Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 253: Sức mạnh của Trâu thần côn
Nhưng tựa hồ Lộ Dao không hề có thay đổi quá lớn, bởi vì nàng cảm thấy so với người nào đó thì thật sự mình không đang nhắc tới, trong mắt những người quen biết Arthur thì tính cách của Arthur chính là "thấp giọng".
Đám Cote vừa luyện tập vừa nhìn Trâu Lượng đang chậm chạp đánh quyền, mấy anh em nhìn nhau vài lần gợi ý người khác, cuối cùng vẫn là Randy đi ra.
"Đại ca, mấy đưa nó muốn solo với anh", Randy cười nói.
Trâu Lượng thu quyền, rời khỏi không gian tuyết vực, tinh, thần, khí của hắn đều có nhảy vọt rất lớn, nhất là sự thay đổi của thú linh. Trâu Lượng đang nhận thức cụ thể loại bay vọt này, từ đồ trắng lên tới đồng thau thú linh như là thay đổi về lượng thoáng cái đã chuyển sang thay đổi về chất, sau đó thuộc tính và năng lực xuất hiện thay đổi trong nháy mắt, như là vượt qua một ngưỡng cửa.
Nói chính xác thì thực sự đã vượt qua một cảnh giới.
"Solo, ai lớn mật như vậy?" Trâu Lượng hỏi.
"Khụ khụ, cái gọi là solo chính là một mình anh solo với cả bọn em".
"A, được, nào, nhân tiện để anh xem các em tiến bộ đến đâu rồi", Trâu Lượng cũng không có gì khách sáo, sau khi thăng một cấp bây giờ càng ung dung tự tại, khác biệt một cấp bậc là rất to lớn.
"Đại ca, chỉ mấy đứa bọn em làm sao đủ để anh luyện, Avril cũng phải tham gia, đúng rồi, Lộ Dao cũng phải tham gia nữa", Randy cười nói.
"A, xem ra thời gian này anh không ở nhà các em bàn mưu tạo phản ha?" Trâu Lượng cũng rất hứng thú.
"Ha ha, bọn em đã khổ luyện tuyệt học, nhảm nhí ít thôi, anh có dám nghênh chiến không?" Randy tỏ ra phóng khoáng, người đông sức mạnh lớn mà.
"Được, cho các em một cơ hội".
"Tốt", Randy lập tức rút về, "Ngũ muội, khi chiến đấu với đại ca em không thể nhân từ nương tay, em phải rõ ràng nhị ca, tam ca, tứ ca mới là cùng một chiến tuyến với em, nhất định phải hạ thủ tàn nhẫn!"
Sự đe dọa của Avril là cực kỳ đáng sợ, tốc độ bắn nhanh của nỏ chữ thập thật sự là một bug, mà với tính cách của Trâu Lượng thì hắn tuyệt đối sẽ không ra tay đối với Avril, dưới sự kiềm chế của một cung thủ mạnh mẽ như vậy thì không tin không thắng được hắn.
Vai trò của Lộ Dao đương nhiên là chiến ca, có điều hát chiến ca trước mặt Trâu Lượng có được coi là múa rìu qua mắt thợ hay không?
Randy, Cote, Ernest cộng thêm Patrice trên không, bốn người lập tức sắp xếp xong trận thế, trải qua chiến đấu không ngừng quả thật cũng không thể không tiến bộ.
Nhất là Ernest, đã hoàn thành điêu khắc, có rìu chiến, hắn từ từ thể hiện được sức mạnh của cuồng chiến sĩ.
Kiến tha lâu cũng đầy tổ, hơn nữa Ernest cũng không phải người không có năng lực, nhất là lúc đầu Trâu Lượng đã bắt hắn xây dựng nền tảng vững chắc, nền tảng trong chiến đấu là quá quan trọng, điều này sẽ dần dần được thể hiện ra theo thời gian.
Nếu như nền tảng không vững chắc thì cho dù thú linh thăng cấp đến cấp đồng thau sức chiến đấu cũng kém hơn người khác.
Ernest hét to một tiếng, rìu chiến trong tay trực tiếp bổ xuống, quả nhiên là khí phách vô song, đối mặt với Trâu Lượng mọi người hiển nhiên không hề khách khí, cho dù Trâu Lượng không triệu tập trang bị nhưng đám người kia vấn rất tàn nhẫn.
Randy như là một bóng dáng theo sát Ernest, trong lúc Ernest xuất chiêu thì hắn cũng giết ra trong nháy mắt, gã này cũng càng ngày càng coi trọng nắm bắt nhịp độ rồi.
Chiến đấu phải dùng đầu óc.
Mà Cote lại không vội, hắn đang chờ cơ hội chứ không ra tay mù quáng giống như trước. Trên không trung còn có Patrice, bên cạnh lại có nỏ chữ thập của Avril.
Nhưng Trâu Lượng như đã tính trước, bởi vì hết thảy xung quanh đều trong cảm thụ của hắn.
Loại nắm bắt toàn cục này
Là một loại cảm giác rất đặc biệt, rất thoải mái, người ngoài xem ra là nguy hiểm nhưng tất cả đều nằm trong sự khống chế của Trâu Lượng, hắn sẽ không dành quá nhiều tinh lực cho đối thủ còn chưa ra tay.
Hoàn toàn coi thường rìu chiến của Ernest, Trâu Lượng trực tiếp nghênh đón Randy. Tên nhóc Randy này giật nảy, lúc đối mặt với Arthur hắn luôn có ám ảnh tâm lí.
Ernest quả thật không còn tấn công chỉ một chiêu giống như trước, rìu chiến lượn vòng chém tới, điều này cũng làm cho Randy có dũng khí hơn.
Gầm ~ ~ ~
Uy hiếp!
Bỗng nhiên khí thế cuồn cuộn từ trên người Trâu Lượng bùng nổ ra, một cú đá gót ngang sườn, đồng thời một quyền đấm tới.
Một cước này vừa vặn đá trúng phía dưới rìu chiến, còn cú đấm như túy quyền kia lại không phải đối kháng với dao găm của Randy mà đánh trúng cổ tay hắn.
Thời cơ, khoảng cách cực chuẩn.
Không thể không nói sức mạnh của mấy anh em đều đang tiến bộ nhanh chóng, hai đòn đồng thời quả thật cũng rất tiêu hao, mà lúc này Cote rống to một tiếng, đại kiếm trong tay chém tới.
Patrice trên không trung đã ngắm chuẩn, Trâu Lượng cười khổ, đám quái vật này muốn luận bàn hay là muốn làm hắn bẽ mặt đây?
Ngũ muội vẫn là tốt nhất, biết thương đại ca, không "bỏ đá xuống giếng".
Một tiếng quát lớn, Patrice trên không chỉ cảm thấy hơi mê muội, mũi tên bay ra nhưng đã lệch. Đại kiếm của Cote chém tới, hai tay Trâu Lượng nghênh đón nhưng hai tay hắn lại kẹp lại rồi cùng kiếm của Cote hạ nhanh xuống, một kiếm chém vào mặt đất, mà lúc này nỏ chữ thập của Avril bắn ra.
Bên tai vù một tiếng.
Một mũi tên không phải trực tiếp ngắm chuẩn Trâu Lượng mà bắn về phía trên lưng hắn, vừa kịp ngăn chặn Trâu Lượng đứng dậy. Nếu như hắn không đứng dậy kịp thời thì thế bao vây chắc chắn sẽ hình thành.
Bé con này hóa ra cũng không nể mặt hắn.
Nỏ chữ thập là do chính Trâu Lượng chế tạo, hắn đương nhiên rõ ràng sức sát thương sắc bén của nó.
Bùm...
Mũi tên nổ tung, Trâu Lượng cầm lá chắn trong tay đứng lên, "Ngũ muội, em muốn mưu sát anh hả?"
Vốn còn muốn ra tay nhưng mọi người đều lần lượt há to miệng, tay Randy ra dấu không ngừng nhưng lại không nói nên lời. Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenfull.vn
Đang hết sức phấn khởi, thoáng cái mọi người toàn bộ cứng họng, chiến ca của Lộ Dao còn chưa kịp ra tay những người khác đã mết hết dục vọng chiến đấu.
Chiến sĩ đồng thau!
Màu đồng thau rõ ràng, lá chắn băng sương lấp lánh dưới ánh mặt trời. Phòng ngự 2-15, kháng độc +10, thuộc tính siêu cấp. Đây là sức phòng ngự làm cho chiến sĩ bạc trắng cũng phải tự ti mặc cảm.
"Không chơi nữa, không chơi nữa, thời buổi này không sống được nữa rồi", Randy đặt mông ngồi dưới đất, khổ luyện lâu như vậy, luôn cảm thấy trăm phần trăm lần này có thể thắng một lần, cho dù là trong một trận "solo" đặc thù như thế.
Nhưng ai nghĩ đến Trâu Lượng đã tiến vào cấp đồng thau?
Avril có thể nói gì? Đại ca luôn sâu không lường được như vậy. Trước khi bắt đầu bọn họ đã đánh cuộc, dù đám người Cote không có lòng tin như Randy nhưng cũng cảm thấy có cơ thắng năm thành, nhưng với những gì Avril hiểu về Trâu Lượng thì sợ rằng một thành cũng không có.
Cote che miệng, "Đại ca, với sức mạnh của anh bây giờ tuyệt đối có tư cách thách thức thập đại, Neberro năm đó cũng chỉ đến thế".
"Đúng vậy, lão Đại, trong mười đại cao thủ này kiểu gì chẳng có chỗ cho anh, thật là vinh dự", Randy nhảy dựng lên, lúc này hắn mới nhớ tới hắn và Trâu Lượng cùng một phe.
Trâu Lượng cười cười lắc đầu, thăng cấp đồng thau làm cho lòng tự tin của hắn cũng tăng nhiều nhưng hắn không có hứng thú gì đối với thập đại gì đó. Đó đều là trò kích động của người tuổi trẻ, đối với Trâu Lượng chỉ chú trọng thực tế thì trò đùa này không hề có sức hấp dẫn.
Đám Cote vừa luyện tập vừa nhìn Trâu Lượng đang chậm chạp đánh quyền, mấy anh em nhìn nhau vài lần gợi ý người khác, cuối cùng vẫn là Randy đi ra.
"Đại ca, mấy đưa nó muốn solo với anh", Randy cười nói.
Trâu Lượng thu quyền, rời khỏi không gian tuyết vực, tinh, thần, khí của hắn đều có nhảy vọt rất lớn, nhất là sự thay đổi của thú linh. Trâu Lượng đang nhận thức cụ thể loại bay vọt này, từ đồ trắng lên tới đồng thau thú linh như là thay đổi về lượng thoáng cái đã chuyển sang thay đổi về chất, sau đó thuộc tính và năng lực xuất hiện thay đổi trong nháy mắt, như là vượt qua một ngưỡng cửa.
Nói chính xác thì thực sự đã vượt qua một cảnh giới.
"Solo, ai lớn mật như vậy?" Trâu Lượng hỏi.
"Khụ khụ, cái gọi là solo chính là một mình anh solo với cả bọn em".
"A, được, nào, nhân tiện để anh xem các em tiến bộ đến đâu rồi", Trâu Lượng cũng không có gì khách sáo, sau khi thăng một cấp bây giờ càng ung dung tự tại, khác biệt một cấp bậc là rất to lớn.
"Đại ca, chỉ mấy đứa bọn em làm sao đủ để anh luyện, Avril cũng phải tham gia, đúng rồi, Lộ Dao cũng phải tham gia nữa", Randy cười nói.
"A, xem ra thời gian này anh không ở nhà các em bàn mưu tạo phản ha?" Trâu Lượng cũng rất hứng thú.
"Ha ha, bọn em đã khổ luyện tuyệt học, nhảm nhí ít thôi, anh có dám nghênh chiến không?" Randy tỏ ra phóng khoáng, người đông sức mạnh lớn mà.
"Được, cho các em một cơ hội".
"Tốt", Randy lập tức rút về, "Ngũ muội, khi chiến đấu với đại ca em không thể nhân từ nương tay, em phải rõ ràng nhị ca, tam ca, tứ ca mới là cùng một chiến tuyến với em, nhất định phải hạ thủ tàn nhẫn!"
Sự đe dọa của Avril là cực kỳ đáng sợ, tốc độ bắn nhanh của nỏ chữ thập thật sự là một bug, mà với tính cách của Trâu Lượng thì hắn tuyệt đối sẽ không ra tay đối với Avril, dưới sự kiềm chế của một cung thủ mạnh mẽ như vậy thì không tin không thắng được hắn.
Vai trò của Lộ Dao đương nhiên là chiến ca, có điều hát chiến ca trước mặt Trâu Lượng có được coi là múa rìu qua mắt thợ hay không?
Randy, Cote, Ernest cộng thêm Patrice trên không, bốn người lập tức sắp xếp xong trận thế, trải qua chiến đấu không ngừng quả thật cũng không thể không tiến bộ.
Nhất là Ernest, đã hoàn thành điêu khắc, có rìu chiến, hắn từ từ thể hiện được sức mạnh của cuồng chiến sĩ.
Kiến tha lâu cũng đầy tổ, hơn nữa Ernest cũng không phải người không có năng lực, nhất là lúc đầu Trâu Lượng đã bắt hắn xây dựng nền tảng vững chắc, nền tảng trong chiến đấu là quá quan trọng, điều này sẽ dần dần được thể hiện ra theo thời gian.
Nếu như nền tảng không vững chắc thì cho dù thú linh thăng cấp đến cấp đồng thau sức chiến đấu cũng kém hơn người khác.
Ernest hét to một tiếng, rìu chiến trong tay trực tiếp bổ xuống, quả nhiên là khí phách vô song, đối mặt với Trâu Lượng mọi người hiển nhiên không hề khách khí, cho dù Trâu Lượng không triệu tập trang bị nhưng đám người kia vấn rất tàn nhẫn.
Randy như là một bóng dáng theo sát Ernest, trong lúc Ernest xuất chiêu thì hắn cũng giết ra trong nháy mắt, gã này cũng càng ngày càng coi trọng nắm bắt nhịp độ rồi.
Chiến đấu phải dùng đầu óc.
Mà Cote lại không vội, hắn đang chờ cơ hội chứ không ra tay mù quáng giống như trước. Trên không trung còn có Patrice, bên cạnh lại có nỏ chữ thập của Avril.
Nhưng Trâu Lượng như đã tính trước, bởi vì hết thảy xung quanh đều trong cảm thụ của hắn.
Loại nắm bắt toàn cục này
Là một loại cảm giác rất đặc biệt, rất thoải mái, người ngoài xem ra là nguy hiểm nhưng tất cả đều nằm trong sự khống chế của Trâu Lượng, hắn sẽ không dành quá nhiều tinh lực cho đối thủ còn chưa ra tay.
Hoàn toàn coi thường rìu chiến của Ernest, Trâu Lượng trực tiếp nghênh đón Randy. Tên nhóc Randy này giật nảy, lúc đối mặt với Arthur hắn luôn có ám ảnh tâm lí.
Ernest quả thật không còn tấn công chỉ một chiêu giống như trước, rìu chiến lượn vòng chém tới, điều này cũng làm cho Randy có dũng khí hơn.
Gầm ~ ~ ~
Uy hiếp!
Bỗng nhiên khí thế cuồn cuộn từ trên người Trâu Lượng bùng nổ ra, một cú đá gót ngang sườn, đồng thời một quyền đấm tới.
Một cước này vừa vặn đá trúng phía dưới rìu chiến, còn cú đấm như túy quyền kia lại không phải đối kháng với dao găm của Randy mà đánh trúng cổ tay hắn.
Thời cơ, khoảng cách cực chuẩn.
Không thể không nói sức mạnh của mấy anh em đều đang tiến bộ nhanh chóng, hai đòn đồng thời quả thật cũng rất tiêu hao, mà lúc này Cote rống to một tiếng, đại kiếm trong tay chém tới.
Patrice trên không trung đã ngắm chuẩn, Trâu Lượng cười khổ, đám quái vật này muốn luận bàn hay là muốn làm hắn bẽ mặt đây?
Ngũ muội vẫn là tốt nhất, biết thương đại ca, không "bỏ đá xuống giếng".
Một tiếng quát lớn, Patrice trên không chỉ cảm thấy hơi mê muội, mũi tên bay ra nhưng đã lệch. Đại kiếm của Cote chém tới, hai tay Trâu Lượng nghênh đón nhưng hai tay hắn lại kẹp lại rồi cùng kiếm của Cote hạ nhanh xuống, một kiếm chém vào mặt đất, mà lúc này nỏ chữ thập của Avril bắn ra.
Bên tai vù một tiếng.
Một mũi tên không phải trực tiếp ngắm chuẩn Trâu Lượng mà bắn về phía trên lưng hắn, vừa kịp ngăn chặn Trâu Lượng đứng dậy. Nếu như hắn không đứng dậy kịp thời thì thế bao vây chắc chắn sẽ hình thành.
Bé con này hóa ra cũng không nể mặt hắn.
Nỏ chữ thập là do chính Trâu Lượng chế tạo, hắn đương nhiên rõ ràng sức sát thương sắc bén của nó.
Bùm...
Mũi tên nổ tung, Trâu Lượng cầm lá chắn trong tay đứng lên, "Ngũ muội, em muốn mưu sát anh hả?"
Vốn còn muốn ra tay nhưng mọi người đều lần lượt há to miệng, tay Randy ra dấu không ngừng nhưng lại không nói nên lời. Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenfull.vn
Đang hết sức phấn khởi, thoáng cái mọi người toàn bộ cứng họng, chiến ca của Lộ Dao còn chưa kịp ra tay những người khác đã mết hết dục vọng chiến đấu.
Chiến sĩ đồng thau!
Màu đồng thau rõ ràng, lá chắn băng sương lấp lánh dưới ánh mặt trời. Phòng ngự 2-15, kháng độc +10, thuộc tính siêu cấp. Đây là sức phòng ngự làm cho chiến sĩ bạc trắng cũng phải tự ti mặc cảm.
"Không chơi nữa, không chơi nữa, thời buổi này không sống được nữa rồi", Randy đặt mông ngồi dưới đất, khổ luyện lâu như vậy, luôn cảm thấy trăm phần trăm lần này có thể thắng một lần, cho dù là trong một trận "solo" đặc thù như thế.
Nhưng ai nghĩ đến Trâu Lượng đã tiến vào cấp đồng thau?
Avril có thể nói gì? Đại ca luôn sâu không lường được như vậy. Trước khi bắt đầu bọn họ đã đánh cuộc, dù đám người Cote không có lòng tin như Randy nhưng cũng cảm thấy có cơ thắng năm thành, nhưng với những gì Avril hiểu về Trâu Lượng thì sợ rằng một thành cũng không có.
Cote che miệng, "Đại ca, với sức mạnh của anh bây giờ tuyệt đối có tư cách thách thức thập đại, Neberro năm đó cũng chỉ đến thế".
"Đúng vậy, lão Đại, trong mười đại cao thủ này kiểu gì chẳng có chỗ cho anh, thật là vinh dự", Randy nhảy dựng lên, lúc này hắn mới nhớ tới hắn và Trâu Lượng cùng một phe.
Trâu Lượng cười cười lắc đầu, thăng cấp đồng thau làm cho lòng tự tin của hắn cũng tăng nhiều nhưng hắn không có hứng thú gì đối với thập đại gì đó. Đó đều là trò kích động của người tuổi trẻ, đối với Trâu Lượng chỉ chú trọng thực tế thì trò đùa này không hề có sức hấp dẫn.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh