Huề Thủ Thiên Nhai
Chương 18
Trong mông lung, cảm thấy một cỗ khí tức ấm áp chậm rãi chảy xuôi nhập vào trong thân thể, một đôi tay to ấm áp khô ráo ở trên người không ngừng lưu luyến, khi thì vân vê, khi thì xoa bóp, bàn tay kia khiến cho những nơi nguyên bản đã mất đi cảm giác tê dại cứng nhắc tựa hồ lại lần nữa thu được sức sống, trở nên mềm mại co dãn.
“Ân…" Thoải mái than nhẹ một hơi, thả lỏng toàn thân tiến nhập càng sâu vào trong giấc ngủ.
…
Nước, ta… muốn uống nước…
Môi hơi hơi mở ra khát cầu nguồn nước, trong chốc lát sau, một cái gì mềm mại ướt át áp lên trên môi hắn, dòng nước ngọt lành chảy xuống cổ họng. Giống như là anh nhi (trẻ sơ sinh) nóng lòng bú sữa mẹ, hé môi gắt gao ngậm chặt vật có phần ẩm ướt kia không cho nó rời đi, ra sức mút lấy vị ngọt ngào trong đó.
Không đủ… Còn chưa đủ! Ta còn muốn…
Bất mãn với vật đang có ý đồ ly khai, liền chìa đầu lưỡi muốn bắt lấy.
Vật kia hình như cuối cùng cũng tuyên cáo đầu hàng, không còn muốn ly khai nữa. Trái lại thật sâu ngậm chặt cùng môi lưỡi của hắn tương giao, như vậy kịch liệt mà lại ôn nhu…
Ánh mắt còn chưa mở, trong tai lại truyền đến tiếng kêu của điểu ngữ trùng minh (tiếng chim cùng côn trùng kêu vang). Dường như có ai đó ở bên cạnh hắn, là ai? Khí tức hảo ấm áp.
“Nương…, hôm nay không luyện công được không…?" Tính khí hài tử hướng giữa giường co rút lại, nhăn nhăn đầu mũi thanh tú.
Một trận tiếng cười trầm thấp truyền vào tai, “Công có thể không luyện, bất quá Mạc Mạc, ngươi dự định ngủ đến lúc nào? Cũng đã ngủ mười ngày còn chưa đủ sao? Ngươi nếu không ngoan ngoãn ngồi dậy, cẩn thận ta đánh mông ngươi nga!"
Cố hết sức giơ tay lên dụi dụi mắt, “Cha…?" Thanh âm lẩm bẩm, như là còn chưa tỉnh ngủ.
“Ta cũng không muốn làm cha ngươi! Mạc Mạc, vốn là ta nghĩ tới thăm ngươi một chút, xem ngươi có tỉnh hay không, thuận tiện uy ngươi một chút nước. Ngươi đã không muốn tự mình ngồi dậy uống, ta đây đành phải chiếu theo biện pháp cũ thôi." Thanh âm nghe lại có vẻ rất là khoái trá nha!
…, Cổ Tiểu Mộc. Cái tên tử nghèo kiết hủ lậu! Y còn sống? Người nằm trên giường sau khi nhận thức được hiện thực lại càng không muốn mở hai mắt.
Bỗng nhiên, một vật mềm mềm có chứa hơi nước áp lên môi hắn. Cảm giác này…, rất quen thuộc!
Mạc Nhiên hoảng sợ, vội vàng mở ra mí mắt. Vừa mới mở ra, lại cấp tốc nhắm lại. Khuôn mặt hảo đại a! Đáng sợ! [nga Mạc Mạc đáng yêu thế =)))]
Ngậm chặt môi nghĩ muốn vươn tay đẩy ra vật thể không rõ ràng đang áp trên mặt hắn, lại phát hiện thân thể không như trong suy nghĩ có thể vận động tự nhiên được.
“Cổ Tiểu…" Chữ “Mộc" còn chưa kịp nói ra đã bị người nhân cơ hội tham nhập vào trong miệng trơn ướt ngăn lại. Dòng nước mang theo nóng ấm chảy vào yết hầu khô ráo.
Không cẩn thận “ực" một ngụm nuốt xuống. Mạc Nhiên phát hiện mình chẳng những thân thể không có khả năng tự do chuyển động, ngay cả trong đan điền cũng hoàn toàn trống trơn, chân lực khắc khổ tu luyện nhiều năm nhưng lại tan biến đến vô ảnh vô tung (không còn thấy bóng dáng tăm hơi)!
Trong đầu hồi tưởng lại toàn bộ, sau khi hắn cuối cùng nhớ tới tất cả sự tình thì cả người cũng đột nhiên mất đi lực lượng.
Cảm thấy người dưới thân tựa hồ đã không có phản ứng, nghĩ thật kỳ quái, không đành lòng rời khỏi đôi môi mềm mại đến mức cắn cũng chưa đủ kia, ngẩng đầu lên, “Mạc Mạc? Ngươi không thoải mái sao?’
“Bị ngươi một đại khối đầu (to con) như thế áp lên, ngươi cảm thấy ta sẽ thoải mái được sao?" Thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra cảm tình gì.
“Là ngươi tìm cách giúp ta sống lại? Làm như thế nào?"
Cứ như vậy áp lên cũng không đứng dậy, nhìn chòng chọc vẻ mặt đờ đẫn của nam tử thanh tú hồi lâu.
“Mạc Mạc, ngươi thật sự sống lại sao? Ta thế nào có cảm giác ngươi giống như thay đổi vậy, hôn ngươi ngươi cũng không tức giận, ngay tức thì đá ta, cũng không nói muốn giết ta, ngươi… xác định mình không phải là du hồn nào đó chạy sai chỗ chứ?"
“Giúp ta đem tay phải giơ lên."
“A? A!" Vội vàng tránh ra, nâng tay phải của hắn lên, “Rồi sao?"
“Đem tay ngươi buông ra."
Nhanh chóng làm theo.
Cố sức hoạt động ngón tay, xác định trừ bỏ một chút bủn rụn mệt mỏi, bản thân vẫn hoạt động được giống như người bình thường, không chút do dự lập tức hướng đại nam nhân đang ngây ngốc nhìn hắn tát một cái!
“Ba!" Một tiếng, thanh âm hảo thanh thúy a!
Cổ Tiểu Mộc lay động! Nửa ngày mới kịp phản ứng, giơ tay lên sờ sờ gò má bên trái không phải là rất đau mà chỉ có chút nóng, “Không sai nha, thật là Mạc Mạc…"
“Oa a! Mạc Mạc! Ngươi làm gì lại đánh ta?! Đau quá a! Ngươi thật không có lương tâm! Uổng phí người ta không để ý mạng nhỏ của mình, vừa giúp ngươi hấp độc vừa giúp ngươi xoa bóp, còn sưởi ấm cùng quản việc ăn uống của ngươi! Ngươi có biết ôm chặt một khối băng ngủ mười ngày là cảm giác gì hay không? Ta thề hai mươi năm sau đánh chết ta cũng không đi đến loại địa phương đại tuyết sơn! Ngươi, ngươi, ngươi lấy oán trả ơn!" Chỉ thẳng mũi Mạc Nhiên, Tiểu Mộc xúc động phẫn nộ không chịu nổi! [ăn đậu hũ của người ta còn to họng =))]
“Vừa rồi là ai nói là hôn ta cũng không sinh khí a? Ân?" Lắc lắc cổ tay, ngô, xem ra vừa rồi ra sức không nhỏ, đến bây giờ còn lưu lại một chút.
“Kia không phải ‘hôn ngươi’! Ta đó là uy ngươi uống nước nha! Hừ! Chó cắn Lã Động Tân ( không phân biệt tốt xấu) không biết lòng người tốt!" Nam nhân vừa lý lẽ tranh luận, không cam lòng sự thật bị bóp méo.
“Huyết hồn của ta đâu?"
“Ách…, Mạc Mạc, ngươi sẽ không phải muốn chém ta một đao chứ?" Dáng vẻ hung hăng càn quấy lập tức giảm xuống vài phần.
“Ngươi đoán đúng đấy!"
Nhếch môi, ngây ngốc cười, “Hắc hắc, rớt trong khe nước tìm không thấy a!"
“Y đang lừa ngươi đấy. Bảo đao huyết hồn để ở đươi gối đầu của ngươi." Bỗng nhiên, một thanh âm ổn trọng chen vào nói.
“Trọng Sinh lão huynh, xin ngươi không cần vừa ra khỏi miệng liền hại ta có được hay không? Nếu Mạc Mạc thật sự nóng lên cho ta một đao, ta xem ngươi làm sao bồi cha mẹ ta một nhi tử ngoan nha!"
Nhe nhe răng, Tiểu Mộc hướng người mới đến đề xuất ý kiến cùng uy hiếp.
“Ngươi thật sự ngoan sao? Nếu ta nhớ không nhầm, cha mẹ ngươi tựa hồ đối với tiểu tử cổ quái ngươi rất nhức đầu đi!" Tiếng cười hơi trào phúng.
Theo thanh âm, hai đạo nhân ảnh một trắng một xám một trước một sau tiến vào trong phòng.
“Ha ha, ngươi đã tỉnh? Ta thấy Tiểu Mộc như thế nào lâu vậy còn chưa đi ra, đoán ngươi có lẽ cũng đã tỉnh lại, liền qua đây xem." Đi trước là một lão giả gầy yếu điềm đạm hướng Mạc Nhiên đang cố gắng nâng dậy nửa người trên nói,
“Tiền bối là…?"
Thấy Mạc Nhiên muốn ngồi dậy liền nhanh chóng vươn tay cẩn thận đỡ lấy hắn, để cho hắn ngồi vững, “A, Mạc Mạc, ta quên giới thiệu với ngươi. Hai vị này là người quen ta đã nhận thức từ lúc còn nhỏ. Lão giả họ Tôn, danh Dự Phác. Vị trẻ tuổi này là đệ tử của hắn, danh gọi Trọng Sinh. Lần này cũng là làm phiền hai người bọn họ…"
“Tôn Dự Phác? Được xưng là Thần Qủy Thủ Tôn Dự Phác? Thiên hạ nổi tiếng Hồi xuân Đại Quốc Thủ?" Mạc Nhiên luôn luôn lãnh đãm cũng không khỏi động dung, hắn tìm vị thần y này đã một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng người dẫn hắn tìm được vị quốc thủ này lại là tên thư sinh ngốc kia!
“Đúng là lão hủ, Thần Qủy Thủ chỉ là danh hiệu mà người giang hồ nói đùa, cũng không hẳn chân thực. Ha ha, lời khen tặng Hồi Xuân đại quốc thủ kia lão hủ thật không dám nhận, cùng lắm lão hủ cũng chẳng qua chỉ là một lang trung quê mùa mà thôi. Nhưng là đại danh Huyết Hồn, sớm ngưỡng mộ đã lâu." Vừa chắp tay, Tôn Dự Phác khiêm tốn thi lễ.
“Tại hạ Trọng Sinh, đệ tử Thần Qủy Thủ, nếu Bách Lý huynh có chuyện gì, cứ việc phân phó." Thân mặc một trường sam màu xám, nam tử vẻ mặt chính trực thuần hậu đối Mạc Nhiên chân thành nói.
“Hắn sẽ không cần phân phó ngươi! Có chuyện gì thì cũng có ta ở đây là đủ rồi! Không cần ngươi chạy tới chen một chân!" Thừa dịp Mạc Mạc tạm thời còn hành động bất tiện, lấy can đảm vươn cánh tay rắn chắc ôm bên eo hắn tỏ vẻ thân mật, nhân tiện cũng biểu thị công khai quyền sở hữu của mình!
Trọng Sinh cười cười, hiển nhiên không có đem lời nói của Tiểu Mộc đặt trong long.
Nhưng trái lại, Mạc Nhiên lại đối hành vi của nam nhân khó chịu, thân thủ âm thầm ở trên cánh tay tên đại ngốc nhéo một cái!
Chẳng mấy chốc, từ lúc Mạc Nhiên tỉnh lại đã ở tại nơi tên là Đoạn Trường trong sơn cốc này qua năm ngày.
Cuối cùng hắn đã có thể giống như bình thường tự do hoạt động, liền bắt đầu tìm cách khôi phục công lực. Chính là, thử qua tất cả các phương pháp hắn biết, khiến hắn *** bì lực tẫn (*** thần mệt mỏi sức lực cũng hết), trong đan điền vẫn như cũ là một mảnh trống rỗng.
Hắn vốn là chỉ chút lo lắng, nhưng rồi mới từ từ cảm thấy tuyệt vọng.
“Cho ngươi, tiên dược trà, đặc biệt điều trị thân hư thể lãnh vả lại còn có thể đề khí cố dương."
“Đa tạ ngươi, Trọng Sinh." Tiếp nhận dược trà, khó có được, Huyết Hồn Mạc Nhiên cũng sẽ mở miệng nói ra lời cảm ơn.
“Không cần cảm tạ." Lộ ra mỉm cười, ở bên cạnh Mạc Nhiên ngồi xuống, “Tại hạ biết ngươi hiện tại thực lo lắng, nhìn sắc mặt ngươi, hình như mấy ngày nay cũng thử qua không ít biện pháp thương thân (tổn hạo sức khỏe), như vậy cũng không tốt. Ngươi luyện chính là âm tuyệt công?"
Mạc Nhiên không tự chủ lộ ra vẻ đề phòng.
“Ngươi không cần cảm thấy kỳ quái, lúc Tiểu Mộc đem ngươi ôm đến đây, thân thể ngươi đã cứng ngắc, tình trạng cùng với một bản y thư có đề cập đến tình trạng khi âm tuyệt công tán công âm độc công tâm rất giống, sau đó lại xem mạch cho ngươi hiển nhiên minh bạch." Thanh âm điềm tĩnh lại ôn hòa chậm rãi giải thích.
Nam tử không có dùng sa mạo che dấu đi dung nhan tuấn mỹ lặng yên trong chốc lát, “Có thể có cơ hội cứu vãn không?"
“Theo lý thuyết, ngươi hiện giờ hẳn là đã âm độc công tâm sớm ly thế mới đúng." (ly thế: rời khỏi nhân thế)
“Ý tứ gì?"
“Ngươi còn có thể sống, liền chứng tỏ ngươi cũng có hi vọng hồi phục công lực."
“Ta tại sao còn có thể sống sót?"
“Sư phụ châm cứu qua huyệt, tại hạ ngao dược phao thân (nấu thuốc ngâm thân), còn lại ngươi phải hỏi Tiểu Mộc." Nụ cười thản nhiên theo khóe miệng gợi lên, như là ẩn hàm bí mật gì đó.
“Hỏi y? Y sẽ không nói."
“Ha ha, y sẽ nói, chỉ cẩn ngươi chịu hỏi y. Hoặc là nếu y không nói, chẳng qua là bởi vì thời cơ chưa tới."
Bỏ qua cảm giác hỗn loạn trong tâm đối với nam nhân gọi là Cổ Tiểu Mộc, Mạc Nhiên mở miệng hỏi tiếp: “Công lực của ta có thể có phương pháp khôi phục sao? Vô luận có bao nhiêu khổ sở ta đều có thể chịu được, chỉ cần giúp ta khôi phục lại công lực! Ta còn có việc chưa hoàn thành…"
“Cừu hận sao? Cừu hận cùng yêu đều giống nhau, khắc sâu mà kịch liệt, muốn quên, nhưng đã thâm nhập tận cốt tủy." Ánh mắt Trọng Sinh bỗng trở nên xa xôi, như là đang hồi tưởng điều gì, lại như là muốn quên đi cái gì, “Ngươi có biết Sơn Hải Kinh?" Đột nhiên, hắn lại đổi đi đề tài.
Thật sâu nhìn nam tử thuần hậu trước mặt một cái, gật gật đầu tỏ vẻ biết.
" Trong Sơn Hải Kinh [Trung Sơn Kinh ] có viết: Theo ba mươi lăm dặm về phía đông, có nơi gọi là Mẫn Sơn. Trên núi có một loại cây, hình dạng của nó như cây mận gai, hoa màu trắng mà quả màu đỏ thẫm, tên gọi là Kế Bách, thích hợp cho người tránh hàn sinh dương. Căn cứ vào những điều ghi chép trong y thư có nhắc tới âm tuyệt công cùng với phương pháp trị liệu sau khi tán công bị âm độc công tâm, muốn trị âm độc không phải là Kế Bách thì không thể. Ngươi muốn khôi phục công lực, chỉ có dược này mà thôi!"
Lộ ra chua xót, “Nếu như chỉ là truyền thuyết…"
“Sư phụ của ta nghiên cứu y đạo nhiều năm, hắn từng nói qua, có tương sinh tất có tương khắc, âm tuyệt công mặc dù độc tuyệt thiên hạ, nhưng cũng có biện pháp để khắc chế nó, chân công này gọi là Cửu Dương…" Trọng Sinh bỗng nhiên im lặng không có tiếp tục nói.
“Nếu tìm không thấy được dược kia, ta phải chẳng là cần đi tìm chân công này luyện lại từ đầu?
“Không, ngươi không có đủ thời gian như thế. Hiện tại âm độc trong cơ thể ngươi chỉ là tạm thời bị khắc chế mà thôi, một khi dược hiệu mất đi, bách huyệt truyền âm, tất không còn phương pháp nào cứu vớt được. Đáng lẽ ngươi còn có thể tiếp tục kéo dài một thời gian ngắn, nhưng bởi vì lúc trước ngươi phá công lại bị trúng độc của Kim Thiềm Diên, loại độc này thuần âm, đúng lúc trong cơ thể ngươi nổi lên tác dụng thúc đẩy, cho nên… ngươi chỉ còn sáu mươi ngày nữa." Ngữ khí lộ vẻ so với vừa rồi trầm trọng hơn không ít.
“…, Ta hôm nay sẽ lên đường. Thỉnh ngươi thay ta tạ ơn Thần Qủy Thủ, chuyển lời lại: nếu như Huyết Hồn Bách Lý Mạc Nhiên ta có ngày sống lại, tất sẽ đến Đoạn Hồn cốc báo đáp chi ân ngày hôm nay! Trọng Sinh huynh, thứ cho ta ân huệ không lời nào cảm tạ hết được! Cáo từ."
“Ngươi không gọi Tiểu Mộc cùng đi sao?" Trọng Sinh đồng thời cùng Mạc Nhiên đứng lên.
“… Không cần, Y theo ta… chỉ có thể đoản mệnh mà thôi!"
trời…lạnh quá a!!!!
mai 2 bố con nhà Kim hồ ly đến rồi >.<
“Ân…" Thoải mái than nhẹ một hơi, thả lỏng toàn thân tiến nhập càng sâu vào trong giấc ngủ.
…
Nước, ta… muốn uống nước…
Môi hơi hơi mở ra khát cầu nguồn nước, trong chốc lát sau, một cái gì mềm mại ướt át áp lên trên môi hắn, dòng nước ngọt lành chảy xuống cổ họng. Giống như là anh nhi (trẻ sơ sinh) nóng lòng bú sữa mẹ, hé môi gắt gao ngậm chặt vật có phần ẩm ướt kia không cho nó rời đi, ra sức mút lấy vị ngọt ngào trong đó.
Không đủ… Còn chưa đủ! Ta còn muốn…
Bất mãn với vật đang có ý đồ ly khai, liền chìa đầu lưỡi muốn bắt lấy.
Vật kia hình như cuối cùng cũng tuyên cáo đầu hàng, không còn muốn ly khai nữa. Trái lại thật sâu ngậm chặt cùng môi lưỡi của hắn tương giao, như vậy kịch liệt mà lại ôn nhu…
Ánh mắt còn chưa mở, trong tai lại truyền đến tiếng kêu của điểu ngữ trùng minh (tiếng chim cùng côn trùng kêu vang). Dường như có ai đó ở bên cạnh hắn, là ai? Khí tức hảo ấm áp.
“Nương…, hôm nay không luyện công được không…?" Tính khí hài tử hướng giữa giường co rút lại, nhăn nhăn đầu mũi thanh tú.
Một trận tiếng cười trầm thấp truyền vào tai, “Công có thể không luyện, bất quá Mạc Mạc, ngươi dự định ngủ đến lúc nào? Cũng đã ngủ mười ngày còn chưa đủ sao? Ngươi nếu không ngoan ngoãn ngồi dậy, cẩn thận ta đánh mông ngươi nga!"
Cố hết sức giơ tay lên dụi dụi mắt, “Cha…?" Thanh âm lẩm bẩm, như là còn chưa tỉnh ngủ.
“Ta cũng không muốn làm cha ngươi! Mạc Mạc, vốn là ta nghĩ tới thăm ngươi một chút, xem ngươi có tỉnh hay không, thuận tiện uy ngươi một chút nước. Ngươi đã không muốn tự mình ngồi dậy uống, ta đây đành phải chiếu theo biện pháp cũ thôi." Thanh âm nghe lại có vẻ rất là khoái trá nha!
…, Cổ Tiểu Mộc. Cái tên tử nghèo kiết hủ lậu! Y còn sống? Người nằm trên giường sau khi nhận thức được hiện thực lại càng không muốn mở hai mắt.
Bỗng nhiên, một vật mềm mềm có chứa hơi nước áp lên môi hắn. Cảm giác này…, rất quen thuộc!
Mạc Nhiên hoảng sợ, vội vàng mở ra mí mắt. Vừa mới mở ra, lại cấp tốc nhắm lại. Khuôn mặt hảo đại a! Đáng sợ! [nga Mạc Mạc đáng yêu thế =)))]
Ngậm chặt môi nghĩ muốn vươn tay đẩy ra vật thể không rõ ràng đang áp trên mặt hắn, lại phát hiện thân thể không như trong suy nghĩ có thể vận động tự nhiên được.
“Cổ Tiểu…" Chữ “Mộc" còn chưa kịp nói ra đã bị người nhân cơ hội tham nhập vào trong miệng trơn ướt ngăn lại. Dòng nước mang theo nóng ấm chảy vào yết hầu khô ráo.
Không cẩn thận “ực" một ngụm nuốt xuống. Mạc Nhiên phát hiện mình chẳng những thân thể không có khả năng tự do chuyển động, ngay cả trong đan điền cũng hoàn toàn trống trơn, chân lực khắc khổ tu luyện nhiều năm nhưng lại tan biến đến vô ảnh vô tung (không còn thấy bóng dáng tăm hơi)!
Trong đầu hồi tưởng lại toàn bộ, sau khi hắn cuối cùng nhớ tới tất cả sự tình thì cả người cũng đột nhiên mất đi lực lượng.
Cảm thấy người dưới thân tựa hồ đã không có phản ứng, nghĩ thật kỳ quái, không đành lòng rời khỏi đôi môi mềm mại đến mức cắn cũng chưa đủ kia, ngẩng đầu lên, “Mạc Mạc? Ngươi không thoải mái sao?’
“Bị ngươi một đại khối đầu (to con) như thế áp lên, ngươi cảm thấy ta sẽ thoải mái được sao?" Thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra cảm tình gì.
“Là ngươi tìm cách giúp ta sống lại? Làm như thế nào?"
Cứ như vậy áp lên cũng không đứng dậy, nhìn chòng chọc vẻ mặt đờ đẫn của nam tử thanh tú hồi lâu.
“Mạc Mạc, ngươi thật sự sống lại sao? Ta thế nào có cảm giác ngươi giống như thay đổi vậy, hôn ngươi ngươi cũng không tức giận, ngay tức thì đá ta, cũng không nói muốn giết ta, ngươi… xác định mình không phải là du hồn nào đó chạy sai chỗ chứ?"
“Giúp ta đem tay phải giơ lên."
“A? A!" Vội vàng tránh ra, nâng tay phải của hắn lên, “Rồi sao?"
“Đem tay ngươi buông ra."
Nhanh chóng làm theo.
Cố sức hoạt động ngón tay, xác định trừ bỏ một chút bủn rụn mệt mỏi, bản thân vẫn hoạt động được giống như người bình thường, không chút do dự lập tức hướng đại nam nhân đang ngây ngốc nhìn hắn tát một cái!
“Ba!" Một tiếng, thanh âm hảo thanh thúy a!
Cổ Tiểu Mộc lay động! Nửa ngày mới kịp phản ứng, giơ tay lên sờ sờ gò má bên trái không phải là rất đau mà chỉ có chút nóng, “Không sai nha, thật là Mạc Mạc…"
“Oa a! Mạc Mạc! Ngươi làm gì lại đánh ta?! Đau quá a! Ngươi thật không có lương tâm! Uổng phí người ta không để ý mạng nhỏ của mình, vừa giúp ngươi hấp độc vừa giúp ngươi xoa bóp, còn sưởi ấm cùng quản việc ăn uống của ngươi! Ngươi có biết ôm chặt một khối băng ngủ mười ngày là cảm giác gì hay không? Ta thề hai mươi năm sau đánh chết ta cũng không đi đến loại địa phương đại tuyết sơn! Ngươi, ngươi, ngươi lấy oán trả ơn!" Chỉ thẳng mũi Mạc Nhiên, Tiểu Mộc xúc động phẫn nộ không chịu nổi! [ăn đậu hũ của người ta còn to họng =))]
“Vừa rồi là ai nói là hôn ta cũng không sinh khí a? Ân?" Lắc lắc cổ tay, ngô, xem ra vừa rồi ra sức không nhỏ, đến bây giờ còn lưu lại một chút.
“Kia không phải ‘hôn ngươi’! Ta đó là uy ngươi uống nước nha! Hừ! Chó cắn Lã Động Tân ( không phân biệt tốt xấu) không biết lòng người tốt!" Nam nhân vừa lý lẽ tranh luận, không cam lòng sự thật bị bóp méo.
“Huyết hồn của ta đâu?"
“Ách…, Mạc Mạc, ngươi sẽ không phải muốn chém ta một đao chứ?" Dáng vẻ hung hăng càn quấy lập tức giảm xuống vài phần.
“Ngươi đoán đúng đấy!"
Nhếch môi, ngây ngốc cười, “Hắc hắc, rớt trong khe nước tìm không thấy a!"
“Y đang lừa ngươi đấy. Bảo đao huyết hồn để ở đươi gối đầu của ngươi." Bỗng nhiên, một thanh âm ổn trọng chen vào nói.
“Trọng Sinh lão huynh, xin ngươi không cần vừa ra khỏi miệng liền hại ta có được hay không? Nếu Mạc Mạc thật sự nóng lên cho ta một đao, ta xem ngươi làm sao bồi cha mẹ ta một nhi tử ngoan nha!"
Nhe nhe răng, Tiểu Mộc hướng người mới đến đề xuất ý kiến cùng uy hiếp.
“Ngươi thật sự ngoan sao? Nếu ta nhớ không nhầm, cha mẹ ngươi tựa hồ đối với tiểu tử cổ quái ngươi rất nhức đầu đi!" Tiếng cười hơi trào phúng.
Theo thanh âm, hai đạo nhân ảnh một trắng một xám một trước một sau tiến vào trong phòng.
“Ha ha, ngươi đã tỉnh? Ta thấy Tiểu Mộc như thế nào lâu vậy còn chưa đi ra, đoán ngươi có lẽ cũng đã tỉnh lại, liền qua đây xem." Đi trước là một lão giả gầy yếu điềm đạm hướng Mạc Nhiên đang cố gắng nâng dậy nửa người trên nói,
“Tiền bối là…?"
Thấy Mạc Nhiên muốn ngồi dậy liền nhanh chóng vươn tay cẩn thận đỡ lấy hắn, để cho hắn ngồi vững, “A, Mạc Mạc, ta quên giới thiệu với ngươi. Hai vị này là người quen ta đã nhận thức từ lúc còn nhỏ. Lão giả họ Tôn, danh Dự Phác. Vị trẻ tuổi này là đệ tử của hắn, danh gọi Trọng Sinh. Lần này cũng là làm phiền hai người bọn họ…"
“Tôn Dự Phác? Được xưng là Thần Qủy Thủ Tôn Dự Phác? Thiên hạ nổi tiếng Hồi xuân Đại Quốc Thủ?" Mạc Nhiên luôn luôn lãnh đãm cũng không khỏi động dung, hắn tìm vị thần y này đã một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng người dẫn hắn tìm được vị quốc thủ này lại là tên thư sinh ngốc kia!
“Đúng là lão hủ, Thần Qủy Thủ chỉ là danh hiệu mà người giang hồ nói đùa, cũng không hẳn chân thực. Ha ha, lời khen tặng Hồi Xuân đại quốc thủ kia lão hủ thật không dám nhận, cùng lắm lão hủ cũng chẳng qua chỉ là một lang trung quê mùa mà thôi. Nhưng là đại danh Huyết Hồn, sớm ngưỡng mộ đã lâu." Vừa chắp tay, Tôn Dự Phác khiêm tốn thi lễ.
“Tại hạ Trọng Sinh, đệ tử Thần Qủy Thủ, nếu Bách Lý huynh có chuyện gì, cứ việc phân phó." Thân mặc một trường sam màu xám, nam tử vẻ mặt chính trực thuần hậu đối Mạc Nhiên chân thành nói.
“Hắn sẽ không cần phân phó ngươi! Có chuyện gì thì cũng có ta ở đây là đủ rồi! Không cần ngươi chạy tới chen một chân!" Thừa dịp Mạc Mạc tạm thời còn hành động bất tiện, lấy can đảm vươn cánh tay rắn chắc ôm bên eo hắn tỏ vẻ thân mật, nhân tiện cũng biểu thị công khai quyền sở hữu của mình!
Trọng Sinh cười cười, hiển nhiên không có đem lời nói của Tiểu Mộc đặt trong long.
Nhưng trái lại, Mạc Nhiên lại đối hành vi của nam nhân khó chịu, thân thủ âm thầm ở trên cánh tay tên đại ngốc nhéo một cái!
Chẳng mấy chốc, từ lúc Mạc Nhiên tỉnh lại đã ở tại nơi tên là Đoạn Trường trong sơn cốc này qua năm ngày.
Cuối cùng hắn đã có thể giống như bình thường tự do hoạt động, liền bắt đầu tìm cách khôi phục công lực. Chính là, thử qua tất cả các phương pháp hắn biết, khiến hắn *** bì lực tẫn (*** thần mệt mỏi sức lực cũng hết), trong đan điền vẫn như cũ là một mảnh trống rỗng.
Hắn vốn là chỉ chút lo lắng, nhưng rồi mới từ từ cảm thấy tuyệt vọng.
“Cho ngươi, tiên dược trà, đặc biệt điều trị thân hư thể lãnh vả lại còn có thể đề khí cố dương."
“Đa tạ ngươi, Trọng Sinh." Tiếp nhận dược trà, khó có được, Huyết Hồn Mạc Nhiên cũng sẽ mở miệng nói ra lời cảm ơn.
“Không cần cảm tạ." Lộ ra mỉm cười, ở bên cạnh Mạc Nhiên ngồi xuống, “Tại hạ biết ngươi hiện tại thực lo lắng, nhìn sắc mặt ngươi, hình như mấy ngày nay cũng thử qua không ít biện pháp thương thân (tổn hạo sức khỏe), như vậy cũng không tốt. Ngươi luyện chính là âm tuyệt công?"
Mạc Nhiên không tự chủ lộ ra vẻ đề phòng.
“Ngươi không cần cảm thấy kỳ quái, lúc Tiểu Mộc đem ngươi ôm đến đây, thân thể ngươi đã cứng ngắc, tình trạng cùng với một bản y thư có đề cập đến tình trạng khi âm tuyệt công tán công âm độc công tâm rất giống, sau đó lại xem mạch cho ngươi hiển nhiên minh bạch." Thanh âm điềm tĩnh lại ôn hòa chậm rãi giải thích.
Nam tử không có dùng sa mạo che dấu đi dung nhan tuấn mỹ lặng yên trong chốc lát, “Có thể có cơ hội cứu vãn không?"
“Theo lý thuyết, ngươi hiện giờ hẳn là đã âm độc công tâm sớm ly thế mới đúng." (ly thế: rời khỏi nhân thế)
“Ý tứ gì?"
“Ngươi còn có thể sống, liền chứng tỏ ngươi cũng có hi vọng hồi phục công lực."
“Ta tại sao còn có thể sống sót?"
“Sư phụ châm cứu qua huyệt, tại hạ ngao dược phao thân (nấu thuốc ngâm thân), còn lại ngươi phải hỏi Tiểu Mộc." Nụ cười thản nhiên theo khóe miệng gợi lên, như là ẩn hàm bí mật gì đó.
“Hỏi y? Y sẽ không nói."
“Ha ha, y sẽ nói, chỉ cẩn ngươi chịu hỏi y. Hoặc là nếu y không nói, chẳng qua là bởi vì thời cơ chưa tới."
Bỏ qua cảm giác hỗn loạn trong tâm đối với nam nhân gọi là Cổ Tiểu Mộc, Mạc Nhiên mở miệng hỏi tiếp: “Công lực của ta có thể có phương pháp khôi phục sao? Vô luận có bao nhiêu khổ sở ta đều có thể chịu được, chỉ cần giúp ta khôi phục lại công lực! Ta còn có việc chưa hoàn thành…"
“Cừu hận sao? Cừu hận cùng yêu đều giống nhau, khắc sâu mà kịch liệt, muốn quên, nhưng đã thâm nhập tận cốt tủy." Ánh mắt Trọng Sinh bỗng trở nên xa xôi, như là đang hồi tưởng điều gì, lại như là muốn quên đi cái gì, “Ngươi có biết Sơn Hải Kinh?" Đột nhiên, hắn lại đổi đi đề tài.
Thật sâu nhìn nam tử thuần hậu trước mặt một cái, gật gật đầu tỏ vẻ biết.
" Trong Sơn Hải Kinh [Trung Sơn Kinh ] có viết: Theo ba mươi lăm dặm về phía đông, có nơi gọi là Mẫn Sơn. Trên núi có một loại cây, hình dạng của nó như cây mận gai, hoa màu trắng mà quả màu đỏ thẫm, tên gọi là Kế Bách, thích hợp cho người tránh hàn sinh dương. Căn cứ vào những điều ghi chép trong y thư có nhắc tới âm tuyệt công cùng với phương pháp trị liệu sau khi tán công bị âm độc công tâm, muốn trị âm độc không phải là Kế Bách thì không thể. Ngươi muốn khôi phục công lực, chỉ có dược này mà thôi!"
Lộ ra chua xót, “Nếu như chỉ là truyền thuyết…"
“Sư phụ của ta nghiên cứu y đạo nhiều năm, hắn từng nói qua, có tương sinh tất có tương khắc, âm tuyệt công mặc dù độc tuyệt thiên hạ, nhưng cũng có biện pháp để khắc chế nó, chân công này gọi là Cửu Dương…" Trọng Sinh bỗng nhiên im lặng không có tiếp tục nói.
“Nếu tìm không thấy được dược kia, ta phải chẳng là cần đi tìm chân công này luyện lại từ đầu?
“Không, ngươi không có đủ thời gian như thế. Hiện tại âm độc trong cơ thể ngươi chỉ là tạm thời bị khắc chế mà thôi, một khi dược hiệu mất đi, bách huyệt truyền âm, tất không còn phương pháp nào cứu vớt được. Đáng lẽ ngươi còn có thể tiếp tục kéo dài một thời gian ngắn, nhưng bởi vì lúc trước ngươi phá công lại bị trúng độc của Kim Thiềm Diên, loại độc này thuần âm, đúng lúc trong cơ thể ngươi nổi lên tác dụng thúc đẩy, cho nên… ngươi chỉ còn sáu mươi ngày nữa." Ngữ khí lộ vẻ so với vừa rồi trầm trọng hơn không ít.
“…, Ta hôm nay sẽ lên đường. Thỉnh ngươi thay ta tạ ơn Thần Qủy Thủ, chuyển lời lại: nếu như Huyết Hồn Bách Lý Mạc Nhiên ta có ngày sống lại, tất sẽ đến Đoạn Hồn cốc báo đáp chi ân ngày hôm nay! Trọng Sinh huynh, thứ cho ta ân huệ không lời nào cảm tạ hết được! Cáo từ."
“Ngươi không gọi Tiểu Mộc cùng đi sao?" Trọng Sinh đồng thời cùng Mạc Nhiên đứng lên.
“… Không cần, Y theo ta… chỉ có thể đoản mệnh mà thôi!"
trời…lạnh quá a!!!!
mai 2 bố con nhà Kim hồ ly đến rồi >.<
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc