Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 208: Ca đã trở về!

Trâu Lượng đã xuất hiện, khi hắn bước ra cánh cửa không gian cả người đều có cảm giác hư thoát. Kỳ thực ở chỗ này thêm một giây hắn cũng thấy buồn nôn.

Xẹt xẹt xẹt...

Ánh sáng lấp lánh, xung quanh... Bà nội Bear, hội nghị vàng sáng vàng tối sao???

Trừ ba người Bóng Ma những người khác hắn đều chưa từng thấy. Bây giờ tận mắt thấy thằng nhóc xông liền hai cửa này vậy mà là một thanh niên không có thuộc tính nghề nghiệp, thậm chí cũng chưa điêu khắc. Đám người này đều không thể kìm nén dục vọng thu đồ đệ điên cuồng.

"Tiểu huynh đệ, là ta Bóng Ma đây, làm đồ đệ của ta nhé".

"Biến sang một bên, một vàng sáng tầm thường mà đòi hỏi cái gì, làm đồ đệ của ta đi".

"Mẹ kiếp, ai dám tranh với ta, ta diệt toàn tộc hắn", Augustus cũng đã nổi bão.

"Lão quái vật, nói phét không biết ngượng à?" Sô Câu đương nhiên không nể mặt hắn.

Âm thanh ầm ĩ xung quanh, hình như bọn họ cần thu hắn làm đồ đệ. Trâu Lượng hiển nhiên không tin vào chuyện vận may từ trên trời rơi xuống. Trên người hắn không có gì cả, hình như không có giá trị gì, thế giới này không có sự yêu thương vô duyên vô cớ.

Nhìn những ánh mắt hung thần ác sát xung quanh, ý nghĩ đầu tiên của Trâu Lượng chính là ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Bỗng nhiên Trâu Lượng chỉ lên trời, ánh mắt vô cùng khiếp sợ như là nhìn thấy quái vật.

Lập tức tất cả mọi người đều nhìn lên trên trời, bao gồm cả lão già Hổ Tà, vật gì có thể làm cho một thanh niên liên tiếp qua hai cửa ải khiếp sợ như thế?

"Máy bay".

Máy bay là cái gì???

Tất cả mọi người đều sửng sốt, chẳng lẽ đây là chú ngữ trong truyền thuyết? Hay là quái vật trên một trăm cấp nào đó?

Đột nhiên mọi người phát hiện một vấn đề không thể tha thứ, tên kia biến mất rồi.

"Mẹ kiếp, ngay cả bố cũng bị lừa, tốt tốt tốt, xem xem ngươi chạy đi đâu, tên đồ đệ này bố phải thu rồi".

Augustus không nói hai lời lập tức rời khỏi Thú linh giới, thậm chí ước đấu với Sô Câu hắn cũng mặc kệ.

Đám người mạnh nhanh chóng rời khỏi Thú linh giới, xem vẻ mặt bọn hắn tựa hồ không có ai dự định bỏ qua, nhất là các chiến sĩ vàng sáng trộm vui trong lòng. Nếu như tranh đoạt chính diện sợ rằng không tranh được với cấp vàng tối nhưng trong hiện thực thì ai tìm được trước người đó sẽ được.

Đại lục Thần thú Almond đang yên bình đột nhiên dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động. Mấy cường quốc âm thầm phát hành một lệnh "truy nã" kỳ lạ, hay nói đúng hơn là tìm người. Chỉ cần người nào có thể cung cấp đầu mối đều sẽ nhận được giải thưởng lớn, nhưng lại không nói rõ bất cứ lý do nào.

Augustus đang nổi giận, "Đám đầu đất các ngươi, ngay cả một hình người cũng không vẽ được".

"Lão tổ tông, cái này, ngài miêu tả thật sự quá đơn giản mà".

Trong một chi nhánh của tộc Thiên Mị, đột nhiên lão tổ tông trong truyền thuyết giáng lâm, đây chính là việc lớn tày trời. Hóa ra là tìm người vẽ tranh, nhưng vẽ thế nào hắn cũng không hài lòng.

"Lão tổ tông, ta nghe nói thế giới ngầm cũng có người đang tìm một người tuổi trẻ rất giống miêu tả của ngài, có phải là cùng một người không?"

Một người trẻ tuổi nói cung kính.

"A, a, nhóc con, ngươi rất thông minh, ta coi trọng ngươi, mau đưa bức họa đó cho ta xem".

Hiệu suất làm việc của tộc Thiên Mị rất cao, rất nhanh một bức họa đã đưa đến trong tay Augustus, Augustus không nhịn được cười to, "Tốt tốt tốt, đi mòn giày sắt tìm không thấy, tới tay lại chẳng tốn công gì".

Mặc dù cái gì Augustus cũng am hiểu nhưng vẽ tranh quả thật không có duyên với hắn, hắn miêu tả thế nào cũng không giống.

Nhưng bức tranh này lại giống đến bảy tám phần, đây là bức tranh từ chỗ của Bóng Ma, chỉ có điều bất cứ động tĩnh nào của thế giới ngầm đều rất khó giấu được tộc Thiên Mị.

"Lập tức mang bức tranh này đưa tới tất cả các chi nhánh tộc Thiên Mị tại các đế quốc. Nói với bọn họ nếu ai có thể tìm được tên nhóc này bố sẽ có trọng thưởng, rõ chưa?"

Augustus cười to.

Những người khác đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cũng chỉ có thể gật đầu cung kính. Đến cùng người trẻ tuổi này đã làm gì mà khiến cho ít nhất có ba đế quốc lùng bắt, đã vậy lại còn đắc tội cả lão tổ tông.

Đế quốc Mông Gia, gia tộc Nicola cũng nhận được tin tức như vậy, mặc dù chỉ là quan hệ huyết thống xa xôi nhưng tầm ảnh hưởng của Augustus trong tộc Thiên Mị rất lớn. Vị lão tổ tông này nhất tâm theo đuổi thiên đạo, từ lâu lắm rồi không liên lạc với gia tộc. Nay hắn đột nhiên xuất hiện chỉ vì tìm một người trẻ tuổi và đồng ý có trọng thưởng, cho dù là gia tộc Nicola vô dục vô cầu cũng không thể không thận trọng. Nhận được hàm ơn của một chiến sĩ vàng tối đỉnh cấp đủ để hóa giải một lần kiếp nạn của gia tộc.

Gregg nhìn bức tranh trong tay, "Lão quái vật tìm người này làm gì, lẽ nào trên người hắn có bảo bối gì?"

Neberro lạnh nhạt nhìn thoáng qua khuôn mặt bình thường kia, "Nói không chừng là muốn thu hắn làm đồ đệ".

"Hơ, tộc Thiên Mị chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, làm gì thiếu loại thiên tài nào chứ, cần gì ra bên ngoài thu đồ đệ. Nói đùa à. Có điều chuyện này ngươi phải giúp ta một lần, tìm được người này coi như ta nợ ngươi một ơn huệ".

Gregg liếm liếm môi, nếu như có thể làm lão tổ tông vui thì chưa nói đến gia tộc sẽ nhận được một hứa hẹn cực lớn mà nói không chừng chính mình cũng có thể học được một chiêu nửa thức. Đối với điều này gia tộc cũng có chút coi trọng, nếu như người này tại Mông Gia thì tốt còn nếu không thì cũng không có biện pháp. Mạng lưới tình báo do gia tộc Nicola nắm giữ đã rất rộng nhưng dù sao cũng chỉ chiếm một bộ phận, nếu có gia tộc Sanchez giúp đỡ thì khả năng thành công sẽ lớn hơn.

Chỉ cần hắn là người Mông Gia thì có chạy đằng trời.

"Được", Neberro rất dứt khoát.

"Tốt, đúng là anh em, nghe nói Subaru sắp mang đồ tử đồ tôn đến đế đô lĩnh thưởng, tên kia cũng đến, ta giúp ngươi xử hắn, coi như có qua có lại".

Gregg nói.

Neberro mỉm cười từ chối cho ý kiến. Tên Arthur kia cùng lắm chỉ là một việc nhỏ trong cuộc sống của hắn, còn chưa đủ tư cách làm cho hắn quá chú ý, có điều Gregg sẵn lòng giúp đỡ hắn cũng sẽ không ngăn cản. Olivia đã tỉnh giấc, đây mới là việc lớn. Cô bé tinh nghịch trước kia cùng lắm chỉ là một lọ hoa, mặc dù gia tộc Gabriel rất mạnh mẽ nhưng đây cũng không phải lựa chọn duy nhất. Vợ của Neberro hắn phải là một người đủ mạnh mẽ, như vậy mới có thể duy trì huyết thống ưu tú cho đời sau.

Đương nhiên chuyện cũng rất trắc trở, bên trong gia tộc Gabriel cũng chia thành hai phái. Có người cảm thấy liên thủ với Sanchez là thuận theo xu thế hiện nay, nhưng cũng có người kiên trì vấn đề huyết thống. Sự cao quý của tộc thiên nga Swan không thể để mất trong tay thế hệ này của họ.

Kỳ thực thông hôn mới có thể lớn mạnh, ai cũng biết lý lẽ này. Như tộc Thiên Mị trước kia cũng giống như tộc thiên nga, tuy nhiên mặc dù tộc Thiên Mị cấm thông hôn thông thường nhưng lại không cấm việc cưới xin với những người có sức mạnh tương đương, điều này cũng làm cho tộc Thiên Mị trở nên mạnh mẽ như bây giờ.

Mà tính bảo thủ và sự kiêu ngạo của tộc thiên nga Swan cũng làm cho bọn họ bắt đầu rơi xuống hạ phong. Trước khi Olivia tỉnh giấc gia tộc Sanchez cũng chỉ giữ thái độ quan vọng nhưng bây giờ đã trở nên tích cực hơn nhiều.

Trâu Lượng ngủ trọn ba ngày ba đêm, tiêu hao trong thực luyện đường tương đối to lớn. Vừa tỉnh giấc Trâu Lượng đã ngồi ngơ ngẩn hồi lâu, hắn đang tiêu hóa hết thảy những gì mình nhận được.

Quan trọng nhất là thay đổi về tư tưởng, trước nay hắn đều cảm thấy kiếp trước mới là chân thật còn kiếp này chỉ là nửa là chân thật. Nhưng năm mươi năm bãi bể nương dâu trải qua trong ảo cảnh cũng đồng nghĩa với việc cho hắn có thêm một cơ hội lựa chọn. Trong kiếp trước hắn chỉ là một dân mạng cái gì cũng không có, để miêu tả có thể chỉ dùng một từ: Cô độc. Một mình đến, một mình đi. Nhưng ở đây hắn không phải chỉ có một mình, hắn có anh em, có bạn bè, có em gái, có má hồng tri kỷ, thậm chí có nữ nô ngoan ngoãn phục tùng. Hắn là một người đàn ông, là một người mạnh.

Sự trưởng thành về tâm tính này không thể biểu đạt qua số liệu. Mặc dù thực luyện đường vô cùng biến thái, bây giờ hồi tưởng lại cũng vẫn buồn nôn nhưng không thể không nói thành quả nó mang đến là không cách nào hình dung được.

Mọi người ngơ ngác nhìn Trâu Lượng, từ khi tỉnh lại hắn cứ trợn tròn mắt như vậy, không ngừng suy xét, mọi người cũng không dám quấy rầy.

Đến tận lúc con ngươi hắn bắt đầu chuyển động.

"Đại ca, anh khá hơn chút nào không? Đã xảy ra chuyện gì?" Âm thanh dịu dàng của Avril tràn ngập quan tâm, như một dòng suối nhỏ thấm ướt nội tâm khô cạn của Trâu Lượng.

Trâu Lượng ôm chặt Avril, dường như đã có mấy đời xa cách.

"Ngũ muội, em, em thật tốt".

Avril sửng sốt đỏ mặt, nàng có thể cảm thấy sự trân trọng và cảm động của Trâu Lượng, "Đại ca, bất kể xảy ra chuyện gì em cũng vẫn là ngũ muội của anh".

"Ha ha, Ernest, sau này nhất định phải nhớ bảo vệ anh". Nguồn tại http://Truyện FULL

Trâu Lượng cho Ernest một cái ôm kiểu gấu, cả cơ thể to lớn của Ernest cũng bị nhấc lên khỏi mặt đất. Người em trai không nhiều lời này dù không có quan hệ huyết thống nhưng lại hơn hẳn anh em ruột.

Trâu Lượng lần lượt ôm từng người trong đám Randy, thậm chí mặc kệ Gina có đồng ý hay không cũng cứ ôm một cái.

"Ha ha, rất tốt, tốt lắm, bố sống lại rồi".

"Lão Đại, anh bị động kinh à?"

"Ha ha, đại để thế. Giấc ngủ này quả thật quá dài, những năm mươi năm".

Mặc dù là một giấc mơ nhưng cảm giác trong mơ quá sâu sắc, quá chân thực, quá đáng sợ.

May mà việc lạ thường xuyên xảy ra trên người Trâu Lượng nên mọi người mãi cũng đã quen. Hơn nữa Trâu bạn học thường lấy cớ Thần thú báo mộng, lần này mọi người cho rằng có thể là Thần thú lại tìm Trâu Lượng tán gẫu rồi.

Mọi người trò chuyện mồm năm miệng mười, Trâu Lượng cảm thấy chuyện gì mình cũng không nghe thấy nhưng cảm giác hạnh phúc lại vô cùng thoải mái. Cả người đều tràn ngập sức sống và nhiệt tình. Hắn vô thức kiểm tra trạng thái thú linh của mình. Bà nội Bear, mình bị dày vò, sống không được chết không xong, cái thực luyện đường đáng chết này kiểu gì cũng phải trả lại chút lợi lộc gì chứ.

Trâu Lượng tìm một hồi lâu, suýt nữa đã chửi bới lên. Thuộc tính gì cũng không có thêm, cũng không hề có dấu hiệu tăng lên cấp đồng thau. Mẹ nó, cho dù cấp bậc thực luyện của mình tương đối thấp nhưng tốt xấu cũng phải cho người ta cái gì đó chứ.

Trâu Lượng vẫn cho rằng thực luyện đường hắn vào là loại đơn giản nhất. Hắn không biết đối với Thú tộc thì bọn họ không sợ chiến đấu, họ sợ nhất chính là loại khảo nghiệm tâm trí vô hình này. Nếu như không phải có trí nhớ của hai kiếp cùng một ý chí kiên định thì thực luyện đường như vậy căn bản hắn cũng không thể vượt qua. Kỳ thực nếu như Trâu Lượng đã nhìn thấy chú ngữ thoát khỏi thực luyện đường trên bia đá ngoài cửa thì hắn cũng sẽ không qua được. Thật sự quá biến thái.

Trâu Lượng không cảm thấy mình rất đặc biệt nhưng trên thực tế mỗi người sẽ có sự chuyên chú đối với những thứ khác nhau. Nhớ năm đó để luyện tập một động tác đòn liên hoàn, để đạt đến hoàn mỹ Trâu Lượng đã mất hai tháng, làm hỏng bốn cái bàn phím mới luyện thành, ngón tay cũng không còn là ngón tay nữa. Đây chính là một loại nghị lực, đối với thứ hắn cần theo đuổi thì hắn nhất định phải nhận được.

Trâu Lượng quả thật không tin được chuyện này. Khổ cực lâu như vậy, lại còn trải qua năm mươi năm đáng sợ, suýt nữa làm mình mất mạng ở đó vậy mà lại không có chút lợi ích gì???
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại