Hùng Thiên Đại Lục

Chương 287 287 Lời Nguyền


Lần này gặp lại ai kia
Ngỡ người xưa cũ chia lìa đã lâu.
Phải chăng muôn kiếp bể dâu
Chỉ là trùng hợp chứ đâu phải nàng?
....
Rời Hùng Thiên Giới.

Lạc Tinh theo trí nhớ của Băng Long yêu tu, bắt đầu di chuyển qua một động phủ khác.

Bên này, cũng có một người đang bị hắn ta khống chế.

Xem như là một người quen cũ.

Đó là Lê Tú Trân, thuộc ẩn tu thế gia họ Lê.

Lần trước, nàng là người đại diện gia tộc thi đấu với Lạc Tinh để giành quyền vào Mộc Giới.
Hơi có chút bất ngờ, Lạc Tinh lập tức khai mở Băng Tinh Châu đang giam giữ nàng ta.
"Ào!" - Một dáng người mỹ lệ xuất hiện.

Toàn thân lạnh giá, không hề có sức sống, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thoát tục không vướng khói lửa nhân gian.

Lạc Tinh tốn hai canh giờ, dùng Vạn Mộc Hồi Linh Thuật cứu chữa.

Cuối cùng, nàng ta bắt đầu tỉnh lại.

Sau một chút lấy lại tinh thần.

Nàng mới cúi đầu thi lễ:
"Đa tạ ngươi cứu giúp."
Dù sao, Thấy Lạc Tinh xuất hiện, nàng suy đoán nguyên do.
"Tiện tay mà thôi, không cần giữ trong lòng.

Cho ta hỏi, ngươi có người thân nào tên Lê Bích Trân không?"
"Không." - Nàng ta suy nghĩ một chút rồi nói.
"Kỳ lạ, giống nhau y như đúc." - Lạc Tinh cảm thán.

Nhớ lại một đoạn tình sử năm xưa.
"Nè, ngươi cũng dùng lý do đó kua gái, ta nghe câu này nhiều rồi." - Lê Tú Trân nhoẻn miệng cười, lộ lên nét xinh tươi kiều diễm, cứ như hoa đào khoe sắc.

Đúng là vẻ đẹp chết người không đòi mạng.
"Ha ha, Ta đây cần cua gái à? Ở quê hương ta, hễ anh hùng cứu mỹ nhân, thì mỹ nhân đó tự trao thân đó chứ, không cần phải yoons công tán tỉnh." - Lạc Tình buông lời chọc ghẹo, nhưng nhớ mình là kẻ có vợ rồi, nên cười nói: "Thôi.


Ta phải rời đi.

Có duyên gặp lại."
"Khoan, Trần Quang." - Nàng gọi theo.
"Hả." - Sao nàng biết là ta?" Lạc Tinh đang định rời đi thì bật ngữa.

Phải biết hiện tại hình dáng của mình, đã thay đổi khác xa lần đầu hai người tranh tài.
"Ta có chân thực chi nhãn.

Nên ngươi ngụy trang kiểu nào, ta cũng biết." Lê Tú Trân nói.
"Hả...!Thôi cáo từ."
Lạc Tinh lập tức như mèo dẫm phải đuôi, na di đi mất.
"Lại là chân thực chi nhãn.

Cũng may nàng ta chỉ thấy rõ chân thân ta, chứ không biết rõ nguồn gốc xuất phát của ta." - Lạc Tinh không hiểu nổi, Hai người của hai thế giới, lại giống nhau như đúc, mà còn cùng thiên phú là chân thực chi nhãn.
"Đây là luân hồi hay là gì?" - Một câu hỏi lớn, đương nhiên không có lời đáp.
"Dù là gì, thì ta nên về Tông Môn.

Chuẩn bị hơn mười năm nữa, sẽ tấn thăng Luyện Hư Kỳ." - Lạc Tinh bắt đầu hành trình thoát khỏi bí cảnh.

Lần này, mất gần sáu tháng thì mới khỏi Băng Minh Giới.
Lạc Tinh một mạch về Nguyệt Linh Tông.

Tiếp đó đưa Lý Thường Kiệt hơn năm trăm Băng Tinh Đan.

Bắt đầu rời khỏi tông môn.

Sau khi xác nhận không ai theo dõi, thì bí mật về Lạc Hoàng Tông.
Sau khi phu thê gặp nhau.

Cả hai dành thời gian tâm sự, chia sẻ các cảm ngộ của nhau.
Cuối cùng là đưa vợ mình gần ngàn băng Tinh Đan.

Thêm một Ngũ sắc băng Liên.

Riêng Tinh Huyết Băng Long thì đã thu vào Hùng Thiên Giới, nên không dùng được ở tiên giới, nên Lạc Tinh cũng không đưa làm gì.
Chuyến hành trình này, Lạc Tinh thu hoạch rất tốt.

lượt đi lẫn về giết gần 500 kẻ không có mắt gom số tài phú lớn.


Tiếp đó, Lạc Thần Khiên xin Lạc Tinh vài khí tài, bảo khí không dùng.

Lạc Tinh cũng sảng khoái quăng cho nó hơn 600 Bảo Khí cùng mấy ngàn vạn Linh Thạch trung phẩm, thượng phẩm cũng gần trăm vạn viên.
"Mọi việc đã sắp xếp xong.

Ta có thể bế quan tập trung tấn cấp rồi."
Bắt đầu bế quan.

Lúc này, khi đi đến điểm cuối cùng trong biên giới thức hải hư vô.

Xuất hiện một lớp màng mỏng ngăn cách khả năng câu thông linh lực ngoại giới.

Lạc Tjnh tập trung linh lực tạo thành những mũi khoan nhỏ đánh mạnh vào.
Càng ngày, lớp màn ngăn cách Luyện Hư Cảnh đó càng mỏng manh, thời cơ càng đến gần.

Một chân trời mới sắp mở ra với Lạc Tinh.
Đang lúc hưng phấn tràn trề, thời gian tấn thăng Luyện Hư Kỳ chỉ còn tính theo ngày, dị biến bỗng nhiên xuất hiện.

Lớp màng mỏng manh kia đột nhiên dần gia cố lại, càng lúc càng gắn chắc.

Lạc Tinh vội vàng dồn hết tinh thần, bắt đầu trùng kích.
Một lần, hai lần, ba lần...
"Vẫn chưa được.

Đây là chuyện gì?"
Không tin tà.

Lạc Tinh nhanh chóng thiêu đốt linh lực, linh thức hình thành một hư ảnh hình rồng với song trọng vàng, trắng tượng trưng cho hai thuộc tính Âm Băng, Dương Lôi, đánh phá vào một điểm trên vách ngăn Luyện Hư Kỳ.
"Bang.

Bang..." - Long Ảnh phát ra này một kích, hoàn toàn có thể miểu sát cả một Luyện Hư viên mãn.

Nhưng mà, lại không thể phá nổi màng ngăn này.
"Tại Sao?" - Lạc Tinh vô cùng khó hiểu, rõ ràng việc này không thể sảy ra, thì lại cứ sảy ra.

Cơ thể lại gần như tan vỡ.

Trong sát na đó.


Lạc Tinh bình tĩnh lại.

Thủ vững bản tâm.

Vận chuyển pháp quyết tối đa.

Bắt đầu cứu chữa lại linh thức tan vỡ của mình.

Hiện tại, không phải tiếc nuối hay là tức giận.

Mà phải sống sót mới được.
Tốn cả tháng tịnh dưỡng, thương thế của Lạc Tinh mới có dấu hiệu bình phục.
Trung Châu.
Một châu viễn siêu cửu châu.

Là châu lục duy nhất không nằm ở dưới Triều Thiên Hải, mà nằm lơ lửng trên không trung.
Nơi mà mọi Đại Thừa Kỳ tu sĩ đều hướng đến, do linh khí dày đặc và chứa một số khí tức bản nguyên mỏng manh, họ mới có thể tấn cấp cao hơn được.
Nhưng lúc này, trung châu đang sảy ra một trận chiến tranh giữa hai thế lực mạnh mẽ.
Yêu Đình, do Yêu Hoàng, một yêu tu dòng dõi hoàng giả, biệt danh Cửu Đầu Ma Long, dẫn đại quân chiến đấu với Thiên Đình, do Tần Hoàng, Tần Thủy Hoàng nắm quyền.
Hai phương thế Lực này vô cùng mạnh mẽ.

Đều có tầng lớp lãnh tụ là Chân Tiên cảnh.
Lý do tưởng như xa xôi, nhưng Lạc Tinh cũng có phần dính dáng.

Cửu Đầu Ma Long có một đứa con là Độc Giác Lôi Long, thực lực ở Hợp Thể Kỳ, lưu lạc chốn Hồng Trần luyện tâm.

Một lần, đi du lịch thì bị người giết chết.

Qua hơn mấy trăm năm điều tra, biết được kẻ chủ mưu là con trai của Tần Thủy Hoàng, vì xích mích nhau, đã dẫn người mai phục giết chết.

Sau đó còn phân thây xẻ thịt ra bán khắp nơi.

Khiến Cửu Đầu Ma Long vô cùng giận giữ.
Hai phương thế lực lập tức chiến đấu trên diện rộng.

Trong thời gian ngắn số Hợp Thể, Đại Thừa tu sĩ của Thiên Đình vẫn lạc hơn ba ngàn người.

Bên Yêu Đình, cũng tử thương vô số.
Cuối cùng, Cửu Đầu Ma Long đành lui quân.
Nhưng chuyện quan trọng là.

Hắn ta không cam tâm.

Nên đã dùng năng lực của một trong chín chiếc đầu của mình, là Ám Long Đầu, phát ra nguyền rủa : "Cửu Châu Vạn Giới, ai từng dùng máu huyết của Độc Giác Lôi Long con ta, sẽ không thể tăng được cảnh giới lên nữa."
Lời nguyền phát ra, cả cửu châu đều nghe thấy.

Mọi người không quá lo lắng, xem là chuyện cười.


Tưởng là, hắn làm gì có năng lực bá đạo vậy.

Có thể nguyền rủa xa và rộng khắp như thế.
Nhưng mà.

bọn họ đã sai.
Số máu huyết của Độc Giác Lôi Long tuy nhiều hơn vạn giọt.

Tinh Huyết khoảng một trăm.

Nhưng yrực tiếp ảnh hưởng tới mấy trăm người.

Hoàn toàn trong khả năng một Yêu Hoàng như hắn có thể tiếp nhận.

Nhất là , kẻ dùng số máu huyết đó thực lực đều dưới Đại Thừa Kỳ.

Hoàn toàn không khiến Yêu Hoàng bị phản phệ.
Uy lực lời nguyền kia tức tốc hiện rõ.
Lớp màn ngăn của Lạc Tinh vừa mỏng manh như tờ giấy.

Bống chốc dày đặt lên như một lớp tường thành.

Với năng lực Lạc Tinh, phá giải lời nguyền là chuyện không tưởng.
"Hả...!Vậy cũng được...!Con bà nó...." - Sau khi biết nguyên nhân, Lạc Tinh không kìm được văng tục.
Ngàn năm chờ đợi, lại thất bại trong gang tấc.

Ai lại không tức giận.
Thử câu thông Lạc Thần Khiên để hỏi ý, xem dùng sức mạnh Hùng Thiên Giới phá được lời nguyền kia không, thì được câu trả lời là: "vô ích."
Dù thần khí này có thể quán đỉnh sức mạnh từ Hùng Thiên Giới cho Lạc Tinh, thì hắn ta tối đa đạt tới Hợp Thể Trung Kỳ.

Trong khi, muốn phá được trớ chú này, không phải Chân tiên cảnh thì đừng mơ tưởng.
"Hừ, Tên Cửu Đầu Ma Long chết bầm kia.

Đợi ta đạt đến Chân Tiên cảnh, ta sẽ bắt ngươi vào nồi hầm."
"Ngươi điên." - Lạc Thần Khiên nói xong tỏa ra ánh sáng tím bao quanh Lạc Tinh.
"Xoẹt..." - Lúc này ở bên ngoài, một cặp mắt hiện ra từ trên trời cách Lạc tinh ngàn dặm.

quan sát xung quanh chừng ba hơi thở rồi biến mất.
"Gì thế này?" - Lạc Tinh cũng giật mình.
"Một vị đại năng cảnh giới, không thể bị một kẻ khác nhỏ yếu mắng chửi.

Nếu không, hắn ta hoàn toàn nghe được.

Ngươi thực lực còn nhỏ bé so với hắn.

Đừng chuốc lấy tai vạ." - Lạc Thần Khiên bất mãn truyền ý niệm..

Tác giả : Trần Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại