Hùng Dạng Độc Thần Y
Chương 2
Sau khi dùng bữa tối xong, Ngân Bình Nhi một mình ngồi trong phòng nghĩ ngợi vài chuyện. Nàng đến Trường An đã được nửa tháng, trong nửa tháng này, Liễu thúc và dì Xuân Hoa rất quan tâm nàng, chỉ là mãi cũng không có tin tức của Phượng phủ, bây giờ nên làm thế nào mới tốt?
Phượng phủ: (phủ - dùng sau tên người đàn ông tỏ ý tôn kính).
Sau khi cẩn thận suy xét, nàng quyết định nói một tiếng với dì Xuân Hoa, nàng muốn ra ngoài nghe ngóng xem có tin tức gì của người họ Phượng này hay không. Nàng không thể cứ ở mãi trong Liễu phủ chờ đến héo khô cả người.
Ngay khi xác định ý tưởng này, nàng vội vàng đứng dậy, sửa sang lại y phục. Nghe hạ nhân nói, lúc này, dì Xuân Hoa cùng Liễu thúc đang trong thư phòng, vì thế vừa ra khỏi phòng nàng liền đi về hướng thư phòng của Liễu thúc.
“Tiểu thư, muộn thế này rồi người còn muốn đi đâu?" Ngân Bình Nhi mới ra khỏi phòng được vài bước đã bị nha hoàn tùy thân Tiểu Thanh phát hiện.
“Ta muốn đi tìm dì Xuân Hoa".
Tiểu Thanh nhìn sắc trời, “Tiểu thư, muộn thế này rồi còn đi quấy rầy Liễu phu nhân nghỉ ngơi, không tốt lắm đâu". Cũng sắp đến giờ ngủ rồi.
“Ta biết, ta chỉ muốn nói vài chuyện với dì Xuân Hoa. Đi thôi, muội nhớ cầm đèn theo". Ngân Bình Nhi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, bệnh của phụ thân không biết có thể kéo dài được bao lâu, nàng phải mau chóng tìm thấy thần y mới được.
Nghe tiểu thư phân phó như vậy, Tiểu Thanh cũng chỉ có thể nhanh chóng cầm lấy đèn lồng bên cạnh, bước nhanh theo chân tiểu thư. Hai người đi qua tầng tầng hành lanh uốn lượn, trên đường còn gặp vài người hộ vệ gác đêm, nhờ họ chỉ đường đến thư phòng. Ngân Bình Nhi nhấc tay lên chuẩn bị gõ cửa, liền nghe được tiếng nói chuyện từ thư phòng vọng ra. Tay của nàng nhất thời dừng ở giữa không trung –
Trong thư phòng, Liễu Hạo Vân đặt cuốn sách đã xem được một nửa xuống, nhìn thê tử ngồi đối diện đang cúi đầu thêu khăn tay, “Bình Nhi nha đầu kia còn phải ở đây bao lâu nữa?"
Phượng Xuân Hoa dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn trượng phu, “Sao thế, chàng không thích Bình Nhi?"
Liễu Hạo Vân lắc đầu, “Không phải không thích, chỉ là nàng cùng Ngân phu nhân làm như vậy, dường như không tốt cho lắm". Ông không tán thành thê tử làm chuyện hồ đồ này, hơn nữa sống chung với nhau một thời gian, ông phát hiện Bình Nhi đứa nhỏ này tâm tính rất tốt. Ông luôn cảm thấy làm như vậy, sau này để nàng biết được, nhất định sẽ rất đau lòng.
Phượng Xuân Hoa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Thiếp cũng biết, có trách thì trách thiếp lúc còn trẻ không biết gì lại quen biết Tiền Đát, đã leo lên thuyền giặc, giờ có muốn xuống cũng xuống không được".
Ở ngoài cửa, Ngân Bình Nhi nghi hoặc nhíu nhíu mày, Tiền Đát… là khuê danh mẫu thân nàng, Liễu thúc nói dì Xuân Hoa và mẫu thân làm vậy không tốt lắm, nhưng là chuyện gì cơ chứ?
“Không phải Bình Nhi muốn tìm tên Phượng phủ kia sao? Vì sao không nói cho nàng biết tin tức của hắn?" Liễu Hạo Vân lại hỏi.
Phượng Xuân Hoa liếc ông một cái, “Chàng đùa với thiếp à! Tìm Phượng tiểu tử? Nàng là muốn tìm Phượng phủ để trị bệnh cho Ngân Đại mà!" Thân thể Ngân Đại vốn dĩ không có bệnh, để Bình Nhi đi tìm tên Phượng tiểu tử kia làm gì, để hắn giúp đỡ hạ độc chết phụ thân nàng sao?
Liễu Hạo Vân nhịn không được phì cười, “Nói như vậy cũng đúng, Ngân phu nhân vừa muốn nàng kéo dài thêm chút thời gian, lại để Bình Nhi đi tìm Phượng phủ nhằm trấn an tâm của nha đầu đó, nhất cử lưỡng tiện".
“Tên tiểu tử đó hiện tại ở đâu, chàng còn không biết sao?" Phượng Xuân Hoa lắc đầu, “Từ bốn năm trước, sau khi xảy ra sự việc kia, hắn đã trốn tới nơi xa lắc xa lơ, làm thế nào cũng không đồng ý quay về bên người thân. Cả ngày ở trên núi ngắm trăng trồng thảo dược, lại còn biến thành cái bộ dáng đó, thật là!" Nói đến cái tên tiểu tử họ Phượng kia, bà liền một bụng oán khí.
Tên nhóc kia chẳng qua là không biết nhìn người, mặc dù nói hắn hại chết không ít mạng người, nhưng cũng không phải lỗi của hắn. Sao biết được từ đó về sau tên nhóc kia liền thay đổi tâm tính, ở lì trên núi không xuống.
“Hắn vui vẻ là tốt rồi, con cháu đều có phúc của con cháu" Liễu Hạo Vân an ủi bà.
“Hắn vui, nhưng thiếp thì không. Ngoại tôn của chúng ta cũng đã 9 tuổi, thế nhưng tiểu tử hắn đã 26 rồi mà vẫn chưa thành thân. Cứ mỗi lần gặp đệ muội, nàng lại khóc than kể lể một lần, nghe hoài tai thiếp muốn đóng kén luôn rồi".
“Qua vài ngày rồi đi thăm hắn, ngay tại Thương Sơn Lạc Thuỷ mà thôi, cũng chỉ cách đây vài ngày đường". Nói xong, Liễu Hạo Vân lại một lần nữa cầm sách lên đọc.
“Muốn đi thì chàng tự mà đi" Phượng Xuân Hoa quay đầu sang một bên, “Xe ngựa chỉ có thể đi được nửa chặng đường mà thôi, tiểu tử đó không ở trấn trên náo nhiệt của Lạc Thủy, hắn lại ở sâu trong núi, phải đi thêm một đoạn đường, thiếp chẳng thèm đi chịu khổ!"
“Được rồi, được rồi, ta sẽ bảo nhi tử đi…"
Tiếp đó trong thư phòng lại vọng ra âm thanh nói chuyện nhưng Ngân Bình Nhi lúc này không còn tâm trạng nghe nữa. Nàng rụt tay lại, cẩn thận không để phát ra bất kỳ tiếng động nào, rón ra rón rén kéo Tiểu Thanh quay trở về.
Sau khi đi cách thư phòng một đoạn, Tiểu Thanh nhịn không được liền hỏi, “Tiểu thư, sao lúc nãy người không gõ cửa đi vào?" Nàng khi nãy đứng khá xa, chỉ mơ hồ nghe được trong thư phòng có âm thanh, nhưng lại không nghe rõ là nói chuyện gì.
“Không cần đâu, không có việc gì" Ngân Bình Nhi lắc đầu, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Vì sao dì Xuân Hoa không bằng lòng cho nàng hay đã biết Phượng phủ ở nơi nào rồi? Mẫu thân lại muốn dì Xuân Hoa kéo dài thời gian?
“Tiểu thư?" Tiểu Thanh nhìn biểu hiện ngưng trọng của nàng, có chút bất an nhỏ giọng gọi.
“Muội đi nghỉ đi" Lúc này hai người vừa hay về tới cửa phòng của Ngân Bình Nhi, Ngân Bình Nhi khoát tay, liền đi thẳng vào phòng.
Không có được đáp án, Tiểu Thanh đành ngoan ngoãn gật đầu thở ra, cầm đèn lồng trên tay treo lên hành lang, quay về căn phòng nhỏ sát vách nghỉ ngơi.
Trong phòng, Ngân Bình Nhi ngồi ở bàn, nhìn ánh nến lập lòe, hồi lâu sau, môi khẽ cười, ánh mắt loé sáng, cầm lấy văn phòng tứ bảo trên bàn. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, nàng cầm bút lên viết…
*Văn phòng tứ bảo: bao gồm 4 loại: Bút lông, mực tàu, nghiêng, giấy.
Hôm sau –
“Liễu phu nhân! Liễu phu nhân!" Tiếng hô hoán dồn dập cùng tiếng đập cửa không ngừng vang lên.
Đang trong cơn mơ ngủ, nghe tiếng ồn ào, phu thê Liễu thị dần dần tỉnh lại. Phượng Xuân Hoa mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, liền nhìn thấy trượng phu đang xuống giường, khoác thêm áo ngoài rồi đi ra mở cửa.
Liễu Hạo Vân khẽ cau mày, “Mới sáng tinh mơ mà hô to gọi nhỏ cái gì vậy?" Nhìn sắc trời bên ngoài, hiện tại chỉ mới hừng sáng mà thôi.
Ngoài cửa phòng chỉ thấy Tiểu Thanh cùng một nha hoàn khác của Liễu gia mặt mày lo lắng, Tiểu Thanh vội vàng đem thư trong tay đưa lên, “Liễu lão gia, tiểu thư nhà nô tì không thấy đâu nữa!"
Liễu Hạo Vân vừa nghe thế liền đưa tay nhận thư, “Đi vào đây". Xoay người, vừa vặn nhìn thấy Phượng Xuân Hoa cũng đã thức dậy, đang đi tới bên cạnh ông.
“Sao thế?" Thần trí Phượng Xuân Hoa vẫn còn chưa tỉnh táo.
“Liễu phu nhân, tiểu thư nhà nô tì không thấy đâu!" Tiểu Thanh vội vàng nói lại lần nữa.
Phượng Xuân Hoa nháy mắt mấy cái, “Sao lại không thấy Bình Nhi? Làm sao có thể như vậy?" Mất nửa giây sau mới ý thức được sự tình nghiêm trọng, bây giờ tới lượt bà trở nên luống cuống.
“Đừng lo, Bình Nhi có để lại thư cho nàng" Liễu Hạo Vân vỗ nhẹ tay thê tử, trấn an nói, đồng thời đưa thư cho bà.
Phượng Xuân Hoa vội vàng đưa tay nhận lấy, trên phong thư trắng thuần có vài nét chữ thanh tú – Kính gửi Dì Xuân Hoa
Là Ngân Bình Nhi viết cho bà, Phượng Xuân Hoa khẽ chau mày, lập tức lấy thư ra.
Dì Xuân Hoa, lúc dì đọc được lá thư này, Bình Nhi đã đi rồi. Tối qua lúc dì cũng Liễu thúc nói chuyện về Phượng phủ, Bình Nhi đều nghe được.
Bình Nhi không biết vì nguyên nhân gì khiến dì phải che giấu tin tức của Phượng phủ. Có lẽ dì có điều khó nói, nhưng Bình Nhi thân là con, sao có thể ở Liễu phủ chờ đợi mãi được?
Tối qua vô tình biết được nơi ở của Phượng phủ, Bình Nhi tất nhiên sẽ dốc hết sức lực đưa thần y trở về để chữa khỏi bệnh cho phụ thân. Dì đừng quá lo lắng, Bình Nhi biết tự chăm sóc bản thân. Trong đêm nay con liền rời đi, sẽ tự mình mời thần y xuống núi.
Thời gian qua, đa tạ sự chăm sóc của người cùng Liễu thúc, mong người báo cho Tiểu Thanh một tiếng, nói nàng ở lại Liễu phủ từ từ chờ tin tức của con, cũng mong người chớ lo, Bình Nhi sẽ đi sớm về sớm.
Bình Nhi kính thư.
Đọc xong thư, Phượng Xuân Hoa xém chút nữa là ngất xỉu, “Trời ơi, Bình Nhi nói muốn tự mình đi tìm Phượng phủ!"
Liễu Hạo Vân đứng bên cạnh bà, đương nhiên cũng đã đọc thư, lên tiếng thở dài: “Nàng cùng Ngân phu nhân liên hợp lại lừa nha đầu đó, giờ thì làm mọi thứ phức tạp rồi". Không ngờ tối qua những lời ông cùng thê tử đàm luận, đều bị Bình Nhi nghe thấy.
“Phu nhân…" Tiểu Thanh đỏ mắt, giờ nàng biết phải làm sao, biết phải ăn nói thế nào với phu nhân đây…
“Đừng lo lắng, ta sẽ phái người đuổi theo nàng. Ngươi ở trong phủ chờ tin tức là được" Phượng Xuân Hoa hối hận, nếu sớm biết có chuyện này đã không cùng Ngân Tiền Đát náo loạn như vậy. Đường đi Thương Sơn vốn dĩ rất dễ dàng, nhưng vào tới núi thì không như vậy. Trong núi rắn độc mãnh thú cái gì cũng có, Bình Nhi lại là cô nương liễu yếu đào tơ, một mình không thể nào đi đến đỉnh núi nơi tiểu tử họ Phượng kia đang trú ngụ. Ngộ nhỡ giữa đường xảy ra chuyện gì….
Bà không dám nghĩ thêm nữa, cúi đầu nhìn nét chữ thanh tú trên thư, hiện giờ chỉ có thể hi vọng Bình Nhi phúc lớn mạng lớn. Tình huống tốt nhất chính là tìm được Bình Nhi trước khi nàng lên núi, nếu không tới lúc nàng vào trong núi rồi thì sẽ rất phiền phức….
Lúc này, trong rừng núi, tiếng côn trùng kêu vang rả rích, hương thơm của thảo dược thu hút đàn bướm bay lượn xung quanh. Sâu trong rừng có một căn nhà gỗ rộng khoảng vài mẫu, trên khoảng đất trống cách đó không xa, còn có vài loại thảo dược đang được phơi khô dưới cái nắng gay gắt.
Trên con đường nhỏ trong núi từ từ xuất hiện một bóng dáng trắng, từng bước một đi về phía căn nhà gỗ. Bóng trắng dừng trước cửa nhà, nhấc tay lên gõ cửa. “Có ai ở nhà không?" Nam tử mặc nho sam trắng thuần, khuôn mặt trắng noãn, không thấy lấy một giọt mồ hôi, hơi thở nhẹ nhàng, thái độ nhàn nhã thong dong.
*Nho sam: áo người thời nhà nho, nho gia xưa mặc.
Chờ đợi hồi lâu cũng không thấy người ra mở cửa, nam tử mặc nho sam nhíu mày, tuỳ tiện đẩy cánh cửa đang đóng chặt. Vừa mới bước vào liền bị mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, dường như trong nhà không có người “Hắn lại chạy đâu mất rồi?" Nam tử mặc nho sam lẩm bẩm một mình, xoay người rời khỏi.
Đi tới phía sau nhà, quả nhiên thấy một bóng đen ở trong phòng thuốc, nam tử mặc nho sam đi qua bên đó, “Tiểu tử mặt gấu kia, không nghe thấy bổn đại gia gọi ngươi sao?" Không chút khách khí giơ chân đá đá vào bóng đen đang ngồi trên mặt đất.
Bóng đen đầu tiên hơi hơi chuyển động, tiếp đó chậm rãi đứng lên, thẳng lưng. Bóng mờ đen thùi dần bao phủ thân hình của nam tử mặc nho sam, bàn tay to không khách khí túm lấy vạt áo nam tử, “Ngươi muốn chết sao?" Giọng nói trầm thấp mang theo sát khí nồng đậm.
Nam tử mặc nho sam khẩn trương nuốt nước miếng, muốn chết, hắn cũng đã được xem là cao rồi, tên chết tiệt này lại còn cao hơn nửa cái đầu, “Không muốn chết, ta có chuyện muốn nói với ngươi".
Không khách khí đẩy nam tử mặc nho sam ra, bóng đen không có hứng thú với lời nói của hắn, xoay người lại ngồi xuống đất: “Cút".
Nam tử mặc nho sam sau khi chậm rãi sửa sang lại y phục xong mới mở miệng nói: “Ta mới từ chân núi trở về, có người đang tìm ngươi".
Bóng đen không nói lời nào, tiếp tục làm việc của mình. Nam tử mặc nho sam thấy hắn hoàn toàn không đếm xỉa gì, gân xanh bên thái dương không chịu được giựt giựt mấy cái, “Ngươi, cái tên mặt gấu chết tiệt này, dưới núi có một cô nương liễu yếu đào tơ đang tìm ngươi đấy, Phượng ‘Thần y’!" Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Thần y.
Câu nói này có tác dụng rồi, gương mặt bị chòm râu che đi một nửa từ từ ngước lên, đôi lông mày rậm nhíu chặt nhìn hắn, “Ai?" Ngoài người thân ra, đã rất lâu rồi không có ai lên núi tìm hắn, lại còn… Thần y? Hắn đổi nghề lúc nào mà sao bản thân hắn cũng không biết?
“Không biết, ta cũng không đi hỏi tên của người ta" Nam tử mặc nho sam nhún vai, biểu tình có chút mờ ám, “Mặt gấu, đây không phải là tình nhân nào dưới núi của ngươi tìm lên tới đây đấy chứ?"
Tặng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, Phượng phủ tay nắm lại thành nắm đấm, “Phong Thiện Dương, đừng có đem ý nghĩ dơ bẩn của ngươi đổ lên người ta". Cái kiểu phong lưu gieo rắc tình ái khắp nơi, tưởng rằng ai ai cũng giống hắn sao?
“Đây không phải là ý nghĩ dơ bẩn gì, tiểu tử nhà ngươi ở trên núi lâu như vậy mà không có lấy một nửa nữ nhân mới không bình thường đó!" Phong Thiện Dương cảm thấy hắn mới có bệnh.
“Ngươi vì nữ nhân chịu đau khổ còn chưa đủ sao?" Phượng phủ hừ nhẹ một tiếng, năm đó làm sao biết được tên này, hắn cũng không quên được.
Nhắc đến năm năm trước, chẳng hiểu vì sao lại bị sư phụ vứt đến nơi thâm sơn cùng cốc này, hắn tính khí trẻ con cũng mấy lần muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu để sư phụ biết được hắn chạy trốn, kết cục chắc chắn không chỉ một chữ thảm. Thế là hắn cắn răng chịu đựng ở trên núi một thời gian, không ngờ ở hoài ở hoài, liền cảm thấy thú vị.
Chính là vào một đêm bốn năm trước, lúc hắn vừa mới đi săn về, gặp phải một người bị đánh gần chết vứt ở khe núi - Phong Thiện Dương.
Vốn định làm như không thấy, không ngờ Phong Thiện Dương thò tay ra, kéo lấy ống quần của hắn. Nhìn thấy ý thức muốn sống mãnh liệt như vậy, hắn liền thuận tay vác Phong Thiện Dương về chữa trị.
Chỉ có điều sau khi cứu xong, bản thân lại thấy hối hận. Bởi vì Phong Thiện Dương không phải dạng huyên náo bình thường, hơn nữa tên này kiểu gì cũng sẽ bị đánh, chính là vì hắn dám đi trêu ghẹo nữ nhân của đám Lục Lâm đạo tặc. Dù sao với võ nghệ của hắn cũng không đến mức rơi vào kết cục bị vứt vào khe núi chờ chết, có điều đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đạo tặc Lục Lâm vì để bắt được hắn, cố tình tìm kỹ nữ đệ nhất Hàng Châu, trước là dùng nhan sắc quyến rũ, sau lại hạ độc, làm hắn không có cách nào phản kháng, cuối cùng bị chém mấy đao rồi quăng lên núi.
Nhưng cho dù tên này đã chịu qua đau khổ, sau khi vết thương lành lại, tính nết vẫn như cũ không đổi, ngược lại còn trở nên phong lưu hơn. Hắn thật sự cảm thấy tên này sẽ có ngày chết trong tay nữ nhân.
Có điều cũng khó trách, gia thế Phong Thiện Dương có chút dọa người, phụ thân là tướng quân đương triều, ngự phong làm Chấn Vũ Hầu. Phong Thiện Dương có thể nói là ngậm thìa vàng mà sinh ra, lại là con một, từ nhỏ đã được cưng chiều vạn phần, nhưng may mắn nhất là tâm tính hắn không xấu, chỉ là hơi phong lưu.
“Ngươi sao lại gợi lại vết thương cũ của ta?" Phong Thiện Dương tức giận trừng mắt nhìn hắn, “Có lòng tốt đến báo cho ngươi một tiếng, không được cảm ơn cũng thôi đi, lại còn nhắc lại chuyện cũ năm đó".
“Hừ, ngươi mà có lòng tốt sao?" Phượng phủ gian gian liếc hắn một cái. Tên này căn bản chính là đợi xem kịch vui, nếu không thì ở dưới núi gặp phải nữ nhân tìm hắn đã giúp hắn đuổi đi rồi, cần gì đặc biệt lên núi báo cho hắn biết.
Bị người nói trúng tim đen, Phong Thiện Dương cười cười xấu hổ, “Dù sao ta cũng đã báo cho ngươi rồi, ta phải về nhà ngủ bù đây!" Khoát khoát tay, hắn như chà dầu dưới bàn chân chuồn nhanh mất dạng.
Phượng phủ lạnh lùng nhìn bóng dáng bỏ chạy của hắn, “Quỷ nhát gan". Sau đó lại cúi người đi vào phòng thuốc.
“Tiểu thư, có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Đi trên con đường nhỏ ghồ ghề không bằng phẳng, Mạc Ngôn nhìn con đường ngoằn nghoèo dường như không có điểm dừng phía trước, quay lại hỏi.
Ngân Bình Nhi lau mồ hôi trên trán, mặc dù nàng không phải thiên kim tiểu thư được cưng chiều gì, nhưng đi hơn một canh giờ đường núi, nàng cũng có chút chịu không nổi “Được". Gật gật đầu, nàng vừa thở hổn hển vừa đi tới tảng đá lớn bên đường ngồi xuống.
“Tiểu thư, nếu người thật sự mệt mỏi, hay là chúng ta trở về đi?" Mạc Ngôn đem ống trúc đựng nước đưa cho Ngân Bình Nhi.
Buổi tối mấy ngày trước, hắn đang muốn đi nhà xí, may mắn bắt gặp tiểu thư đang mang bao vải chuồn đi, nếu không để phu nhân biết được, lúc quay trở về hắn chắc chắn sẽ bị lột mấy lớp da.
Có điều khuyên nhủ không được vị tiểu thư khăng khăng cố chấp này, hắn chỉ có thể thu gom đồ đạc, theo tiểu thư đến Thương Sơn Lạc Thủy này, đến tìm vị thần y kia. Thật là không biết sau khi tìm được thần y, lấy đâu ra bệnh nhân nguy kịch cho hắn trị nữa?
“Mạc thúc, còn phải đi bao lâu nữa mới đến?" Ngân Bình Nhi uống ngụm nước, đưa tay xoa bóp bắp chân nhỏ đang đau nhức không thôi.
Mạc Ngôn thở dài trong lòng, hỏi như vậy chính là không tính quay về rồi, “Vị công tử lúc nãy gặp ở dưới chân núi nói, đi dọc theo con đường nhỏ này tới cuối đường, nhìn thấy ba cây đại thụ xếp thành hàng, tiếp tục đi vào một đoạn, liền có thể nhìn thấy nơi thần y ở rồi".
Ngân Bình Nhi thở nhẹ, nghe qua, có vẻ vẫn còn rất xa, “Mạc thúc, đi thôi". Không được, vì phụ thân, nàng nhất định phải tìm được Phượng phủ!
“Vâng" Mạc Ngôn kéo nàng dậy, hai người từng bước đi về hướng núi.
Cuối cùng, sau hai canh giờ, rốt cuộc cũng đi tới cuối đường. Bọn họ đều nhìn thấy ba cây đại thụ xếp thành hàng, có điều….
Thân cây to lớn nằm chắn giữa đường, làm cho con đường duy nhất dẫn tới nơi ở của Phượng phủ đều bị chặn lại. Thân cây to lớn nằm xuống mà so với Ngân Bình Nhi vẫn còn cao hơn cả cái đầu.
“Tiểu thư, thế này…." Mạc Ngôn trong lòng cảm thấy được Bồ Tát phù hộ, thế này hắn đã có lý do quang minh chính đại có thể đưa tiểu thư quay về Liễu phủ.
“Làm sao bây giờ?" Ngân Bình Nhi trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào, chỉ có thể ngẩn người nhìn thân cây to lớn nằm ngáng giữa đường.
“Tiểu thư, xem ra chúng ta không qua được rồi, vẫn là nhân trời còn chưa tối, nhanh chóng xuống núi. Đến đêm rồi, không thể đùa được với mãnh thú trên đỉnh núi này đâu." Mạc Ngôn cực kỳ kiềm chế vẻ mặt vui sướng ‘Trời cũng giúp ta’, ra vẻ ngưng trọng thuyết phục.
Ngân Bình Nhi không đáp lời, vẫn là nhìn trước nhìn sau một chút, kéo váy lên buộc lại, nhét bao vải vào tay Mạc Ngôn, “Mạc thúc, người cầm giúp con".
Mạc Ngôn buồn bực nhận lấy, “Tiểu thư, người muốn làm gì?" Vừa nói dứt lời, hắn liền hiểu ra tiểu thư muốn làm gì, đồng thời, tròng mắt trợn to, dường như muốn rơi ra!
Chỉ thấy Ngân Bình Nhi xắn tay áo lên, vươn hai cánh tay mảnh khảnh đặt lên thân cây to lớn, bắt đầu ra sức dùng lực đẩy. Điều đáng sợ nhất là, phải cần ít nhất sáu bảy nam nhân mới có thể đẩy nổi thân cây to lớn kia, thế mà chỉ với sức của nàng, thân cây chậm rãi di chuyển, cọ sát trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.
Mạc Ngôn nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn sự việc diễn ra trước mắt này. Hắn chỉ biết là tiểu thư nhà mình khí lực có phần lớn, vốn nghĩ do phu nhân nói quá lên, không nghĩ tới… sức mạnh của tiểu thư thực ra lớn vô cùng nha!
Ngân Bình Nhi dùng sức đẩy, gắng sức đẩy – nàng đẩy, nàng đẩy, nàng đẩy đẩy đẩy đẩy! Một lúc sau, nàng mới dừng tay thở hổn hển.
Vốn dĩ cây gỗ lớn nằm đây để chắn người đi vào, giờ đã bị nàng đẩy ra một khoảng không, miễn cưỡng một người có thể đi qua được. Phủi phủi vụn gỗ trên tay, nàng xoay người lấy lại bao vải đã đưa Mạc Ngôn lúc nãy “Mạc thúc, bây giờ có thể đi được rồi". Lau mồ hôi trên trán, nàng nở một nụ cười tươi rạng rỡ.
“………Ờ…….." Mạc Ngôn thế này cũng được mở rộng tầm mắt, không nói gì nữa.
Ngân Bình Nhi dẫn đầu tiến về phía trước, Mạc Ngôn đi theo sau nàng, lúc đi ngang qua thân cây to lớn, cố ý dừng lại mấy bước. Nhìn theo bóng nàng một chút, sau đó nhịn không được sự nhộn nhạo trong lòng, nhẹ nhàng giơ hai tay áp vào thân cây, dùng hết sức lực toàn thân, đẩy một cái thật mạnh – thân cây to lớn cũng không nhúc nhích. Mặc cho hắn đẩy tới đỏ mặt tía tai, thử thêm hai, ba lần nữa cũng vẫn vô dụng, hắn đành rút tay về, cất bước đuổi theo nàng.
Mạc Ngôn khó nén sự kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng của Ngân Bình Nhi, trong lòng thốt lên: A Di Đà Phật… Dọa chết người rồi!
Phượng phủ đang thu gom thảo dược bày trên giá gỗ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, lông mày rậm nhíu lại, đặt đồ xuống, im lặng bước tới phía trước nhà.
Hắn đứng nấp trong bóng râm, nhìn thấy bóng dáng hai người một cao một thấp đang tiến lại gần căn nhà gỗ. Thân ảnh càng đi càng gần, một bóng người mỏng manh đập vào mắt hắn –
Nàng mặc trang phục màu xanh nhạt, đôi mắt to dịu dàng, dưới cái mũi xinh xắn là đôi môi đỏ hồng, hai gò má non nớt ửng hồng, là một nữ tử xinh xắn đáng yêu.
Lắc lắc đầu, Phượng phủ rủa xả một hồi, hắn đang nghĩ gì vậy! Ánh mắt sắc bén lại chuyển về phía bóng dáng màu xanh nhạt kia, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, muốn xem rốt cuộc thì nàng muốn làm gì.
“Mạc thúc, hình như không có người" Đi thẳng một đường, Ngân Bình Nhi bị ánh nắng làm cho choáng váng đầu óc, hai cẳng chân đau nhức như muốn rụng ra, chịu không nổi, đặt mông ngồi xuống tảng đá phía trước nhà. Mặc dù tìm thấy nhà nhưng lại không thấy người, chẳng lẽ thần y không ở đây sao?
Không có người mới tốt! Mạc Ngôn cảm thấy yên tâm, “Tiểu thư, có thể Phượng thần y không ở đây, hay là chúng ta quay về trước đi" Tiểu thư tốt của hắn ơi, mau mau nghe lời hắn đi thôi!
“Mạc thúc… có vẻ như thúc muốn con nhanh chóng trở về?" Ngân Bình Nhi nhịn không được buột miệng hỏi. Dọc theo đường đi, Mạc thúc năm lần bảy lượt đều nhắc tới việc muốn quay về, khiến nàng rất nghi hoặc.
Mạc Ngôn cả kinh, “Đâu, đâu có, ta chỉ nghĩ là Phượng đại phu có thể ra ngoài chữa bệnh rồi, chúng ta phải ở đây đợi đến bao giờ?" Chết thật! Thái độ của hắn rõ ràng thế à?
Nghe vậy, Ngân Bình Nhi khẽ nhíu mày, “Thế bệnh của phụ thân phải làm sao bây giờ… không biết phụ thân còn có thể đợi được bao lâu…"
Phượng phủ vừa nghe tới câu này của nàng, liền biết nàng đến để tìm đại phu, chỉ là làm sao lại tìm tới một người biết về độc dược? Nghĩ ngợi một hồi, hắn từ từ dời bước, từ nơi ẩn thân bước ra.
“Loạt xoạt…" Trên nền cỏ vang lên tiếng động nhỏ, Ngân Bình Nhi cùng Mạc Ngôn đồng thời quay đầu lại chỗ phát ra tiếng động. Sắc mặt Mạc Ngôn đột nhiên tối sầm lại, cấp tốc che chắn phía trước Ngân Bình Nhi, còn đôi mắt dịu dàng của Ngân Bình Nhi mở to, nhìn hình dáng cao lớn của người đang đi tới.
Người này vô cùng cao lớn cường tráng, trên người mặc một bộ y phục chắc là may bằng da thú, tóc dài có chút bù xù, râu rậm rạp trên mặt che khuất ngũ quan, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen phát sáng, làm người khác có chút sợ hãi.
“Các ngươi tìm ai?" trong giọng nói trầm khàn lộ ra khí thế không dễ bỏ qua.
“Chúng tôi là tới tìm đại phu, xin hỏi người có biết Phượng đại phu ở đâu không?" Nhẹ nhàng đem bàn tay đang khẽ run giấu vào trong tay áo, Ngân Bình Nhi lấy hết can đảm hỏi.
“Ở đây không có Phượng đại phu" Phượng phủ lạnh lùng trả lời. Đây là đồ ngu ngốc ở nơi nào đến vậy, là thần hay quỷ cũng không biết.
Ngân Bình Nhi cùng Mạc Ngôn hồ nghi quay lại nhìn nhau, “Người chắc chắn chứ? Nhưng mà… dì Xuân Hoa rõ ràng nói Phượng đại phu ở Thương Sơn Lạc Thủy". Không lẽ dì Xuân Hoa gạt người?
Dì Xuân Hoa? Làn da ngăm đen hiện lên một tia sáng, “Dì Xuân Hoa mà ngươi nói là….."
“Là thê tử của Liễu Hạo Vân ở Trường An, Phượng Xuân Hoa, là chính miệng dì nói Phượng đại phu đang ở đây. Cầu xin người, ta có việc gấp muốn tìm y". Ngân Bình Nhi nóng ruột, từ phía sau Mạc Ngôn bước ra, bước lại gần hắn vài bước.
Một mùi hương nhè nhẹ len vào mũi, Phượng phủ liếc xuống nhìn dáng người nhỏ nhắn chỉ cao tới ngực hắn kia, “Ngươi muốn trị bệnh?" Là cô cô muốn nàng đến?
“Không phải, là phụ thân ta, là phụ thân ta mắc phải một loại bệnh lạ, chỉ có thể nằm ở trên giường, tất cả đại phu ở thành Lạc Dương đều đã bó tay. Ta đặc biệt tới đây mời Phượng đại phu xuống núi chữa bệnh cho phụ thân". Nghe giọng điệu của người này, có vẻ hắn biết Phượng đại phu ở đâu, Ngân Bình Nhi không tự giác càng ngày càng nhích lại gần hắn.
“Tiểu thư…" Mạc Ngôn vẫn giữ thế phòng thủ như cũ, đưa tay ra kéo nàng lại.
“Ngươi đi đi, hắn không xuống núi" Phượng phủ nói xong, xoay người trở về phòng. Dù sao không phải cô cô bọn họ xảy ra chuyện gì là được, những người khác hắn không có hứng thú đi cứu.
“Tại sao? Cầu xin người nói cho ta biết y ở đâu?" Ngân Bình Nhi vội vàng đi theo sau hắn, thậm chí đưa tay kéo hắn lại, nhưng nàng đột nhiên dừng lại, lập tức rút tay trở về.
Phượng phủ co cánh tay lại, đôi mắt đen lộ ra ánh nhìn sắc bén, “Hắn không xuống núi, cút đi!", dừng bước nhìn nàng một lượt.
Ngân Bình Nhi trong lòng thấp thỏm lo cho bệnh tình của phụ thân, cũng không chú ý đến ánh mắt hung dữ của hắn, “Cầu xin người… chỉ cần cho ta gặp mặt y một lần là được. Người hẳn là… phụ thân của y?" Nàng nghĩ, người này xem ra tuổi tác không nhỏ, tính ra, có khả năng nhất chắc hẳn là phụ thân của Phượng phủ.
“Tiểu thư!" Mạc Ngôn bám theo sau đi vào trong nhà, theo trực giác của hắn, người trước mặt có lẽ chính là Phượng đại phu. Tiểu thư tuổi còn nhỏ nên ngây ngô chưa phát hiện ra.
Phượng phủ dừng lại, phụ thân? Không lẽ nhìn hắn già vậy ư? “Không cần biết ta là ai, ngươi quay về đi, hắn không xuống núi". Lâu lắm rồi không soi gương, hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân bây giờ đã biến thành bộ dạng gì rồi, đợi chút nữa đi xem xem.
“Cầu xin người…." Không dám kéo tay hắn, ngược lại nàng kéo lấy tay áo hắn. Ngân Bình Nhi quýnh quáng tới mức viền mắt đỏ lên, “Phượng bá phụ, phụ thân con thật sự rất cần nhi tử của người giúp đỡ chữa trị!"
Mạc Ngôn đứng một bên nhìn mà tim đập chân run, tiểu thư gọi một tiếng bá phụ, thế này nếu như chọc giận người ta biết phải làm sao? Hắn nhìn ra được nam tử nhìn giống mặt gấu trước mắt này, võ công cũng không phải dạng tầm thường.
Phượng phủ nghe được lời của nàng, xém chút nữa hộc máu. Phượng bá phụ? Nàng là người thứ hai chọc hắn điên đến nổi muốn quăng ra khỏi cửa, người đầu tiên không ai khác chính là Phong Thiện Dương.
Hắn dùng lực muốn hất tay nàng ra, không ngờ lại hất không được. Hắn có chút nghi ngờ, nàng xem ra không giống người biết võ công, nhưng sao hắn không có cách nào rút tay của mình lại được.
“Phượng bá phụ?" Ngân Bình Nhi vẫn cứ nắm lấy tay áo hắn không buông.
“Phượng bá phụ? Tiểu tử mặt gấu, phụ thân ngươi tới rồi ư?"
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói khác làm hắn đau đầu….
Phượng phủ: (phủ - dùng sau tên người đàn ông tỏ ý tôn kính).
Sau khi cẩn thận suy xét, nàng quyết định nói một tiếng với dì Xuân Hoa, nàng muốn ra ngoài nghe ngóng xem có tin tức gì của người họ Phượng này hay không. Nàng không thể cứ ở mãi trong Liễu phủ chờ đến héo khô cả người.
Ngay khi xác định ý tưởng này, nàng vội vàng đứng dậy, sửa sang lại y phục. Nghe hạ nhân nói, lúc này, dì Xuân Hoa cùng Liễu thúc đang trong thư phòng, vì thế vừa ra khỏi phòng nàng liền đi về hướng thư phòng của Liễu thúc.
“Tiểu thư, muộn thế này rồi người còn muốn đi đâu?" Ngân Bình Nhi mới ra khỏi phòng được vài bước đã bị nha hoàn tùy thân Tiểu Thanh phát hiện.
“Ta muốn đi tìm dì Xuân Hoa".
Tiểu Thanh nhìn sắc trời, “Tiểu thư, muộn thế này rồi còn đi quấy rầy Liễu phu nhân nghỉ ngơi, không tốt lắm đâu". Cũng sắp đến giờ ngủ rồi.
“Ta biết, ta chỉ muốn nói vài chuyện với dì Xuân Hoa. Đi thôi, muội nhớ cầm đèn theo". Ngân Bình Nhi không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, bệnh của phụ thân không biết có thể kéo dài được bao lâu, nàng phải mau chóng tìm thấy thần y mới được.
Nghe tiểu thư phân phó như vậy, Tiểu Thanh cũng chỉ có thể nhanh chóng cầm lấy đèn lồng bên cạnh, bước nhanh theo chân tiểu thư. Hai người đi qua tầng tầng hành lanh uốn lượn, trên đường còn gặp vài người hộ vệ gác đêm, nhờ họ chỉ đường đến thư phòng. Ngân Bình Nhi nhấc tay lên chuẩn bị gõ cửa, liền nghe được tiếng nói chuyện từ thư phòng vọng ra. Tay của nàng nhất thời dừng ở giữa không trung –
Trong thư phòng, Liễu Hạo Vân đặt cuốn sách đã xem được một nửa xuống, nhìn thê tử ngồi đối diện đang cúi đầu thêu khăn tay, “Bình Nhi nha đầu kia còn phải ở đây bao lâu nữa?"
Phượng Xuân Hoa dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn trượng phu, “Sao thế, chàng không thích Bình Nhi?"
Liễu Hạo Vân lắc đầu, “Không phải không thích, chỉ là nàng cùng Ngân phu nhân làm như vậy, dường như không tốt cho lắm". Ông không tán thành thê tử làm chuyện hồ đồ này, hơn nữa sống chung với nhau một thời gian, ông phát hiện Bình Nhi đứa nhỏ này tâm tính rất tốt. Ông luôn cảm thấy làm như vậy, sau này để nàng biết được, nhất định sẽ rất đau lòng.
Phượng Xuân Hoa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Thiếp cũng biết, có trách thì trách thiếp lúc còn trẻ không biết gì lại quen biết Tiền Đát, đã leo lên thuyền giặc, giờ có muốn xuống cũng xuống không được".
Ở ngoài cửa, Ngân Bình Nhi nghi hoặc nhíu nhíu mày, Tiền Đát… là khuê danh mẫu thân nàng, Liễu thúc nói dì Xuân Hoa và mẫu thân làm vậy không tốt lắm, nhưng là chuyện gì cơ chứ?
“Không phải Bình Nhi muốn tìm tên Phượng phủ kia sao? Vì sao không nói cho nàng biết tin tức của hắn?" Liễu Hạo Vân lại hỏi.
Phượng Xuân Hoa liếc ông một cái, “Chàng đùa với thiếp à! Tìm Phượng tiểu tử? Nàng là muốn tìm Phượng phủ để trị bệnh cho Ngân Đại mà!" Thân thể Ngân Đại vốn dĩ không có bệnh, để Bình Nhi đi tìm tên Phượng tiểu tử kia làm gì, để hắn giúp đỡ hạ độc chết phụ thân nàng sao?
Liễu Hạo Vân nhịn không được phì cười, “Nói như vậy cũng đúng, Ngân phu nhân vừa muốn nàng kéo dài thêm chút thời gian, lại để Bình Nhi đi tìm Phượng phủ nhằm trấn an tâm của nha đầu đó, nhất cử lưỡng tiện".
“Tên tiểu tử đó hiện tại ở đâu, chàng còn không biết sao?" Phượng Xuân Hoa lắc đầu, “Từ bốn năm trước, sau khi xảy ra sự việc kia, hắn đã trốn tới nơi xa lắc xa lơ, làm thế nào cũng không đồng ý quay về bên người thân. Cả ngày ở trên núi ngắm trăng trồng thảo dược, lại còn biến thành cái bộ dáng đó, thật là!" Nói đến cái tên tiểu tử họ Phượng kia, bà liền một bụng oán khí.
Tên nhóc kia chẳng qua là không biết nhìn người, mặc dù nói hắn hại chết không ít mạng người, nhưng cũng không phải lỗi của hắn. Sao biết được từ đó về sau tên nhóc kia liền thay đổi tâm tính, ở lì trên núi không xuống.
“Hắn vui vẻ là tốt rồi, con cháu đều có phúc của con cháu" Liễu Hạo Vân an ủi bà.
“Hắn vui, nhưng thiếp thì không. Ngoại tôn của chúng ta cũng đã 9 tuổi, thế nhưng tiểu tử hắn đã 26 rồi mà vẫn chưa thành thân. Cứ mỗi lần gặp đệ muội, nàng lại khóc than kể lể một lần, nghe hoài tai thiếp muốn đóng kén luôn rồi".
“Qua vài ngày rồi đi thăm hắn, ngay tại Thương Sơn Lạc Thuỷ mà thôi, cũng chỉ cách đây vài ngày đường". Nói xong, Liễu Hạo Vân lại một lần nữa cầm sách lên đọc.
“Muốn đi thì chàng tự mà đi" Phượng Xuân Hoa quay đầu sang một bên, “Xe ngựa chỉ có thể đi được nửa chặng đường mà thôi, tiểu tử đó không ở trấn trên náo nhiệt của Lạc Thủy, hắn lại ở sâu trong núi, phải đi thêm một đoạn đường, thiếp chẳng thèm đi chịu khổ!"
“Được rồi, được rồi, ta sẽ bảo nhi tử đi…"
Tiếp đó trong thư phòng lại vọng ra âm thanh nói chuyện nhưng Ngân Bình Nhi lúc này không còn tâm trạng nghe nữa. Nàng rụt tay lại, cẩn thận không để phát ra bất kỳ tiếng động nào, rón ra rón rén kéo Tiểu Thanh quay trở về.
Sau khi đi cách thư phòng một đoạn, Tiểu Thanh nhịn không được liền hỏi, “Tiểu thư, sao lúc nãy người không gõ cửa đi vào?" Nàng khi nãy đứng khá xa, chỉ mơ hồ nghe được trong thư phòng có âm thanh, nhưng lại không nghe rõ là nói chuyện gì.
“Không cần đâu, không có việc gì" Ngân Bình Nhi lắc đầu, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc. Vì sao dì Xuân Hoa không bằng lòng cho nàng hay đã biết Phượng phủ ở nơi nào rồi? Mẫu thân lại muốn dì Xuân Hoa kéo dài thời gian?
“Tiểu thư?" Tiểu Thanh nhìn biểu hiện ngưng trọng của nàng, có chút bất an nhỏ giọng gọi.
“Muội đi nghỉ đi" Lúc này hai người vừa hay về tới cửa phòng của Ngân Bình Nhi, Ngân Bình Nhi khoát tay, liền đi thẳng vào phòng.
Không có được đáp án, Tiểu Thanh đành ngoan ngoãn gật đầu thở ra, cầm đèn lồng trên tay treo lên hành lang, quay về căn phòng nhỏ sát vách nghỉ ngơi.
Trong phòng, Ngân Bình Nhi ngồi ở bàn, nhìn ánh nến lập lòe, hồi lâu sau, môi khẽ cười, ánh mắt loé sáng, cầm lấy văn phòng tứ bảo trên bàn. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, nàng cầm bút lên viết…
*Văn phòng tứ bảo: bao gồm 4 loại: Bút lông, mực tàu, nghiêng, giấy.
Hôm sau –
“Liễu phu nhân! Liễu phu nhân!" Tiếng hô hoán dồn dập cùng tiếng đập cửa không ngừng vang lên.
Đang trong cơn mơ ngủ, nghe tiếng ồn ào, phu thê Liễu thị dần dần tỉnh lại. Phượng Xuân Hoa mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, liền nhìn thấy trượng phu đang xuống giường, khoác thêm áo ngoài rồi đi ra mở cửa.
Liễu Hạo Vân khẽ cau mày, “Mới sáng tinh mơ mà hô to gọi nhỏ cái gì vậy?" Nhìn sắc trời bên ngoài, hiện tại chỉ mới hừng sáng mà thôi.
Ngoài cửa phòng chỉ thấy Tiểu Thanh cùng một nha hoàn khác của Liễu gia mặt mày lo lắng, Tiểu Thanh vội vàng đem thư trong tay đưa lên, “Liễu lão gia, tiểu thư nhà nô tì không thấy đâu nữa!"
Liễu Hạo Vân vừa nghe thế liền đưa tay nhận thư, “Đi vào đây". Xoay người, vừa vặn nhìn thấy Phượng Xuân Hoa cũng đã thức dậy, đang đi tới bên cạnh ông.
“Sao thế?" Thần trí Phượng Xuân Hoa vẫn còn chưa tỉnh táo.
“Liễu phu nhân, tiểu thư nhà nô tì không thấy đâu!" Tiểu Thanh vội vàng nói lại lần nữa.
Phượng Xuân Hoa nháy mắt mấy cái, “Sao lại không thấy Bình Nhi? Làm sao có thể như vậy?" Mất nửa giây sau mới ý thức được sự tình nghiêm trọng, bây giờ tới lượt bà trở nên luống cuống.
“Đừng lo, Bình Nhi có để lại thư cho nàng" Liễu Hạo Vân vỗ nhẹ tay thê tử, trấn an nói, đồng thời đưa thư cho bà.
Phượng Xuân Hoa vội vàng đưa tay nhận lấy, trên phong thư trắng thuần có vài nét chữ thanh tú – Kính gửi Dì Xuân Hoa
Là Ngân Bình Nhi viết cho bà, Phượng Xuân Hoa khẽ chau mày, lập tức lấy thư ra.
Dì Xuân Hoa, lúc dì đọc được lá thư này, Bình Nhi đã đi rồi. Tối qua lúc dì cũng Liễu thúc nói chuyện về Phượng phủ, Bình Nhi đều nghe được.
Bình Nhi không biết vì nguyên nhân gì khiến dì phải che giấu tin tức của Phượng phủ. Có lẽ dì có điều khó nói, nhưng Bình Nhi thân là con, sao có thể ở Liễu phủ chờ đợi mãi được?
Tối qua vô tình biết được nơi ở của Phượng phủ, Bình Nhi tất nhiên sẽ dốc hết sức lực đưa thần y trở về để chữa khỏi bệnh cho phụ thân. Dì đừng quá lo lắng, Bình Nhi biết tự chăm sóc bản thân. Trong đêm nay con liền rời đi, sẽ tự mình mời thần y xuống núi.
Thời gian qua, đa tạ sự chăm sóc của người cùng Liễu thúc, mong người báo cho Tiểu Thanh một tiếng, nói nàng ở lại Liễu phủ từ từ chờ tin tức của con, cũng mong người chớ lo, Bình Nhi sẽ đi sớm về sớm.
Bình Nhi kính thư.
Đọc xong thư, Phượng Xuân Hoa xém chút nữa là ngất xỉu, “Trời ơi, Bình Nhi nói muốn tự mình đi tìm Phượng phủ!"
Liễu Hạo Vân đứng bên cạnh bà, đương nhiên cũng đã đọc thư, lên tiếng thở dài: “Nàng cùng Ngân phu nhân liên hợp lại lừa nha đầu đó, giờ thì làm mọi thứ phức tạp rồi". Không ngờ tối qua những lời ông cùng thê tử đàm luận, đều bị Bình Nhi nghe thấy.
“Phu nhân…" Tiểu Thanh đỏ mắt, giờ nàng biết phải làm sao, biết phải ăn nói thế nào với phu nhân đây…
“Đừng lo lắng, ta sẽ phái người đuổi theo nàng. Ngươi ở trong phủ chờ tin tức là được" Phượng Xuân Hoa hối hận, nếu sớm biết có chuyện này đã không cùng Ngân Tiền Đát náo loạn như vậy. Đường đi Thương Sơn vốn dĩ rất dễ dàng, nhưng vào tới núi thì không như vậy. Trong núi rắn độc mãnh thú cái gì cũng có, Bình Nhi lại là cô nương liễu yếu đào tơ, một mình không thể nào đi đến đỉnh núi nơi tiểu tử họ Phượng kia đang trú ngụ. Ngộ nhỡ giữa đường xảy ra chuyện gì….
Bà không dám nghĩ thêm nữa, cúi đầu nhìn nét chữ thanh tú trên thư, hiện giờ chỉ có thể hi vọng Bình Nhi phúc lớn mạng lớn. Tình huống tốt nhất chính là tìm được Bình Nhi trước khi nàng lên núi, nếu không tới lúc nàng vào trong núi rồi thì sẽ rất phiền phức….
Lúc này, trong rừng núi, tiếng côn trùng kêu vang rả rích, hương thơm của thảo dược thu hút đàn bướm bay lượn xung quanh. Sâu trong rừng có một căn nhà gỗ rộng khoảng vài mẫu, trên khoảng đất trống cách đó không xa, còn có vài loại thảo dược đang được phơi khô dưới cái nắng gay gắt.
Trên con đường nhỏ trong núi từ từ xuất hiện một bóng dáng trắng, từng bước một đi về phía căn nhà gỗ. Bóng trắng dừng trước cửa nhà, nhấc tay lên gõ cửa. “Có ai ở nhà không?" Nam tử mặc nho sam trắng thuần, khuôn mặt trắng noãn, không thấy lấy một giọt mồ hôi, hơi thở nhẹ nhàng, thái độ nhàn nhã thong dong.
*Nho sam: áo người thời nhà nho, nho gia xưa mặc.
Chờ đợi hồi lâu cũng không thấy người ra mở cửa, nam tử mặc nho sam nhíu mày, tuỳ tiện đẩy cánh cửa đang đóng chặt. Vừa mới bước vào liền bị mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, dường như trong nhà không có người “Hắn lại chạy đâu mất rồi?" Nam tử mặc nho sam lẩm bẩm một mình, xoay người rời khỏi.
Đi tới phía sau nhà, quả nhiên thấy một bóng đen ở trong phòng thuốc, nam tử mặc nho sam đi qua bên đó, “Tiểu tử mặt gấu kia, không nghe thấy bổn đại gia gọi ngươi sao?" Không chút khách khí giơ chân đá đá vào bóng đen đang ngồi trên mặt đất.
Bóng đen đầu tiên hơi hơi chuyển động, tiếp đó chậm rãi đứng lên, thẳng lưng. Bóng mờ đen thùi dần bao phủ thân hình của nam tử mặc nho sam, bàn tay to không khách khí túm lấy vạt áo nam tử, “Ngươi muốn chết sao?" Giọng nói trầm thấp mang theo sát khí nồng đậm.
Nam tử mặc nho sam khẩn trương nuốt nước miếng, muốn chết, hắn cũng đã được xem là cao rồi, tên chết tiệt này lại còn cao hơn nửa cái đầu, “Không muốn chết, ta có chuyện muốn nói với ngươi".
Không khách khí đẩy nam tử mặc nho sam ra, bóng đen không có hứng thú với lời nói của hắn, xoay người lại ngồi xuống đất: “Cút".
Nam tử mặc nho sam sau khi chậm rãi sửa sang lại y phục xong mới mở miệng nói: “Ta mới từ chân núi trở về, có người đang tìm ngươi".
Bóng đen không nói lời nào, tiếp tục làm việc của mình. Nam tử mặc nho sam thấy hắn hoàn toàn không đếm xỉa gì, gân xanh bên thái dương không chịu được giựt giựt mấy cái, “Ngươi, cái tên mặt gấu chết tiệt này, dưới núi có một cô nương liễu yếu đào tơ đang tìm ngươi đấy, Phượng ‘Thần y’!" Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Thần y.
Câu nói này có tác dụng rồi, gương mặt bị chòm râu che đi một nửa từ từ ngước lên, đôi lông mày rậm nhíu chặt nhìn hắn, “Ai?" Ngoài người thân ra, đã rất lâu rồi không có ai lên núi tìm hắn, lại còn… Thần y? Hắn đổi nghề lúc nào mà sao bản thân hắn cũng không biết?
“Không biết, ta cũng không đi hỏi tên của người ta" Nam tử mặc nho sam nhún vai, biểu tình có chút mờ ám, “Mặt gấu, đây không phải là tình nhân nào dưới núi của ngươi tìm lên tới đây đấy chứ?"
Tặng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, Phượng phủ tay nắm lại thành nắm đấm, “Phong Thiện Dương, đừng có đem ý nghĩ dơ bẩn của ngươi đổ lên người ta". Cái kiểu phong lưu gieo rắc tình ái khắp nơi, tưởng rằng ai ai cũng giống hắn sao?
“Đây không phải là ý nghĩ dơ bẩn gì, tiểu tử nhà ngươi ở trên núi lâu như vậy mà không có lấy một nửa nữ nhân mới không bình thường đó!" Phong Thiện Dương cảm thấy hắn mới có bệnh.
“Ngươi vì nữ nhân chịu đau khổ còn chưa đủ sao?" Phượng phủ hừ nhẹ một tiếng, năm đó làm sao biết được tên này, hắn cũng không quên được.
Nhắc đến năm năm trước, chẳng hiểu vì sao lại bị sư phụ vứt đến nơi thâm sơn cùng cốc này, hắn tính khí trẻ con cũng mấy lần muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu để sư phụ biết được hắn chạy trốn, kết cục chắc chắn không chỉ một chữ thảm. Thế là hắn cắn răng chịu đựng ở trên núi một thời gian, không ngờ ở hoài ở hoài, liền cảm thấy thú vị.
Chính là vào một đêm bốn năm trước, lúc hắn vừa mới đi săn về, gặp phải một người bị đánh gần chết vứt ở khe núi - Phong Thiện Dương.
Vốn định làm như không thấy, không ngờ Phong Thiện Dương thò tay ra, kéo lấy ống quần của hắn. Nhìn thấy ý thức muốn sống mãnh liệt như vậy, hắn liền thuận tay vác Phong Thiện Dương về chữa trị.
Chỉ có điều sau khi cứu xong, bản thân lại thấy hối hận. Bởi vì Phong Thiện Dương không phải dạng huyên náo bình thường, hơn nữa tên này kiểu gì cũng sẽ bị đánh, chính là vì hắn dám đi trêu ghẹo nữ nhân của đám Lục Lâm đạo tặc. Dù sao với võ nghệ của hắn cũng không đến mức rơi vào kết cục bị vứt vào khe núi chờ chết, có điều đi đêm lắm có ngày gặp ma. Đạo tặc Lục Lâm vì để bắt được hắn, cố tình tìm kỹ nữ đệ nhất Hàng Châu, trước là dùng nhan sắc quyến rũ, sau lại hạ độc, làm hắn không có cách nào phản kháng, cuối cùng bị chém mấy đao rồi quăng lên núi.
Nhưng cho dù tên này đã chịu qua đau khổ, sau khi vết thương lành lại, tính nết vẫn như cũ không đổi, ngược lại còn trở nên phong lưu hơn. Hắn thật sự cảm thấy tên này sẽ có ngày chết trong tay nữ nhân.
Có điều cũng khó trách, gia thế Phong Thiện Dương có chút dọa người, phụ thân là tướng quân đương triều, ngự phong làm Chấn Vũ Hầu. Phong Thiện Dương có thể nói là ngậm thìa vàng mà sinh ra, lại là con một, từ nhỏ đã được cưng chiều vạn phần, nhưng may mắn nhất là tâm tính hắn không xấu, chỉ là hơi phong lưu.
“Ngươi sao lại gợi lại vết thương cũ của ta?" Phong Thiện Dương tức giận trừng mắt nhìn hắn, “Có lòng tốt đến báo cho ngươi một tiếng, không được cảm ơn cũng thôi đi, lại còn nhắc lại chuyện cũ năm đó".
“Hừ, ngươi mà có lòng tốt sao?" Phượng phủ gian gian liếc hắn một cái. Tên này căn bản chính là đợi xem kịch vui, nếu không thì ở dưới núi gặp phải nữ nhân tìm hắn đã giúp hắn đuổi đi rồi, cần gì đặc biệt lên núi báo cho hắn biết.
Bị người nói trúng tim đen, Phong Thiện Dương cười cười xấu hổ, “Dù sao ta cũng đã báo cho ngươi rồi, ta phải về nhà ngủ bù đây!" Khoát khoát tay, hắn như chà dầu dưới bàn chân chuồn nhanh mất dạng.
Phượng phủ lạnh lùng nhìn bóng dáng bỏ chạy của hắn, “Quỷ nhát gan". Sau đó lại cúi người đi vào phòng thuốc.
“Tiểu thư, có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Đi trên con đường nhỏ ghồ ghề không bằng phẳng, Mạc Ngôn nhìn con đường ngoằn nghoèo dường như không có điểm dừng phía trước, quay lại hỏi.
Ngân Bình Nhi lau mồ hôi trên trán, mặc dù nàng không phải thiên kim tiểu thư được cưng chiều gì, nhưng đi hơn một canh giờ đường núi, nàng cũng có chút chịu không nổi “Được". Gật gật đầu, nàng vừa thở hổn hển vừa đi tới tảng đá lớn bên đường ngồi xuống.
“Tiểu thư, nếu người thật sự mệt mỏi, hay là chúng ta trở về đi?" Mạc Ngôn đem ống trúc đựng nước đưa cho Ngân Bình Nhi.
Buổi tối mấy ngày trước, hắn đang muốn đi nhà xí, may mắn bắt gặp tiểu thư đang mang bao vải chuồn đi, nếu không để phu nhân biết được, lúc quay trở về hắn chắc chắn sẽ bị lột mấy lớp da.
Có điều khuyên nhủ không được vị tiểu thư khăng khăng cố chấp này, hắn chỉ có thể thu gom đồ đạc, theo tiểu thư đến Thương Sơn Lạc Thủy này, đến tìm vị thần y kia. Thật là không biết sau khi tìm được thần y, lấy đâu ra bệnh nhân nguy kịch cho hắn trị nữa?
“Mạc thúc, còn phải đi bao lâu nữa mới đến?" Ngân Bình Nhi uống ngụm nước, đưa tay xoa bóp bắp chân nhỏ đang đau nhức không thôi.
Mạc Ngôn thở dài trong lòng, hỏi như vậy chính là không tính quay về rồi, “Vị công tử lúc nãy gặp ở dưới chân núi nói, đi dọc theo con đường nhỏ này tới cuối đường, nhìn thấy ba cây đại thụ xếp thành hàng, tiếp tục đi vào một đoạn, liền có thể nhìn thấy nơi thần y ở rồi".
Ngân Bình Nhi thở nhẹ, nghe qua, có vẻ vẫn còn rất xa, “Mạc thúc, đi thôi". Không được, vì phụ thân, nàng nhất định phải tìm được Phượng phủ!
“Vâng" Mạc Ngôn kéo nàng dậy, hai người từng bước đi về hướng núi.
Cuối cùng, sau hai canh giờ, rốt cuộc cũng đi tới cuối đường. Bọn họ đều nhìn thấy ba cây đại thụ xếp thành hàng, có điều….
Thân cây to lớn nằm chắn giữa đường, làm cho con đường duy nhất dẫn tới nơi ở của Phượng phủ đều bị chặn lại. Thân cây to lớn nằm xuống mà so với Ngân Bình Nhi vẫn còn cao hơn cả cái đầu.
“Tiểu thư, thế này…." Mạc Ngôn trong lòng cảm thấy được Bồ Tát phù hộ, thế này hắn đã có lý do quang minh chính đại có thể đưa tiểu thư quay về Liễu phủ.
“Làm sao bây giờ?" Ngân Bình Nhi trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào, chỉ có thể ngẩn người nhìn thân cây to lớn nằm ngáng giữa đường.
“Tiểu thư, xem ra chúng ta không qua được rồi, vẫn là nhân trời còn chưa tối, nhanh chóng xuống núi. Đến đêm rồi, không thể đùa được với mãnh thú trên đỉnh núi này đâu." Mạc Ngôn cực kỳ kiềm chế vẻ mặt vui sướng ‘Trời cũng giúp ta’, ra vẻ ngưng trọng thuyết phục.
Ngân Bình Nhi không đáp lời, vẫn là nhìn trước nhìn sau một chút, kéo váy lên buộc lại, nhét bao vải vào tay Mạc Ngôn, “Mạc thúc, người cầm giúp con".
Mạc Ngôn buồn bực nhận lấy, “Tiểu thư, người muốn làm gì?" Vừa nói dứt lời, hắn liền hiểu ra tiểu thư muốn làm gì, đồng thời, tròng mắt trợn to, dường như muốn rơi ra!
Chỉ thấy Ngân Bình Nhi xắn tay áo lên, vươn hai cánh tay mảnh khảnh đặt lên thân cây to lớn, bắt đầu ra sức dùng lực đẩy. Điều đáng sợ nhất là, phải cần ít nhất sáu bảy nam nhân mới có thể đẩy nổi thân cây to lớn kia, thế mà chỉ với sức của nàng, thân cây chậm rãi di chuyển, cọ sát trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.
Mạc Ngôn nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn sự việc diễn ra trước mắt này. Hắn chỉ biết là tiểu thư nhà mình khí lực có phần lớn, vốn nghĩ do phu nhân nói quá lên, không nghĩ tới… sức mạnh của tiểu thư thực ra lớn vô cùng nha!
Ngân Bình Nhi dùng sức đẩy, gắng sức đẩy – nàng đẩy, nàng đẩy, nàng đẩy đẩy đẩy đẩy! Một lúc sau, nàng mới dừng tay thở hổn hển.
Vốn dĩ cây gỗ lớn nằm đây để chắn người đi vào, giờ đã bị nàng đẩy ra một khoảng không, miễn cưỡng một người có thể đi qua được. Phủi phủi vụn gỗ trên tay, nàng xoay người lấy lại bao vải đã đưa Mạc Ngôn lúc nãy “Mạc thúc, bây giờ có thể đi được rồi". Lau mồ hôi trên trán, nàng nở một nụ cười tươi rạng rỡ.
“………Ờ…….." Mạc Ngôn thế này cũng được mở rộng tầm mắt, không nói gì nữa.
Ngân Bình Nhi dẫn đầu tiến về phía trước, Mạc Ngôn đi theo sau nàng, lúc đi ngang qua thân cây to lớn, cố ý dừng lại mấy bước. Nhìn theo bóng nàng một chút, sau đó nhịn không được sự nhộn nhạo trong lòng, nhẹ nhàng giơ hai tay áp vào thân cây, dùng hết sức lực toàn thân, đẩy một cái thật mạnh – thân cây to lớn cũng không nhúc nhích. Mặc cho hắn đẩy tới đỏ mặt tía tai, thử thêm hai, ba lần nữa cũng vẫn vô dụng, hắn đành rút tay về, cất bước đuổi theo nàng.
Mạc Ngôn khó nén sự kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng của Ngân Bình Nhi, trong lòng thốt lên: A Di Đà Phật… Dọa chết người rồi!
Phượng phủ đang thu gom thảo dược bày trên giá gỗ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, lông mày rậm nhíu lại, đặt đồ xuống, im lặng bước tới phía trước nhà.
Hắn đứng nấp trong bóng râm, nhìn thấy bóng dáng hai người một cao một thấp đang tiến lại gần căn nhà gỗ. Thân ảnh càng đi càng gần, một bóng người mỏng manh đập vào mắt hắn –
Nàng mặc trang phục màu xanh nhạt, đôi mắt to dịu dàng, dưới cái mũi xinh xắn là đôi môi đỏ hồng, hai gò má non nớt ửng hồng, là một nữ tử xinh xắn đáng yêu.
Lắc lắc đầu, Phượng phủ rủa xả một hồi, hắn đang nghĩ gì vậy! Ánh mắt sắc bén lại chuyển về phía bóng dáng màu xanh nhạt kia, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, muốn xem rốt cuộc thì nàng muốn làm gì.
“Mạc thúc, hình như không có người" Đi thẳng một đường, Ngân Bình Nhi bị ánh nắng làm cho choáng váng đầu óc, hai cẳng chân đau nhức như muốn rụng ra, chịu không nổi, đặt mông ngồi xuống tảng đá phía trước nhà. Mặc dù tìm thấy nhà nhưng lại không thấy người, chẳng lẽ thần y không ở đây sao?
Không có người mới tốt! Mạc Ngôn cảm thấy yên tâm, “Tiểu thư, có thể Phượng thần y không ở đây, hay là chúng ta quay về trước đi" Tiểu thư tốt của hắn ơi, mau mau nghe lời hắn đi thôi!
“Mạc thúc… có vẻ như thúc muốn con nhanh chóng trở về?" Ngân Bình Nhi nhịn không được buột miệng hỏi. Dọc theo đường đi, Mạc thúc năm lần bảy lượt đều nhắc tới việc muốn quay về, khiến nàng rất nghi hoặc.
Mạc Ngôn cả kinh, “Đâu, đâu có, ta chỉ nghĩ là Phượng đại phu có thể ra ngoài chữa bệnh rồi, chúng ta phải ở đây đợi đến bao giờ?" Chết thật! Thái độ của hắn rõ ràng thế à?
Nghe vậy, Ngân Bình Nhi khẽ nhíu mày, “Thế bệnh của phụ thân phải làm sao bây giờ… không biết phụ thân còn có thể đợi được bao lâu…"
Phượng phủ vừa nghe tới câu này của nàng, liền biết nàng đến để tìm đại phu, chỉ là làm sao lại tìm tới một người biết về độc dược? Nghĩ ngợi một hồi, hắn từ từ dời bước, từ nơi ẩn thân bước ra.
“Loạt xoạt…" Trên nền cỏ vang lên tiếng động nhỏ, Ngân Bình Nhi cùng Mạc Ngôn đồng thời quay đầu lại chỗ phát ra tiếng động. Sắc mặt Mạc Ngôn đột nhiên tối sầm lại, cấp tốc che chắn phía trước Ngân Bình Nhi, còn đôi mắt dịu dàng của Ngân Bình Nhi mở to, nhìn hình dáng cao lớn của người đang đi tới.
Người này vô cùng cao lớn cường tráng, trên người mặc một bộ y phục chắc là may bằng da thú, tóc dài có chút bù xù, râu rậm rạp trên mặt che khuất ngũ quan, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen phát sáng, làm người khác có chút sợ hãi.
“Các ngươi tìm ai?" trong giọng nói trầm khàn lộ ra khí thế không dễ bỏ qua.
“Chúng tôi là tới tìm đại phu, xin hỏi người có biết Phượng đại phu ở đâu không?" Nhẹ nhàng đem bàn tay đang khẽ run giấu vào trong tay áo, Ngân Bình Nhi lấy hết can đảm hỏi.
“Ở đây không có Phượng đại phu" Phượng phủ lạnh lùng trả lời. Đây là đồ ngu ngốc ở nơi nào đến vậy, là thần hay quỷ cũng không biết.
Ngân Bình Nhi cùng Mạc Ngôn hồ nghi quay lại nhìn nhau, “Người chắc chắn chứ? Nhưng mà… dì Xuân Hoa rõ ràng nói Phượng đại phu ở Thương Sơn Lạc Thủy". Không lẽ dì Xuân Hoa gạt người?
Dì Xuân Hoa? Làn da ngăm đen hiện lên một tia sáng, “Dì Xuân Hoa mà ngươi nói là….."
“Là thê tử của Liễu Hạo Vân ở Trường An, Phượng Xuân Hoa, là chính miệng dì nói Phượng đại phu đang ở đây. Cầu xin người, ta có việc gấp muốn tìm y". Ngân Bình Nhi nóng ruột, từ phía sau Mạc Ngôn bước ra, bước lại gần hắn vài bước.
Một mùi hương nhè nhẹ len vào mũi, Phượng phủ liếc xuống nhìn dáng người nhỏ nhắn chỉ cao tới ngực hắn kia, “Ngươi muốn trị bệnh?" Là cô cô muốn nàng đến?
“Không phải, là phụ thân ta, là phụ thân ta mắc phải một loại bệnh lạ, chỉ có thể nằm ở trên giường, tất cả đại phu ở thành Lạc Dương đều đã bó tay. Ta đặc biệt tới đây mời Phượng đại phu xuống núi chữa bệnh cho phụ thân". Nghe giọng điệu của người này, có vẻ hắn biết Phượng đại phu ở đâu, Ngân Bình Nhi không tự giác càng ngày càng nhích lại gần hắn.
“Tiểu thư…" Mạc Ngôn vẫn giữ thế phòng thủ như cũ, đưa tay ra kéo nàng lại.
“Ngươi đi đi, hắn không xuống núi" Phượng phủ nói xong, xoay người trở về phòng. Dù sao không phải cô cô bọn họ xảy ra chuyện gì là được, những người khác hắn không có hứng thú đi cứu.
“Tại sao? Cầu xin người nói cho ta biết y ở đâu?" Ngân Bình Nhi vội vàng đi theo sau hắn, thậm chí đưa tay kéo hắn lại, nhưng nàng đột nhiên dừng lại, lập tức rút tay trở về.
Phượng phủ co cánh tay lại, đôi mắt đen lộ ra ánh nhìn sắc bén, “Hắn không xuống núi, cút đi!", dừng bước nhìn nàng một lượt.
Ngân Bình Nhi trong lòng thấp thỏm lo cho bệnh tình của phụ thân, cũng không chú ý đến ánh mắt hung dữ của hắn, “Cầu xin người… chỉ cần cho ta gặp mặt y một lần là được. Người hẳn là… phụ thân của y?" Nàng nghĩ, người này xem ra tuổi tác không nhỏ, tính ra, có khả năng nhất chắc hẳn là phụ thân của Phượng phủ.
“Tiểu thư!" Mạc Ngôn bám theo sau đi vào trong nhà, theo trực giác của hắn, người trước mặt có lẽ chính là Phượng đại phu. Tiểu thư tuổi còn nhỏ nên ngây ngô chưa phát hiện ra.
Phượng phủ dừng lại, phụ thân? Không lẽ nhìn hắn già vậy ư? “Không cần biết ta là ai, ngươi quay về đi, hắn không xuống núi". Lâu lắm rồi không soi gương, hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân bây giờ đã biến thành bộ dạng gì rồi, đợi chút nữa đi xem xem.
“Cầu xin người…." Không dám kéo tay hắn, ngược lại nàng kéo lấy tay áo hắn. Ngân Bình Nhi quýnh quáng tới mức viền mắt đỏ lên, “Phượng bá phụ, phụ thân con thật sự rất cần nhi tử của người giúp đỡ chữa trị!"
Mạc Ngôn đứng một bên nhìn mà tim đập chân run, tiểu thư gọi một tiếng bá phụ, thế này nếu như chọc giận người ta biết phải làm sao? Hắn nhìn ra được nam tử nhìn giống mặt gấu trước mắt này, võ công cũng không phải dạng tầm thường.
Phượng phủ nghe được lời của nàng, xém chút nữa hộc máu. Phượng bá phụ? Nàng là người thứ hai chọc hắn điên đến nổi muốn quăng ra khỏi cửa, người đầu tiên không ai khác chính là Phong Thiện Dương.
Hắn dùng lực muốn hất tay nàng ra, không ngờ lại hất không được. Hắn có chút nghi ngờ, nàng xem ra không giống người biết võ công, nhưng sao hắn không có cách nào rút tay của mình lại được.
“Phượng bá phụ?" Ngân Bình Nhi vẫn cứ nắm lấy tay áo hắn không buông.
“Phượng bá phụ? Tiểu tử mặt gấu, phụ thân ngươi tới rồi ư?"
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói khác làm hắn đau đầu….
Tác giả :
Nguyên Nhu