Hùng Thiên Đại Lục
Chương 245 245 Lại Chuẩn Bị Làm Chuyện Xấu

Hùng Thiên Đại Lục

Chương 245 245 Lại Chuẩn Bị Làm Chuyện Xấu


Tu Tiên gian khổ vô cùng
Ngàn người tu luyện cuối cùng được ai?
Tu tiên nào kể đúng sai
Trong lòng không thẹn vạn ngày chẳng lo.
....
Với cách kết hợp mới này.

Chỉ cần mỗi người mang trận kì, đứng ở phương vị thích hợp là có thể kết hợp Linh lực với nhau.

Khiến cho 64 Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ hoàn toàn có sức chiến đấu với Hóa Thần Sơ Kỳ.

Còn nếu là nguyên anh Đại viên Mãn lập trận thì hóa Thần Trung kỳ vẫn chiến đấu được.

Tuy nhiên do chưa tìm đủ nguyên liệu, nên mới làm ra năm Bộ trận kì có độ bền cho Nguyên Anh Hậu Kỳ trở lên sử dụng.
Trận Kì Cho Nguyên anh Sơ kỳ thì được 10 bộ.

Kết Đan Kỳ thì gần 200 bộ, đủ cho hai vạn đệ tử ngoại Môn sử dụng.

Đương nhiên, Lạc Tinh không cấp hết ra.

mà chỉ tuyển lựa người trung thành với tông môn mới cho phép sử dụng.

Số trận kì còn lại giữ ở tông môn.

Tính ra chỉ hai mươi năm phát triển.

Nguyệt Linh môn hoàn toàn lột xác.

Võ Tuyết Kỳ đã là Hóa Thần Hậu Kỳ, Tứ Thúc, Mạc Lão đã lên Hóa Thần Trung Kỳ đỉnh phong.

Thêm 20 Hóa Thần vừa tấn cấp được sếp vào Đại Hộ Pháp đội nữa.

Coi như trong xếp hạng Tông môn, cũng là thế lực Tứ Tinh mạnh mẽ rồi.
Lạc Tinh đã mở rộng được 10600 khiếu huyệt.

Chỉ cần hai tháng nữa là xem như thành công mở rộng và vững chắc kinh mạch toàn thân.
"Tông chủ!"
"Có chuyện gì."
"Phía Phong Vân môn vừa phát thiệp, mừng tông chủ của họ đạt Hóa Thần Hậu Kỳ, đồng thời thông báo cho tất cả mọi người là bọn họ đủ điều kiện đạt Tứ Tinh tông môn."
"Thời gian?"
"Bẩm! Một tháng sau!"
"Ài! Phải chi thêm một tháng nữa."

Lạc Tinh gật đầu, ra vài chỉ lệnh.

Sau đó gấp rút tu luyện Âm Dương Quyết, tuy không thể chủ tu được do công pháp đã định hình.

Vạn Mộc Phùng Xuân Quyết cũng hoàn toàn không hề thua kém Âm Dương Quyết.

Nhưng cả hai có thể bổ trợ cho nhau.

Cho nên, qua 10 năm tu luyện Âm Dương Quyết.

Trong Nguyên thần Lạc Tinh.

Đã hình thành được vòng xoáy Âm Dương.

Với Âm Là Băng Lôi, Dương Là Thiên Lôi, tức luồng lôi điện màu Vàng đến từ Triều Thiên Hải.

Cả hai luồng lôi điện xoay theo chiều kim đồng hồ.

Chuyển hoán qua lại lẫn nhau.

Lúc thì màu vàng.

Lúc thì màu trắng.

Tuy mạnh mẽ là thế, nhưng Lạc Tinh vẫn chưa thể lấy lại thực lực Hóa Thần.
Miệt mài tu luyện Âm Dương Quyết tới ngày trăng tròn.

Lạc Tinh lại dừng Lại Tu luyện Nguyệt Linh Dưỡng thân thuật.
Lần này Lạc Tinh dùng lượng Hắc Diệu Thạch gấp 3 lần thường ngày hay dùng.

Lại trải qua nổi khổ toàn thân đau đớn.

Kết quả ba ngày trăng tròn.

Lạc Tinh cũng xông phá kịp 200 khiếu huyệt cuối cùng.
"Ha Ha...!có thế chứ."
Cả người đầy máu nhưng vô cùng hưng phấn.

Lạc Tinh cất tiếng nói vang vọng từ đại điện trưởng môn van xa ba mươi dặm xung quanh:
"Thông báo tông Môn.

Phong bế ba tháng.


Tất cả tinh anh rút về sơn Môn."
"Sao thế? Có đại sự phát sinh à." - Mọi người bàn tán.
"Tông chủ nói thì ngươi cứ làm đi." - Mấy vị trưởng lão quát nói.

Tiếp đó, đã quá quen thuộc, lập tức bắt đầu công tác phong bế sơn môn.
Nữa tháng sau.

Phong Vân Môn tổ chức đại lễ tấn thăng lên Tứ Tinh.

Nguyệt Linh Tông không cử người tham dự.

Gây nên sóng gió lớn.

Tông chủ Phong Vân Môn vô cùng tức giận.

Các tông môn khác liên tục phụ họa theo.

Họ nghĩ ra viễn cảnh Hai tông môn tranh đấu mình sẽ húp được một chén canh.
Tiếp đó, Trên đường dự lễ về.

Môn chủ Linh Đài Môn bị người ám sát.

Dấy lên một trận phong ba lớn.

Đương nhiên kẻ chủ mưu thì hầu như ai cũng đoán được là ai làm.
Kết quả, trong hơn một tháng là Linh Đài Môn bị Phong Vân Môn nuốt gọn.

Toàn bộ các tài nguyên, cơ sở luyện khí, luyện đan, cửa hàng đều đổi chủ.
Vẫn chưa thỏa lòng tham, Phong Vân Môn ra thông báo.

Nguyệt Linh Môn dám bất kính, không tham dự lễ thăng chức.

Nội trong 10 ngày, nếu tông chủ Nguyệt Linh Môn Không đến, sẽ bị họ đến tận nơi tiêu diệt.
Lúc này, Lạc Tinh trải qua ba tháng bế quan.

Đã một lần nữa về cảnh giới Hóa Thần.

Tuy chỉ là Hóa Thần Sơ Kỳ.


Nhưng hoàn toàn có thể đối chiến Hóa thần Hậu Kỳ bình thường.
Vừa ra ngoài thì nhận tin tức Phong Vân Môn thông báo.
Lạc Tinh lại ra lệnh phong bế sơn môn tiếp một tháng.

Bên ngoài ai cũng nói tông chủ Nguyệt Linh Môn làm con rùa rúc đầu.
Võ Tuyết Kỳ tìm gặp Lạc Tinh.

Nàng vô cùng bực bội nói:
"Trần Quang! Người ta đánh tới cửa rồi, sao ngươi không ứng chiến, mà cứ phong bế tông môn.

Thực lực chúng ta nào có yếu gì.

Ngươi sợ cứ để ta đánh."
"Gấp cái gì! Ta muốn bảo toàn thực lực thôi.

Nên nhớ, tông môn chúng ta xưa kia là Ngũ Tinh Tông môn.

Có trận pháp ngũ tinh bảo vệ.

Chỉ cần 300 linh Thạch Thượng Phẩm, thì hắn ta có đánh cả tháng cũng không sao.

Cứ cho bọn họ hồ nháo."
"Nhưng bỏ mặc bọn chúng nhảy nhót, ta không cam tâm." - Võ Tuyết Kỳ mắt long lanh chiến ý nói.
"Được rồi! Ta lại dẫn nàng đi cướp bảo khố." - Lạc Tinh cười nói, xong kéo cô nàng ra ngoài, sẵn thông báo:
"Người đâu, tuyên bố ra ngoài là Phong Vân Môn chỉ là phường nói dóc.

Làm sao dám đến đánh Nguyệt Linh Môn vốn mấy ngàn năm lịch sử."
Mọi người chưa kịp phản ứng, thì cả hai lên Phi Hành Khí lao đi rồi.
"Mọi người yên tâm.

Tông tủ đã có sâp xếp.

Mọi người bình tĩnh." câc Trưởng laoz bắt đầu trấn an mọi người.
"Từ Từ..." - Võ Tuyết Kỳ đỏ mặt nói, tên Trần Quang này lúc điềm tỉnh, lúc thì lại gấp gáp.

Nhất là thật xem nàng như là tri kỷ đối đãi thật.

Nắm tay không hề e ngại.
"Này, tính ra ta cùng nàng thật ngộ nghỉnh nha." - Lạc Tinh cười nói.
"Sao Ngộ?"
"Người ta thường cùng giai nhân đi ngắm hoa, thưởng nguyệt.

Còn ta lần nào đi cùng với nàng là toàn là cướp bảo khố người ta."
"Hừ, Tại tên tông chủ nhà ngươi không đứng đắn, liên quan gì ta."
"Thế nói thật lòng xem.

Nàng có k*ch th*ch không?" - Lạc Tinh quay qua hỏi.
"Hừ! Là ngươi dạy xấu ta."
"Có gì mà xấu, nhân từ đối thủ là độc ác với người thân.


Không lẽ nàng nỡ để đám đệ tử mình cực khổ đào tạo, lại chết trong trận chiến vô nghĩa này ưh?"
"Thế gian này muốn làm người tốt phải có thực lực chống đỡ.

Không thì vạn kiếp bất phục.

Chúng ta tu tiên, là đấu trời, đấu người.

Không phải giả nhân giả nghĩa.

Tại sao phải quang minh chính đại mà đánh."
"Thế giờ cướp của ai?" - Võ Tuyết Kỳ hỏi, nàng cảm giác tên vô lại này nói cũng không sai lắm.
"Theo ý nàng thì sao!"
"Phong Vân Môn sắp đánh chúng ta.

Nên ta chiếm bọn chúng để gây rối loạn, không cho bọn chúng rảnh tay mà tiến đánh chúng ta."
"Ha ha, Vậy giờ chúng ta đánh Hỏa Linh Môn." - Lạc Tinh nói.
"Kì vậy, sao tự nhiên lại kéo thêm kẻ thù?" - Võ Tuyết Kỳ ngạc nhiên hỏi.
" Tại có một người dạy ta rằng, phàm chuyện gì khó, về nhà hỏi ý phu nhân mình.

Sau đó làm ngược lại ắt sẽ thành công." Lạc Tinh tỏ vẻ cao thâm mạc trắc nói.
"Hừ, Ta không phải phu nhân của ngươi." - Nếu không có khăn che mặt, thì đã thấy được hai má nàng đỏ hồng.

Tên trưởng môn vô sĩ này, hết lợi dụng động chân tay, bây giờ lại đến chiếm tiện nghi trên lời nói.
"E...!hèm! Ta quên!" -
Lạc Tinh đành cười trừ, nói sang chuyện khác - "Thực tế, nếu ta đánh cướp của Phong Vân môn, đúng là giúp giảm tải quân lực của bọn chúng.

Nhưng chỉ càng làm bọn chúng quyết tâm công phá tông môn chúng ta hơn thôi.

Ai mà không biết hai bên đang tuyên chiến nhau.

Nên dù có bịt mặt, họ cũng đoán ra chúng ta làm.

Trong khi bên ngoài còn có Hỏa Linh Môn đang tọa quan xem hổ đấu.

Dù ta có thắng Phong Vân Môn thì bọn Hỏa Linh Môn cũng thừa cơ xông vào.

Nên giờ phải tìm mọi cách kéo bọn chúng vào vũng nước đục này."
Đối với tu luyện Võ Tuyết Kỳ khá thông minh nhưng quỷ kế thì ít biết.

Nên cũng có xu hướng tin tưởng Lạc Tinh.

Nhưng vẫn còn thắc mắc:
"Này, vậy sao giờ hướng phi hành khí bay là phía Phong Vân môn? Ta nhớ hướng Bắc mới là Hỏa Linh Môn mà."
"Chúng ta làm ra giả tượng là Phong Vân Môn đánh cướp Hỏa Linh Môn.

Nên bắt đầu từ biên giới Phong Vân môn đánh lên."
- Lạc Tinh bắt đầu giải thích..

Tác giả : Trần Ngọc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại