Hùng Bá Thiên Hạ
Chương 246: Giai nhân bên người, đao ca cùng chiến
Dựa vào Trâu Lượng, Gina không có bất cứ cảm giác sợ hãi nào. Chết là không thể tránh né, nhưng như vậy sẽ không hề cô đơn.
Trâu Lượng cũng hào hùng vạn trượng, nhẹ nhàng ôm Gina có má hồng tri kỷ bên người cùng đối mặt kẻ thù như vậy, cuộc đời còn muốn gì hơn?
"Đến đường cùng vẫn yêu
Sợ gì núi đao biển lửa
Chỉ cần vẫn ôm nhau
Hưởng thụ từng giây phút..."
Một khúc chiến ca của Trâu Lượng đã làm cho đám yêu thú triệt để điên cuồng, có một điểm có thể xác định, chiến ca của hắn đủ mạnh, thậm chí làm cho đàn yêu thú trở nên hỗn loạn. Trình độ chiến ca này sợ rằng có một không hai, sự rèn luyện trong lĩnh vực ngư long xem như triệt để mở rộng cánh cửa chiến ca đối với hắn. Cấp bậc những yêu thú này đều không thấp mà vẫn bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên mặc dù yêu thú hỗn loạn, tốc độ cũng chậm lại nhưng vẫn có hàng trăm con tương đối mạnh mẽ lao tới phía hai người.
Lúc này trên tòa tháp cao màu trắng đó lại có một bóng dáng màu trắng. Hai mắt màu lam lạnh như băng nhìn hết thảy xảy ra trên băng nguyên xa xa.
"Chết rồi vẫn còn yêu..."
Lẩm bẩm, nhẹ nhàng.
Một khúc chiến ca đã hết, Trâu Lượng nhìn Gina, "Ha ha, xem ra hôm nay hai chúng ta phải mất mạng ở đây rồi, có người đẹp làm bạn, trên đường xuống suối vàng cũng không cô quạnh".
Gina quyến rũ liếc nhìn Trâu Lượng, "Xi, hôm nay cuối cùng cũng như một dũng sĩ, bạn đạt tiêu chuẩn rồi".
Trâu Lượng ngẩng mặt cười to, chẳng mấy khi thấy Gina dịu dàng như vậy. Giá trị!
Lại là một khúc chiến ca mang sát thương "Tận trung báo quốc" vang lên. Ở nơi không gian thoáng đáng như trên băng nguyên thì chiến ca có uy lực rất mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể giảm bớt tốc độ của những yêu thú này.
Chiến ca gào thét, một tấm thẻ trên đai lưng Trâu Lượng bắt đầu chớp sáng. Một loại ánh sáng ấm áp phát ra, tựa hồ chiến ca đã thức tỉnh nó.
Gina cũng cảm nhận được sự ấm áp bên hông. Mặc dù tình hình đang rất nguy hiểm nhưng luông hơi ấm này quá đặc biệt, tạo thành sự tương phản cực lớn với nhiệt độ bên ngoài, thậm chí bắt đầu nóng lên.
"... Thánh lệnh, là thánh lệnh!"
Gina vui mừng nhìn, "Thần thú, đây là thánh lệnh thật sự".
Trâu Lượng cầm lấy thánh lệnh, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lượng hung mãnh từ cánh tay truyền đến toàn thân trong nháy mắt. Hai mắt bỗng nhiên lóe sáng kim quang, luồng sức mạnh mãnh liệt cuồn cuộn đó ập đến từng đợt như sóng biển.
Cao âm mạnh nhất của Trâu Lượng xuất hiện, cao âm cực hạn trong bản Opera #2.
Hắn không cách nào khống chế chính mình, chỉ biết nếu không phát tiết sức mạnh này ra ngoài hắn sẽ phải nổ tung.
O a a a a!!!
Cao âm cực hạn, từng đợt sóng lan ra, không có giới hạn. Thánh lệnh hiện lên ký hiệu kỳ diệu phức tạp, ánh sáng không ngừng xoay tròn, sức mạnh cuồn cuộn chuyển vận đến trong cơ thể Trâu Lượng. Điều này làm cho Trâu Lượng đột phá cực hạn trong bài Opera #2, mỗi lần hát ra lại cao hơn lần trước đó.
Cả tuyết vực như bị bài chiến ca điên cuồng này xé rách, yêu thú cấp bậc hơi kém vỡ đầu mà chết trong nháy mắt, những yêu thú mạnh mẽ cũng hỗn loạn lên, cắn xé lẫn nhau. Còn có một số dù phải dừng lại để chống chọi với chiến ca nhưng vẫn điên cuồng nhìn Trâu Lượng chằm chằm.
Nhưng vấn đề là vẫn có hơn ba mươi con yêu thú vừa chống đỡ bài chiến ca đáng sợ vừa chậm chạm áp sát hai người. Gina nhìn thấy mà giật mình, bất cứ một con nào trong những quái vật này cũng đã đủ lấy mạng bọn họ.
Hiển nhiên trong số yêu thú này có những con miễn dịch với chiến ca, thậm chí không có thính giác. Tuy nhiên sức chiến đấu của chúng lại không hề kém, đây là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà sao?
Gina ôm eo Trâu Lượng, trong lòng không có bất cứ suy nghĩ gì. Kì lạ là nàng không hề sợ chết, đây là người hay cười đùa bỡn cợt luôn thích dùng âm mưu nàng biết sao?
Mặc dù sức mạnh cuồn cuộn nhưng Trâu Lượng rất rõ ràng một khi mượn được sức mạnh này thì phải nhanh chóng kết thúc trận đấu, có thể giết bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vạn nhất làm cho những yêu thú này phục hồi lại thì đó mới là tuyệt lộ.
Ầm...
Cả cánh đồng tuyết không ngừng nổ tuyết tiễn bay đầy trời. Đây mới là sức mạnh thật sự của chiến ca, cỗ máy giết người mạnh nhất của Giáo đình trong truyền thuyết.
Gina bị một màn kinh người này làm cho kinh ngạc, đầu óc trống rỗng.
Nhưng con yêu thú nhanh nhất đã xông tới, chiến ca của Trâu Lượng cũng vừa kết thúc.
"Ôm chặt tớ".
Trâu Lượng vẫy tay, đẩy Gina ra sau lưng. Quyền trượng biến mất, bảo vệ đùi, bao cổ tay cũng biến mất, đồng thời một bộ trang bị mới hiện lên. Một thanh trường đao tạo hình kì dị xuất hiện.
Tay phải Trâu Lượng cầm đao, mũi đao chỉ chéo xuống đất, trên mũi đao bắn ra vệt sáng hơn mười cm.
Yêu thú vẫn lao tới như không thấy.
Một bước bước ra.
Giết ~ ~ ~
Giết giết giết giết giết giết ~ ~ ~ ~ ~
Nghênh phong nhất đao trảm!
Người vẫn đứng yên, yêu thú bị chém thành hai nửa.
Cõng Gina, Trâu Lượng vẫy trường đao trong tay né tránh yêu thú truy kích lại đây, chạy nhanh về phía tháp trắng.
Thần cản sát thần, yêu cản giết yêu.
Huyết chiến cuồng đao.
Tăng... Tăng... Tăng tăng...
Giết ~ ~ ~
Mỗi nhát chém ra đều có tiếng nổ rung trời chuyển đất kém theo. Xuất đao vô cùng hung mãnh.
Gina ôm chặt Trâu Lượng, tiếng rống của yêu thú vang bên tai, máu thịt tung tóe, chưa bao giờ nàng thấy an toàn như bây giờ.
Trâu Lượng đã bùng nổ thực sự, tất cả mọi kỹ xảo chiến đấu đều thi triển ra. Nguyên khí bám vào trên vũ khí có thể hình thành kiếm quang không gì cản nổi, nhưng nguyên khí của hắn còn chưa đủ mạnh như vậy mà là sức mạnh đến từ thánh lệnh kích thích kiếm quang ra.
Liều mạng, một đòn phân thắng bại, chiều nào cũng liều chết.
Đây mới là cực hạn của kỹ xảo.
Trâu Lượng đã phát huy cực hạn toàn bộ năng lực và thiên phú uy hiếp của mình, cõng Gina một đường quá quan trảm tướng điên cuồng lao đến tháp trắng.
Ầm...
Vậy mà một đao của Trâu Lượng không chém chết quái vật trước mắt, yêu thú nổi điên vung móng vuốt vồ tới, nếu là lúc bình thường chắc chắn Trâu Lượng sẽ phải xoay người nhưng bây giờ sau lưng hắn là Gina, một trảo này có thể sẽ vồ chết hắn. Cái khó ló cái khôn, trường đao xoay ngang, đoàng...
Cả người bay ra ngoài, trúng một kích, sức mạnh toàn thân sụp đổ. Mà lúc này ánh sáng của thánh lệnh cũng dần dần trở nên ảm đạm.
"Chạy".
Gina cõng Trâu Lượng chạy như điên, nàng không bị thương, hơn nữa còn là một sát thủ. Yêu thú bị chiến ca tấn công nặng nề, trong chốc lát còn chưa thể đuổi theo được.
Khi sắp đến gần tháp trắng thì yêu thú dừng lại, chỉ quanh quẩn mà không dám tới gần.
"Được rồi, được rồi, đặt tớ xuống", Trâu bạn học không thích bị phụ nữ cõng cho lắm, cho dù cảm giác rất tốt.
Lúc này Gina mới phản ứng lại, há miệng thở dốc, "Chúng ta an toàn rồi à?"
Toàn thân mềm nhũn, nàng cũng ngã xuống. Nàng đã không còn sức mạnh từ lâu rồi, vừa rồi hoàn toàn là nhờ sự bùng nổ khi gặp nguy hiểm.
"Tạm thời thôi", Trâu Lượng cũng không còn chút sức mạnh nào. Hắn cũng không thể tin được làm sao hai người có thể chạy đến đây.
Hai người cứ như vậy ngửa mặt nhìn trời há miệng thở dốc. Quả nhiên là cửu tử nhất sinh yêu thú đuổi theo ngày càng nhiều nhưng chỉ đứng ở cách hai người không xa. Có vẻ chúng sợ hãi sức mạnh nào đó nên chỉ có thể quanh quẩn mà không dám tiến thêm một bước.
Trâu Lượng và Gina đều nhìn yêu thú xa xa, vậy mà Gina còn có sức giơ ngón tay giữa lên, hung ác khinh bỉ đám yêu thú.
Nghỉ ngơi một hồi lâu rồi Trâu Lượng mới có sức mạnh nói chuyện, "Thế nào, ka rất cương mãnh đúng không?"
Trận chiến này thật là nguy hiểm, thánh lệnh này đến cùng là cái gì mà giống thuốc tăng lực như vậy. Lúc luồng sức mạnh đó tiến vào người vừa rồi Trâu Lượng cảm giác mình, mẹ nó, giống như một chiến thần tung hoành vô địch. Chỉ tiếc về cuối lại yếu đi, đúng thời điểm mấu chốt lại biến mất làm hắn suýt mất mạng.
Gina quyến rũ liếc Trâu Lượng, "Nếu bạn thể hiện như vậy sớm một chút thì nói không chừng người ta đã theo bạn rồi!" Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
"Bây giờ thể hiện cũng không muộn mà", sống chết chưa rõ, Trâu Lượng cũng tương đối buông lỏng tâm tình.
"Được, trở về đuổi Emma đi thì tớ sẽ cặp với bạn".
Trâu thần côn xoa mũi, chỉ có thể cười khổ.
"Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu, trở về nói tiếp. Dù sao chúng ta cũng có nhiều thời gian thảo luận vấn đề này mà".
Gina nâng Trâu Lượng dậy, vừa rồi hai người đều quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi đã dần dần khôi phục lại. Trên người tên háo sắc này có quá nhiều bí mật, vậy mà còn giấu thánh lệnh. Thứ này chỉ Giáo hoàng mới có, tại sao lại ở trên người hắn, hơn nữa hắn còn khởi động được sức mạnh của thánh lệnh.
Trâu Lượng cũng hào hùng vạn trượng, nhẹ nhàng ôm Gina có má hồng tri kỷ bên người cùng đối mặt kẻ thù như vậy, cuộc đời còn muốn gì hơn?
"Đến đường cùng vẫn yêu
Sợ gì núi đao biển lửa
Chỉ cần vẫn ôm nhau
Hưởng thụ từng giây phút..."
Một khúc chiến ca của Trâu Lượng đã làm cho đám yêu thú triệt để điên cuồng, có một điểm có thể xác định, chiến ca của hắn đủ mạnh, thậm chí làm cho đàn yêu thú trở nên hỗn loạn. Trình độ chiến ca này sợ rằng có một không hai, sự rèn luyện trong lĩnh vực ngư long xem như triệt để mở rộng cánh cửa chiến ca đối với hắn. Cấp bậc những yêu thú này đều không thấp mà vẫn bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên mặc dù yêu thú hỗn loạn, tốc độ cũng chậm lại nhưng vẫn có hàng trăm con tương đối mạnh mẽ lao tới phía hai người.
Lúc này trên tòa tháp cao màu trắng đó lại có một bóng dáng màu trắng. Hai mắt màu lam lạnh như băng nhìn hết thảy xảy ra trên băng nguyên xa xa.
"Chết rồi vẫn còn yêu..."
Lẩm bẩm, nhẹ nhàng.
Một khúc chiến ca đã hết, Trâu Lượng nhìn Gina, "Ha ha, xem ra hôm nay hai chúng ta phải mất mạng ở đây rồi, có người đẹp làm bạn, trên đường xuống suối vàng cũng không cô quạnh".
Gina quyến rũ liếc nhìn Trâu Lượng, "Xi, hôm nay cuối cùng cũng như một dũng sĩ, bạn đạt tiêu chuẩn rồi".
Trâu Lượng ngẩng mặt cười to, chẳng mấy khi thấy Gina dịu dàng như vậy. Giá trị!
Lại là một khúc chiến ca mang sát thương "Tận trung báo quốc" vang lên. Ở nơi không gian thoáng đáng như trên băng nguyên thì chiến ca có uy lực rất mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể giảm bớt tốc độ của những yêu thú này.
Chiến ca gào thét, một tấm thẻ trên đai lưng Trâu Lượng bắt đầu chớp sáng. Một loại ánh sáng ấm áp phát ra, tựa hồ chiến ca đã thức tỉnh nó.
Gina cũng cảm nhận được sự ấm áp bên hông. Mặc dù tình hình đang rất nguy hiểm nhưng luông hơi ấm này quá đặc biệt, tạo thành sự tương phản cực lớn với nhiệt độ bên ngoài, thậm chí bắt đầu nóng lên.
"... Thánh lệnh, là thánh lệnh!"
Gina vui mừng nhìn, "Thần thú, đây là thánh lệnh thật sự".
Trâu Lượng cầm lấy thánh lệnh, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lượng hung mãnh từ cánh tay truyền đến toàn thân trong nháy mắt. Hai mắt bỗng nhiên lóe sáng kim quang, luồng sức mạnh mãnh liệt cuồn cuộn đó ập đến từng đợt như sóng biển.
Cao âm mạnh nhất của Trâu Lượng xuất hiện, cao âm cực hạn trong bản Opera #2.
Hắn không cách nào khống chế chính mình, chỉ biết nếu không phát tiết sức mạnh này ra ngoài hắn sẽ phải nổ tung.
O a a a a!!!
Cao âm cực hạn, từng đợt sóng lan ra, không có giới hạn. Thánh lệnh hiện lên ký hiệu kỳ diệu phức tạp, ánh sáng không ngừng xoay tròn, sức mạnh cuồn cuộn chuyển vận đến trong cơ thể Trâu Lượng. Điều này làm cho Trâu Lượng đột phá cực hạn trong bài Opera #2, mỗi lần hát ra lại cao hơn lần trước đó.
Cả tuyết vực như bị bài chiến ca điên cuồng này xé rách, yêu thú cấp bậc hơi kém vỡ đầu mà chết trong nháy mắt, những yêu thú mạnh mẽ cũng hỗn loạn lên, cắn xé lẫn nhau. Còn có một số dù phải dừng lại để chống chọi với chiến ca nhưng vẫn điên cuồng nhìn Trâu Lượng chằm chằm.
Nhưng vấn đề là vẫn có hơn ba mươi con yêu thú vừa chống đỡ bài chiến ca đáng sợ vừa chậm chạm áp sát hai người. Gina nhìn thấy mà giật mình, bất cứ một con nào trong những quái vật này cũng đã đủ lấy mạng bọn họ.
Hiển nhiên trong số yêu thú này có những con miễn dịch với chiến ca, thậm chí không có thính giác. Tuy nhiên sức chiến đấu của chúng lại không hề kém, đây là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà sao?
Gina ôm eo Trâu Lượng, trong lòng không có bất cứ suy nghĩ gì. Kì lạ là nàng không hề sợ chết, đây là người hay cười đùa bỡn cợt luôn thích dùng âm mưu nàng biết sao?
Mặc dù sức mạnh cuồn cuộn nhưng Trâu Lượng rất rõ ràng một khi mượn được sức mạnh này thì phải nhanh chóng kết thúc trận đấu, có thể giết bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vạn nhất làm cho những yêu thú này phục hồi lại thì đó mới là tuyệt lộ.
Ầm...
Cả cánh đồng tuyết không ngừng nổ tuyết tiễn bay đầy trời. Đây mới là sức mạnh thật sự của chiến ca, cỗ máy giết người mạnh nhất của Giáo đình trong truyền thuyết.
Gina bị một màn kinh người này làm cho kinh ngạc, đầu óc trống rỗng.
Nhưng con yêu thú nhanh nhất đã xông tới, chiến ca của Trâu Lượng cũng vừa kết thúc.
"Ôm chặt tớ".
Trâu Lượng vẫy tay, đẩy Gina ra sau lưng. Quyền trượng biến mất, bảo vệ đùi, bao cổ tay cũng biến mất, đồng thời một bộ trang bị mới hiện lên. Một thanh trường đao tạo hình kì dị xuất hiện.
Tay phải Trâu Lượng cầm đao, mũi đao chỉ chéo xuống đất, trên mũi đao bắn ra vệt sáng hơn mười cm.
Yêu thú vẫn lao tới như không thấy.
Một bước bước ra.
Giết ~ ~ ~
Giết giết giết giết giết giết ~ ~ ~ ~ ~
Nghênh phong nhất đao trảm!
Người vẫn đứng yên, yêu thú bị chém thành hai nửa.
Cõng Gina, Trâu Lượng vẫy trường đao trong tay né tránh yêu thú truy kích lại đây, chạy nhanh về phía tháp trắng.
Thần cản sát thần, yêu cản giết yêu.
Huyết chiến cuồng đao.
Tăng... Tăng... Tăng tăng...
Giết ~ ~ ~
Mỗi nhát chém ra đều có tiếng nổ rung trời chuyển đất kém theo. Xuất đao vô cùng hung mãnh.
Gina ôm chặt Trâu Lượng, tiếng rống của yêu thú vang bên tai, máu thịt tung tóe, chưa bao giờ nàng thấy an toàn như bây giờ.
Trâu Lượng đã bùng nổ thực sự, tất cả mọi kỹ xảo chiến đấu đều thi triển ra. Nguyên khí bám vào trên vũ khí có thể hình thành kiếm quang không gì cản nổi, nhưng nguyên khí của hắn còn chưa đủ mạnh như vậy mà là sức mạnh đến từ thánh lệnh kích thích kiếm quang ra.
Liều mạng, một đòn phân thắng bại, chiều nào cũng liều chết.
Đây mới là cực hạn của kỹ xảo.
Trâu Lượng đã phát huy cực hạn toàn bộ năng lực và thiên phú uy hiếp của mình, cõng Gina một đường quá quan trảm tướng điên cuồng lao đến tháp trắng.
Ầm...
Vậy mà một đao của Trâu Lượng không chém chết quái vật trước mắt, yêu thú nổi điên vung móng vuốt vồ tới, nếu là lúc bình thường chắc chắn Trâu Lượng sẽ phải xoay người nhưng bây giờ sau lưng hắn là Gina, một trảo này có thể sẽ vồ chết hắn. Cái khó ló cái khôn, trường đao xoay ngang, đoàng...
Cả người bay ra ngoài, trúng một kích, sức mạnh toàn thân sụp đổ. Mà lúc này ánh sáng của thánh lệnh cũng dần dần trở nên ảm đạm.
"Chạy".
Gina cõng Trâu Lượng chạy như điên, nàng không bị thương, hơn nữa còn là một sát thủ. Yêu thú bị chiến ca tấn công nặng nề, trong chốc lát còn chưa thể đuổi theo được.
Khi sắp đến gần tháp trắng thì yêu thú dừng lại, chỉ quanh quẩn mà không dám tới gần.
"Được rồi, được rồi, đặt tớ xuống", Trâu bạn học không thích bị phụ nữ cõng cho lắm, cho dù cảm giác rất tốt.
Lúc này Gina mới phản ứng lại, há miệng thở dốc, "Chúng ta an toàn rồi à?"
Toàn thân mềm nhũn, nàng cũng ngã xuống. Nàng đã không còn sức mạnh từ lâu rồi, vừa rồi hoàn toàn là nhờ sự bùng nổ khi gặp nguy hiểm.
"Tạm thời thôi", Trâu Lượng cũng không còn chút sức mạnh nào. Hắn cũng không thể tin được làm sao hai người có thể chạy đến đây.
Hai người cứ như vậy ngửa mặt nhìn trời há miệng thở dốc. Quả nhiên là cửu tử nhất sinh yêu thú đuổi theo ngày càng nhiều nhưng chỉ đứng ở cách hai người không xa. Có vẻ chúng sợ hãi sức mạnh nào đó nên chỉ có thể quanh quẩn mà không dám tiến thêm một bước.
Trâu Lượng và Gina đều nhìn yêu thú xa xa, vậy mà Gina còn có sức giơ ngón tay giữa lên, hung ác khinh bỉ đám yêu thú.
Nghỉ ngơi một hồi lâu rồi Trâu Lượng mới có sức mạnh nói chuyện, "Thế nào, ka rất cương mãnh đúng không?"
Trận chiến này thật là nguy hiểm, thánh lệnh này đến cùng là cái gì mà giống thuốc tăng lực như vậy. Lúc luồng sức mạnh đó tiến vào người vừa rồi Trâu Lượng cảm giác mình, mẹ nó, giống như một chiến thần tung hoành vô địch. Chỉ tiếc về cuối lại yếu đi, đúng thời điểm mấu chốt lại biến mất làm hắn suýt mất mạng.
Gina quyến rũ liếc Trâu Lượng, "Nếu bạn thể hiện như vậy sớm một chút thì nói không chừng người ta đã theo bạn rồi!" Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
"Bây giờ thể hiện cũng không muộn mà", sống chết chưa rõ, Trâu Lượng cũng tương đối buông lỏng tâm tình.
"Được, trở về đuổi Emma đi thì tớ sẽ cặp với bạn".
Trâu thần côn xoa mũi, chỉ có thể cười khổ.
"Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu, trở về nói tiếp. Dù sao chúng ta cũng có nhiều thời gian thảo luận vấn đề này mà".
Gina nâng Trâu Lượng dậy, vừa rồi hai người đều quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi đã dần dần khôi phục lại. Trên người tên háo sắc này có quá nhiều bí mật, vậy mà còn giấu thánh lệnh. Thứ này chỉ Giáo hoàng mới có, tại sao lại ở trên người hắn, hơn nữa hắn còn khởi động được sức mạnh của thánh lệnh.
Tác giả :
Khô Lâu Tinh Linh