Hung Thần

Quyển 2 - Chương 54: Về quê – Kỳ 4

Đã có kết quả cuộc thi từ lần đi thành phố V mấy tháng trước, quả nhiên Lý Huỳnh Lam không phụ sự kỳ vọng của mọi người, dành được thứ hạng xuất sắc, trước đúng hai ngày đã được chuyển tiền vào tài khoản. Lý Huỳnh Lam mời Cao Khôn ra ngoài ăn mừng cùng mình, hai người quyết định chọn một quán đồ nướng nhỏ gần trường học, khéo thế nào vừa vào lại gặp vài người bạn cùng lớp của Cao Khôn.

Những người này cũng rất nhiệt tình, thấy họ từ đằng xa đến đã chào hỏi, còn muốn mời ngồi ăn chung. Cao Khôn từ chối, là vì sợ phá hỏng kế hoạch của Lý Huỳnh Lam, nhưng ai mà ngờ nhóc tì này lại gật đầu cái rụp, kêu chủ quán đặt thêm hai cái ghế cùng đám người ngồi ăn lẩu.

Một nữ sinh xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa để ý thấy Cao Khôn lúc nào cũng quan tâm đến Lý Huỳnh Lam, cái gì chín rồi liền gắp cho cậu ăn trước, mặn nhạt một chút cũng chạy đi lấy thêm gia vị nêm nếm, không khỏi cười hỏi: “A Khôn, nhóc này là em trai cậu hả?"

“Em trai á? Phải là em gái chứ." Một người bên cạnh nói xong còn cười to.

Cao Khôn gắp một cục cá viên vào chén Lý Huỳnh Lam, nghiêm túc nhấn mạnh: “Là em trai."

Nữ sinh giải thích với Lý Huỳnh Lam: “Đừng giận nha, trông nhóc rất đáng yêu, nên mọi người mới chọc nhóc thôi."

Lý Huỳnh Lam từ tốn gắp cục cá viên lên ăn, còn mỉm cười ngẩng đầu lên: “Không sao đâu ạ," lại lễ độ mà gọi một tiếng: “Chị"

Kế bên có người chế nhạo: “Gọi chị cái gì, phải gọi chị dâu đó nha."

Sắc mặt nữ sinh thoắt cái đỏ lên, vội xua tay nói: “Đừng có nói bậy."

“Có nói bậy đâu, cậu xem, Cao Khôn sắp đi rồi, nếu giờ không chịu tận dụng cơ hội là phải đợi tới sau khi thi đại học xong mới được đó, cũng chả biết lúc đó tụi mình rã đàn xẻ nghé đi đâu hết nữa. Hôm nay vừa có thời gian, các cậu cũng nên nắm bắt đi, giờ tụi mình đi uống cho đã đời thôi. “Nói đoạn liền gọi chủ quán đến tính tiền.

Lý Huỳnh Lam không đặt chú ý vào câu sau, cậu bắt được một trọng điểm trong đó, khó hiểu hỏi: “Đi? Đi đâu cơ?"

Bạn cùng lớp nói: “Ơ nhóc chưa biết à, anh nhóc mới được nhận thông báo tuyển thẳng, kì thi tốt nghiệp này kia cũng được miễn hết, là đại học U lận đấy, làm tụi này đỏ cả mắt."

Thông báo tuyển thẳng?

Lý Huỳnh Lam ngẩn ra, quay đầu nhìn Cao Khôn.

Cao Khôn nhận ra ánh mắt của cậu cũng quay sang, nhưng Lý Huỳnh Lam đã chuyển tầm nhìn sang hướng khác.

Sau đó đám người cùng đứng lên kéo nhau đi uống rượu, Cao Khôn vốn dĩ không muốn tham gia, mà nhiều người khuyến khích như thế nên cũng chẳng từ chối nổi, trong lòng còn phấn chấn hẳn lên, vì thế liền uống vài hớp, ngược lại tửu lượng của mấy người khác không bằng, bởi vậy khi tàn tiệc đã có một đống người chịu không nổi ngã trái ngã phải.

Cao Khôn đỡ hộ mấy người ra ngoài, đợt đầu là hai nam sinh lôi kéo nói sảng, nói anh đúng là con nhà người ta mà, khiến nữ sinh nào cũng thích, còn cố tình ra vẻ chẳng thèm đoái hoài, đã thế giờ thành tích còn hơn xa bọn hắn, thật khiến người ta ghen tị muốn chết.

Cao Khôn chỉ ừ hử cho qua rồi gọi taxi đưa họ về, cuối cùng còn lại hai nữ sinh, trong đó có một cô dáng người cao kều, lúc đầu còn an ổn dựa lên người bạn mình, đến phiên được Cao Khôn đỡ thì dựa sát cả người vào anh, Cao Khôn khẽ đẩy cô hai lần muốn cách xa một chút, thế mà nữ sinh kia lại cúi đầu thút thít.

Lý Huỳnh Lam không đi theo nghe bọn họ nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài, từ xa nhìn thấy Cao Khôn bị cô gái Triệu Đồng Đồng nọ dây dưa nửa ngày mới thoát thân được, Lý Huỳnh Lam xoay người bỏ đi.

Cao Khôn chạy chậm đuổi theo muốn nắm tay cậu: “Ở đây nhiều xe lắm, trời tối khó thấy đường."

Chẳng biết từ bao giờ đã dưỡng ra một thói quen, hễ mà hai người ra ngoài, anh nhất định phải nắm tay Lý Huỳnh Lam. Trước kia cậu cũng rất thích anh dắt mình đi, như vậy sẽ mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, nhưng tự dưng lần này Lý Huỳnh Lam cảm thấy Cao Khôn cứ như đang nắm sợi dây dắt cún vậy, sợ thất lạc sợ xổng mất sợ về không biết ăn nói làm sao.

Lý Huỳnh Lam gạt tay đối phương ra: “Em tự đi được."

Cao Khôn không biết làm gì hơn, bèn theo sau cậu xuyên qua hai hàng xe cộ tấp nập, cho dù đã bắt kịp xe bus nhưng xe về hướng hoa viên Lục Nham rất ít, người trong xe đã đông nghịt, ghế ngồi còn lại phải nhường cho một ông lão và một cậu học sinh tiểu học, những ghế cách xa đó hẳn là không thể giành được cho Lý Huỳnh Lam, có khi cậu còn bị người ta giẫm chân lên hai ba lần. Cuối cùng vẫn nhờ Cao Khôn phát giác ra, một tay anh nắm vòng treo, tay còn lại chống lên cửa xe, dùng thân hình cao lớn cách ly tất cả va chạm của những hành khách khác. Nội tâm Lý Huỳnh Lam nghẹn khuất, song ngực lại thấy ấm áp, dưới mâu thuẫn như vậy, đầu cậu tựa lên ngực Cao Khôn, thừa dịp chuyển làn cố ý dùng đầu cụng vào anh vài lần, Cao Khôn cũng không dám nhúc nhích.

Xuống xe đi về hướng biệt thự, Lý Huỳnh Lam vẫn không nói một lời, thẳng đến tới cửa, Cao Khôn lên tiếng: “Lần này em đãi, lần sau để anh…."

Lý Huỳnh Lam dừng bước, quay đầu lại cười lạnh: “Đãi cái gì? Có chuyện gì vui?"

Cao Khôn gãi gãi đầu: “Là chuyện bọn họ vừa nói…"

“Bọn họ nói? Nếu bọn họ không nói, anh cũng sẽ không nói chứ gì?"

Nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của Lý Huỳnh Lam, bấy giờ Cao Khôn mới biết cậu thật sự không vui.

“Anh… anh thấy chưa vội, chờ sau này có thời gian rồi…"

Lý Huỳnh Lam không muốn nghe anh nói chuyện này nữa, mò lấy chìa khóa ra mở cửa, kết quả bỗng dưng tay lại run lên, chiếc chìa ‘keng’ một tiếng rơi xuống đất, cậu lại không nhặt mà vội lấy tay bụm mắt mình.

Cao Khôn thấy thế lập tức tiến lên, lo sốt vó hỏi: “Sao vậy? Để anh xem… Có gì bay vào rồi phải không?"

Lý Huỳnh Lam vẫn cúi đầu không để anh nhìn, Cao Khôn lại dùng chút lực dễ dàng kéo tay cậu ra, chỉ thấy đôi mắt Lý Huỳnh Lam khép hờ, bởi vì khó chịu mà lông mi không chừng chớp, khóe mắt đã rơi lệ.

Cao Khôn cẩn thận quan sát một lúc, sau đó khẽ hé mắt cậu ra rồi nhẹ nhàng thổi hai cái.

Lý Huỳnh Lam sợ hãi né tránh, nhưng hàm dưới bị Cao Khôn giữ chặt nên không tránh đi đâu được, qua vài lần như thế mới nghe Cao Khôn nhẹ giọng hỏi: “Thấy đỡ hơn chưa?"

Lý Huỳnh Lam chớp chớp mở mắt ra, bỗng chốc bắt gặp khuôn mặt đối phương gần trong gang tấc.

Cao Khôn cũng ngẩn ra, khóe mắt cậu còn phủ một tầng hơi nước, viền mắt ửng đỏ, trong khoảng cách gần như vậy lại như có một loại xúc cảm khó hiểu đánh sâu vào lòng, khiến anh chấn động đến mức đứng ngây ra đó.

Chẳng qua lại bừng tỉnh trong nháy mắt, Cao Khôn tức tốc buông đối phương ra, lùi ra sau một bước dài, song một bước này cũng không kéo giãn được khoảng cách giữa hai người, vì sau khi anh bước, Lý Huỳnh Lam cũng bước theo.

Đôi mắt ấy đuổi sát ánh mắt Cao Khôn, còn ra chiều ngây ngô hỏi: “Anh làm gì mà không dám nhìn em?"

Chính Cao Khôn cũng không hiểu nổi mình, vừa ngửa đầu ra sau vừa phủ nhận: “Không có…"

Lý Huỳnh Lam kiễng chân, đôi môi cũng gần như dán sát vào khuôn mặt Cao Khôn, hơi nóng khi nói chuyện thi thoảng còn phớt lên má anh, cậu hỏi: “Bọn họ đều nói em giống con gái, anh cũng thấy vậy sao?"

Cao Khôn lắc đầu: “Không có, anh chưa từng nghĩ vậy."

“Em với Triệu Đồng Đồng, là ai đẹp hơn?"

Cao Khôn cả kinh, giống như không dám tin Lý Huỳnh Lam sẽ hỏi ra những lời này.

Lý Huỳnh Lam vẫn không đổi sắc, nhưng vẻ lãnh đạm trên gương mặt đã rút đi phân nửa, khóe miệng mang theo nét cười yếu ớt, lại hỏi lần nữa: “Là ai?"

Cao Khôn mím môi không nói.

Lý Huỳnh Lam chuyển ánh mắt, tuy tuổi còn nhỏ mà đã làm cho Cao Khôn nghĩ đến một câu hình dung “Đôi mắt đẹp lưu chuyển, thần thái rạng ngời."

“Em…" Cao Khôn vừa buột miệng mới phát giác không ổn, vội vã sửa lời: “Em bây giờ còn nhỏ, sau này lớn sẽ rất đẹp trai."

“Em không phải trẻ con nữa!" Lý Huỳnh Lam rất không vui nói, cậu nheo mắt, “Em còn hai tháng nữa là mười bốn rồi, chờ em vào trung học, đã có thể yêu đương."

Một câu nói vang lên như sét đánh vào lòng Cao Khôn, lại như bị một chậu nước đá hắt tỉnh, đem mọi ý nghĩ quỷ quái trong tâm ra gột sạch.

Mười bốn tuổi, chỉ mới mười bốn tuổi mà thôi.

Anh đang muốn nói, thình lình tiếng thắng xe vang lên đâu đó, rồi một chiếc xe xám bạc chạy chậm đỗ lại cách đó không xa, cửa xe vừa mở, Lý Tiểu Quân từ trong bước xuống.

Lý Huỳnh Lam với Cao Khôn còn đang đứng sát nhau, Cao Khôn thấy vậy vội bước lùi về sau.

Lý Tiểu Quân tiến lên, cười hỏi: “Hai đứa ngốc này, sao cứ đứng đây hứng gió đêm mà không vào nhà?"

Lý Huỳnh Lam trả lời bằng hành động mở cửa ra đi thẳng vào trong.

Lý Tiểu Quân lại nhìn Cao Khôn, anh hiếm khi không dám ngẩng đầu, nói xin lỗi Lý Tiểu Quân xong vội vã đi khỏi, Lý Tiểu Quân nhìn theo bóng lưng Cao Khôn, nhớ tới một màn vừa rồi lúc còn ngồi trong xe đã thấy, thu lại ý cười trên mặt.

o O o

Giữa tháng ba, quyết định tuyển thẳng Cao Khôn vào đại học U đã thông báo xuống, không cần phải lên lớp, Cao Khôn đang định dùng thời gian này để ôn tập lại cho Lý Huỳnh Lam, dù sao tháng sáu cậu còn phải thi chuyển cấp. Thái độ Lý Huỳnh Lam từ ngày đó vẫn tỏ ra như thường, Cao Khôn nói gì, cậu nghe thế đó, luôn hoàn thành bài tập đúng thời hạn, nào ngờ tháng tư đã có kết quả thi giữa kì, cậu bỗng dưng bị trượt khỏi top mười, cả chủ nhiệm luôn khen ngợi cậu cũng không khỏi vội vàng gọi điện về nhà hỏi thăm.

Lý Tiểu Quân là người tiếp máy. Tối hôm đó, cô tìm Lý Huỳnh Lam nói chuyện, dùng từ ngữ uyển chuyển ngữ điệu dịu dàng, chị không trách cứ việc cậu thi không tốt, chỉ nói cậu không cần tự tạo áp lực quá lớn cho mình, nếu trượt cậu vẫn còn có chị, chỉ cần là Lý Huỳnh Lam muốn, về sau muốn xuất ngoại du học ở đâu cũng được, không cần đối phó những cuộc thi trong nước.

Lý Huỳnh Lam chỉ nhíu mày, lập tức nói: “Sẽ không có lần sau đâu ạ."

Lý Tiểu Quân động viên con trai một lúc, rồi ra khỏi phòng.

Ngày đó Cao Khôn cũng ở đấy, anh vừa lúc ở phòng khác gọi điện, Cao Khôn không có tiền mua nổi chiếc di động, cho nên mượn điện thoại của Lý gia, gọi lại cho thím anh. Tuy tư tưởng người chú của anh tương đối bảo thủ, cho rằng không có tiền thì cứ đi lao động đi học chi cho lãng phí, nhưng nhớ đến việc đó Cao Khôn lại biết ơn bọn họ nhiều hơn. Nếu không phải năm ấy Cao Trọng Thủy đáp ứng với mẹ anh mang anh rời khỏi nơi đó, Cao Khôn cũng sẽ không được đặt chân đến thành phố U, dù sau đó Cao Trọng Thủy về quê để anh lại một mình, nhưng Cao Khôn vẫn biết ơn vợ chồng họ, hơn nữa cũng nhờ có chú thím phụ cấp học phí năm đầu nên anh mới trụ được đến giờ này, sắp tới đây thím anh còn muốn tài trợ cho anh lên đại học, chỉ cần phần tâm ý này, cả đời Cao Khôn cũng sẽ không quên. Vì thế lần này có quyết định được tuyển thẳng lên đại học, Cao Khôn nghĩ ít ra mình cũng phải thông báo với họ một tiếng, dù sao sau này anh cũng khá bận, có lẽ không dư thời gian để về.

Có điều, từ nhiều hôm trước, Cao Khôn đã bắt đầu gọi, chỉ cần anh rảnh là lại gọi về, nhưng vẫn chưa có ai bắt máy, nhà Cao Trọng Thủy đó giờ vẫn làm buôn bán nhỏ, mà ở nơi hoang vu hẻo lánh đó đã được gọi là giàu rồi. Từ nhiều năm trước, hai vợ chồng đã dọn ra chỗ huyện không xa thôn cũ mấy, chỉ thi thoảng mới quay về thăm Cao Quyên. Vì để buôn bán nên nhà Cao Trọng Thủy cũng có điện thoại, theo lý phải có người tiếp máy mới phải, mà mấy ngày qua Cao Khôn cho rằng mình gọi đúng lúc chú thím đang bận, có khả năng nhất thời không bắt được là bình thường.

Hôm nay rốt cuộc đã gọi được, nhưng vừa nghe giọng thím anh bên kia, Cao Khôn chỉ biết đã xảy ra chuyện không hay.

Nguyên do trước kia Cao Trọng Thủy hùn vốn với các lái buôn kinh doanh thức ăn gia súc, đâu ai ngờ đợt hàng về đầu tiên đã hại chết mấy chục con heo. Sau có phái người đi tra xét, mới biết bọn người kia nhập nguyên vật liệu từ mấy xưởng xa xôi phía bắc, chủ yếu dùng cỏ dại có đầy trên núi, sau đó mang về gia công ngay trong thôn, vì để hạ thấp chi phí nên chẳng tìm người để phân loại. Kết quả không biết đã lẫn lộn cây độc nào vào, gặp thêm khâu bảo quản lúc vận chuyển không tốt, do đó khi về đến tay hộ nông dân đã bị nổi nấm mốc rải rác, rồi giờ hai bên chẳng ai chịu trách nhiệm. Thím anh nói, giờ người dân đang liên hợp lại đòi chú anh bồi thường thiệt hại, nếu không trả sẽ cùng nhau tố cáo chú.

Cao Khôn hỏi, còn hai bên đối tác kia đâu?

Tất nhiên là mấy người đó đâu chịu thừa nhận, thím tức giận đến giọng nói cũng run rẩy, bọn họ nói một bên quản hàng hóa, một bên quản vận chuyển, hàng trao qua tay chú anh rồi thì bọn họ cũng hết trách nhiệm, nhưng chú anh nói rõ ràng đầu mối này là do ông chủ Trần chỉ cho ông ấy, giờ tự dưng trở mặt, phủi tay ném hết mớ rối rắm cho họ. Thế là chỉ mới hơn một tháng đã thất thoát một đống tiền, giờ chẳng biết đi đâu để kiếm thêm mười triệu tệ nữa đây.

Thím vừa nói vừa khóc, cuối cùng không cẩn thận lỡ miệng, chuyện chú anh bị lên cơn đột quỵ, mấy hôm trước cứ nằm viện suốt, bữa nay mới về được, hiện giờ đang nằm nhà buồn đến không dậy nổi.

Lúc Cao Khôn lao từ phòng lao ra suýt nữa va phải Lý Tiểu Quân đang đi xuống lầu, Lý Tiểu Quân nhìn vẻ mặt nặng nề của anh, hỏi: “Làm gì mà vội vậy? “

Cao Khôn hít một hơi đáp: “Nhà cháu có chút việc… muốn xin phép nghỉ vài ngày."

Lý Tiểu Quân nhìn vào mắt Cao Khôn, bỗng dưng nở nụ cười, khoảnh khắc chị với Lý Huỳnh Lam cười rộ lên trông rất giống, chỉ là kiều diễm tỏa nắng hơn, phảng phất như trăm hoa đua nở.

“Cô có thể giúp được gì không?"

Cao Khôn mím môi, lắc đầu.

Lý Tiểu Quân lại hỏi: “Cần tiền?"

Cao Khôn ngây ngẩn.

Lý Tiểu Quân gật đầu, rút từ trong bóp ra một thứ gì đó đưa cho Cao Khôn.

Cao Khôn vẫn không động đậy, chỉ nhìn tờ giấy kia, tờ chi phiếu này hẳn là được chuẩn bị từ trước.

“Lý phu nhân, cháu không…"

“Chớ vội từ chối." Lý Tiểu Quân ngắt lời Cao Khôn, “Cứ nghe cô nói hết đã, chắc cháu còn nhớ lần trước cô đã nói gì rồi nhỉ, cô không phải người bảo thủ, cũng không quan tâm ba cháu đốn mạt thế nào, cháu trước kia tệ hại bao nhiêu, cô chỉ hy vọng về sau cháu có thể làm một đứa nhỏ tốt, cô từng tin cháu cũng có thể, nhưng mà…" Chị ra chiều bất đắc dĩ mà lắc đầu, “Cháu làm cô thất vọng rồi."

Cao Khôn thẳng tắp mà đứng, vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Lý Tiểu Quân thấy anh chưa nhận ra ý tứ, còn tưởng rằng mình như đi guốc trong bụng anh, chị lại đẩy chi phiếu đến trước mặt anh: “Hiện tại cháu thiếu tiền, cô đây vừa lúc có, cũng không phải chuyện gì xấu, cháu cứ về nhà lo chuyện của mình đi, còn Huỳnh Lam về sau vẫn có thể an tâm thi cử, đôi bên đều có lợi, cháu nói có đúng không?"

Lý Tiểu Quân được giáo dưỡng thành đại tiểu thư Lý gia, nên cô sẽ không nói: “Cậu còn biết xấu hổ thì mau cầm tiền rồi cút cho tôi! Tránh xa con tôi ra! Về sau cũng đừng hòng bước vào nhà tôi nửa bước!" Tuy thậm chí trên mặt cô vẫn mang ý cười, nhưng lại giống như bổ một đạo sấm sét lên đầu Cao Khôn!

Anh ở chung với Lý Huỳnh Lam lâu như vậy, nhưng đến giờ vẫn bị Lý Tiểu Quân khinh thường tận lực kéo giãn khoảng cách. Sao Cao Khôn có thể không hiểu, anh không mấy bất ngờ, nhưng e rằng anh và Lý Huỳnh Lam trong thời gian ngắn này, sẽ không còn được gặp lại nhau, mà tương lai sau, lòng người cũng sẽ đổi thay, có lẽ, tình cảm thầy trò của họ, anh em, bạn bè và gì đó khác, đều đến lúc đặt dấu chấm hết, mà đứa nhỏ kia, ngay từ đầu đã cách anh quá xa rồi.

Cao Khôn siết tay thành đấm, trông như muốn quay về phòng, cho dù không thể tạm biệt nhau, nhưng chí ít còn có thể nói với Lý Huỳnh Lam một câu, nhìn cậu một chút thôi cũng được, thế nhưng Lý Tiểu Quân vẫn cứ đứng chắn trước mặt, điều này khiến Cao Khôn lần đầu trong đời sinh ra một loại cảm giác tự ti lẫn mặc cảm.

Cao Khôn nhìn Lý Tiểu Quân gật đầu, đoạn xoay người, không nhìn tờ chi phiếu trên tay chị thêm lần nào, đi thẳng xuống lầu.

Lý Tiểu Quân nhìn Cao Khôn ra khỏi biệt thự Lý gia, chị chỉ nhún vai cười cười, thờ ơ vò tấm chi phiếu thành một cục, ném vào thùng rác trong góc hành lang.

o O o

Cùng ngày hôm ấy, Lý Huỳnh Lam vẫn chưa phát hiện Cao Khôn đã rời khỏi, thật ra mà nói gần đây trong lòng cậu đã không bình tĩnh được như vẻ ngoài, chỉ cần cậu thấy Cao Khôn là không có cách nào tập trung tinh thần, mà Lý Huỳnh Lam cũng biết Cao Khôn nhìn thấu được suy nghĩ của mình. Đối phương đang cố gắng thản nhiên để chống đỡ, thậm chí còn hi vọng bất thường này sẽ cuốn theo gió mà bay đi sất.

Nhưng đây không phải cái mà Lý Huỳnh Lam muốn, cậu mong Cao Khôn cũng có biểu hiện gì đấy đi, tốt hay xấu gì miễn có là được, ít ra cũng đừng như bây giờ, chỉ có một mình mình như kẻ điên, vì thế nên Lý Huỳnh Lam muốn thông qua cách trực tiếp để biểu lộ nhanh nhất là thành tích, đúng vậy, cậu cố ý, bởi vì giờ phút này chỉ có thành tích của mình mới khiến Cao Khôn không thể giả vờ làm lơ mình thôi.

Nhưng mà cậu có hơi khẩn trương với phản ứng của Cao Khôn, sợ anh thật sự thờ ơ, lại càng sợ từ trong ánh mắt ấy thấy được sự thất vọng về mình.

Đây là lần đầu tiên trong đời Lý Huỳnh Lam không biết phải làm sao, cậu tuyệt không thích mình như vậy, nhăn nhăn nhó nhó vô cùng trẻ con, chẳng dễ chịu tẹo nào, chẳng qua cậu biết, nếu mình mà thấy dễ chịu, có lẽ chỉ có một kết quả.

Cho nên, hiện tại không thấy được Cao Khôn cũng tốt, để cậu yên tĩnh một tí, tránh phải bản thân tiếp tục làm thêm chuyện gì đó ngu xuẩn.

Nhưng mà một hai hôm thì còn được, Lý Tiểu Quân nói Cao Khôn có xin phép nghỉ rồi, nhưng ba bốn hôm, mãi hết một tuần cũng không thấy người đâu, Lý Huỳnh Lam không nhịn được nữa.

Cậu không hỏi lại Lý Tiểu Quân, trực tiếp tìm đến khu trọ Cao Khôn ở. Kết quả căn phòng xập xệ đó đã đổi thành người khác, hỏi xong thì người ta cũng trả lời rằng một tuần trước người kia đã trả phòng, trong lòng Lý Huỳnh Lam lập tức run lên một trận.

Cậu lại tìm đến trường học, gặp vẻ mặt giáo viên chủ nhiệm lớp Cao Khôn sốt ruột không khác gì mình, trước kia nhà trường yêu cầu thông tin liên lạc với Cao Khôn, cần anh điền chút tư liệu, thế nhưng ở thành phố U anh không có bất cứ số điện thoại nào để liên hệ, bên nhà trường không tìm thấy Cao Khôn nên đành gọi về quê nhà, may sao liên hệ được, nói là hai ngày nữa sẽ trở lại, nhưng mắt thấy sắp hết thời hạn mà người vẫn chưa xuất hiện, giáo viên chủ nhiệm trái lại còn nhìn Lý Huỳnh Lam chằm chằm, nói muốn gặp Cao Khôn mau tìm anh về đây.

Lý Huỳnh Lam lạnh mặt ra khỏi trường học, quay về hoa viên Lục Nham, bữa tối cũng chưa ăn đã lên giường. Lăn qua lộn lại đến nửa đêm, sức nhẫn nại cũng bay sạch, cậu cầm di động lên.

“A lô, tôi muốn đặt một vé máy bay đến huyện F tỉnh Y vào ngày mai….."
Tác giả : Liễu Mãn Pha
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại