Hung Thần

Quyển 1 - Chương 19: Thay đổi (1)

Vấn đề Lý Huỳnh Lam hỏi khiến Cao Khôn có chút ngoài ý muốn, anh ngập ngừng trong giây lát, rồi đáp “Không có"

Lý Huỳnh Lam lại hỏi “Anh muốn người như thế nào?"

Cao Khôn không trả lời.

Lý Huỳnh Lam một tay chống má, từ trên giường nhìn xuống phía dưới, Cao Khôn nằm rất thành thật, anh thò lộ hai cánh tay ra ngoài.

Một khắc, Cao Khôn nói “Chưa nghĩ tới…"

“Sao lại chưa nghĩ tới?" Lý Huỳnh Lam không tin “Để tôi đoán xem anh thích mẫu người gì nhé, ngoại hình tốt, vóc người đẹp, tính cách dịu dàng, ngoan ngoãn, biết phục tùng… Nếu thật sự có một tiểu mỹ nhân như vậy, khóc nháo đòi ở cùng với anh, anh có thể từ bỏ hay không?"

Cao Khôn không nói gì, khóe miệng Lý Huỳnh Lam hơi nhếch lên nói tiếp “Hừ, khẩu thị tâm phi"

Cao Khôn vội bảo “Không phải, tôi, tôi không cần…"

“Đồ ngốc!" Lý Huỳnh Lam mắng anh, rồi nói “Đồ bịp bợm"

Cao Khôn thấp giọng giải thích “Người ta sẽ không coi trọng tôi… Hơn nữa, tôi không thích người như vậy, tôi không vội."

“Vậy anh nói xem anh muốn người như thế nào, để tôi xem có người nào thích hợp, lưu ý giùm anh" Lý Huỳnh Lam nói “Sao lại không vội được? Anh xem, năm ngoái tôi vừa kết hôn."

Nói xong, lại thấy ánh mắt đột nhiên nhìn tới mình, Lý Huỳnh Lam nâng mi mắt nhìn lại, trong bóng tối lại có thể nhìn thấy đôi mắt Cao Khôn sáng quắc, còn có chút sắc bén.

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại một mảnh tịch mịch.

Thẳng cho tới khi Lý Huỳnh Lam nhẹ giọng cười, Cao Khôn mới biết mình vừa bị lừa, yên lặng dời tầm mắt sang chỗ khác.

Giọng Lý Huỳnh Lam lạnh lùng “Sớm học theo rồi, không phải anh là một tên bịp bợm sao?"

Cao Khôn trầm mặc không nói.

Lý Huỳnh Lam đợi một lát, rồi bảo “Không nói gì coi như đồng ý"

Cao Khôn luôn chẳng thể nào phân biệt lời nào của Lý Huỳnh Lam là giả, lời nào là thật. Hiện tại cũng như vậy, hết thảy mọi chuyện chẳng phải đã là sự thật sao, anh sốt ruột bảo “Cậu biết, với điều kiện hiện giờ của tôi… Tạm thời không nghĩ tới loại chuyện như thế này, không nên chậm trễ con nhà người ta."

Cao Khôn nói vừa nghiêm túc, vừa thành khẩn, ngược lại, trong nháy mắt lại phá hủy tâm trạng đùa cợt của Lý Huỳnh Lam.

Tại sao phải lôi chuyện này ra đùa chứ? Lý Huỳnh Lam, mày đúng là có bệnh!

Trong lòng hung hăng tự cho mình hai cái bạt tai, Lý Huỳnh Lam cắn chặt răng hỏi “Anh công tác bao lâu rồi?"

Thấy đề tài trở về bình thường, tâm tình của Cao Khôn cũng thả lỏng dần “Chắc chưa tới nửa năm"

“Vậy trước kia…"

Cao Khôn nghe ra trong giọng điệu cậu mang theo một chút cẩn thận, anh hào phóng nói “Tôi… ra ngoài từ tháng ba, theo một sư phụ học nghề, rồi đi làm từ tháng năm tới giờ"

“Anh có muốn đổi…" Giọng nói Lý Huỳnh Lam nhẹ dần, âm thanh sâu kín, khí thế cũng chẳng còn.

Ngược lại, ngữ khí Cao Khôn rất bình tĩnh “Công việc khác… Đòi hỏi rất nhiều, tôi hiện giờ vẫn chưa đạt được"

Lý Huỳnh Lam không lên tiếng nữa, Cao Khôn vội hỏi “Công việc hiện giờ tuy hơi mệ, nhưng kỳ thật kiếm được không ít, hơn nữa làm càng lâu thì lương càng tăng, bao giờ lên chức đốc công thì không phải khổ như giờ nữa."

“Khổ cái gì?" Lý Huỳnh Lam đột nhiên hỏi.

Cao Khôn mờ mịt “Cái gì?"

“Cái nào… khổ?"

Lý Huỳnh Lam hỏi lại một lần, lúc này Cao Khôn mới hiểu.

“Mọi thứ… đều hoàn hảo" Cao Khôn châm chước đáp “Hồi bé, tôi chẳng phải làm nhiều, người lớn chăm sóc cũng khá, sau càng ngày lại càng tùy tiện, thời gian… thời gian trôi rất nhanh."

Lý Huỳnh Lam trở mình, cậu không muốn nghe Cao Khôn dùng mấy lời nói dối vụng về này an ủi mình, vì sao anh phải chịu hết mọi tội lỗi, rồi lại muốn an ủi mình.

Thấy Lý Huỳnh Lam trầm mặc, Cao Khôn dần ngậm miệng lại, câu chuyện tựa hồ rơi vào bầu không khí trì trệ, anh cho rằng nên dừng ở đây là được rồi.

“Không còn sớm, ngủ sớm một chút đi."

Cao Khôn khẽ ngẩn đầu, nhìn bóng dáng của Lý Huỳnh Lam “Huỳnh Lam…"

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp lại tới nay, Cao Khôn gọi tên của cậu. Trong bóng tối, Lý Huỳnh Lam bỗng dưng cứng đờ, động tác kia rất mạnh, cậu không biết liệu Cao Khôn có phát hiện ra hay không.

Cao Khôn giống như không chú ý tới, chỉ hỏi “Cậu hiện tại, có ổn không?"

Lý Huỳnh Lam lúc này trả lời rất nhanh “Rất tốt"

Cao Khôn “Thuốc kia…"

Lý Huỳnh Lam đáp “Không uống, chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi, sớm đã không cần uống, tôi có thể ngủ được."

Cao Khôn gật gật đầu, như là yên tâm, anh vươn tay kéo lại góc chăn cho Lý Huỳnh Lam, rồi nằm xuống.

“Ngủ ngon" Cao Khôn nói.

“Ừ, ngủ ngon"

Lý Huỳnh Lam cũng nói, nhưng sau đó không hề nhắm mắt lại, mà lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, cậu vẫ duy trì cái tư thế này, không nhúc nhích, thẳng cho tới khi nghe thấy hô hấp của Cao Khôn nhẹ nhàng dần, Lý Huỳnh Lam mới dám thả lỏng thân thể, sau đó lại trở mình lần nữa.

Cậu nhìn trần nhà, rồi tự nói với mình: Cho dù nơi đây mới, nhưng về sau nơi này sẽ là nhà mày, mày sẽ ở lại đây, ở lại rất lâu rất lâu, nơi này rất an toàn, bình tĩnh, không có gì phải khẩn trương hết, không phải lo lắng, hơn nữa… người ấy ngay bên cạnh thôi, anh ấy trở về rồi, trở về rồi…

Cố gắng xây dựng tâm lý rất lâu, nhưng nó lại yếu đuối, chẳng đạt được mấy hiệu quả, nói thêm hai câu, trong lòng Lý Huỳnh Lam bỗng nhiên dần yên ổn, cậu không ngừng tự nhủ như vậy, cảm nhận cơn buồn ngủ chậm rãi đánh úp lại, kéo cậu chìm vào trong bóng tối…

Chất lượng giấc ngủ của Cao Khôn rất tốt, dù sao phải sống trong hoàn cảnh không mấy ổn cho lắm, ván giường rất cứng, chăn đệm vừa mỏng vừa thô, buổi tối thường xuyên có mấy tạp âm nhăng cuội khiến bạn bừng tỉnh, ngoại trừ cố gắng thích ứng thì chẳng còn biện pháp nào. Sau khi tới công trường, để giữ thể lực đầy đủ cho ngày hôm sau, việc nghỉ ngơi của anh quan trọng vô cùng, thế nên Cao Khôn cố gắng điều tiết cơ thể, nếu cảm thấy xung quanh có điều kiện để nghỉ ngơi, anh se dùng tốc độ nhanh nhất đi vào giấc ngủ, triệt để thả lỏng, nếu không thể, vậy chỉ có thể làm được mấy tiếng mà thôi.

Hôm nay, anh tạm trú ở nơi này của Lý Huỳnh Lam, so với sinh hoạt của anh vài năm nay đã hơn rất nhiều, nhưng Cao Khôn cũng không bởi vậy mà chậm trễ, hiện giờ anh đang ngủ, nhưng cũng đồng thời chú ý xung quanh, cho nên khi người trên giường phát ra động tĩnh, Cao Khôn lập tức mở mắt.

Lý Huỳnh Lam kêu gọi, thanh âm kìm nén, như bị người ta không chế vậy, trong cổ họng khàn khàn, nhưng cậu vẫn cố dùng sức gọi, tới mức chân tay đều run rẩy, thống khổ xé chăn đệm. Cậu muốn xoay người, nhưng không tài nào xoay được, đầu chạm vào thành giường, đập một cái phát ra âm thanh nặng nề, lại như trước không thể đưa cậu thoát ra khỏi cơn ác mộng.

Cao Khôn thấy vậy, hoảng sợ, vội nhảy dựng lên kéo đối phương, một bên nhẹ giọng gọi cậu.

“Huỳnh Lam, tỉnh tỉnh, Huỳnh Lam, tỉnh dậy…"

Cao Khôn nắm chặt bàn tay của Lý Huỳnh Lam, các đốt ngón tay áp người kia trên giường, ngăn cản cậu tổn thương bản thân.

Thời điểm Cao Khôn tới gần, Lý Huỳnh Lam cảnh giác mà mở mắt, nhưng đôi mắt cậu trống rỗng, giống như không hề nhìn thấy người trước mắt, mà tự bện mình vào bên trong cơn ác mộng kia.

Thẳng cho tới khi Cao Khôn không thể vứt bỏ, liên tục gọi câu “Huỳnh Lam…" mới chậm rãi kéo thần trí của cậu về. Cậu mờ mịt nhìn người trước mắt, hoài nghi gọi.

“A Khôn?"

Lý Huỳnh Lam nhìn chằm chằm Cao Khôn, hô hấp nặng nề, cậu quay đầu nhìn bàn tay bị Cao Khôn nắm chặt.

Cao Khôn nhanh chóng buông ra, chỉ là vừa định đứng dậy lui ra, Lý Huỳnh Lam bỗng ngồi dậy theo, vươn tay ôm lấy cổ, gắt gao mà ôm lấy anh, chẳng khác gì trạng thái say rượu ngày ấy.

“A Khôn, A Khôn…" Lý Huỳnh Lam gọi anh liên tục.

Cao Khôn vội vàng “Là tôi, tôi đây, tôi đây…"

Lý Huỳnh Lam mở to mắt nhìn anh “Anh không chết, anh không có chết…"

Cao Khôn ngẩn ra, đặt mông lên giường, chậm rãi dịch lại gần.

“Ai nói tôi chết?"

Giọng nói Lý Huỳnh Lam có chút đáng thương “Bọn họ nói, bọn họ đều nói với em thế, nói với em rằng anh đã chết…"

“Cậu luôn cho rằng tôi chết rồi sao?" Cao Khôn có chút hoảng sợ, rồi nghĩ tới chuyện gì, lập tức hiểu được “Khó trách cậu không…"

Thấy ánh mắt Lý Huỳnh Lam, Cao Khôn vội vàng đem lời nói sau đó nuốt lại trở về, anh chỉ bảo “Tôi không chết, tôi sống rất ổn."

Lý Huỳnh Lam không chú ý tới anh định nói gì đó, chỉ thấp giọng mà nói “Thực xin lỗi"

Cao Khôn ngốc nghếch nhìn cậu.

Lý Huỳnh Lam nói thêm lần nữa “Thực xin lỗi… A Khôn, thực xin lỗi…"

Cao Khôn hoàn hồn, lập tức chặn lời cậu “Không, cái đó và cậu không liên quan gì"

Lý Huỳnh Lam không ngừng lắc đầu “Là em, tất cả là lỗi của em, thực xin lỗi, em mới là kẻ bịp bợm, là tên lừa đảo!"

“Huỳnh Lam, nghe tôi nói…"

Lý Huỳnh Lam không nghe, tậm trạng của cậu vẫn chưa thể ổn định lại, lại rơi vào khủng hoảng, trong đầu giống như rất lộn xộn, càng kích động “Quyết định lúc đầu của anh mới đúng, em không thể tin, anh đừng liên lạc với em nữa, đừng tin em nữa, em mới là kẻ lừa đảo nhất, em lừa anh!"

“Không phải"

Lời phản bác của Cao Khôn hoàn toàn bị Lý Huỳnh Lam áp. chế, Lý Huỳnh Lam cao giọng nói “Em đáp ứng anh, rõ ràng là em đáp ứng anh, sẽ cứu anh ra, nhưng lại không làm! Em để anh khổ sở nhiều năm như vậy, mà lại đáp ứng anh! Mọi thứ là đều là em phá hoại!"

“Huỳnh Lam!" Cao Khôn rốt cuộc không nhịn được nữa quát “Không phải lỗi của cậu, chuyện này không phải là cậu sai…"

“Là lỗi của em…" Lý Huỳnh Lam thấp giọng nói, ngữ khí thống khổ bi thương.

“Không phải" Giọng nói Cao Khôn hiếm khi cứng rắn như vậy, ánh mắt cũng sâu như vực, nói từng câu từng chữ “Năm đó tôi đã nói rồi, hiện giờ cũng giống như vậy. Từ đầu tới cuối… Là tôi quyết định, là chủ ý của tôi, chẳng liên quan tới ai hết"

Lý Huỳnh Lam bỗng nhiên y hệt như quả bóng cao su xì hơi, mờ mịt nhìn Cao Khôn.

Cao Khôn vươn tay, ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giống hệt như đang dỗ trẻ con “Hơn nữa tôi cũng đã ra ngoài, chuyện này đã qua rồi, mọi thứ đã qua rồi, về sau chúng ta sẽ sống ngày càng tốt!"

Lý Huỳnh Lam gối đầu lên ngực anh, thần trí còn có chút mơ hồi “Anh không muốn nhìn thấy em, đúng không…"

Cao Khôn ngừng một lát, lắc lắc đầu “Giống như cậu cho rằng tôi đã chết, ngày từ đầu tôi cũng hiểu lầm, nhưng hiện giờ không phải đã ổn rồi sao, đó không phải suy nghĩ của tôi"

Lý Huỳnh Lam trầm ngâm, một lúc lâu sau lại hỏi “Thật sự sẽ ngày càng tốt sao?"

Cao Khôn vuốt ve mái tóc của cậu “Thật…"

Lý Huỳnh Lam nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa nhắm mắt lại.

Cao Khôn không dám buông cậu ra, vẫn luôn duy trì cái tư thế này, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Lý Huỳnh Lam bên tai, lại nhíu mày.

Cùng lúc đó, điện thoại nhà Trác Diệu nửa đêm canh ba reo lên không ngừng.

Mặc cho nó réo một lúc rất lâu, Trác Diệu cuối cùng vẫn tiếp, thanh âm Lý Tiểu Quân đầu kia sâu kín truyền đến.

“A Diệu, cậu gạt tôi?"

Trác Diệu không nói.

Lý Tiểu Quân lại hỏi “Có phải Cao Khôn đã ra tù không?"
Tác giả : Liễu Mãn Pha
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại