy anh còn hỏi ý tôi làm gì, sao không tự quyết định luôn đi!?" Phạm Hiểu Dương tức giận nói.
Hùng Hùng ngượng ngùng cười hắc hắc, sau đó ra ngoài mua thức ăn. Phạm Hiểu Dương chuyển kênh liên tiếp, thấy không có gì xem liền tắt TV, nhìn chằm chằm vào tường.
Từ khi nào mà hắn đã trờ nên dễ nổi giận như vậy?
Vô luận hắn nói gì, làm gì, người kia vẫn sẽ nhẫn nại đứng bên cạnh hắn. Chỉ vì quá được nuông chiều như thế mà hắn ngày càng vô lí tuỳ hứng rồi. Người chăm sóc hắn nếu đổi lại là Garry, chắc chắn sẽ không được tận tâm như vậy.
Nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo đến, nghe tiếng cửa mở, hắn biết chắc Garry đã về rồi. Có điều nghe tiếng bước chân hình như là hai người, không lâu sau còn vang lên một cuộc đối thoại.
“Tại sao đến đây mà không vào khách sạn, muốn tôi thượng cả bạn em à?" Đó là một giọng nói vô cùng xa lạ.
“Cậu ta đi làm ban ngày, bây giờ chắc sẽ không có ở đây đâu. Muốn cho anh xem nhà tôi một chút, cũng giúp anh tiết kiệm tiền khách sạn rồi đó."
Phạm Hiểu Dương run rẩy cả người, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Garry dùng cái giọng buồn nôn này để nói chuyện, lần sau có dịp nhất định phải cười vào mặt cậu ta.
“Bạn cùng phòng? Là cái thằng lần trước đi cùng em vào quán bar đấy hả? Cũng đúng lúc ghê."
Cảm ơn đã khen, Phạm Hiểu Dương bĩu môi.
“Vậy em thích cậu ta hay tôi hơn?"
“Thích anh hơn một chút thôi, đồ hay ghen…"
Sau đó, Phạm Hiểu Dương không nghe được gì nữa. Đừng nói là hai người kia chờ không được làm luôn ngay sô pha phòng khách nhé!? Nếu lúc nữa Hùng Hùng mua thức ăn về nhìn thấy, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Nghĩ vậy, hắn tốt bụng bước xuống giường tạo ra một âm thanh thật lớn để nhắc nhở bọn họ.
“Tiếng gì vậy?" Người đàn ông xa lạ kia hơi thở đã có chút gấp gáp.
“Không biết nữa… Chắc là chuột, anh đừng quan tâm, nhanh một chút…"
Phạm Hiểu Dương trợn mắt, phòng trọ giá cao tận lần sáu này làm gì có chuột!? Sao những lần trước dẫn phụ nữ về nhà không thấy cậu ta vội vàng như vậy, xem ra thực sự đã đắm chìm rồi. Đã nói bao nhiêu lần là đừng lún quá sâu, cậu ta lại chẳng khi nào chịu nghe.
“A! Hai người…"
“Hùng Hùng? Sao anh lại ở đây?"
Xong, chuyện hắn không mong muốn nhất đã xảy ra rồi.
Phạm Hiểu Dương bước nhanh ra ngoài, nhìn hai người đàn ông quần áo xộc xệch trên sô pha, lại nhìn Hùng Hùng đang cầm giỏ thức ăn đứng đực mặt ra ngoài cửa, đầu không khỏi đau một trận: “Tôi bị thương không đi làm được, Hùng Hùng ở đây chăm sóc tôi."
Garry thở dài: “Sao không nói sớm? Thật là… Điền tổng, hay là chúng ta đến khách sạn đi?"
“Không sao hết." Người đàn ông gọi Điền tổng kia ngồi xuống, cởi nút áo sơ mi và cà vạt, mắt dán chặt vào Phạm Hiểu Dương, ánh mặt này giống y như đúc cái ánh mắt trong quán bar hôm đó, làm Phạm Hiểu Dương vô cùng khó chịu, “Có hứng thú với 3P không? Giá cả có thể thương lượng."
“Điền tổng, Phạm Hiểu Dương làm việc rất có quy tắc, cậu ấy không tiếp đàn ông…" Garry bối rối nói, nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Phạm Hiểu Dương, hắn không dám nói tiếp nữa.
“Thật sao? Vậy thì quá đáng tiếc, tôi rất thích cậu."
“Ra ngoài!" Câu này là từ miệng Hùng Hùng, “Mặt người dạ thú!"
Điền tổng bị hắn chọc giận: “Anh nói cái gì??"
“Tôi nói, tên mặt người dạ thú như anh mau mau cút khỏi đây!"
“Hùng Hùng!" Phạm Hiểu Dương mau mau quát to bảo hắn im lặng, “Đây là khách của Garry, đừng vô lễ với người ta… Điền tổng, bạn tôi không hiểu chuyện, tôi thay anh ấy xin lỗi anh."
Hùng Hùng vốn đang tức giận lại bị câu này của Phạm Hiểu Dương làm xìu xuống. Tuy rằng hắn không phục, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành ủ rũ xách giỏ thức ăn đi vào bếp. Hắn chỉ muốn dạy cho tên dám xúc phạm Phạm Hiểu Dương một bài học thôi mà, lại bị nói là không hiểu chuyện, còn chọc Phạm Hiểu Dương tức giận. Nhưng mà… Phạm Hiểu Dương lúc nãy là nói đỡ cho hắn sao?
Bên ngoài, Garry ghé vào lỗ tai Điền tổng thì thầm vài câu liền có thể khiến hắn vui trở lại, sau đó hai người ra ngoài mướn khách sạn. Lúc này Phạm Hiểu Dương mới yên lòng.
Mà nói đi nói lại, hắn lo lắng cái gì cơ chứ??
Bước vào nhà bếp, Phạm Hiểu Dương hỏi Hùng Hùng: “Có biết lúc nãy làm vậy là sai không?"
Hùng Hùng đang cúi đầu nhặt rau, nghe vậy liền đáp: “Biết."
“Còn dám tái phạm nữa không?"
“Bảo đảm không có lần sau đâu." Hùng Hùng chắp hai tay ướt sũng lại nói với hắn.
Phạm Hiểu Dương cười rộ lên: “Ngốc nghếch."
Hùng Hùng bị nụ cười sáng chói như ánh mặt trời đó làm ngẩn cả người, mãi vẫn không hoàn hồn lại được. Phạm Hiểu Dương lại hỏi tiếp: “Hiện tại đã biết tôi làm công việc gì rồi chứ?"
“À… Kì thực, ngay từ đầu đã biết rồi." Hùng Hùng thành thật trả lời.
“Vậy anh còn chịu ở lại đây!?" Phạm Hiểu Dương đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sao đó nửa đùa nửa thật nói, “Hay là anh ra giá cao cao chút, tôi sẽ tiếp anh."
“Tôi chưa từng nghĩ vậy." Hùng Hùng nghiêm túc nói, “Dù cậu là ai hay làm gì, trong mắt tôi cậu đơn giản chỉ là một Phạm Hiểu Dương. Là Phạm Hiểu Dương khi không vui sẽ tức giận, là Phạm Hiểu Dương khi bị thương cần có người chăm sóc. Tôi thực sự rất vui, khi có thể là người làm cậu giận, khi có thể là người chăm sóc cậu lúc cậu bị thương."
Phạm Hiểu Dương đứng đó, nhìn chăm chăm vào Hùng Hùng, ngực bị một cảm giác vô cùng xa lạ như thuỷ triều mà ập đến.
“Sao vậy? Bị tôi làm cảm động rồi hử?" Hùng Hùng đắc ý nói.
“Lo làm thức ăn đi."
Phạm Hiểu Dương quay mặt sang chỗ khác, hai má không nhịn được nóng lên.
Tuy nhiên, đáng sợ nhất chính là, tên đầu sỏ khiến hắn thành như vậy, cư nhiên mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt hắn!
Da mặt của người nọ tuyệt đối tỉ lệ thuận với độ dày cơ bắp mà!
“Anh không cần ngày nào cũng đến đây đâu, về nhà đi, anh cũng phải đi làm mà? Tôi cũng đâu còn nhỏ, có thể tự chăm sóc chính mình." Phạm Hiểu Dương ngồi trên giường, bất đắc dĩ nói.
“Sao mà đi được!?" Hùng Hùng lớn tiếng nói, “Là tôi làm cậu bị thương, tôi phải chịu trách nhiệm!"
Xem đi, có nói thế nào cũng không chịu hiểu.
“Trưa nay cậu muốn ăn gì, tôi đi mua."
Phạm Hiểu Dương mở TV, buồn chán chuyển kênh, ngồi một chỗ ở nhà được người hầu hạ thật sự quá nhàm chán mà: “Sao cũng được, trừ cá."
Ngày còn nhỏ, hắn ăn cá bị mắc phải xương, ba ba phải dùng cái nhíp rất vất vả mới lấy nó ra được, cổ họng hắn lúc đó đau rát vô cùng. Từ đò về sau, hắn không dám… ăn cá nữa.
“Nhưng cá có nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ mà…"
“Vậy anh còn hỏi ý tôi làm gì, sao không tự quyết định luôn đi!?" Phạm Hiểu Dương tức giận nói.
Hùng Hùng ngượng ngùng cười hắc hắc, sau đó ra ngoài mua thức ăn. Phạm Hiểu Dương chuyển kênh liên tiếp, thấy không có gì xem liền tắt TV, nhìn chằm chằm vào tường.
Từ khi nào mà hắn đã trờ nên dễ nổi giận như vậy?
Vô luận hắn nói gì, làm gì, người kia vẫn sẽ nhẫn nại đứng bên cạnh hắn. Chỉ vì quá được nuông chiều như thế mà hắn ngày càng vô lí tuỳ hứng rồi. Người chăm sóc hắn nếu đổi lại là Garry, chắc chắn sẽ không được tận tâm như vậy.
Nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo đến, nghe tiếng cửa mở, hắn biết chắc Garry đã về rồi. Có điều nghe tiếng bước chân hình như là hai người, không lâu sau còn vang lên một cuộc đối thoại.
“Tại sao đến đây mà không vào khách sạn, muốn tôi thượng cả bạn em à?" Đó là một giọng nói vô cùng xa lạ.
“Cậu ta đi làm ban ngày, bây giờ chắc sẽ không có ở đây đâu. Muốn cho anh xem nhà tôi một chút, cũng giúp anh tiết kiệm tiền khách sạn rồi đó."
Phạm Hiểu Dương run rẩy cả người, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Garry dùng cái giọng buồn nôn này để nói chuyện, lần sau có dịp nhất định phải cười vào mặt cậu ta.
“Bạn cùng phòng? Là cái thằng lần trước đi cùng em vào quán bar đấy hả? Cũng đúng lúc ghê."
Cảm ơn đã khen, Phạm Hiểu Dương bĩu môi.
“Vậy em thích cậu ta hay tôi hơn?"
“Thích anh hơn một chút thôi, đồ hay ghen…"
Sau đó, Phạm Hiểu Dương không nghe được gì nữa. Đừng nói là hai người kia chờ không được làm luôn ngay sô pha phòng khách nhé!? Nếu lúc nữa Hùng Hùng mua thức ăn về nhìn thấy, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Nghĩ vậy, hắn tốt bụng bước xuống giường tạo ra một âm thanh thật lớn để nhắc nhở bọn họ.
“Tiếng gì vậy?" Người đàn ông xa lạ kia hơi thở đã có chút gấp gáp.
“Không biết nữa… Chắc là chuột, anh đừng quan tâm, nhanh một chút…"
Phạm Hiểu Dương trợn mắt, phòng trọ giá cao tận lần sáu này làm gì có chuột!? Sao những lần trước dẫn phụ nữ về nhà không thấy cậu ta vội vàng như vậy, xem ra thực sự đã đắm chìm rồi. Đã nói bao nhiêu lần là đừng lún quá sâu, cậu ta lại chẳng khi nào chịu nghe.
“A! Hai người…"
“Hùng Hùng? Sao anh lại ở đây?"
Xong, chuyện hắn không mong muốn nhất đã xảy ra rồi.
Phạm Hiểu Dương bước nhanh ra ngoài, nhìn hai người đàn ông quần áo xộc xệch trên sô pha, lại nhìn Hùng Hùng đang cầm giỏ thức ăn đứng đực mặt ra ngoài cửa, đầu không khỏi đau một trận: “Tôi bị thương không đi làm được, Hùng Hùng ở đây chăm sóc tôi."
Garry thở dài: “Sao không nói sớm? Thật là… Điền tổng, hay là chúng ta đến khách sạn đi?"
“Không sao hết." Người đàn ông gọi Điền tổng kia ngồi xuống, cởi nút áo sơ mi và cà vạt, mắt dán chặt vào Phạm Hiểu Dương, ánh mặt này giống y như đúc cái ánh mắt trong quán bar hôm đó, làm Phạm Hiểu Dương vô cùng khó chịu, “Có hứng thú với 3P không? Giá cả có thể thương lượng."
“Điền tổng, Phạm Hiểu Dương làm việc rất có quy tắc, cậu ấy không tiếp đàn ông…" Garry bối rối nói, nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Phạm Hiểu Dương, hắn không dám nói tiếp nữa.
“Thật sao? Vậy thì quá đáng tiếc, tôi rất thích cậu."
“Ra ngoài!" Câu này là từ miệng Hùng Hùng, “Mặt người dạ thú!"
Điền tổng bị hắn chọc giận: “Anh nói cái gì??"
“Tôi nói, tên mặt người dạ thú như anh mau mau cút khỏi đây!"
“Hùng Hùng!" Phạm Hiểu Dương mau mau quát to bảo hắn im lặng, “Đây là khách của Garry, đừng vô lễ với người ta… Điền tổng, bạn tôi không hiểu chuyện, tôi thay anh ấy xin lỗi anh."
Hùng Hùng vốn đang tức giận lại bị câu này của Phạm Hiểu Dương làm xìu xuống. Tuy rằng hắn không phục, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành ủ rũ xách giỏ thức ăn đi vào bếp. Hắn chỉ muốn dạy cho tên dám xúc phạm Phạm Hiểu Dương một bài học thôi mà, lại bị nói là không hiểu chuyện, còn chọc Phạm Hiểu Dương tức giận. Nhưng mà… Phạm Hiểu Dương lúc nãy là nói đỡ cho hắn sao?
Bên ngoài, Garry ghé vào lỗ tai Điền tổng thì thầm vài câu liền có thể khiến hắn vui trở lại, sau đó hai người ra ngoài mướn khách sạn. Lúc này Phạm Hiểu Dương mới yên lòng.
Mà nói đi nói lại, hắn lo lắng cái gì cơ chứ??
Bước vào nhà bếp, Phạm Hiểu Dương hỏi Hùng Hùng: “Có biết lúc nãy làm vậy là sai không?"
Hùng Hùng đang cúi đầu nhặt rau, nghe vậy liền đáp: “Biết."
“Còn dám tái phạm nữa không?"
“Bảo đảm không có lần sau đâu." Hùng Hùng chắp hai tay ướt sũng lại nói với hắn.
Phạm Hiểu Dương cười rộ lên: “Ngốc nghếch."
Hùng Hùng bị nụ cười sáng chói như ánh mặt trời đó làm ngẩn cả người, mãi vẫn không hoàn hồn lại được. Phạm Hiểu Dương lại hỏi tiếp: “Hiện tại đã biết tôi làm công việc gì rồi chứ?"
“À… Kì thực, ngay từ đầu đã biết rồi." Hùng Hùng thành thật trả lời.
“Vậy anh còn chịu ở lại đây!?" Phạm Hiểu Dương đầu tiên là vô cùng kinh ngạc, sao đó nửa đùa nửa thật nói, “Hay là anh ra giá cao cao chút, tôi sẽ tiếp anh."
“Tôi chưa từng nghĩ vậy." Hùng Hùng nghiêm túc nói, “Dù cậu là ai hay làm gì, trong mắt tôi cậu đơn giản chỉ là một Phạm Hiểu Dương. Là Phạm Hiểu Dương khi không vui sẽ tức giận, là Phạm Hiểu Dương khi bị thương cần có người chăm sóc. Tôi thực sự rất vui, khi có thể là người làm cậu giận, khi có thể là người chăm sóc cậu lúc cậu bị thương."
Phạm Hiểu Dương đứng đó, nhìn chăm chăm vào Hùng Hùng, ngực bị một cảm giác vô cùng xa lạ như thuỷ triều mà ập đến.
“Sao vậy? Bị tôi làm cảm động rồi hử?" Hùng Hùng đắc ý nói.
“Lo làm thức ăn đi."
Phạm Hiểu Dương quay mặt sang chỗ khác, hai má không nhịn được nóng lên.
Tác giả :
Lệ Mộ Huyết Lan