Hùng Thiên Đại Lục
Chương 294 294 Thất Bại Đầu Tiên

Hùng Thiên Đại Lục

Chương 294 294 Thất Bại Đầu Tiên


Chiến cuộc xoay vần có ai hay
Thôi đành thất bại, ngậm đắng cay
Quân kia hùng mạnh, lòng e sợ
Biết phải làm gì, hay trốn ngay?
...
Ba người thân thuộc tìm nơi vắng vẻ, rù rì tâm sự kỷ niệm xưa một buổi.Sau đó, hội nghị ba chiến hạm bắt đầu diễn ra.
"Ta nghĩ nên rút lui." Trần Gia, Nguyễn Gia, Lê Gia, ba cổ lão thế gia của Dương Châu cho ý kiến.
"Chiến hạm đã cạn kiệt Linh Thạch thượng phẩm.

Vòng Phòng hộ gần như mất hiệu lực.

chỉ cần đánh nhau một canh giờ nữa là không mở lên được.

Không rút lui thì làm gì." - Một số người khác thì bàn tán.
Trên ba chiến hạm cũng thương vong hơn phân nửa.

Sức chiến đấu gần như không còn 1/3.

Ai ai cũng nhục chí anh hào.
"Giờ tất cả 30 tu sĩ hợp Thể Kỳ biểu quyết đi." - Lạc Dương đề nghị.

Giải pháp đưa ra.

Buổi biểu quyết như có lệ, tất cả đều chọn rút lui.

Về phần chiến hạm hư hỏng thì sẽ bỏ lại.

Người trên đó phân phối lên các chiến hạm chưa hư hỏng.
Trần Gia đi lên Lạc Hoàng hạm.

Nguyễn Gia lên Chiến hạm của Lê Gia.
Sau đó một ngày, hai chiếc chiến hạm quay đầu về dương châu.
Lạc Tinh âm thầm nán lại thu lại chiếc chiến hạm hư đó vào Hùng Thiên Giới.

Sau đó mới rút lui.
Trên đường về, mọi người tranh thủ bế quan tu luyện.

Hoặc chữa thương, một số âm thầm xem như may mắn thoát khỏi kiếp làm mồi cho hung thú.

Một số lại lo lắng không biết có bị xử phạt hay không.
Một tuần sau.
Lạc Tinh trong tu luyện bừng tỉnh dậy.

Hơn Ngàn Tử Yến phụ trách cảnh giới báo về.
"Nguy...!Hơn Trăm vạn Hung thú đuổi theo.


Chỉ một canh giờ là đến nơi." Đây là quả là một tin tức không thể xấu hơn.
"Tập Hợp." - Mọi người nhanh chóng được triệu tập.

Sau khi tất cả nắm được tinh hình.

Lạc Dương nói.
"Tình hình chúng ta hết sức bất lợi.

Chiến đấu là Không thể."
"Ta đề nghị tất cả bỏ chiến hạm.

Lên Phi Hành Khí bay về đất liền." - Lạc Tinh cho ý kiến.
"Được.

để ta thông báo chiến hạm còn lại."
Đây xem như là cách thức tốt nhất.

Chiến Hạm quá chậm so với phi hành khí.

Dù phi hành khí yếu ớt trong việc phòng thủ nhưng linh động hơn.
Từ hai chiến hạm, hơn ngàn Phi Hành linh khí cực cẩm và mấy chục Bảo Khí Phi Hành bay đi.

Dù sao có người không có phi hành khí, nhưng cũng có người có vài cái để không.

Đương nhiên ai không có muốn lên phải chịu tốn linh thạch rồi.

Thông qua lần này Lạc Tinh lén lút đưa ra một số tàng tư.

Cho thuộc hạ phân ra.

Giá vé để trốn chạy đương nhiên không thấp.

Nhưng giữa sự sống và cái chết.

Thì ai cũng sáng suốt chọn lựa.
Như cũ, Lạc Tinh rời chiếm hạm sau cùng.

Tiếp tục thu nốt hai chiến hạm làm của.
"Đành chịu.

Ta cần phải nuôi nhiều người không thể để phí tài nguyên." Tiếp đó, hắn nhảy lên Phi Hành Khí của Lạc Dương đợi sẵn.
"Rồi...!Đi thôi Phu nhân."
Lần này toàn quân bắt đầu phân tán ta.

Do Phi hành Khí linh khí một thời gian phải dừng lại.

Tiếp đó thay đổi linh thạch cho động cơ, Đợi động cơ nguội.

Rồi mới di chuyển tiếp.

Nên từ từ kéo dài khoảng cách ra so với bảo khí.

Lạc Dương cũng không lo nhiều.

chỉ tập trung bảo hộ người của Lạc Hoàng Tông.

Mọi người sống chết có số.

Có Phi hành linh khí kẻ xui xẻo bị phong bạo cuốn đi.

Ai cũng không làm gì được.

Lúc này mọi người mới nhận ra.

Mình còn quá nhỏ bé so với sức mạnh của mẹ thiên nhiên.
Luyện Hư sơ kỳ vẫn dễ dàng chết nếu không cẩn thận.

Có một số phi hành khí không thèm về Dương Châu mà tìm một hòn đảo vắng người định cư.
Vài Tháng sau.

Đã có người về Dương Châu thành công.

Đương nhiên là những người dùng bảo khí phi hành.
"Lần này vô cùng khó xử.

Đánh thì không đánh lại.

Lui thì lo sợ Thiên Đình bắt lỗi.


Chúng ta xin phép về gia tộc để thương lượng đối sách." -
Trần Gia, Lê Gia từ biệt.
Lạc Dương, Lạc Tinh, Phong Thiên, Phong Địa cũng tách ra, về tông môn làm chuẩn bị.

Ai biết hung thú có đánh đến Dương Châu hay không.
Tuy nhiên mọi việc lại êm đềm trôi qua.

Thiên Đình không có Thông Báo gì gọi là xử tội.

Yêu Đình cũng thế, không hề cho đại quân xâm.lấn.
Lạc Tinh vô cùng lấy làm lạ.

Mình giết tên Long Nhân kia.

đúng ra phải oanh động tứ phương chứ.

Ngay Lúc về.

Lạc Tinh thông báo bản nội thương không qua khỏi, truyền chức trưởng môn cho Lý Thường Kiệt.

Lập tức lén trốn khỏi Tông Môn.

đề phòng có biến.

Nhưng một thời gian thăm dò tình huống.

chưa thấy gì lạ.
Thực tế, tại địa điểm diễn ra các trận chiến trên triều thiên Hải cách đó nửa năm.
Một Chiếc Hồ Lô to lớn đang lưu động khắp nơi.

Hấp thu một thứ vô hình vô chất.

Tàn Hồn chúng sinh.Tu sĩ của Dương châu phân nữa tử nạn nơi này.

Thêm vô số hung thú, Hải Yêu nữa.

Lượng Tinh Thần lực tản mát cực lớn.
Tiếp đó có hai hư ảnh xuất hiện.
"Thế nào, đủ không?"
"Đủ thì có đủ.

Nhưng mà Hoàng Tử chúng ta bị người giết chết.

Các ngươi Có tra ra được chưa."
Chuyện đó là chuyện nhỏ, để ta điều tra.

Giờ mang Tích Hồn Hồ lô về phục mệnh.

Một nhân loại Đại Thừa kỳ nói thế, nhưng trong lòng cười lạnh.
"Không có bản sự chết thì thôi.

Tại sao ta tìm hung thủ giúp ngươi chứ."
Thì ra chiến sự này diễn ra, chỉ là do tầng lớp thống lĩnh Thiên Đình Và Yêu Đình muốn thu gom linh hồn, nên tạo ra xung độ giả tạo.

Mục đích tạo ra vô số oan hồn.


Chế tạo một thứ gọi là Vạn Hồn Tế Thần Đan.

Có thể khiến cho chân tiên cảnh đề thăng linh hồn lực.

Giúp linh thức mạnh mẻ hơn, cố định hơn.

Đương nhiên đan dược này có một số tiên dược làm dược liệu chính.

Số linh hồn chỉ là phụ gia khiến cho xác suất ngưng tụ thần đan cao hơn thôi.
Lần này chế tạo được 7 viên.

Phe Tần Thủy Hoàng ba viên.

Cửu Đầu Ma Long 3 viên.

Một viên cho một Chân Tiên dược sư luyện chế làm thù lao.
"Ngươi tra ra kẻ giết con ta chưa?" - Cửu Đầu Ma Long gằn giọng hỏi.
"Ta điều tra một tiểu tử tên Trần Quang giết nhưng hắn ta đã chết rồi." Tần Thủy Hoàng nói.
"Ngươi chắc chứ."
"Đương nhiên." - Tần Thủy Hoàng nói thế chứ trong bụng nghĩ khác.

"Đùa sao, con ngươi chết ta càng vui.

Mắc mớ gì điều tra kĩ."
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Đã là năm trăm năm.

Toàn bộ Dương.Châu hầu như quên đi mất mát do cuộc chiến tranh còn lưu lại.
Nhóm Trần Tiểu Linh, Ngô quyền...!các Quân Đoàn Trưởng Tây Vu Bộ năm xưa đã tấn thăng Hợp Thể Kỳ.

Có lẽ nếu không có có duyên, thì đây là cảnh giới cuối cùng họ đạt được.
Hợp Thể Kỳ thọ Nguyên Hai Vạn năm.

Cũng đủ họ làm nhiều việc rồi.
Thêm năm trăm năm, thương hải biến thành tang điền...
Lạc Dương chuẩn bị độ Thiên Kiếp.
《Nhưng hôm nay thiên đạo bận đi ăn tiệc dỗ tổ Hùng Vương.

Nên thiên kiếp chưa phủ xuống.

Đợi ngày mai vậy.

Độc giả thông cảm..

Tác giả : Trần Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại